Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

~Tại công ty Woollim~

Người người đi ra đi vào bình thản, khung quanh quá đỗi bình thường như mọi ngày làm việc khác.

Bỗng từ xa có tiếng lộp cộp từ đôi giày của một người nào đó. Những tiếng dồn dập vang lên đều đặn khẳng định người này đang chạy vào có vẻ rất vội vàng.

- Xin lỗi. Xin lỗi. Xin tránh đường.

Quả nhiên. Một chàng trai mắt híp da trắng đeo một cái kính viền đen nhanh chân chạy vào, vừa chạy vừa la to vì cậu ta cầm một đống túi ở cả hai tay. Cậu ta ăn mặt khá nhà quê, không phải gọi là quá tệ.

*Ting*

Thang máy mở ra, người ra chưa xong vì người vào đã tấp nập. Cậu ta cũng vậy, cố chen chân vào dù rõ ràng thang máy này có lẽ sắp quá tải. Đông đúc và chen chúc nhau, vô cùng chật chội, cậu ta thực sự khó khăn để đứng. Dù giơ cả hai tay cầm đồ lên cao để nó không bị ảnh hưởng nhưng bản thân cậu cũng chẳng còn chỗ đứng, hai chân vẵn vẹo, tay bị đụng nhiều lần làm kính bị xô lệch.

- Xin lỗi.

- Xin đừng dẵm vào chân tôi.

- Xin lỗi.

Cậu luôn miệng lên tiếng nhưng chẳng mấy ai bận tâm, vài người liếc mắt khinh bỉ. Chỉ có một từ để diễn tả tình cảnh của cậu ta lúc này: quá thảm hại!

Tiếng *Ting* lại vang lên, cửa thang máy lại mở, cậu ta ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài rồi vào trong văn phòng của mình. Vẫn nằm chặt theo đồ mình đang cầm, miệng vẫn khẩn khoản nói câu xin lỗi. Mọi người cũng chỉ chiếp miệng nhìn cậu ta chán ghét. Đối với họ cảnh tượng này đã quen thuộc quá rồi.

Nhìn trên bảng tên to đùng chắn ngang bên ngoài sảnh, đập vào mắt tất cả ai đi qua là cái tên Woollim - một công ty sản xuất xà phòng cổ truyền và lớn nhất Châu Á này. Có người nhận xét, được làm việc ở đây chắc hẳn phải tài giỏi nhưng có khi chưa hẳn là vậy. Còn phải xem người đó làm công việc gì, chức vụ thế nào nữa chứ!

Nơi mà cậu làm việc là một văn phòng rất rất đỗi bình thường. Phòng kế toán. Công việc cũng chẳng mấy khó khăn, người làm thì lại đông như kiến. Hình ảnh quá đỗi quen thuộc của văn phòng công sở hiện ra. Những dãy bàn san sát nhau, mỗi người một chỗ với một khu của riêng mình với máy tính riêng và một vài thử linh tinh khác của bản thân. Nơi này về cơ bản mà nói cũng chẳng ai thèm quan tâm.

- John, cafe của anh đây.

Cậu ta lôi từ trong túi một cốc cafe đặt trên bàn cho một người trong phòng, giọng nói nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn.

- Cậu làm gì mà chậm chạp vậy hả? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Tôi xin lỗi.

Người đó lên tiếng trách móc và đáp lại, cậu ta lại ngoan ngoãn xin lỗi như thường. Không quan tâm người đó đang nhìn cậu ngán ngẩm thế nào, cậu lại mang túi đồ tiếp theo đặt lên bàn của người đối diện và lôi ra một cốc cafe khác.

- Camerino của cô đây.

Cậu nở nụ cười vui vẻ, đôi mắt nhắm tịt, giọng nói dịu dàng.

- Cám ơn.

Cô này khác cái tên vừa rồi la hét cậu mà cũng nói một cậu cám ơn nhưng... hoàn toàn sáo rỗng, không có lấy một chút thành ý. Nhưng cậu chẳng mấy quan tâm, căn bản ai đối với cậu ta chẳng như vậy.

- Mà này, cậu làm hộ tôi phần này luôn đi! Đúng rồi, mua luôn phần ăn trưa cho tôi nữa.

Phải rồi, cô ta chẳng bận tâm cậu có đồng ý hay không mà đưa một xấp giấy tờ lên tay cậu rồi dán một tờ giấy nhớ lên người cậu. Cậu dùng phần khuỷu tay để đỡ chúng khỏi rơi, miệng lẩm bẩm câu cô ta vừa nói cho khỏi quên. Điều quan trọng không phải cô ta không thèm hỏi cậu mà cô chắc chắn cậu sẽ đồng ý.

- Được, được.

Cậu ta cười xuề xòa và bận rộn đi tới một bàn khác, đưa cho cái tên ngồi đó một phần ăn sáng.

- Cám ơn cậu. Mà đúng rồi, tối nay tôi phải đưa mẹ đi khám, không thể về trễ được...

Hắn đứng lên, nói với cậu bằng cái giọng lí nhí ở trong cổ họng, tay cầm một tập giấy khác, còn dày hơn xấp giấy vừa rồi. Không cần phải nói tiếp, cậu cũng đủ biết hắn muốn gì nên liền lên tiếng chắn ngang.

- Không sao, tôi biết, tôi hiểu. Được rồi, cậu đưa đây, tôi sẽ làm.

- Cám ơn cậu.

- Hỏi dùm tôi sức khỏe của mẹ cậu luôn nhé!

- Ok, cám ơn

Hắn vui vẻ để tập giấy chồng lên chỗ vừa rồi mà cười khanh khách, ngồi xuống, không quên gắn thêm một tờ giấy nhớ lên vai cậu. Cậu tiếp tục tới một chiếc bàn khác, đặt nốt cái túi còn lại mình vừa mua cho người đó.

- Rebecca, của cô đây.

Cô ta quay ghế sang, ngước mắt lên nhìn cậu. Trang điểm dày cộp trên mặt lại ăn mặc diêm dúa các kiểu tỏ rõ cô ta chẳng phải người hiền lành gì.

- Kim Sunggyu, cậu đúng là đồ chậm chạp. Bây giờ mới mang tới là sao? Tôi ngồi chờ cậu mệt quá đây này. Đi mua có chút cafe mà cậu sang tận Sao Hỏa luôn hả?

Cô ta mắng một tràng, không kịp cho cậu mở mồm lấy một lần liền dán lên mấy tớ giấy nhờ khác vào tay cậu rồi tiếp tục.

- Hôm nay, có nhiều việc phải làm lắm đấy! Tôi ghi hết vào giấy nhờ này rồi, làm cho xong nghe chưa? Mà làm ơn đó, cậu đừng chậm chạp như vậy nữa được không? Làm ơn hoàn thành công việc nhanh một chút. Đúng là đồ con rùa...

Cậu chẳng nói thêm câu gì, cứ đứng ngây ngốc mặc cho người đàn bà đó la lối, mắng mỏ vào mặt mà không phản kháng.

Phải rồi, cậu chính là vậy. Rõ ràng không phải là đàn em nhưng cứ làm chân sai vặt cho người khác. Rõ ràng bản thân mình rất bận nhưng lại chẳng dám từ chối yêu cầu của một ai. Chỉ một chữ "không" mà khó như vậy sao? Đối với cậu là vậy đấy! Bởi vì cậu rất mờ nhạt. Bản thân cậu thấy vậy, khuôn mặt không có gì nổi trội, cả tính cách cũng chẳng có gì đặc biệt, nói chung là mọi thứ ở cậu đều mờ nhạt. Nhưng điều khiến cậu không mấy hài lòng nhất là cái tên của mình, quá đỗi mờ nhạt. Đúng thế! KIM SUNGGYU một cái tên không có gì để nhớ, cũng chẳng để lại bất kì ấn tượng nào. Sự tồn tại của cậu cũng chỉ như một tờ giấy dán tiện lợi, dùng xong rồi thì có thể tiện tay vứt đi. Ai gọi cũng nghe, ai cần là có mặt, ai nhờ cũng giúp, gọi là đến, xua là đi, vô cùng tiện lợi. Chỉ cần có việc muốn nhờ là dán một tờ giấy dán lên người cậu, chi chít mọi nơi, và cậu thì... chỉ gật đầu, mỉm cười đồng ý với bọn họ.

Đó chính là cậu, KIM SUNGGYU, chàng trai giấy dán mà người ta vẫn thường nhắc tới. Tính cách của cậu nói dễ nghe một chút là người hiểu biết, lấy việc giúp đỡ người khác là niềm vui, cho dù bản thân có bị thiệt thòi cũng không mảy may so bì hay oán trách, than thở. Nhưng thực chất thì cậu là một người vô cùng nhát gan, sợ từ chối người khác, sợ đắc tội người khác, dù bị thiệt thòi đến cỡ nào cũng không dám kêu ca, mặc cho mọi người ức hiếp. KHÔNG CÓ CÁ TÍNH chính là cá tính của Sunggyu

Sao cậu lại phải như vậy? Sự thật thì ngay từ bé, cậu đã không được coi trọng rồi. Sunggyu là con út trong một gia đình nghèo, mẹ cậu mang thai cậu cũng không vui vẻ lắm vì trước cậu đã có hai đứa con trai là Kim Sungyeol và Kim Kibum và dù xét về khía cạnh nào, họ cũng lanh lợi hơn cậu. Thực ra, mẹ cậu cũng đã có ý định bỏ cậu dù đã mang thai ở tháng thứ 5. Hồi đó, công nghệ chưa phát triển để đi hút phá nạo thai các kiểu mà chỉ có thuốc bắc, thuốc y, quê hương cậu lại là đảo Kangsoo nghèo và khá lạc hậu nên mẹ cậu chỉ có thể tìm tới lang y để mua thuốc phá thai. Nhưng tính bà Kim lại khá tiết kiệm, phân bua với ông chủ thế nào mà để ổng lấy bớt vài gói thuốc lại và thế là.... phá thai không thành, Kim Sunggyu có thể yên bình ra đời và đến với thế giới này.

Nhưng dù vậy, địa vị của Sunggyu trong nhà cũng chẳng thay đổi. Cậu nhớ mỗi lần mẹ mua quần áo mới đều dành cho Sungyeol và Kibum, còn bản thân cậu quanh năm suốt tháng chỉ mặc đồ của hai anh vứt lại. Tuy vậy, vẫn có một người coi trọng Sunggyu khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và không hề cô đơn, đó là ba cậu. Ông Kim là người yêu thương Sunggyu nhất trên đời, ông luôn kể chuyện và an ủi cậu. Điều khiến cậu nhớ nhất là vòng tay ấm áp của ba và câu nói: "Rồi sẽ có một người nhận ra và coi trọng con thôi Sunggyu à. Sẽ có một ngày, Sunggyu của ba được hạnh phúc bên cạnh người mà con yêu thương." Câu nói đó đã khắc sâu vào tâm trí và trái tim cậu, là động lực và niềm tin duy nhất của cậu trong cuộc sống này.

Cậu đợi mãi, đợi mãi và gặp được Sungmin . Cậu tin rằng đó chính là người mà ba cậu đã nói. Hôm đó, như mọi khi, Sunggyu ở lại văn phòng làm việc tới tối muộn, đột nhiên cậu thấy Sungmin đi ngang qua, lại dần dần tiến về phía cậu, khiến tim cậu như muốn nổ tung trong lồng ngực. "Thật là dễ thương quá đi!", hắn cúi mặt nhìn kĩ đôi mắt híp của cậu mà nói khiến cậu có chút ngại ngùng, tim lại rung rinh. Lần đầu tiên có người nói với cậu câu đó. Và sau đó, họ làm người yêu của nhau, một cách chóng vánh.

...

*Tuýt... tuýt...*

Tiếng tàu thủy kêu to trên bến cảng. Đây là "chuyến tàu định mệnh" mà Sunggyu đã vô tình đọc được trong tạp chí để muốn hâm nóng tình yêu. Cậu đã dùng hết tiền tiết kiệm để đặt vé cho mình và Sungmin, không những thế còn chuẩn bị sẵn một màn đặc biệt cho buổi tối hôm nay.

Sungmin đứng trên boong tàu, vươn vai một cái sảng khoái rồi bỏ đi mất, mặc kệ Sunggyu đằng sau với một đống vali cố len lách khỏi dòng ngời tấp nập, miệng thì luôn miệng gọi ý ới.

- Sungmin! Sungmin! Chờ em với!

Nghe tiếng cậu gọi tên mình, hắn hừ một tiếng, chán nản đứng lại, một lúc sau thì thấy cậu đứng bên cạnh.

- Cậu làm ơn đi nhanh lên được không?

- Tại người đi đông quá mà!

Sungmin đứng lại, trưng bộ mặt đáng yêu ra nhõng nhẽo nhưng Sungmin chẳng màng để tâm. Hắn hướng ánh mắt ra xung quanh và bắt gặp một ả ăn mặc gợi cảm, đang ngồi vặn vẹo mà vẫy vẫy với hắn. Mặt hắn đột nhiên sáng lạng, cũng thích thú mà vẫy lại với cô ta.

*Hắt xì*

Sunggyu hắt xì mạnh vào người Sungmin khiến hắn giật mình mà đột nhiên chợt nhớ tới cậu còn đứng bên cạnh, có chút khó chịu:

- Sao em lại hắt xì vào người anh chứ?

- Em xin lỗi. Chắc tại hôm qua em về muộn quá nên bị cảm rồi. Mà thôi, chúng ta bỏ qua chuyện đó mà tận hưởng hai ngày một đêm trên chuyến tàu này nhé!

Sunggyu nói mà cúi gằm mặt xuống, che đi điệu bộ xấu hổ với hai má đỏ hồng vì chợt nhớ tới kế hoạch của bản thân vào tối nay.

- Có cái gì mà hưởng thụ...

Đang định lên tiếng nạt nổ cậu thì bỗng dưng hắn nhớ tới người đàn bà lúc nãy mà nảy ra một sáng kiến.

- Sunggyu a~ Giờ trong túi anh không còn nhiều tiền thì sao hưởng thụ nổi chứ!

Vừa nghe hắn nói ngon ngọt mấy câu mà cậu đã siêu lòng, nhanh chóng lấy trong túi chiếc thẻ tín dụng quý giá nhất của bản thân đưa cho hắn.

- Anh cứ cầm nó mà dùng đi!

Hắn nhìn thấy thẻ là mắt sáng rỡ, lại sợ cậu nghi ngờ liền nhanh mồm nói:

- Anh cũng không muốn dùng tiền của em đâu, mà tại em muốn đấy thôi.

- Em biết, em hiểu mà.

- Vậy em đi về phòng cất đồ trước đi, lát anh về liền.

Sunggyu ngây thơ không biết gì liền gật đầu đồng ý như con mèo nhỏ, ngoan ngoan mang hành lí bỏ đi mà không biết cái con người cậu tin tưởng kia là một thằng sở khanh, lăng nhăng và vô cùng xấu xa.

Cậu với một đống vali cứ ngây ngốc đi tìm phòng của mình - phòng 306 trong cả chiếc thuyền rộng lớn. Đột nhiên cậu khững người lại khi thấy tốp người đang dàn sang hai bên, đón chờ một ai đó. Cậu cũng bị họ cản, chỉ có thể đứng ở một bên mà quan sát.

Nam Woohyun và Kim Myungsoo lịch lãm bước vào, từng bước chân mạnh mẽ và dõng dạc. Khuôn mặt Woohyun phải gọi quá ư là hoàn hảo với từng đường nét hoàn mĩ, cả người lại toát ra vẻ nam tính mãnh liệt khiến người khác dễ dàng bị thu hút. Woohyun khẽ nhếch miệng cười mỉm, không biết có bao nhiêu người đứng xung quanh đã bị gục đổ bởi nụ cười đó. Không chỉ có sự lãnh đạm không thôi, anh còn tỏa ra một vẻ kiêu ngạo, tự tin khác người. Cũng đúng thôi, được đón tiếp như vậy chứng tỏ ạn không hề đơn giản.

Sunggyu cũng mặc nhiên bị hút hồn bởi vẻ đẹp của Woohyun. Cậu cứ đứng nhìn chằm chằm con người đó không ngớt, ngắm nhìn vẻ đẹp say mê kia bằng đôi mắt hí tịt qua lớp kính cận dày cộp. Những người đứng sau cậu cũng muốn ngắm nhìn mà chen chúc nhau, không hiểu bằng cách nào lại vô tình đẩy cậu khiến cậu ngã nhào về phía trước, cặp kính cũng vì vậy mà rơi ra ngoài. Sunggyu khổ sở đi tìm kính trong sự mờ nhạt về mọi thứ, bởi cậu cận rất nặng, không có kính thì coi như không thể nhìn được.

"Cạch"

Một tiếng động vang vọng làm ngưng đọng thời gian. Sunggyu hoảng hồn nhìn ra nơi phát ra tiếng động đó. Woohyun đang bước đi đột nhiên cũng nghe thấy tiếng động này mà cúi xuống. Là chân anh đã giẫm phải một chiếc kính nào đó. Thôi xong. Cậu bàng hoàng nhận ra chiếc kính yêu quý của mình, còn anh vô cảm quay qua nhìn người đang ngồi lọ mọ ở dưới chân.

Cậu bực tức nhìn chiếc kính mình yêu thương dưới một đôi giày đen sang trọng mà đáng ghét. Cậu nhìn mọi thứ mờ ảo nhưng vẫn cố đứng dậy. Thế nhưng... Kim Sunggyu cậu đúng là hậu đậu không ai bằng. Đi đứng thế nào lại bị vấp té, cậu cũng giật mình mà nhắm tịt mắt lại chờ đợi một cơn đau nào đó trên cơ thể. Nhưng không, chẳng có gì đau đớn cả, cậu mới từ từ mở mắt. Là tên đó đã đỡ cậu, là Nam Woohyun. Trong cái hình ảnh mờ nhạt của con người trước mặt mình, cậu thực sự đã nhận ra anh, người trong mộng của cậu, người mà cậu vẫn hay mơ về. Trái tim vì thế mà đập rộn ràng trong lồng ngực, cậu cứ thẩn thờ nhìn hắn mặc cho tư thế của hai người lúc này vô cùng ám muội và thu hút sự chú ý của hàng tá người khác.

- Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào, kính là để đeo chứ không phải để người khác giẫm đâu.

Hả? Giọng nói lạnh lẽo của anh kéo cậu thoát khỏi mộng đẹp mà trở về thực tại. Anh dựng người cậu đứng dậy rồi nhếch mép cười mà bỏ đi, không chút luyến tiếc. Cậu mới nhận ra tình hình lúc này, liền nhặt tấm kính lên và đeo lại, may thay nó chưa nát bét. Cậu khó chịu kéo hành lí tiếp tục tìm phòng, trong thâm tâm muốn mắng tên ngạo mạn, kiêu căng vừa rồi một trận, đúng là không coi ai ra gì. Nhưng Sunggyu cuối cùng cũng chỉ dám nghĩ vậy chứ chưa bao giờ dám làm gì, bản thân lại một mình đi tìm phòng, căn phòng 306 chết tiệt.

...

- Giám đốc Nam, ngài đã đến rồi hả?

Vị quản lý của chuyến tàu rôm rả đi cạnh mà bắt chuyện với Woohyun. Myungsoo đi cùng chỉ khẽ cười, cậu là thư ký riêng của anh, là người mà anh tin tưởng nhất cũng là người được anh yên tâm giao phó chuyện đại sự tối nay.

- Mọi chuyện như thế nào rồi?

Woohyun khẽ liếc mắt với Myungsoo rồi quay ra tên quản lí mà hỏi.

- Đã xong rồi thưa ngài.

Woohyun đột ngột đứng lại mà nở nụ cười tươi đầy hạnh phúc. Anh lôi từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ mà nhìn kĩ nó, từ đôi mắt ánh lên tia yêu thương. Chính là tối nay, anh đã kêu Myungsoo sắp xếp để anh có thể dễ dàng mà tổ chức một buổi cầu hôn đầy lãng mạn dành cho Sungjong, người yêu hiện tại của anh bây giờ. Lee Sungjong là một chàng trai trẻ không những xinh đẹp mà còn rất tài giỏi và thông minh. Cậu chính xác là một tiểu mĩ thụ tuyệt vời trong mắt bao người mà ai cũng muốn có và Woohyun thì luôn hãnh diện vì điều này. Chỉ tiếc thay một điều, Sungjong lại quá hăng say với công việc, luôn đi nước ngoài biễu diễn, thỉnh thoảng còn cho Woohyun leo cây. Nhưng anh cũng hiểu cho cậu vì anh biết cậu đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể trở thành một diễn viên múa bale nam hiếm gặp tài giỏi như bây giờ. Đó cũng là một trong số điều khiến anh yêu cậu đến vậy.

- Thôi được rồi. Myungsoo, cậu sắp xếp nốt cho tôi đi nhé!

Woohyun buông một câu lạnh nhạt rồi lại cất hộp nhẫn vào túi quần, một mình đi đến quán bar trên tàu. Môi nở nụ cười đắc thắng, lòng thì hào hứng hồi hộp cho buổi tối nay, một buổi tối định mệnh.

...

Sungjong hiện đang ngồi trên xe taxi và khá nôn nóng, trên tay cậu là hai tấm vé, một vé tàu, một vé máy bay. Cậu cứ lật đi lật lại hai tấm, hết thở dài rồi lại nhìn chằm chằm vào chúng. Cậu đã hứa nhận lời cùng anh đi chuyển tàu cùng anh, vậy mà lại vừa nhận được một cuộc gọi về buổi biểu diễn quan trọng vào ngày mai, đó là một cơ hội anh luôn chờ đợi với ước ao được đứng trên sàn diễn quốc tế lớn nhất thế giới. Một bên là tình yêu, một bên là sự nghiệp, Sungjong thật khó để đưa ra sự lựa chọn. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu bảo với tài xế taxi quay đầu xe và... tiền thẳng ra sân bay.

...

- Lần này chúng ta nhất định sẽ khiến cho tên đó phải nghe lời. Kakakaka!!!

Kim Sungyeol mỉm cười đầy nham hiểm với anh rể của hắn - Jang Dongwoo, chính là chồng của Kim Kibum, nét mắt của bọn họ đều thể hiện sự đắc thắng.

- Mà sao tên Nam Ưu Huyễn đó lâu vậy không biết?

Dongwoo sốt sắng ngó ngang ngó dọc để tìm Woohyun nhưng mãi không thấy anh đâu, liền rút điện thoại ra gọi cho một người để kiểm tra lại kế hoạch cho thật chắc chắn. Sungyeol ngồi bên cạnh cũng dóng tai lên để nghe ngóng tình hình.

- Alo! Cậu nhớ hành động đúng thời gian tôi xếp đó nghe chưa?

"Tôi biết rồi."

- Phòng của hắn là 309, cậu chỉ cần chuyển sang thành 306 thôi. Nhanh gọn và cậu sẽ được một khoản hậu hĩnh.

"Ok"

Dongwoo tự tin cúp mày rồi lại quay qua Sungyeol ngồi bên cạnh mà cười đắc chí.

- Hắn sẽ không thể ngờ chúng ta làm cách này đâu. Muahaha.

- Đúng vậy, còn cô ta, hyung đã dặn kĩ chưa?

- Rồi, cô ta sẽ đến đúng thời điểm.

- Kakakaka!!!!!

Hai người họ cười cười rồi lấy ly rượu đằng sau ra và đổ một ít bột thuốc gì đó vào trong, khuấy đều. Mọi thứ xong xuôi cũng là lúc Woohyun bước đến và dần dần rơi vào cái bẫy không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com