Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Từ chap này mình thay đổi chút xưng hô cho phù hợp hơn. Woohyun sẽ là hắn, còn Hoya là anh nha!!!!

============================

Sunggyu cứ vậy bê nguyên thùng đồ của mình cùng tập tài liệu của anh ra khỏi công ty. Cậu đi trước bao ánh nhìn mỉa mai, coi thường của những người xung quanh.

"Đường đường là vợ của Giám đốc mà sao phải đi bộ như vậy nhỉ?"

"Cậu ta đúng là may mắn lắm mới được cưới Giám đốc của chúng ta. Vậy mà... haizzz..."

"Thật xấu hổ cho Giám đốc phải cưới người như cậu ta."

"Cũng chỉ là loại mèo mù vớ cá rán thôi!"

Sunggyu chợt dừng bước. Những lời bàn tán cay nghiệt đó tuy nói rằng không để ý, không quan tâm nhưng dù sao cậu cũng đã nghe được. Cậu là con người, cũng không khỏi chạnh lòng. Sunggyu thực sự buồn, lòng cảm thấy khó chịu đến nghẹn lại. Cậu muốn phản kháng, muốn nói cho họ biết cậu là ai nhưng bản chất cậu là không thể. Bởi chính cậu cũng đang cảm thấy họ nói đúng. Hắn không đến đón cậu. Cậu hiểu, cậu không trách hắn, cậu chỉ trách bản thân mình sao quá mộng tưởng như vậy để rồi phải thất vọng mà buồn tủi.

Cố gắng trấn tĩnh bản thân, thở phù một cái, cậu lại bước tiếp. Một mình. Lững thững... một mình. Đây là hình ảnh của một người mới kết hôn sao? Không đúng, không đúng chút nào.

Đèn tín hiệu chuyển đỏ, Sunggyu giật mình khỏi dòng suy nghĩ ưu tư mà sang đường. Trên tay ôm nguyên một thùng đồ, ngang vai lại có balo, vali cồng kềnh khiến cậu khó mà di chuyển được. Đến giữa đường, chẳng may làm rơi tập tài liệu của anh, cậu liền đứng lại, quỳ xuống nhặt. Cậu rất sợ mình sẽ làm hỏng giấy tờ của hắn, biết đâu chúng quan trọng. Cậu cũng sợ hắn sẽ lại mắng mỏ, nạt nộ và... ghét cậu thêm.

Cứ mải nhặt đồ mà cậu không để ý đèn đã chuyển xanh từ lúc nào. Một chiếc ô tô đen bất ngờ lao tới.

*Kíttttttttttttt*

------

- Giám đốc gọi tôi có chuyện gì vậy?

Myungsoo từ tốn bước vào, đến bên cạnh bàn làm việc. Cậu đưa mắt chú tâm nhìn vào cái con người ngồi trên ghế đang quay mặt đi mà ra lệnh kìa.

- Mau liên hệ cho Jackson đi!

Giọng nói trầm thấp quá quen thuộc. Mệnh lệnh được đưa ra đầy lạnh lùng. Woohyun từ từ xoay ghế lại, ánh mắt sắc nhọn.

- Hả???? Sao Giám đốc lại gọi cho hắn? Anh biết hắn là "con sâu" chuyên gia bán đồ rởm và kẻ lừa bịp đê tiện nhất mà.

- Đương nhiên là tôi biết. - Woohyun nhếch mép cười khểnh rồi đứng lên, bước đi không định hướng. Myungsoo cũng đi theo anh.

- Vậy Giám đốc à, anh còn tìm gặp hắn để làm gì? - Myungsoo nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt khó hiểu.

- Cậu còn nhớ vụ Jackson đã nói với chúng ta vài tuần trước về việc hắn muốn mua một hòn đảo để làm bãi phế thải chứ? - Woohyun ngồi trên salon một cách nhẹ nhàng.

- Có chứ! Không nhẽ... - Đột ngột Myungsoo mở to mắt, nét mặt trở nên khẩn khoản.

- Đúng vậy, tôi sẽ bán đảo Kangsoo cho hắn. - Woohyun đan hai tay vào nhau, ánh nhìn về phía xa xăm.

- Nhưng mà Giám đốc này... anh làm vậy có phải là quá đáng với cái cậu Kim Sunggyu quá không?

Woohyun liếc Myungsoo một cái rồi đứng bật dậy, đến bên cửa sổ mà hướng mắt ra ngoài. Lòng mưu tính suy nghĩ.

- Phải làm thế thì cậu ta mới biết điều được. Tôi phải cho cậu ta một bài học.

- Nhưng chẳng phải cậu ta là vợ anh sao?

- Vợ hả? - Woohyun nhếch miệng. - Sẽ không còn nữa đâu.

-------

*Kíttttttttt*

Mũi xe ở ngay trước mặt cậu, may sao chiếc xe dừng lại kịp thời, không thì có án mạng mất. Sunggyu khi nghe tiếng kít, quay lại mới thấy. Sợ hãi cùng giật mình mà ngồi bật ra sau một cái phịch. Đồ đạc cũng vì thế mà rơi vãi lung tung. Cũng may trước đó cậu đang trong tư thế ngồi nên cú ngã vừa rồi cũng không ảnh hưởng đến đứa bé. Cũng may hơn nữa là con đường này cũng khá vắng, không quá nhiều xe. Sunggyu nhăn mặt, xoa xoa bộ mông vốn không bình thường của mình rồi đeo lại kính. May là không vỡ.

Người đàn ông từ trong chiếc xe ô tô bước ra. Anh không lớn tiếng, không mẳng mỏ, chỉ đơn giản là đến bên cậu, nhặt đồ dùm cậu.

- Xin-n... - Sunggyu ngẩng mặt lên, nhận ra người quen liền thay đổi sắc mặt. - A, cha cố.

Hoya ngơ người vài giây vì cái cách gọi ấy, rồi chợt nhớ ra mà cũng cười tươi niềm nở.

- Sunggyu a, lâu rồi mới gặp cậu. Lần sau đi đường chú ý hơn nhé!

Hoya vừa nói vừa cùng Sunggyu thu dọn lại đồ đạc bị rơi từ thùng. Sunggyu nhoẻn miệng cười nhìn hắn đầy biết ơn.

Hoya thu lại cho Sunggyu một tập giấy. Thứ mà hắn trông thấy đầu tiên từ bên trong tập giấy đó là tờ đơn li dị. Thật kì lạ và khó hiểu.

- Cậu kết hôn rồi hả? - Hoya đánh liều hỏi cậu.

- Sao anh biết hay vậy? À chắc tại chiếc nhẫn trên tay tôi đúng không? - Cậu chìa chiếc nhẫn cho anh xem rồi lại tiếp tục dọn đồ cho vào thùng- Tôi đã kết hôn với cha của đứa bé rồi.

Hoya cũng không hỏi thêm nữa, cho giấy vào tập bì rồi đưa cậu. Thấy tờ đơn đó, bất giác anh có một dự cảm không lành cho cậu. Bản thân hắn cũng đang cảm thấy bất an và xót xa.

Sau, anh đưa cậu đến trước cổng biệt thự nhà họ Nam. Cả hai vui vẻ vẫy tay chào hỏi nhau. Nhưng trước khi đi, anh còn ngoái đầu nhìn lại hồi lâu.

Thì ra là nhà này. Thật không ngờ...

Khi Hoya đã đi khỏi, cậu mới quay đầu lại và chợt nhận ra. Sao căn biệt thự này lớn quá vậy? Cánh cổng dát vàng phải cao to gấp mấy chục lần cậu. Còn chưa kể khuôn viên cực rộng lớn bên trong nữa. Sunggyu vẫn đeo balo, một tay cầm hành lí, một tay ôm thùng đồ rón rén tiến đến. Toan chạm tay vào cửa thì cánh cổng bỗng dưng tự động mở ra. Cậu hơi sợ nên rụt tay về, rồi run run bước vào trong.

Sunggyu không thể không ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tráng lệ cũng như khuôn viên sân vườn của căn biệt thự này. Nơi đây là để ở hay sao? Cậu ngạc nhiên, ngỡ ngàng ngắm hết chỗ nọ đến chỗ kia. Sau một hồi mới đến cửa nhà. Đang định ấn chuông thì từ đâu có người xồng xộc chạy đến, vồ vào người cậu. Một người phụ nữ trung niên khá đẹp, ăn mặc lịch sự có phần đứng đắn, trông giống một quản gia.

Bà ấy liếc cậu một lượt từ trên xuống dưới, rồi tự dưới lên trên. Cười một điệu cười khá khinh thường, bà đưa cậu hai túi đồ đựng toàn đồ tươi sống.

- Cậu là nấu bếp mới đến đúng không? Vậy thì nhanh lên, chúng ta sắp muộn bữa trưa cho bà chủ rồi!

- Nhưng-g...

Chưa kịp nói hết câu thì bà ấy đã lôi cậu đi. Bà đưa cậu vào nhà bếp rồi chỉ cậu vài thứ, bảo cậu nấu gì đó. Sunggyu toan giải thích cho cái bà quản gia kia hiểu đi bà ta đã vội đi mất, để cậu với đống đồ, trước khi đi còn lườm cậu một cái nhìn đầy cảnh cáo, đáng sợ.

Sunggyu không còn cách nào khác, lủi thủi làm dù đó không phải là việc của cậu. Một mình cậu trong căn bếp rộng lớn loay hoay xào xào nấu nấu.

-------

Nam lão phu nhân vừa bước vào nhà đã nghe thấy mùi thức ăn thơm phức lại khác lạ so với mọi ngày nên tò mò vào bếp xem. Cùng lúc đó, Sunggyu đang mang nồi canh kim chi ra đặt lên bàn.

- Sunggyu, sao cháu lại ở đây? - Nam lão hết sức ngạc nhiên khi thấy cậu từ trong bếp đi ra, còn mặc theo tạp dề.

- Dạ, cháu nấu bữa trưa. Có bác bảo cháu làm vậy mà!

Nam lão nghe vậy sắc mặt dần thay đổi.

- Quản gia Lee đâu? Quản gia Lee!

Nam lão quát lớn, thái độ khá tức giận. Bà Lee kia hớt hải chạy vào, nhìn sắc mặt Nam lão không khỏi sợ hãi. Sunggyu đứng bên cạnh cũng run run dù còn chưa hiểu chuyện gì.

- Dạ, tôi đây thưa Lão phu nhân.

- Hừ, bác nghĩ gì mà để cho Sunggyu vào bếp nấu nướng vậy hả? Người hầu trong nhà đâu hết rồi?

- Ơ, thế không phải cậu ta là nấu bếp mới ạ? - Bà Lee ngơ ngác.

- Nấu bếp????? - Nam lão cố điều chỉnh nhịp thở gấp của mình.

- Nội đứng quá tức giận, không sao đâu mà nội. - Subggyu đỡ Nam lão, vuốt vuốt lưng cho bà.

Bà Nam thở chậm hơn, nắm tay Sunggyu mà bảo:

- Nghe này quản gia Lee, Sunggyu chính là cháu dâu mới của ta. Bác phải gọi là Nam thiếu phu nhân, có hiểu không?

Quản gia Lee thật không thể tin vào tai mình, trố mắt nhìn Sunggyu.

- Xin lỗi Nam thiếu phu nhân. Tôi thật hồ đồ. - Quản gia Lee lo lắng cúi đầu với Sunggyu.

- Không sao đâu mà bác. - Cậu niềm nở với quản gia Lee đồng thời đỡ bà ngẩng đầu dậy.

Quản gia Lee vui vẻ nhìn Sunggyu, thầm nghĩ: "Sunggyu quả là một chàng trai tốt bụng. Cậu ta thật tốt quá!"

- Thôi được rồi, ngươi mau ra ngoài làm việc tiếp đi.

Quản gia Lee cúi chào rồi rời đi. Bấy giờ, Nam lão mới quay lại nhìn mâm cơm mà Sunggyu đã chuẩn bị. Không sơn hào hải vị như hàng ngày mà chỉ là những món ăn đạm bạc. Nụ cười hài lòng bất giác nở trên môi. Nam lão bảo cậu ngồi xuống và cả hai bắt đầu dùng bữa. Bà hết lời trầm trồ khen ngợi những món ăn mà cậu đã làm.

Ăn xong, Nam lão dẫn cậu đi tham quan nhà. Bà chỉ cậu từng vị trí, căn phòng một, giới thiệu cậu với những người hầu trong nhà cũng như căn dặn họ cách phải nói chuyện, cư xử với cậu. Sunggyu thiệt không quen với điều đó nhưng cũng không dám cãi lại Nam lão. Bà bế Namu đưa cho cậu, nói với cậu đây là thú cưng của Woohyun mà hắn coi như con. Cậu cũng rất có thiện cảm với Namu và có vẻ như nó cũng khá thích cậu. Sau đó, bà dẫn cậu về phòng của bà và đưa cho cậu một cuốn sổ lớn. Trong đó có hàng chục khuôn mặt của Woohyun(!?) chỉ có điều cách ăn mặc cùng chỏm râu là khác.

- Đây là sổ gia phả của nhà Nam chúng ta.

Nam lão bắt đầu chỉ cho cậu từng người một. Nào là ông nội, ông cố, ông cố nội, cụ nội,... rất nhiều khiến Sunggyu kịp thời chưa thể nhớ hết. Bà còn nói với Sunggyu về cái "lời nguyền" tương truyền của dòng họ Nam đó. Cậu nghe xong, tay khẽ xoa bụng, cậu nhất quyết phải bảo vệ đứa bé này.

-------

Tối.

Sunggyu khó khăn đem hành lí lên tầng của Woohyun. Sự rộng lớn tựa như một căn nhà ở đây khiến cậu bàng hoàng. Một chiếc kingsize lớn được đặt ở giữa phòng ngủ, cách một lớp ngăn với một chiếc phòng khác. Có lẽ đó là phòng khách bởi nó có đầy đủ một bộ salon trắng với một chiếc bàn kính và một chiếc tivi to ở đằng trước. Ở gần đó là phòng tắm với độ tiện nghi cực hiện đại.

Sunggyu nhìn chúng mà ngỡ ngàng đến ngạc nhiên. Cậu để vali ở một bên rồi đi lòng vòng tham quan. Bước vào phòng ngủ, một hình ảnh to chụp giữa hắn và một người khác xuất hiện ngay trên tường. Sự thân mật của hắn với người đó khiến cậu có thể khẳng định chắc nịch đó là Sungjong, người yêu của hắn. Sungjong quả thực rất xinh đẹp, rất đáng yêu, cậu không thể nào sánh bằng. Nhìn hai người họ hạnh phúc như vậy, cậu cũng mừng thầm cho hắn. Sunggyu mỉm cười gượng, dù lòng đau lắm nhưng cậu biết mình vốn là không thể so với Sungjong.

Sunggyu rời đi, ra phòng khách. Thấy tạp chí bị vứt lung tung mỗi nơi một cuốn, cậu bèn lặng lẽ ngồi xếp chúng lại thật gọn gàng, ngay ngắn rồi đặt trên bàn cho hắn. Vô tình tay cậu lại ấn chúng điều khiển, TV bất ngờ bật.

- Woohyun a~ Anh đang quay đó hả? Đừng quay mà!
- Đừng tắt Jonggie! Hôm nay là ngày đầu tiên con về với chúng ta, anh phải quay lại làm kỉ niệm chứ! Em mau nói gì đi nào!
- Nói gì bây giờ nhỉ? À đúng rồi, Namu là con của chúng ta nè! Sau này em sẽ không thương ảnh nữa mà chỉ thương Namu thôi.
- Sao em dám nói vậy hả?
- A, haha... đừng mà Hyunnie... nhột em... hahaha... đừng mà...
- Anh chính thức dỗi em luôn.
- Đừng dỗi mừ. Mianhae Woohyun đẹp trai đáng yêu của em!
- Thôi được rồi, em hôn anh đi, anh sẽ hết giận.
- Anh đúng là sói lang lợi dụng thời cơ mà!
- Ahihi!
*Chụt*

Phụt... tít...

Màn hình đột nhiên bị tắt. Sunggyu giật mình quay lại đằng sau thì đã thấy Woohyun đứng đó từ lúc nào. Cả người hắn toát ra ám khí lạnh lẽo đến sởn gai ốc. Cậu vội đứng lên trước mặt hắn, cúi đầu, lấy tay chỉnh kính rồi xoa xoa mắt. Cậu tự hỏi không biết hắn có nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu không?

- Ai cho cậu tự ý chạm vào đồ trong phòng tôi.

- Tôi... xin lỗi.

- Cái tài liệu mà luật sư riêng đưa cho tôi đâu rồi? - Hắn hỏi mà như ra lệnh, giọng nói đầy hách dịch.

Cậu vội vàng chạy vào trong lấy xấp tài liệu đó ra, đưa cho hắn.

- Nó đây.

Hắn giật phắt nó từ tay cậu, ánh nhìn đầy căm phẫn và khinh thường. Hắn lôi từ trong đó ra một tờ giấy rồi đưa cho cậu.

- Cậu mau đọc đi rồi kí vào.

Sunggyu nhận tờ giấy từ hắn. Ba chữ "Đơn li dị" như một con dao sắc đâm thẳng vào trái tim cậu đến rỉ máu. Cậu đã ảo tưởng gì vậy? Cậu nghĩ rằng cậu có thể cùng hắn sống vui vẻ và hạnh phúc sao? Hắn không yêu cậu. Sunggyu à, tỉnh táo lại đi, Woohyun yêu Sungjong chứ không hề yêu mày... Cậu biết, cậu biết chứ, chỉ là cậu không ngờ hắn lại có thể làm thế với cậu.

- Đây là đơn li dị. Sau khi đứa bé này ra đời, tôi sẽ đưa cho cậu một số tiền lớn, cậu phải để đứa bé ở lại đây thôi. Ngày tháng năm tôi còn để trống, cậu chỉ cần kí ở phần của mình ở dưới thôi. Nếu như cậu không đồng ý, ngay lập tức tôi sẽ đuổi hết người dân trên đảo Kangsoo đi. Còn một điều quan trong nữa, cậu không được phép yêu tôi.

Nghe hắn nói, nước mắt cậu không thể kìm được nữa mà rơi thành dòng. Đôi mắt nhỏ kia giờ long lanh ngấn nước. Sống mũi cay cay đỏ hoe, từng giọt lệ cứ thế tuôn rơi lã chã trên hai gò má. Trái tim cậu nó đau quá, nó thắt lại nơi lồng ngực bên trái kia. Phải chi cậu không yêu hắn thì có khi cậu đã không phải đau đến mức này. Cậu chỉ ước một lần trái tim này có thể nghe theo ý cậu. Để cậu đừng yêu hắn nữa. Cũng sẽ không đau.

Hai bàn tay cậu run run cầm tờ giấy. Cậu mím chặt môi ngăn không cho tiếng nấc phát ra từ cổ họng. Cậu sợ hắn biết cậu khóc. Cậu không muốn trở nên yếu đuối trước mặt hắn. Cậu đọc qua tờ đơn mà lòng không khỏi xót xa, đau đớn. Hắn đã kí rồi. Giờ cậu còn lựa chọn nào khác hay sao?  Cậu đặt bút trên tờ giấy và bắt đầu kí. Cậu kí không phải vì cậu muốn bỏ đứa bé, đứa bé này là con cậu, sao cậu có thể? Cậu kí vì những người dân trên đảo Kangsoo, vì gia đình cậu. Nhưng còn cậu, ai sẽ vì cậu đây?

Khi kí xong, cậu xóa hai từ "nhận tiền" đi rồi mới đưa cho hắn. Cậu không muốn nhận tiền từ hắn. Cậu muốn hắn biết cậu không phải là loại người mà hắn đang nghĩ.

- Đứa bé này là con cháu Nam gia, tôi sẽ để lại cho bà nội... Tôi sẽ không bao giờ nhận tiền từ anh... tôi không cần số tiền đó... Và tôi xin anh hay thay đổi suy nghĩ... Người dân trên đảo Kangsoo của tôi không phải là người như anh nghĩ đâu... Họ có thể nghèo khó, quê mùa nhưng họ là những người tốt...

Woohyun không màng đến những lời nói đó của cậu. Hắn khinh bỉ, coi thường những lời giả tạo đó. Chỉ có điều, hắn đã thấy cậu rơi nước mắt, hắn đã thấy đôi mắt cậu ngập tràn toàn nước và hắn lại cảm thấy có chút gì đó... đau.

Woohyun lập tức bỏ đi, hắn không muốn thấy cái bộ dạng tỏ vẻ đáng thương của cậu nữa. Cũng vì nó mà hắn đã bị lừa. Hắn tức giận bỏ vào trong, mặc cậu đứng đó như trời chồng. Lòng cứ đau nhói khiến nước mắt không thể ngừng rơi, dù đã cố nuốt vào trong đến đâu thì chúng vẫn cứ thi nhau mà tuôn ra. Chúng không nghe lời cậu cũng như trái tim kia vì đã không nghe lời cậu mà bây giờ mới đau đến vậy, mới chảy máu nhiều đến thế, mới vì những lời nói ấy mà tổn thương đến thắt lại tựa như ngừng đập.

------

Đêm đó, Sunggyu ngủ ngoài sofa. Co ro trong chiếc chăn mỏng, cậu không tài nào ngủ được. Cậu lấy từ trong balo một chiếc hộp đỏ, lấy trong đó chiếc đồng hồ mà ba đã để lại cho cậu. Nằm ngắm nhìn chiếc đồng hồ đó, cậu nhớ ba. Cậu thật không muốn ba cậu phải thấy cậu sống như vậy. Cậu muốn ba cậu có thể yên tâm về cậu. Nhưng là có thể yên tâm sao? Khi chính bản thân cậu đang bị đối xử như vậy, khi chính cậu cũng không thể nào yên tâm về tương lai của mình.

Nước mắt cậu lại rơi, lăn dài từ khóe mắt. Phải, cậu phải ngừng yêu hắn, cậu không được phép yêu hắn nữa. Hắn không yêu cậu, cậu còn yêu hắn thì chỉ mình cậu đau thôi, cậu biết không? Cậu biết, cậu biết chứ, nhưng để ngừng yêu một người... khó lắm...

=============================

Hú hú🎉🎉🎉 các anh chuẩn bị comeback rùi •~• Hóng-ing, có ai hóng giống Au ko? Mà Au nói nhỏ nghe nè. Có khi tuần sau phải bỏ bê fic rồi, không phải tại Au lười đâu mà tại các anh, Au phải vote và giành cúp cho các anh mới được^^
Hẹn gặp các Ins tối nay và ngày mai nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com