Chap 23
Eunha to Sowon:
Sowon, còn hơn 20 phút nữa cơ. Đừng giận nha? Em xin lỗi vì phải xong việc muộn... :(
Sowon nhanh chóng gõ và trả lời tin nhắn trong khi mỉm cười mường tượng đến cô bạn gái đáng yêu của mình.
(Cô ấy luôn biết cách đối xử thỏa đáng với mình, ngay cả với những chuyện nhỏ nhặt)
Sowon to Eunha:
Không sao. Sowon đợi được. Em có muốn uống Starbucks không?
Eunha to Sowon:
Aiii, tình yêu của em... Sao Sowon có thể đọc được suy nghĩ của em vậy?Chắc chắn rồi. Mua loại ưa thích của em, như mọi khi nha?
Sowon to Eunha:
Như em muốn. *nháy mắt. Moaa
Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Sowon đến đón Eunha, như thường lệ, theo lịch trình của cô ấy, tại tập đoàn Park, vì cô ấy đã kí hợp đồng với công ty này. Lẽ ra Eunha sẽ kết thúc lịch làm việc vào 11 giờ, thế nhưng khi Sowon đến nơi, cô nhận được tin nhắn của cô ấy, nói rằng cô ấy phải ở lại muộn hơn khoảng 20 phút.
Thực ra Eunha biết Sowon sẽ không giận vì những việc kiểu này; thay vào đó cô ấy sẽ kiên nhẫn đợi cô và chào đón cô với nụ cười ngọt ngào của mình khi cô xuất hiện trước mặt cô ấy. Nhưng vì Eunha thực sự luôn muốn ngọt ngào trong bất cứ trường hợp nào, bất kể nó chỉ là một dịp nho nhỏ, Eunha luôn thêm vào một chút quan tâm hay những từ ngữ ngọt ngào dành cho cô ấy.
Và Sowon phải thừa nhận rằng, ngày qua ngày, Eunha là lý do đằng sau nụ cười của cô, dù nỗi đau cô phải chịu đựng khổ sở cỡ nào. Eunha... như một thiên thần mà Chúa đã gửi xuống trần gian...
Sowon vẫn mải mê với những suy nghĩ trong khi cầm trên tay hai ly Starbucks. Một là thức uống ưa thích của cô, cappucinno, và ly còn lại là loại Eunha ưa thích, latte trà xanh lạnh với sữa đậu nành. Cô thong thả bước đi vì biết mình vẫn chưa cần phải vội.
Nhưng ngay lúc đó cô đột nhiên hoảng hốt khi trông thấy một đứa trẻ gần như chạy băng qua đường; cố gắng đuổi theo quả bóng lăn ra đường, có lẽ là từ công viên gần đó. Mắt Sowon mở to khi cô phát hiện từ hướng đối diện, một chiếc ô tô đang chạy tới với tốc độ cao và dường như tài xế chưa nhận thấy điều sắp xảy ra.
"Cẩn thận!!!" Cô hét lên nhưng đứa bé có vẻ như không chú ý chút nào.
Vì vậy theo bản năng, Sowon quăng đi đồ uống trên tay và vội vã lao mình về phía đứa bé- kịp lúc trước khi chiếc xe đụng phải đứa trẻ; cả hai lăn tròn trên mặt đất, và đứa bé nằm trong lòng của cô. Cô ôm chặt đứa bé một lúc trước khi từ từ buông cô bé ra. Đứa bé nhìn chằm chằm cô một hồi; nhưng kì lạ thay gương mặt nó không một chút cảm xúc. Không có dấu hiệu nào của sự hoảng loạn hay choáng váng. Nhưng điều đó không quan trọng với Sowon vì cô nhận thấy đứa trẻ không bị xây sát gì cả. Sau cùng cô buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Em không sao chứ?" cô ngồi xổm xuống và sờ soạng tay đứa bé; đảm bảo chắc chắn một lần nữa.
---
"Yuju! Yuju! Omo... Chúa ơi... con làm ba sợ muốn chết," một người đàn ông vội vã chen qua đám người với vẻ hoảng loạn, tiến gần về phía họ. Ông ấy thở hổn hển khi cuối cùng cũng tới chỗ đứa trẻ.
"Ơn trời, cô bé không sao cả," Sowon nở nụ cười với người đàn ông.
"Cảm ơn... cảm ơn...," ông ấy trang trọng cúi người trước Sowon, vị cứu tinh.
"Tôi thực sự không thể hình dung nổi sẽ thế nào nếu không có cô. Cảm ơn rất nhiều, cô...," người đàn ông ngập ngừng và Sowon biết ông ấy cần tên của cô.
"Sowon," cô mỉm cười lần nữa.
"Cảm ơn cô rất nhiều, Sowon ssi. Tôi nợ cô," ông ấy trang trọng nói.
"Không có gì, Ahjussi," cô trấn an. "Cháu rất vui vì có thể giúp."
"Yyju, con đã nói cảm ơn với chị chưa?" người cha hỏi cô bé.
"Cảm ơn nhiều, Unnie," cô bé nói với chất giọng ngộ nghĩnh của mình, khiến Sowon bật cười.
"Không có gì. Nhớ cẩn thận hơn, được chứ?" cô đáp và vuốt má cô bé một chút trước khi người đàn ông lên tiếng một lần nữa.
Yuju gật đầu một cách đáng yêu, khiến Sowon mở rộng nụ cười.
"Ngoan," cô nói và vẫy tay.
"Tạm biệt, Unnie."
"Tạm biệt."
---
Sowon đang ngồi trên băng ghế và xoa vết thương trên đầu gối vài lần thì bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc ở phía sau. Cô quay đầu và đột ngột mở to mắt khi thấy Eunha đang trò chuyện với tên khốn kia. Họ có vẻ rất thân thiết và đó hoàn toàn là hình ảnh cô không bao giờ muốn thấy.
"Ermh," cô phát ra tiếng, hắng giọng, khiến hai người họ nhận ra sự hiện diện của cô.
"Wonie," Eunha mừng rỡ gọi và nắm tay cô một cách tự nhiên, như thể chưa có điều gì xảy ra.
"Xin chào, Sowon ssi. Lâu rồi không gặp. Cô khỏe không?"
Thật kì lạ, lúc này Hyung lại tỏ ra lịch sự.
("Kì quái... Thực sự kì quái... Thật khó hiểu...
Sao tự dưng thái độ của tên khốn này lại thay đổi 180 độ vậy chứ?)
"Er... Tôi ổn. Anh thế nào?" cuối cùng Sowon cũng có thể trả lời, sau khi cân nhắc rằng lúc này cô không có lí do nào để gây lộn xộn với anh ta. Hơn nữa nếu cô không đáp lại lịch sự, cô sẽ giống như một người không chuyên nghiệp trong giới giải trí này.
"Tốt, như cô có thể thấy," Hyung mở rộng nụ cười.
"Oh yeah, có lẽ đã rất muộn nhưng...," anh ta ngừng lại một chút. "Nhưng... tôi thực sự muốn nói xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra," anh ta nói một cách nghiêm túc; khiến WonHa giật mình và sửng sốt vì kinh ngạc.
"Có lẽ cô không tin lời tôi nói," anh ta mỉm cười như thể biết Sowon đang nghĩ gì.
"Nhưng tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã gây ra nhiều lỗi lầm trong quá khứ."
"Uhm, uh" Sowon không tìm ra được lời nào để nói. "Không...sao," cuối cùng cô đáp lại, mặc dù cô không thực sự muốn nói ra điều đó.
"Tôi rất vui khi nghe vậy," Hyung nghiêm túc gật đầu, "Tôi chỉ muốn làm rõ rằng... từ ngày hôm nay, sẽ không còn khúc mắc gì giữa chúng ta nữa," anh ta nói. "Vì Eunha là ngôi sao quảng cáo của chúng tôi, tôi thực sự hi vọng chúng ta sẽ tạo dựng được mối quan hệ và hợp tác tốt đẹp."
"Yeah. Tôi chắc chắn về điều đó," Sowon ngượng nghịu đáp, và miễn cưỡng mỉm cười.
"Tốt," anh ta mỉm cười thỏa mãn và đột nhiên chìa tay ra. Cho một cái bắt tay xã giao. Sowon tiếp nhận và bắt tay anh ta.
Sau đó, Hyung lùi lại và khẽ cúi chào.
"Bye, Eunha, Sowon ssi," anh ta lịch sự chào tạm biệt.
"Bye, Oppa," Eunha đáp.
(Oppa??? What the - ...) Sowon's POV
"Wonie... Starbucks của em đâu rồi?" Eunha nũng nịu và hỏi một cách dễ thương.
Sowon, người vẫn còn đang cố gắng để không nghĩ về cảnh tượng vừa rồi, nhanh chóng nở một nụ cười và trả lời.
"À... nó...," Sowon định giải thích về chuyện lúc trước, khi cô quăng đồ uống đi để cứu Yuju, nhưng rồi cô đột ngột ngậm miệng vì nhận ra nó sẽ chỉ khiến Eunha lo lắng cho cô mà thôi.
"Ummm... Sowon... vẫn chưa mua," cô mỉm cười dorky. Eunha cau mày.
"Sowon... Thực ra Sowon đã vào nhà vệ sinh," cô viện lý do. "Vì hàng người khá dài nên Sowon chưa mua được," cô giải thích. "Nhưng... chờ một chút," Sowon vội nói thêm.
"Sowon sẽ đi mua cho em," cô nhanh chóng định đi về phía quầy Starbuck một lần nữa, nhưng rồi đột nhiên cảm thấy cử động của mình bị kìm hãm. Không bởi ai khác ngoài người yêu của cô.
Eunha túm chặt tay cô và nhìn cô trừng trừng. Sowon khẽ cười như một tên ngốc khi nhận ra ý nghĩa đằng sau ánh nhìn đó.
"Eunha~aaa," cô lên tiếng.
"Không vui chút nào, Sowon không biết sao, Kim Sowon?" Eunha buông tay ra và lúc này cô ấy khoanh tay trước ngực, vẫn nhìn cô chằm chằm.
"S- sao?" Sowon vẫn cố tình giả ngốc.
" Lẽ nào Sowon nghĩ Sowon có thể giấu được em?" cô ấy lắc đầu không tin nổi, sau đó dắt cô ngồi xuống băng ghế gần đó. Lúc này, Sowon ngoan ngoãn nghe lời.
"Sowon đi khập khiễng," cô ấy giận dữ nói. "Để em kiểm tra vết thương của Sowon."
"Aish... không có gì đâu, Eunha~aaa... Đừng..."
"Để em xem, được chứ?" Eunha hỏi lại với giọng cứng rắn, khiến Sowon không dám ho he thêm nữa.
Cô miễn cưỡng để Eunha xem xét đầu gối của mình. Như dự đoán, Eunha há hốc và vẻ mặt đầy lo lắng.
"Omo... Nó bị chảy máu," Eunha nói. "Đã có chuyện gì với Sowon?" cô ấy yêu cầu một lời giải thích.
"Ugh...Sowon đã quá bất cẩn," cô ứng biến một lần nữa. "Sowon không để ý đường trơn trượt, thế nên... Yeah... Sowon bị trượt chân và ngã xuống vỉa hè," Sowon nói một cách đầy thuyết phục; khiến người kia cuối cùng cũng tin lời nói dối của cô.
"Nhưng không sao đâu, Eunha~aaa... Đừng nghiêm trọng hóa nó," cô trấn an; khiến Eunha một lần nữa trừng mắt.
"Sowon biết là em không thích cách Sowon nói như vậy mà."
"Xin lỗi," Sowon vội nói, không muốn thấy cô ấy nổi giận. "Ý Sowon là... Sowon không muốn em quá lo lắng vì Sowon. Vì..."
Sowon cố gắng kìm nén để không thốt ra sự thật.
"Vì?" Eunha bối rối nhắc lại lời cô.
"Vì... thực sự chẳng có gì. Sowon không muốn em chiều chuộng Sowon nhiều... Ngược lại, nó nên là vai trò của Sowon mới phải, hmm?" Lần này Sowon ứng biến rất trôi chảy. Cô thầm sửng sốt vì không hiểu bằng cách nào lưỡi cô có thể dễ dàng nói ra những lời như vậy. "Sowon yêu em," cô bổ sung và cuối cùng cũng thành công khiến Eunha nhượng bộ.
"Em cũng yêu Sowon, Babo," cô ấy nói. "Nhưng lần tới, làm ơn," cô ấy nài nỉ. "Đừng giấu em bất cứ chuyện gì, ngay cả khi nó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt hay dù Sowon có thể nghĩ nó không cần thiết... vì với em... tất cả mọi chuyện xảy ra với Sowon, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt không cần thiết... thì em vẫn thực sự quan tâm...bởi....," cô ấy hạ thấp giọng.
"Bởi... em không biết có chuyện gì xảy ra với mình nữa...," cô ấy ngừng lại trong giây lát. "Nhưng ngày qua ngày, Sowon...em cảm thấy... Sowon giống như tế bào máu trong huyết quản của em, Sowon...thứ mà... nếu em phát hiện dù chỉ một trong số hàng triệu tế bào đó bị phá hủy, em cũng sẽ ngã quỵ."
---
Đêm đó, như thường lệ, Eunha rúc vào trong ngực Sowon. Vì nó đã trở thành thói quen của cô, ngủ trong vòng tay cô ấy. Đôi khi cô thấy nó thật buồn cười, nhưng có sao, một khi đó đã là thói quen của cô, cô cảm thấy thực sự nghiện nó... Ngủ trong vòng tay cô ấy giống như nghiện ma túy – không thể dễ chịu và thoải mái trước khi có được điều mình muốn.
Eunha mỉm cười hạnh phúc khi cảm nhận được Sowon dịu dàng vuốt tóc cô trong sự yên lặng bình yên của đêm. Nhưng bỗng nhiên, một cảm giác kì lạ bất chợt dày vò tâm trí cô khi cô chợt nhận ra đêm nay Sowon hầu như không nói chuyện với cô, không như những đêm khác, cô ấy thường dành cho cô cơn mưa nhưng lời ngọt ngào và lãng mạn.
"Sowon...," cô khẽ gọi tên cô ấy.
"Sao vậy, Baby?" Sowon liếc xuống, nhìn gương mặt thiên thần ấy.
"Sowon khá im lặng đêm nay," cô nói. Sowon không thể lập tức trả lời.
"Sowon biết là không thể giấu em điều gì mà, phải không?" cô hỏi, không phải với giọng ép buộc, mà thấu hiểu nhiều hơn.
"Sowon đã hứa với em sẽ chia sẻ mọi thứ và không chịu đựng một mình, nhớ không?" cô hỏi tiếp và lúc này, dịu dàng vuốt má cô ấy.
Sowon yếu ớt gật đầu.
"Sowon giận em sao?" cô hỏi, cố gắng tìm ra manh mối vì Sowon dường như vẫn e ngại trong việc chia sẻ suy nghĩ của mình với cô.
"Giận?" Sowon lặp lại với vẻ bối rối.
"Yeah... Sowon... không thích... Hyung tỏ ra thân thiện... với chúng ta...? Ý em là, với em?" cô hơi lắp bắp khi đưa ra câu hỏi. Thành thật mà nói, Eunha có chút lo sợ khi hỏi câu đó, cô sợ nó sẽ làm Sowon tổn thương.
"Hay...Sowon giận... vì em gọi anh ta... là Oppa?" Eunha đoán tiếp.
(Thành thật mà mà nói... dĩ nhiên Sowon không thích điều đó, Eunha~aaa... Nhưng... em phải biết rằng... có điều quan trọng hơn nhiều cần nghĩ ngay lúc này... hơn những thứ kiểu như vậy...)
"Không," cuối cùng Sowon cũng lên tiếng. "Sowon thực sự không thích điều đó, nhưng chỉ cần anh ta không làm gì quấy rầy đến em, Sowon không nghĩ mình phải nổi giận với anh ta...," cô nói một cách chín chắn, khiến Eunha bất ngờ.
"Sao trông em có vẻ ngạc nhiên vậy?" Sowon khó hiểu hỏi.
"Vì... vì em chưa bao giờ nghĩ Sowon sẽ như vậy... Em nghĩ... đêm nay chúng ta sẽ kết thúc với một cuộc tranh cãi nữa...," cô thẳng thắn thú nhận, nhận lại một nụ hôn phớt dịu dàng từ Sowon.
"Đến lúc phải trưởng thành rồi, Eunha~aaa," Sowon thì thầm và hôn cô ấy lần nữa, khiến cô gái kia khẽ cười thích thú.
"Sowon... có bao giờ Sowon từng nghĩ vì sao Chúa quá rộng lượng với chúng ta không?" cô ấy đột nhiên hỏi một cách bất ngờ.
"Huh?"
"Sowon có bao giờ nghĩ... chúng ta may mắn thế nào?" cô ấy hỏi tiếp. "Ông ấy đã ghép đôi cho chúng ta... và làm chúng ta trở nên trọn vẹn , ở bên nhau chúng ta sẽ không thiếu bất cứ thứ gì," cô ấy giải thích, khiến Sowon phải cố sức để kìm nén những giọt nước mắt.
(Thực sự, thực sự khó khăn... khi thấy được tình cảm trong sáng và hồn nhiên cô ấy dành cho mình...")
(Tại sao tất cả những điều tồi tệ lại xảy ra với chúng ta, Eunha~a...)
("Sao em phải là con gái của kẻ chịu trách nhiệm về cái chết của ba Sowon kia chứ? Tại sao vậy Chúa?)
"Sowon... sao Sowon không trả lời em gì cả?" Eunha thắc mắc hỏi.
"Eunha...," cuối cùng cô cũng lên tiếng. "Em có từng nghĩ về tương lai?" đột nhiên Sowon hỏi một câu không mấy liên quan.
"Tương lai?" Eunha nhăn mặt hoang mang. Cô lắc đầu hoài nghi.
"Tại sao em phải nghĩ về tương lai?" cô hỏi. "Tương lai của em chắc chắn là Sowon. Em không nên thắc mắc nhiều hơn, đúng chứ?" cô tiếp tục, lúc này đối mặt với Sowon.
"Hay...là...Sowon...không chắc chắn... với em?" cô thu hết can đảm để hỏi; lúc này cô cảm thấy muốn khóc, vì câu hỏi của bản thân thực sự khiến cô vô cùng sợ hãi. Mất đi Sowon là điều cuối cùng cô có thể chịu đựng trong cuộc đời, chắc chắn là vậy. Sowon nhanh chóng ôm lấy cô và nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
"Không phải," cô ấy thì thầm. "Lúc nào Sowon cũng luôn mơ được ở bên em."
"Đừng mơ, Sowon," cô lẩm bẩm. "Hãy để nó xảy ra, được chứ?"
Thay vì trả lời câu hỏi của Eunha, Sowon lại đưa ra một câu hỏi khác.
"Eunha~aaa... chỉ là đôi khi Sowon nghĩ...con người không bất tử, đúng không?"
Eunha rời khỏi cái ôm của cô. Cô ấy nhìn cô với ánh mắt buồn bã. Sowon biết Eunha sẽ không vui khi cô nhắc đến vấn đề này, nhưng cô không có lựa chọn vì chuyện này, ít nhất theo cô, là thực sự cần thiết.
"Sowon không có ý làm em buồn hay giận, Eunha~aaa. Đừng hiểu lầm Sowon. Sowon biết em ghét Sowon nói về chuyện này," Sowon thấu hiểu nói. "Nhưng chắc chắn là... một ngày nào đó con người sẽ chết... Lỡ như Sowon ra đi trước thì sao?" cô hỏi.
Eunha nhận ra rằng suy nghĩ của Sowon thực sự rất có lý. Trong thời gian này, cô chưa bao giờ muốn nghĩ về nó bởi cô quá sợ hãi dù chỉ là tưởng tượng sẽ mất đi Sowon.
"Em có thể hứa với Sowon rằng em sẽ sống tốt nếu như điều đó thực sự xảy ra với chúng ta, được không?" Sowon hỏi tiếp và trong nháy mắt cô nhận thấy đôi mắt Eunha đã ướt đẫm.
Eunha chỉ có thể cắn môi và Sowon không thể làm gì hơn ngoài kéo cô ấy vào trong lòng. Cô biết, chỉ bằng cách này, cô có thể khiến cô ấy cảm thấy an toàn; dù cô cũng biết rằng nó không đủ để xóa đi hết nỗi sợ hãi của cô ấy.
"Sao đột nhiên Sowon lại hỏi em như vậy?" Eunha lẩm bẩm trong tiếng nấc.
FLASHBACK
...
"Em không sao chứ?" Sowon hỏi cô bé mà cô vừa cứu. Cô bé gật đầu một cách bình thản và đột nhiên nắm lấy tay cô, mở lòng bàn tay của cô ra. Sowon ngạc nhiên bởi hành động của cô bé nhưng không giật tay ra.
Cô bé đột nhiên nói vài câu mà với Sowon, chúng không giống như lời nói của bất cứ đứa trẻ bình thường nào.
"Bóng tối đang tới," cô bé thốt ra.
"S-sao?"
"Bóng tối đang tới. Nó chưa thực sự kết thúc," cô bé tiếp tục lầm bầm. "Hãy nghe theo trái tim mình."
"C-ca..."
"Tôi có thể thấy cái chết cũng đang tới... Nước mắt sẽ tuôn rơi thật nhiều như mưa tuyết tháng Mười Một... đôi mắt sẽ khô cạn... khô như sa mạc ở Sahara..." ( Dâu ơi là Dâu, trở về với hành tình của em đi nào -_- )
"E-em đang nói gì thế?" Sowon lắp bắp và bỗng nhiên không khí lại trở lại như bình thường một lần nữa. Cô bé có vẻ sững sờ nhìn cô.
"Em không nói gì cả, Unnie," cô bé nói.
(Cô bé này... có thể thấy trước tương lai sao?)
"Yuju! Yuju! Omo... Chúa ơi... con làm ba sợ muốn chết," giọng nói của một người đàn ông vang lên....................................
End of flashback
"Sowon, Sowon yêu em, phải vậy không?" giọng nói trầm khàn đột ngột kéo cô trở về với thực tại.
"Điều đó đâu cần thiết phải hỏi, Eunha ~aaa. Nếu Sowon có thể tìm ra một từ khác trên cả 'yêu', Sowon chắc chắn sẽ dùng nó để nói với em. Trong cuộc đời mình, Sowon sẽ không bao giờ cảm nhận được tình yêu nào tuyệt bằng tình yêu Sowon dành cho em."
"Vậy đừng rời xa em, Sowon. Đừng rời xa em. Sowon biết em không thể sống thiếu Sowon mà."
"Sowon sẽ không," Sowon cuối cùng quyết định nói. "Sẽ không..."
"Hứa với em?"
Cô gật đầu và cẩn thận nâng niu khuôn mặt cô ấy. "Với tất cả linh hồn của mình," cô chân thành nói.
Eunha nhắm mắt lại và chầm chậm kéo khuôn mặt cô lại gần.
"Sowon sẽ không rời xa em, Eunha~aaa. Sowon hứa với em," cô nói một lần nữa trước khi đánh dấu đêm với nụ hôn. Cô có thể thấy Eunha cuối cùng cũng mỉm cười mãn nguyện và rúc vào lòng cô, lúc này cô ấy ngủ thật yên bình.
Trong khi từng giờ từng phút trôi qua, thậm chí sau khi màn đêm sắp biến mất, một cô gái vẫn chưa thể chợp mắt dù chỉ một phút. Cô lặng lẽ để nước mắt tuôn rơi trong bóng tối, không ngừng lẩm nhẩm trong tim.
"Sowon xin lỗi, Eunha~aaa... Lần này có vẻ như Sowon thực sự không thể làm điều đó cho em... Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ, nếu Chúa thực sự lấy đi linh hồn của Sowon khỏi em, điều đó có lẽ là bởi, thật ra kiếp này chúng ta chưa bao giờ thực sự là định mệnh của nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com