Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16

Vài ngày sau lễ đính hôn Eunha quyết định sẽ dọn ra bên ngoài, cô thật sự không thể xem như không có gì tiếp tục sống cùng một nhà, ngày ngày chạm mặt Sowon sau tất cả những chuyện đã xảy ra vào đêm đó. Quyết định của Eunha đương nhiên nhận được sự đồng ý hoàn toàn của Chunji, anh thậm chí còn rất tích cực tìm nhà để cô có thể nhanh chóng chuyển đi và rời xa Sowon.
Tất bật tìm nhà, trang trí và mua sắm những vật dụng cần thiết, tổ ấm mới của Eunha trên cơ bản đã hoàn thành và cô không còn lý do gì để nán lại lâu hơn trong căn nhà mà mình đang ở. Từ sáng sớm Eunha đã thu dọn hành lý vào vali, cô chỉ đem theo những vật dụng cá nhân như quần áo, còn lại những gì thuộc về Sowon và nhà họ Kim, một thứ cô cũng không đụng đến.
Khép nhẹ cửa phòng, Eunha buồn bã hướng ánh mắt về cánh cửa gỗ của phòng đối diện. Giây phút rời đi này cũng lặng lẽ hệt như 10 năm trước. Dù muốn nói một câu chào tạm biệt với Sowon nhưng Eunha lại nghĩ tốt hết mình nên ra đi trong im lặng.
Chậm rãi kéo chiếc vali xuống đến phòng khách, Eunha thở dài quay người lại nhìn lên cửa phòng Sowon lần cuối. Quyết định rời đi là lựa chọn của chính Eunha nhưng cô đối với Sowon là cảm giác vừa yêu vừa hận nên trong một lúc vẫn còn luyến tiếc không nỡ rời xa.
" Tiểu thư " Thím Lee nắm chặt lấy tay Eunha khi thấy cô ấy đang kéo theo chiếc vali muốn rời khỏi nhà " Tiểu thư đừng đi "
" Thím Lee, con xin lỗi "
Khẽ buông tay cầm của chiếc vali sau đó nắm lấy đôi ray run rẩy của Thím Lee, Eunha cố gắng mỉm cười thật tươi khi nói lời xin lỗi vì cô không muốn nhìn thấy Thím Lee buồn bã vì sự ra đi của mình.
" Tiểu thư vừa trở về sao lại muốn đi ? Tiểu thư bỏ đi Cô chủ sẽ rất buồn, bà già này cũng buồn. Tiểu thư, xin hãy ở lại "
" Thím Lee, con hiểu Thím muốn nói gì nhưng con không thể ở lại, con thành thật xin lỗi " Eunha dịu dàng ôm lấy Thím Lee để an ủi bà.
" Ngôi nhà này không thể thiếu vắng nụ cười của cô. Tôi và cô chủ sẽ rất nhớ cô "
" Thím Lee, con ... "
" Để cô ấy đi "
Eunha và Thím Lee đang ôm nhau, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên cả hai lập tức quay đầu nhìn lại. Ở bậc thang đầu tiên, Sowon gương mặt trắng bệt, hai mắt thâm quầng đang đứng đó. Một tay vịn vào tay cầm bằng gỗ của chiếc cầu thang để giữ cơ thể không ngã xuống vì kiệt sức, tay kia Sowon đang đút vào túi áo pyjamas màu xanh mà cô vẫn thường hay mặc khi ngủ.
" Cô chủ, mau giữ Tiểu thư ở lại "
" Thím Lee ... " Một tràng ho kéo dài không dứt kèm theo đó là gương mặt vô cùng mệt mỏi của Sowon " Cứ để cô ấy đi " Sowon trả lời Thím Lee nhưng ánh mắt đang nhìn về phía Eunha. Biết là không thể khiến cô ấy thay đổi ý định càng không có tư cách giữ cô ấy ở lại nên Sowon chỉ hy vọng có thể nhìn cô ấy lâu thêm một chút. 10 năm trước Sowon ngốc nghếch để Eunha rời xa mình với rất nhiều hiểu lầm, 10 năm sau Sowon dù có bệnh có đau lòng đến chết đi sống lại cũng sẽ tuyệt đối không để cô ấy cứ thế mà rời đi.

" Cô chủ ... nhưng mà ... " Thím Lee hết nhìn Sowon lại quay sang nhìn Eunha, bà đang cố nắm bắt xem cả hai đang nghĩ gì và Sowon tại sao lại không muốn giữ Eunha ở lại.
" Eunha, em ra ngoài nên cẩn thận. Nhớ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt " Sowon cố nén cơn ho và trái tim đang đau nhức trong lồng ngực để dặn dò Eunha.
Không có lời cảm ơn cũng chẳng có cái gật đầu, Eunha quay sang ôm Thím Lee lần nữa sau đó kéo vali rời khỏi phòng khách. Chunji đang ở bên ngoài đợi cô và nếu không đi, còn tiếp tục ở lại đây nhìn thấy Sowon, nghe những lời dặn dò đó cô sợ rằng mình sẽ mềm lòng.
Eunha rời đi, trong nhà chỉ còn lại hai người, cảm giác mất mát, trống vắng lập tức bao trùm, Sowon gắng gượng lắm cũng chịu không nổi nữa mà khụy xuống ở chân cầu thang.
" Cô chủ, cô có sao không ? " Thím Lee lo lắng đỡ lấy Sowon - người như đã bị rút cạn sức lực và hơi thở bởi sự ra đi của Eunha.
" Con ... không sao "
" Đừng nói dối Thím. Rõ ràng là Cô rất buồn sao không giữ Tiểu thư ở lại ? "
" Cô ấy hận con nên mới ra đi "
" Tiểu thư ... cô ấy sẽ không quay về nữa sao ? "
" Cô ấy sẽ quay về. Con nhất định sẽ mang cô ấy trở về bên con "
Thím Lee nhìn thấy được sự quyết tâm trong lời nói và cả ánh mắt Sowon cho dù cơ thể gầy gò yếu ớt trong tay bà đang nóng bừng và không ngừng run rẩy. Sowon - Eunha, hai đứa trẻ này rõ ràng là yêu nhau rất nhiều, rốt cuộc tại sao lại phải chia lìa và hành hạ nhau như thế ?
" Thím ủng hộ con giành lại Tiểu thư nhưng trước hết con phải khỏi bệnh rồi mới tính những chuyện khác "
" Con sẽ mang ... cô ấy ... " Vì chuyện Eunha đính hôn, Sowon buồn bã nhiều ngày không ăn uống, không nghỉ ngơi lại uống nhiều rượu nên cơ thể trở nên suy yếu và đã ngất đi.
" Cô chủ ... "
Thím Lee vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Sowon nên đã lập tức gọi bác sĩ riêng đến tận nhà để khám cho Sowon. Vì yêu  mà đến nông nỗi này đây là lần đầu tiên Thím Lee tận mắt nhìn thấy. Sowon - đứa trẻ này đúng là quá si tình rồi.
-----------
Không lựa chọn chung cư đắt tiền, biệt thự sang trọng cũng không Pen house. Chỗ Eunha dọn đến ở chỉ là một căn hộ nhỏ và ấm cúng nằm khuất trong một con hẻm khá yên bình tại một khu dân cư không quá đông đúc.
Eunha không thiếu tiền, cũng không thiếu những sự giúp đỡ từ phía Chunji và Sowon nhưng cô luôn chọn cho mình cách sống giản dị. Eunha chưa bao giờ ham tiền của Sowon, cô cũng tuyệt đối không dựa dẫm vào Chunji. Và đó chính là lý do mà cô đang sống trong một căn hộ hết sức bình thường với đầy đủ những vật dụng mà cô tự mua sắm bằng chính tiền lương từ công việc thiết kế của mình ở JK.
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ lúc Eunha dọn ra ngoài, mỗi ngày cô vẫn đều đặn đến JK làm việc, buổi chiều tan ca cùng Chunji ăn tối đi dạo, xem phim, hẹn hò như các đôi tình nhân khác. Thỉnh thoảng Eunha cũng mời Chunji vào uống tách trà, coffee khi anh đưa cô về nhà nhưng chỉ 10 - 15 phút sau cô sẽ tiễn anh ra xe. Mặc dù hai người đã đính hôn nhưng Eunha luôn  giữ khoảng cách với Chunji và không để anh có cơ hội làm gì vượt quá giới hạn.

Thứ 6. Một ngày quay cuồng với các mẫu thiết kế cho bộ sưu tập mới. Đến hơn 7h tối Eunha mới rời khỏi JK để trở về nhà. Chunji vừa bay sang Ý công tác nên hôm nay Eunha sẽ được rảnh rỗi không phải cùng anh hẹn hò. Đôi khi Eunha thật sự rất mệt, cô muốn xong việc về nhà nghỉ ngơi nhưng Chunji cứ ở một bên không ngừng nài nỉ nên rất nhiều lần cô phải miễn cưỡng đồng ý hẹn hò cùng anh. Vài lần vì quá mệt Eunha thậm chí đã ngủ quên trong rạp khi phim chỉ vừa mới bắt đầu chiếu.
Như một thói quen mỗi khi về nhà, Eunha một tay xoa nhẹ bả vai, tay còn lại đang tra chìa khóa vào ổ để mở cửa.
1s.
2s
3s.
Eunha lúc này nhận ra ổ khóa căn nhà đã biến mất và cánh cửa gần như chỉ được khép hờ. Thêm vài giây định thần, nghi ngờ nhà mình có trộm nên Eunha nắm chặt túi xách sau đó từ từ đẩy cửa để bước vào trong. Cả căn nhà đều sáng đèn, mọi thứ trong phòng khách vẫn còn ngăn nắp, quan sát xung quanh Eunha phát hiện kệ dép thiếu mất đôi dép màu hồng mà mình thường mang trong nhà và thay vào đó là đôi Converse màu kem, trên sofa phòng khách Eunha cũng phát hiện thêm một chiếc jacket màu nâu hoàn toàn xa lạ. Ban đầu nghi ngờ là Chunji muốn giành cho mình một sự bất ngờ nhưng nghĩ đến anh đang ở trên máy bay để bay Ý tham dự tuần lễ thời trang thì giả thiết đó đã bị Eunha loại bỏ hoàn toàn. Nhưng nếu không phải Chunji thì ai lại biết chỗ ở và còn ngang nhiên dám xông vào nhà cô ?
Trong bếp bất ngờ phát ra vài tiếng động nhỏ kèm theo mùi thơm của thức ăn sắp được nấu chín. Eunha chần chừ mấy giây sau đó chậm rãi tiến vào trong để xem rốt cuộc có phải nhà mình có trộm đột nhập hay không.
Thật sự không phải trộm bởi vì không có tên trộm nào lại trốn trong bếp đeo tạp dề và đang say sưa nấu ăn như thế cả. Khoảnh khắc Eunha nhìn thấy dáng lưng Sowon và cách mà người kia vừa hát vừa chuyển động cơ thể theo nhạc trong lúc nấu ăn khiến cô nghĩ rằng mình bị hoa mắt nên mới nhìn nhầm.
Vài giây trôi qua Eunha vẫn đứng bất động nhìn vào dáng lưng Sowon cho đến khi người kia bất ngờ quay lại nhận ra sự có mặt và mỉm cười với cô.
" Eunha. Em về thật tốt quá. Chị cũng vừa nấu ăn xong " Sowon mỉm cười chào đón Eunha giống như người chồng đang hạnh phúc chào đón vợ mình.
Kim Sowon - tự ý vào nhà - nấu ăn - ca hát - nhún nhảy - cười tươi. Đằng sau cái tên Eunha vừa hận vừa yêu là một loạt những hành động kì quặc trước nay chưa từng xảy ra. Eunha nhất thời vẫn còn chưa thể tiếp thu những gì đang diễn ra trước mắt, cô không nghĩ sẽ gặp lại Sowon và cũng tự hỏi lý do gì Sowon lại tìm đến đây ? chẳng phải lần trước cô đã nói rõ hai người sau này đừng gặp lại nhau sao ?
" Eunha. Em vào thay quần áo trước, chị sẽ dọn cơm " Sowon bước lại gần chỗ Eunha, dịu dàng nhắc nhở khi thấy cô ấy cứ đứng ngây người ra nhìn mình.
" Chị đã nấu mấy món mà Thím Lee nói em thích ăn, em xem có phải rất ngon không ? "
Sowon vui vẻ nắm tay Eunha định chỉ cho cô ấy xem thành quả nấu ăn suốt cả buổi chiều của mình nhưng bất ngờ cô ấy đã giật mạnh tay ra khỏi cái nắm tay của Sowon.

" Kim Sowon "
Những lúc Eunha gọi thẳng tên họ Sowon thì chỉ có hai khả năng, một là cô ấy đang nghiêm túc, khả năng còn lại là cô ấy đang cực kỳ tức giận.
" Em ngồi xuống đi, chị sẽ dọn ... "
" Tại sao tự ý vào nhà người khác ? "
Sắc mặt Eunha cho biết cô ấy đang rất tức giận về chuyện Sowon xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
" Chị xin lỗi ... chị không có chìa khóa nên phải nhờ người bẻ khóa và thay luôn ổ khóa mới " Sowon cụp mắt xuống trong lúc lí nhí xin lỗi.
" Kim Sowon "
" Chị biết lỗi rồi mà ... hứa lần sau sẽ ngoan ngoãn ở ngoài đợi em, sẽ không phá hư ổ khóa nhà em nữa "
24 năm lần đầu tiên Sowon bất chấp sỉ diện ở ngay trước mặt Eunha trưng ra bộ mặt cún con ngây thơ vô ( số ) tội để lấy lòng cô ấy. Tiếc là lần đầu tiên đã thất bại thảm hại.
" Về đi. Sau này đừng xuất hiện ở đây nữa. Em không muốn nhìn thấy Sowon " Eunha lạnh lùng tránh người ra khỏi lối đi để nhường chỗ cho Sowon rời khỏi nhà bếp.
" Ăn cơm trước rồi hẳn đuổi Sowon được không em ? " Sowon một bước cũng không chịu nhúc nhích, tiếp tục đứng yên đó trưng ra bộ mặt đáng thương nan nỉ Eunha.
" Không "
" Đồ ăn chị cũng nấu xong rồi, cho chị ở lại ăn cơm với em đi mà "
Thêm một số aegyo rùng rợn khác được Sowon thêm vào để tăng thêm phần thuyết phục Eunha nhưng cô ấy mặt mày trước sau vẫn lạnh tanh không có lấy một nụ cười.
" Chị vất vả lắm mới nấu xong bữa cơm này, hay là chúng ta ... "
" Mang về hết đi. Em không ăn "
Eunha bước tới tắt bếp, muốn gói đồ ăn vào hộp để Sowon mang về nhưng Sowon đã nhanh tay ngăn cô ấy lại.
" Em ghét chị nhưng đừng ghét thức ăn "
Để nấu được bữa cơm với những món Eunha thích ăn, Sowon đã loay hoay suốt cả buổi ở siêu thị, 1 tiếng gọi điện thoại nhờ Thím Lee chỉ cách nấu, dời lại 2 cuộc gặp gỡ quan trọng với đối tác. Sowon thậm chí đã hủy luôn buổi họp tại Queen chỉ để đến đây và làm những việc nhỏ nhặt này cho cô ấy. Sowon không làm những việc này để được Eunha tha thứ, Sowon chỉ là đang muốn quan tâm cô ấy.
" Em ở một mình lại không biết nấu ăn ... chị chỉ muốn quan tâm em nhưng nếu em không thích thì chị sẽ về ... " Thất vọng vì thái độ lạnh lùng của Eunha với mình nhưng Sowon vẫn chu đáo bày thức ăn ra bàn rồi mới quay lưng rời khỏi nhà bếp.
" Sowon ... "
" Chị cũng đang đói, chúng ta cùng ăn thôi " Sowon nghĩ Eunha mềm lòng thay đổi ý định muốn cho mình ở lại nên lập tức xoay người lại, mặt tươi như hoa kéo ghế muốn ngồi xuống.
" Sau này đừng đến đây nữa " Eunha nói xong lạnh lùng quay lưng rời khỏi nhà bếp còn nhanh hơn cả Sowon.
" Eunha à ... chị nhớ em ... thỉnh thoảng chị có thể ghé ... "

" Chúng ta tốt nhất đừng gặp lại nhau "
Sowon đuổi theo Eunha ra tới phòng khách để nan nỉ nhưng kết quả nhận được vẫn là những câu tuyệt tình tàn nhẫn của cô ấy.
" Eunha ... làm thế nào em mới chịu tha thứ cho chị ? "
Khó khăn lắm Sowon mới lấy lại tinh thần và quyết tâm theo đuổi Eunha nhưng cô ấy lại quá lạnh lùng. Ngay đến cả cơ hội gặp mặt nói chuyện cô ấy cũng không cho phép như vậy chẳng khác nào muốn Sowon bỏ cuộc.
" Lỗi lầm đã qua em không nhắc lại nhưng em cũng không bao giờ tha thứ "
" Eunha ... "
Sowon vừa bước đến gần Eunha lập tức lùi lại. Kể từ sau đêm đó chỉ cần một đụng chạm nhẹ của Sowon cũng khiến Eunha sợ hãi và muốn tránh né. Cô ấy vẫn chưa quên được Sowon xấu xa thế nào khi cướp đi lần đầu tiên của mình.
" Cho chị một cơ hội nữa được không em ? "
Eunha hận Sowon bao nhiêu thì Sowon cũng yêu và muốn bù đắp cho cô ấy bấy nhiêu. Chỉ cần được trao cơ hội Sowon chắc chắn sẽ dùng phần đời của mình để yêu thương, nâng niu và trân trọng cô ấy.
" Không có cơ hội "
Lạnh lùng, tuyệt tình. Eunha không cho Sowon cơ hội là vì cô ấy vẫn còn hận Sowon và cũng bởi vì cô ấy giờ đây đã là hôn thê của Chunji.
" Eunha. Làm ơn đi mà em "
Chưa lúc nào Sowon thấy bản thân mình thảm hại như lúc này, thảm hại đến phải cầu xin người con gái mình yêu, cầu xin trong vô vọng.
" Sowon nói thêm một câu nữa ngày mai em sẽ lập tức chuyển nhà "
" Được rồi, em đừng chuyển nhà, chị về, chị sẽ về " Thành ý, nan nỉ, chai mặt cách gì Sowon cũng đã thử hết nhưng Eunha lại hoàn toàn vô cảm. Dù sao thời gian cũng còn dài, hôm nay không được thì ngày mai. Sowon không nản lòng chỉ là sợ nhất chọc giận Eunha.
" Em nhớ ăn thức ăn chị nấu nha " Sowon buồn bã dặn dò sau đó tiến tới sofa lấy áo khoác rồi lủi thủi đi thẳng ra cửa.
" Kim Sowon "
Không giống như lần trước quay lại mừng hụt. Lần này Sowon chỉ chầm chậm quay đầu lại nhìn Eunha xem rốt cuộc mình đã làm gì khiến cô ấy không vừa lòng nữa.
Eunha nhìn thấy Sowon gương mặt buồn bã, đáng thương, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc trong lòng trăm ngàn lần không nỡ nhẫn tâm đuổi người kia đi nhưng trước sau vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng.
" Em muốn nói gì ? "
Không trả lời câu hỏi, Eunha chỉ hướng cái nhìn xuống đôi dép màu hồng hình kitty trên chân Sowon.
" Ah ... uhm ... chị quên mất "
Sowon lúng túng, có chút xấu hổ ngay lập tức trả đôi dép về vị trí cũ sau đó cúi xuống mang lại giày của mình. Cũng may Eunha nhắc nhở chứ không lát nữa ra ngoài kia đứng trước mặt đám vệ sĩ mà mang loại dép kì quặc này thì Sowon đúng là mất cả hình tượng.
" Chị về ... em ngủ ngon ... "
Rất muốn bước tới ôm Eunha vào lòng nhưng Sowon sợ cô ấy không đón nhận rồi còn tức giận tát mình một cái nên chỉ đứng yên đó, cho phép bản thân ngắm nhìn cô ấy thêm vài giây ngắn ngủi.
Ánh mắt da diết của Sowon là thứ mà Eunha muốn lẩn tránh nhất nên cô ấy đã lạnh lùng bước tới kéo Sowon ra khỏi căn hộ sau đó đóng sầm cửa lại.
" Eunha à, chị biết là em đang rất hận chị ... nhưng chị sẽ không bỏ cuộc. Chị nhất định theo đuổi em. Ngày nào em còn chưa kết hôn với Chunji thì chị vẫn không từ bỏ "
Mặc dù đã đứng bên ngoài cánh cửa, Sowon vẫn hét vọng vào. Sowon biết Eunha có nghe thấy, cô ấy chắc chắn nghe được quyết tâm của mình. Không cần biết Chunju là hôn phu hay gì thì cũng kệ anh ta, Sowon nhất định sẽ giành lại Eunha. Trước đây chưa theo đuổi Eunha thì giờ Sowon sẽ theo đuổi, trước đây có bao nhiêu lời chưa thổ lộ Sowon sẽ từ từ thổ lộ hết với cô ấy. Một ngày không đủ thì một năm, một năm vẫn không đủ thì một đời, dù thế nào Sowon cũng không để mất Eunha.
Những lời vừa nói nếu nói ra sớm hơn chắc chắn Eunha sẽ cảm động đến bật khóc rồi lao vào vòng tay của Sowon. Hiện tại Eunha cảm động có nhưng đau lòng vẫn nhiều hơn, cô ấy không quên được tổn thương Sowon gây ra cho mình nhưng hơn hết cô ấy không thể phản bội Chunji để đáp lại tình cảm của Sowon.
Thức ăn tuy đã nguội lạnh hết nhưng Eunha vẫn ngồi thưởng thức từng món, cô không muốn uổng phí công sức của Sowon. Vừa ăn vừa nhớ lại bộ dáng đáng yêu của Sowon trong lúc nấu ăn khiến Eunha dù giận cũng phải bật ra một nụ cười nhỏ. Kim Sowon - cái tên đáng ghét đó có lẽ là người duy nhất có thể khiến cô vừa yêu vừa hận, vừa khóc vừa cười như thế này.
Sowon lặng lẽ nán lại bên ngoài rất lâu, chỉ khi nhìn thấy ánh đèn trong nhà đã tắt và khi chắc rằng Eunha đã ngủ say thì Sowon mới chịu ra về. Đêm đó về đến nhà Sowon cả người tê cóng, hai chân mỏi nhừ, bao tử cồn cào vì đã nhịn đói cả ngày. Rất may Thím Lee còn thức nấu cho Sowon vài món lót bụng chứ không e rằng ngày mai Sowon ngay cả làm việc cũng không đủ sức đừng nói là kiên trì theo đuổi Eunha.
==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com