Chap8 Nỗi Buồn
Hôm nay được coi là một ngày tốt lành với cả Eunha và Sowon, vì Eunha mới nhận được một số thông báo liên quan đến kết quả thử vai của vở nhạc kịch. Sowon đã nhận thấy dấu hiệu đó chỉ bằng việc quan sát gương mặt sáng ngời của Eunha sau khi kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại, ngay cả trước khi Eunha nói ra. Eunha chạy về phía Sowon, người vẫn đang đứng cạnh giường và bổ nhào vào người cô ấy cho đến khi cả hai cùng ngã xuống giường. Eunha ôm chặt lấy Sowon, thể hiện sự phấn khích của mình, trong khi Sowon ôm lại cô ấy và mỉm cười vì cô cũng có thể cảm nhận được bầu không khí vui vẻ trong phòng lúc này.
"Tôi được nhận vai rồi, Sowon. Tôi được nhận vai. Cậu tin nổi không?" Eunha gần như hét lên vì vui sướng.
"Chúc mừng cậu, Eunha! Tôi biết cậu sẽ làm được mà, Eunha-aaaa," Sowon đáp.
Cô nhận thấy mắt cười của Eunha rạng rỡ hơn thường ngày. Đôi mắt của cô ấy hiện giờ lấp lánh đầy niềm vui.
"Giống như giấc mơ thành sự thật vậy, Sowon... Hôm nay tôi rất vui!" cô ấy kêu lên.
"Ugh, Eunha, tôi khó thở," Sowon nói khi cảm thấy Eunha đang ôm cô quá chặt trong vô thức.
"Ooops, lỗi của tôi, xin lỗi, Sowon-aaa," Ehnha khúc khích và buông Sowon ra. "Tôi hơi phấn khích, cậu biết đấy. Thật không thể tin được. Tôi đã từng mơ ước được nhận vai trong một vở nhạc kịch!" cô ấy nói.
"Ahhhh chúng ta nên ăn mừng chuyện này!" Eunha nói trong khi tiến về phía quầy bar mini. Sowon đi theo phía sau.
"Lấy đồ uống nào!" Eunha tìm chọn rượu và sau vài phút cô đã tìm được thứ mình muốn. Eunha lấy chai rượu mạnh từ quầy. Mắt Sowon mở to khi cô nhận thấy đó là London Dry gin.
"Loại này được lắm, Sowon," Eunha thuyết phục cô. Cô ấy bắt đầu mở chai rượu và rót ra ly.
"Không được," Sowon vội vàng nói. "Tôi sẽ không để cậu uống nó," Sowon nói thêm với giọng lo lắng. Eunha nhăn nhó thất vọng.
"Thôi nào, Sowon-aaaa, pleaseeeee?"
Cô ấy bắt đầu thử dùng aegyo; thế nhưng lần này nó không có tác dụng với Sowon. Sowon vẫn nhăn mặt và khoanh tay, thể hiện sự không đồng tình của mình.
"Nửa ly thôi, đi mà??"
"KHÔNG."
"Vài ngụm thôi, pleaseeee?" Eunha năn nỉ và thương lượng.
"KHÔNG." Sowon lắc đầu. Cô nói với giọng cương quyết.
"Vì tốt cho cậu, tôi sẽ không cho phép cậu uống nó."
"Tửu lượng của tôi tốt lắm, Sowon. Tôi hứa sẽ không ói và làm phiền cậu, hứa đó," Eunha lại nài nỉ. "Thôi nào, Sowon.....pweassse???"
Nhận thấy aegyo của mình không có hiệu quả, Eunha nhăn nhó.
"Đúng là người không thích tiệc tùng," cô ấy lầm bầm, nhưng vẫn nghe lời Sowon và không rót tiếp rượu vào ly. Cô ấy bĩu môi, mặt xụ xuống; nhưng với Sowon, đó là một lời nhận xét dí dỏm. Cô không khỏi phì cười khi trông thấy hình ảnh đó. Cuối cùng, cô buông tay và tiến lại gần phía Eunha.
"Không phải về việc cậu sẽ ói ra và làm phiền tôi hay gì khác," Sowon kiên nhẫn nói. "Tôi không muốn cậu say; và hơn nữa, nó sẽ làm hại đến gan của cậu, Eunha-aaahh.. Cậu không quan tâm đến sức khỏe của mình sao?"
Eunha nhìn Sowon, cô ấy đang nở một nụ cười ấm áp với cô. Sowon vỗ vỗ vào đầu cô, như một người mẹ với đứa con của mình.
"Sowon-aaaa... C- cậu quan tâm tôi sao?" Ehnha hỏi, nhưng rồi nhận ra mình đỏ mặt sau khi hỏi một câu thẳng thừng như vậy.
"Cậu nghĩ sao?" Sowon khôn ngoan đáp lại và nhếch miệng cười.
"Ahhhh, Sowon-aaaaa," Eunha không thể nói gì khác. "Ummm..."
Một khoảng im lặng ngắn trước khi Eunha lần nữa lên tiếng. "Một hớp thôi, đi mà?" Eunha quay trở lại chủ đề trước, vẫn tiếp tục năn nỉ và trưng ra bộ mặt ngây thơ. Lần này, Sowon thực sự đầu hàng.
"Ahhhh...cậu thật là cứng đầu," cô lầm bầm nhưng rốt cuộc cũng gật đầu.
"Cảm ơn cậu, Sowon!" cô ấy vui vẻ nói và ôm lấy Sowon cảm ơn.
Eunha vừa rót xong rượu cho Sowon và cô thì bỗng nhiên nhớ tới ba mình.
"Aigooo, Sowon-aaaa... Tôi nghĩ mình nên gọi cho appa và chia sẻ với ông ấy tin tốt này, phải vậy không?" Eunha xúc động vỗ tay vào trán. Sowon gật đầu.
"Aigooo... Sao cậu có thể quên nói với ông chứ? Ông ấy chắc chắn sẽ rất vui và tự hào về cậu, Eunha," Sowon khích lệ. "Và sau đó, cậu cũng nên báo với Yerin!" Sowon nhắc cô ấy.
"Ah, ya ya ya... Yerin Yerin.. Cô ấy chắc hẳn sẽ mừng cho tôi," Eunha lẩm bẩm.
"Đợi một chút," Eunha nói và gọi tới số của ba mình. Cô tươi cười trong khi chờ ba mình nhấc máy. Sowon mỉm cười khi quan sát cô ấy. Ba cô ấy hẳn phải bất ngờ lắm khi nghe được tin này!
"Ah, cậu cũng nên nghe sự phấn khởi của ba tôi, Sowon," Eunha nói và nhấn nút LOA NGOÀI. Không lâu sau, một giọng đàn ông vang lên.
"Eunbi-aaa?"
"Yoboseyo, Appa!" Eunha chào ba mình với nụ cười rạng rỡ.
"Appa... Con có tin tốt cho ba," Eunha nói, vẫn vô cùng hào hứng.
Một hồi im lặng.
"Appa?"
"Ah ya, tiếp tục đi, Eunbi," ba cô ấy đáp.
"Con nhận được vai diễn trong một vở nhạc kịch, Appa," Eunha hào hứng thông báo với ba mình, vẫn với đôi mắt cười rạng rỡ.
Lại thêm một hồi im lặng. Sowon nuốt nước bọt. Ông làm cái quái gì vậy? Nghe như ông ấy không quan tâm gì tới con gái mình vậy? Và với điều đó, Sowon có thể thấy vẻ mặt của Eunha dần ảm đạm đi xuống.
"Yaaah, con gái của ba. Con thật tuyệt," người đàn ông đáp lại với giọng đều đều.
"Appa?" Eunha gọi.
"Ne?"
"Ba có đang nghe con nói không?"
Lại là một khoảng im lặng khó chịu. Eunha vẫn giữ máy, nhưng có vẻ như cô ấy không thể kìm được nước mắt nữa.
"Ah, Eunbi-ahhh. Xin lỗi con. Giờ appa đang bận. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chứ? Chúc ngủ ngon, con yêu!"
Sau đó, cuộc gọi kết thúc. Và trước khi Sowon kịp chờ đợi hay biết được chuyện gì sẽ xảy ra, Eunha đã bật khóc nức nở. Sau đó cô ấy rót rượu cho tới khi đầy chiếc ly trước mặt. Nhận ra rằng Eunha sẽ làm chuyện không hay với việc uống cạn nó, Sowon nhanh chóng giật lấy chiếc ly, kết quả làm nó rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh. Eunha trừng mắt nhìn Sowon. Và Sowon hoàn toàn hiểu được nó không phải là dấu hiệu tốt. Việc dành hầu hết thời gian trong gần hai tháng ở cùng với Eunha, khiến Sowon nhận ra rắc rối đang sắp sửa kéo đến.
"CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?" Eunha hét lên với Sowon.
"Cậu không nên uống nó, Eunha," Sowon vội vàng nói, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng.
"Tôi muốn uống! Lo chuyện của cậu ấy! Tôi không trả tiền để cậu cho phép tôi được làm gì hay không làm gì!" Eunha hét lên lần nữa.
Sowon ngạc nhiên khi thấy điều đó; nó thực sự làm tổn thương lòng tự trọng của cô, nhưng cô cố gắng kiên nhẫn. "Eunha, uống rượu không bao giờ giải quyết được vấn đề của cậu! Tôi chắc chắn rằng ba cậu cũng không muốn thấy cậu thế này đâu!"
Ehnha lườm Sowon khi cô nghe thấy Sowon nhắc đến ba mình, người đã khiến cô vô cùng thất vọng. Và nó...chỉ làm tồi tệ hơn tình cảnh lúc này.
"Cậu biết gì về ba tôi hay gia đình tôi có chứ??? Tôi mất mẹ khi còn là một đứa trẻ. Và ba tôi... Tôi chưa từng cảm thấy ông ấy quan tâm đến tôi, mặc dù ông ấy vẫn còn sống!!! Sao cậu có thể dạy đời tôi về chuyện đó!! Cậu sẽ không bao giờ hiểu được mất đi một người mình yêu quý rất nhiều là như thế nào! Vậy nên đừng bao giờ đừng bao giờ dạy đời tôi về điều đó một lần nữa!! Hãy nên biết ơn vì cậu không phải trải qua chuyện đó giống như tôi!"
Sowon bàng hoàng, tức giận, và tổn thương cùng một lúc. Vẻ mặt của cô trở nên xám xịt. Hơi thở của cô dồn dập hơn. Đôi mắt cô rực lửa. Và không gì có thể thu vào trong mắt của cô ngoài trừ sự giận dữ.
Eunha nhận thấy biểu hiện u ám của Sowon và bất chợt nhận ra rằng cô đã gây ra một sai lầm rất lớn trong cuộc đời. Cô tự trách bản thân vì đã không kiểm soát được cơn giận và cái miệng của mình; thế nhưng, nó đã quá muộn. Những lời nói của cô đã đâm sâu và trái tim Sowon.
"THÔI ĐI, EUNHA! Tôi đã quá mệt mỏi nghe những lí do của cậu rồi! Tôi chán ngấy thái độ của cậu. Cậu luôn viện ra những điều tương tự làm cái cớ của mình khi cậu tức giận và nó khiến tôi phát bệnh!"
Eunha giữ im lặng, không dám đáp lại Sowon đang giận dữ. "Và vì Chúa! Đừng bao giờ nghĩ cậu là đứa trẻ đáng thương nhất trên thế giới! Đừng bao giờ nói rằng tôi chưa từng trải qua cảm giác mất mát. Tôi đã mất ba khi còn là một đứa trẻ. Hài lòng rồi chứ??????"
Eunha bị sốc khi nghe thấy điều đó, vì cô không bao giờ ngờ được chuyện này sẽ xảy ra. Cô chỉ đứng đó sững sờ tại chỗ, chứng kiến Sowon giận dữ đến mức nào. Và cô chợt nhận ra, đó hoàn toàn là lỗi của mình. Cô tự đổ lỗi cho sự ngu ngốc của mình đã làm tổn thương Sowon- người mà cô tin tưởng, người mà cô dựa vào- rất nhiều.
"Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi bỏ việc! Nếu cậu không thích, chết tiệt!" Sowon tuyên bố và bỏ về phòng của mình. Ngay lập tức, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc và nhét chúng vào vali, để lại Eunha vẫn nhìn đăm đăm trong phòng ăn.
Lúc này đã gần 11 giờ đêm, và không may là bầu trời dường như cũng không đồng cảm với họ, khi mà những tiếng sấm bắt đầu ầm ầm rền vang, và những hạt mưa bắt đầu lất phất rơi. Nhưng Sowon không quan tâm chút nào hết. Tất cả những gì cô có thể cảm nhận lúc này là nỗi đau thương trong trái tim. Cô tiếp tục xách vali bước đi, phớt lờ tất cả mọi thứ, dường như lãnh đạm với những hạt mưa. Sowon bước lang thang không mục đích, vì cô thực sự không biết phải đi đâu.
Không lâu sau, những giọt mưa phùn dần trở nên nặng hạt. Sowon quyết định dừng lại ở một công viên và ngồi xuống băng ghế. Sau đó cô thu gối vào trong ngực và vòng tay quanh đầu gối. Cô trôi vào thổn thức trong một hồi. Nước mắt cô tuôn rơi, nhưng cuối cùng chúng hòa lẫn vào cùng những hạt mưa đang rơi xuống. Toàn thân Sowon ướt sũng. Cô rùng mình run rẩy khi bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo.
"Appa... Appa... Con rất nhớ ba, Appa...," Sowon lẩm bẩm.
"Appa..."
"Appa..."
Từng phút trôi qua, và Sowon cứ thế gọi ba cho đến khi cô cảm thấy nặng nề và chỉ còn cảm nhận được sự tê cóng.
Và cơn mưa vẫn tiếp tục trút xuống, để lại một cô gái nghèo với trái tim ấm áp, người bị tổn thương bởi một người cô quan tâm rất nhiều, nằm bất tỉnh trên băng ghế dưới cơn mưa tàn nhẫn vẫn đang nặng hạt trút xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com