Chap 18
Cứ nằm mãi trong ảo vọng rồi cũng sẽ có ngày phải thức giấc. Thức tỉnh có thể sẽ rất thất vọng, có thể sẽ rất đau nhưng biết đâu được... có thể sau này lại thảnh thơi, thoải mái1. Nhưng những thứ đó về sau cậu mới có thể cảm nhận. Còn hiện giờ chỉ là nỗi đau bao phủ cho một trái tim bị tổn thưởng.
Sunggyu đứng chết trân tại chỗ, hai bờ vai run rẩy, đôi mắt ngập trong làn nước, cậu mím môi thật chặt. Có lẽ chỉ do cậu quá sốc mà thôi. Nhưng cũng không hẳn, một luồng cảm xúc hỗn độn chảy dọc lên thần kinh và xuyên qua trái tim đang đập loạn.
Woohyun không rời ánh mắt khỏi người Sunggyu, hắn thấy bản thân quả là một thằng hèn, muốn ôm gắt gao cậu vào lòng nhưng lại chẳng thể. Sungjong đang ôm cổ hắn, nở nụ cười tươi tắn với hắn. Sau tất cả những gì đã trải qua, mọi thứ lại trở lại như cũ?... Hắn có ngạc nhiên, có bất ngờ, có tức giận nhưng với con người hắn đã từng yêu 2 năm này thì hắn lại bất lực. Không thể dùng lực mạnh gỡ bỏ tay người đó, không thể đẩy người đó ra xa mà chỉ đành mặc mọi thứ như vậy. Kể cả người mà trái tim mình hướng đến, kể cả người mà mình muốn được bảo vệ, chở che, hắn cũng không thể. Hèn nhát! Woohyun nắm chặt tay thành hai quả đấm, gân xanh gân đỏ nổi hẳn lên.
Sungjong có một chút gì đó sợ hãi nhưng vẫnhạnh phúc ôm cổ Woohyun, theo phản xạ tròn mắt nhìn Sunggyu, người cậu chưa từng gặp bao giờ. Cậu đủ biết đã có chuyện gì xảy ra ở nơi đây. Người kia có gì đó không bình thường với Woohyun, cậu có thể cảm nhận như vậy.
Trong căn phòng, 4 người nhìn nhau trân trân, bầu không khí im lặng trong sự nặng trĩu bao quanh đến khó thở. Myungsoo nhận ra tình huống hiện tại, hướng mắt về phía Woohyun. Hắn ta có ra dấu gì đó, rất nhỏ và mờ mịt. Myungsoo lờ mờ đoán, hình như là hắn muốn anh đưa Sunggyu về nhà. Anh gật đầu nhẹ cho hắn yên tâm rồi nhanh chóng chạy lại chỗ cậu, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn run rẩy của cậu.
- Tôi đưa cậu về nhé Sunggyu!
Khẽ nói thầm vào tai cậu, Myungsoo đưa cậu rời khỏi căn phòng. Trước khi thực sự đi khỏi, Sunggyu có ngoảnh lại, nhìn hắn như níu kéo. Cậu đem niềm hi vọng duy nhất còn lại của mình đặt vào đôi mắt hắn. Và hắn... cúi mặt, tránh ánh mắt của cậu. Sunggyu cũng chẳng còn có thể suy nghĩ thên gì nữa, lặng lẽ cùng Myungsoo bước đi.
Hắn cúi gằm mặt, ánh mắt phức tạp.
Anh xin lỗi, Sunggyu.
Khi Sunggyu đã đi được một lúc, Sungjong bất chợt lên tiếng.
- Người đó là ai vậy anh? Trông có vẻ kì kì!
Nghe câu hỏi tưởng chừng quá đỗi bình thường này, Woohyun lại cảm thấy thật khó chịu. Đôi lông mày từ từ nhíu chặt vào, đôi mắt chuyển sang ánh nhìn khó hiểu đặt trên người Sungjong.
- Cậu ấy là ai không quan trọng. Em trả lời anh, sao em lại có mặt ở đây, không phải em có buổi diễn quan trọng ở New York hay sao?
Sungjong nhận ra sự khác lạ trong thái độ của Woohyun. Buông tay ra khỏi cổ hắn, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
- Em muốn trở về bên anh.
Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái chứa đựng bao yêu thương. Nhưng với Woohyun, nó lại khá trống rỗng.
- Chẳng phải em hết lần này đến lần khác bỏ rơi anh sao? Em còn có thể nói như vậy? Em đã bỏ rơi anh ngay trong chính ngày sinh nhật của anh...
Một cỗ tức giận từ đâu bùng phát. Nhưng khi nhắc tới sinh nhật, hắn bất giác nhớ về Sunggyu hay đúng hơn, hình ảnh của cậu bất giác hiện về trong tâm trí hắn. Vào đúng đêm đó. Nụ hôn hắn dành cho cậu. Cả lời nói ANH YÊU EM mà hắn đã nói với cậu. Bản thân dâng trào những tội lỗi. Cái thứ cảm xúc day dứt đó thật khó chịu, làm hắn bối rối. Cũng bởi vậy hắn không thể nhận ra đôi mắt ngấn nước của Sungjong.
Sungjong không phản ứng lại cũng chẳng nói gì, lẳng lặng xoay người ra ghế ngồi. Woohyun nhận thấy những bước chân khập khiễng của cậu.
- Chân em sao vậy?
Hắn lại gần Sungjong, cúi thấp người, hướng mặt về cậu. Cậu quay lại nhìn hắn, bằng đôi mắt lệ trong suốt, bằng nét mặt đau đớn. Hắn khựng người lại, cả đôi mắt của cậu và hắn đều đang nhìn nhau, như xoáy vào tâm can của nhau.
- Hôm sinh nhật anh... em đã định trốn về Hàn Quốc... N-nhưng... em đã bị tai nạn... Và giờ... giờ... em không thể nhảy múa được nữa...
Lời nói pha trộn với tiếng nấc nghẹn ngào, cùng nước mắt mặn chát. Sungjong cắn răng để nước mắt ngưng chảy, nhưng đáng tiếc nó lại càng nhiều hơn, thi nhau mà rơi xuống, ướt đẫm chiếc quần jean cậu đang mặc.
Woohyun mang một bộ mặt phức tạp, có hoảng hốt, có ngạc nhiên, có sự day dứt và thoáng đâu đó là ánh mắt ầm áp mang theo tình yêu. Cảm xúc của hắn hiện tại chẳng khác nào một tờ giấy bị vò nát. Rối ren. Hỗn độn. Tâm khảm hắn dấy lên những cảm xúc mơ hồ khó hiểu. Hắn cảm nhận bản thân như thể bị rơi xuống một cái hố sâu không lối thoát. Và hắn đang bị lạc, lạc lối. Hắn chẳng biết đi đâu, làm gì. Vậy ra Sungjong cũng đã cố gắng để về đón sinh nhật cùng hắn, thậm chí còn vì hắn mà để bị thương, vì hắn mà giấc mơ bao năm nay bị đổ bể. Là hắn sai, hắn trách nhầm cậu.
- Anh xin lỗi, Sungjong...
Woohyun ôm Sungjong vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng rồi vuốt lên mai tóc bồng. Sungjong để đầu tựa vào bờ vai vững chắc của hắn, đôi tay vòng rộng ra sau ôm lấy hắn, thật chặt, như sợ sẽ bị lấy mất. Đột nhiên cậu rời khỏi tay hắn, ngảng mặt lên nhìn hắn và đặt môi mình trên môi hắn, hai cánh môi chạm nhẹ vào nhau. Rồi cậu nghiêng đầu, nhắm mắt lại và mạnh bạo mút mát đôi môi của hắn. Woohyun thoáng bỡ ngỡ nhưng hắn không buông cậu ra. Dần dần hắn cùng chím đắm vào nụ hôn đó. Hắn nâng cằm cậu, tách hai hàm răng của cậu mà cho lưỡi vào càn quét, dò tìm lưỡi cậu mà hòa quyện, mút mát, tạo nên những âm thanh thật kích thích, vang vọng trong không gian.
Thế nhưng giữa chừng hắn đột ngột dứt khỏi nụ hôn, đẩy mạnh cậu ra. Vẻ mặt ngỡ ngàng của Sungjong làm Woohyun luống cuống, hắn không nói gì, chỉ nhẹ ôm cậu, đặt cậu trong lòng ngực. Hắn thở hắt ra, tim đập nhanh.
Vừa rồi hôn cậu, hình ảnh của một người chợt hiện ra trong trí óc hắn. Tim hắn đau. Vì lí do gì đó mà rất đau.
-----
Myungsoo đưa Sunggyu về Nam gia. Cả hai dừng trước cửa, Sunggyu bảo hắn về, nở nụ cười nhẹ với hắn mà xót xa đến lạ. Myungsoo cũng chào tạm biệt cậu, trấn an cậu vài điều như là "Cậu đừng lo", "Đừng suy nghĩ nhiều","Cậu cứ nghỉ ngơi đi" Nhưng những lời đó chẳng lọt qua tai cậu. Trái tim và tâm trí cậu đều bị lấp đầy bởi sự mất mát, thiếu thốn, còn có cái cảm giác nhói đau ở đâu đó làm khóe mặt cậu cay cay. Thứ nước ẩm ướt mặn chát kia rơi xuống, rơi vào miệng cậu.
Sunggyu lau mặt, mở cửa đi vào. Cậu cố nở nụ cười sao cho thật giống như thường ngày nhưng nhìn thế nào cũng khó coi.
- Cháu chào bà.
Và bà Nam cũng không ngoại lệ. Ngay tức khắc nhìn ra vẻ mặt giả bộ đó của cậu. Lòng mang hàng nghìn câu hỏi vì sao.
- Sao mắt cháu lại đỏ vậy?
Sunggyu giật mình, mắt đảo láo liên. Cậu kéo giãn nụ cười méo xệch của mình mà nhẹ nhàng nói bằng giọng trầm ổn.
- Cháu không sao đâu ạ. Cháu xin phép lên phòng nghỉ.
- Ừ được rồi. Cháu nghỉ ngơi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe.
Bà Nam dõi theo bóng lưng mệt mỏi của Sunggyu, không khỏi thở dài. Linh cảm có chuyện bất ổn, liền gọi Woohyun.
Woohyun lấy xe đưa Sungjong về căn biệt thử riêng của mình ở khu Gangnam mà bà nội đã cho hắn. Vừa xuống xe, hắn nhận được điện thoại của bà. Nhưng hắn không dám trả lời, hắn vội cúp máy. Rồi lại sợ bà sẽ gọi lại, hắn sập nguồn, điện thoại, đút vào túi quần.
Hắn mở cửa cho Sungjong, vui vẻ cùng cậu bước vào căn biệt thự. Cả hai cùng nấu ăn, trông sao thật giống đôi vợ chồng trẻ. Hắn cùng Sungjong ăn tối, những món ăn mà Sungjong và hắn đều thích.
Sunggyu khều khều đũa. Toàn những món cậu thích cả, thể nhưng một chút tâm trí cũng không muốn ăn. Bao nhiêu cảm xúc dồn lên có lẽ khiến cậu không còn cảm thấy đói.
Sungjong bê một đĩa dâu lên phòng khách. Ngồi xuống bên cạnh Woohyun, cậu lấy một quả đưa lên miệng hắn. Hắn bỗng giật mình, ngây người nhìn quả dâu tây hồi lâu.
Sunggyu cầm theo quả dâu, thứ quả cậu thích ăn nhất, thậm chí mới trưa nay còn ăn rất nhiều khi đi ăn... cùng hắn. Sunggyu nâng niu quả dâu nhỏ trên tay như nâng niu một thứ tình cảm nhỏ bé.
Bà Nam đầu óc phán đoán từng biểu hiện của Sunggyu, cộng thêm Woohyun lại tắt máy. Ắt hẳn đã có chuyện gì đó. Ắt hẳn là vậy...
Woohyun hôn nhẹ lên trán Sungjong, chúc cậu ngủ ngon rồi kéo chăn cho cậu. Còn bản thân hắn tuy nằm ở bên cạnh nhưng tựa như là rất xa. Hắn nằm trằn trọc, được một lúc thì nhích người vào trong. Theo thói quen mà quay lại, ôm người bên cạnh, một tay vòng qua xoa xoa bụng người kia. Rồi mới chợt nhận ra cái bụng xép lẹp, chợt nhận ra đây không phải là người đó, chợt nhận ra mình đang ngu ngốc nhớ về tiểu bảo bối nhỏ cùng người đó. Woohyun thu tay về, nằm cách ra, chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn.
Sunggyu lăn qua lăn lại trên chiếc giường trống không. Cô đơn. Lạnh lẽo. Và sợ hãi. Hắn đêm nay không về, cũng có thể sẽ không bao giờ về nữa. Sunggyu co ro, khuôn miệng nửa cười nửa khóc sao đáng thương. Sunggyu rốt cuộc vẫn không hiểu, cậu đối với hắn là gì. Lúc thì hắn coi thường cậu, lạnh nhạt với cậu. Lúc thì hắn quan tâm, yêu thương cậu. Giờ Sungjong trở về, hắn liền bỏ rơi cậu. Cậu cũng biết mình không thể nào bằng Sungjong nhưng chí ít cậu cũng là con người, cũng có cảm xúc. Ấy vậy mà, hắn hết lần này đến lần khác đùa giỡn với tình cảm của cậu. Hay từ đầu đến cuối, hắn chỉ coi cậu là một thứ đồ chơi? Hay vốn dĩ chỉ có cậu mơ mộng bấy lâu nay? Khi người thật về thì thứ đồ chơi như cậu đã bị bỏ đi. Có lẽ hắn tất thảy đều là chơi đùa với tình cảm của cậu, chỉ có cậu ngu ngốc cứ mãi tin còn trân trọng nó.
Mang bao suy nghĩ đau đến tận tâm can, Sunggyu cuối cùng cũng ngủ được một chút.
------
Sáng sớm hôm sau, bà Nam vừa dậy đã được quản gia Lee thông báo đêm qua Nam Woohyun không về. Bà tức giận đặt chén trà nóng xuống bàn nghe một tiếng cốp mạnh đáng sợ. Bà lấy điện thoại gọi ngay cho Myungsoo. Đến tiếng tút thứ tư, anh bắt máy.
- Alo.
- Myungsoo. Ta đây.
- Dạ... cháu chào Nam lão phu nhân... - giọng anh hơi run run.
- Mau nói cho ta biết, giữa Sunggyu và Woohyun đã có chuyện gì rồi?
Myungsoo nuốt nước bọt cái ức đánh tiếng vào ống nghe. Bà Nam càng lo càng cáu, giọng đanh lại, còn đáng sợ hơn trước.
- Mau nói ngay.
- Chuyện này... cháu... Giám đốc... - Myungsoo ngập ngừng, câu chữ đứt quãng khó hiểu.
- Mai cháu có thể nghỉ việc.
Bà không nói nhiều, chỉ một câu duy nhất đó mà đánh thức mọi giác quan của Myungsoo. Anh thầm xin lỗi Woohyun rồi vội gọi với lại trước khi bà Nam kịp cúp máy.
- Chuyện là... Giám đốc... cậu Sungjong... và Sunggyu...
Bà Nam vừa nghe vừa gật đầu nhẹ, ánh mắt xa xăm. Cho đến khi nghe đến cái tên Sungjong, mặt lập tức biến sắc, ánh mắt giờ đăm đăm, cả người toát ra vẻ tà khí còn ghê sợ hơn hàng trăm xã hội đen.
Myungsoo vừa dứt lời, bà Nam cúp máy cái rụp. Bà bảo quản gia Lee lên đánh thức Sunggyu, còn mình cũng chuẩn bị quần áo.
Sunggyu lẽo đẽo theo bà Nam. Thậm chí cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ vừa mở mồm định hỏi thì bà Nam lại ra dấu im lặng. Cuối cùng Sunggyu chỉ biết ngồi ngoan bên cạnh bà, đưa ánh mắt buồn rầu về phía khung cảnh ngoài cửa sổ.
-----
Woohyun vừa mới thức giấc. Ngó nghiêng một hồi, biết Sungjong đang làm bữa sáng, hắn lặng kẽ ra ban công ngắm trời đất. Có chút se se lạnh của sáng sớm phả vào mặt hắn. Buốt giá. Chợt nhớ ra mình đã tắt nguồn điện thoại, hắn vội mở lại, sợ có chuyện gì gấp ở công ty. Quả thật có hai cuộc gọi nhỡ của bà Nam, nhưng cũng chỉ có hai cuộc và thêm một cuộc gọi nhỡ cùng một tin nhắn của Myungsoo. Toan mở ra xem cơ chuyện gì thì Sungjong từ đâu chạy tới, ôm hắn từ đằng sau, cọ cọ vào tấm lưng rắn chắc của hắn.
Woohyun thoáng bối rồi, rồi cũng quay lại ôm cậu.
- Buổi sáng tốt lành, Hyunnie~~~~
- Buổi sáng tốt lành.
Chợt có tiếng chuông cửa. Sungjong vội vàng ra mở. Bà Nam xuất hiện trước mặt làm cậu sững sờ, cậu còn ngạc nhiên khi bà đi cùng người thanh niên ở văn phòng hắn bữa trước.
Nhưng chính Sunggyu mới là người ngạc nhiên nhất. Hắn chăm chú nhìn bóng lưng của hắn ở ban công phía trước, trong tim thoáng nghe được tiếng vỡ vụn, lòng quặn mạnh một cái. Một thứ cảm xúc thật mạnh mẽ nhưng cũng thật khó diễn tả từ đâu xuất hiện. Sunggyu chỉ thấy bản thân đang đau đớn. Đêm qua Woohyun đã ở cùng Sungjong. Trong căn nhà này. Chỉ có hai người họ. Điều nay càng chứng tỏ mọi suy nghĩ của cậu là đúng. Thật, tất cả đều đúng.
Bà Nam từ xa đã trông thấy Woohyun, lườm Sungjong một cái rồi nghiến răng ken két mà rít lên.
- NAM.WOO.HYUN
Woohyun giật mình quay lại. Sự xuất hiện bất thình lình này của bà Nam làm hắn không kịp phản ứng. Hắn chạy đến bên Sungjong, đứng đối diện với bà Nam.
- Bà nội.
- Đừng gọi ta là bà nội. Còn cậu nữa, sao cậu có thể trơ trẽn đến vậy hả Sungjong?
- Bà nội. - ánh mắt của Woohyun từ bà Nam chuyển sang đặt trên người Sunggyu đứng bên cạnh với vài tia hắn học. Sunggyu sợ sệt.
- Bà ơi, mình đi thôi. - Sunggyu can ngăn bà Nam, khoát tay bà đi nhưng bà dằng ra.
- Để yên. Ta phải đòi lại công bằng cho cháu.
- Chuyện này là sao? Sao bà lại nói như vậy? - Sungjong ngơ ngác nhìn cả ba người, trong lòng mang chút bất an.
- Vậy ra cậu chưa biết hả? Thế để tôi nói cho cậu nghe...
- Bà nội!
- Bà ơi, chúng ta về thôi...
- Đây là Sunggyu - bà Nam mặc kệ bao lời khác, kéo Sunggyu đứng ra trước. - Sunggyu chính là vợ của Woohyun, vợ hợp pháp. Hai đứa nó còn có con rồi, vậy nên xin cậu buông tha.
Lời nói không chút nhân từ, vừa mang cảnh cáo vừa mang đề nghị. Sungjong đứng hình một lúc lâu, miệng há hốc, đôi mắt ngập nước. Những điều bà Nam vừa nói, chữ nào chữ nấy đều đi thẳng vào tâm khảm cậu. Sungjong lén nhìn chiếc bụng nhô nhô cao của Sunggyu. Bản thân không thể phản biện nhưng cũng chẳng thể chấp nhận. Đúng lúc giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống gò má, Sungjong chạy nhanh ra ngoài trên đôi chân khập khiễng.
Woohyun bỏ mặc bà nội và Sunggyu, liền vội vã đuổi theo Sungjong. Khi qua Sunggyu, hắn đưa một cái nhìn bực bội và cáu kỉnh cho cậu. Sunggyu đơ người, cúi gằm mặt, cậu nhìn mọi thứ trên mặt đất mờ mờ theo làn hơi ẩm.
- Mau đứng lại cho ta Nam Woohyun.
Bà Nam hét lớn. Nhưng Woohyun chẳng màng, cứ thế mà chạy theo bóng hình khập khiễng của Sungjong đang xa dần.
Khi hắn suýt bắt được cậu thì Sungjong đã leo lên một chiếc taxi rồi biến đi mất trong làn khói bụi.
Tình yêu cuối cùng chỉ là thứ tình cảm hư vô. Để rồi Woohyun mới chợt nhận ra hóa ra trái tim không chung thủy như hắn vẫn nghĩ. Nó biến hắn thành một kẻ khốn nạn, hèn nhát và ngu xuẩn. Quá ngu xuẩn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com