Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

    
Mọi thứ trở nên rõ ràng khi chiếc thẻ nhớ ghi lại mọi chuyện được kết nối với máy tính. Chiếc thẻ nhớ là một phần của camera giám sát gắn trên bức tường trong căn phòng nơi kẻ chủ mưu thực hiện hành động của hắn.
Tất cả đều có vẻ kinh ngạc khi chứng kiến những hình ảnh đó, khi Hyung, lén lút vào phòng, tiến lại gần chiếc laptop của Eunha, cười gian xảo, và chuyển ảnh vào trong USB của hắn... Sự thật thực sự khiến họ sững sờ.
"Mới đây Park Hyung ssi đã phát hiện ra tôi có bằng chứng này," MinHo giải thích. "Hắn đe dọa sa thải tôi nếu tôi không đưa nó cho hắn, nhưng tôi đoán hắn chẳng biết tí gì về tôi cả. Ngay cả khi Sowon ssi không cứu tính mạng của con gái tôi, thì tôi vẫn sẽ làm như bây giờ," MinHo tiếp tục.
"Tôi không sợ bị sa thải. Điều tôi sợ hơn cả là phải đấu tranh với lương tâm của mình," ông ấy nghiêm túc nói.
"Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ được rằng hắn ta lại thuê người theo dõi tôi... và cuối cùng dẫn đến toàn bộ bi kịch này..."
SinB nghiến răng và siết chặt nắm đấm đầy giận dữ khi biết được toàn bộ sự thật. Tên khốn đó... giờ thực sự đã lâm vào đường cùng! Nhưng khi cô trấn tĩnh lại sau những hình ảnh đó, cô bỗng có cảm giác vô cùng bất an trong lòng...
"Yerin!" cô đột ngột gọi người yêu của mình. "Có... có phải Eunha nói là cô ấy về lấy quần áo và sẽ quay lại bệnh viện sớm?"
Yerin há hốc miệng, cô ấy đã nhận ra cô đang cố nói điều gì.

Eunha cố gắng giãy giụa, nhưng cuối cùng đều vô ích. Cô cảm thấy thật yếu ớt và bất lực dù cho cô có cố gắng đến thế nào. Cô thấy mơ màng buồn ngủ và đột nhiên linh tính mách bảo cho cô biết lí do tại sao. Là... do thứ mình đã uống vài phút trước? Ly trà hắn đưa cho mình? Ôi Chúa ơi... Sao mình lại ngu ngốc đến vậy? Sao mình có thể dễ dàng mắc bẫy hắn cơ chứ???

"Và... có...phải...tên khốn đó... đã đưa cô ấy về nhà?" SinB lắp bắp.

"Oppa..," cô gắng nói, cố hết sức để không đánh mất sự tỉnh táo. "Làm ơn... đừng làm vậy với em... Hãy để em đi...," cô van xin, chỉ làm cho đối phương nới rộng nụ cười đểu cáng của hắn.
Hyung đã cởi xong cúc áo. Lúc này, cô gái xinh đẹp từng khiến hắn chịu nhục nhã, đang nằm bất lực trước mặt hắn, cầu xin và van nài hắn thả cô đi? Thật nực cười! Và thú vị!

"Chết tiệt!!!! Chúng ta nên biết sớm hơn mới phải!" SinB hất bàn bộc lộ sự giận dữ và nhanh chóng chạy ra ngoài, tới chỗ chiếc xe của mình. Yerin đuổi theo phía sau.

Hyung đặt một nụ hôn nữa lên má cô, rồi xuống cổ, khiến Eunha rùng mình.
"Tôi đã chờ ngày hôm nay rất lâu rồi, Eunha," hắn thì thầm. "Nếu em là tôi, em sẽ làm gì?"
Hắn chạm nhẹ vào má cô, để ngón tay chạy dọc trên ngực cô, khiến Eunha không thể chịu đựng nổi. Chưa bao giờ trong đời, cô cảm thấy ghê tởm bản thân như lúc này...

    
(Sowon~aaa... Sowon sẽ đến giúp em chứ? Sowon luôn đến cứu em... Lần này Sowon sẽ tới cứu em chứ? Xin hãy giúp em, Sowon~aaa)
Eunha để mặc cho nước mắt lăn dài trên má vì cô biết rõ, lần này, cô gái tên Kim Sowon thậm chí còn không thể nhúc nhích chân của mình dù chỉ một inch..

Yerin đập mạnh điện thoại của mình trong lo sợ sau khi cuộc gọi thứ năm một lần nữa kết thúc bằng hộp thư thoại...
"Seobang à! Em lo muốn chết!" cô siết chặt cánh tay SinB trong vô thức.
"Hi vọng chúng ta không đến trễ!" SinB vẫn tập trung lái xe. Ánh mắt cô sôi sục, nhìn thẳng vào con đường phía trước.

"Đừng khóc," Hyung lau nước mắt cho cô. "Tôi hứa là em sẽ không cảm thấy đau nữa," hắn nói; thế nhưng câu nói kinh tởm của hắn chỉ làm Eunha khóc dữ dội hơn. Đột nhiên, cô nhớ lại Sowon từng nói với mình. "Hắn không xứng chút nào với em..."
(Sowon~aaa... Xin lỗi... Em không muốn bỏ cuộc... nhưng em thực sự không thể làm gì để ngăn hắn lại... Xin lỗi, Sowon~aaa... Em đúng là con ngốc...)
Yerin giật mình khi điện thoại của SinB rung lên, SinB ra hiệu cho cô nhấc máy vì cô ấy vẫn đang lái xe.
"Là mẹ của Sowon," Yerin thông báo với cô ấy.
Cô nhấc máy và vì SinB mở to mắt liếc sang, nên cô ấy thấy được sắc mặt của Yerin rõ ràng cho thấy đó là một tin xấu nữa.
"S-Sao ạ?"

Hyung đùa giỡn với cô một hồi, khiến Eunha càn thấy ghê tởm hơn.
Hắn vuốt ve chiếc bụng tuyệt vời của cô và lầm bầm. "Em nên biết, tôi đã muốn làm chuyện này từ khi em vẫn còn yêu tôi... Vậy nên chúng ta sẽ giỡn theo kiểu này... Cưng hiểu chứ?"
Eunha dùng chút sức lực cuối cùng của mình để nhổ vào mặt hắn. Cô gào lên.
"Mơ đi! Tôi chưa bao giờ yêu 'Thứ rác rưởi' như anh!"
Sắc mặt Hyung đột ngột tối sầm lại, cảm thấy bị sỉ nhục và bẽ mặt.
Như thể Eunha dự đoán được điều đó, đã lường trước nó, cô nở một nụ cười thỏa mãn, khi thấy gương mặt hắn lúc này đỏ gay cỡ nào.
"Omma Sowon nói... có một bác sĩ đi ra từ khu phẫu thuật và khi bác ấy hỏi về Sowon, bác sĩ nói..."
"Nói sao?" SinB nôn nóng hỏi, một lần nữa lắp bắp.
"Kết quả chẩn đoán rất xấu. Có thể nói... chúng ta chỉ có thể trông cậy vào thứ gọi là... 'phép màu'..."
Đột nhiên SinB cảm giác như có một cơn địa chấn trong người mình.
"Seobang, seobang... đừng như vậy," Yerin lo lắng trấn an. "Chúng ta phải tập trung để cứu Eunha trước... Nhà của tên khốn đó kia rồi!"

SLAP!
Hyung oán giận tát vào mặt Eunha, nhưng kì lạ là Eunha không khóc nữa, cũng không tỏ ra đau đớn.

    
(Đừng rơi thêm giọt nước mắt nào vì hắn nữa, Eunha! Dù cuối cùng mày vẫn mất tất cả, nhưng ít nhất đừng làm hắn toại nguyện... Đừng làm cho nó trở nên dễ dàng với hắn!)
Nó đã có hiệu quả. Nó khiến Hyung càng tức giận hơn.
"Đồ con đĩ!" hắn hét lên và đột ngột giật khóa quần của Eunha và kéo nó ra; quăng ra đằng sau.

Ngay khi Hyung định xé quần lót của cô ấy, đột nhiên một tiếng "bang" vang lên, cùng với đó là cánh cửa mở tung. Không một lời cảnh báo hay thậm chí một cơ hội để lấy hơi, SinB gầm lên và nhảy bổ vào người hắn, đánh đấm túi bụi, khiến hắn kêu rít lên.
Yerin vội vàng lại gần Eunha, ôm và vỗ về cô ấy một lúc.
Cô giúp Eunha mặc lại quần áo.
SinB vẫn tiếp tục với những cú đánh, không hề có ý định dừng lại mặc dù cô đã thấy mặt hắn ta không chỗ nào là không tím bầm. Máu mũi của hắn tuôn xối xả.
Đứng trước SinB, Hyung chỉ như một con cừu yếu ớt. Thậm chí hắn còn không thể đáp trả cú nào với một cô gái như cô ấy.
"May quá," trước khi SinB hạ đo ván hắn, cảnh sát đã ập tới...

---*---

MỘT NĂM SAU
Trời vẫn hơi lất phất mưa khi Eunha tản bộ trong nghĩa trang. Bầu trời vẫn xám xịt, nhưng đã không còn nghe thấy tiếng sấm. Cô hít một hơi thật sâu trước khi cúi xuống trước một ngôi mộ. Cô đặt một bó hoa tươi trước mộ, sau đó nhắm mắt cầu nguyện cho người đã khuất.
Theo sau cô là cặp đôi SinRin, họ cũng đã tới nơi. Họ che chung một chiếc ô, nhưng khi thấy cơn mưa phùn dần làm ướt Eunha, SinB đưa ô cho Yerin và ra hiệu cho cô ấy che mưa cho Eunha. Yerin gật đầu và nhận lấy ô, đứng đằng sau Eunha.
"Hi," Eunha quay đầu lại và đứng dậy. Cô mỉm cười với cô ấy. "Cậu không cần làm vậy đâu. Tớ yêu mưa," cô mở rộng nụ cười và ngước đầu nhìn lên bầu trời u ám. "Cậu không muốn Seobang của cậu bị ốm mà, phải không?"
SinB nghe thấy điều đó và mỉm cười lại, bước về phía cô.
"Tớ sẽ không ốm chỉ vì những thứ thế này đâu," cô ấy tự mãn nói, khiến họ đều bật cười.
"Hi," Yerin lần nữa xen vào và chăm chú nhìn Eunha. "Tớ mừng... khi thấy cậu cười trở lại. Seobang và tớ thực sự rất lo cho cậu đó, có biết không?"
"Đừng," Eunha đáp. "Tớ là gánh nặng cho nhiều người. Vậy nên làm ơn, đừng như vậy...," cô nói. Yerin lắc đầu và ôm cô vào lòng.
Cô ấy đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp. "Ngốc ạ... Cậu là chị em tốt của tớ và tớ yêu cậu. Sao cậu có thể nói như vậy?" cô ấy chân thành nói, khiến Eunha lần nữa mỉm cười, cảm thấy thật cảm động.
"Tớ không biết giờ có phải lúc thích hợp để nói chuyện này không," SinB bắt đầu lên tiếng sau một khoảng im lặng ngắn. Yerin gật đầu khi cô bắt gặp ánh mắt SinB, cô ra hiệu cho cô ấy tiếp tục.

    
"Nhưng... bọn tớ nghĩ... bọn tớ sẽ kết hôn, Eunha," SinB nói và ôm Yerin.
Mắt Eunha mở to vì bất ngờ. Cô vỗ tay một cách phấn khích.
"Ôi Chúa ơi. Dĩ nhiên là cậu không sai dù thông báo nó vào bất cứ lúc nào!" cô vui vẻ nói. "Đây là điều tuyệt nhất tớ mong được nghe! Chúc mừng nha!"
"Nếu không phiền," Yerin chen vào. "Cậu có muốn làm phù dâu cho tớ không?"
Eunha kéo Yerin vào một cái ôm và hôn lên má cô ấy.
"Một câu hỏi không cần thiết... Giờ nói xem ai là đồ ngốc nào?" cô đáp và họ cùng bật cười vì điều đó.

---*---

Eunha ngồi xuống chỗ trống cùng với SinB và Yerin tối hôm ấy. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ tuyệt đẹp, trong khi Yerin diện một chiếc đầm ren màu hồng, và SinB, như thường lệ, trong chiếc đầm đen hở lưng quyến rũ của mình. Họ đang tham dự lễ trao giải hàng năm của ngành giải trí Hàn Quốc và lần này, thật bất ngờ, Eunha trở thành ứng cử viên cho nữ diễn viên được mong đợi nhất năm nay. Và bởi thực ra Eunha vẫn chưa vượt qua được "chuyện đó", nên đề cử này, bằng cách nào đó, khiến cô bỗng nhiên càng cảm thấy buồn hơn... Cô biết mình sẽ không bao giờ có thể quên được cô gái tên Kim Sowon. Một phần trong trái tim cô vẫn hi vọng người đó đang ở đây, ngồi bên cạnh cô, vòng tay ấm áp quanh eo cô, giống như cặp đôi bên cạnh.
"Eunha?" Giọng của Yerin kéo cô khỏi những suy nghĩ. "Cậu đang nghĩ gì thế?"
Vì Eunha vẫn tiếp tục im lặng, nên Yerin hiểu ra cô ấy đang nghĩ gì. Cô vòng tay qua vai Eunha và đỡ đầu cô ấy tựa vào vai mình.
"Tớ biết Kim Sowon sẽ mãi ở trong trái tim cậu," Yerin thì thầm. "Nhưng nếu cậu thật sự yêu cậu ấy, cậu phải mạnh mẽ vì cậu ấy, bạn yêu à," cô nói.
Eunha không thể kìm nổi nước mắt. "Giờ tớ đã biết cảm giác đó như thế nào, Rin... Khi cậu tìm được người mình yêu, đừng bao giờ... đừng bao giờ đánh mất... Vì một khi đã đánh mất, cậu sẽ không bao giờ có lại cảm giác trọn vẹn một lần nữa trong suốt phần đời còn lại..."
"Cậu có còn yêu cậu ấy?"
"Tình cảm tớ dành cho cậu ấy không bao giờ thay đổi, Yerin," Eunha đáp. "Không thay đổi khi tớ cáu giận, khi tớ đau lòng, khi tớ khóc... Mọi thứ tớ đã trải qua, khi nó xảy ra với cậu ấy, chỉ khiến tớ càng thêm yêu cậu ấy nhiều hơn..."
Eunha mau chóng gạt đi nước mắt vì cô không muốn phá hỏng tâm trạng của mọi người tối nay. Cô gắng gượng nở một nụ cười.
"Ah... tớ nghĩ...," cô nhỏ giọng. "Tối nay tớ nhạy cảm hơn thì phải... Thôi... đừng nói về chuyện đó nữa..."
Vài giây sau đó, người dẫn chương trình xuất hiện và công bố giải thưởng tiếp theo.
"Và bây giờ là... điều chúng ta đang chờ đợi.... NỮ DIỄN VIÊN ĐƯỢC MONG ĐỢI NHẤT NĂM... thuộc về..."
Ông ấy ngừng lại một chút.
"Jung Eunha!!!!!"

Toàn bộ khán phòng đột ngột đứng dậy và dành cho cô những tràng vỗ tay, trong khi Eunha có vẻ như quá sững sờ, bởi cô chưa từng ngờ tới điều này. Sao... Sao có thể là mình???
Yerin khẽ kéo cô và gần như buộc cô cùng đứng dậy.
"Hi! Cậu đang làm gì thế? Họ gọi tên của cậu kìa... Cậu không nghe thấy hả?"
"Tớ... tớ không thể tin nổi..."
"Cậu rất xứng đáng, Eunha~aaaa... Đi nào... Đừng để bọn họ mệt vì không ngừng la hét tên cậu!" cô ấy đẩy cô và mỉm cười cổ vũ.
Eunha bước đi và lên sân khấu. Ngay sau khi nhận giải thưởng, cô tiến lại gần bục phát biểu, giống như những người được nhận giải thường làm.
"Xin chào...," cô hạ thấp giọng và cảm thấy rất run.
Toàn bộ khán phòng hào hứng chờ đợi.
"Giải thưởng này thực sự... làm tôi bất ngờ...," cô lại hạ giọng và giơ cao chiếc cúp. "Trước tiên tôi muốn cảm ơn Chúa... và...," cô thở mạnh một tiếng trước khi tiếp tục.
"Tôi xin lỗi, tôi không giỏi ăn nói cho lắm...," cô mỉm cười lo lắng.
"Nhưng... tôi thực sự muốn dùng cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn tới... người đã làm nên con người tôi ngày hôm nay... tôi có thể nói rằng... không có cô ấy... tôi không bao giờ có thể tạo dựng con đường này... Tôi sẽ nói sự thật... Trước khi gặp cô ấy, tôi là một người kiêu căng ích kỉ...," cô ngừng lại vài giây, khiến khán giả im lặng trong giây lát, chờ đợi điều cô sẽ nói tiếp theo.
"Nhưng... cách cô ấy đối xử với tôi... đã thay đổi tôi thành một người tốt hơn, như bây giờ, như các bạn có thể thấy, một cô gái được nhận một giải thưởng như thế này... Tôi sẽ không bao giờ được thế nếu không có cô ấy... Tên cô gái ấy là Kim Sowon, người trợ lý của tôi, quản lý của tôi, và bạn thân của tôi... Giải thưởng này xin được chân thành gửi tặng cô ấy... Gửi tặng Wonie, Kim Sowon, dù Sowon đang ở nơi đâu... Cảm ơn Sowon... Cảm ơn... và..."
"Em yêu Sowon," cô kiên định nói.
Ngoài dự đoán của cô, khán giả đều đứng dậy và thêm một lần nữa, dành cho cô những tràng vỗ tay. Phần đông trong số họ thậm chí còn chảy nước mắt bởi đây là lần đầu tiên họ nghe được những lời nói chân thành đến vậy từ một người nghệ sĩ tuyệt vời như cô...
Eunha, một lần nữa, gạt đi những giọt nước mắt. Cô ngẩng đầu, ngước nhìn lên phía trên, vô định, như thể đang kiếm tìm ai đó.
"Em không biết liệu Sowon có biết được tất cả những điều này không, Kim Sowon," cô thầm nói. "Nhưng em muốn cả thế giới biết, rằng khắp vũ trụ này không một ai khác có thể thay thế Sowon. Tất cả tình yêu của em mãi là của Sowon... Cảm ơn... Em yêu Sowon..."
.
.
.
to be continued...
---------*---------
Thanks for reading^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com