Chap 11
" Đứng lại đó " Sowon tức giận hét lên khi thấy Eunha đang muốn bỏ về phòng " Tôi nói cô đứng lại đó "
Trở về nhà sau khi rời khỏi JK, Sowon và Eunha đã cãi nhau rất quyết liệt về các vấn đề liên quan đến việc từ chức ở JK. Cũng không quá lâu để nhận ra quan điểm cả hai quá khác biệt, hai người mãi mãi cũng không tìm được tiếng nói chung nên Eunha muốn dừng lại, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc cãi vã vô nghĩa với Sowon. Trong khi Eunha quyết định sẽ im lặng thì ngược lại Sowon như phát điên lên. Quá nóng giận Sowon thậm chí đã dùng cả sức mạnh để lôi kéo cô ấy.
" Thả em ra " Eunha dùng sức thoát ra khỏi vòng tay như gọng kiềm của Sowon.
" Tôi đang nói chuyện, không được bỏ đi "
Lôi kéo không được, Sowon tức giận bế hẳn Eunha lên lầu, nhốt cô ấy vào phòng mình rồi chốt cửa lại.
" Làm ơn Sowon, em không muốn tiếp tục cãi nhau " Eunha xông ra định mở cửa nhưng Sowon đã nhanh tay bế thốc Eunha trở vào và ném cô ấy lên giường.
Quá mệt mỏi, Eunha rút sát vào một góc giường, gục mặt ôm lấy hai bên gối cố kiềm lại tiếng nấc. Eunha ghét cảm giác lúc này, cô sợ hãi khi phải đối diện với một Sowon ngang ngược vô lý và lúc nào cũng muốn ra lệnh cho mình.
Nhìn thấy Eunha sợ hãi thu mình lại rồi liên tục lắc đầu, Sowon trong lòng bắt đầu cảm thấy xót xa, hối hận và đang không ngừng tự trách bản thân đã không kiềm chế và những lời nói, hành động làm tổn thương cô ấy.
" Eun ... "
" Làm ơn Sowon " Eunha ngước lên cầu xin Sowon, đôi mắt đẹp đã ngấn nước.
" Nghỉ việc ở JK, tôi chỉ muốn tốt cho cô " Sowon cố gắng dịu giọng thuyết phục vì không muốn nhìn thấy Eunha thật sự khóc vì mình.
" Em phải nói bao nhiêu lần Sowon ? Em hạnh phúc với công việc ở JK "
Eunha yêu thích công việc thiết kế, đó là đam mê mà cô muốn theo đuổi. Eunha hài lòng với khởi đầu của mình ở JK, cô không tìm được lý do để từ chức và cũng không hiểu tại sao Sowon lại phản ứng gay gắt lại kiên quyết buộc mình nghỉ việc.
" Tôi không muốn cô dựa dẫm vào tên khốn đó "
" Sowon !!! Chunji không phải tên khốn, anh ấy là bạn trai của em và nếu em muốn dựa dẫm vào anh ấy đó cũng không phải điều gì sai "
" Cô thật sự muốn dựa dẫm vào hắn và để Ba mẹ hắn xem thường cô ? " Sowon gay gắt nói, cực kỳ thất vọng và tức giận với suy nghĩ Eunha chỉ muốn sự giúp đỡ của Chunji mà không cần mình.
" Em không dựa vào Chunji, những việc mà em đang làm đều do nỗ lực của bản thân em " Eunha có thể bỏ qua thái độ của Ba Mẹ Chunji nhưng cô không muốn Sowon cũng suy nghĩ và nhìn nhận mình theo cách đó.
" Nếu cô muốn, tôi sẽ ... "
" Em không cần tiền của Sowon, đây là lần thứ hai em nói điều này " Eunha kiên quyết từ chối ngay trước khi Sowon mở lời. Eunha biết Sowon có rất nhiều tiền nhưng đó không phải điều mà cô bận tâm, cô trở về Hàn Quốc vì Sowon chứ không phải vì thân phận địa vị hay những thứ mà Sowon có thể cho cô.
" Để tôi giúp cô, đó cũng là tâm nguyện của Appa "
" Tôn trọng quyết định của em cũng là một cách để giúp em "
Eunha hoàn toàn chân thành khi từ chối sự giúp đỡ của Sowon nhưng với một người có lòng tự trọng và tính gia trưởng cao ngất như Sowon thì đó là việc quá khó chấp nhận.
" Cô từ chối sự giúp đỡ của tôi chỉ vì tên khốn đó ? " Sowon lần nữa bùng phát cơn giận " Hắn có gì có thể cho cô mà tôi không thể ??? "
" Không cãi nhau Sowon, em thật sự rất mệt "
Những ngày này công việc thiết kế đã vắt kiệt sức Eunha. Những cuộc cãi vã liên tục với Sowon cũng làm tinh thần cô ấy tổn thương ít nhiều nên sự im lặng là điều mà lúc này cô ấy mong muốn nhất.
" Nghe tôi, nghỉ việc và rời xa hắn ta "
Chiếc giường, bên cạnh chỗ Eunha đang ngồi hơi lún xuống bởi sức nặng của Sowon. Bàn tay Sowon vừa chạm vào vai Eunha đã khiến cô ấy hoảng sợ thụt lùi về phía sau.
" Đừng ra lệnh cho em " Eunha lắc đầu, cự tuyệt đụng chạm và cả yêu cầu vô lý của Sowon.
" Không phải ra lệnh, đó là cầu xin. Tôi cầu xin em "
Sowon cật lực kiềm nén tổn thương trong lòng khi thấy Eunha không muốn tiếp xúc và muốn tránh xa mình. Chỉ cần nghĩ đến Eunha thật sự chán ghét mình, không muốn ở bên mình Sowon đã thấy rất đau.
" Nghe lời tôi " Lời nói, ngữ điệu không còn giữ được sự lạnh lùng độc đoán vì Sowon đang phải cật lực kiềm chế tổn thương trong lòng.
" Xin lỗi Sowon, em không thể " Eunha lắc đầu, cầu xin Sowon đừng tiếp tục ép cô.
" Cô yêu hắn ta nhiều đến vậy sao ? "
Sowon cười nhạt, cảm tưởng trái tim trong lồng ngực đã ngừng đập khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Eunha.
" Tại sao còn quay về ? Tại sao ? " Sowon đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt bi thương, ai oán nhìn thẳng vào mắt Eunha. Nếu cô ấy đã quên lời hứa, trong lòng đã có nguời khác tại sao còn quay về ? tại sao còn khiến Sowon hy vọng. Rốt cuộc 10 năm qua Sowon chờ đợi vì cái gì ?
Eunha không lẩn tránh cái nhìn của Sowon nhưng cô thật sự không hiểu lý do tại sao Sowon hỏi mình câu đó.
" Sowon ... "
" Đi đi, đừng quay về nữa " Sowon suy sụp, quay lưng đi che giấu ánh mắt đau khổ tuyệt vọng.
" Sowon muốn em đi ? "
Giọng Eunha nghẹn lại vì nước mắt. 10 năm trước cô phải rời đi vì sự chán ghét của Sowon, 10 năm sau cũng chính Sowon lần nữa ghét bỏ muốn xua đuổi cô.
Sowon tức giận hất văng tất cả đồ đạc trên bàn làm việc. Bất lực, giờ đây Sowon chẳng biết làm gì để níu kéo Eunha khi trái tim cô ấy đã thuộc về người khác. Có lẽ quá muộn để nói lời yêu, Sowon đã thua ngay cả khi chưa bắt đầu. Căm giận Chunji cướp đi người con gái mình yêu bao nhiêu thì Sowon càng giận bản thân mình bấy nhiêu. 10 năm trước Sowon lẽ ra không nên im lặng và ngu ngốc để Eunha rời đi. Tất cả chỉ là hiểu lầm, một hiểu lầm tai hại đã khiến hai người cách xa nhau.
" Em đã luôn muốn chúng ta ở bên nhau "
" Ở bên nhau như người thân ? Tôi không muốn Eunha. Thứ tôi muốn là trái tim em "
" Dù em rất muốn chúng ta ở bên nhau nhưng nếu Sowon yêu cầu em sẽ rời đi, em sẽ đi nếu điều đó khiến Sowon cảm thấy dễ chịu " Eunha lau vội nước mắt, đứng lên rời khỏi giường.
" Đừng đi Eunha, dù tôi có nói thế nào cũng đừng rời đi. Xin em "
Sowon không biết bản thân sẽ trở nên thế nào nếu Eunha bỏ lại mình lần nữa. Sowon có rất nhiều nỗi đau trong quá khứ và việc rời đi của Eunha là một trong những kí ức đau buồn. Tất cả hiểu lầm bắt nguồn từ một buổi chiều 10 năm trước khi Sowon đánh nhau với bạn học cùng lớp và khiến tên nhóc đó bị một chấn thương nặng ở cánh tay. Với một người nghiêm khắc như Chủ tịch Kim thì đó là hành vi không thể chấp nhận được, Sowon có thể lầm lũi, ít nói và khác biệt với những đứa trẻ khác nhưng Sowon tuyệt đối không thể trở thành một đứa trẻ hư thích đánh người. Sự việc Sowon vô cớ đánh bạn học và không chấp nhận xin lỗi đã khiến Chủ tịch Kim vô cùng tức giận và lần đầu tiên sau nhiều năm ông đã nghiêm khắc trừng phạt Sowon. Khuynh hướng bạo lực, làm sai không chịu nhận lỗi của Sowon được Chủ tịch Kim lý giải là do tính cách Sowon không hòa hợp với Eunbi và ông càng thêm khẳng định suy luận đó sau khi chứng kiến Sowon xô ngã Eunbi. Chủ tịch Kim không cho rằng quyết định nhận nuôi Eunbi là sai lầm nhưng ông cũng trách bản thân đã không suy nghĩ thấu đáo khi để hai đứa trẻ ở bên nhau mà không quan tâm đến cảm giác của Sowon. Vì muốn sửa chữa sai lầm và muốn Sowon phát triển bình thường, hạn chế khuynh hướng bạo lực nên Chủ tịch Kim đã khó khăn ra quyết định đưa Eunbi qua Mỹ sống với Cô ruột và Dượng của Sowon. Hai người đó tuổi đã cao lại không có con nên họ rất vui khi nhận nuôi một đứa trẻ xinh xắn ngoan ngoãn như Eunbi, nhất là cô bé còn là con nuôi của Chủ tịch Kim. Mọi thứ đã được người lớn được thu xếp nên dù không muốn Eunbi cũng phải rời xa Sowon. Ngày ra đi Eunbi vẫn nghĩ Sowon vì chán ghét không muốn nhìn thấy mình nên mới muốn mình đi xa. Eunbi và Chủ tịch Kim không biết rằng nguyên nhân khiến Sowon đánh bạn học là vì tên nhóc ấy dám ức hiếp Eunbi, Sowon làm tay tên nhóc ấy bị thương cũng là do hắn đánh Sowon trước và còn ngoan cố không chịu trả lại kẹp tóc cho Eunbi. Đó không phải khuynh hướng bạo lực, Sowon chỉ muốn đòi lại kẹp tóc và muốn bảo vệ Eunbi nên mới hành động theo bản năng. Ngay cả việc Sowon đẩy ngã Eunbi cũng do lỡ tay, lúc đó Sowon là không muốn Eunbi cùng mình chịu phạt khi thấy Appa đang nổi giận nên mới tức giận la hét để đuổi Eunbi về phòng. Ngày Eunbi đi Mỹ, Sowon ngồi úp mặt trong phòng khóc rất nhiều, Sowon không dám ra gặp Eunbi lần cuối mà chỉ lén lút nhìn cô bé từ cửa sổ phòng mình. Sowon đã luôn cho rằng ngày ấy Eunbi rời đi vì cô không muốn ở bên cạnh một kẻ đáng ghét hay ức hiếp mình, Sowon còn quá nhỏ để biết đó là sự sắp xếp của Appa mình. Thời gian trôi qua, những hiểu lầm, vướng mắc trong quá khứ vẫn không được tháo gỡ, Sowon hoàn toàn không biết Eunbi được Cô Dượng của mình ở Mỹ nhận nuôi cho đến khi Chủ tịch Kim nói ra sự thật trước ngày ông qua đời. Sowon sau khi vượt qua nỗi đau mất mát và sắp xếp mọi việc ổn thỏa đã ngay lập tức liên lạc để đưa Eunha trở về Hàn Quốc. Sowon dành thời gian 10 năm chờ đợi Eunha nhưng khi trở về cô ấy đã không giữ lời hứa, trái tim cô ấy đã thuộc về người khác.
" Sowon à ... "
" Làm những gì mà cô muốn, tôi không ép cô nữa "
Sowon cố trấn tĩnh để ngăn mọi việc xấu đi, thật lòng Sowon không muốn ép Eunha phải bỏ đi.
" Không cần đi, đây là nhà của Cô "
Khoảnh khắc Sowon quay lại nhìn mình, Eunha cố gắng nắm bắt suy nghĩ trong lòng Sowon nhưng cô nhìn không ra Sowon đang nghĩ gì. Vài phút trước Sowon còn lớn tiếng muốn cô đi nhưng vừa quay lưng đã kêu cô ở lại. Rốt cuộc cô phải làm gì cho đúng.
" Sowon ... em không hiểu ? "
" Từ giờ không cần để tâm đến tôi, cứ làm những gì khiến cô thoải mái "
" Em có thể sao ? " Eunha khó hiểu vì sự thay đổi đột ngột của Sowon. Cảm giác như Sowon đang đứng trước cô với Sowon lúc nãy là hai người hoàn toàn khác.
Sowon gật nhẹ. Cảm giác bất lực, thất bại ngập tràn trong ánh mắt.
" Sowon à ... " Eunha gọi khẽ khi thấy Sowon quay lưng định rời khỏi phòng.
" Uhm " Sowon quay lại nhưng cố gắng không nhìn vào mắt Eunha.
" Em được phép yêu Chunji oppa đúng không ? "
Eunha đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều để hỏi Sowon câu này. Chỉ cần Sowon nói không, chỉ cần Eunha biết trong lòng Sowon có cô thì mọi việc sẽ khác đi. Lần này, Eunha coi như đang cho chính mình và Sowon cơ hội cuối cùng.
" Sowon à, người mà em yêu chính là Sowon. Giữ lấy em được không ? "
" Tôi đã nói rồi, từ giờ hãy làm những gì khiến cô thoải mái "
Sowon nhìn không ra sự mong chờ trong lòng Eunha nên chưa suy nghĩ đã trả lời một câu khiến bản thân sau này sẽ phải hối hận.
" Em biết rồi " Eunha gượng cười, tình cảm dành cho Sowon phút chốc cũng vỡ tan theo lời nói vừa rồi.
Im lặng rời đi, Sowon và Eunha không ai nói với ai lời nào nữa. Đó cũng là lần cuối cùng hai người nói chuyện với nhau bởi vì vài tuần sau đó Eunha thật sự đã làm như lời Sowon nói. Không phải Eunha không yêu Sowon, cũng không phải cô ấy không cho Sowon cơ hội. Là do Sowon suy nghĩ quá nhiều và không can đảm thừa nhận tình cảm nên mới đẩy cả hai xa nhau.
~~~~~~~~~~
Sau hai lần đụng mặt mà lần nào cũng bị xem thường, trong lòng Chunji có vô vàng khó chịu nên anh đã suy tính rất nhiều kế hoạch để hoàn toàn chiếm lấy trái tim Eunha và hạ gục Sowon. Tuy rằng không biết nhiều về Sowon nhưng Chunji cảm nhận được Sowon đối với Eunha không đơn giản chỉ xem cô ấy là em gái. Nỗi lo trong lòng Chunji ngày một lớn hơn sau lời tuyên bố đầy tính đe dọa của Sowon nên anh ta quyết định sẽ bằng mọi cách giành lấy Eunha và sớm chấm dứt hy vọng từ phía Sowon. Sỉ diện của một người đàn ông không cho phép Chunji thất bại nhất là thất bại dưới tay Sowon.
Tận dụng buổi tối cuối tuần mình cùng Eunha ra ngoài ăn tối, Chunji đã sắp xếp một kế hoạch cầu hôn vô cùng bất ngờ và lãng mạn dành cho cô ấy. Biết rằng rất khó để nhận được cái gật đầu của Eunha nhưng Chunji vẫn hy vọng tình cảm chân thành của mình sẽ lay được động trái tim cô ấy. Địa điểm Chunji dự định cầu hôn Eunha là một nhà hàng rất nổi tiếng. Chunji vì muốn tạo cho Eunha bất ngờ lớn và muốn cô ấy trở thành người đặc biệt nhất nên đã hào phóng thuê toàn bộ nhà hàng và cho người phủ toàn bộ nhà hàng bằng vô số hoa và bong bóng. Kế hoạch của Chunji bước đầu đã thành công vì Eunha đã rất vui và ngạc nhiên. Tâm trạng cô ấy đêm nay cũng đặc biệt tốt và đó là cơ hội không thể tốt hơn dành cho Chunji.
" Chunji, anh làm tất cả những thứ này vì em sao ? " Eunha cười rạng rỡ, cô vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nhìn thấy vô số hoa và bóng bay ở hai bên lối đi trong lúc cả hai tiến vào chiếc bàn đang đặt ở giữa bao quanh là một trái tim được thắp bằng nến.
" Đêm nay em là Công chúa của anh " Chunji lịch lãm kéo ghế giúp Eunha ngồi xuống.
" Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật em, càng không phải ... "
" Suỵttt "
Eunha chưa nói hết câu Chunji đã nháy mắt ra hiệu cô ấy im lặng rồi tự mình bước thẳng lên sân khấu nhỏ đối diện chiếc bàn cô ấy đang ngồi. Trong lúc Eunha còn đang bối rối thì Chunji đã cầm lấy mic, ánh mắt chân thành đầy yêu thương hướng về phía cô ấy.
" Eunha. Anh yêu em "
Không phải lần đầu tiên nghe Chunji nói 3 chữ đó nhưng Eunha vẫn thấy ngượng ngùng, trong lòng cô hiện tại vừa có chút khó xử vừa có chút cảm động.
" Eunha. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết em là một nửa còn khuyết của trái tim anh " Chunji mỉm cười, gương mặt ngập tràn hạnh phúc khi nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên hai người gặp nhau. Ấn tượng ngày hôm đó, người con gái có đôi mắt tuyệt đẹp đã in sâu trong trái tim Chunji.
" Eunha. Khoảnh khắc em gật đầu đồng ý làm bạn gái anh chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của anh "
" Chunji ... " Eunha nhất thời không biết nên phản ứng thế nào trước những lời thổ lộ chân thành của Chunji. Thật lòng khoảnh khắc này Eunha nên nghĩ đến Chunji nhưng trong lòng cô lại ước gì người đang đứng trên kia và nói những lời đó với cô là Sowon.
" Eunha. Anh yêu em "
Âm nhạc bất ngờ nổi lên và Chunji hoàn toàn chìm đắm trong bài hát mà anh ta dành riêng cho người con gái mình yêu nhất. Từng bước từng bước, đôi chân Chunji chậm rãi tiến về phía Eunha, anh hát bằng cả trái tim và tâm hồn. Bài hát kết thúc cũng là lúc Chunji bước đến bên cạnh và ôm lấy Eunha.
" Anh yêu em "
Eunha hoàn toàn bất động trong vòng tay Chunji. Cô căn bản không biết đáp lại Chunji thế nào, người đàn ông này quá tốt, anh ta vì cô đã làm rất nhiều chuyện. Eunha tự hứa sẽ không để Chunji vì mình mà thất vọng.
" Eunha. Hãy cho anh cơ hội được ở bên cạnh yêu thương em nhiều hơn nữa " Chunji bất ngờ rời khỏi cái ôm, quỳ xuống và rút trong túi ra một chiếc hộp " Đồng ý kết hôn với anh được không em ? "
Choáng váng, Eunha chỉ biết ngây người ra nhìn Chunji, quá nhanh và quá đột ngột, cô không nghĩ là Chunji lại cầu hôn mình tại thời điểm này, trong tình huống này.
" Trước khoảnh khắc này, chúng ta quen nhau 748 ngày, chính thức yêu nhau 381 ngày 22 giờ 33 phút 11 giây. Eunha. Nhận lời để anh tiếp tục ở bên cạnh em chăm sóc em " Chunji lập lại lời cầu hôn với một nụ cười ngọt ngào.
" Chunji, anh đứng lên trước đi "
Eunha khó xử đỡ Chunji đứng lên nhưng anh ta đã không đồng ý. Chunji sẽ không đứng lên khi nào Eunha còn chưa gật đầu.
" Anh biết là hơi đường đột nhưng anh thật sự rất yêu em. Eunha. Cho phép anh chăm sóc em, trở thành gia đình của em " Chunji biết Eunha lúc nhỏ là trẻ mồ côi thiếu thốn tình cảm gia đình nên anh ta dựa vào điểm yếu này để lay động cô. Cả hai ở bên nhau chưa đủ lâu nhưng Chunji biết rõ Eunha là một cô gái nhạy cảm và luôn khao khát hạnh phúc gia đình. Daddy Jung và Umma Kim của Eunha hai năm trước đã lần lượt qua đời do tai nạn trong một chuyến đi trượt tuyết của cả gia đình nên trong lòng Eunha từ đó thiếu vắng rất nhiều tình cảm.
" Chỉ cần em đồng ý, cả đời này anh sẽ ở bên cạnh, yêu thương em, chăm sóc em. Anh nhất định sẽ cho em một gia đình hạnh phúc "
" Chunji ... " Eunha không muốn từ chối Chunji nhưng việc này quá hệ trọng, cô thật sự không biết phải làm thế nào.
" Đồng ý với anh đi Eunha. Anh hứa sẽ đối xử tốt với em, sẽ không bao giờ khiến em vì anh mà khóc " Hôm nay dù thế nào Chunji cũng không từ bỏ.
" Chunji, đừng làm khó em "
" Eunha. Anh rất chân thành "
" Chunji ... Cho em thời gian suy nghĩ " Eunha không còn cách nào khác ngoài việc kéo dài thời gian, suy nghĩ của cô hiện tại vô cùng rối rắm. Eunha biết Chunji yêu cô và cũng là một người đàn ông tốt nhưng cô không thể yêu Chunji nhiều như Chunji đã yêu cô.
" Eunha. Nếu em cần thời gian suy nghĩ anh sẽ đợi nhưng chúng ta đính hôn trước được không em ? "
Ngày nào Eunha còn ở bên cạnh Sowon là ngày đó Chunji còn thấy vị trí của mình bị đe dọa. Anh ta không thể yên tâm trừ khi Eunha trở thành hôn thê của mình. Với tính cách của Eunha, Chunji có thể chắc chắn chỉ cần hai người đính hôn rồi cô ấy nhất định sẽ một lòng nghĩ đến mình.
" Ba mẹ anh ... "
" Họ đã đồng ý, em cứ yên tâm " Chunji khẳng định chắc chắn.
Eunha biết Ba mẹ Chunji không thích mình, cô ấy muốn lấy lý do đó để từ chối nhưng Chunji đã đoán trước và chặn luôn cơ hội cuối cùng của cô ấy.
" Hứa với anh được không em ? "
Sự chân thành của Chunji, những lời hứa hẹn ngọt ngào của anh. Eunha còn có lý do gì để từ chối chứ ? Cô tốt nhất là không nên tiếp tục nghĩ đến Sowon trong thời khắc này.
" Eunha. Chúng ta đính hôn trước, trong thời gian đó nếu anh không đủ tốt em có thể bỏ anh "
" Chunji, em không có ý đó "
Chỉ cần Eunha đồng ý đính hôn với Chunji thì chắc chắn cô ấy sẽ là vợ của anh ta trong tương lai. Eunha là người chung thủy và xem trọng lời hứa, cô ấy nhất định sẽ không thay đổi một khi đã quyết định. Chunji cũng biết rõ điểm yếu này của Eunha nên đã triệt để khai thác.
" Anh biết anh chưa đủ tốt chưa đủ hoàn hảo nhưng vì em anh sẽ cố gắng trở thành người đàn ông mà em mong muốn. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em mỗi khi em mệt mỏi. Eunha. Anh sẽ luôn ở đây. Bên cạnh em " Chunji nắm lấy bàn tay Eunha, nhìn thẳng vào mắt cô ấy để cô ấy có thể rõ ràng nhìn thấy tình cảm chân thành của mình.
Môi dưới bị Eunha cắn đến bật máu, giờ phút này đứng trước người đàn ông yêu mình nhiều như Chunji lẽ ra Eunha phải hạnh phúc nhưng trái tim cô lại nhói lên khi nghĩ đến Sowon. Chunji chỉ mất 1 giây để yêu Eunha nhưng Eunha có đến 10 năm chỉ để nhớ Sowon.
" Eunha. Hứa với anh " Chunji là đang ép Eunha phải cho anh một câu trả lời ngay lập tức.
" Sowon ... em xin lỗi "
Khoảnh khắc Eunh gật đầu với Chunji cũng là lúc cô để mặc nước mắt mình tuôn rơi trong vòng tay anh. Những giọt nước mắt đó không phải vì Chunji hạnh phúc mà rơi, Eunha là vì Sowon đau lòng đến rơi nước mắt.
Chỉ một cái gật đầu của Eunha đã khiến Chunji hạnh phúc đến tột cùng. Chunji đã đạt được điều mình muốn, anh ta đã có được lời hứa của Eunha. Có lời hứa đó là có tất cả.
" Anh yêu em " Chunji hạnh phúc đeo chiếc nhẫn đính hôn vào ngón áp út của Eunha rồi nghiêng người tới hôn cô ấy. Giống như mọi lần, Eunha không đáp trả, cô ấy chỉ mặc nhiên đứng yên để Chunji hôn mình.
" Anh đã lên kế hoạch rồi, hai tuần nữa chúng ta đính hôn được không em ? " Chunji hào hứng nói sau khi tách khỏi nụ hôn. Có lẽ vì quá hạnh phúc mà anh ta không chú ý đến cảm giác của Eunha.
Thật ra hai tuần hay hai ngày đối với Eunha lúc này cũng không còn nhiều ý nghĩa. Cô đã đồng ý thì cũng xác định sẽ không thay đổi.
" Tất cả cứ làm theo ý anh "
Cố gắng thể hiện sự vui mừng ra bên ngoài nhưng Eunha không thể cười được. Trong lòng Eunha lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ là cô nên làm thế nào mới có thể đối diện và thông báo tin này với Sowon.
Chunji hài lòng ôm lấy Eunha lần nữa. Lấy được người con gái xinh đẹp như Eunha là điều hạnh phúc nhất của Chunji, cảm giác này là loại cảm giác sung sướng đến phát ngất. Chunji coi đây là thành tựu lớn nhất của mình, loại thành tựu mà Sowon không bao giờ có được. Chunji có thể thua Sowon mọi thứ nhưng có được Eunha là Chunji có cả thế giới bởi vì cô ấy chính là thế giới của Sowon.
Buổi tối hôm đó rời khỏi nhà hàng Eunha từ chối để Chunji đưa cô về nhà. Eunha chưa thể đối diện với Sowon, cô cần yên tĩnh suy nghĩ nên đã một mình đi dạo sông Hàn và ở lại đó rất lâu thay vì về nhà. Đêm hôm đó cũng là lần đầu tiên Sowon uống rượu, uống đến say mèm rồi ngất đi trong cơn đau. Không cần chính miệng Eunha nói ra bởi vì vệ sĩ thân cận đã thông báo với Sowon về bữa tối tại nhà hàng cùng việc Chunji thành công cầu hôn Eunha. Tất cả mọi việc Sowon đều biết và điều mà Sowon biết rõ nhất chính là mình đã mất Eunha.
=============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com