Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Sowon thức dậy với cơn đau đầu khủng khiếp do tác hại của việc uống quá nhiều rượu vào đêm qua. Cố gắng mở mắt, tự làm dịu cơn đau và khiến bản thân tỉnh táo nhất có thể, Sowon cuối cùng phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường hoàn toàn xa lạ, xung quanh là những mảnh quần áo bị vứt lung tung dưới sàn. Thêm vài phút thẩn thờ, sau đó đau đớn, Sowon úp mặt vào lòng bàn tay để giấu đi cảm giác tội lỗi sau tất cả những điều tồi tệ mà mình đã làm với Eunha.
Tự trách, xấu hổ, dằn vặt, dù biết hiện tại cơ hội được tha thứ hoàn toàn không có nhưng Sowon vẫn muốn xuất hiện trước mặt Eunha để cô ấy có thể tùy ý muốn đánh, muốn giết gì cũng được. Sowon đã phạm phải một sai lầm quá khủng khiếp là làm tổn thương Eunha - người con gái mà Sowon yêu nhất, ngay cả khi Eunha có tha thứ cho mình thì Sowon cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Mặc vội quần áo, Sowon chạy khắp nơi quanh căn biệt thự rộng lớn của mình để tìm Eunha nhưng tìm mãi vẫn không nhìn thấy bóng dáng cô ấy. Quá lo lắng, Sowon ra lệnh cho tất cả vệ sĩ tìm kiếm quanh biệt thự lần nữa còn bản thân đang dùng điện thoại không ngừng gọi cho cô ấy.
Hơn 20 phút trôi qua, với nỗ lực gọi và nhắn tin liên tục nhưng điện thoại Eunha hoàn toàn không có tín hiệu trả lời, Sowon lo lắng đến suy sụp và nếu không phải đang ở trước mặt đám vệ sĩ có khi Sowon đã tự tát hoặc đâm đầu vào đâu đó để tự trừng phạt cho sự ích kỷ, ngu ngốc của chính mình.
" Thím Lee ... "
Vì quá nóng lòng muốn hỏi thăm thím Lee về tình hình của Eunha nên Sowon đã bước hụt chân và té từ trên cầu thang xuống. Cú ngã của Sowon khiến đám vệ sĩ nhất thời không kịp phản ứng trong khi thím Lee xót xa khẩn trương chạy đến đỡ lấy Sowon. Từ nhỏ đến lớn thím Lee là người chứng kiến Sowon trưởng thành, bà biết rõ Sowon là người điềm tĩnh, hành xử luôn luôn cẩn thận vậy nên bà đang thắc mắc tự hỏi thời gian mình ra ngoài mua ít đồ trong nhà đã xảy ra chuyện gì khiến Sowon phải lo lắng và hoang mang đến vậy.
" Cô chủ. Cô có bị làm sao không ? " Thím Lee lo lắng hỏi khi thấy Sowon đang nhăn nhó ôm lấy chân phải.
" Thím Lee, sáng nay Thím có nhìn thấy Eunha không ? Cô ấy đang ở đâu ? " Mặc kệ chân phải đang bị đau, Sowon níu lấy tay thím Lee chờ đợi câu trả lời, vẻ mặt của Sowon khi nhắc đến tên Eunha phải nói là lo lắng đến cực độ.
" Sáng nay Thím có nhìn thấy Eunha. Trông cô ấy có vẻ không được ổn "
" Cô ấy có nói với Thím là cô ấy đi đâu không ? "
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm thím Lee nhìn thấy Sowon kích động đến mất hết cả bình tĩnh. Bà có cảm giác là Sowon sẵn sàng lục tung cả Seoul này lên chỉ để tìm thấy Eunha.
" Eunha không nói đi đâu nhưng cô ấy rời khỏi nhà từ rất sớm "
" Kim Sowon, phải tìm cô ấy, phải tìm bằng được cô ấy " Sowon lẩm bẩm với chính mình rồi cố nén lại cơn đau ở chân tiếp tục đứng lên dùng điện thoại để gọi cho Eunha. Những hồi chuông dài dăng dẳng nhưng không có tín hiệu trả lời, mỗi giây trôi qua Sowon càng thêm lo sợ và có lý do mắng nhiếc bản thân. Sowon rất sợ vì sai lầm lần này Eunha sẽ rời xa mình, Sowon sợ cô ấy ra đi không nói một lời bỏ lại mình suốt đời dằn vặt trong tội lỗi.


" Các người mau ra ngoài tìm tiểu thư, không tìm được cô ấy thì đừng ai quay về nữa "
Mất bình tĩnh Sowon hét lên với đám vệ sĩ nhưng bọn họ không một ai dám trách cứ Sowon mà chỉ lẳng lặng làm theo yêu cầu. Hơn chục vệ sĩ được huy động bắt đầu chia nhau tìm kiếm khắp nơi trên đường phố Seoul.
Cùng lúc đó ở bệnh viện Seoul, Eunha đang một mình gánh chịu nỗi đau do người cô yêu mang lại. Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ Eunha nằm ngay ngắn trên chiếc giường bằng inox lạnh lẽo, xung quanh là những vật dụng y tế. Bác sĩ phụ trách đang giúp cô kiểm tra vết thương ở vùng kín.
Sau khi được kiểm tra xong, Eunha mặc lại quần áo trở ra ngoài và ngồi thất thần ở một góc chờ kết quả của bác sĩ.
" Jung Eunha "
Nghe thấy tên mình, Eunha ngẩng mặt lên rồi từ từ đứng dậy, thật chậm rãi cô ấy di chuyển vào trong một căn phòng khác với sự hướng dẫn của nữ y tá.
" Mời ngồi "
Bác sĩ Park - người phụ trách kiểm tra giúp Eunha lúc nãy nở một nụ cười trấn an trong lúc đợi cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình.
" Kết quả của cháu đã có ... nhưng ta có một việc muốn hỏi cháu " Bác sĩ Park hơi ngập ngừng quan sát biểu hiện của Eunha.
" Vâng thưa bác sĩ " Eunha khẽ gật đầu với chút lo lắng.
Với một cô gái trẻ như Eunha, một mình đến bệnh viện kiểm tra lại còn là loại kiểm tra ... thì rất khó để cô ấy có thể tỏ ra bình thường hay cởi mở. Mặc dù vậy Eunha cũng thấy đỡ lo lắng hơn khi bác sĩ kiểm tra giúp mình là một người phụ nữ đã ngoài 50 và có khuôn mặt khá phúc hậu.
" Cô gái trẻ ... qua kiểm tra ta phát hiện vùng kín của cháu bị tổn thương khá nghiêm trọng. Có phải cháu ... thứ lỗi cho ta hỏi thẳng, có phải cháu đã bị TCTD ? "
Nhận ra bác sĩ Park không có ý soi mói mà chỉ quan tâm và muốn giúp đỡ mình nên Eunha khẽ cắn môi dưới rồi nhẹ nhàng gật đầu.
" Nếu là TCTD ta nghĩ cháu nên lập tức trình báo với cảnh sát. Ở đây ta có một bản báo cáo khá chi tiết về những tổn thương của cháu và ta nghĩ nó sẽ giúp ích cho việc điều tra của cảnh sát "
" Cháu không có ý định sẽ trình báo với cảnh sát thưa bác sĩ " Mặc dù rất hận Sowon nhưng Eunha sẽ không vì vậy mà tố cáo Sowon với cảnh sát, cô không muốn Sowon dính dáng đến pháp luật, càng không muốn Sowon mất hết danh dự. Chuyện đêm qua tốt hơn hết là để một mình cô gánh chịu.
" Có phải người khiến cháu tổn thương là người cháu yêu ? "
Không khó để bác sĩ Park nhận ra nguyên nhân thật sự khiến bệnh nhân của mình không muốn trình báo với cảnh sát. Chỉ cần nhìn qua biểu cảm trên gương mặt, bác sĩ Park đã có thể chắc chắn cô gái trẻ này là vừa hận vừa rất yêu nên mới một mình chịu hết đau đớn và quyết bảo vệ người đã làm tổn thương cô ấy.
" Cháu ... cháu đã từng rất yêu người đó "
Một giọt nước mắt rơi xuống, Eunha đưa tay lau vội, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Park khi đang nhớ lại những gì Sowon đã làm với mình vào đêm qua.


" Ta không biết chuyện gì đã xảy ra với cháu nhưng ta hy vọng cháu sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này " Bác sĩ Park mỉm cười lần nữa để trấn an Eunha. Bà biết hiện tại tâm trạng của cô không tốt nên cũng hạn chế khơi lại những chuyện mà cô không muốn nói ra.
" Cảm ơn bác sĩ "
" Thời gian này cháu nên hạn chế những cử động mạnh, tốt nhất là uống thuốc đều đặn, vết thương rồi sẽ nhanh chóng bình phục "
" Rất cảm ơn bác sĩ " Eunha cúi đầu biết ơn và nhận lấy túi hồ sơ đựng kết quả bác sĩ Park đưa cho mình.
" Uhm, ... chỉ là theo đúng trình tự ta phải nhắc cháu trong thời gian này tuyệt đối không được QHTD "
Eunha thoáng đỏ mặt với lời căn dặn của bác sĩ Park nhưng cô vẫn cúi đầu cảm ơn bà lần nữa trước khi rời khỏi đó.
Cầm kết quả kiểm tra trên tay với tâm trạng hoang mang, đau đớn, Eunha không biết tiếp theo mình phải đi đâu và làm gì. Cô không muốn về nhà đối diện với Sowon càng không biết nên làm thế nào để giải thích với Chunji. Ngày mai là lễ đính hôn của hai người nhưng hiện tại mọi việc đã thay đổi, Eunha mặc cảm mình không còn trong trắng và cô cũng không thể xem như không có gì tiếp tục đính hôn cùng Chunji. Chunji là một người đàn ông tốt, anh xứng đáng có được một người phụ nữ toàn vẹn cho riêng mình và Eunha không thể là người đó. Là cô có lỗi với anh.
Trong lúc Eunha còn đang suy nghĩ để đưa ra quyết định thì điện thoại trong túi xách cô ấy vang lên những hồi chuông liên tục. Eunha vốn dĩ không muốn nghe điện thoại vào lúc này nhưng nhìn thấy số của Chunji, cô đã thay đổi ý định.
" Chunji " Eunha yếu ớt trả lời.
" Eunha. Em đang ở đâu ? Anh đã gọi cho em rất nhiều lần nhưng em không trả lời, anh rất lo không biết em có xảy ra chuyện gì không. Eunha. Nói anh biết em đang ở đâu ? "
Qua điện thoại Eunha có thể hình dung ra được gương mặt đang lo lắng của Chunji và điều đó càng khiến cô đau lòng. Người đàn ông đó - ngày mai sẽ chính thức trở thành hôn phu của cô nhưng cô hiện tại cô đã không còn xứng đáng với anh.
" Em đang ở ... bệnh viện Seoul "
Thay vì lẩn tránh, Eunha chọn cách đối diện và nói ra sự thật, Chunji có quyền được biết cũng giống như cô không thể nói dối.
" Sao em lại ở bệnh viện ? Đã xảy ra chuyện gì ? "
" Em không sao "
" Đợi anh. Anh lập tức đến đón em "
Trong lúc chờ đợi Chunji xuất hiện, Eunha đã nghĩ rất nhiều câu mà cô sẽ nói khi đối diện anh. Eunha không dám hy vọng Chunji là người đàn ông độ lượng nhưng cô rất sợ nhìn thấy anh vì mình mà tổn thương.
Khoảng 15 phút sau, Chunji đến đón Eunha ở trước cổng bệnh viện Seoul và cả hai cùng ghé ăn trưa tại một nhà hàng yên tĩnh theo yêu cầu của Eunha. Cô muốn tìm một nơi có không gian thích hợp để nói chuyện với Chunji.
" Eunha. Em muốn ăn gì ? " Chunji ân cần hỏi ý Eunha để giúp cô chọn món. Cử chỉ quan tâm của Chunji vô tình càng khiến Eunha cảm thấy có lỗi.

" Em ăn gì cũng được "
" Vậy anh giúp em gọi món "
Mỉm cười lịch sự trao lại menu cho người phục vụ sau khi chọn xong món cho mình và Eunha. Người phục vụ vừa quay đi Chunji liền chồm tới nắm lấy tay Eunha, từ lúc đón cô trước cổng bệnh viện anh đã lo lắng và rất muốn hỏi cô nguyên nhân tại sao lại đến đó và tại sao suốt cả buổi sáng không trả lời điện thoại của mình.
" Eunha. Nhìn sắc mặt em không được tốt. Nói anh biết có phải em thấy không khỏe chỗ nào không ? "
Chunji lo lắng vuốt nhẹ má Eunha để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô ấy nhưng theo phản xạ cô ấy hơi né ra.
" Chunji ... Em không sao "
Eunha cảm thấy có lỗi vì đã khiến Chunji lo lắng nhưng đồng thời cô cũng không biết nên bắt đầu thú nhận từ đâu. Ngày mai là lễ đính hôn của hai người và nếu Eunha nói ra sự việc đêm qua đó sẽ là một cú shock đánh mạnh vào lòng kiêu hãnh của Chunji, cô có thể chấp nhận mọi lời đay nghiến của Chunji nhưng cô cũng rất sợ anh sẽ tức giận tìm đến và gây bất lợi cho Sowon.
" Anh đã gọi cho em rất nhiều lần, em không nhớ hôm nay chúng ta có hẹn đi thử lễ phục sao ? "
" Em xin lỗi ... "
" Lát nữa ăn xong chúng ta ghé qua đó cũng được " Chunji mỉm cười âu yếm, anh không muốn Eunha cảm thấy có lỗi vì cô đã quên một việc quan trọng.
" Chunji ... em có chuyện muốn nói với anh "
Ánh mắt do dự nhưng đầy nghiêm túc của Eunha khiến Chunji bắt đầu cảm thấy lo lắng, ngàn lần anh đều không muốn những suy nghĩ mà mình đang nghĩ trong lòng sẽ thành sự thật.
" Thức ăn ở đây rất ngon, em ăn trước đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện " Chunji cố lảng qua chuyện khác khi thấy thức ăn trùng hợp được mang lên.
" Chunji ... Em xin lỗi ... Về chuyện đính hôn ... "
" Em có muốn uống chút rượu không ? " Chunji khéo léo cắt ngang lời Eunha và giơ chai rượu hướng về phía chiếc cốc của cô ấy.
" Chunji ... Chúng ta đừng ... "
" Anh xin lỗi " Chunji vội vàng dùng khăn lau đi số rượu mà mình vừa "vô tình" làm đổ lên người Eunha.
" Không sao "
Eunha hoàn toàn không nghi ngờ hành động vừa rồi của Chunju là có chủ ý nên cô nhanh chóng đứng lên, đi vào WC để làm sạch vết rượu đỏ loang lỗ trên áo sơ mi của mình.
Còn lại một mình, Chunji tức giận hai bàn tay siết chặt đến thấy cả gân máu. Không muốn nghi ngờ Eunha nhưng Chunji buộc lòng phải mở túi hồ sơ đựng kết quả kiểm tra mà cô ấy đã sơ ý để lại trên bàn. Bàn tay càng lúc càng siết chặt để kiềm chế cơn giận, ngay cả sắc mặt của Chunji cũng đang trở nên trắng bệt khi nhìn vào kết quả kiểm tra của Eunha. Chunji đã hình dung ra những điều Eunha sắp nói nhưng anh không thể tin vào những gì mà mình vừa đọc và nhìn thấy. Là Kim Sowon chắc chắn là Kim Sowon đã làm Eunha trở nên như vậy. Đáng hận, Chunji giờ phút này người muốn giết nhất chính là Sowon.


" Kim Sowon, muốn thắng tôi sao ? Tôi nhất định không để cô được toại nguyện "
Cố dằn lại cơn giận đến nổ tung cả lồng ngực, Chunji cất lại kết quả kiểm tra vào túi hồ sơ rồi đặt ngay ngắn vào vị trí cũ trước khi Eunha trở ra.
" Xin lỗi, anh thật vô ý "
Vài phút trước còn tức giận đến muốn giết người nhưng vừa nhìn thấy Eunha thì ngay lập tức Chunji đã mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
" Chunji ... em có chuyện quan trọng cần phải nói với anh "
" Nghe anh nói trước được không ? " Chunji nắm lấy tay Eunha lần nữa, ánh mắt cố chân thành hết mức có thể khi nhìn vào mắt cô ấy " Anh biết là anh chưa đủ tốt, anh cũng biết em có nhiều do dự, lo lắng với lễ đính hôn của chúng ta nhưng hãy tin anh, anh sẽ yêu thương và chăm sóc em thật tốt "
" Chunji ... em ... "
" Anh biết em không yêu anh nhiều như anh đã yêu em nhưng chỉ cần em cho chúng ta cơ hội anh hứa sẽ để em thấy lựa chọn của em là đúng đắn "
Trước nay Eunha chưa lúc nào nghi ngờ lòng tốt và sự chân thành của Chunji, cô biết rõ anh tốt với cô thế nào nhưng hiện tại cô không xứng để được anh đối tốt như thế nữa.
" Em xin lỗi. Chunji ... là em không xứng với anh "
" Không ai hoàn hảo cả. Vì anh yêu em nên em có ra sao anh cũng sẽ yêu em. Tình cảm của anh trước sau vẫn không thay đổi "
" Em không xứng với tình yêu của anh, em đã không còn ... "
" Eunha. Nghe anh nói. Em là tất cả những điều tốt đẹp nhất của anh. Xin em đừng nói những câu khiến anh đau lòng "
Chunji không cao thượng như những gì anh nói bởi vì anh là đàn ông, anh có sỉ diện, lòng kiêu hãnh và sự ích kỷ của riêng mình. Trong cuộc chiến này bất luận thế nào Chunji cũng không thể thua Sowon nên anh phải giữ lấy Eunha, giữ cô ấy thật chặt bên cạnh mình. Đó là cách trả thù khiến Sowon đau khổ nhất.
" Sẽ còn người khác tốt hơn em "
Nhìn thấy Chunji vì mình mà rơi nước mắt vì mình không tiếc lời cầu xin, Eunha thật sự không nhẫn tâm. Cô đã tự hứa sẽ không tổn thương anh nhưng hiện tại lại khiến anh vì cô mà đau lòng. Người đàn ông này từ đầu đến cuối đều đối tốt với cô nhưng cô lại cố chấp yêu người đã xa lánh, từ chối, tổn thương và bất chấp thủ đoạn để chiếm lấy cô. Càng nghĩ Eunha càng thấy có lỗi với Chunji và không cách nào tha thứ cho Sowon.
" Eunha. Anh không thể sống thiếu em. Anh yêu em rất nhiều "
Chunji không ngại để Eunha nhìn thấy nước mắt yếu đuối của một người đàn ông si tình. Chỉ cần cô ấy động lòng thì ngay cả quỳ xuống Chunji cũng sẽ làm.
" Đừng rời xa anh. Eunha. Anh xin em. Anh đã rất chờ đợi đến ngày đính hôn của chúng ta "
Sự chân thành và nước mắt của Chunji đã lay động được Eunha khiến cô từ bỏ ý định hủy bỏ lễ đính hôn. Trong lúc Eunha hoàn toàn mất lòng tin vào Sowon, lúc cô yếu đuối nhất cần có người bên cạnh nhất, Chunji đã không rời bỏ còn kiên quyết muốn ở bên cô. Người đàn ông tốt như vậy nếu Eunha phụ bạc anh cô cũng sẽ không tha thứ cho mình.

" Eunha. Hứa với anh đừng rời xa anh được không em ? "
Chunji ôm chầm Eunha, lần này cô ấy không né ra mà chỉ yên lặng gục đầu vào bờ vai anh để khóc.
" Ngày mai là lễ đính hôn của chúng ta và em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất "
Dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt Eunha nhưng Chunji biết rõ những giọt nước mắt của cô ấy chưa bao giờ vì mình mà khóc. Nghĩ đến đây Chunji càng thấy căm hận và muốn Sowon phải đau khổ chứng kiến người mình yêu sẽ là hôn thê là vợ của người khác.
" Kim Sowon, tôi nhất định khiến cô đau khổ và trả giá vì đã cướp đi những thứ lẽ ra phải thuộc về tôi "
Eunha nhẹ dạ và dễ mềm lòng, cô đã đầu hàng trước tình cảm chân thành của Chunji, cô căn bản không có lý do để phụ bạc người đàn ông tốt như Chunji nên quyết định sẽ đính hôn với anh như lời đã hứa. Bí mật kia, Eunha sẽ mãi chôn sâu cùng với tình yêu dành cho Sowon. Là cô nợ Chunji nên cô sẽ dùng phần đời còn lại của mình để bù đắp cho anh.
Buổi chiều Eunha cùng Chunji đi thử lễ phục lần cuối trước khi anh lái xe đưa cô về nhà. Trong suốt thời gian ở bên Chunji, Eunha không hề trả lời điện thoại của Sowon, cô ấy thậm chí còn lạnh lùng tắt nguồn điện thoại mặc kệ mọi nỗ lực liên lạc và tìm kiếm trong vô vọng của người kia. Không liên lạc được với Eunha khiến Sowon gần như phát điên lên, không còn giữ được sự bình tĩnh Sowon đã tự hành hạ bản thân rất nhiều, mới chỉ có hơn nửa ngày trôi qua mà Sowon đã rất tều tụy và giống như người mất đi một nửa tính mạng.
Không tìm kiếm được Eunha cũng chẳng còn cách nào khác nên Sowon đành kiên nhẫn đứng trước cổng lớn chờ đợi cô ấy. Sowon đã đứng đó hàng giờ bất chấp thời tiết giá lạnh. Nếu so với nỗi đau của Eunha thì những gì Sowon đang chịu không đáng là bao.
Tiếng động cơ xe đến gần, ánh đèn từ chiếc Range Rover rọi thẳng vào mặt khiến Sowon bị loá mắt. Không hề để tâm đến hành động cố tình khiêu khích của Chunji nên khi chiếc xe còn chưa dừng hẳn Sowon đã mừng rỡ lao nhanh đến chỗ Eunha.
Eunha từ đầu đến cuối không cần biết Sowom đang có bao nhiêu lo lắng, cô ấy nửa giây cũng không nhìn đến Sowon mà chỉ lạnh lùng mở cửa xe làm lực bung của cánh cửa hất Sowon ngã về phía sau.
" Eunha " Sowon mặc dù chân phải đang bị đau nhưng vẫn đuổi theo Eunha và đứng chắn trước mặt cô ấy.
" Kim Sowon, tránh ra "
Chunji hung hăng đẩy mạnh vai Sowon từ phía sau khiến Sowon bị mất đà loạng choạng va vào người Eunha. Nhưng điều khiến Sowon thật sự đau lòng là Eunha đã không đưa tay ra đỡ mà cô ấy chỉ lạnh lùng né người tránh khỏi Sowon. Lẽ ra hành động vừa rồi của Chunji sẽ bị vệ sĩ của Sowon trừng trị nhưng chính Sowon đã ra lệnh cho họ không được đụng đến anh ta.
" Eunha à, em đi đâu cả ngày nay ? Sao không trả lời điện thoại của Sowon ? Sowon đã tìm em khắp mọi nơi "
Mặc kệ ánh mắt thù địch của Chunji, Sowon đang tập trung tất cả chú ý vào Eunha trong khi cô ấy ngay cả nhìn Sowon cũng chưa bao giờ nhìn.


" Cô ấy đi đâu không cần cô quản "
" Eunha à, Sowon biết là lỗi của Sowon, ... "
" Kim Sowon, đừng quấy rầy hôn thê của tôi nữa "
Chunji hung hăng xô ngã mình Sowon đã nể mặt Eunha bỏ qua cho anh ta nhưng lúc Sowon đang nói chuyện với cô ấy mà dám xen vào thì đúng là không nhịn được.
" Tên khốn này ở đây không đến lượt anh lên tiếng " Sowon giận dữ quay sang quát vào mặt Chunji.
" Chunji, anh về nghỉ ngơi trước đi "
Nhìn thấy Eunha có thể ngọt ngào nói chuyện với Chunji còn mình ngay cả mặt cũng không muốn nhìn đột nhiên Sowon ghen tỵ đến hít thở không được.
" Tên khốn này ở đây không hoan nghênh anh "
" Kim Sowon, đừng tùy tiện mở miệng mắng chửi người khác. CÔ.MỚI.CHÍNH.LÀ.ĐỒ.KHỐN " Trong suy nghĩ của Chunji thì Sowon chính đồ khốn là kẻ vô lại dám cưỡng bức hôn thê của mình khi lễ đính hôn chỉ còn có 1 ngày.
" Biến đi trước khi tôi thay đổi suy nghĩ " Sowon lớn tiếng cảnh báo Chunji vì sự ngông cuồng của anh ta. Muốn mắng chửi Sowon chỉ có Eunha mới đủ tư cách.
" Cô nghĩ tôi sợ cô sao ? Nếu cô không phải phụ nữ tôi chắc chắn sẽ không nương tay với cô "
" Muốn đánh tôi ? " Sowon nhếch mép tỏ ý khinh thường Chunji " Vậy anh cứ xem bản thân là phụ nữ và ra tay đi "
" Đủ rồi "
Nếu không phải Eunha lên tiếng thì chắc chắn Chunji và Sowon sẽ không ngại lao vào đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
" Chunji, anh lái xe về cẩn thận. Em đã hứa em nhất định sẽ giữ lời " Eunha chào tạm biệt Chunji sau đó quay lưng đi thẳng vào trong bỏ mặc Sowon đang chật vật đuổi theo cô ấy với cái chân phải bị đau.
Vào đến nhà Eunha đi thẳng về phòng nhưng Sowon đã đuổi kịp và đang không ngừng lôi kéo cô ấy.
" Eunha à, Sowon xin lỗi, tất cả là lỗi của Sowom, em muốn đánh muốn làm gì Sowom cũng được nhưng xin em hãy nói gì đó đi "
Không chấp nhận lời xin lỗi của Sowon, Eunha tiếp tục di chuyển về phòng cô ấy. Không còn cách nào khác, Sowon bất đắc dĩ phải ôm lấy cô ấy từ phía sau.
" Thả ra "
Hai chữ lạnh lùng khiến Sowon lập tức buông lơi vòng tay và bước lên trước đứng đối diện Eunha, nhìn sâu vào mắt cô ấy. Trong một giây trái tim Sowon nhói lên khi nhận ra ánh mắt Eunha lúc này hoàn toàn trống rỗng, không một tia ấm áp cũng không có chút tình cảm nào dành cho mình.
" Eunha à, Sowon biết có nói thế nào cũng không chuộc được lỗi lầm và được em tha thứ nhưng Sowon xin em đừng đính hôn với Chunji "
24 năm đây là lần đầu tiên Sowon yếu đuối cầu xin một người và người đó duy nhất chỉ có thể là Eunha.
" Eunha ... nghe Sowon nói đi em "
Sowon ôm lấy Eunha lần nữa để ngăn cô ấy bỏ đi nhưng lần này cô ấy đã vùng ra.
*Chát*

" Tránh xa em ra, đừng đụng đến người em, không một lần nào nữa "
Eunha lùi lại và hét lên sau khi đã tát Sowon. Cái tát rất mạnh khiến nửa bên gương mặt Sowon hằn lên dấu tay. Mặc dù vậy, đó cũng không phải là điều Eunha mong muốn, cảm giác khi đánh Sowon chỉ khiến cô càng thêm đau lòng. Con người này đêm qua đã tận cùng dày vò cô đến thế nào rồi còn dám ở đây nói những lời này. Nếu thật lòng yêu cô đã không ích kỷ chiếm đoạt cô theo cách đó.
" Eunha ... Sowon xin lỗi "
Bị tát bị xua đuổi nhưng Sowon vẫn kiên trì muốn đến gần Eunha. Chỉ tiếc, Sowon càng tiến tới thì Eunha càng lùi lại, cô không muốn gần gũi Sowon, chỉ cần nhìn thấy Sowon, cô lại nghĩ đến những tổn thương mà Sowon đã để lại trên thân thể và cả trái tim mình.
" Eunha ... Sowon yêu ... "
" Em không nghe, không muốn nghe " Eunha bịch chặt tai, cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào của Sowon. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra đêm qua thì cô đã không có cách để tha thứ cho Sowon.
" Eunha ... em đừng đính hôn với Chunji, anh ta không phải người tốt. Ở bên cạnh Sowom, Sowon nhất định sẽ bù đắp lại lỗi lầm, sẽ yêu thương em nhiều hơn những gì Chunji có thể làm được "
" Em có nên tin lời của người đã bất chấp thủ đoạn để cưỡng bức mình không ? " Eunha ngước lên nhìn thẳng vào mắt Sowon mặc cho nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy.
" Là lỗi của Sowon, là do Sowon quá yêu em, Sowon không muốn mất em "
Không bào chữa cho tội lỗi của mình càng không đổ thừa do rượu. Ích kỷ, xấu xa, hạ lưu, vô sỉ, ... Sowon chấp nhận hết mọi lời mắng chửi của Eunha nhưng Sowon cũng không hối hận với hành động của mình đêm qua. Có chăng chỉ là Sowon hối hận vì đã không đối xử nhẹ nhàng tử tế với Eunha khi cô ấy lẽ ra đáng được trân trọng hơn thế.
" Ngày mai em sẽ đính hôn với Chunji " Eunha lau nhanh nước mắt, cô sẽ không yếu đuối không mềm lòng trước Sowon nữa, tổn thương Sowon để lại trong cô quá sâu sắc và cô không thể tha thứ cho Sowon.
" Không ... Eunha ... đừng đính hôn với anh ta " Sowon lắc đầu, ánh mắt khổ sở van xin Eunha rút lại tuyên bố kia. Nếu cô ấy hận cũng đừng trả thù Sowon bằng cách này.
" Sau lễ đính hôn em sẽ dọn ra khỏi đây, chúng ta sau này cũng đừng gặp lại nhau nữa "
" Không ... Eunha ... em đừng đi, xin em đừng rời bỏ Sowon theo cách này "
Nếu có thể dùng nước mắt để níu kéo Eunha và khiến cô ấy thay đổi quyết định thì Sowon sẵn sàng khóc, khóc cho sự ngu ngốc và bất lực của chính mình.
" Em đã từng yêu Sowon, từng cho Sowon rất nhiều cơ hội nhưng chính Sowon đã từ chối em, chọn cách tổn thương em. Quá đủ rồi. Jung Eunha không còn yêu Kim Sowon, suốt đời này em cũng không tha thứ cho Sowon "
Sụp đổ, thất bại, đau đớn, tuyệt vọng, lần thứ hai Sowon nếm trải cảm giác thế nào là tận cùng của nỗi đau.
" Eunha ... "
Sowon lắc đầu, hoàn toàn suy sụp và không chấp nhận được sự thật mình đã vĩnh viễn mất đi tình yêu của Eunha.
" Eunha ... nói Sowon biết Sowon phải làm thế nào đi ? Sowon không muốn mất em "
Sowon cố gắng níu kéo, Eunha tuyệt tình quay đi, trong lúc cả hai giằng co túi xách của Eunha đã trượt khỏi vai cô ấy và rơi xuống trước mặt Sowon. Vốn dĩ Eunha muốn giành lại túi hồ sơ đựng kết quả kiểm tra của mình nhưng Sowon đã nhanh tay hơn, giành lấy và mở ra xem.
" Eunha ... em ... " Sowon đau lòng, sững sờ đứng nhìn Eunha giằng lại kết quả kiểm tra từ tay mình trước khi cô ấy vội vàng quay đi.
Sowon muốn nói gì đó nhưng cả cơ thể đã bị đóng băng khi nhìn thấy kết quả kiểm tra của Eunha. Không ngừng nguyền rủa bản thân, Sowon không biết mình là loại người gì mà lại có thể đối xử tàn nhẫn với Eunha như vậy. Sowon bây giờ ngay cả tư cách đối diện Eunha cũng không có làm sao dám mong cô ấy tha thứ cho mình ? Có được Eunha thì đã sao ? Sowon cuối cùng vẫn đánh mất cô ấy, ngay cả trái tim cô ấy Sowon cũng không giữ được.
" Kim Sowon, nhìn xem mày đã tàn nhẫn với Eunha thế nào ? Tất cả những gì mày có thể làm chỉ là tổn thương cô ấy, mày không có tư cách nói yêu cô ấy nữa "
Thất vọng, đau đớn, dằn vặt, Sowon trượt người xuống liên tục đập đầu vào cửa phòng Eunha rồi bất lực ôm mặt khóc không thành lời. Phía trong, Eunha cũng ngồi tựa lưng vào cửa, hai tay ôm lấy đầu gối cố ngăn lại những tiếng nấc. Eunha hiện tại rất hận Sowon, cô không thể tha thứ nhưng lại càng không có cách nào bắt trái tim mình ngừng yêu Sowon.
===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com