Chap 14
Một tiếng "kéttttt" dữ dội vang lên. Chiếc xe của Woohyun đột ngột dừng lại trước một tòa nhà cũ kĩ, đó là tòa nhà hoang khu Cheondong - một tòa nhà đã bị bỏ hoang nhiều năm nay và cũng là địa bàn quen thuộc của những vụ làm ăn ở thế giới ngầm.
Woohyun nhanh chân bước xuống xe. Ngay từ xa, hắn đã trông thấy những tên đàn em cao to của Jackson, hắn quay lại nhìn Myungsoo. Có vẻ như hắn đang muốn nói gì đó Myungsoo. Cậu ta hiểu, gật đầu nhẹ một cái. Woohyun tiến vào bên trong, hai bàn tay nắm thành quyền. Đi theo sau một khoảng xa là Myungsoo.
Hắn lên tầng 2 của tòa nhà, nơi Jackson đang ngồi chễm chễ trên một chiếc ghế sofa của riêng hắn, tay đung đưa ly rượu whiskey đỏ. Cách đó không xa là Sunggyu và Sungyeol đang bị trói vào thành ghế, miệng bị dán, hiện vẫn còn hôn mê.
- Cậu đến rồi đó hả Giám đốc trẻ? - Jackson đã thấy sự xuất hiện của Woohyun, liền nở một nụ cười mãn nguyện.
- Mau thả người ra. - Woohyun rít qua khẽ răng, không giấu nổi sự giận dữ.
- Đứng nóng thế chứ! Bình tĩnh nào!
- Tôi nói ông mau thả người ra.
Woohyun lần này quát lớn. Jackson đặt mạnh ly rượu lên bàn rồi đứng bật dậy, bước đi. Nhưng hắn không tiến về phía Woohyun.
- Khá mạnh miệng đấy Nam Woohyun. Nhưng để tao xem, mày còn mạnh miệng được bao lâu khi tao giết vợ mày và cả đứa con của mạnh nữa.
Jackson bóp mạnh cằm Sunggyu rồi hất mạnh một khiến cậu cũng dần dần tỉnh lại. Hành động này cũng đang làm máu Woohyun sôi lên vô thức, hắn mím chặt môi, gân xanh gân đỏ nổi hết lên trên tay. Chưa bao giờ hắn thấy tức giận đến như vậy. Lúc nào hắn cũng giữ vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh, hoàn toàn khác với bây giờ: nóng nảy, bồng bột. Hắn toan bước tới chỗ Sunggyu thì mấy tên đàn em của Jackson chặn hắn lại, một vài tên khác giữ chặt Myungsoo đang đứng ở đằng sau. Theo tình hình hiện tại, rõ ràng Woohyun đang thất thế. Hắn tự biết một mình hắn và Myungsoo sẽ không thể nào đủ sức để có thể đánh bại tưng đây người. Nên dùng vũ lực là cách không hề khả quan, chỉ còn cách là mềm mỏng và thương lượng.
- Jackson, rốt cuộc ông muốn gì?
Nghe câu hỏi này, ông ta lập tức nhoẻn miệng cười. Hắn dời vị trí hiện tại, quay trở lại ghế sofa ngồi bình thản. Woohyun đoán không sai, ông ta làm việc này không chỉ đơn giản vì muốn trả thù hắn chuyện hủy hợp đồng vừa rồi mà còn muốn một thứ khác
- Điều tao muốn rất đơn giản. Một nửa cổ phần của tập đoàn Woollim
Woohyun trợn tròn mắt. Yêu cầu của ông ta thật quá đáng và vô lý. Hắn hoàn toàn có thể bồi thường việc hủy hợp đồng nhưng bồi thường bằng một nửa cổ phần hả? Đừng hòng! Thế nhưng... còn Sunggyu và Sungyeol... Hắn phải làm sao đây?
- Đang phân vân hả Woohyun? Được thôi, tao không cần nó nữa. Tao có mạng sống của vợ mày và con mày là đủ rồi. Hahahaha!!!!
Jackson cười hả hê làm Woohyun càng thêm giận dữ, hắn nghiến răng ken két, ánh mắt sắc lẹm. Mọi thứ đang ra ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hắn chưa bao giờ băn khoăn và khó xử như hiện giờ. Đúng, hắn đã từng nói Sunggyu không là gì trong hắn, và hắn có lẽ chỉ quan tâm đến đứa bé... Nhưng thật sự có khi không phải vậy. Vì ngay lúc này, tâm trí hắn không chỉ lo cho đứa bé mà còn rất lo cho cậu. Nỗi sợ mất cậu đang bủa vây lấy hắn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ, điều gì đã gây ra cảm giác này cho hắn vậy. Hắn nhìn cậu trân trân, hắn nhìn sâu trong đôi mắt sợ hãi của cậu để tìm câu trả lời.
Sunggyu đã tỉnh lại, cũng đã nghe cuộc nói chuyện giữa Woohyun và Jackson. Cậu đã hiểu ra phần nào nhưng cũng chỉ khiến cậu càng thêm bàng hoàng mà thôi. Yêu cầu của Jackson khiến cậu thêm bội lo lắng hơn nữa, cậu lo cho đứa con đang nằm trong bụng mình. Cậu phải làm gì để bảo vệ nó đây? Cậu cựa mình, tay chân đều bị trói chặt cả, miệng cũng không thể kêu lên. Cậu bất lực nhìn hắn, mong mỏi nhìn hắn, sợ hãi nhìn hắn, nước mắt rơi tự lúc nào.
Sungyeol ngồi bên cạnh cậu cũng đang dần hết thuốc mê mà tỉnh lại. Đôi mắt lờ mờ mở, hình ảnh cậu thấy đầu tiên là một người lịch lãm mặc vest đen đang bị giữ chặt tay. Cậu quen người này, hình như là Myungsoo.
- Sao? Nam Woohyun? - Jackson đứng dậy, đi đến bên cạnh Woohyun nhìn theo mắt hắn về phía Sunggyu. - Ô, vợ mày tỉnh dậy rồi này! Hay thôi để vợ mày ngủ tiếp nhỉ?
Ông ta rút ra một khẩu súng từ trong túi áo rồi chĩa về phía cậu. Woohyun hoảng loạn hét lớn.
- KHÔNG ĐƯỢC. DỪNG LẠI.
Jackson cười nhếch mép cười khểnh, thu súng về. Quay người đứng đối diện với Woohyun
- Được thôi, tùy mày quyết định. Nhưng tao nghĩ mày nên suy nghĩ kĩ vào. Đừng để phải hối hận.
Ông ta vỗ vai Woohyun, mặc cho ánh mắt đnag như lửa thiêu đó của hắn.
Trong khi đó, Sungyeol đã tỉnh hắn. Tuy chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu cũng biết Sunggyu đang gặp nguy hiểm. Cậu loay hoay, chợt nhận ra chỗ sau ghế ngồi có một phần bị chĩa ra ngoài, khá sắc, chắc có thể cứa đứt dây trói này được. Cậu ra hiệu cho Sunggyu và cả hai cùng làm. Woohyun mừng thầm trong bụng khi thấy cảnh tượng đó, điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là câu giờ cho tên Jackson này không quay người lại mà phát hiện ra.
- Jackson, được thôi. Nhưng tốt hơn hết ông nên bỏ ngay việc ông đang dự tính làm đi hãng.
Sungyeol và Sunggyu vẫn đang cố gắng. Cuối cùng thì Sunggyu đã thoát được, cậu đang tháo dây trói ở chân và tháo cho Sungyeol. Myungsoo thì cố thoát ra khỏi bọn côn đồ đang giữ mình, anh thường xuyên nhìn đồng hồ trên tay như đang chờ đợi.
Sau khi đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, Sungyeol ra hiệu cho Woohyun. Hắn lập tức dùng chân đạp tên Jackson ra xa, đồng thời dùng khuỷu tay huých mạnh hai tên đàn em của ông ta đang giữ mình. Myungsoo cũng đạp mạnh hai tên bên cạnh.
Jackson lồm cồm bò dậy, nhận ra tình hình thay đổi. Ông ta ra lệnh cho tay sai xông vào đánh Woohyun và Myungsoo. Trận chiến nổ ra ác liệt. May sao Myungsoo và Woohyun đều có võ, họ đỡ được những cú đánh của bọn chúng. Nhưng hai người lại bị những cây gậy đánh cho bầm tím, chảy máu hết cả. Một vài tên khác tiến lại chỗ Sunggyu, cậu bất giác lùi lại. Sungyeol liền chạy ra chỗ cậu che chắn cho cậu, dùng mọi cách đánh đuổi mấy tên đó tránh xa cậu.
Nhưng mọi thứ đang đi theo chiều hướng xấu. Woohyun và Myungsoo đều bị đánh đến bầm tím, xứt sát hết người, cả hai người bắt đầu cạn sức, Sungyeol cũng không biết cầm cự được bao lâu. Tên Jackson cười đắc thắng khi bọn tay sai của hắn đang trên đà thắng. Nhưng khi mọi chuyện tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc thì một đám người lạ từ đông xông đến. Đông gấp 3 lần quân của Jackson, hắn ta sửng sốt. Bọn họ lập tức xông vào trận chiến, đánh tơi tả bọn kia, trong khi Myungsoo đến đỡ Woohyun, cả hai cùng tiến về chỗ Sungyeol và Sunggyu.
Bây giờ mới thực sự kết thúc, bọn người của Jackson nằm la liệt hết ra sàn, cả tên Jackson cũng vậy. Woohyun vui mừng ôm chầm lấy Sunggyu, cảm nhận hơi ấm từ cậu. Cậu bình yên trong tay hắn.
- Em không sao chứ Sunggyu?
- Em... không sao.
Woohyun lo lắng hỏi cậu, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới quan sát thể trạng. Sungyeol và Myungsoo đứng nhìn họ mà mỉm cười, cũng chính họ vừa rồi còn suýt ôm chầm lấy nhau.
Jackson chợt động đậy, hắn khó khăn lấy khẩu súng, ngắm về phía Sunggyu mà bắn.
- Sunggyu!
Sungyeol đã thấy được cảnh tượng đáng sợ kia, hét lớn rồi không ngần ngại lao ra, che cho cậu.
*Đoàng*
Tiếng súng xé toạc bầu không gian đã đâm thẳng vào ngực Sungyeol. Tên Jackson bắn xong liền ngất xỉu. Sunggyu bàng hoàng quay đầu lại thì đã thấy Sungyeol ngã quỵ xuống nền đất. Máu từ người cậu cứ tuôn ra.
- Mau gọi cứu thương.
Woohyun hốt hoảng ra lệnh cho Myungsoo. Anh nhanh chóng thực hiện. Sunggyu sững người lại, ngồi thụp xuống, lay lay người Sungyeol.
- Sung-gyeol-l hyung...g... anh mau tỉnh dậy đi-i. Anh đừng làm em s..ợ.. mà.... Sao anh lại làm vậy... chứ...?
Nước mắt cậu tuôn ra như mưa, giọng nói run run, tay chân lắp bắp lay Sungyeol dậy. Woohyun bên cạnh vỗ vai cậu, hắn muốn an ủi cậu. Nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra thì bỗng dưng cậu ngất xỉu, ngay trong vòng tay hắn. Woohyun lo lắng tột độ.
- Sunggyu! Sunggyu! Sunggyuuuuuu!
....
Xe cứu thương đến, đưa Sunggyu và Sungyeol lên băng ca đến bệnh viện. Woohyun và Myungsoo đi xe theo sau.
- Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật.
Một vị bác sĩ ra lệnh cho y tá trong khi đang đẩy Sungywol đi thật nhanh. Mồ hôi toát ra chảy dài trên trán bác sĩ khi ông nhận ra tình trạng khá tệ của Sungyeol, máu ngày một chảy nhiều hơn. Đi cùng băng ca của họ là Myungsoo đang vô cùng lo sợ.
Woohyun đi theo băng ca của Sunggyu. Lòng bất an, nôn nóng. Cô y tá đóng sập cửa ngay khi hắn đang có ý định đi theo cậu vào trong. Hắn lết người ra ghế ngoài phòng cấp cứu. Mặc những vết thương trên người mình, hắn chỉ cầu nguyện, thầm mong cho Sunggyu và đứa bé bình an. Giờ thì hắn đã nhận ra. Sunggyu thực sự rất quan trọng với hắn, thực sự rất quan trọng.
....
Sau 15 phút tựa như là mấy tiếng với Woohyun, bác sĩ bước ra. Hắn lập tức lao đến, nhanh như chớp, nắm hai bả vai bác sĩ.
- Sunggyu sao rồi hả bác sĩ?
Vị bác sĩ khẽ thở nhẹ, từ từ bỏ khẩu trang ra.
- Cậu ấy không sao cả. Do thuốc mê còn ngấm và thể trạng hơi yếu nên cậu ấy mới bị ngất. Đứa bé cũng không bị ảnh hưởng gì. Tình hình hiện giờ đã ổn.
Woohyun thầm cảm tạ trời đất, nỗi lo sợ như cục tạ đang đè nặng lòng hắn cuối cùng cũng được trút bỏ.
- Anh có thể vào thăm cậu ấy. Nhưng nhớ nhẹ nhàng, nhỏ tiếng.
- Cám ơn bác sĩ.
Woohyun cúi đầu rồi nhanh chóng bước vào phòng bệnh. Nhìn cậu nằm ngủ say trên chiếc giường trắng, lòng hắn đã phần nào yên tâm hơn nhưng vẫn là đau đớn. Cậu như vậy, hắn không khỏi đau xót, xót thương, thậm chí là rất ân hận, rất day dứt, tự thấy mình rất vô tâm. Lúc trước, hắn nói ghét cậu, luôn mắng mỏ cậu, luôn xỉ nhục, xem thường cậu, luôn muốn cậu biến mất cho khỏi chướng mắt.. Ấy vậy mà giờ thì ân cần, quan tâm, lo lắng, bội phần sợ hãi sẽ mất cậu. Có nực cười không chứ? Ừ, nực cười. Nhưng cũng phải thôi, vì hắn yêu cậu, vì Nam Woohyun kiêu hãnh đó đã yêu Kim Sunggyu ngốc nghếch này rồi. Thế mà trước kia đã từng nói là ghét những con người hiền lành, ngốc nghếch như cậu. Để bây giờ bị chính điều đó làm cho rung động.
Woohyun vuốt nhẹ lọn tóc của Sunggyu, nhẹ nhàng nắm bàn tay cậu. Hắn đặt nhẹ một nụ hôn trên đó. Woohyun lúc này mà nói đã không còn là hắn.
Và hắn dường như đã quên mất ai đó rồi. Ừ, ai đó đã từng tồn tại trong tim hắn. Ai đó...
....
Myungsoo cúi gằm mặt, hai bàn tay dính máu đan chặt bào nhau. Đó là máu của Sungyeol, người đang nằm trong kia, còn chưa biết tình hình ra sao. Myungsoo vốn là chả thân thiết gì với Sungyeol, thậm chí những việc làm của Sungyeol trước đó đã từng khiến Myungsoo khinh bỉ, coi thường. Nhưng hành động khi nãy. Không màng xả thân mình mà đỡ cho em trai. Chí ít cậu cũng là người anh trai tốt đó chứ! Xấu xa ư? Chưa thể vội đánh giá được.
Myungsoo cũng không biết vì lí do mà lòng anh từ nãy tới giờ cứ bồn chồn, nôn nóng không thôi. Có lẽ vì người đang ở trong kia. Nhưng có cần phải như vậy không? Lòng anh cứ như đang có lửa thiêu, đâu đó ẩn hiện nổi sợ không tên mà anh không thể diễn tả. Anh chỉ có thể cảm nhận, cảm giác như sắp mất đi mọi thứ, sắp mất đi điều gì đó rất quan trọng.
Cánh cửa phòng phẩu thuật đột nhiên bật mở. Bác sĩ hốt hoảng chạy ra, vội vàng bỏ khẩu trang.
- Ai là người nhà bệnh nhân Kim Sungyeol?
- Là... tôi... tôi đây! - Myungsoo nhận bừa, đang gấp gáp thế này đâu còn cách nào khác.
- Tình hình bệnh nhân đang rất nguy kịch. Viên đạn đã làm hư hại một bên gan của bệnh nhân. Cách duy nhất bây giờ là tìm người có lá gan phù hợp để thay thế.
- Xin bác sĩ hãy kiểm tra gan của tôi. - Myungsoo không hề suy nghĩ, không ngần ngại mà nói.
- Vậy mời anh đi theo chúng tôi.
Myungsoo khẩn trương đi theo bác sĩ. Khi đi qua phòng phẫu thuật, ánh mắt anh ghim chặt. Thậm chí lúc lấy máu xét nghiệm, tâm trí anh cũng chỉ nhắc đến tên một người.
Sungyeol... Kim Sungyeol....
Phù hợp. Mọi thứ như được sắp đặt. Rất phù hợp. Myungsoo nằm trong phòng, chờ ca phẫu thuật. Sungyeol đang nằm cấp cứu ở bên cạnh. Thuốc mê dần ngấm vào người anh trước khi anh có thể nhìn kĩ nét mặt cậu. Đôi mắt anh từ từ nhắm chặt.
Việc làm này của anh là sao? Có lẽ chỉ là do trường hợp khẩn cấp, cũng có thể là tình thương giữa người và người. Nhưng Myungsoo rõ ràng còn một cảm nhận khác ngoài đó nữa.
Nhỡ có chuyện gì xảy ra? Liệu sau này anh sẽ phải hối hận? Myungsoo đã từng có suy nghĩ đó và mãi sau này anh mới tìm ra câu trả lời.
Còn bây giờ, đầu óc anh gần như đã mất hết nhận thức. Tất cả chỉ là bóng tối đen kịt. Ca phẫu thuật thật sự bắt đầu.
...
Đã hơn ba tuần trôi qua từ sự việc đó. Ca phẫu thuật rất thành công, Sungyeol và Myungsoo sau một tuần đã hồi phục. Qua những lời cám ơn, cả hai dần dần nói chuyện nhiều hơn, cũng hiểu thêm về nhau. Sau khi đã hồi phục hoàn toàn, Sungyeol phải về ngay đảo Kangsoo. Cậu với Sunggyu đã quyết giấu chuyện này với bà Kim, sợ bà sẽ lo lắng. Ngày hôm đó, Myungsoo, theo sự ra lệnh của Woohyun, một phần vì mong muốn, đã đích thân đưa Sungyeol về đến tận nhà, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cậu.
Sunggyu thì tỉnh ngay ngày hôm sau. Bà Nam với Hoya không hiểu vì sao biết chuyện này mà hộc tốc chạy tới. Riêng bà Nam ngay khi vừa tới đã oánh cho Nam Woohyun một trận nên người và một bài thuyết giáo ra trò. Sunggyu vừa xót mà vừa buồn cười.
Hoya biết cậu vào bệnh viện nên cực kì lo lắng. Suốt những ngày cậu ở bệnh viện, ngày nào anh cũng đến thăm cậu, chăm sóc cho cậu từng li từng tí. Mặc cho tên Nam Woohyun ghen lồng ghen lộn nhưng lại chẳng thể làm gì. Phải, tên Woohyun ngốc đó đã nhận ra tình cảm mình dành cho cậu nhưng lại chưa dám thổ lộ, một phần còn chưa thực sự chắc chắn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không hiểu tại sao, kể từ lúc về đến nhà, cậu luôn tránh mặt hắn. Khoảng cách vô hình cứ ngày một xa dần. Hắn hỏi thì cậu trả lời qua loa. Hắn lại gần thì cậu xích ra xa. Hắn rủ cậu đi chơi thì cậu từ chối. Cậu cứ cố tình tránh mặt hắn. Vì lí do gì thì dù hắn có nát óc để nghĩ cũng không ra. Rõ ràng từ sau hôm đó, hắn không hề một lời trách móc, mắng mỏ cậu. Thậm chí còn rất nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo. Vậy mà hắn càng muốn gần, cậu lại càng đẩy ra. Ngày một ngày hai, hắn còn có thể tự thuyết phục mình là do cậu chưa quen như vậy nhưng suốt hai tuần sau đó, cậu vẫn vậy làm hắn bực bội và rất khó chịu. Trong lòng hắn nảy sinh rất nhiều câu hỏi.
Còn Sunggyu ư? Cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu làm vậy đương nhiên là có lí do. Chỉ là lí do này cậu không muốn đối mặt. Cậu thực lòng rất khó xử, bởi chính cái cách cư xử của hắn. Lời nói với hành động của hắn thiệt quá khác biệt. Lời nói tối đó... và cách đối xử của hắn với cậu... quá đỗi mâu thuẫn. Cậu thật không biết rốt cuộc hắn xem cậu là gì. Rốt cuộc cậu trong hắn có địa vị gì?
~Flashback~
Hôm đó Woohyun về rất muộn, lại trong tình trạng say mèm. Sunggyu khó khăn lắm mới đưa anh vào nhà được mà không bị bà Nam phát hiện. Cậu đỡ hắn lên giường, cởi giày và quần áo cho hắn.
- Sungjong... Sungjong... Sungjong à...
Đó là cái tên hắn luôn lặp đi lặp lại trong lúc say mà cậu nghe được. Cậu thực rất đau, trái tim buốt thắt lại. Tay cậu run run không thể giúp hắn mở cúc áo khi hắn vẫn cứ lặp lại cái tên đó bên tai cậu, ngày một to hơn, ngày một tha thiết như đang khẩn khoản.
- Sungjong... Sungjong... SUNGJONGGGG...
Cậu lặng lẽ nhìn hắn. Cậu như chợt tỉnh ngộ bởi câu nói của hắn. Tay cậu run đến nổi không thể làm tiếp. Cậu vụt chạy ra ngoài mà không biết rằng câu nói của Woohyun vẫn chưa kết thúc. Phần đằng sau mới là quan trọng.
- Sungjongggggg... anh xin-n lỗi-i... Anh đã... yêu Sung... gyu mất rồi-i...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com