Chap 18
Bệnh cảm của Eunha sau vài hôm nghỉ ngơi và được Thím Lee chăm sóc chu đáo đã khỏi hẳn, cô ấy đã có thể đến JK để làm việc. Mấy hôm Eunha bị bệnh, Sowon luôn muốn đến thăm nhưng rốt cuộc chỉ có thể thông qua Thím Lee hỏi thăm tình trạng của cô ấy. Eunha đang bệnh, cô ấy cần nghỉ ngơi và Sowon không nghĩ sự xuất hiện của mình vào lúc này là điều cần thiết. Eunha không phải tuýp người dễ dao động, sẽ rất khó để khiến cô ấy thay đổi quyết định thế nên Sowon chỉ có thể chọn cách từ từ tiếp cận. Tuyệt đối không thể tấn công ồ ạc, hấp tấp và quá dồn ép Eunha, điều đó sẽ khiến cô ấy khó chịu và phản tác dụng, sẽ là hợp lý khi Sowon quyết định ở yên một chỗ nghỉ cách và đợi cô ấy hết bệnh.
Chiều thứ 6, Sowon nhanh chóng giải quyết tất cả công việc ở công ty sau đó vội vàng rời khỏi Queen với sự bảo vệ nghiêm ngặt của các vệ sĩ. Thay vì về nhà, Sowon sẽ ghé qua căn hộ nhỏ của Eunha, Sowon thậm chí còn chu đáo chuẩn bị sẵn một bó hoa hồng trắng để tặng cô ấy.
Biết rõ vị trí của mình luôn là một vị khách không được hoan nghênh nên Sowon có chút căng thẳng trong lúc chờ đợi Eunha mở cửa.
" Eunha "
Trái ngược với vẻ hồ hởi cùng nụ cười tỏa nắng của Sowon là một Eunha cực kỳ lạnh lùng, cô ấy không dập cửa vào mặt Sowon như lần trước nhưng thái độ không có vẻ gì là muốn nói chuyện. Trong một khoảnh khắc Sowon rõ ràng nhìn thấy Eunha thở dài vì sự xuất hiện của mình.
" Eunha, em muốn ra ngoài sao ? " Sowon mỉm cười, cố gắng bắt chuyện khi thấy Eunha trang điểm nhẹ, trên người còn mặc bộ váy màu hồng rất đẹp, có vẻ cô ấy đang có dự định sẽ đi đâu đó.
" Eunha. Xin lỗi anh đến hơi trễ "
Eunha còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Sowon thì Chunji đã lù lù xuất hiện trước mặt hai nguời. Vừa mới nhìn thấy Chunji, tâm trạng Sowon cũng đột nhiên chùn xuống, rất khó để Sowon có thể kiềm chế khi đối diện với gương mặt đắc ý và cái nhếch mép khá đểu của Chunji.
" Chúng ta đi được chưa em ? "
Chunji không ngần ngại tiến thêm một bước đến gần Eunha và thô lỗ đẩy Sowon sang một bên. Hành động của Chunji là cố tình khiêu khích và muốn khẳng định vị trí hôn phu của anh ta trước mặt Sowon.
Nếu là trước đây Sowon chắc chắn sẽ không ngần ngại đấm thẳng vào mặt Chunji nhưng hiện tại Sowon cần phải bình tĩnh, đối đầu với loại người như Chunji càng nóng tính càng dễ rơi vào bẫy của anh ta. Sowon không muốn dại dột ở trước mặt Eunha tiếp tục cãi nhau hay đấu võ đài với Chunji, bất luận anh ta có khiêu khích thế nào Sowon cũng sẽ coi như không nghe thấy.
" Eunha. Hôm nay em muốn chúng ta hẹn hò ở đâu ? "
Chunji nhấn mạnh hai chữ hẹn hò, bàn tay cố tình vuốt ve hai bên má Eunha sau đó anh ta quay lại nhìn Sowon bằng ánh mắt vô cùng thương hại lẫn đắc ý.
" Tùy anh " Eunha hơi né người để tránh bàn tay Chunji mơn trớn trên má mình, thật sự cô không mong chờ Sowon đến đây là vì cô không muốn Sowon phải chứng kiến những hình ảnh này.
Eunha nhìn qua Sowon lần nữa rồi quay lưng đi vào phòng khách để lấy túi xách. Tận dụng mấy giây ngắn ngủi Eunha vắng mặt, Chunji ngay lập tức nhìn điểu Sowon và cũng không quên buông lời khiêu khích.
" Cô không định theo đuôi chúng tôi đấy chứ ? "
Sowon không trả lời mà chỉ làm động tác ra hiệu Chunji tốt nhất nên ngậm miệng lại. Đàn ông, Sowon đã gặp rất nhiều người nhưng loại đàn ông hèn hạ và tính cách phụ nữ như Chunji thì đúng là lần đầu tiên Sowon nhìn thấy.
" Đi thôi " Eunha khóa cửa căn hộ sau đó chủ động nắm lấy tay Chunji kéo anh ta lách qua khỏi chỗ Sowon đang đứng. Thật lòng cô không muốn làm điều này nhưng cô cần phải khiến Sowon từ bỏ ý định.
" Eunha à ... " Sowon dùng một tay chặn trước mặt Eunha nhưng Chunji đã hung hăng gạc ra.
Eunha nhíu mày, có chút bất ngờ với hành vi thô lỗ của Chunji. Quay sang Sowon, cô lại dịu giọng khuyên nhủ.
" Về đi Sowon "
" Em nhận lấy đi " Mỉm cười chìa bó hoa về phía Eunha, Sowon hoàn toàn coi Chunji là không khí còn là loại không khí ô nhiễm không đáng quan tâm.
Có chút lưỡng lự nhưng Eunha vẫn nhận lấy bó hoa hồng trắng từ tay Sowon. Chunji ở sát bên nhìn thấy Eunha nhận hoa của Sowon không biết có phải uất ức hay cảm thấy giận mà cũng đang giậm chân ình ịch.
Sowon không hề ngạc nhiên trước phản ứng quá ư phụ nữ của Chunji bởi vì từ đầu Sowon đã sớm nhìn ra được bản chất thật của anh ta. Chỉ tiếc Eunha quá ngây thơ chưa biết Chunji là hạng người gì, anh ta tuyệt đối không phải đối tượng mà cô ấy có thể tin tưởng và kết hôn.
" Đi thôi Eunha "
Chunji mở cửa xe, lớn tiếng nhắc nhở Eunha lên xe, anh ta muốn nhanh chóng tận hưởng buổi hẹn hai người và sớm cắt đuôi kẻ đáng ghét là Sowon.
Eunha miễn cưỡng bước vào trong xe nhưng thông qua kính chiếu hậu ánh mắt cô ấy vẫn lén lút nhìn về phía Sowon. Chunji rất nhanh khởi động xe để rời đi nhưng anh ta không ngờ được Sowon lại không nói một câu bám theo xe mình.
Buổi hẹn 2 người bất đắc dĩ biến thành 3 người với Sowon là kẻ phá đám. Đến rạp chiếu phim đợi Chunji mua vé xong thì Sowon cũng mua tất cả số vé còn lại, có thể nói là Sowon gần như đã bao cả rạp. Chunji vô cùng gay mắt với sự có mặt của Sowon nên cũng không dưới 3 lần lớn tiếng, anh ta chỉ chịu im lặng khi nhận được cái nhíu mày không hài lòng từ phía Eunha.
Cả rạp chiếu phim chỉ có vài người, bọn họ đến xem phim nên cũng không quan tâm ở hàng ghế L đang có một cuộc chiến tranh ngầm. Eunha lúc này đang ngồi ở giữa, bên phải là Chunji, bên trái là Sowon, cô ấy từ lúc vừa bắt đầu đã không thể tập trung vào nội dung phim khi bị kẹp giữa hai người. Nếu như Chunji vô cùng tức giận cứ liên tục làm ồn muốn gây chuyện với Sowon thì Sowon ngược lại rất im lặng và chú tâm vào việc xem phim. Biểu hiện của Sowon cứ như việc mình ngồi đây chỉ là vô tình trùng hợp.
" Eunha à, chị muốn ăn bắp " Sowon quay sang nhìn Eunha rồi không biết xấu hổ dùng aegyo để nan nỉ cô ấy đút bắp rang cho mình.
" Cô không có tay à ? " Chunji tức tối ném cho Sowon cái nhìn tóe cả tia lửa điện.
" Eunha a ~ "
Eunha thẳng tay nhét bắp rang vào miệng Sowon và cả Chunji với hy vọng hai người có thể im lặng để yên cho cô và những người khác xem phim.
" Chị muốn ăn nữa ~ "
Eunha bốc thêm 1 nắm bắp nhỏ nữa để đút Sowon nhưng người kia lần này cả gan dám nhân cơ hội lén hun lên bàn tay cô. Sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng Chunji đã kịp nhìn thấy và anh ta ngay lập tức chồm qua chộp lấy cổ áo Sowon.
" Kim Sowon, đừng quên Eunha là vợ sắp cưới của tôi "
" Chunji, anh làm gì vậy ? mau thả Sowon ra " Eunha khó chịu gỡ bàn tay Chunji ra khỏi cổ áo Sowon, cô không thích những người cư xử thô lỗ, huống hồ Chunji là đàn ông, dù có tức giận anh cũng không nên hành xử như vậy với Sowon.
" Rõ ràng cô ta lợi dụng em "
" Sowon không có lợi dụng em " Eunha không muốn Chunji tiếp tục lớn tiếng nên đành phải nói dối cho qua chuyện.
Nhìn thấy Chunji tức giận còn Eunha đang bao che bênh vực cho mình nên Sowon cũng lén lút cười điểu lại Chunji. Đúng là đối phó với loại người như Chunji không nên nóng nảy, da mặt phải dày, khả năng diễn xuất cũng phải xuất sắc hơn anh ta.
Trong lòng đang khó chịu và cực kỳ ngứa mắt với Sowon nhưng Chunji cũng đành phải nuốt xuống, anh ta muốn xem xem Sowon còn có thể giở trò gì ngoài cách theo đuôi mình và Eunha.
" Eunha a~ chị muốn uống Coca "
" Tự uống đi "
" Chị muốn uống ly của em "
" Kim Sowon "
Eunha quay phắt sang nhìn Sowon bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhưng người kia đã nhanh tay hơn giật lấy ly Coca trên tay cô ấy và uống ngon lành. Có thể nói hành động vừa rồi của Sowon là đã hôn gián tiếp với Eunha khi hai người uống chung 1 ống hút.
" Yahhh "
" Chunji, anh nhỏ tiếng một chút, chúng ta đang ở trong rạp chiếu phim "
Thành công chọc giận Chunji và khiến anh ta bị Eunha mắng, Sowon đang tự highfive ăn mừng vì chiến thuật thông minh và hợp lý của mình hôm nay.
" Kim Sowon, cô muốn gì hả ? " Chunji tức giận đứng bật dậy lớn tiếng quát tháo mặc cho Eunha ngăn cản.
" Tôi đang xem phim, anh không nhìn thấy hay mắt anh thật sự có vấn đề "
Những người khác đang có mặt trong rạp đều đã dừng xem phim và ngoáy đầu nhìn lại khi nghe thấy tiếng cãi nhau. Quá xấu hổ Eunha đứng lên cúi thấp đầu rời khỏi rạp, cô ấy để mặc Chunji cũng như Sowon đang đuổi theo phía sau mình.
Hẹn hò tại rạp chiếu phim thất bại còn bị Eunha giận nên Chunji đành phải xuống nước dỗ dành và lái xe chở cô ấy đến một nhà hàng Tây để ăn tối. Sowon không chịu từ bỏ, thậm chí còn bám theo rất sát, Chunji và Eunha vừa bước vào nhà hàng còn chưa kịp ngồi xuống thì Sowon đã ngay lập tức bao trọn nhà hàng.
Bàn trống còn rất nhiều nhưng Sowon lại thích ngồi chung bàn với Eunha. Không việc gì phải đợi Chunji cho phép, Sowon coi như anh ta không tồn tại ngang nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Eunha.
" Kim Sowon, cô không thấy tôi và Eunha đang hẹn hò sao ? cô định bám theo chúng tôi cho đến khi nào đây ? "
" Tôi không có hứng thú bám theo anh, tôi chỉ muốn nhìn thấy Eunha. Nếu anh thấy phiền có thể ra về trước. Không tiễn " Sowon lịch sự chỉ cho Chunji cửa ra vào đang nằm ở đâu.
" Da mặt cô dày hơn tôi tưởng " Chunji nhếch mép, lời nói không giấu hàm ý châm chọc.
" Về khoản da mặt dày, tôi xấu hổ không thể so sánh với anh " Sowon nhẹ nhàng đáp trả khiến Chunji tức đến nghẹn họng.
" Hai người cãi nhau đủ chưa ? " Eunha mệt mỏi lên tiếng, cô thật sự ghét cảm giác bị kẹp ở giữa và chỉ muốn chuyện này sớm kết thúc.
" Xin lỗi Eunha ... "
" Eunha. Là cô ta muốn xen vào giữa chúng ta "
Chunji vẫn đang cố đổ hết lỗi cho Sowon trong khi chính cách hành xử thô lỗ của anh ta là nguyên nhân khiến buổi hẹn hò trở nên căng thẳng. Xét ở một khía cạnh nào đó thì Eunha đang cảm thấy thất vọng về cách cư xử của Chunji, cô đã nghĩ Chunji là một người đàn ông lịch sự, bao dung, độ lượng nhưng có vẻ như cô đã lầm.
" Em thấy hơi mệt " Eunha kéo ghế đứng lên mặc dù thức ăn còn chưa mang lên " Em muốn về nhà "
" Chị đưa em về " Sowon nắm lấy cánh tay Eunha.
" Không đến lượt cô " Chunji khó chịu hất tay Sowon ra khỏi cánh tay Eunha.
" Sowon ... về đi, đừng đi theo em nữa, em thật sự rất mệt mỏi "
" Eunha à ... "
" Chunji. Chúng ta về thôi "
Eunha chủ động ôm lấy cánh tay Chunji, anh ta cũng rất nhanh nắm tay Eunha cùng cô rời khỏi nhà hàng và bỏ lại Sowon đang đứng ngẩn người nhìn theo.
" Eunha. Anh xin lỗi, hôm nay anh có chút nóng nảy " Chunji lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn quay sang nhìn Eunha để đoán xem cô ấy đang nghĩ gì, có phải đang giận mình hay không.
Eunha không trả lời mà chỉ gật đầu một cách thờ ơ, ánh mắt cô ấy nhìn bâng quơ vào cảnh vật bên ngoài cửa kính nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến Sowon.
" Em có nhớ anh không ? " Chunji khẽ mỉm cười, hy vọng nhận được câu trả lời mà mình muốn nghe từ phía Eunha.
Lần thứ hai Eunha gật đầu nhưng đó chỉ là cái gật đầu máy móc, cô ấy không muốn làm Chunji thất vọng nhưng cũng không quá nhiệt tình với lời nói dối của mình.
Trên suốt đoạn đường về nhà chỉ có Chunji nói chuyện, Eunha đơn giản chọn cách im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng cô chỉ lắc hoặc gật đầu khi cần thiết. Eunha lẽ ra nên vui mừng vì Chunji đã trở về sau chuyến công tác ở Ý nhưng lúc này người đang chiếm trọn suy nghĩ của cô lại là Sowon. Eunha đang bị mắc kẹt giữa Chunji và Sowon và điều đó chính là nguyên nhân khiến cô phiền lòng. Eunha biết rõ trái tim cô thuộc về ai nhưng cô cũng biết cô sẽ phải chọn Chunji.
Cho xe dừng lại bên ngoài căn hộ nhỏ của Eunha, Chunji theo thói quen xuống xe đi vòng qua phía bên kia mở cửa giúp cô ấy. Eunha bước xuống xe định cảm ơn và nói vài câu tạm biệt chúc ngủ ngon với Chunji nhưng cô đã thay đổi ý định khi trông thấy Sowon.
" Eunha. Anh có thể ... "
Chunji muốn vào nhà để có thời gian giải thích với Eunha về hành động nóng nảy của mình hôm nay nhưng còn chưa nói xong đã bị cô ấy cắt ngang.
" Chunji, mấy hôm nay em rất nhớ anh "
Eunha đột nhiên ngọt ngào còn chủ động ôm Chunji khiến anh ta vui đến nhất thời bất động.
" Eunha. Anh cũng rất nhớ em. Anh yêu em " Chunji hạnh phúc siết chặt Eunha trong vòng tay.
" Em cũng yêu ... anh "
Biết rõ Sowon sẽ nghe thấy sẽ đau lòng nhưng Eunha vẫn phải nhắm mắt nói ra những lời không xuất phát từ trái tim mình. Nếu đã không thể tha thứ cho Sowon và cũng không thể thay đổi sự thật mình đã đính hôn với Chunji thì cô sẽ tàn nhẫn một lần này chặt đứt hết mọi hy vọng của Sowon.
" Eunha. Em nói yêu anh ? Anh không nghe lầm chứ ? Chunji mừng đến phát rồ, cứ ngỡ cả đời cũng không được nghe Eunha nói ba chữ này nên hiện tại Chunji rất phấn khích.
" Anh không nghe lầm "
Eunha mỉm cười xác nhận với Chunji nhưng ánh mắt cô trong khoảnh khắc đó lại nhìn về phía Sowon. Nhìn thấy Sowon lặng người đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt chứa đầy bi thương, Eunha biết mình đã thành công khiến Sowon tin vào ba chữ mà cô vừa nói với Chunju.
" Anh yêu em " Chunji từ từ nghiêng người tới gần để hôn Eunha.
Lẽ thường Eunha sẽ từ chối hoặc không đáp lại nhưng hôm nay cô đã hôn Chunji, thật sự đã đáp lại anh. Ba chữ kia cùng với nụ hôn hiện tại thật sự đã chặt đứt hết hy vọng của Sowon nhưng nó cũng khiến cô đau đến hít thở không được. Khoảnh khắc nhìn thấy Sowon cúi đầu quay người lặng lẽ bỏ đi, Eunha chỉ muốn bất chấp tất cả chạy theo giữ người kia lại nhưng cuối cùng tất cả những gì cô có thể làm là dứt khỏi nụ hôn với Chunji sau đó lau thẳng vào nhà trượt người dựa vào cánh cửa và khóc nức nở.
" Em thắng rồi Eunha. Em thật sự thắng rồi "
Lúc này đây ngay cả nước mắt cũng không xoa dịu được trái tim tan nát của Sowon. Bắt đầu từ hôm nay Sowon sẽ học cách chấp nhận thực tế đau đớn rằng Eunha sẽ không bao giờ tha thứ và quay về bên mình. Đã đến lúc Sowon buông tay để Eunha tự quyết định hạnh phúc của cô ấy.
============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com