Chap 15
New York, Mĩ
5 giờ chiều
Tại khu trung tâm thương mại Vinci, Sungjong đang cùng vài người bạn diễn đi dạo ngắm đồ. Hôm nay tập luyện sớm nên họ có 60 phút tự do trước khi về khách sạn dùng bữa tối.
Sungjong đi cùng một cô gái Tây xinh đẹp và một anh chàng Á Đông mang hai màu mắt. Đi theo sau họ là hai cô gái và một anh chàng Tây khác. Tất cả họ đều cao ráo, mảnh mai và khá xinh đẹp. Sungjong trò chuyện với họ bằng tiếng anh.
- Sungjong, anh đang nhìn gì vậy? - Cô gái đi bên cạnh cậu ngạc nhiên khi cậu đột ngột dừng lại trước hàng quà lưu niệm và cứ chăm chăm nhìn vào trong.
- Lucifer, vào đây với tôi một chút nhé! - Sungjong cười mỉm với cô, rồi kéo tay cô vào trong ngay khi cô gật đầu cho câu hỏi của cậu.
Anh chàng Á Đông và anh chàng Tây trong đoàn cũng hiếu kì theo họ vào xem. Còn hai cô gái còn lại thì đi vào shop quần áo bên cạnh.
Cửa hàng quà lưu niệm này nằm bên tay trái của khu thương mại. Không hề to lớn hay sang trọng, cửa hàng này khá nhỏ bé, trang trí cũng đơn giản nhưng lại rất thu hút ánh nhìn. Bước vào trong, Sungjong có cảm giác thân thuộc như ở nhà, chắc cũng bởi cửa hàng có pha chút màu sắc của phương Đông.
Cũng phải thôi, vì chủ cửa hàng này là một người Việt Nam. Anh ta rất thân thiện và cởi mở.
Sungjong sau khi chào hỏi chủ quán vài câu thì cùng cô bạn chậm rãi đi xem đồ. Cậu cực kì chăm chú bởi những món đồ ở đây. Thật tuyệt vời, nơi đây dường như là một New York thu nhỏ. Từ những đồ vật to cho đến nhỏ nhất, chúng đều có nét riêng thật đặc biệt khiến cậu phải chú ý.
- Rốt cuộc là anh muốn mua gì vậy Sungjong?
- À, tôi muốn mua một món quà cho bạn trai của mình ở Hàn Quốc. Cô tìm cùng tôi luôn nha!
- Ok, được thôi. Khi nào là sinh nhật bạn trai anh?
- Ba ngày nữa.
- Anh định gửi quà cho anh ấy sao?
- Không, tôi sẽ về đó dự sinh nhật cùng bạn trai.
Lucifer bất chợt dừng bước, quay ra nhìn người bạn diễn của mình với ánh mắt ngạc nhiên pha chút lo lắng, tức giận.
- Anh bị điên sao Sungjong? Trưởng đoàn đã nghiêm cấm rồi mà. Ông ta mà biết thì anh chết chắc. Chỉ còn hai tuần nữa là biểu diễn, hơn thế nữa anh còn là vai chính.
- Tôi biết, tôi biết. Nên đêm đó tôi sẽ đón chuyến bay muộn nhất và đi ngay vào sáng hôm sau. Trưởng đoàn sẽ không biết đâu.
- Anh nên cận thẩn Sungjong à!
Sungjong trấn an cô bạn bằng một nụ cười ấm áp cũng như để trấn an chính bản thân mình. Vạch ra kế hoạch này, cậu cũng rất lo sợ bởi chính xác thì nó vô cùng mạo hiểm. Nhưng cậu không thể không về. Sinh nhật năm nào của Woohyun cậu cũng bên cạnh. Và năm nay cũng vậy, cậu muốn ở bên cạnh anh, cùng anh đón sinh nhật thật hạnh phúc, cũng như xin lỗi anh, một lời xin lỗi muộn màng.
Sungjong tiếp tục bước đi cho đến khi anh nhìn thấy một món đồ ở trên quầy mà cậu chắc chắn rằng Woohyun sẽ rất thích. Sau khi đã thanh toàn, cậu vui vẻ mang món quà rồi cùng Lucifer đi ra khỏi tiệm, mà hoàn toàn không biết rằng cuộc hội thoại của cậu vac Lucifer vừa rồi đã được một người khác nghe thấy. Anh chàng Tây nhìn theo bóng dáng cậu mà đăm chiêu suy nghĩ, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy mưu mô.
-----
Sinh nhật của Woohyun.
Hôm nay là sinh nhật của Woohyun.
Suốt mấy ngay hôm nay Sunggyu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này. Đơn giản vì cậu đang phân vân, đắn đo xem nên mua thứ gì để tặng hắn. Cậu muốn một món quà thật đặc biệt, thật ý nghĩa và thật đáng nhớ, nhưng chỉ tiếc rằng cậu không có tiền trong người. Không còn đi làm, thu nhập hàng tháng cũng vì thế mà biến mất.
Loay hoay còn chưa biết làm thế nào thì chợt cậu nhớ ra chiếc đồng hồ của ba mà mẹ đã đưa cho cậu. Sunggyu cầm nó trên tay mà áy náy, thật có lỗi với ba mẹ. Thế nhưng vì tình yêu, Sunggyu mím môi đành mang nó đi bán. Với mong muốn bán xong sẽ có tiền mua quà cho hắn. Một món quà mà cậu mới chợt nghĩ ra, đảm bảo hắn sẽ rất thích.
Khi đi qua phòng làm việc của cậu, Sunggyu chợt dừng chân khi nghe thấy hắn đang nói chuyện rất nhẹ nhàng với ai đó qua điện thoại.
- Ba ngày nữa em về thật sao?
"Thật chứ! Sinh nhật của anh em nhất định phải về! Em muốn ở bên cạnh anh, cùng anh đón thêm một tuổi mới"
- Ừm, vậy anh sẽ chờ em ở nhà hàng Paradise mà chúng ta vẫn hay hẹn nhé!
"Dạ! Hẹn gặp anh ba ngày nữa! Yêu anh nhiều Woohyun a~~~"
- Anh cũng yêu em.
Sunggyu đã sai. Cậu không nên đứng lại để nghe cuộc hội thoại này. Nhìn xem, trái tim cậu không phải đang rất đau đó sao? Cậu đã định bán đồng hồ của ba để mua quà sinh nhật tặng hắn. Nhưng cậu chợt nhận ra, có lẽ hắn chẳng cần món quà đó của cậu. Vậy cậu háo hức vì cái gì? Mong chờ vì cái gì? Nhưng Sunggyu không hề hối hận. Bởi cậu yêu hắn mà không cần sự hồi đáp. Cậu đã từng rất sợ những hành động của hắn khi quan tâm, gần gũi cậu. Cậu đã tự hỏi rất nhiều lần lí do hắn làm thế, nhưng có vẻ như câu trả lời chỉ có một. Là hắn đang chăm sóc đứa bé chứ không phải cậu, là hắn đang quan tâm đến đứa bé. Sunggyu không buồn, bởi chí ít hắn đã quan tâm đến bé con của cậu. Đối với cậu vậy là đủ rồi.
Sunggyu mỉm cười nhạt, nụ cười xen lẫn những đau đớn, xót xa không nói thành lời. Cậu rời khỏi vị trí đang đứng của mình, đi từng bước chậm ra cửa.
Tính ra đến nay cũng đã ba tháng. Đứa bé đang lớn rất nhanh, bụng cậu nhô ra cũng ngày một nhiều, khiến việc đi lại thêm một khó khăn. Đi mua một mình cũng không nên lại không thể nhờ Woohyun chở đi. Bà Nam thì càng không, bà mà biết thì cậu chỉ có đường ở nhà. Rốt cuộc cậu chỉ còn một phương án. Sunggyu nhấc máy lên gọi cho Hoya, đành phải nhớ tới anh.
Chưa đầy mười phút sau thì Hoya có mặt với con xe đen quen thuộc. Anh ân cần mở cửa xe cho cậu, đỡ cậu vào trong.
- Em định đi đâu vậy Sunggyu? - Hoya từ ghế lại quay sang hỏi Sunggyu ngồi bên cạnh, tay cậu đang giữ khư khư một hộp nhỏ màu đỏ.
- Em định đến tiệm vàng thôi...
- Sao em lại tới đó?
- Em định bán thứ này. - Nói rồi, cậu mở hộp đưa chiếc đồng hồ cho Hoya xem. Anh nhìn cậu với gương mặt khó hiểu.
Sau khi đã bán xong chiếc đồng hồ tại một tiệm vàng lớn trong thành phố, Hoya nghe theo Sunggyu đưa cậu tới trung tâm thương mại, vào một khu hàng khá sang trọng.
- Sunggyu, sao em ngốc quá vậy hả? Em bán cả đồng hồ của ba chỉ để mua quà cho hắn ta thôi sao!
- Em...
Sunggyu không biết trả lời anh ra sao, chỉ cúi gằm mắt. Hoya nghĩ mình chắc đã nặng lời nên cũng không nói nữa, dùng ánh mặt ôn nhu mà lặng lẽ nhìn cậu. Và thứ anh thấy chỉ có nét buồn từ đôi mắt của cậu, nó làm trái tim anh quặn đau. Phải nói thế nào đây? Phải làm gì đây? Khi cậu thì cứ giữ mãi tình cảm đó , khi anh thì càng ngày càng thêm yêu cậu, khi hắn thì vẫn ích kỉ, vô tâm như vậy. Hoya như muốn tức điên lên, nhưng vì anh thương cậu mà vẫn cố kìm nén đến giờ. Nếu như anh xuất hiện sớm hơn hắn thì có lẽ mọi chuyện đã khác, có lẽ anh đã có được trái tim của chàng trai ngốc nghếch đó.
- Quà của quý khách đây.
Cô nhân viên bán hàng đưa cho Sunggyu một túi quà đã được trang trí khá đẹp. Cậu cám ơn cô gái rồi nhận nó. Miệng nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc. Hoya ngây người ngắm cậu, chỉ có điều trái tim anh cũng đang đau quá.
- Sunggyu này, cũng đã trưa rồi. Anh mời em đi ăn. Đứa bé phải được ăn đúng giờ chư nhỉ?
Không đợi Sunggyu trả lời, Hoya ngay lập tức dẫn cậu đi anh. Cả hai ăn trưa tại một nhà hàng gần đó không xa, với cách bày phối khá cổ điển. Ăn xong món chính, anh cho gọi món tráng miệng. Sunggyu không ngần ngại gọi ngay một đĩa dâu tây lớn, trong khi Hoya vẫn đang đăm chiêu xem menu. Đôi mắt anh liếc dọc từ trên xuống dưới rồi bất chợt dừng lại, khẽ cau lại.
- Cho tôi một ly kem Chocolate.
- Vâng thưa quý khách. - người phục vụ nhận lại menu nhưng chưa kịp vào trong đã bị Hoya gọi lại.
- À khoan đã! Ở nhà hàng mình có kẹo chanh không?
Sunggyu ngước nhìn anh đầy ngạc nhiên.
- Dạ có thưa quý khách.
- Vậy lấy cho tôi vài viên kẹo nhé!
- Dạ vâng.
- Cám ơn cô.
Người phục vụ cười thân thiện mà rời đi. Bấy giờ Hoya mới chợt nhận ra Sunggyu đang nhìn chằm chằm vào mình. Không cần phải nói, ai cũng nhìn thấy giờ mặt anh đang đỏ ửng cả lên, tay chân bắt đầu luống cuống.
- Sao em nhìn anh dữ vậy Sunggyu?
- Anh thích chanh lắm hả?
- Sao em lại hỏi thế?
- Tại em thấy anh vừa bảo phục vụ lấy kẹo chanh. Kì lạ ghê!
- Ừ - Hoya thoáng cười mỉm. - Mà cũng không hẳn. - Bỗng chốc khuôn mặt mang theo nét ưu tư. - Chỉ là em trai anh, thằng bé rất ghét vị chanh, mọi thứ có vị chanh đều không bao giờ ăn. Thế nhưng riêng kẹo chanh thì khác, thằng nhóc nghiện luôn ấy chứ! Anh vẫn thường hay ăn kẹo chanh... mỗi lúc anh nhờ thằng bé...
Hớn hở chưa được vài giây thì Hoya lại về trạng thái trầm tư như trước đó. Giọng nói có chút nghẹn ngào. Sunggyu hiểu anh đang nghĩ gì, cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh, khiến anh giật mình.
- Rồi anh sẽ tìm được em trai mình thôi. Em tin chắc là vậy.
Chỉ một câu nói mà Hoya cảm thấy thật ấm áp, trái tim như được ai đó xoa dịu. Có lẽ cũng bởi người nói là cậu.
- Cám ơn em, Sunggyu. - Anh nở nụ cười hiền hậu với cậu, tay còn lại của anh đặt trên tay cậu.
Đúng lúc đó, món tráng miệng được đưa ra. Sunggyu lập tức thu tay về, Hoya thoáng hụt hẫng nhưng anh cũng chỉ mỉm cười lạnh. Cả hai vui vẻ thưởng thức món tráng miệng một cách ngon lành. Không biết do đó là món ăn ưa thích hay tại vì đang có thai mà Sunggyu tuyệt nhiên ăn khỏe đến lạ. Một đĩa dâu tây bự như vậy mà cậu chén gỏn gọn trong hơn 15 phút. Hoya ngắm nhìn cậu ăn, bất giác cứ mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu.
Ăn xong, cả hai cùng ra về. Trước khi chào tạm biệt nhau tại cổng nhà, Sunggyu có nhờ Hoya tối nay chở mình tới một nơi. Anh không ngần ngại đồng ý. Cậu hứng khởi bước vào trong nhà, tay ôm chặt món đồ như thể đó là bảo bối mà chỉ cần cậu thả ra nó sẽ biến mất vậy. Cậu không chắc Woohyun sẽ yêu quí món quà này như cậu nhưng cậu vẫn luôn mong mỏi hắn sẽ coi trọng nó và vui vẻ mà nhận nó từ tay cậu.
Ngồi trong phòng, Sunggyu mở quà ra xem lần nữa. Đó là một chiếc hộp màu tím than huôn dài, chiếc dài khoảng 20 cm với chiều ngang thì chỉ tầm 5 cm. Trên chiếc hộp được gắn một chiếc nơ dài vắt chéo, bố cục thật hài hòa, trang nhã lại pha cả sự quý phái, sang trọng, ẩn chứa theo sự bí ẩn. Sunggyu liền mở hộp. Đó là một chiếc bút tuyệt đẹp. Không những được mạ bạc cẩn thận, trên chiếc bút còn khắc ghi tên "Nam Woohyun" thật tinh xảo, đẹp mắt. Tạo cho người dùng nó sự tinh tế, nhẹ nhàng song cũng mạnh mẽ, mãnh liệt. Trước kia cậu đã từng thấy nó một lần, đã từng ao ước tặng nó cho người mình yêu thương nhất. Và cho đến bây giờ đã có dịp thích hợp. Sunggyu cứ ngắm nhìn chiếc bút mà cười tủm tỉm, trong thâm tâm đang mong chờ và háo hức không biết đến nhường nào.
Đóng hộp lại, cho vào túi thật nhẹ nhàng. Sunggyu cầm chiếc thiệp lên, cậu vẫn chưa ghi điều gì ở bên trong. Cậu cũng chẳng biết tại sao nhưng cậu rất lưỡng lự khi định kí tên mình lên đấy. Có lẽ một phần cậu không đủ dũng cảm, còn một phần khác thì do linh tính mách bảo. Cuối cùng, cậu cũng không ghi gì mà chỉ đặt nó vào bên trong chiếc túi. Cầm theo nó mà bỏ đi.
-----
Buổi tối đến thật nhanh. Mới vậy mà đã 8 giờ tối.
Woohyun đang ngồi chờ Sungjong tại nhà hàng Paradise. Hắn đã gọi trước một số món mà Sungjong thích để khi cậu về họ có thể cùng ăn luôn. Tâm trạng hắn khá là háo hức, mong chờ. Cũng lâu quá rồi hắn không gặp cậu, lâu lâu chỉ nói chuyện điện thoại. Hắn nhớ cậu. Thế nhưng cũng có điều gì đó khiến hắn chợt nhớ tới Sunggyu. Thoáng qua trong hắn có cảm giác tội lỗi và khó chịu. Chính Nam Woohyun hắn đã từng nghĩ hắn dường như yêu Sunggyu, vậy mà khi Sungjong gọi điện báo sẽ về trong sinh nhật hắn, hắn lại thấy hạnh phúc. Chuyện này là sao? Bản thân hắn còn chẳng thể giải thích nói. Thế là hắn tự tìm câu trả lời cho rắc rối này. Có lẽ do hắn xa Sungjong khá lâu và Sunggyu lại đến đúng lúc hắn thấy trống vắng, cô đơn nên mới có những cảm xúc kia. Suốt mấy ngày hôm nay, lúc nào hắn cũng tự thuyết phúc bản thân rằng cái tình cảm hắn dành cho Sunggyu chỉ là rung động nhất thời và tuyệt nhiên người hắn yêu chỉ có Sungjong. Thế nhưng sự thật có phải vậy?
Sunggyu cùng Hoya đang ngồi ở một góc của nhà hàng mà quan sát Woohyun. Tay cậu vẫn giữ chặt món quà mình đã chuẩn bị. Hoya ngồi bên cạnh càng thập phần khó chịu. Gì đây? Anh phải ngồi ngắm hoài đối thủ của mình như vậy sao? Nếu không vì Sunggyu thì anh không đời nào. Nghe Sunggyu kể, mà anh càng thêm đau, thêm tức. Chính xác thì chỗ trống bên cạnh hắn ở kia đâu có dành cho cậu vậy mà cậu còn đến đây làm gì? Sunggyu chỉ đơn giản muốn tặng quà sinh nhật cho hắn. Chẳng can dự gì tới anh nhưng anh vẫn muốn ngồi đây, bên cậu vì anh biết rất có thể cậu sẽ tổn thương khi thấy hắn cùng người yêu mình và lúc đó, chí ít anh sẽ ở cùng cậu, vỗ về cậu.
Hoya không dời mắt khỏi Sunggyu trong khi cậu vẫn chỉ chăm chăm nhìn về phía hắn. Anh đang cố gắng hết mức có thể để chịu đựng điều này. Chợt mắt anh dừng lại ở những món ăn đang có trên mặt bàn của hắn. Anh ngạc nhiên bởi ở đó có một đĩa kẹo chanh, là thứ kẹo em anh rất thích. Liệu có khi nào... hay chỉ là trùng hợp? Dù không chắc chắn nhưng anh có linh cảm khá kì lạ, cảm giác như thể anh sắp tìm thấy em trai mình vậy.
-------
Lúc đó, ở Mĩ
Sungjong đang vội vàng thu dọn một số đồ cá nhân vào trong túi.
- Anh định đi thật đó à?
- Đương nhiên rồi! - Miệng cậu nói mà tay vẫn không ngừng làm việc
- Ừm, thôi cũng được. Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho anh. Anh đi cẩn thận đấy nhé! Chúc anh có một buổi tối ngọt ngào bên người yêu!
- Cảm ơn cô nhiều Lucifer. Thôi tôi phải đi rồi, tạm biệt.
Sungjong chào tạm biệt Lucifer rồi đi vòng ra cửa sau theo lối thoát hiểm. Cậu chỉ có cách này, nếu đi cửa trước thì nhóm trưởng chắc chắn sẽ biết được. Sợ muộn, cậu nhanh chân đi nhanh xuống các bậc thang mà không để ý dang có rất nhiều những hạt bi tròn ở khắp các bậc thang cậu sắp bước tới. Và rồi...
- AAAAAAAAAAA....
Sungjong hét lớn, cậu bị trượt chân mà ngã nhào xuống những bậc thang rồi dần dần ngất lịm đi.
Bấy giờ, có một người đang đứng ở trên nhìn xuống. Chính là anh chàng Tây hôm trước đã nghe được cuộc trò chuyện của cậu với Lucifer. Anh ta nhìn về phía cậu, nhếch mép lên cười khỉnh.
- Good job. This situation will be mine soon. Just David me.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com