Chap 30
~~~
I'm staring out into the night,
Trying to hide the pain.
I'm going to the place where love
And feeling good don't ever cost a thing.
And the pain you feel's a different kind of pain.
(Home-Daughtry)
~~~
Sowon's Point of View
MỜ MỊT. Mọi thứ đều mờ mịt.
Tất cả những chuyện tôi từng trải qua trong cuộc đời như bỗng nhiên tua lại trước mắt. Tôi có thể thấy chúng một cách rõ ràng, như thể đang xem một bộ phim.
Tôi thấy chính mình lúc nhỏ, đang chạy về phía ba và nhào vào lòng ông ấy. Ông ấy nở nụ cười rạng rỡ và ấm áp, như tỏa ra hơi ấm của ánh mặt trời sáng sớm mùa hạ. Một cách khéo léo, đôi tay rắn chắc của ba đón lấy thân hình nhỏ bé của tôi và trong vòng tay ông ấy, tôi nhún nhảy. Tôi cười vang đầy vui vẻ, khiến ông ấy cũng bật cười theo. Rồi ông ấy âu yếm nhìn tôi một lúc trước khi hôn lên má tôi.
"Kim Sowon, ba có cảm giác rằng, ngày nào đó con sẽ trở thành một người vĩ đại. Ba chắc chắn về điều đó," ông ấy bình tĩnh nói.
"Xin lỗi, Appa... con thậm chí không thể làm một con người đúng nghĩa... con thậm chí đã lãng phí cuộc sống của mình, con khiến Appa và Omma thất vọng... Con xin lỗi, Appa... con đã không thể trở thành người giống như ba mong đợi...," Tôi thì thầm giữa không gian tĩnh lặng.
Khung cảnh tiếp theo tiếp tục hiện ra. Tôi lại thấy cảnh tượng kinh hoàng đó một lần nữa, khi cơ thể ba tôi đập mạnh xuống đất sau khi bị chiếc xe đụng phải. Tôi thấy mình thay đổi thành một con người nổi loạn sau đó. Tôi thấy cuộc sống của mình trở nên hỗn loạn, lúc nào cũng đầy rẫy lòng hận thù. Tôi cũng có thể thấy ngày đầu tiên tôi tới ngôi nhà ấy... ngôi nhà đem lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm, cả cay đắng lẫn ngọt ngào. Nơi trở thành nhân chứng thầm lặng cho câu chuyện tình yêu của tôi. Nơi thấy được góc đen tối lẫn tươi sáng nhất trong tôi. Nơi lắng nghe những lời nguyện cầu và tiếng khóc của tôi mọi lúc. Ngôi nhà nơi tôi biết, tôi sẽ không bao giờ trở lại một lần nữa.
"Mất máu quá nhiều! Cần truyền máu gấp!" Tôi nghe tiếng ai đó la hét, có lẽ là bác sĩ, nhưng vào trong tai tôi chỉ là những thanh âm yếu ớt.
Tôi có cảm giác mình đang khóc. Tôi không chắc lắm bởi tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được chỉ là sự tê dại.
Một hình ảnh lại hiện ra trước mắt tôi. Lần này, mặc cho cảm giác tê dại, không hiểu sao trái tim tôi đau nhói. Cơn đau kéo đến, lan ra khắp cơ thể đầy thương tích của tôi, đưa lại cảm giác đau đớn tột cùng truyền khắp dây thần kinh tê liệt của tôi, xen giữa là những đau đớn của sự hối hận, buồn rầu, và đau khổ. Là cô ấy, xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi nhìn thấy bầu trời ảm đạm, mây giăng dày đặc, cuồn cuộn phía trên, như sẵn sàng trút cơn mưa nặng hạt xuống bất cứ lúc nào. Tiếp đó, bỗng nhiên vang lên tiếng sấm đì đùng. Tôi thấy bản thân dường như không chút nào bận tâm đến điều đó, tôi ngồi trên băng ghế, úp mặt vào lòng bàn tay. Không ngừng gọi tên ba tôi. Tôi có thể nhận ra, đó là lần đầu tiên tôi cãi nhau với cô ấy. Tôi thấy mình ngất đi. Và sau đó, giữa cơn mưa nặng hạt, một cô gái cầm ô vội vã băng qua đường, chạy về phía tôi. Cô ấy nhanh chóng ngồi xổm xuống và đỡ lấy lưng tôi, khiến đầu tôi hơi chúc xuống. Tôi có thể thấy khuôn mặt cô ấy đầy lo lắng. Tôi có thể thấy gương mặt cô ấy ướt đẫm, và dẫu cho trời đang mưa, nhưng tôi biết, những giọt nước lăn dài trên má cô ấy là nước mắt. Tất cả nước mắt của cô ấy lẫn mất vào màn mưa. Đó là lần đầu tiên tôi khiến cô ấy rơi lệ.
Cô ấy quăng chiếc ô ra phía sau và ôm chặt lấy tôi, mặc cho những giọt nước từ bầu trời hung hăng quất vào người, làm toàn thân ướt sũng. Cô ấy ôm tôi một hồi trong im lặng. Tất cả âm thanh nghe được chỉ là tiếng sấm đì đùng dường như không chút nào bận tâm tới cuộc sống của con người.
Cảnh tượng tiếp theo thực sự khiến tôi bất ngờ. Tôi chưa bao giờ biết về nó trước đây.
Cô ấy hơi đẩy ra để mặt chúng tôi cách nhau trong gang tấc. Cô ấy tận dụng cơ hội để nhìn tôi. Tôi thấy khuôn mặt tái nhợt của mình, cũng ướt đẫm nước mưa. Hai mắt tôi nhắm chặt.
Cô ấy dịu dàng vuốt ve má tôi và vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt. Cô ấy chầm chậm nghiêng đầu, ghé sát lại gần tôi hơn, và... đặt môi cô ấy lên môi tôi. Dù đang bất tỉnh, nhưng lúc này tôi vẫn có thể cảm nhận được hết thảy sự ngọt ngào và say đắm mà cô ấy dành cho tôi khi đó. Tôi cảm thấy ấm áp cả người.
Cô ấy trộm hôn tôi.
Và tôi chắc chắn đó là tội ác đẹp nhất vũ trụ.
Khi đó tôi nhận ra mình muốn hạnh phúc ngất xỉu thậm chí cả ngàn lần, chỉ để tất cả chuyện đó lặp đi lặp lại.
"Xin lỗi, Sowon." Tôi nghe tiếng cô ấy thì thầm bên tai. "Em không thể kiềm chế được. Nếu em không hôn trộm Sowon, em sợ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội thêm lần nữa... em... em yêu Sowon,..."
"Dù sao đi nữa, Sowon cũng là nụ hôn đầu đích thực của em."
Cô ấy đã yêu tôi từ rất lâu, thậm chí trước cả khi tôi nhận ra...
"Nhịp tim đang giảm! Nhịp tim đang giảm!!!" một giọng nói khác vang lên, cắt đứt những suy nghĩ của tôi.
"80/50... tiếp tục giảm!" một người khác hét lớn.
"Tiêm epinephrine!"
"Eunha~aaa," tôi lẩm bẩm. "Giá mà Sowon biết về tất cả những chuyện đó... Giá mà Sowon không ngu ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của em dành cho Sowon... Sowon thực sự ước giá mình không quá ngốc, để có thể nhận ra điều đó sớm hơn... và có lẽ... chỉ là có lẽ... tất cả những chuyện tồi tệ này sẽ không bao giờ xảy ra..."
Một luồng sáng đột ngột chiếu về phía tôi, khiến tôi không thể nhìn thấy gì. Tất cả chỉ toàn là một màu trắng.
"Yêu em giống như một rắc rối, Eunha~aaa," tôi mỉm cười. "Nhưng em có biết phần tuyệt vời nhất là gì không? Dẫu cho những đau khổ Sowon từng nếm chịu... Sowon cũng không bao giờ hối hận vì đã yêu em... Ngay cả khi Sowon phải chịu đựng nhiều hơn thế, Sowon vẫn sẽ yêu em... chỉ để khiến em trở thành của Sowon một lần nữa...," tôi tiếp tục mải mê với những suy nghĩ của riêng mình.
Tôi cảm thấy sự tỉnh táo của mình dần dần biến mất.
Bỗng nhiên, một cách đột ngột, người đàn ông mà tôi nhớ mãi trong suốt cuộc đời mình bỗng xuất hiện. Ông ấy nở nụ cười ấm áp quen thuộc.
"Appa...," tôi khẽ nói.
"Sowon~aaa... Ba nhớ con..."
"Con nhớ ba lắm, Appa... Làm ơn, đưa con đi cùng... Con không muốn mất ba thêm lần nữa," tôi cầu xin.
---*---
Eunha's Point of View
"Cậu ấy bị đâm bảy nhát," SinB yếu ớt nói, khiến tôi càng run rẩy dữ hơn.
Không ai nói thêm lời nào nữa. Tôi quá sốc để phản ứng lại bằng lời nói. Bảy nhát dao??? Loại người nào có thể nhẫn tâm tấn công một cô gái bằng bảy nhát dao cơ chứ??
Giây phút SinB nói ra câu đó, máu dường như rút hết trên mặt tôi và vô số hình ảnh quay cuồng trong tâm trí tôi. Như thể trong vài giây ngắn ngủi, thế giới như đột ngột ngừng quay, toàn thân tôi run rẩy một cách không kiểm soát, trái tim tôi như vỡ nát, ngực tôi thắt chặt, và tất cả những điều ấy khiến tôi nhận ra một sự thật, rằng tôi thực sự không thể xa Kim Sowon.
Tôi có thể cảm nhận bàn tay Yerin vô thức siết lấy cánh tay tôi vì kinh ngạc, nhưng kì lạ là tôi phát hiện mình thậm chí còn bất động. Tôi hóa đá tại chỗ, như thể toàn bộ mạch máu vỡ ra khi nghe thấy tin đó.
Dường như Yerin đã trấn tĩnh lại, cô ấy ôm lấy tôi từ bên cạnh, đỡ đầu tôi tựa lên vai cô ấy. Tôi, như một người mất hồn, vô thức tùy theo cô ấy.
Trong một hồi lại không có ai lên tiếng, cho tới khi cánh cửa bên cạnh phòng cấp cứu rít lên khi nó được mở ra. Tôi thấy một người phụ nữ lớn tuổi bước ra và ánh mắt chúng tôi, không tránh khỏi gặp nhau.
Tôi vội vàng đứng dậy từ sofa, tiến lại gần và quỳ gối trước mặt bà ấy.
"Con xin lỗi... Nếu bác muốn tìm người gây ra toàn bộ việc này, bác có thể đổ hết mọi tội lỗi lên người con... Con xin lỗi...," tôi khóc nức nở một cách không kiểm soát trong khi quỳ gối trước mặt bà ấy. Ngay cả nhìn bà ấy tôi cũng không dám. Tôi thậm chí sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nếu bà ấy chửi rủa, hay tệ hơn là, đánh tôi.
Nhưng ngoài dự đoán, tôi không nhận lấy bất cứ điều gì như tôi đã nghĩ. Một đôi tay nâng tôi dậy, giúp tôi đứng lên, và khiến tôi đối diện với bà ấy.
"Con là Eunha, phải không?" bà ấy hỏi. Giọng bà ấy không giống như giận dữ, thực sự nằm ngoài tưởng tượng của tôi.
"Ta chắc rằng con gái ta không muốn con đau lòng thêm nữa," bà ấy nói một cách thấu hiểu, thế nhưng lời nói chân thành ấy chỉ càng làm tôi khóc nhiều hơn.
Bà ấy ôm tôi vào lòng. Nếu là bình thường, điều này sẽ rất xấu hổ, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi trực tiếp gặp mặt và hơn nữa... tất cả những chuyện tồi tệ này đều do tôi gây ra... Nhưng lạ thay, chúng tôi (hay ít nhất là tôi) không cảm thấy ngại ngùng một chút nào... Tôi có cảm giác giống như đã biết bà ấy từ rất lâu rồi... Tôi cảm thấy an tâm trong vòng tay của bà ấy...
"Ta sẽ không tìm ai gây ra tất cả chuyện này và cũng sẽ không đổ lỗi cho con," bà ấy nói.
"Đã quá đủ cho tất cả. Một khi chúng ta vẫn nuôi dưỡng lòng hận thù trong trái tim, chúng ta sẽ không bao giờ có được cuộc sống mà mình đáng có...Ta tin rằng không ai là hoàn hảo... Con gái ta cũng vậy... Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, Eunha. Và ta cũng tin rằng, những gì xảy ra với con bé hôm nay, xảy ra bởi vì nó phải thế . Không có ai phải chịu trách nhiệm vì nó."
"Eunha... Sowon đã kể cho ta nghe tất cả," bà ấy nói, khiến mắt tôi mở to vì kinh ngạc.
"Ta, thay mặt con gái của mình, muốn xin lỗi con," bà ấy nghiêm túc nói, thực sự khiến cả ba chúng tôi không thể cầm được nước mắt. "Vì đã gây ra nỗi đau cho con," bà ấy nói. "Ta tin rằng, nếu con bé có cơ hội để nói điều này với con, nó sẽ tự mình nói...Vì ta biết, con bé yêu con nhiều thế nào."
Tôi thực sự không nói được gì. Tôi có thể nói gì với một người phụ nữ tuyệt vời như bà ấy đây?
"Con cảm ơn...," tôi khẽ nói giữa những tiếng nức nở. Bà ấy nở một nụ cười hiền hậu với tôi.
"M-mẹ vẫn cho phép con gọi mẹ là 'Mẹ' chứ?" tôi lắp bắp hỏi.
"Ngay cả khi con không đề nghị, Eunha," bà ấy nói. "Ta đã coi con như con gái của mình. Khi Sowon lựa chọn con, ta biết lúc đó ta đã có một quyết định đúng đắn."
-*-
Sau đó SinB đưa cho tôi một bức thư.
"Sowon đã giao nó cho tớ khi tớ tìm thấy cậu ấy trong công viên," SinB yếu ớt nói. "Tớ thực sự không thể nào xóa đi hình ảnh ấy...," cậu ấy nói. "Hai tay tớ ướt đẫm máu của cậu ấy...," cậu ấy tuyệt vọng nhắm mắt lại, như thể muốn xóa cảnh tượng đó ra khỏi tâm trí. Yerin theo bản năng ôm cậu ấy vào lòng và vỗ về đầu cậu ấy một lúc.
Tôi run rẩy nhận lấy bức thư.
Với đôi mắt nhòe lệ, tôi cố gắng đọc từng câu chữ.
Eunha yêu dấu, (Sowon còn có thể gọi em như vậy không? Sowon hi vọng là có)
Cuộc sống thực kì lạ và Sowon nghĩ cho tới lúc rời khỏi thế giới này, Sowon cũng sẽ không bao giờ hiểu được bất cứ cuộc chơi nào trên thế gian.
Nghe có chút buồn cười nhỉ, em có thấy vậy không?
Em có còn nhớ thuở ban đầu chúng ta đã bắt đầu như thế nào không?
Em có còn nhớ Sowon đã phải cắn răng chịu đựng và sống chung với tính tình khó chiều của em như thế nào không?
Buồn cười là, dù vậy, nhưng cuối cùng Sowon phát hiện ra, dù Sowon có cố gắng tránh xa em cỡ nào, thì Sowon vẫn luôn luôn bị kéo lại gần em hơn.
Khi ấy Sowon biết,
Sowon đã phải lòng một người con gái mà trước đó Sowon hoàn toàn chưa bao giờ ngờ tới.
Và chúng ta đang xích lại gần nhau hơn cả Sowon nghĩ.
Một mặt, Sowon cảm thấy rất biết ơn vì có thể nhận được phước lành này. Bất chấp quá khứ đen tối của mình, Sowon cảm thấy Chúa đã yêu quý Sowon rất nhiều khi đã gửi đến cho Sowon một thiên thần như em.
Nhưng em không bao giờ biết được rằng, sâu trong trái tim, Sowon luôn lo sợ mất em, vì Sowon biết rằng càng yêu em bao nhiêu, thì Sowon càng chắc chắn mình không thể sống thiếu em.
Một lần nữa, Sowon thấy nó thật nực cười, Eunha à, bởi...
Dù Sowon thực sự muốn trở thành lí do đằng sau nụ cười của em, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng Sowon hầu hết trở thành lí do đằng sau những giọt nước mắt của em.
Dù Sowon thực sự muốn là người không bao giờ làm em tổn thương, nhưng không thể chối cãi rằng Sowon hầu như chỉ toàn gây ra nỗi đau,thứ mà Sowon có thể thấy rõ trong đôi mắt em.
Và dù Sowon biết mình đã hứa với em rằng sẽ ở bên em mãi mãi, nhưng không hiểu sao, Sowon nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được điều đó.
Mặc cho tất cả những gì em biết về Sowon, Eunha, làm ơn, chỉ là làm ơn, chỉ một lần này thôi, hãy tin những điều Sowon muốn nói.
Sowon không bao giờ muốn làm những điều tồi tệ với em.
Sowon biết Sowon từng là kẻ ngu ngốc nhất trên thế gian, khi để cho lòng hận thù lớn dần trong tim.
Nhưng ngày đó Sowon đã thấy gương mặt em toát lên tình yêu vô vàn mà Sowon luôn khao khát, nó khiến Sowon hiểu rằng Sowon thực sự muốn bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình, cùng với em.
Lúc đó Sowon đã hứa sẽ quên đi quá khứ, và cùng với em, chúng ta sẽ viết nên câu chuyện của đôi ta, lấp đầy nó với vô vàn lời ngọt ngào và sến sẩm, cho tới khi cuối cùng thời gian chia cách hai ta, và tin Sowon đi, ngay cả khi một trong hai ta phải ra đi trước, thì tên chúng ta vẫn khắc sâu trong trái tim của nhau. Chúng ta sẽ không bao giờ cách xa. Và kiếp sau, Sowon sẽ đến bên em một lần nữa.
Eunha à, vài ngày trước, một cô bé dường như có thể thấy trước tương lai đã nói với Sowon rằng cái chết sắp đến... Sowon không muốn tin điều đó; và chắc cũng không ai tin vào những thứ như vậy. Thế nhưng, không hiểu sao, khi Sowon viết bức thư này, Sowon thực sự cảm thấy Sowon sẽ không được gặp lại em nữa. Nhưng Sowon khi vọng là mình sai.
Em biết vì sao không? Không phải vì Sowon mong sẽ giành lại trái tim em một lần nữa. Không. Hoàn toàn không phải. Em xứng đáng với một người tốt hơn, Eunha.
Sowon không muốn ra đi nhanh như vậy, vì Sowon vẫn muốn có cơ hội được nhìn thấy nụ cười của em.
Yeah. Sowon ước, Sowon được nhìn thấy nụ cười của em, dù chỉ một lần, trước khi Sowon chết. Sowon thật sự ghét nhìn thấy em buồn.
Nhưng nếu Chúa không cho Sowon sống lâu hơn, Sowon chắc chắn sẽ xin Người tác hợp cho chúng ta ở kiếp sau, và giúp Sowon chạm tới trái tim em, để Sowon yêu em thêm một lần nữa.
Mãi là của em,
Kim Sowon
~~~
Well I'm going home,
Back to the place where I belong,
And where your love has always been enough for me.
I'm not running from.
No, I think you got me all wrong.
I don't regret this life I chose for me.
But these places and these faces are getting old,
So I'm going home.
Well I'm going home.
~~~
to be continued...
---------*---------
Thanks for reading^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com