Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Sáng hôm sau.

Woohyun choàng thức dậy bởi ánh nắng mặt trời từ khung cửa. Hắn vươn vai một cái đầy khỏe khoắn rồi mắt nhắm mắt mở mà đi đến nhà vệ sinh.

*Rầm*

Một thân người to lớn, vạm vỡ đổ rụp xuống nền nhà. Còn ai ngoài Woohyun, hắn cũng đã tỉnh ngủ.

- CÁI GÌ VẬY?????

Hắn lồm cồm bò dậy, quát tháo ầm ĩ, tức giận cáu nhàu cầm cái vật thể vừa làm hắn ngã một cái bẹp không thương thích như thế lên. Một chiếc vali và balo. Và hắn có thể nhận ra ngay chủ nhân của nó. Còn ai khác vào đây?

- Kim.Sung.Gyu.

Hắn rít lên từng chữ thật to, đôi mắt nheo lại tỏ vẻ giận dữ tột đỉnh.

Sunggyu hộc tốc từ dưới nhà chạy lên, người còn đeo nguyên cái tạo dề hình hamster. Chả là cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa tối cho hắn và bà nội.

- Có chuyện gì-i...

Câu hỏi của cậu bị ngắt giữa chừng bởi hắn đã ném thẳng balo vào mặt cậu và quăng luôn cái vali của cậu ra xa. Sunggyu luống cuống đỡ lấy chúng, cậu nhìn cái vali của mình ở xa đầy thương tiếc.

- Sao cậu lại để đồ ở đây? Cậu có biết vì mấy cái thứ cũ nát đó mà tôi đã bị ngã không hả?

Hắn ném cho cậu một cái nhìn dữ tợn. Hai tròng mắt hằn lên những tia đỏ ngầu, đôi long thể đen nháy xoáy sâu như muốn bóp chết người khác đến nghẹt thở. Cậu sợ đôi mắt ấy, sợ những lúc hắn tức giận như vậy.

- Tôi... xin lỗi...

Đó là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này. Dù sao cũng là cậu có lỗi. Ở một mình nhiều nên việc bừa bộn đã thành thói quen đối với cậu. Khác hoàn toàn đối với hắn - một con người luôn đòi hòi sự ngăn nắp và sạch sẽ.

Hắn không nói gì nữa, lập tức bỏ đi. Khi đi qua cậu, hắn còn ưu ái tặng cậu một cái nhìn chán ghét và một cái nhếch mép khinh bỉ. Tim Sunggyu như bị dao cứa, vết thương mới chồng vết thương cũ. Đôi khi cậu cũng tự hỏi mình đã làm gì sai mà luôn bị hắn đối xử như vậy, coi thường đến mức đấy.

Cậu lẳng lặng dọn vali với balo của mình vào một góc trong phòng. Tay vừa nâng chiếc vali xong thì đã làm rơi nó. Hết lần này đến lần khác, cứ cầm lên là lại rơi. Không phải vì cậu hậu đậu mà sự thật là bởi tay cậu đang run lên. Đôi mắt nhỏ mang nét buồn trong tim khó thấu. Dù cậu đã tự dặn lòng rất nhiều nhưng bản thân cậu vẫn thấy buồn, thấy đau và ức đến nghẹn lòng.

-------

Dọn dẹp xong, Sunggyu bước vội xuống nhà. Bà nội và Woohyun đã ngồi ở bàn ăn và đang đợi cậu. Cậu vội lau chút nước mắt còn sót lại, cố mỉm cười thật tươi mà tiến lại gần họ. Sunggyu lễ phép chào buổi sáng Nam lão phu nhân rồi ngồi vào chiếc ghế ở cạnh bà.

Bữa sáng được chuẩn bị khá tươm tất và đầy đủ. Duy chỉ có một điều...

- Sao món nào cũng có dâu tây vậy hả? - Woohyun cáu kỉnh, nhìn mọi thứ trên bàn ăn một cách khó chịu.

- Ầy, có sao đâu... Ăn dâu tây vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe. Nên ăn nhiều dâu tây một chút mới đúng.

Nam lão vội đỡ giúp Sunggyu khi thấy mặt Woohyun đang chuyển sắc. Bà quay qua vỗ nhẹ tay Sunggyu ra ám hiệu gì đó. Sunggyu hiểu ý, bắt đầu động đũa và thìa, thực hiện bữa ăn sáng của mình tromg ánh nhìn khinh khỉnh của Woohyun.

Bữa sáng xong xuôi, Woohyun lấy áo khoác rồi rời khỏi nhà để đi đến công ty.

-----

Đến chiều, Woohyun bị Nam lão gọi về nhà gấp.

- Có chuyện gì mà nội gọi cháu về gấp vậy?

- E hèm!!! Woohyun, bây giờ cháu phải dẫn Sunggyu đi khám sức khỏe.

- Bà nội!!! - Woohyun kì kèo nhưng đáng tiếc là ánh mắt của Nam Lão phu nhân vẫn có uy quyền hơn, tựa như một lời đe dọa.

Hắn không nói nữa, cười khểnh một cái. Hắn bế Namu từ trên ghế, nhẹ nhàng đưa cho Sunggyu.

- Tiện thể cháu mang Namu đi khám luôn.

Buông một câu không đầu không đuôi, hắn ra dấu cho Sunggyu rồi đi trước. Bà Nam hiện đang phát điên lên đây, câu nói của hắn chẳng phải ý chỉ... Thiệt tức chết mà. Nhưng vì Sunggyu, bà đành dặn lòng mình, vẫn cố quay sang nở một nụ cười ấm áp với cậu.

- Kệ nó Sunggyu. Cháu mau đi đi không trễ.

Sunggyu chẳng ú ớ nói được câu gì thì đã bị bà Nam đẩy lên xe, cậu cònc hưa kịp chào một tiếng thì chiếc xe đã lăn bánh. Ngồi yên trên xe, Sunggyu lén đưa mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn một cái nhưng rồi lại bất lực, buồn bã, thở dài đánh thượt mà chỉ biết ngồi im lặng ôm Namu vào lòng. Rõ ràng đây là một mệnh lệnh hơn là một quyền lợi mà cậu được hưởng.

------

*Kéttttt*

Đến bệnh viện ư? Nam Woohyun mà thực sự nghe lời như vậy sao? Không, không đời nào.

Chiếc xe đột ngột phanh gấp trước công viên, hắn bước xuống xe rồi đi sang bên kia, mở cửa xe cho cậu. Sunggyu cũng bước xuống.

- Tôi không thể dẫn cậu đi khám thai được. Bây giờ cậu dẫn Namu đi chơi đi, lâu lắm rồi Namu không được ra ngoài.
Bây giờ là 4 giờ, đúng 6 giờ tối nay cậu phải có mặt ở đây. Chúng ta phải cùng về nhà, không bà nội nghi. Nhớ chưa?

Woohyun vừa nói vừa lấy từ trong cốp xe một chiếc xe đẩy nhỏ. Hắn nhẹ nhàng bế Namu đặt vào trong đó rồi giao nó cho cậu.  Sunggyu nheo đôi mắt nhỏ nhìn hắn, ánh mắt mang mác buồn. Nhưng chẳng còn cách nào khác, cậu cũng chẳng thể từ chối, đành ngoan ngoan mà nghe thoe lời hắn chỉ bảo.

Chiếc xe đã khuất bóng đi xa mà Sunggyu vẫn cố nhìn. Chỉ có thể tự an ủi bản thân, cậu nhìn cún con mà cười gượng. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi đúng chứ? Nhưng chỉ có điều... sao cậu không thể ngừng yêu hắn? Đẩy chiếc xe đẩy của Namu chậm rãi loanh quanh một vòng, cũng chẳng có gì vui. Rồi cậu chợt nhớ ra nhà thờ ở gần đó không xa, cậu liền đi thật nhanh, cũng đã lâu rồi cậu không được gặp bọn trẻ.

------

Vừa tới nhà thờ, cả đám nhóc đang chơi ở sân nhanh chân chạy lại vây quanh cậu. Một tiếng "appa", hai tiếng "appa" cũng đủ để khiến Sunggyu vui vẻ trở lại, còn chưa kể có vài nhóc gọi cậu là "appa mắt híp" làm cậu vừa bực mà vừa buồn cười. Riêng hôm nay lũ nhóc không chỉ quấn lấy cậu mà còn ngồi chơi đùa cùng với Namu nữa.

- Cậu vẫn sống tốt chứ?

Hoya lên tiếng cắt ngang tiếng nói của bọn trẻ đang ồn ào.

- Cha sứ!  - Sunggyu giật mình quay lại chào anh. Hoya cũng đã quen khi được. cậu gọi như vậy

- Mà anh đang làm gì vậy? - Sunggyu nhìn thấy anh đeo tạo dề trắng với màu vẽ, tò mò nên thuận miệng hỏi.

- Cũng không có gì đâu. Tôi đang trang trí lại phòng học cho tụi trẻ. Nếu không phiền, cậu có thể làm cùng tôi không?

- Được chứ! - Sunggyu nhận lời đầy vui vẻ, đôi mắt cười tưoi đến nhắm tịt. - Từ nhỏ, tôi đã rất thích mĩ thuật rồi.

Toan bước theo Hoya, chợt cậu nhận ra còn Namu, nhất thời bối rối. Còn chưa biết phải làm thế nào để trông cún con thì bỗng một đứa bé gái trong đám nhóc lên tiếng.

- Appa cứ vào làm cùng chú Hoya đi. Để tụi con trông cún con cho.

- Được không vậy Minji?

- Được mà appa, tụi con sẽ trông cún thật cẩn thận.

Cô bé khẳng định chắc nịch khiến Sunggyu cũng yên tâm hơn phần nào. Tuy trong lòng vẫn còn sự bất an nhưng cậu cũng để lại Namu cho đám nhóc, còn mình thì vào trong phụ giúp Hoya.

Cậu đeo tạp dề trắng, cầm màu vẽ và bắt đầu tô hình trên tường. Đó là những hình ảnh hoa cỏ mây lá và còn một hình ảnh to của một người cha đang chơi cùng lũ trẻ, thật hạnh phúc. Trong đầu Sunggyu bỗng dưng hiện về một viễn cảnh Woohyun với cậu đang chơi đùa cùng con, một gia đình thật ấm áp. Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là một giấc mơ thôi, thậm chí cậu còn không biết rằng liệu hắn có thích trẻ con như cậu không? Liệu hắn có còn cần đứa con trong bụng này của cậu nữa không? Cậu thực lòng không biết.

- Cậu nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

Lại là Hoya đánh thức cậu khỏi vọng tưởng.

- Không có gì đâu. Nhưng mà sao anh lại tô chiếc áo của người cha này màu xanh như vậy? Tôi nhìn cứ thấy quen quen.

- Hahahaha! - Hoya đột nhiên phụt cười. - Quen là đúng rồi. Cậu nhìn thử xem mình đang mặc quần áo màu gì?

Sunggyu cúi đầu làm theo lời Hoya. Là màu xanh, không lẽ... Asihhh, sao cậu có thể không nhận ra đôi mắt híp của người cha đó chứ? Còn ai ngoài cậu nữa đây?

- Là tôi sao? - cậu ngạc nhiên, nhìn kĩ vào hình vẽ trên tường.

- Tụi nhóc thật sự rất thương cậu.

Hoya nở một nụ cười hiền hậu. Trái tim Sunggyu ấm áp lạ thường, tình thương nó kì diệu vậy đó.

Cả hai bắt đầu tập trung vào làm việc, họ cùng nhau tô màu cho bức tranh, một màu sắc vui vẻ, tươi tắn. Sau hơn hai tiếng thì họ cũng đã xong. Cả hai đã thấm mệt, họ ngồi xuống nghỉ ngơi, cùng chiêm ngưỡng thành quả của mình. Sunggyu nhìn bức tranh mà vui lạ, cái cảm giác này nó giống như là hạnh phúc vậy. Tay vô thức chạm vào bụng, trong đầu cậu bỗng đặt ra một câu hỏi: Sẽ thế nào khi con cậu cũng sẽ vẽ một bức tranh về câu như vậy? Cảm giác đó liệu có giống bây giờ không? Dù có nghĩ thế nào cậu cũng không thể tượng tưởng ra.

- Sunggyu! Sunggyu!

Cậu giật mình quay sang.

- Hôm nay cậu có vẻ đăm chiêu nhỉ? Có tâm sự gì sao?

- À cũng không có gì đâu.

Sunggyu cười hiền hòa khiến Hoya cũng yên tâm hơn phần nào. Cậu chăm chú nhìn Hoya, ở bên cạnh Hoya luôn tạo cho cậu sự thân quen an toàn, tựa như khi cậu ở bên cạnh ba mình hỏi nhỏ. Đột nhiên Sunggyu nhìn chăm chú sợi dây chuyền của Hoya

- Đó là ai vậy? - Cậu chỉ tay về phía sợi dây chuyền của Hoya, mặt dây chuyển có hình của một người.

- Đây hả? Đó là em trai tôi. - Hoya tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ. Nét mặt anh đượm buồn, đầy ưu tư nhìn kĩ nó. - Hai anh em tôi thất lạc nhau khi chúng tôi lên 10, thằng bé lúc đó mới có 8 tuổi. Trong một lần khi chúng ta trốn ra công viên giải trí chơi thì thằng bé đã bị lạc. Thằng bé rất nhát người... cũng tại tôi quá bất cẩn... Tôi đã đi tìm thằng bé suốt mười mấy năm nay mà vẫn chẳng thể tìm ra... Thằng bé chắc cũng chạc tuổi cậu.

- Anh đừng nói vậy. - Cậu vỗ vai Hoya. - Đây đâu phải lỗi tại anh đâu. Mà cậu ấy tên gì vậy?

- À, thằng bé tên là Lee Sung-g...

- Appa Sunggyu ơiiiii.... - đứa bé gái vừa nãy đột nhiên hớt ha hớt hải chạy vào, vẻ mặt lo âu. Cô bé đứng lại trước mặt Sunggyu, thở hổn hển. - Appp ơ..i..., cún con đi mất rồi...

- Hả???

- Tụi con chỉ bế cún đi chơi một chút thôi.... mà tự nhiên không thấy nữa. - con bé cúi đầu hối lỗi, sụt sịt như đang khóc.

Sunggyu sợ sệt, tay chân bủn rủn. Đầu óc trở nên choáng váng, lòng nơm nớp lo sợ. Thấy sắc mặt đang tái mét dần của cậu, Hoya lại gần vỗ vai cậu.

- Cậu khoan lo sợ, chúng ta sẽ cùng đi tìm cún con.

Nói rồi, anh và cậu cùng đứa nhỏ nhanh chân chạy ra ngoài. Tất cả, mỗi người một hướng cùng đi tìm Namu. Nhưng đáng tiếc là...

----------

- Sunggyu về rồi đấy hả cháu?

Mang theo đôi mắt nhỏ còn đỏ hoe, cậu tay không bước vào nhà.

- Mà sao có mình cháu, Woohyun đâu?

- Bà ơi..., cháu... cháu... - Sunggyu không thể nói nên lời, cả người cứ run lên bần bật theo sự sợ hãi ngày một lớn hơn trong lòng.

- Cháu sao vậy Sunggyu, có chuyện gì à?

- Bà ơi... cháu... đã để lạc mất Namu rồi...

- Hả? Cái gì?

- Cháu xin lỗi... - Sunggyu cúi đầu, lí nhí ở cổ họng, đôi mắt đã ngập trong làn nước trong suốt.

- Haizzzz, sao cháu lại bất cẩn vậy Sunggyu? Woohyun mà biết thì nó sẽ giận dữ lắm đây! Không được, không được. Sunggyu cháu đừng khóc không tốt cho em bé đâu, để bà nghĩ cách.

Nam lão nắm tay Sunggyu, vỗ vai an ủi cậu. Tuy nói mạnh miệng là vậy nhưng chính bà cũng đang rất lo, lo thay cho cả cậu. Bởi cơn thịnh nộ của Woohyun không hề đơn giản.

*Reng... reng... reng*

Sunggyu giật mình, lấy điện thoại trong túi quần. Nhận thấy là Woohyun gọi, tay cậu càng run mạnh hơn, suýt làm rơi cả máy may có Nam lão đỡ hộ.

- Cháu cứ nghe đi. Trả lời bình tĩnh thôi.

Sunggyu gật đầu, tay ấn vào nút trả lời.

- A-A..lo.

"Kim Sunggyu, cậu đang ở đâu vậy hả? Tôi đang đứng ở công viên đây."

- Tôi... tôi... về nhà rồi...

"Mố? Cái tên ngốc nhà cậu không hiểu lời tôi nói hay sao. Tôi đã bảo chúng ta phải cùng về cơ mà, sao cậu dám về trước."

- Tôi... xin.. lỗi. - Cậu cố trả lời tự nhiên nhất có thể nhưng cõ lẽ không được.

- Aishhhhh, thôi được rồi.

*Tít tít tít*

Woohyun gắt gọng rồi thẳng thừng cúp máy.

- Sao rồi? - Nam lão nhìn sắc mặt của Sunggyu ngày càng tệ, lòng bà cũng càng thêm lo.

- Woohyun... anh ấy... sắp về rồi bà ạ! Giờ phải làm sao đây hả bà...? - Cậu sốt sắng, nước mắt lăn dài từ khóe mi.

- Bình tĩnh, cháu cứ bình tĩnh. Đừng sợ, có bà ở đây rồi.

------

Một lát sau, Woohyun bước vào. Nam lão phu nhân và Sunggyu đang ngồi ở ghế, vẻ mặt căng thẳng tột độ.

- Woohyun, về rồi đó hả cháu? - Nam lão trả lời thoải mái, làm như không cơ chuyện gì, cốt để nhắc nhở Sunggyu.

- Dạ. Mà... Sunggyu có kể gì với nội không?

- Không, thằng bé chẳng nói gì cả. - Bà Nam giật thót tim vội vàng lấp liếm.

Woohyun nghe vậy thở phào, hướng mắt về phía Sunggyu dò xét.

- Sunggyu, cậu cũng biết điều đấy! - Hắn nói nhỏ vào tai cậu, hơi thở phả thẳng vào gáy làm cậu sởn ca gai ốc.

- Mà đúng rồi, Namu đâu rồi? Sao con không thấy Namu ra chào con vậy nội?

- À ừm... ừm...

Nam lão ấp úng, truyền tín hiệu bằng ánh mắt cho Sunggyu.

- Sunggyu! - Hắn lớn tiếng nạt nộ. Có một dự cảm không lành. Sunggyu nuốt nước bọt một cái ực. Hắn tiến gần về phía cậu, nhìn thẳng mắt cậu. - Namu là tôi giao cho cậu. Giờ Namu đâu rồi?

- Namu... Namu... Tôi trót-t làm-m lạc...c mất..t Nam-m..u r..ồ..i.

- Cái gì??? Lạc mất? - Woohyun ngạc nhiên cực độ, gằn giọng, đôi mắt như đang thét ra lửa điện muốn giết chết Sunggyu.

- Tôi... xin... lỗi...

- Im đi! Cậu đúng là đồ vô dụng mà, có trông một con cún mà cũng không xong. Rốt cuộc tên ngốc nhà cậu để đầu ở đâu vậy hả? Sao cậu có thể để lạc mất Namu của tôi chứ? Cậu nghĩ mình là ai vậy? Trong nhà này cậu có quyền gì chứ! Nói cho cậu rõ, Kim Sunggyu, đối với tôi, cậu không quan trọng bằng Namu đâu. Cậu mà không tìm được Namu thì cút ra khỏi nhà này, cậu nghe rõ chưa? - Woohyun cứ vậy mà mắng nhiếc, sỉ vả cậu. Cậu thấy đau nhiều hơn là buồn, nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào không hay.

- Nam.Woo.Hyun. - Bà Nam đứng bật dậy, nghiến răng ken két.- Sao cháu có thể nói ra những lời nói đó hả? Lạc rồi thì sao! Mất rồi càng tốt. Bà không cho cháu đối xử với Sunggyu như vậy - Bà Nam ôm chầm lấy Sunggyu. Chỉ có một đứa hiền như cậu mới có thể đứng im để người khác mắng mó như vậy. Nam lão vừa thương cũng vừa giận, nhưng trên hết vẫn là thương.

- Được rồi. Tôi sẽ tìm Namu về cho anh. - Cậu lau nước mắt, lao vụt như bay ra khỏi nhà.

Woohyun vẫn đứng đó, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn theo bóng dáng cậu. Hắn đúng là tức thật đó, mắng cậu cũng mắng rồi, cậu cũng đã đi tìm Namu về cho hắn. Nhưng... sao hắn không thấy vui hay hả dạ? Mà trái lại, còn cảm thấy nhói trong tim. Tại sao chứ?

=========

Àn nhon các chế! Mị đã quay trở về rồi đây >.< Chắc cũng 1,2 tháng mị chưa đăng chap mới rồi nhỉ? Các chế đã quên mị với fic chưa vậy? Quên là không được đâu à nha! Mị nghĩ kĩ rồi, mị sẽ không drop fic nữa, mị sẽ đi tới cùng lun^^ Các chế đi cùng mị luôn nha! Chúng ta phải thấy hai đứa nó hạnh phúc mới được chứ nhỉ :v :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com