Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Buổi sáng, Sowon vừa bước xuống phòng khách đã nhìn thấy Eunha đang bận rộn bày trí bàn ăn. Ngoại trừ thím Lee và Sowon, vốn dĩ trong ngôi nhà rộng lớn này từ nhiều năm nay đã không có bóng dáng của người phụ nữ khác. Sowon thật sự trong một lúc vẫn chưa quen với sự hiện diện của Eunha.
" Chào buổi sáng, Sowon ! " Nhìn thấy Sowon, nụ cười của Eunha lập tức xuất hiện, cô ấy dường như đã quên mất ngày hôm qua Sowon đối xử với mình lạnh lùng thế nào. Eunha quên luôn việc cô ấy trở về, ngồi hàng giờ bên ngoài phòng khách đợi để được nhìn thấy Sowon, sau đó lại buồn bã cả đêm ngồi khóc, cả đêm cũng không có chợp mắt. Eunha hoàn toàn không giận, ngược lại còn muốn quan tâm chăm sóc Sowon nên buổi sáng mới vui vẻ chuẩn bị điểm tâm.
" Sowon ... đến đây ... Em đã chuẩn bị rất nhiều điểm tâm "
Mặc dù Sowon gương mặt u ám, lạnh lẽo, trước sau cũng không có đáp lại lời chào của Eunha nhưng cô ấy không mấy bận tâm đến thái độ của Sowon, chỉ cần Sowon không tránh mặt, không quay lưng bỏ đi thì cô ấy đã cảm thấy vui vẻ.
Sowon đối với loại quan tâm chăm sóc của Eunha không hẳn là có ý bày xích nhưng nhất thời vẫn thấy không quen. Chuyện ăn uống của Sowon trước giờ đều do thím Lee phụ trách ... nhắc tới thím Lee, Sowon khẽ chau mày, tại sao sáng nay thím ấy lại không làm bữa sáng ?
" Sáng sớm thím Lee đã ra ngoài để mua chút đồ " Eunha vui vẻ nói, chỉ cần một cái chau mày cô ấy cũng biết Sowon đang nghĩ gì.
Trong nhà chỉ còn có hai người, Sowon đang đói, Eunha thì nấu sẵn điểm tâm còn ân cần mời mọc như vậy, Sowon dù muốn lạnh lùng từ chối nhưng không hiểu sao bàn chân cứ không nghe lời mà tiến thẳng về phía bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.
" Em không biết Sowon thích ăn gì nên em đã nấu những món điểm tâm mà em hay nấu khi còn sống ở Mỹ "
Sowon ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua số thức ăn trên bàn còn chưa đến 1% giây.
" Sowon ăn thử đi " Eunha nấu ăn không giỏi nhưng những món điểm tâm đơn giản thì miễn cưỡng có thể chấp nhận được, vả lại cô ấy cũng đã cố gắng rất nhiều.
" Sau này đừng tự ý làm những việc mà tôi không thích "
Bỏ lại một câu lạnh lùng, Sowon đứng lên muốn bỏ về phòng nhưng bất ngờ Eunha đã nắm lấy khủy tay để giữ Sowon lại. Khoảnh khắc Sowon quay người lại, cái nhìn rất dữ dội, Sowon muốn hét lên với Eunha, muốn bảo cô ấy thả tay ra nhưng rồi ánh mắt chợt dịu xuống khi nhìn thấy một giọt nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt Eunha. Thật ra Eunha không có lỗi, chỉ là đừng quá quan tâm, gần gũi với Sowon, loại quan hệ này Sowon còn chưa thể chấp nhận, và cả đụng chạm vừa rồi nữa, điều đó là không được phép.
" Sowon à, ăn một chút thôi " Nụ cười vui vẻ vài phút trước đã không còn, Eunha hiện tại là đang cầu xin, nài nỉ Sowon.
Lần thứ hai Sowon miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn. Eunha cũng nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh. Biết chắc Sowon không muốn đụng nĩa nên Eunha tự chọn vài món mà cô ấy nghĩ Sowon sẽ thích rồi cẩn thận đưa đến gần Sowon.

    
" Không cần "
Chỉ một câu không cần, Sowon hoàn toàn không đụng đến số điểm tâm Eunha đã vất vả làm cả buổi sáng. Sowon cùng lắm chỉ ngồi đó, mặt mày cau có, khó chịu miễn cưỡng nuốt xuống miếng sandwich nhạt nhẽo, không có mùi vị.
Điểm tâm là chuẩn bị cho Sowon, Sowon không ăn nên Eunha cũng không muốn ăn. Kiềm chế lắm cô ấy mới không khóc trước mặt Sowon. Chỉ là một bữa ăn sáng cùng nhau không ngờ cũng khó khăn với Sowon như thế, Eunha thật sự không biết cô ấy rốt cuộc đã làm gì khiến Sowon chán ghét mình đến vậy.
Buổi sáng trôi qua lặng lẽ, cả phòng ăn rộng lớn chìm vào im lặng. Sowon cảm thấy hít thở không thông, muốn nhanh chóng đứng dậy về phòng nhưng hiện tại vẫn ngồi yên đó. Không biết là vì khó chịu hay vì nhìn thấy ai đó đang cúi đầu, lén  chùi nước mắt. Sowon bất chợt thở dài, không biết nên làm thế nào với cô gái đang khóc kia.
" Cô có thể đừng ở trước mặt tôi bày ra vẻ mặt đó không ? "
" Em ... em xin lỗi ... " Eunha lau vội nước mắt, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Sowon. Cô ấy thật sự không muốn chọc Sowon nổi giận, càng không muốn khóc nhưng không biết tại sao lại thấy tủi thân rồi nước mắt cứ rơi, cố kiềm thế nào cũng không kiềm được.
" Cô ... đến công ty để làm việc " Không muốn đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Eunha nên Sowon nói xong liền chăm chú vào tờ báo được đặt sẵn trên bàn ăn.
Trước nay dù có nghĩ Eunha cũng chưa từng nghĩ sẽ quay về và làm việc trong tập đoàn Queen. Eunha vốn biết thân phận của mình nên không có tham vọng, cũng không có đòi hỏi. Vả lại chuyên ngành của cô là thiết kế thời trang, vậy nên càng không có lý do gì để bước vào tập đoàn Queen.
" Sowon à, em có thể không làm ở Queen được không ? " Eunha khẽ cắn môi dưới, cô ấy rất sợ lần nữa chọc Sowon nổi giận.
" Đó là tâm nguyện của Appa "
Đã là yêu cầu của Sowon, là tâm nguyện của Appa thì Eunha không có cách nào từ chối. Họ là hai người mà cô yêu thương và kính trọng nhất, là người thân của cô. Dù Sowon có phủ nhận, có ghét bỏ thì trong lòng Eunha sớm đã nghĩ như vậy.
" Cảm ơn Sowon đã cho em cơ hội được ... "
" Tôi làm tất cả những điều này cũng vì đó là tâm nguyện của Appa. Cô không cần phải cảm ơn tôi "
Lời Sowon vừa nói, Eunha không phải là nghe không hiểu. Tất cả cô ấy điều hiểu rất rõ nhưng bởi vì đó là do chính miệng Sowon nói ra nên Eunha càng thấy đau lòng. Có lẽ Sowon hiện tại đối với cô không chỉ là cảm giác chán ghét mà còn là cảm giác khó chịu vì phải chịu trách nhiệm, phải thực hiện lời hứa khi Sowon hoàn toàn không muốn.
Không gian phòng ăn lại rơi vào im lặng.
" Cô có 15 phút để chuẩn bị " Sowon xếp lại tờ báo, nhanh chóng đứng lên.
" ? "
" Cô không định đến công ty để làm việc ? "
Vừa rồi Sowon có bảo Eunha đến công ty để làm việc nhưng Sowon không có nói phải đến đó trong hôm nay. Dù sao Eunha cũng mới trở về Hàn Quốc, Sowon không có thời gian dẫn cô ấy đi dạo loanh quanh thì cũng nên để cô ấy nghỉ ngơi vài hôm. Tập đoàn lớn như vậy đâu phải thiếu người làm mà Sowon phải gấp như vậy.

" Em thấy hơi mệt " Trải qua chuyến bay dài từ Mỹ về Hàn, tinh thần bị tổn thương ít nhiều vì Sowon lại thêm mất ngủ cả đêm, Eunha không phải muốn lười biếng mà thật sự cô ấy cần một giấc ngủ sâu ngay lúc này.
" Tôi không có thời gian để nói nhiều với cô, mau chuẩn bị đi "
Mặc dù không dám cãi lại nhưng kiểu ra lệnh bá đạo của Sowon, Eunha cảm thấy rất khó ưa. Nghĩ cũng nghĩ không ra tại sao Eunha lại có tình cảm đặc biệt với con người không có chút tình cảm nào như Sowon.
Không dám trễ 1 giây. Eunha tức tốc chuẩn bị, đúng 15 phút liền xuất hiện ngay trước mắt Sowon. Chỉ là ... dường như hai người không hiểu ý nhau, nói đúng hơn là Eunha đã không hiểu ý Sowon.  Hai người  bậy giờ là đến công ty để làm việc, trong khi Sowon chọn váy đen, sơ mi trắng vô cùng thanh lịch thì Eunha lại mặc nguyên cây đỏ lè vô cùng rực rỡ. Khỏi phải nói cũng biết Sowon khó chịu thế nào khi nhìn thấy bộ váy thiếu vải thừa màu sắc của Eunha.
" Em ... em sẽ đi thay bộ khác " Eunha cúi đầu lí nhí. Cũng tại Sowon, 15 phút làm sao có đủ thời gian để chuẩn bị. Eunha ngay cả mặt mình thế nào còn chưa có thời gian để soi gương, về đến phòng, tìm được bộ nào là thay liền để xuống trình diện.
Sowon từ đầu đến cuối nhìn lại Eunha lần nữa. Nhìn sao cũng thấy không ổn.
" Không cần "
Không muốn mất thêm thời gian, Sowon đành nhắm mắt, hậm hực cho qua. Miễn cưỡng nói ra hai chữ "không cần" rồi quay lưng đi trước. Eunha một lượt nhìn lại mình, cảm thấy không có chỗ nào là không ổn rồi cũng nhanh chóng chạy theo Sowon.
Bên ngoài xe đã chuẩn bị, vệ sĩ rất đông xếp thành hai hàng cúi chào Sowon. Một người nhanh nhẹn mở cửa xe, Sowon cũng nhanh chóng bước vào. Lúc này bởi vì có đến 2 chiếc xe mà còn có rất đông người nên Eunha nhất thời cảm thấy phân vân không biết là bản thân phải đi xe nào, trong lòng đương nhiên cô muôn đi cùng Sowon nhưng Sowon có lẽ không muốn ngồi chung xe với cô.
Vài giây trôi qua, Eunha vẫn đứng ngây người ra đó.
" Còn không mau lên xe"
Đến lúc nghe được tiếng càu nhàu, nhìn thấy gương mặt cau có của Sowon thì Eunha mới dám bước lên xe.
Hai chiếc xe, một chiếc xe chở Sowon và Eunha, chiếc kia của đám vệ sĩ nhanh chóng rời khỏi biệt thự để đến công ty. Cảm giác đi cùng xe, ngồi bên cạnh Sowon với khoảng cách gần như vậy khiến hô hấp của Eunha gặp chút vấn đề nhưng mà cô ấy vẫn cảm thấy rất vui. Trên suốt đoạn đường Sowon không hề nói chuyện, cũng không có nhìn đến Eunha. Đôi lần nhìn qua thấy vẻ mặt đâm chiêu của Sowon, Eunha lại có cảm giác cả thế giới này chắc là mắc nợ Sowon rất nhiều nên Sowon lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Nhưng nét lạnh lùng vẫn không nổi bật bằng vẻ đẹp của Sowon, nhiều năm rồi Eunha mới được nhìn Sowon ở khoảng cách gần như lúc này, cô ấy phát hiện Sowon thật sự rất đẹp, làn da, đôi mắt, bờ môi đều rất hoàn hảo. Đặc biệt ở Sowon còn toát ra khí chất của một người lãnh đạo, chỉ tính riêng bộ trang sức mà Sowon đang đeo trên người thôi cũng khiến Sowon trở nên cao quý, sang trọng hơn người bình thường.

    
Đoạn đường đến công ty hôm nay dường như xa hơn bình thường, Sowon không hề thoải mái khi Eunha ở bên cạnh không giây nào rời mắt khỏi cô. Nếu không phải phía trước còn có hai người vệ sĩ Sowon nhất định bắt Eunha dừng ngay việc nhìn lén mình. Có cái gì lạ mà cô ấy phải nhìn lâu như vậy chứ ?
Chiếc xe dừng lại phía ngoài tập đoàn Queen, Sowon nhanh chóng xuống xe, lần thứ hai không đợi Eunha cứ thế đi trước. Eunha bởi vì mang giày cao gót 10 phân dù chân có dài hơn cũng không đuổi kịp Sowon. Đám vệ sĩ thì 4 người đang đuổi theo Sowon còn 2 người kè kè bên cạnh Eunha. Kiểu bảo vệ quá chu đáo này Eunha cảm thấy không quen chút nào, không hiểu Sowon thuê nhiều vệ sĩ như thế để làm gì.
Bên trong sảnh của tập đoàn Queen, mỗi nơi Sowon đi qua đều có rất nhiều nhân viên cúi chào. Sowon đương nhiên không có đáp lại, đó là thói quen và cũng là phong thái của một người đứng đầu tập đoàn.
Cánh cửa thang máy đặc biệt dành cho Chủ tịch mở ra, Sowon và 4 người vệ sĩ nhanh chóng bước vào.
" Chủ tịch, có nên chờ tiểu thư ? "
Sowon không trả lời, mà đã không trả lời thì bốn người họ phải tự đoán tâm trạng Sowon để hành động. Cuối cùng bọn họ quyết định giữ thang để đợi Eunha.
Mất gần 2 phút thì cô nàng váy hồng, giày cao gót mới chật vật hội ngộ với Sowon bên trong thang máy. Lần đầu tiên tới công ty, biết bao nhiêu là người, ai cũng nhìn cô bàn tán xôn xao thế mà Sowon lại bỏ đi trước không nói câu nào. Eunha càng nghĩ càng thấy ấm ức, con người này ở nhà đã ức hiếp cô mà đến cả công ty cũng muốn ức hiếp cô.
Một người vệ sĩ bấm thang đến tầng 27 sau đó lùi ra nhường lại khoảng trống cho Sowon và Eunha. Sowon không phải không nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của Eunha, chỉ là tất cả do cô ấy tự chuốc lấy, chuyện không liên quan đến mình nên Sowon không cần lên tiếng.
Tầng 27 là văn phòng làm việc của Sowon. Cánh cửa thang máy vừa mở, Sowon bước thẳng ra ngoài, lại kiểu một câu cũng không nói bỏ đi trước.
" Kim Sowon "
Eunha bởi vì ấm ức trong lòng lại sợ Sowon bỏ mình lần nữa nên âm thanh khi nói có to hơn bình thường "một chút" và cũng không khách khí dám gọi thẳng tên của Chủ tịch Kim. Hiệu ứng âm thanh lập tức phát huy, 6 người vệ sĩ sững người nhìn cô trong khi bước chân Sowon lập tức dừng lại rồi cũng quay đầu lại nhìn cô.
" Em ... em chỉ muốn hỏi là em sẽ làm việc ở bộ phận nào ? " vừa rồi còn dám lớn tiếng gọi tên Sowon thế mà Sowon vừa quay lưng lại, Eunha đã dịu dàng, thùy mị đến bất ngờ.
" Ở bên ngoài đợi tôi " Sowon nghiêm giọng nói xong lại bỏ đi, lần này thì Eunha không có ý định cũng không có gan gọi Sowon trở lại.
Vào đến phòng làm việc Sowon cởi áo vest ngoài ném lên bàn, gương mặt không cần nói cũng biết là 5 phần lạnh lẽo, 5 phần bực bội. Nếu không phải vì lời hứa với Appa mình thì Sowon không đời nào đưa cô gái rắc rối hay khóc nhè kia vào công ty. Cô ta ngay từ nhỏ đã là một mớ phiền phức, rắc rối với Sowon.
" Thư ký Han, vào văn phòng gặp tôi " Sowon nhấn nút điện thoại bàn gọi thư ký Han .
Được lệnh chủ tịch thư ký Han lập tức có mặt, lúc ở bên ngoài văn phòng cô ta nhìn thấy Eunha đang đứng cùng 6 người vệ sĩ. Eunha lịch sự cúi chào cô ta nhưng cô ta có vẻ không thích Eunha nên chỉ liếc mắt một cái. Phụ nữ thường không thích những người xinh đẹp hơn mình.

    
" Chủ tịch cho gọi tôi " giọng nói thư ký Han vẫn mềm mỏng, dịu dàng như mọi ngày.
" Sắp xếp gấp một vị trí cho tôi "
" Để làm gì thưa Chủ tịch ? "
" Việc tôi làm có cần phải báo cáo với cô không ? " Sowon không thích nhất là những người tò mò.
" Dạ vâng tôi sẽ sắp xếp ngay thưa Chủ tịch "
Thư ký Han cúi chào Sowon rồi ấm ức rời khỏi văn phòng, có ở lại cũng bị Sowon đuổi ra, cô ta vẫn là tự ra ngoài trước vẫn hơn. Đang mải mê nghĩ đến yêu cầu vừa rồi của Sowon, thư ký Han lại sơ ý đụng phải Eunha khi cô ấy cũng đang thấp thỏm nhìn vào văn phòng đế ngóng Sowon.
" Tôi ... tôi xin lỗi " Eunha lịch sự xin lỗi thư ký Han mặc dù cô ta mới là người đụng trúng cô.
" Cô là ai ? Ai cho cô vào đây ? " Ấn tượng ban đầu thư ký Han đã không thích Eunha, nhân cơ hội này hạch sách Eunha coi như xả stress chuyện vừa rồi bị Sowon mắng.
" Tôi ... "
" Lập tức ra ngoài cho tôi, đây không phải là nơi ai muốn đến là đến "
Là Sowon bảo cô đến đây làm việc rồi bỏ cô ở đây một mình cho nhân viên tha hồ bắt nạt cô. Eunha đang nghiêm túc nghĩ là có phải Sowon muốn trêu đùa cô nên mới bảo cô đến đây hay không.
" Thư ký Han. Cô ấy là ... "
Một người vệ sĩ định lên tiếng giải thích, đòi lại công bằng cho Eunha nhưng nhìn thấy Sowon đang đứng ở cửa nên đành im lặng nép qua một bên.
" Sao còn không mau rời khỏi, cô muốn tôi phải gọi bảo vệ đến lôi cô đi à ? " Thư ký Han từ đầu đến cuối đều thấy Eunha im lặng, nhún nhường mình nên thái độ ngày càng quá đáng, nhìn cách cô ấy đang đuổi Eunha nếu người khác nhìn vào có khi lại nghĩ cô ấy mới là Chủ tịch.
" Có chuyện gì ? "
Âm thanh phía sau truyền đến, Eunha và thư ký Han giật mình, cả hai cùng quay người lại, bắt gặp ánh mắt Sowon đang phóng băng mình, thư ký Han lập tức sợ hãi, ở ngay trước mặt Sowon ngay cả nói chuyện cô ta còn không dám đừng nói là dám lớn tiếng bắt nạt người khác.
" Tôi hỏi là có chuyện gì ? "
" Dạ ... thưa ... Chủ tịch, cô gái này không phải nhân viên trong công ty lại tự ý ... "
" Là tôi dẫn cô ấy đến " Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng Sowon đã khiến Thư ký Han tay chân run rẩy, lần này thì cô ta không xong rồi, ngay cả người của Chủ tịch dẫn đến cũng dám đuổi đi.
" Tôi ... tôi ... xin lỗi thưa Chủ tịch "
" Lo làm xong việc của cô đi "
" Dạ vâng thưa Chủ tịch "
Thư ký Han cúi thấp đầu chào Sowon rồi lặng lẽ rời khỏi, khi đi ngang qua chỗ Eunha đang đứng cô ta không có nhìn lên nhưng trong lòng cảm thấy căm giận vô cùng.
" Khoan đã "
Thư ký Han đang cúi đầu đi lập tức quay lại, đầu vẫn còn cúi rất thấp, cô ta không dám nhìn lên vì không dám đối diện với ánh mắt hàn băng của Sowon.

    
" Tôi vẫn chưa nghe thấy cô xin lỗi cô ấy "
Eunha nãy giờ đều đứng im lặng nhưng mấy lời Sowon vừa nói quả thật vô cùng kinh ngạc, có lý nảo là Sowon đang đòi lại công bằng cho cô ?
" Tôi ... tôi ... " Thư ký Han cúi đầu trước Sowon nhưng ánh mắt nhìn Eunha lại rất dữ dội, bắt cô xin lỗi cô gái xa lạ này ư ? thật đúng là sỉ nhục.
" Thư ký Han " Sowon nghiêm giọng lập lại mệnh mệnh.
" Tôi không hiểu thưa Chủ tịch " Rõ ràng người gây sự, bắt nạt Eunha là thư ký Han nhưng cô ta lại bày ra bộ mặt oan ức cứ như mình là người vô tội.
" Chính tôi nhìn thấy cô đụng trúng cô ấy và cũng chính tai tôi nghe thấy cô quát tháo cô ấy " Sowon có thể ghét bỏ Eunha nhưng Sowon tuyệt đối không để cô ấy chịu ấm ức trước mặt nhân viên cấp dưới của mình. Muốn bắt nạt Eunha vẫn còn Sowon, tính thế nào cũng không có phần của thư ký Han.
Trước mặt người khác thư ký Han có thể hung hăng như sói nhưng đứng trước Sowon cô ta chẳng khác nào một con chuột có lá gan nhỏ. Đã là chính miệng Sowon nói ra thì cô ta không thể chối cãi.
" Tôi xin lỗi " Miễn cưỡng xin lỗi Eunha nhưng trong lòng thư ký Han đang âm mưu kế hoạch trả thù.
" Không sao, cũng không hoàn toàn là lỗi của cô " Eunha vẫn luôn là một cô gái hiền lành, suy nghĩ đơn giản. Nếu không phải Sowon cứ khăng khăng buộc thư ký Han phải xin lỗi cô thì cô cũng không có yêu cầu đó. Không cần phải làm khó người khác như vậy.
Thư ký Han xin lỗi xong, nuốt hận cúi đầu rời đi. Sowon cũng không muốn ở bên ngoài văn phòng dây dưa gây chú ý nên gọi Eunha vào trong.
" Ngồi đó đi, đợi một chút " Eunha nghe lời ngồi xuống bộ sofa rồi đưa mắt nhìn quanh phòng làm việc của Sowon. Đúng là âm u, lạnh lẽo như chính con người Sowon. Cố gắng tìm kiếm Eunha cũng không tìm được bất cứ vật dụng nào có màu sắc khác ngoài hai màu đen và trắng.
Sowon còn rất nhiều việc cần xử lý nên cũng không để tâm đến Eunha. Bản thân tập trung làm việc còn cô ấy muốn làm gì cũng được, miễn đừng ồn ào ảnh hưởng đến sự tập trung của Sowon thì Sowon sẽ không khó chịu với cô ấy.
" Sowon " Eunha thấy Sowon 20 phút không có nhìn đến mình, cảm thấy buồn chán vô cùng.
" Nói " ánh mắt Sowon không hề rời màn hình, hàng chân mày khẽ chau lại chứng tỏ Sowon đang cảm thấy phiền.
" Cả công ty rộng lớn thế này tất cả đều do Sowon quản lý sao ? có phải công việc bận rộn lắm không ? "
Sowon không trả lời, ánh mắt rời khỏi màn hình chuyển dời qua phía Eunha. Sowon không hiểu tại sao Eunha lại thắc mắc, lại quan tâm đến mình. Hai người ở chung một nhà, làm việc chung một công ty không có nghĩa là hai người có quan hệ mật thiết.
Ngay lúc Sowon định lên tiếng nói gì đó với Eunha thì có tiếng gõ cửa. Thư ký Han lại lần nữa xuất hiện.
" Thưa Chủ tịch, công ty hiện chỉ còn khuyết vị trí Phó phòng Marketing "

    
" Sắp xếp cho cô ấy nhận việc "
" Dạ vâng "
Thư ký Han nhân lúc Sowon đang nhìn vào màn hình liền tranh thủ liếc xéo Eunha. Eunha đương nhiên là có nhìn thấy nhưng cô không có đáp trả. Ngày đầu tiên đến công ty nện cô không muốn gây thù chuốc oán với bất cứ ai.
" Đưa cô ấy đến phòng Marketing làm quen với mọi người "
Sowon ra lệnh cho thư ký Han trong lúc vẫn đang xử lý việc riêng. Eunha từ đầu đến cuối đều không có ý kiến. Mặc dù marketing là một lãnh vực hoàn toàn mới mẻ và không phải sở trường của Eunha nhưng chỉ cần là việc Sowon sắp xếp thì cô ấy sẽ cố gắng hết sức.
" Theo tôi " Thư ký Han nhẹ nhàng nói nhưng hàm ý vẫn là đang muốn ra lệnh cho Eunha.
" Sowon, em đi trước. Nhớ ăn trưa, đừng làm việc quá sức không tốt cho sức khỏe"
Eunha mỉm cười, vẫy tay chào Sowon rồi cũng theo sau thư ký Han. Cô ấy trước khi đi còn dám nói mấy lời này với Sowon ? Chẳng phải muốn Sowon buổi trưa ăn cơm nghẹn đường mà chết hay sao ?
Mấy lời Eunha căn dặn Sowon sớm cũng đã lọt vào tai thư ký Han. Càng nghĩ  Nara càng tức, cô gái này là ai cơ chứ ? cô ta sao lại dám nói mấy lời đó với Chủ tịch mà Chủ tịch tại sao lại không có phản ứng ? Lẽ nào hai người là quan hệ ... ???
Trong lòng trăm ngàn lần không muốn Eunha làm việc ở tập đoàn Queen nhưng Nara cũng phải làm theo mệnh lệnh, hướng dẫn Eunha đến phòng Marketing.
" Thư ký Han " các nhân viên ở phòng marketing đồng loạt chào Nara. Bởi vì cô ta là thư ký của Chủ tịch nên ở công ty cũng xem như có chút địa vị.
" Chào mọi người. Giới thiệu với mọi người đây là ... " Nara dừng lại quay sang phía Eunha " Cô tên gì ? "
" Jung Eunha "
" Giới thiệu với mọi người đây là Jung Eunha. Bắt đầu từ hôm nay cô ấy sẽ là đảm nhận vị trí mà phó phòng Park để lại "
" Xin chào mọi người. Tôi là Eunha rất mong mọi người giúp đỡ " Eunha vui vẻ, chào hỏi, lịch sự bắt tay với từng người. Trong khi Eunha thân thiện thì những người kia vẫn là xã giao và giữ khoảng cách với cô.
" Xin chào. Có chuyện gì đông vui thế ? " Trưởng phòng Park bước vào nhìn thấy mọi người đang xúm lại vỗ tay cũng muốn góp vui.
" Trưởng phòng Park. Đây là Eunha, cô ấy đến để nhận việc " nói đoạn Nara nhếch mép, kề lại sát bên tai trưởng phòng Park thì thầm " Là người của Chủ tịch dẫn đến "
Park Kyung đối với lời nói châm biếm của Nara hoàn toàn không có để trong tai vì lúc này anh ta đang bận ngắm Eunha. Ngay từ ánh mắt đầu tiên trưởng phòng Park đã bị Eunha thu hút, anh ta cả người đỡ đần, ngay đến việc cơ bản nhất là giới thiệu cũng quên mất.
" Xin chào trưởng phòng. Tôi là Jung Eunha. Rất mong được anh chỉ bảo " Eunha vui vẻ mỉm cưởi cô vô tình khiến Park Kyung lần nữa bất động. Ở ngay trước mặt mọi người Park Kyung còn mất mặt đến nổi mãi ngắm Eunha mà quên cả khép miệng.

Vẻ ngờ nghệch, say đắm của trưởng phòng Park trước sắc đẹp của Eunha càng khiến Nara thù ghét cô ấy. Ở công ty trước nay cô ta đều được mệnh danh là Nữ hoàng sắc đẹp vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của Eunha vị thế ấy đã thay đổi hoàn toàn.
" Tôi có việc phải đi trước " Nara liếc xéo Eunha lần cuối trước khi rời khỏi phòng Marketing.
Mới ngày đầu tiên đi làm, còn rất nhiều thứ không hiểu, không quen và cũng không muốn Sowon thất vọng nên Eunha phải nỗ lực gấp đôi các nhân viên khác. Cô ấy dành cả thời gian ăn trưa ở bên cạnh Park Kyung để được giải đáp thắc mắc. Đôi lần cũng thấy ngượng ngùng, khó chịu vì ánh mắt si mê của anh ta dành cho mình nhưng vì anh ta là cấp trên nên Eunha đành coi như không biết.
Thời gian một ngày vẫn là quá ít để nắm bắt tất cả công việc. Làm bao nhiêu cũng thấy không đủ thời gian nên Eunha phải ở lại công ty rất muộn trong khi các nhân viên khác đều đã tan ca. Park Kyung cũng nán lại để ve vãn Eunha nhưng được một lúc anh ta có việc gấp nên cũng luyến tiếc rời khỏi văn phòng. Cả phòng marketing chỉ còn lại một mình Eunha đang ngồi xem tài liệu.
Ở công ty này người ham việc và làm việc quên giờ giấc không chỉ mình Eunha mà còn có Sowon. Trải qua cuộc họp kéo dài 3 tiếng đầy căng thẳng, phê duyệt rất nhiều kế hoạch mới nên Sowon cả ngày đều không có ăn gì. Đến khi Sowon cảm thấy hơi mệt và đói, nhìn lại thì lúc này cũng đã 10 giờ đêm.
Sowon ra đến bên ngoài công ty và ngồi vào trong xe định về nhà nhưng  chợt nhớ đến Eunha,cả ngày không biết cô ấy làm việc thế nào.
" Cô ấy đã về nhà chưa ? " Sowon hỏi hai người vệ sĩ đang ngồi trong xe với mình.
" Dạ chưa thưa Chủ tịch, cả ngày hôm nay tiểu thư vẫn chưa rời khỏi công ty "
" Đã là giờ nào rồi mà còn chưa chịu về ? "  Dù có siêng năng cũng đâu cần làm việc khuya như vậy. Sowon thật không biết có nên mắng Eunha không. Mà tự nhiên sao lại quan tâm đến cô ta chứ ?
" Chủ tịch, có phải nên đợi tiểu thư cùng về ? "
Sowon suy nghĩ rất lâu, trong lòng muốn mặc kệ Eunha nhưng nhớ đến lời dặn của cô ấy sáng nay lại không đành lòng. Biết dặn người khác ăn trưa, đừng làm việc quá sức mà bản thân giờ này vẫn còn ở lại công ty. Thật đáng giận.
Mặt mày cau có, Sowon mở cửa xe bước ra để quay trở vào công ty. Đám vệ sĩ hiểu ý nhanh chóng chạy theo, vào đến thang máy liền bấm thang đến tầng 18.
Khi Sowon bước vào phòng Marketing, không gian xung quanh tối om không một bóng người, duy chỉ có chỗ bàn làm việc của Eunha là còn sáng đèn. Không vội đến gần, Sowon chỉ đứng yên quan sát Eunha. Có lẽ cô ấy rất mệt nên đã ngủ thiếp đi trên bàn làm việc.
" Chủ tịch, ... "
Sowon ra hiệu cho đám vệ sĩ im lặng vì không muốn đánh thức Eunha. Đám vệ sĩ 5-6 người đàn ông cũng không tiện nhìn một cô gái đang ngủ nên vội lui ra phía ngoài. Trong phòng chỉ còn Sowon và Eunha, rất nhẹ nhàng Sowon bước đến gần, kéo một cái ghế gần đó, ngồi xuống đối diện Eunha.
" Tôi còn nghĩ cô ở lại làm việc cơ đấy " Khóe môi Sowon hiện lên một nụ cười nhỏ. Cô gái này thật kì lạ, ngay cả lúc ngủ cũng đặc biệt hơn người khác. Mà khoan đã, sao lại có kiểu con gái mặc váy ngắn sau hở trước thoải mái ngủ gục trên bàn như vậy ? Phòng marketing bao nhiêu là nhân viên nam. Cô ấy chẳng lẽ lại có thể xem như không có gì ? Thật đáng giận. Cần phải chỉnh đốn.
" Sowon ... " Hàng chân mày Sowon khẽ nhếch lên khi nghe Eunha lẩm bẩm gọi tên mình.
" Sowon à, tại sao lại ghét em ? " Eunha không ngừng lập đi lập lại câu hỏi trong giấc mơ, đó cũng là câu hỏi cuối cùng mà 10 năm trước cô ấy đã hỏi Sowon.
" Không có lý do nào cả " Sowon nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Eunha. Có phải Sowon khiến cô ấy ngay cả trong giấc ngủ cũng không được bình yên ?
" Sowon ...  đừng ghét em có được không ? "
" Có thể sao ? "
Trong một giây Sowon rất muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp đang say ngủ của Eunha. Cô ấy vì sao trong giấc ngủ vẫn nói những lời này ? Tại sao không ghét bỏ Sowon như cách Sowon đã làm với cô ấy. Là do cô ấy quá ngốc hay Sowon quá lạnh lùng ?
Thời gian trôi qua, Sowon vẫn lặng yên nhìn Eunha chập chờn trong giấc ngủ. Ánh mắt không hẳn ấm áp nhưng nó cũng không lạnh lẽo, chỉ tiếc là Eunha không nhìn thấy.
Phải một lúc lâu nữa, Eunha mới giật mình tỉnh giấc và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Sowon đang nhìn mình. Có hơi hốt hoảng nhưng xấu hổ vẫn nhiều hơn, Eunha vội vàng chỉnh lại đầu tóc.
" Sowon đến từ lúc nào ? sao ... sao không đánh thức em ? " Eunha lí nhí hỏi, cúi đầu không dám nhìn Sowon.
" Không quan trọng. Về nhà thôi " Sowon đứng lên đi thẳng ra bên ngoài, vẫn là bỏ đi mà không đợi Eunha.
Nhìn lại đồng hồ đeo tay, Eunha vội vội vàng vàng lấy túi xách và chạy theo Sowon. Mới ngủ có một tí mà hơn 11 giờ ? Eunha tự vỗ vào đầu mình mấy cái cho tỉnh, sao lại ngủ gục trên bàn làm việc còn để Sowon nhìn thấy cơ chứ. Thật xấu hổ mà.
Khoảng cách từ sảnh ra đến chỗ đậu xe chỉ có vài bước chân nhưng thời tiết bên ngoài đang rất lạnh, Eunha trên người không có áo khoác lại mặc váy ngắn nên cả người đều co rúm lại. Vừa bước từng bước nhỏ vừa dùng tay xoa xoa hai bên cánh tay cho bớt lạnh bỗng từ sau truyền đến cảm giác ấm áp, Eunha bất ngờ quay lại mới biết Sowon vừa khoác áo khoác của mình lên vai cô. Eunha vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, Sowon đã bỏ lại cô, đi ra phía ngoài và lên xe trước. Một cảm giác ấm áp, cảm động len lỏi, Eunha khẻ mỉm cười, đôi tay siết lấy áo khoác của Sowon gần sát vào người mình hơn.
" Sowon ... "
" Cho xe chạy đi " Sowon ra lệnh cho người vệ sĩ khi thấy Eunha đã yên vị trong xe.
" Sowon ... "
" Nghĩ cùng đừng nghĩ tôi quan tâm cô " Lời nói và ánh mắt Sowon trong một giây lại trở nên lạnh lẽo.
Không khí trong xe chìm vào im lặng. Eunha biết Sowon không thích và cũng không muốn nói chuyện với mình nên chỉ ngồi im, gương mặt hướng ra ngoài cửa kính để ngắm những bông tuyết đang rơi.
" Sowon à ... cảm ơn "
Chỉ cần được ở bên cạnh Sowon, dù cho lời nói, hành động của Sowon có lạnh lùng đến mấy thì với Eunha đó cũng là một loại hạnh phúc.
=================
Chap 2 dài gấp đôi Chap 1 nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com