Chap 20
"Cũng muộn rồi. Hai cậu có muốn ở lại đây đêm nay không?" Eunha đề nghị với SinB và Yerin.
"Yeah, đó là một ý hay," Sowon chen vào. "Hơn nữa đây là lần đầu tiên chúng ta tụ tập ở đây."
Cặp đôi mới trao đổi ánh mắt với nhau trước khi trả lời. SinB mỉm cười với Yerin và nhún vai. "Theo ý Rin," cô nháy mắt và đặt tay lên vai cô ấy.
"Yeah, okay, tớ cũng nghĩ nó là một ý hay," cuối cùng Yerin chấp nhận lời mời của Eunha.
"Hơn nữa, SinB có thể chia sẻ nhiều thứ với bạn thân cũ của mình," cô ấy thấu hiểu nói với SinB, sau đó nhìn lại về phía Sowon.
"Yeah, tớ đoán là có rất nhiều chuyện cậu có thể...," Sowon không thể hoàn thành câu nói của mình vì tiếng của ba Eunha đột nhiên vọng ra cắt ngang họ.
"Eunha~aaa?"
"Ouch, tớ đoán là appa cần tớ," Eunha nói. "Sowon, em cũng muốn Sowon gặp ba em," cô đột ngột nói. Sowon nhíu mày, ngạc nhiên với đề nghị của cô ấy.
"Tại sao?"
"Em muốn appa biết Sowon là người chăm sóc em suốt thời gian này," cô ấy đáp. "Sowon có phiền nếu gặp ông ấy không?"
"Ugh... Không. Sowon ổn với chuyện đó," cô nở nụ cười. "Em vào trước đi. Sowon dẫn họ về phòng rồi sẽ trở lại với em. Được chứ?"
Eunha vui vẻ gật đầu. "Cảm ơn, Sowon," cô mỉm cười thỏa mãn và trước khi vội vã đến chỗ ba mình, cô hôn nhanh lên má cô ấy. "Đừng lâu quá!" cô thì thầm và lao về phòng của ba mình.
"Appa? Appa chưa ngủ sao?" Eunha vào phòng và chào ba mình; ông ấy đang ngồi với chồng tài liệu trước mặt đặt trên bàn. Cô chầm chậm tiến về phía ông ấy và thở dài khi thấy ông ấy vẫn bận rộn với công việc, vào lúc nửa đêm.
"Oh, chào con, Eunha," ông ấy nhanh chóng dọn dẹp đống giấy tờ và đặt chúng sang một bên.
Eunha kéo ghế và ngồi xuống; gần ba của cô.
"Những công việc này chẳng bao giờ để cho ba nghỉ ngơi, Eunha~aaa," ba cô nói, giống như ông có thể đọc được suy nghĩ của cô.
"Nhưng ít nhất ba phải dành chút thời gian cho riêng mình, Appa," cô nói.
"Đừng lo. Ba sẽ cố," ông ấy mỉm cười.
"Con rất vui vì ba đã ở đây," Eunha thẳng thắn nói. "Con chưa bao giờ tưởng tượng được ba sẽ về chỉ để chúc mừng sinh nhật con."
"Thật sao?" ba cô hỏi lại. "Điều đó thực sự có ý nghĩa với con?"
"Appa...," Eunha nhỏ nhẹ. "Tất nhiên là nó có ý nghĩa với con rồi... Trong thời gian này, con cảm thấy rất cô đơn. Con luôn nghĩ ba... không bao giờ chú ý đến con...," cô yếu ớt nói.
"Xin lỗi con, Eunha~aaa," ông ấy nói. "Ba không cố ý. Ba nên làm một người ba tốt hơn vì con..."
"Ah, không, không, con không muốn nói là ba sai hay gì đó," Eunha vội vàng nói vì cô không muốn phá hỏng bầu không khí, đặc biệt là trong sinh nhật của mình. "Chỉ là con nhớ Appa."
"Ba cũng nhớ con, Eunha~aaa... Hmmm... dù sao thì, ba có ý này," ông ấy sờ cằm.
Eunha nghe ông ấy nói đầy tò mò.
"Chúng ta đi du lịch nhé?" ông đề nghị. Mắt Eunha mở to khi nghe thấy điều đó.
"Ba nghiêm túc sao?" giọng cô vô cùng phấn khích. Ba cô nghiêm túc gật đầu trong khi mỉm cười.
"Đúng vậy, ba làm vậy vì con," ông ấy nói. "Con cứ việc chọn địa điểm, Eunha~aaa."
Bỗng nhiên Eunha nhớ ra một chuyện và cô im lặng trong giây lát. Ba cô nhận thấy biểu hiện của cô và hỏi.
"Con không thích sao?"
"Dĩ nhiên là con thích... Nhưng..."
"Nhưng sao? Cứ nói với ba, con yêu."
"Sowon có thể đi cùng chúng ta không?" cô hỏi; chính xác hơn là nài nỉ. "Con muốn cậu ấy đi cùng chúng ta... Nếu ba không ngại..."
"Sowon?" Ông ấy bối rối.
"Vâng, Appa. Trợ lý của con, cô gái mang bánh cho con..."
"Ahhhh, ba biết rồi," ông ấy nở nụ cười. "Cô gái đó... Cô ấy thực sự là một người tốt."
"Ba cũng thích cậu ấy ạ?" Eunha có vẻ phấn khích vì ba cô hiếm khi khen ngợi ai đó.
"Ừ. Ba nghĩ cô ấy rất có trách nhiệm và có một trái tim ấm áp. Và... thành thật mà nói, ba nghĩ cô ấy là người duy nhất có thể chịu đựng được con lâu thế này," ba cô cười.
"Appa... Appa nói cứ như con là con bé hư hỏng nhất trên thế giới vậy."
"Hahaha," ba cô cười lớn. "Thật sự là vậy," ông nói. "Nhưng con phải biết ơn cô ấy nếu như cô ấy có thể đối xử tốt với con. Ba có thể hình dung cô ấy nghiêm khắc cỡ nào."
"Con ghét phải thừa nhận trước mặt ba, nhưng ba nói đúng," Eunha mỉm cười. "Cậu ấy thực sự nghiêm khắc. Cậu ấy rất kiên nhẫn với con, Appa. Cậu ấy dạy con rất nhiều thứ và..."
"Và bây giờ ba có thể thấy, con đang dần trưởng thành hơn so với lần cuối ba gặp con. Ba nghĩ con nên thể hiện lòng biết ơn một cách thỏa đáng với cô ấy. Hơn nữa... ba nghĩ cô ấy biết cách làm con vui."
"Ý ba là gì, Appa?"
"Vài ngày trước cô ấy gọi cho ba. Một cách hết sức bất ngờ... ba đã rất ngạc nhiên lúc đó. Ba nghĩ cô ấy đã dồn hết can đảm để gọi cho ba. Cô ấy hơi lắp bắp khi nói chuyện với ba. Cô ấy thắc mắc liệu ba có thể đáp ứng một việc.... tới Seoul. Để dành cho con một bất ngờ trong bữa tiệc sinh nhật. Với tất cả lịch trình bận rộn của mình, lúc đầu ba không chắc có thể làm việc đó, Eunha~a. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục thuyết phục ba... và cô ấy nói... sự có mặt của ba... sẽ rất có ý nghĩa với con... Và cô ấy cũng nói... cô ấy hứa sẽ làm bất cứ điều gì cho ba nếu ba có thể làm thế... Lúc đó ba đã rất cảm động... Ý ba là, cô ấy chỉ là trợ lý của con, nhưng cô ấy rất hiểu rõ những gì con cần và thậm chí cô ấy còn hứa sẽ làm mọi thứ, chỉ cần ba có thể tới đây... Lúc ấy, ba đã ngay lập tức quyết định sẽ làm điều đó. Con nên biết ơn cô ấy..."
Eunha há hốc vì kinh ngạc khi nghe những gì ba cô nói. Sowon... thực sự đã làm rất nhiều điều cho em... Làm thế nào để em có thể đáp lại Sowon được đây???
Eunha vẫn trầm ngâm suy nghĩ cho tới khi tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Cô nhanh chóng đứng dậy và mỉm cười, vì cô biết đó không phải ai khác ngoài Sowon.
"Là Sowon, Appa. Con muốn ba hiểu hơn về cậu ấy," cô nói.
"Ba cũng muốn vậy," ông gật đầu.
"Vào đi, Sowon!" Eunha la lớn và trong giây lát, cô gái bước vào phòng.
"Sowon... Sao cậu lâu quá vậy?" cô hào hứng chào đón cô ấy và ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống cạnh mình.
"Xin lỗi... tớ đã ghé qua phòng mình trước," cô ấy đáp và khi nhận ra người đàn ông đang nhìn cô chăm chú, cô vội vàng cúi chào.
"Xin chào, ngài Jung."
"Đừng quá câu nệ với ta, Sowon. Cứ thoải mái, được chứ?" ông ấy nói.
"Eunha kể với ta rất nhiều chuyện về cháu. Con bé nói cháu rất tốt với nó. Ta muốn cảm ơn cháu, Sowon. Lúc đầu ta thật không thể tưởng tượng được cháu nghiêm khắc đến thế nào," ông ấy cười lớn và nhận được cái nhăn mặt từ con gái mình.
"Appa...," cô ấy làm bộ giận dỗi.
"Ha ha ha, ba chỉ nói sự thật," ông ấy biện hộ. "Dù sao thì, chúng ta đã lên kế hoạch đi nghỉ và Eunha muốn cháu tham gia cùng. Cháu muốn đi cùng không, Sowon?"
Sowon ngạc nhiên với lời mời của ông ấy bởi cô không hề ngờ tới điều này.
Eunha liếc nhìn cô, ra hiệu cho cô đồng ý, nhưng Sowon vẫn có vẻ do dự.
"Urghhh... Cảm ơn, nhưng... cháu không chắc sẽ là một ý hay khi xen vào kì nghỉ của gia đình...," cô lưỡng lự trả lời. Eunha nhíu mày thất vọng khi nghe thấy câu trả lời. Thực sự không giống với Sowon thường ngày.
"Có chuyện gì với cậu vậy, Sowon?" cô thắc mắc.
"Hả? Uh, không có gì, Eunha~aaa... tớ chỉ thấy hơi ngại với chuyện đó..."
"Cháu không cần ngại gì cả. Chúng ta ổn với nó, Sowon ssi," Ông Jung nói.
"Uhm... cháu sẽ suy nghĩ về nó," cuối cùng Sowon nói.
"Được, chúng ta sẽ không ép cháu. Nhưng ta hy vọng cháu sẽ đổi ý. Chúng ta sẽ rất vui nếu cháu tham gia cùng. Phải vậy không, Eunha?"
"Uh- uh," cô ấy gật đầu yếu ớt; dường như thất vọng với phản ứng của Sowon.
"Dù sao thì, Sowon ssi, Eunha có bạn trai nào trong thời gian này không?" Ông Jung đột nhiên hỏi khiến cả hai cô gái giật mình vì bất ngờ.
"Con không có, Appa. Sao thế ạ?" Eunha nhanh chóng trả lời.
"Ah, không có gì," ba cô cười. "Ba muốn giới thiệu con với con trai của một người bạn. Cậu ta ưa nhìn và rất tốt bụng," ông tiếp tục. Trong phút chốc, Eunha và Sowon trao đổi ánh mắt với nhau và Eunha thấy sắc mặt Sowon thay đổi.
"Sao đột nhiên vậy, Appa?" cô cố gắng bình tĩnh hết sức có thể. "Con nghĩ mình chưa có hứng thú với chuyện đó."
"Tại sao không?" Ông Jung kiên trì. "Không có hại gì cả; con cứ tìm hiểu về cậu ấy. Dù sao, quyết định là ở con. Nhưng ba thực sự hy vọng con sẽ bắt đầu suy nghĩ về nó, Eunha~ahhh. Con đã lớn rồi."
"Con không muốn phá hỏng sự nghiệp của mình, Appa," cô lấy lý do.
"Đừng lo về nó, Eunha. Cậu ấy sẽ hiểu cho con. Tin ba, được chứ? Hãy cho cậu ấy môt cơ hội. Ba chắc chắn con sẽ thích cậu ta."
"Nhưng, Appa...," Eunha vẫn cố gắng thương lượng, nhưng rồi đột nhiên Sowon xen vào sau khi hắng giọng. Có vẻ cô ấy không thể chịu đựng hơn nữa.
"Umm, ngài Jung, Eunha, tôi nghĩ tôi còn vài việc cần làm ở phòng mình," cô nói và đứng dậy khỏi ghế.
"Ừ, cháu cứ tự nhiên," Ông Jung đáp.
"Cảm ơn, ngài Jung. Rất hân hạnh được gặp ngài và cho cháu cảm ơn về lời mời."
Sau khi cúi chào ông ấy, cô rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào với Eunha. Eunha chắc chắn thấy được điều gì đã xảy ra với bạn gái mình.
"Um, Appa... Cũng muộn rồi... Con nghĩ tốt hơn hết ba nên đi nghỉ. Ba hẳn là kiệt sức rồi," cô nhanh chóng đề nghị. Ba cô gật đầu hiểu ý.
"Ừm. Con cũng phải nghỉ ngơi đi. Chúc ngủ ngon," ông ấy đáp.
"Chúc ngủ ngon, Appa," cô nói và vội vã rời khỏi phòng; đuổi theo Sowon.
Eunha's POINT OF VIEW
Bên trong tối om khi tôi tới phòng cậu ấy. Đúng, phòng của cậu ấy, không phải của tôi. Tôi biết bất cứ khi nào cảm thấy tồi tệ, cậu ấy sẽ lảng tránh tôi và trở về phòng của mình. Mặc dù tất cả đèn đã tắt, nhưng tôi biết cậu ấy vẫn chưa ngủ. Tôi thận trọng leo lên chiếc giường nhỏ của cậu ấy, và cậu ấy vẫn không có phản ứng gì hết. Tay tôi mò mẫm về phía cậu ấy và tôi cảm nhận được nó chạm vào da tay cậu ấy. Tôi để tay chạy dọc cơ thể cậu ấy và cuối cùng sờ tới má cậu ấy. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve nó nhưng đột nhiên cậu ấy khẽ suýt xoa.
"Ouch," cậu ấy cố kìm nén nó nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.
"C-có chuyện gì thế, Sowon?" Tôi giật mình vì bất ngờ và vội vàng bật chiếc đèn bàn cạnh đó.
Cậu ấy cố gắng che mặt nhưng tôi đã nhẹ nhàng kéo tay cậu ấy xuống để nhìn xem có chuyện gì và tôi nhận thấy có một vết bầm ở khóe môi cậu ấy. Đúng, đó là hậu quả của sự ngu ngốc của tôi. Là do cái tát của tôi. Tôi cảm thấy rất tệ với nó và cảm giác cắn rứt một lần nữa trỗi dậy trong tim. Sao tôi có thể làm cậu ấy đau kia chứ? Tôi thực sự là một người bạn gái tồi tệ...
"Sowon, em xin lỗi," tôi chân thành nói; giọng lạc cả đi.
Thế nhưng một lần nữa, như thường lệ, cậu ấy dường như luôn thấu hiểu tôi. Cậu ấy lắc đầu, dù tôi vẫn cảm nhận được sự đau đớn trong mắt cậu ấy, và mỉm cười với tôi.
"Không sao đâu. Không phải lỗi tại em. Và Sowon chỉ giật mình thôi; nó không đau như em nghĩ."
"Không, không đúng. Nó không thể nào hợp lý... Em đã quá thô lỗ với Sowon. Em không nên tát Sowon... Xin lỗi, Sowon," Tôi lắc đầu; áy náy vô cùng.
"Aish, đừng khóc," cậu ấy nói và lau nước mắt cho tôi. "Sowon không sao, thật đó," cậu ấy trấn an tôi.
Tôi không đáp lại cậu ấy; thay vào đó, tôi hạ thấp người từ tư thế ngồi của mình; lúc này tôi nằm trên giường; đối mặt với cậu ấy. Tôi vòng tay quanh eo Sowon và tựa cằm lên vai cậu ấy. Má chúng tôi cọ sát vào nhau trong giây lát.
"Sowon... Em biết Sowon buồn về những gì ba em nói...," Tôi bắt đầu nói chuyện trở lại và giọng nói nhỏ dần; không chắc mình sẽ nói điều gì. Cậu ấy vẫn im lặng.
Sau cùng cậu ấy đáp lại. "Không có gì với chuyện đó, Eunha~aaah. Người cha nào cũng muốn thấy con gái mình kết hôn với một người đàn ông," cậu ấy bình tĩnh nói. Câu nói của cậu ấy thật sự hợp lý, thế nhưng với tôi, đó chỉ là những điều tôi không bao giờ mong đợi sẽ nghe được từ cậu ấy. Tại sao cậu ấy lại có vẻ bỏ cuộc? Cậu ấy không giống Sowon mà tôi từng biết.
"So...Sowon... đang cố nói... Sowon sẽ cứ để mặc nó? Sowon không định đấu tranh cho chúng ta?" Tôi thu hết can đảm trước khi hỏi; lường trước câu trả lời của cậu ấy. Tôi sợ bị tổn thương.
"Không giống như vậy," cậu ấy chần chừ nói. "Sowon chỉ cố gắng suy nghĩ trên lập trường của ba em," cậu ấy tiếp tục và sờ má tôi. Cậu ấy dịu dàng xoa nó và tôi nhắm mắt lại vì tôi muốn tận hưởng điều đó.
"Em sợ, Sowon," sau cùng tôi thú nhận. "Em sợ Sowon sẽ từ bỏ."
Cậu ấy không đáp; nhưng vẫn vuốt ve tôi, sau đó kéo tôi vào lòng. Tôi rúc đầu vào ngực cậu ấy và cậu ấy ôm tôi thật chặt. Cậu ấy âu yếm vuốt lưng tôi và trong phút chốc cả hai cùng chìm trong im lặng.
"Sowon yêu em, Jung Eunha. Sowon sẽ luôn luôn yêu em. Em biết điều đó chứ?" cậu ấy chân thành thì thầm bên tai tôi. Tôi vẫn không ngẩng lên, nhưng gật đầu; vòng tay tôi siết chặt lưng cậu ấy. Cả hai chúng tôi quá to để nhét vừa chiếc giường nhỏ bé của cậu ấy, nhưng tôi không quan tâm, vì nơi thoải mái nhất với tôi không đâu khác là trong vòng tay của cậu ấy. Không lâu sau, tôi ngủ thiếp đi; suốt đêm tay tôi không lúc nào để cậu ấy rời khỏi mình.
Trời dần sáng. Tôi thấy mình vẫn ở vị trí cũ giống như đêm hôm trước. Tôi mỉm cười hạnh phúc khi thấy cậu ấy vẫn còn ôm tôi. Tôi không nhịn được mà vuốt ve mặt cậu ấy; nhưng rồi tôi giật mình khi thấy cậu ấy hơi nóng và mặt cậu ấy có chút tái nhợt.
Đột nhiên cậu ấy mở mắt và chào tôi trong khi vẫn ngái ngủ. "Chào buổi sáng. Eunha~aaa..."
"Sowon... Sowon không sao chứ? Người Sowon hơi nóng."
"Sowon hot thật mà," cậu ấy mỉm cười dễ thương và tôi lắc đầu.
"Em nghiêm túc đó, Sowon. Sowon bị ốm phải không?"
"Đâu có," cậu ấy lắc đầu. "Có lẽ chỉ là do thiếu ngủ. Sowon không sao. Đừng lo, Eunha~aaah. Hôm nay em có buổi chụp hình với Yerin, đúng không?" cậu ấy nhắc nhở tôi.
"Đúng," tôi thở dài, vẫn không thể tin là cậu ấy không quan tâm đến sức khỏe của mình mà thay vào đó, vẫn nhớ rõ lịch làm việc của tôi.
"Nhanh dậy chuẩn bị nào!" cậu ấy giục tôi nhanh đi tắm. "Sowon sẽ đưa em đi..."
"Không," tôi nhanh chóng từ chối. "Hôm nay Sowon sẽ không đi đâu cả. Sowon cần nghỉ ngơi."
"Tại sao chứ?" cậu ấy nhăn nhó. "Sowon nói rồi, Sowon không sao mà."
"Sowon không chịu nghe em sao, đi mà?" tôi kiên nhẫn yêu cầu cậu ấy và ôm lấy má cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm và rốt cuộc tôi thấy cậu ấy nhượng bộ.
"Nhưng ai sẽ đưa em đi?"
"Em có thể tự lái xe. Hơn nữa Yerin sẽ đi cùng em. Em sẽ bảo SinB ở lại với Sowon nếu cậu ấy không có kế hoạch gì hôm nay. Được chứ?"
Cậu ấy gật đầu một cách dễ thương và tôi nhoẻn miệng cười trong chiến thắng. Tôi dành cho cậu ấy nụ hôn buổi sáng sau đó rời giường và để cậu ấy ở lại đó. Tôi thầm mỉm cười khi phát hiện cậu ấy đáng yêu cỡ nào khi tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng tôi. Sowon~aaa, em yêu Sowon.
Sowon's POV
Tôi biết rõ chuyện gì đã xảy ra với mình. Tôi không ngủ yên suốt đêm qua. Tôi cảm thấy tồi tệ. Sau khi Eunha và Yerin rời khỏi, tôi vẫn ở trên giường, thẫn thờ. Tôi siết chặt nắm đấm khi những cảnh tượng đó xuất hiện trở lại trong tâm trí.
Tôi đứng trước cửa một lúc, hy vọng cô ấy sẽ nghe tôi nói, nhưng rốt cuộc tôi nhận ra làm thế này chỉ vô ích. Cô ấy sẽ không bao giờ chịu nghe tôi khi mà cô ấy vẫn ngập trong lửa giận. Vậy nên tốt hơn hết tôi nên để cô ấy có khoảng không riêng và... hơn nữa, nó chỉ là vấn đề thời gian. Sắp tới, Yerin và bạn gái cậu ấy sẽ đến và cô ấy sẽ nhận ra là cô ấy hiểu lầm tôi. Và tất cả sẽ ổn thôi. Tôi mỉm cười và xuống dưới lầu. Tôi liếc nhìn đồng hồ và nó chỉ 12 giờ kém 5 phút. Tôi thận trọng bước về phía cửa ra vào để mở nó bởi tôi biết tất cả mọi người đã tới nơi. Tôi cười rạng rỡ vì biết mình sẽ gặp ông ấy, ba của Eunha – người mà tôi đã thỉnh cầu đến dự bữa tiệc bất ngờ này. Tôi mở cửa và trông thấy ông ấy, theo sau là Yerin và SinB.
Tôi sững sờ trong phút chốc trước khi chào đón họ.
"X- xin chào," cuối cùng tôi cũng có thể trấn tĩnh bản thân và cúi chào ông ấy.
"Xin chào," ông ấy chào lại và mỉm cười. "Cháu hẳn là Sowon."
Tôi gật đầu và không nói gì. Lúc đó tôi cảm giác tim mình đập nhanh hơn và đầu óc cảm thấy nặng trĩu. Tôi gần như không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Mắt tôi mở to và tôi phải chật vật đấu tranh để cư xử bình thường nhất có thể. Tôi khẽ run rẩy, nhưng ơn Chúa, trời tối nên không ai có thể nhận thấy sự thay đổi của tôi. Mất một lúc để bình tĩnh lại một lần nữa, cuối cùng tôi cũng làm được.
Trưng ra sự bình tĩnh giả dối, tôi dẫn họ vào trong và sau đó, mọi chuyện diễn ra như đã nói ở trên...
"Này, cậu thấy thế nào?" Đột nhiên SinB đã đứng cạnh tôi từ lúc nào. Tôi không hề nhận ra cậu ấy đi vào. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi và nhìn tôi với vẻ quan tâm.
"Eunha nói cậu bị ốm. Tớ gọi bác sẽ đến khám cho cậu nhé?"
"Không cần đâu, SinB," tôi đáp lại ngắn gọn.
Cậu ấy im lặng vài giây trước khi lên tiếng lần nữa. "Hey, có chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì là chuyện gì?" Tôi hỏi ngược lại và cậu ấy lắc đầu không tin nổi.
"Ah... đừng vờ vịt trước mặt tớ, Kim Sowon. Tớ biết cậu từ hồi cậu còn quấn tã kìa."
"Trông cậu không được khỏe. Cậu có bị sốt không?" Cậu ấy sờ trán tôi và tôi vẫn im lặng.
"Không," tôi lại đáp cụt lủn.
"Tối qua hai cậu lại cãi nhau à?" cậu ấy đoán lần nữa. "Ah... không thể nào. Tối qua cô ấy rất vui vẻ," cậu ấy suy luận, tự trả lời mình luôn.
"Cứ chia sẻ với tớ, được không?" cậu ấy thuyết phục tôi. Sau cùng tôi xoay đầu và nhìn cậu ấy.
"Lần này không ai có thể giúp tớ cả," Tôi thở dài não nề. Cậu ấy nhíu mày và ném cho tôi một cái nhìn khó hiểu.
"Sao có thể? Cậu thậm chí còn chưa nói cho tớ biết."
"Bởi vì nó phụ thuộc vào tớ," tôi nói.
"Đừng làm tớ rối, Sojung," cậu ấy nói.
"Tớ nghĩ tớ sẽ chia tay cô ấy," cuối cùng tôi nói với cậu ấy. Cậu ấy giật mình kinh ngạc nhưng tôi vẫn không thay đổi sắc mặt. Tôi giữ vẻ bình thản.
"Làm sao đây???"
"Hẳn là cậu không nghiêm túc..."
"Sao cậu có thể nghĩ tớ không nghiêm túc với những chuyện như thế này, SinB?"
"Vì... vì... nó thực sự vô lý, Sojung. Tớ biết cậu yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu cậu nhiều đến thế nào... Tớ không thể hiểu nổi bất cứ điều gì về quyết định của cậu. Cậu sẽ làm cô ấy tổn thương rất nhiều nếu cậu chia tay..."
"Và tớ sẽ tổn thương cô ấy nhiều hơn nếu tiếp tục ở lại bên cô ấy."
"Tớ... Tớ không hiểu... Cậu không yêu cô ấy sao?"
"Tớ yêu cô ấy, SinB. Đó là lý do tại sao tớ đưa ra quyết định này. Tớ không muốn tổn thương cô ấy hơn nữa."
"Tớ vẫn không hiểu."
"Cậu còn nhớ những gì tớ đã nói nếu một ngày tớ tìm được người gây ra cái chết cho ba tớ chứ?"
Cậu ấy nuốt nước bọt và gật đầu bối rối.
"Vậy được. Nói tớ nghe?"
"Cậu... Cậu sẽ hủy hoại cuộc sống của ông ta... cho tới khi ông ta cảm thấy sống không bằng chết..."
"Nhưng... nhưng... có gì... có gì liên quan tới Eunha chứ, Sojung?"
"Ba cô ấy," tôi cứng rắn nói. "Người đàn ông giết ba tớ là ba của Eunha."
"Tối qua tớ đã cảm thấy phần xấu xa trong mình lại một lần nữa xuất hiện... rất mãnh liệt... Lòng hận thù len lỏi khắp người tớ... Cơn đau nhức nhối lại trỗi dậy... Đau thương quá khứ một lần nữa kéo đến... Và tớ biết... Tớ sẽ không thể nào kiểm soát được nó quá lâu... Eunha vô tội và tớ yêu cô ấy, và tớ không muốn làm tổn thương cô ấy... Có lẽ... chỉ là có lẽ... tớ có thể tha thứ cho ba cô ấy... và quên tất cả, bằng cách rời xa cô ấy... Quên đi cô ấy... Đó là cách tốt nhất tớ có thể làm để bảo vệ cô ấy... Vì chỉ cần tớ còn ở bên cô ấy, tớ chắc chắn mình sẽ không bao giờ xóa bỏ được thù hận... Tớ sẽ luôn muốn báo thù..."
.
.
to be continued...
---------*---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com