Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Một buổi sáng lại bắt đầu. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm, trời xanh, mây cao. Có lẽ ai ai cũng thích thú, sảng khoái. Nhưng trừ... Myungsoo.

Myungsoo thở dài bước từ cano xuống đảo Kangsoo. Mới từ sáng sớm tinh mơ, ngay khi anh vừa mở mắt đã được tin khẩn của Nam Woohyun. Một tin nhắn không mấy tốt đẹp.

"Ngày mai, cậu lên đảo Kangsoo kiểm tra tình hình giùm tôi. Giờ tôi đang rất bận. Cám ơn anh rất nhiều, làm xong chắc chắn sẽ có hậu tạ."

Myungsoo đọc xong suýt nữa vung ra một câu chửi thề. Bận hả? Nam Woohyun bận sao? Ờ, có lẽ bận đấy! Vì hắn còn phải giải quyết chuyện tình cảm với hai con người. Một Lee Sungjong thông minh, đa cảm, không thể sống thiếu hắn và một Kim Sunggyu hiền lành, ngốc nghếch, đang mang trong mình đứa con của hắn. Myungsoo nghĩ vẩn vơ, nếu anh mà là hắn thì anh cũng chịu.

Nhưng... dù nói thế nào thì hắn cũng không thể đổ mọi thứ lên đầu anh được. Myungsoo biết tại sao hắn không đến đây. Chả phải bận, chỉ một lí do là hắn sợ, hắn sợ gặp mẹ vợ, tức là bà Kim, vậy thôi.

Kim Myungsoo dạo bước lặng lẽ, không một chút vội vàng, cũng bởi anh sợ nếu càng giấu mình càng dễ khả nghi, cứ bình thường là được rồi. Nhưng bình thường được không đây khi anh mặc nguyên nộ Tây âu lịch lãm, đeo chiếc kính đen xịn và đôi giày bóng loáng. Lại còn khuôn mặt hoàn hảo kia nữa chứ, xem chừng muốn giấu cũng không giấu được.

Myungsoo dừng lại trước một công trình. Tiếng gạch đá va vào nhau vang lên ầm ầm, tiếng máy khoan, máy kéo và tiếng công tơ nơ hoạt động chứng tỏ công trình vẫn đang được thi công. Myungsoo cười nhẹ, công việc như vậy cũng gần như xong rồi. Vốn dĩ chủ yếu anh đến đây để xem chủ xưởng, chủ thầu và công nhân làm ăn ra sao thôi mà.

Anh khẽ ngước nhìn lên chiếc cầu đang được xây dựng. Cũng đã hoàn thành được một phần ba. Myungsoo khẽ thở dài, nói thế nào thì nói, rõ ràng Nam Woohyun đã thực sự yêu Kim Sunggyu. Nhìn xem, hắn ta bỏ ra cả trăm triệu won để xây cầu nối Seoul và đảo Kangsoo, để làm gì? Myungsoo có hỏi hắn nhưng hắn không trả lời. Nhưng anh hiểu là hắn có câu trả lời rồi mà chưa thể nói ra hoặc là câu trả lời hắn đã có thế nhưng lại không thể thấy, cho rằng đó là một đáp án sai.

Sau khi nói chuyện với chủ thầu, chính là Jang Dongwoo xong, Kim Myungsoo liền đi dạo một vòng trên đảo, dù sao đặt chân tới đây nhiều lần nhưng anh chưa có dịp nào tham quan nơi đây. Trông thì còn khá nghèo nàn và lạc hậu nhưng không khí lại cực kì trong lành và quang cảnh theo cảm quan mà nói cũng khá đẹp.

Myungsoo dừng chân tại một ngọn đồi xanh phía sau nhà của Kim Sunggyu. Anh hít thở sâu một cái, chả hiểu sao ồng lại thấy nao nao nhớ về Sungyeol. Myungsoo khác với Woohyun, anh không hề phủ nhận sau vụ việc hôm đó, bản thân anh có rất nhiều cảm tình với Sungyeol, mà anh có thể chắc chắn đó là tình yêu, tình yêu sét đánh.

Một phần rất rất muốn gặp mặt người kia nhưng một phần lại mong rằng tốt hết đừng nên gặp, nhỡ may người đó hỏi về Kim Sunggyu thì biết trả lời thế nào.

Trong khi Myungsoo còn đang vò đầu bứt tai, đấu tranh nội tâm dữ đội thì Sungyeol từ đâu bất ngờ đứng trước mặt anh.

- Hù! Chào anh Kim Myungsoo!

Sungyeol vui vẻ nói mà không ngờ rằng lời nói của mình đã doạ người kia đến ba hồn bả vía chạy toán loạn.

- AAAAAAAAA!!!!!!!!!

- Gì vậy? Tôi là Sungyeol đây mà! - Sungyeol vội vàng hối lỗi, tiện thể ngăn chặn loa phát thanh trăm dặm.

- Phù! Hết hồn... - Myungsoo thở phào.

- Xin lỗi vì đã làm anh giật mình.

- Không có gì đâu.

Và cả hai bắt đầu cuộc nói chuyện, họ dừng lại trước tiệm tạp hóa ở chân đồi, mỗi người gọi cho mình một cây kem.

- Ưm... Em dạo này thế nào rồi? Vết thương có đau gì không?
- Myungsoo vừa liếm kem, vừa hỏi nhiệt tình.

- A, Không có vấn đề gì. - Sungyeol thì gặm cả miếng rồi thổi thổi cho bớt lạnh. - Anh... cũng không sao chứ?

- Ừ anh không sao

Sau đó thì đột nhiên trầm mặc đến lạ. Có lẽ là do Sungyeol vụng về ăn kem lại bôi ra quanh miệng, Myungsoo thì cứ nhìn chằm chằm cậu, tạo ra bầu không khí im ắng mà vol cùng ngại ngùng.

Myungsoo không tự chủ lấy tay mình lau đi kem trên khóe miệng Sungyeol, trong đầu đột nhiên hiện ra mong muốn muốn hôn người kia, tim đập ngày một nhanh.

Myungsoo vội thu tay về, Sungyeol cũng hoàn hồn, liền lấy ngay giấy lau miệng.

- Cám ơn anh. - Sungyeol khẽ khàng nói.

Myungsoo nhìn phong thái Sungyeol, từng cử chỉ của cậu mà cười tủm tỉm. Họ ăn kem xong, cùng nhau đi bộ trên đường. Ban đầu tất cả chỉ là sự im lặng đến ngại ngùng, hai người đều đeo đuổi suy nghĩ riêng. Nói thế nào nhỉ? Myungsoo đang vô cùng nôn nóng, anh là một người thẳng thắn và nhiệt tình. Myungsoo ghét nhất sự chần chừ nên ngay bây giờ, anh thật sự muốn nói cho người kia tình cảm của mình. Bản thân anh biết cái giá của sự tiếc nuối, càng không muốn để mất rồi vẫn không dám nói ra.

Nghĩ là làm, đang đi thì Myungsoo đột nhiên dừng lại. Sungyeol bất ngờ, cũng đừng lại, quay người xem có chuyện gì. Nhưng liền bị một vòng ngực rộng lớn ôm trọn, bên tai vang lên tiếng tim đập mạnh của ai kia.

- Myungsoo... - Sungyeol mặt đỏ tai hồng ngập ngừng nói không nên câu.

- Anh có chuyện muốn nói với em!

- ...

- Anh yêu em.

- ...

Sungyeol mở to mắt, cả người mơ hồ, suy nghĩ cứ vậy rối như tơ. Myungsoo thì không biết, chỉ biết đợi câu trả lời từ người kia nhưng mãi mà người kia không trả lời cũng đâm ra bối rối. Myungsoo gỡ Sungyeol ra từ vòng tay mình, ngẩn ngơ nhìn người kia mặt ửng hồng, đôi mắt to tròn long lanh. Sungyeol xoa xoa hai cánh tay, ánh mắt láo liên nhìn mọi thứ xung quanh. Quá bất ngờ làm cậu không trả lời được nhưng Sungyeol đủ biết tình cảm dành cho Myungsoo là gì.

Cả hai lại rơi vào trầm mặc. Mãi một lúc lâu sau, Sungyeol mới lên tiếng.

- Tôi không biết mình có yêu anh không? Nhưng thích thì cũng có đó.

Myungsoo mắt tròn mắt dẹt cố nuốt mấy lời của Sungyeol. Sungyeol vốn nghĩ gì nói đó, không hề câu nệ lại càng không biết cách nói năng mượt mà. Cậu nói xong liền vụt chạy đi, có lẽ vì ngại. Myungsoo vội vã đuổi theo, trong đầu hơi mông lung nhưng tạm thời có thể hiểu mình đang có cơ hội từ đối phương và cần quyết tâm cưa đổ.

Cuối cùng Myungsoo cũng bắt được Sungyeol, nắm chặt tay cậu mà cười tươi tắn đầy hạnh phúc. Sungyeol cũng bất giác cười theo. Myungsoo xích người hơn gần cậu, nhẹ nhàng mà chậm rãi đặt trên môi người kia một nụ hôn. Một nụ hôn phớt là bắt đầu cho một khởi đầu mới chăng???

------

Trong khi đó, Sunggyu đang vội vàng thu dọn hành lí, một cách lén lút như tên ăn trộm. Cậu vẫn không quên ý định muốn rời khỏi Nam gia và may mắn thay, hôm nay bà Nam lại có buổi đấu giá quan trọng đã ra ngoài từ sớm.

Hành lí của Sunggyu cũng không hẳn là nhiều. Chỉ một vali nhỏ và một chiếc túi chéo vai cũ. Tất cả chỉ có vậy. Cậu ngó nghiêng ngó dọc, cố đem đống đồ đó xuống dưới nhà thật khẽ. Nhân lúc quản gia Lee đang ở sau vườn giao việc cho người hầu liền lao đầu ra ngoài. Vừa chuồn ra khỏi cánh cổng to đùng của Nam gia, cậu liền thở phào. Xoay người nhìn vào bên trong lần cuối, lòng cậu chợt dâng lên niềm xót xa, tội lỗi. Lỗi là có lỗi với Nam lão, người luôn bênh vực yêu thương cậu. Cậu tự hỏi bà Nam sẽ như thế nào khi biết cậu bỏ đi như vậy.

Tâm trí cậu bất ngờ xuất hiện hình ảnh khi cậu đầu tiên đến đây. Lúc đó cậu đâu biết rằng bản thân sẽ có ngay đau đớn đến vậy. Càng không hề đoán trước mình sẽ có ngày hôm nay.

Bụng Sunggyu chợt nhói một cái, cậu khẽ nhăn mặt. Tay vịn lấy bụng hơi nhô nhô của mình, cậu gọi một chiếc taxi. Ngồi trên taxi, cậu cố thở đều, được vài phút thì cơn đau biến mất.

Ngắm nhìn khung cảnh lần lượt lướt qua ngoài cửa sổ, trước mặt cậu, Sunggyu không khỏi thở dài. Bỗng dưng nhớ tới một nơi, bảo tài xế quay đầu.

-----

Khi Sunggyu đến, lũ trẻ ở nhà thờ còn đang chơi đùa cùng Hoya. Cậu lếch thếch lôi hành lí tiến vào trong. Bọn trẻ vừa nhìn thấy cậu liền lập tức reo lên, chạy xồ ra bên cậu. Hoya cũng đưa mắt nhìn theo.

- Appa Sunggyu! Appa Sunggyu!

Sunggyu xoa đầu từng đứa một, đứa nào đứa nấy mỉm cười tươi. Hoya đứng đối diện cậu, nhìn cậu cùng với hành lí đằng sau không khỏi thắc mắc.

- Em định đi đâu vậy?

Sunggyu ngẩng đầu nhìn Hoya, khẽ nói.

- Em muốn rời khỏi Nam gia.

Hoya không khỏi ngạc nhiên, song chưa kịp nói gì thì Sunggyu đã tiếp tục.

- Em đến đây để tạm biệt anh và mấy đứa nhóc.

- Có chuyện gì sao?

Sunggyu không dám nhìn thẳng Hoya, lặng lẽ đáp.

- Người yêu của Woohyun về rồi.

Hoya bấy giờ mới thông suốt, anh nhìn Sunggyu đầy thương yêu, lòng bùng nổ sự tức giận dành cho Nam Woohyun, ngay bây giờ anh chỉ muốn đi tìm hắn mà đấm cho vài phát. Đúng là tên khốn, Sunggyu làm nhiều thứ vì hắn như vậy mà ngay khi người yêu về, liền thay đổi 180°! Tên khốn!

Nghĩ là vậy nhưng nhìn vẻ mặt buồn rầu của Sunggyu, Hoya đành kìm lòng.

- Vậy em định đi đâu?

Sunggyu chợt ngớ người. Cậu mới chỉ suy nghĩ đến việc rời khỏi nơi đó chứ chưa từng nghĩ đến sẽ đi đâu ở đâu. Ở khách sạn cũng chẳng xong mà về nhà ở đảo Kangsoo càng không được.

- Em cũng chưa biết.

- Hay em.... - Hoya định mời Sunggyu về ở cùng mình nhưng nghĩ thế nào lại thôi. - Thế em tính sau này thế nào? Còn đứa bé nữa?

- Em... em...

Sunggyu ngập ngừng khó nói.

- A!

Sunggyu khẽ kêu lên, ngồi gập xuống. Bụng cậu không hiểu sao đột nhiên nhói đau, quặn thắt lại một cái đến khó thở.
Hoya lo lắng chạy lại đỡ lấy cậu.

Sunggyu trong vòng tay anh miệng không ngừng kêu đau, khuôn mặt nhăn nhó.

- Em sao vậy?

- Bụng em..... bụng em..... đau.... đau quá...! AAAAAAA....

Sunggyu hét lớn một cái rồi ngất lịm đi. Hoya hoảng hốt bế cậu ra xe mình, lao tới bệnh viện với tốc độ chóng mặt, thâm tâm không ngừng cậu nguyện cho cậu và đứa bé được bình an.

Hoya ở ngoài phòng cấp cứu đứng ngồi không yên, đi đi lại lại, tay cầm điện thoại liên tục gọi cho Nam Woohyun

Woohyun ở bên cạnh giường Sungjong, nhìn cậu vẫn còn ngủ ngon lành. Khuôn mặt cậu xanh xao, nhợt nhạt thấy rõ, chắc hôm qua cậu mệt mỏi lắm rồi. Hắn nắm lấy bàn tay cậu, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Điện thoại của hắn ở trên bàn gần đó rung lên bần bật nhưng hắn chẳng để ý, chỉ cảm nhận rõ ràng trong lòng dấy sự bất an lớn.

- Chết tiệt!

Hoya bực tức tắt máy, chuyển số điện thoại gọi cho bà Nam. Không lâu sau bà Nam lập tức có mặt, vẻ mặt hoảng loạn nhìn Hoya.

- Có chuyện gì vậy Hoya? Sunggyu bị làm sao rồi? Nó bị làm sao?

Bà Nam cuống cuồng nói không ra hơi, xen trong lời nói là sự nghẹn ngào. Hoya đỡ lấy bà, trấn an.

- Bà đừng quá lo, Sunggyu đang ở trong đó! Sunggyu và đứa nhỏ sẽ không sao đâu bà.

Cả hai cùng hướng ánh mắt về căn phòng còn đang sáng đèn, sốt ruột chờ đợi. Đồng thời Hoya cũng nói với bà Nam về ý định của Sunggyu, mặt bà lập tức biến sắc.

Một lúc lâu sau, đèn mới tắt, bác sĩ bước ra.

- Ai là người nhà của Kim Sunggyu?

- Là tôi. Sunggyu sao rồi hả bác sĩ? - Bà Nam liền chạy tới, hỏi.

- Cậu ấy không sao rồi nhưng cơ thể rất suy nhược, cần được bồi bổ và chăm sóc kĩ hơn. Còn đứa nhỏ cũng đã oan toàn nhưng nếu còn lần sau như vậy thì tôi không dám bảo đảm.

- Cám ơn bác sĩ.

Bác sĩ vừa rời khỏi, bà Nam và Hoya nhanh chân cùng đi vào bên trong phòng của Sunggyu. Nhìn cậu nằm yên trên giường trắng, tay đang được truyền nước, cả bà Nam và Hoya đều không khỏi xót xa.

Bà Nam đi tới bên cậu, Sunggyu đã tỉnh ngồi ngay dậy, Hoya liền đỡ.

- Gyu ngốc! Sao cháu lại bỏ đi hả?

Nước mắt lưng tròng, bà Nam vỗ vỗ lên tay Sunggyu.

- Cháu xin lỗi.

Cậu cúi đầu, mặc cho bà đánh. Nhưng bà Nam không đánh nữa, bà ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Bởi bà hiểu sao Sunggyu lại làm thế, lòng thầm trách Woohyun, dù đó là cháu bà nhưng thật không thể tha thứ.

Bà đỡ Sunggyu nằm xuống, để cho cậu nghỉ rồi ra ngoài.

- Sunggyu...

Hoya đến bên cậu, đau xót nhìn cơ thể gầy gò của cậu, càng thêm tức giận.

- Để anh cho tên Nam Woohyun đó một trận.

Nhưng Sunggyu vội kéo lấy tay anh, cầu xin.

- Hoya, em xin anh đừng nói điều này cho Woohyun. Xin anh đừng nói gì cả.

- Em còn bênh hắn!

Cậu cúi gằm mặt xuống, tay vẫn giữ chặt. Hoya biết mình đã lỡ lời to tiếng với cậu nên xin lỗi.

- Xin lỗi em, anh quá lời. - Anh nhìn một lượt cậu, một lần nữa kìm nén mọi thứ. - Thôi được rồi, anh sẽ không nói.

Bấy giờ Sunggyu mới buông tay anh.

- Em mau nghỉ ngơi đi Sunggyu.

Hoya đắp chăn cho Sunggyu, lòng vừa đau nhói vừa tức tối. Ngay khi ra khỏi bệnh viện, không màng đau mà đấm mạnh tay vào tường. Nhìn người mình yêu hi sinh, đau khổ vì người khác, Hoya thật chịu không nổi, thực sự khó chịu đến xé gan xé ruột, tim như bị đâm nát. Tâm trí anh chợt nảy ra khao khát muốn cướp người. Ngay giờ phút này anh chỉ muốn đem Sunggyu về của riêng mình, đưa cậu đi thật xa thật xa khỏi đây. Nhưng Hoya lại không thể nào làm vậy vì anh sợ chỉ có thân xác cậu theo anh, còn trái tim và tình yêu vẫn mãi chỉ dành cho hắn - Nam Woohyun.

====================

Happy New Year Các Ins và các Readers🎆🎆🎆Chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, vạn sự như ý, ước được cậu thấy💝💝💝💞💞💞😙😙😙














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com