Chap 25
Tất cả cổ phần đều rơi vào tay Chunji nên dù sức khỏe vẫn chưa hồi phục Sowon cũng không còn cách nào khác là phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thông báo tình hình với các cổ đông. Từ rất sớm Chunji đã dẫn cả đám vệ sĩ nghênh ngang tiến vào Queen, anh ta đang nóng lòng muốn ở trong cuộc họp cổ đông chính thức đá Sowon ra khỏi Queen và ngồi lên chiếc ghế chủ tịch.
" Sowon à, đừng quá lo lắng. Kết quả có như thế nào em vẫn sẽ ở bên Sowon " Eunha cũng theo Sowon đến dự cuộc họp cổ đông, mục đích của cô là ở bên cạnh chăm sóc Sowon, cùng Sowon đối diện với thời khắc khó khăn này.
" Sowon không sao "
Cố gắng mỉm cười, nắm lấy tay Eunha, cùng cô ấy bước vào phòng họp. Gương mặt luôn thể hiện sự bình tĩnh vì không muốn Eunha lo lắng nhưng thật ra trong lòng Sowon đang rất khó chịu. Sowon không tiếc số tài sản đã rơi vào tay Chunji mà chỉ cảm thấy có lỗi với Appa khi không thể giữ được Queen, đó là tâm huyết cả đời của ông.
" Chủ tịch "
Tất cả cổ đông nhìn thấy Sowon xuất hiện đều đứng lên lịch sự cúi chào. Mọi người hầu như không quan tâm đến sự có mặt khó hiểu của Chunji.
" Các người nghe cho rõ đây. Kể từ hôm nay tôi mới chính là Chủ tịch của Queen " Chunji lớn giọng tuyên bố rồi đắc ý tiến đến, ngồi vào chiếc ghế ở giữa phòng họp, chỗ Sowon vẫn thường ngồi.
" Chủ tịch ... Chuyện này ... ? "
Các cổ đông đang bị hoang mang, người nào cũng nhìn về phía Sowon để chờ đợi một sự giải thích hợp lý cho lời tuyên bố vừa rồi của Chunji.
" Luật sư Park, mời ngồi "
Sowon lịch sự mời vị luật sư đại diện của mình ngồi xuống và cũng yêu cầu tất cả những người còn lại ổn định chỗ ngồi để bắt đầu cuộc họp. Bị Chunji cướp mất ghế chủ tịch nên Sowon đành phải tùy tiện ngồi vào một vị trí khác, Eunha hiện tại cũng đang ngồi bên cạnh và nắm lấy tay Sowon.
" Triệu tập cuộc họp lần này là tôi muốn tuyên bố với mọi người toàn bộ cổ phần trong tay tôi đều đã thuộc về anh ta " Sowon chỉ vào Chunji lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta " Anh ta từ nay sẽ là Chủ tịch của Queen "
Sau lời tuyên bố chấn động của Sowon, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Các cổ đông đang vô cùng thắc mắc không hiểu tại sao Sowon lại đem sản nghiệp mà ngài Chủ tịch quá cố khó khăn gầy dựng giao hết vào tay kẻ khác.
" Tuyên bố rất hay " Chunji ngồi chéo chân, nhếch mép vỗ tay tán thưởng Sowon.
" Chủ tịch .... chúng tôi không hiểu ? Có phải là có sự nhầm lẫn nào ở đây ?
" Các người không nghe cô ta nói sao ? Bây giờ tôi mới là Chủ tịch, là người nắm quyền cao nhất của Queen " Chunji lớn tiếng đàn áp các cổ đông khác, anh ta cho rằng họ đang muốn chống đối mình khi cứ liên tục gọi Sowon - một kẻ đã trắng tay là Chủ tịch.
" Không có nhầm lẫn " Sowon khẳng định lần nữa với các cổ đông sau đó quay sang Eunha, cố mỉm cười để trấn an cô ấy.
" Sẵn đây tôi cũng tuyên bố để tất cả cùng biết. Kể từ giây phút này tôi chính thức sa thải Kim Sowon. Không có lệnh của tôi, cô ta vĩnh viễn không được bước vào Queen dù là nửa bước "
" Anh đúng là kẻ quá đáng " Eunha không chịu nổi Chunji dùng thủ đoạn hèn hạ uy hiếp Sowon giờ còn ở đây ra oai, hạ thấp danh dự Sowon nên đã bất bình lên tiếng.
" Jung Eunha, ngay cả cô cũng không được bước chân vào Queen. Hai người cút khỏi đây cho tôi "
Không khí phòng họp càng lúc càng nóng, mọi người đang không ngừng bàn tán, vài người trong số họ còn bị shock và vô cùng bàng hoàng khi Chunji ra lệnh cho đám vệ sĩ lôi Sowon và Eunha ra khỏi phòng họp, nhanh chóng tống hai người đi khuất mắt anh ta.
" Khoan đã " Từ nãy giờ đều giữ im lặng nhưng luật sư Park đột nhiên đứng lên lớn tiếng ngăn cản đám vệ sĩ đang lôi kéo Sowon và Eunha.
" Ông là ai ? Ông lấy tư cách gì để lên tiếng ở đây ? " Chunji hất mặt, tỏ ý khinh thường luật sư Park.
" Tôi là Park Sung Min. Là luật sư đại diện của Chủ tịch Kim "
" Ông đến đây để hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng giúp cô ta ? "
" Đó chỉ là một trong số lý do tôi có mặt tại đây "
" Luật sư Park ? " Ngay cả Sowon cũng không hiểu luật sư Park đang định làm gì.
" Chủ tịch Kim, Tiểu thư Jung, mời hai người ngồi xuống. Tôi có chuyện quan trọng cần phải công bố "
Trong lúc Sowon và Eunha còn đang do dự không hiểu chuyện gì thì Chunji đã tức giận đến gần túm lấy luật sư Park muốn lôi ông ra khỏi phòng họp.
" Nếu anh còn tiếp tục ngoan cố làm theo ý mình, tôi sẽ kiện anh tội cố ý gây thương tích " Luật sư Park thoát khỏi Chunji và chỉnh lại cravat của mình ngay ngắn trước khi tiến về vị trí cũ.
" Các người muốn nói gì nói ngay rồi cút đi. Tôi không có nhiều thời gian " Chunji hằn học quay về, ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch sau đó ung dung gác chân chờ xem luật sư Park muốn giở trò gì.
Luật sư Park đặt chiếc vali của mình lên bàn, cẩn thận mở khóa và lấy ra một phong bì đang được niêm phong.
" Trên tay tôi đang giữ là một phần khác trong bản di chúc của ngài Chủ tịch quá cố "
Mọi người trong phòng họp lại bắt đầu bàn tán xôn xao, Sowon và Eunha cũng đang vô cùng bất ngờ với bản di chúc trên tay luật sư Park.
" Đây là bản di chúc do chính tay Chủ tịch Kim lập trước khi qua đời. Được sự ủy thác của ngài ấy hôm nay tôi sẽ công bố bản di chúc này "
Luật sư Park xé bỏ lớp niêm phong, lấy từ phong bì ra một xấp giấy, trên đó có chữ ký và cả con dấu của ngài Chủ tịch quá cố.
" Theo những gì viết trên bản di chúc thì ngài Chủ tịch nắm giữ 80% cổ phần của tập đoàn Queen. Trong đó ông sẽ để lại 40% cổ phần cho con ruột của mình là Kim Sowon, cũng tức là Chủ tịch Kim hiện tại. 40% cổ phần còn lại sẽ được chia đều, tiểu thư Jung Eunha thừa hưởng 20% và 20% khác là cho người thừa kế tương lai của Queen trong trường hợp Chủ tịch Kim và tiểu thư Jung Eunha kết hôn và cô ấy sinh được cháu cho nhà họ Kim. Ngoài ra tiểu thư Jung Eunha sẽ là người trực tiếp quản lý 20% số cổ phần đó cho đến khi con của cô ấy và Chủ tịch Kim đủ 18 tuổi "
Bản di chúc vừa được luật sư Park công bố xong tất cả mọi người đều ồ lên vì bất ngờ. Ngay cả Sowon và Eunha cũng đang sững người với những gì được viết trong bản di chúc. Gương mặt Chunji hiện tại đã chuyển màu, anh ta không còn có thể ung dung tự đắc nữa. Tưởng đâu sẽ có tất cả nào ngờ bản di chúc kia đã khiến tình thế hoàn toàn thay đổi theo hướng bất lợi cho anh ta.
" Bản di chúc này là do các người tự bịa đặt ra " Chunji tức giận ra sức phủ nhận.
" Trên bản di chúc có chữ ký và con dấu xác nhận của ngài Chủ tịch quá cố. Tất cả đều là thật "
Bản di chúc cùng lời xác nhận của luật sư Park chẳng khác nào hai cái tát mạnh đánh bật tham vọng một mình thâu tóm Queen của Chunji.
" Việc Chủ tịch Kim chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho anh là sự thật. Nhưng với những gì đã công bố trong bản di chúc thì Chủ tịch Kim chỉ thừa kế 40% cổ phần. 40% còn lại do tiểu thư Jung Eunha nắm giữ. Hiện tại cổ phần của hai người ngang bằng nhau nên anh không thể một mình tự quyết. Chiếc ghế chủ tịch còn phải xem ý kiến của các cổ đông thế nào "
Sau lời giải thích của luật sư Park thì có rất nhiều những tràng pháo tay đã vang lên. Chunji nghĩ dùng thủ đoạn uy hiếp Sowon có thể một bước thành công ngồi lên chiếc ghế chủ tịch nhưng anh ta không thể ngờ được Chủ tịch Kim trước khi qua đời đã để lại một bản di chúc khác và nó chỉ được công bố khi Sowon và Queen rơi vào tình thế khó khăn.
" Trong tay tôi vẫn có 40% cổ phần. Tôi có quyền sa thải cô ta " Chunji nổi điên chỉ tay và hét vào mặt Sowon. Ý nghĩ trả thù Sowon đã khiến anh ta bị mất kiểm soát.
" Tôi sẽ chuyển giao toàn bộ 40% số cổ phần đang có cho Sowon " Bản di chúc chống lại Chunji, ngay cả Eunha cũng đang chống lại anh ta. Tập đoàn Queen là cơ nghiệp của nhà họ Kim. Eunha chắc chắn sẽ ủng hộ Sowon, cô sẽ không để Chunji có cơ hội lật đổ Sowon.
" Cô dám ? " Chunji như muốn nhào đến bóp chết Eunha khi thấy cô ấy mỉm cười ôm lấy cánh tay Sowon. Lúc này anh ta đang vô cùng hối hận là hôm đó tại sao đã không giết chết hai người.
" Cổ phần là của tôi. Tôi muốn chuyển giao cho ai thiết nghĩ anh không có quyền can thiệp " Eunha cố tình chọc tức Chunji để giúp Sowon xoa dịu những uất ức phải chịu từ nãy đến giờ.
" Kim Sowon, cuộc chiến giữa tôi và cô vẫn chưa kết thúc đâu " Chunji tức giận rời khỏi phòng họp, lúc đi ngang qua còn cố tình va mạnh vào vai Sowon.
Chunji vừa rời khỏi, không khí phòng họp cũng trở nên thoáng đãng, mọi người ai nấy đều vỗ tay chúc mừng như vừa thoát khỏi kiếp nạn và xua đuổi được tà khí.
" Cảm ơn luật sư Park " Sowon mỉm cười bắt tay luật sư Park. Cũng nhờ có ông và bản di chúc kia mà Sowon tạm thời giữ lại được Queen.
" Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của một luật sư " Luật sư Park bắt tay Sowon xong liền quay sang đưa cho Eunha một phong bì khác " Tiểu thư Eunha, đây là bức thư đính kèm với bản di chúc mà ngài Chủ tịch muốn tôi tận tay trao lại cho cô "
" Cảm ơn ông rất nhiều, luật sư Park " Eunha vui vẻ đón lấy phong bì trên tay luật sư Park và cúi đầu cảm ơn ông.
Hoàn thành xong trách nhiệm nên luật sư Park xin phép rời khỏi. Cuộc họp tạm kết thúc, chờ ngày bỏ phiếu chọn lại vị trí chủ tịch. Trước khi Sowon và Eunha cùng rời đi các cổ đông khác đều thống nhất sẽ ủng hộ Sowon. Giám đốc Lee - người đang giữ 5% cổ phần cũng ngỏ ý muốn bán lại số cổ phần trong tay mình cho Sowon, qua đó giúp Sowon vượt qua Chunji và giành lại chiếc ghế chủ tịch.
~~~~~~~~~~~
Từ lúc rời khỏi công ty và trở về nhà, gương mặt, cử chỉ của Sowon lúc nào cũng tươi vui bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra. Trái ngược hoàn toàn với Sowon, hiện tại Eunha đang rất lo lắng, cô ấy rất sợ Chunji sẽ tiếp tục giở trò, anh ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách thu mua số hết cổ phần từ tay các cổ đông nhỏ để vượt qua Sowon.
" Eunha a ~ " Sowon bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt chưa kịp lau sạch đã nhảy phốc lên giường ôm lấy Eunha từ phía sau.
Đang tập trung tính toán bị Sowom bất ngờ ôm lấy, vùi mặt vào cổ không ngừng hôn hít nên Eunha có chút bị mất tập trung.
" Sowon ~ đừng mà ~ "
" Từ lúc về nhà em cứ dính chặt lấy quyển sổ không thèm để mắt đến Sowon. Quyển sổ này có gì hấp dẫn hơn Sowon chứ ? " Sowon giận dỗi giật lấy quyển sổ ném đi thật xa, sau đó bá đạo đè Eunha xuống giường, tiếp tục vùi mặt vào cổ áo sơ mi của cô ấy.
" Sowon ~ em đang bận mà " Eunha rên nhẹ, yếu ớt phản kháng khi cảm giác được chiếc nút thứ 2 của mình vừa bị Sowon dùng răng mở ra.
" Sowon cũng đang bận " Mắt Sowon sáng lên khi nhìn thấy chốt cài chiếc bra màu đen của Eunha nằm ở phía trước. Chỉ với một động tác nhỏ Sowon đã mở khóa thành công và vùi mặt vào đó trêu chọc Eunha.
" Sowon ~ đừng mà ~ ... Em đang bận, đêm nay không ... aaa ~ " Eunha còn chưa nói hết câu đã cảm nhận được bờ môi nóng ấm của Sowon đang bao lấy một bên ngực mình.
Biết chắc Sowon sẽ không ngoan ngoãn nghe lời nên Eunha đành phải nhắm mắt chìu hư người kia. Cô ấy hơi kéo chiếc bra màu đen xuống để Sowon có thêm khoảng không hoạt động. Ban đầu Eunha nghĩ Sowon chỉ trêu chọc mình một chút nhưng đã 10 phút trôi qua Sowon vẫn không ngừng bú mút cả hai bên ngực cô ấy và không có dấu hiệu sẽ dừng lại.
" Uhhh ~ Sowon ~ đau em "
Sowon thưởng thức no nê, bá đạo để lại dấu cắn nổi bật bên ngực trái Eunha rồi mới chịu rời ra, ngước mặt lên nhìn cô ấy.
" Chị hư quá đi ~ " Eunha xấu hổ cài lại chốt bra và nút áo mà khi nãy Sowon tháo ra.
Không để con người hư hỏng kia có thêm cơ hội quấy phá mình, Eunha đứng lên rời khỏi giường đi nhặt lại quyển sổ.
" Eunha ~~~~~~~~~~ " Sowon rên rĩ khi thấy Eunha lại tập trung vào quyển sổ thay vì nói chuyện với mình.
" Chờ em ... một chút " Eunha tập trung ghi chép, tính toán và bỏ lơ luôn Sowon đang nằm trên giường mặt mày chù ụ.
" Em tính gì đó ? " Sowon bĩu môi giận dỗi nhưng cũng bước xuống giường đi lại chiếc bàn làm việc nơi Eunha đang ngồi và cúi xuống hôn nhanh vào má cô ấy.
" Sowon ~ em đang nghiêm túc mà "
" Em tính gì không nói chị biết được sao ? " Sowon đưa mắt ngó ngó vào quyển sổ của Eunha.
" Em tính xem bao nhiêu tiền mới đủ mua lại 5% cổ phần của Giám đốc Lee "
" Dù ông ấy có thành ý muốn bán lại chị cũng không đủ sức mua " Sowon thở dài, tài sản tất cả đều rơi vào tay Chunji nên Sowon lúc này đang thật sự trắng tay.
" Em có thể giúp Sowon " Eunha mỉm cười, kéo Sowon ngồi xuống ghế còn cô ấy ngồi lên đùi Sowon.
" Cô bé ngốc, 5% cổ phần tuy không nhiều nhưng để mua được nó cũng cần một số tiền rất lớn "
" Em có tiền mà "
" Hử ? "
Eunha véo mũi Sowon khi thấy người kia có vẻ như không tin mình.
" Em có bao nhiêu ? " Sowon nhíu mày giả vờ chọc ghẹo Eunha.
Suy nghĩ, nhẩm tính và xem lại quyển sổ ghi chép. Eunha không trả lời mà chỉ mỉm cười giơ 4 ngón tay ra với Taeyeon.
" 400.000 ngàn won ? "
" Yah "
Bị Eunha đánh vào tay và dùng mắt đe dọa nên Sowon buộc phải đoán nghiêm túc hơn.
" 40 triệu won ? "
*Lắc đầu*
" 400 triệu won ? "
*Lắc lắc*
"Chị không biết đâu. Chị chịu thua " Sowon giơ tay đầu hàng vì không thể đoán chính xác con số 4 của Eunha rốt cuộc là bao nhiêu.
" 40 triệu USD "
" Hử ? " Sowon nghĩ mình nghe lầm nên trợn mắt nhìn Eunha.
" Em chỉ có 40 triệu USD. Đó là tất cả tài sản Daddy và Umma để lại cho em " Eunha thở dài thất vọng vì nghĩ số tiền đó quá nhỏ so với tập đoàn Queen của Sowon, cô sợ mình không thể giúp Sowon mua lại 5% cổ phần trong tay Giám đốc Lee.
" Em đang đùa chị đúng không ? "
" Em nói thật mà " Eunha hơi lo lắng khi thấy Sowon cứ nhíu mày nhìn mình.
" Aigoooo ~ cô ngốc này, em giữ cả một gia tài trong tay mà lại chấp nhận vào Queen rồi JK để làm nhân viên bình thường sao ? " Sowon cốc nhẹ vào trán Eunha.
" Em không biết kinh doanh mà "
" Miss Jung ~ em đang là triệu phú đó " Sowon thở dài, không thể tin là Hàn Quốc vẫn còn xót lại một người rất ngơ, không ham tiền và không biết cách xài tiền như Eunha. Lúc đầu cô ấy bảo không cần tiền của Sowon thì ra là không cần thật.
" Em chỉ muốn mua lại 5% cổ phần giúp Sowon thôi à "
" Chuyện công ty tự chị sẽ nghĩ ra cách. Em đừng quá lo lắng " Sowon mỉm cười, dùng tay xoa xoa hai bên má Eunha để ép cô ấy cười. Chuyện mua lại cổ phần và đối phó Chunji từ sớm Sowon đã có kế hoạch.
" Sowon nghĩ được cách thật không ? "
" Đương nhiên thật rồi " Sowon nháy mắt, gương mặt tràn đầy tự tin.
" Sowon làm gì cũng phải nói em biết nha "
" Vâng thưa Chủ tịch phu nhân "
" Em nói kết hôn với Sowon khi nào ? " Eunha xấu hổ đánh yêu Sowon rồi đứng lên bỏ chạy về phía giường ngủ.
" Oww ngay cả Appa cũng đoán trước chị với em sẽ kết hôn nên mới để lại di chúc như vậy còn gì ? "
" Em muốn đọc thư Appa để lại. Sowon muốn đọc cùng em không ? " Eunha vừa mới vẫy tay chưa gì Sowon đã bay lên giường đáp thẳng lên người cô ấy.
Sowon ôm lấy Eunha, hai người ngồi tựa lưng vào thành giường và cùng nhau đọc bức thư sáng nay luật sư Park đã trao cho Eunha.
" Sowon, Eunha !
Lúc hai đứa nhìn thấy bức thư này có lẽ Appa đang ở một nơi nào đó rất xa cùng với Umma.
Sowon ! Đứa trẻ mạnh mẽ của Appa. Hứa với Appa là con sẽ luôn vui vẻ, mỉm cười dù không có Appa và Umma bên cạnh. Hãy thay Appa chăm sóc Eunha, con bé là một cô gái tốt, 10 năm qua con bé luôn nhớ đến con. Sowon, đối xử thật tốt và khiến Eunha hạnh phúc, Appa tin là con sẽ làm được.
Eunha ! Đứa trẻ trong sáng của Appa. Xin lỗi vì Appa không thể ở bên cạnh và chăm sóc con nhiều hơn. Eunha à, hãy để Sowon thay ta làm điều đó. 10 năm qua Appa biết trong lòng con luôn nhớ đến Sowon, Appa cũng biết con không đơn thuần chỉ xem Sowon là người thân trong gia đình. Appa thật lòng mong con sẽ trở thành con dâu của ta thay vì một đứa con gái. Chấp nhận Sowon và thật kiên nhẫn với đứa trẻ cứng đầu đó. Hứa với Appa được không Eunha ?
Dù đang ở đâu, Appa và Umma cũng sẽ mỉm cười quan sát và âm thầm bảo vệ hai đứa. Sowon, Eunha, hãy sống thật hạnh phúc bên nhau. Đó là tâm nguyện lớn nhất của Appa.
Appa. "
" Eunha à, đừng khóc mà em " Sowon dịu dàng lau nước mắt giúp Eunha dù rằng bản thân cũng đang xúc động và rất nhớ Appa mình.
Phải mất một lúc lâu được Sowon dỗ dành thì Eunha mới bình tĩnh lại. Cô ấy xếp lá thư thật cẩn thận và cất vào ngăn tủ rồi mới trở lại giường ôm lấy Sowon.
" Eunha ... những gì Appa viết trong thư là thật sao ? " Sowon cố nén lại nụ cười hạnh phúc vì muốn nghe chính miệng Eunha thừa nhận cô ấy cũng yêu thầm mình từ rất lâu.
" Thật cái gì cơ ? "
" Thì Appa viết là có cô nào đó yêu thầm chị "
" Em không có " Eunha xấu hổ vùi mặt vào ngực Sowon khi bị trêu chọc.
" Có gì phải xấu hổ đâu. Chị cũng yêu thầm em từ lúc 14 tuổi mà "
" Sowon nói dối, 14 tuổi sao biết yêu được ? "
" Miss Jung ~ chị dậy thì từ năm 13 tuổi. Tính ra 14 tuổi đã có thể ... "
" Yah, Sowon biến thái "
Gương mặt Eunha đỏ như một quả cà chua. Cô ấy thật không ngờ Sowon có thể mắt không chớp, mặt không biến sắc khi nói mấy lời này.
" Miss Jung ~ khi nào mới có thể gọi em là Mrs Kim đây ? "
" Hing ! " Eunha chun mũi " Sowon có thành ý thì 9 năm nữa, còn không sẽ lâu hơn "
" Chị đợi cũng được nhưng cháu nội của Appa biết tính sao đây ? " Sowon cười gian xảo rồi lại nhăn nhó giả vờ như đang suy nghĩ.
" Em không biết " Eunha mắc cỡ cả người chui vào trong chăn để trốn Sowon.
Không dễ dàng buông tha Eunha, Sowon cười nham nhở giật tung tấm chăn rồi nhanh chóng chui vào trong nằm đè lên người cô ấy.
" Sowon ~ đừng mà ~ " Eunha khó nhọc nói khi Sowon vừa hôn vừa đưa tay cở nút chiếc áo sơ mi của cô ấy.
" Mmmm ~ Thơm quá ~ " Sowon rải những nụ hôn lên cổ và xương đòn của Eunha khiến cô ấy không ngừng vặn vẹo cơ thể.
" Sowon ~ đêm nay không được ... " Eunha giữ chặt bàn tay ngăn không cho Sowon cởi chiếc quần short ra khỏi người mình.
" Eunha a ~~~~~~~ "
" Em ... em đang tới ngày " Eunha ngại ngùng cắn cắn môi dưới khi thấy Sowon đang bị mất hứng và thụn mặt xuống.
" Sowon muốn em ~ " Sowon không chịu từ bỏ và liên tục dùng aegyo để dụ dỗ Eunha.
" Nhưng em ... "
" Eunha ~~~~~~~ Sowon muốn em ~ "
" Chúng ta làm sao có thể ... Em đang ... mà ? "
" Chị mặc kệ "
Sowon trong người đang bị lửa đốt nên đã tự làm theo ý của mình. Mặc kệ đèn đỏ đèn vàng, đêm nay Sowon vẫn muốn yêu Eunha.
" Sowon ~~~ " Eunha hai mắt nhắm chặt không ngừng rên rỉ gọi tên Sowon.
" Đừng Sowon ~ Aaaaaa ~ Không được ... uhhhhh ~ "
Không rõ đêm đó Sowon đã làm gì Eunha, chỉ biết là nửa đêm hai người phải đi tắm lại và thay toàn bộ drap giường cũng như chăn gối.
~~~~~~~~
Đoạn cuối hãy uống Fristi và tưởng tượng theo cách của bạn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com