Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9 kí ức

Tiếng chuông reo vang báo hiệu buổi học kết thúc. Sowon vội vàng dọn dẹp bàn, nhét sách vào cặp, vò mấy tờ giấy không cần thiết và ném chúng vào sọt rác phía bên kia bàn học trong khi đẩy ghế ra.
"Trông cậu có vẻ vội?" người bạn thân của cô nói. Sowon mỉm cười.
"Appa tớ sẽ đón tớ hôm nay," cô bé cười toe, khoe hàm răng trắng của mình.
"Thật sao?"
Sowon gật đầu. "Hôm nay ba được nghỉ và ba sẽ đưa tớ tới nhà hàng yêu thích!" Sowon hào hứng giải thích.
"Nghe thật tuyệt!" SinB xoa đầu Sowon, sau đó khoác cặp lên vai.
"Chúc một ngày tốt lành, Sowon. Gặp lại cậu ngày mai!"
"Tạm biệt, SinB!" Sowon vẫy tay và đi về hướng ngược lại với SinB.
Không phải đợi lâu, nụ cười của cô bé trở nên rạng rỡ hơn khi nhìn thấy người mà mình đang tìm kiếm, đứng gần cổng trường. Ông ấy tựa nửa người vào chiếc ô - thứ mà ông ấy không bao giờ quên mang theo- trong khi mỉm cười với cô con gái yêu của mình. Ông ấy mở rộng vòng tay và ôm cô bé vào lòng.
"Appa!" Sowon gọi ông ấy.
"Chào con yêu. Lớp học hôm nay thế nào?" Ông ấy hỏi và hôn lên má Sowon.
"Tốt như mọi ngày, Appa. Con tiếp thu được tất cả mọi thứ," cô bé khoe với giọng tự hào.
Ba cô bật cười khi nghe thấy điều đó. Ông đặt cô con gái nhỏ xuống đất và dắt tay cô bé, sau đó họ cùng bước đi. Trời bắt đầu lất phất mưa, vì Sowon có thể cảm thấy vài giọt nước rơi xuống đồng phục của cô. Ba cô nhanh chóng mở cây dù che mưa cho hai người họ. Họ tiếp tục thong thả đi bộ trên vỉa hè, bên cạnh nhau, tránh một vài vũng nước, cho đến khi bỏ lại khu vực đông đúc quanh trường học của Sowon lại phía sau.
Cơn mưa phùn không có dấu hiệu ngớt; thay vào đó, nó dường như ngày càng nặng hạt.
"Ah, đó là nhà hàng yêu thích của chúng ta," ba cô cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ tay sang phía bên kia đường.
Sowon mỉm cười nhẹ nhõm khi cô bé trông thấy nhà hàng, vì cô bé đã thấy đói và bụng cô cứ sôi lên trên đường đi.
Họ đứng ở góc đường, kiên nhẫn chờ đèn xanh cho người sang đường, và bắt đầu băng qua đường khi đèn giao thông đã chuyển màu xanh.
Đó là hình ảnh hạnh phúc cuối cùng in sâu trong tâm trí Sowon.
Cho tới khi một chiếc xe hơi chạy với tốc độ rất cao vượt đèn đỏ và băng qua đường, lao thẳng về phía họ. Cả Sowon và ba của cô chỉ có thể há hốc miệng bàng hoàng khi trông thấy việc đó, nhưng chỉ trong một giây cuối cùng trước khi chiếc xe không kiểm soát đâm vào họ, người cha đã đẩy con gái của mình ra, cứu sống cô bé, bằng việc hi sinh mạng sống của chính mình.
Âm thanh rất lớn của cú va chạm mạnh vang lên, khi chiếc xe đâm sầm vào người của ba cô. Sowon đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng khủng khiếp và đau thương xảy ra ngay trước mắt mình- cảnh tượng mà cô sẽ không bao giờ quên được, cảnh tượng khiến máu cô đông cứng lại trong vài giây. Cơ thể của ba cô bị hất tung lên không trung, như thể một vật bay, rồi va mạnh xuống mặt đường. Sowon nhìn chằm chằm như phát điên, dường như quá bàng hoàng khi chứng kiến cảnh ba mình rên rỉ trong đau đớn, dưới cơn mưa.


Sau đó cô chuyển ánh nhìn về phía chiếc xe, có vẻ như nó đã dừng lại. Cô trông thấy đầu của một người đàn ông ló ra khỏi cửa sổ, chỉ để chứng kiến vụ tai nạn mà ông ta đã gây ra.
"Cứu với! Làm ơn cứu ba tôi!" Sowon cầu xin giữa tiếng nức nở.
Người đàn ông tỏ ra vô cảm và ném một cái liếc mắt về phía cô. "Xin lỗi, tôi thực sự rất vội!"
Với câu nói đó, ông ta đóng cửa kính xe và... bỏ đi.
"ĐỢI ĐÃ!!!!! ÔNG KHÔNG THỂ ĐI!!!"
Sowon cố gắng chạy theo bằng tất cả sức lực của mình, nhưng dĩ nhiên, nó chỉ là một nỗ lực vô ích và thất bại.
"APPA!!!!" Cuối cùng cô bé cũng lấy lại nhịp thở và gào khóc gọi ba.
Cô tiến về phía cơ thể nằm bất động của ba mình, máu không ngừng chảy ra từ sau đầu ông ấy.
"S-So Won-aaa~ đ-đừng khóc," ba cô thều thào.
"APPA! APPA! Làm ơn đừng mà. Đ-đừng bỏ con!"
"S-Sojung...M-mianhae," ba cô gắng gượng với chút sức lực cuối cùng và mỉm cười." C-con...là..niềm..tự.hào...của.. ba. S-sarang-h-hae."
"APPA! APPA! ĐỪNG BỎ CON! AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI! GIÚP TÔI VỚI!!!!!!!"
"APPA!!!!!!"
"Sowon~nieee! Sowon~niee!"
Sowon chầm chậm mở mắt và khẽ cử động. Cô chớp mắt vài lần và nhận ra mình đang nằm trên giường, trong căn phòng quen thuộc. Cách bày trí, đồ nội thất, mùi hương, tất cả mọi thứ đều thân thuộc. Cô cố gắng giải đáp chuyện gì đã xảy ra, cho tới khi nhớ lại kí ức cuối cùng của mình. Cô đã to tiếng với Eunha và bỏ việc, và rời khỏi ngôi nhà, rồi ngồi trong công viên, dưới cơn mưa. Và...
Sowon giật phắt tay khi cô nhận ra ai đang nắm tay mình lúc này. Cô nghiến răng và nhìn trừng trừng cô gái đang nhìn cô với ánh mắt quan tâm.
"Giữ lại ánh mắt đó của cậu cho người khác! Tôi không giống như cậu! Tôi không cần bất cứ sự thương hại nào cả!" cô cau có và định rời khỏi giường. Cô vẫn không thể xóa đi cảnh tượng cuối cùng đọng lại trong tâm trí, hơn nữa nỗi chua chát vẫn còn hằn sâu trong trái tim cô.
"S-Sowon, cậu đi vậy?" Eunha ngăn cô lại bằng việc túm chặt lấy tay cô một lần nữa.
"Không phải việc của cậu!" Sowon cộc cằn đáp lại và gắng đứng dậy.
"Sowon nghe tôi này! Cậu vẫn còn yếu và cần nghỉ ngơi. Cậu vẫn chưa bình phục," Eunha nói, ánh mắt đầy lo lắng.
"Tôi nói rồi, đó không phải là việc của cậu. Bây giờ, buông tay tôi ra!"
"Sowon," Đột nhiên Eunha quỳ xuống trước mặt cô.
"Tôi biết cậu đang căm giận tôi đến mức nào. Tôi biết mình đáng chịu điều đó. Và tôi biết mình sẽ không bao giờ có thể bù đắp nó bằng bất cứ điều gì," Eunha chân thành nói. Đôi mắt cô bắt đầu đẫm nước.

Sowon thậm chí không nhìn cô, nhưng Eunha chắc chắn, Sowon hoàn toàn nghe rõ những lời cô nói.
"Tôi sẽ không giữ cậu ở lại đây," cô ấy nói tiếp. "Nhưng làm ơn hãy ở lại cho tới khi cậu khỏe hẳn. Làm ơn đi?"
Sowon không có bất cứ cơ hội nào để nói ra câu trả lời của mình, vì Eunha đã hét lớn gọi Yerin.
"Yerin! Cậu ấy tỉnh lại rồi. Cậu vào đây đi! Tớ sẽ ở bên ngoài!"
Một thoáng trước khi rời khỏi, Eunha nhìn Sowon một lần nữa. Lần này, Sowon không tránh ánh mắt của cô.
"Tôi biết cậu mệt mỏi vì tôi. Không sao, tôi thực sự đáng phải chịu như vậy," Eunha nói. "Tôi sẽ không ở đây làm phiền cậu. Thay vào đó, hãy để Yerin chăm sóc cho cậu."
Không hiểu sao, sau khi Eunha rời khỏi, Sowon cảm thấy có một thứ cảm xúc khác thường trong trái tim, nó hoàn toàn không phải là cảm giác nhẹ nhõm. Cô cảm thấy đau đớn. Cảm thấy mất mát.
Đau đớn và mất mát?Vì cái gì? Vì biết rằng Eunha cũng đang đau lòng sao?
Không lâu sau đó, Yerin xuất hiện ngoài cửa. Cô ấy bưng một chiếc khay với cốc nước đặt bên trên. Yerin mỉm cười ấm áp và cúi xuống đặt cốc nước lên chiếc bàn bên cạnh Sowon.
"Cậu làm chúng tôi lo lắm đó," cô ấy thẳng thừng. "Cậu bị sốt và hôn mê suốt hai đêm. Cậu không biết là chúng tôi đã lo lắng thế nào đâu."
"Uống thuốc đi nào, " cô ấy đưa một viên thuốc cho Sowon và Sowon nhận lấy nó. Cô ngoan ngoãn nghe lời Yerin và uống thuốc.
"Ch-chuyện gì đã xảy ra? Điều cuối cùng tôi có thể nhớ là mình đang ở trong công viên."
"Eunha đã đuổi theo cậu," Yerin giải thích. "Cô ấy tìm thấy cậu bị ngất xỉu," cô ấy tiếp tục, "Không phải tôi muốn biện hộ cho cô ấy hay gì khác; nhưng tôi không có ý thổi phồng sự thật- mà theo như tôi biết là hoàn toàn do lỗi của cô ấy- nhưng Eunha đã vô cùng hối hận và cảm thấy cắn rứt, cô ấy đã rất lo lắng khi tìm thấy cậu bị ngất xỉu."
"Tôi thậm chí không nghĩ là cô ấy có thể hoàn toàn tha thứ cho bản thân."
Sowon vẫn lắng nghe. Không hiểu sao, một lần nữa, trái tim cô lại đau nhói khi nghe lời giải thích của Yerin.
"Cô ấy đã không ngủ tử tế suốt hai ngày nay. Tôi đã khuyên cô ấy để người khác trông nom cậu, nhưng cô ấy từ chối. Cô ấy chưa từng rời cậu một bước, trừ lúc đồng hồ sinh học của cô ấy reo lên," Yerin nói và mỉm cười. "Tôi hiểu rõ cô ấy và tôi biết cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Tôi không biết bằng cách nào hay tại sao, nhưng có một điều tôi chắc chắn, đó là vì cậu."
"V-vậy...," Sowon nuốt xuống trước khi tiếp tục câu nói của mình. "Cô ấy có ăn uống đầy đủ không?"
"Cô ấy có ăn. Nhưng không thực sự đầy đủ," Yerin nhún vai. "Cậu biết không, tôi cảm thấy thật sự lo lắng, vì cùng một lúc, tôi cần chăm sóc cho cả hai người mà mình quan tâm," Yerin thừa nhận. "Tôi hi vọng hai người không phải trải qua những chuyện như thế này một lần nữa."
"Cô ấy nên... nghỉ ngơi tốt."
"Tôi cũng đã nói vậy, nhưng cậu biết cô ấy mà, phải không? Cô ấy rất cứng đầu," Yerin nói.
Sowon định ra khỏi giường một lần nữa. Yerin chau mày, thể hiện sự không đồng tình. Nhưng Sowon phớt lờ.
"Tất cả những gì tôi có thể nói với cậu lúc này là...cảm ơn cậu, Yerin," Sowon chân thành nói trong khi nắm lấy cả hai tay của Yerin.
"Cậu thực sự là một người bạn tốt của tôi."
"Nhưng giờ tôi phải đi. Tôi không nghĩ là chuyện giữa tôi và Eunha sẽ tốt hơn chỉ với việc ở lại nơi đây," Sowon nói. "Sẽ rất khó xử cho cả hai. Tôi cần chút không gian riêng."
"Cậu...vẫn chưa tha thứ cho cô ấy?"
Sowon nhún vai, có vẻ bối rối.
"Hãy để thời gian trả lời," cô cúi thấp đầu, cảm thấy áy náy khi đưa ra một câu trả lời kiểu như vậy.
"Giờ tôi thấy khá hơn rồi, tôi nghĩ mình có thể tự chăm sóc cho bản thân," Sowon nói và tìm kiếm vali của mình. Cô thấy nó ở góc phòng, dưới chiếc bàn. Cô tiến về phía đó và cầm lấy nó.
"Một lần nữa, cảm ơn cậu, Yerin!" Cô cúi người chào tạm biệt và để lại Yerin đứng sững sờ tại chỗ.
Cô bước xuống cầu thang với ánh mắt trống rỗng, nhưng khi đến cuối cầu thang, cô bắt gặp Eunha đang ngồi trên sofa, trong phòng khách, gần cửa ra vào. Tay cô ấy ôm lấy đầu và Sowon cũng có thể thấy một vài tiếng nấc.
Cô do dự một lúc, không biết có nên nói lời tạm biệt hay không.
Rốt cuộc cô cũng mở miệng sau khi vờ ho một tiếng.
"Tôi sẽ đi bây giờ. Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi," cô nói mà không nhìn Eunha và sau đó bước đi.
"Sowon," Tiếng Eunha vang lên. Có vẻ như khàn hơn bình thường. Có lẽ vì... khóc quá nhiều?
Sowon thậm chí không ngẩng đầu. Lúc này cô đang quay lưng về phía Eunha.
"Cậu thật sự ghét tôi sao?" Eunha hỏi với giọng tuyệt vọng.
Sowon nheo mắt, cắn môi dưới, cố gắng hết sức để kìm nước mắt.
"Nếu tôi nói không, cậu sẽ để tôi đi chứ?" Sowon hỏi ngược lại, nhưng vẫn không muốn đối mặt với Eunha.
Một khoảng yên lặng giữa họ.
"Tôi nghĩ... Tôi không cần câu trả lời nữa, Sowon," Giọng Eunha cất lên trong tuyệt vọng. "Lần cuối cùng...xin lỗi cậu..."
Sowon hóa đá trong khoảnh khắc và thậm chí vẫn cân nhắc có nên nhìn lại gương mặt ấy một lần cuối hay không; thế nhưng, lòng tự trọng đã lấn át mọi cảm xúc của cô. Cô giữ im lặng và lạnh lùng bước về phía cổng.
Rời khỏi.
Quên đi.
Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com