Chap 22
2 tiếng trôi qua. Vẫn chỉ là sự im lặng.
Bà Kim và Nam lão gia biết tin liền vội đến, cả hai không kìm được đau lòng mà khóc nức nở. Sungyeol chỉ biết đỡ mẹ và Nam lão dậy, tâm trí cầu mong cho sự bình an của người em trai đang nằm trong căn phòng đáng sợ kia.
Hoya thì không kìm được, bao nhiêu tức giận bùng phát. Anh tức tối đến chỗ của Woohyun, toan cho hắn một nắm đấm đau điếng nhưng Myungsoo đã kịp thời ngăn lại. Hoya thôi không đánh nữa, trở về chỗ ngồi của mình với sự sốt ruột và lo lắng hiện hữu.
Woohyun không nói không đáp trả, chỉ lặng lẽ ngồi đó, gục mặt giữa hai cánh tay đầy máu của mình. Vạt áo trắng tinh của hắn cũng đã được nhuốm một màu đỏ, bởi chính máu của cậu. Đôi mắt hắn tựa hồ mông lung khó tả, hai con ngươi đen láy sâu thẳm kia giờ đây chỉ còn lại là sự đau đớn và sợ hãi.
Mọi chuyện xảy ra hôm nay còn không phải do hắn? Sunggyu nằm đó cũng là tại hắn. Đứa bé không còn cũng là vì hắn. Tất cả đều là do hắn mà ra. Hắn trách cứ bản thân mình, đấm tay vào tường cũng đã đến nỗi chảy máu song nỗi hối hận kia vẫn không giảm bớt. Bởi dù hắn có đánh bản thân mình bao nhiêu, khiến bản thân mình đau bao nhiêu cũng chẳng thể đánh đổi được điều gì, cũng chẳng thấm thìa gì so với nỗi đau mà Sunggyu đã và đang phải chịu đựng trong kia. Giờ thì hắn mới nhận ra Sunggyu quan trọng với hắn đến nhường nào, hắn cần cậu và con biết bao nhiêu. Hắn yêu cậu, hắn yêu con. Nhưng nói ra bây giờ cũng vậy, chỉ tiếc rằng đã quá muộn.
Con người là vậy, khi có thì không biết nắm giữ, đợi đến khi mất rồi thì mới biết quý trọng, nhưng rồi thì sao, hối hận, bất lực và nuối tiếc.
Và hắn hiện đang là thế.
Myungsoo thở dài một hơi, cũng buồn cho hắn. Anh tiến đến bên hắn, nhẹ nhàng vỗ vai hắn.
- Giám đốc à, tôi biết anh hiện rất đau lòng. Nhưng quần áo anh nhiều máu quá, anh nên đi thay đồ với nghỉ ngơi một chút đi.
Woohyun có nghe, trả lời mà vẫn không ngước mặt lên.
- Tôi không muốn đi... Sunggyu chưa phẫu thuật xong, tôi sẽ không đi đâu hết...
Myungsoo im lặng, anh nhận ra là hắn đang khóc. Nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài từ khóe mắt hắn mà rơi xuống, một cách nặng trĩu. Hắn chỉ mong rằng nỗi đau của hắn cũng sẽ như giọt nước đó. Hơn cả thế, hắn càng mong rằng cậu sẽ bình an vượt qua cuộc phẫu thuật này.
Lại thêm hai tiếng nữa trôi qua...
Cuối cùng, sau 4 tiếng, đèn cũng tắt, cửa cũng mở và bác sĩ bước ra. Mọi người như được thức tỉnh khỏi sự đau khổ, vội lao đến bên bác sĩ hỏi tới tấp.
- Sunggyu sao rồi hả bác sĩ?
- Con tôi sao rồi ạ?
- Cháu dâu tôi thế nào rồi?
- Em trai tôi không sao chứ?
Đáp lại sự gấp gap của mọi người, bác sĩ điềm tỉnh cởi bỏ khẩu trang và trả lời.
- Cậu ấy đã không sao rồi. Ca phẩu thuật rất thành công, hiện cậu ấy còn hôn mê nhưng chắc chắn sẽ tỉnh lại sớm. Mọi người đã có thể vào thăm.
-----
Sunggyu không biết mình đang ở nơi đâu, tất cả chỉ là một màu đen u tối. Nhưng cậu có thể nghe đâu đó tiếng trẻ con khóc, cậu có thể cảm nhận được đứa bé là con cậu và nó đang rất cần cậu. Không nghĩ ngợi thêm, cậu lần theo tiếng khóc mà đi. Cậu đi, đi mãi, đi mà cảm nhận con đường như bất tận. Rồi tiếng khóc chợt bé dần làm Sunggyu hoảng loạn cực độ. Cho đến khi tiếng khóc đó chỉ còn lại là tiếng vang vảng xa xăm và biến mất hẳn, Sunggyu trở nên sợ hãi, quay đầu vòng vòng để tìm lối đi, để tìm đứa bé nhưng vẫn chỉ là một màu đen u ám. Cậu tựa hồ mất phương hướng mà ngồi thụp xuống, càng ngày một thêm sợ, thực sự rất sợ. Rồi cái thứ ánh sáng kì lạ nào đó xuất hiện, chói chnag chiếu vào cậu...
Sunggyu bất ngờ tỉnh dậy. Khuôn mặt gầy gò, xanh xao, hốc hác đến đáng thương. Đôi mắt nhỏ bé quan sát mọi thứ trước mắt, một trần nhà trắng toát. Lại còn có mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nghe thêm những tiếng nước rơi xuống của bình truyền cực nhỏ. Chắc chắn cậu đang ở bệnh viện? Nhưng vì sao cậu lại ở bệnh viện?
Những hình ảnh của vài tiếng trước ùa về trong tâm trí cậu như một đoạn phim ngắn. Hình ảnh của tờ giấy phá thai, của Nam Woohyun đang đuổi lấy cậu, của chiếc xe ô tô đang lao đến trong làn mưa và cuối cùng là hình ảnh cậu níu kéo tay hắn cầu xin.
.... Tôi không cần đứa bé....
Sunggyu bất giác sờ lên bụng mình, có cảm giác đau nhói, Chiếc bụng đã trở thành phằng lì, không còn nhô lên nữa. Cậu không thể cảm nhận được sự hiện hữu của đứa trẻ, không có sự động đậy, không có tiếng nhịp tim. Con cậu đâu?
- M-Mẹ... - Sunggyu yếu ớt gọi.
Bà Kim vì quá mệt mỏi mà ngủ gục trên giường, bên cạnh cậu. Ngay khi nghe thấy tiếng cậu, bà vội vàng tỉnh giấc, mừng rỡ nắm lấy tay cậu thật chặt, một tay nhẹ nhàng cuốt tóc cho cậu.
- Sunggyu, con tỉnh rồi! Con không sao chứ, có đau ở đâu không?
- M-Mẹ... c-con của c-con đ-đâu......?
Đôi môi run rẩy khẽ mấp máy. Bà Kim khựng lại động tác mình đang làm, âu yếm nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ.
Sunggyu thấy vậy, tuyệt nhiên sợ hãi, nỗi sợ cứ vậy mà bao trùm lấy cậu.
- Sunggyu à...
Bà Kim không thể nào kìm lòng thêm nữa mà bật khóc lớn lên. Bà đau lòng quá, xót xa quá! Đứa con trai út đáng thương của bà.
Vừa lúc đó, Sungyeol và Kibum bước vào, hai anh em là đi mua đồ ăn và hoa quả về cho cậu. Vừa nhìn thấy cậu tỉnh liền lao ngay tới bên cậu.
- Sunggyu à, em tỉnh rồi!
Sunggyu nhìn hai người họ, mỉm cười một cách khó khăn. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, nụ cười vụt tắt, cậu nhì một lượt mẹ cậu rồi tới hai anh cậu, nhìn rõ sự thật trong đôi mắt họ.
- M-Mẹ ơi-i... con của con-n.... con của con..... mất rồi.... Mẹ ơi... con của con...
Tiếng nói kèm theo tiếng nức nở, ngày một nhiều hơn, đi đôi với hành động không kiểm soát của cậu là giãy dụa. Mẹ cậu hoảng hốt, vừa khóc vừa cùng Sungyeol và Kibum giữ lấy cậu. Bà ôm cậu vào lòng, dịu dàng vỗ về.
- Không sao rồi, không sao rồi. Mọi chuyện đã qua rồi con yêu của mẹ...
Woohyun nghe thấy tiếng bà Kim cùng tiếng Sunggyu, vội vàng lao tới trước cửa phòng bệnh. Nhìn thấy cậu đã tỉnh, hắn thực muốn tiến đến bên cạnh cậu.
Sunggyu cũng đã nhìn thấy hắn. Nhưng phản ứng làm hắn không lường trước được.
- MẸ ƠI ĐỪNG CHO ANH ẤY VÀO ĐÂY..... CON KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH TA.... MẸ ƠI, ĐỪNG ĐỂ ANH ẤY VÀO... MẸ ƠI... CON CỦA CON... CON KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT ANH ẤY... CON KHÔNG MUỐN....
Mỗi lời kêu la gào thét đều đi kèm theo nước mắt và sự giãy dụa kịch liệt. Thấy hắn làm cậu bị kích động, như mũi tiêm đâm vào đúng chỗ đau đớn nhất của cậu hiện giờ, đó là trái tim, là cả cơ thể. Cậu vẫn không ngừng giãy lên cho dù bà Kim cố gắng an ủi và cùng với Kibum giữ cậu lại. Thậm chí cậu còn giựt phăng dây truyền trên tay mình làm cho vết tiêm chảy máu. Cảnh tượng này thật khiến người khác phải đau lòng, xót xa.
- Anh thấy rồi đó, em trai tôi không muốn gặp anh. Anh mau đi đi, hãy tránh xa Sunggyu ra.
Sungyeol bước nhanh ra cửa, nói với Woohyun rồi kéo hắn đi ra ngoài ném cho Myungsoo đang đứng ngoài đó. Rồi cậu đi gọi bác sĩ tới.
Được tiêm một mũi an thần, Sunggyu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bấy giờ bà Kim mới nhẹ nhõm ngồi xuống, bà vuốt vài lọn tóc cho cậu, nhẹ nhàng gọt hoa quả cho cậu nhưng vẫn là không kìm được đau đớn mà bật khóc.
Toàn bộ cảnh tượng đều được Woohyun thu hết vào tầm mắt. Hắn sửng sốt, ngỡ ngàng, tim thắt chặt lại. Hắn cũng biết là cậu sẽ rất ghét hắn, rất hận hắn nhưng hắn thâtn không ngờ cậu lại cự tuyệt hắn đến vậy, sợ hãi khi nhìn thấy hắn đến thế. Rốt cuộc thì hắn cũng đã biết được cảm giác đau đớn đến tận xương tủy, đau từ trong tâm, trong tim là như thế nào.
----
Một tuần trôi qua...
Bà Kim ước gì cậu thà cứ đau khổ, vật vã thế kia còn hơn là nhìn cậu bây giờ. Không ăn, không uống, không nói chuyện, không giao tiếp, lúc nào cũng lặng lẽ ngồi trên giường bệnh mà ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm tư trở nên vô hồn.
Woohyun đương nhiên là không dám bước vào mà chỉ âm thầm nhìn ngắm cậu từ xa, quan sát cậu khi cậu đã ngủ.
Sungyeol, Kibum, Dongwo và bà Kim thay nhau tục trực bên cậu, chăm sóc cậu. Còn Hoya, Myungsoo và Nam lão gia thì ngày nào cũng đến thăm cậu, trò chuyện với cậu nhưng lại chẳng lấy được một chút phản ứng, biểu cảm nào từ cậu. Điều này làm cho tất cả đều thập phần lo lắng. Thậm chí hai ngày đầu cậu còn không chịu ăn, không chịu uống, Hoya và bà Kim cố gắng lắm mới khiến cậu có thể nhấp chút cháo, nhấp chút nước. Kể từ đó đều vậy. Ai nấy cũng lo cho cậu, sợ cậu vì vậy mà kiệt sực rồi gục ngã mất.
Hôm nay cũng như mọi hôm, Hoya đến từ rất sớm. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, ngồi bên cạnh giường cậu, nhìn cậu đang đưa ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ.
Trầm tư một lúc, mãi anh mới lên tiếng.
- Sunggyu này, anh có chuyện muốn nói với em.
Sunggyu theo phản xạ, quay đầu lại nhìn anh. Anh giật mình khi nhìn thấy thân thể tiều tụy, xanh xao đến không thể nhận ra của cậu, lòng đau như cắt. Rồi anh nhìn vào trong mắt cậu. Chỉ một chữ thôi: Vô hồn. Nhìn mà như không nhìn. Không có lấy một tia cảm xúc nào cả, kể cả đau khổ cũng không. Anh thật không ngờ đây chính là Sunggyu, Kim Sunggyu mà anh từng quen, là một con người có thể cười, có thể nói, có thể buồn, có thể đau. Còn giờ, Kim Sunggyu chỉ còn là một bức tượng, là một cái xác không hồn.
- Thực ra anh đã không nói cho em biết một chuyện...
- ...
- Anh chính là con trai của chủ tịch tập đoàn TS, là người thừa kế duy nhất.
- ... - Dù không nói nhưng đôi mắt vô hồn kia có ánh lên vài tia ngỡ ngàng.
- Ngày mai, anh phải đi sang nước ngoài làm một số việc. - Hoya mỉm cười nhẹ rồi đưa bàn tay mình ra trước mặt cậu - Em có muốn đi cùng anh không?
- ....
------
Hôm sau Woohyun và Myungsoo đến bệnh viện thì đã không còn ai ở đó nữa. Hắn lập tức chạy đi hỏi y tá.
- Bệnh nhân ở phòng 284 đâu rồi?
- Sáng sớm nay cậu ấy đã xuất viện rồi!
- Cô có biết cậu ấy đi đâu không?
- Tôi không biết... A! Hình như là họ ra sân bay Incheon...
Không để cô y tá kịp nói thêm, Woohyun lập tức cùng Myungsoo lao xe đến sân bay Incheon. Tâm trí không ngừng mong mỏi cậu đừng đi. Hắn thật không thể sống mà không có cậu, chỉ cần nghĩ đến việc cậu rời xa hắn là trái tim hắn đã như bị ai bóp nghẹt đến ngừng đập rồi.
Khi hắn tới sân bay Incheon thì cũng là lúc bà Kim, Sungyeol, Kibum và Dongwoo bước ra ngoài. Hắn thoáng thấy không có Sunggyu, liền vội chặn họ mà hỏi.
- Mẹ vợ, Sunggyu đâu rồi ạ?
- Cậu đừng gọi tôi là mẹ vợ. - Bà Kim khinh bỉ liếc nhìn hắn.
Hắn vẫn không bỏ cuộc mà van nài bà.
- Xin mẹ à không... bác hãy nói cho cháu biết Sunggyu đang ở đâu...
- Sunggyu đi rồi. Đi xa lắm! Thật không dám xin gì hơn, Chỉ xin cậu đừng làm phiền nó, hãy để cho nó bắt đầu cuộc sống mới của mình.
Bà Kim nói xong, không thèm liếc nhìn Woohyun thêm một cái, cùng con trai thứ và con rể lên taxi. Sungyeol nán lại, tặng cho Woohyun một cú đấm.
- Đây là em trai tôi quên không trả cho anh.
Rồi cũng lên taxi. Trước khi vào trong xe, Sungyeol bị Myungsoo giữ lại nhưng cậu ngay lập tức bỏ tay anh ra mà đi mất.
Myungsoo cũng đoán trước Sungyeol sẽ như vậy nhưng vẫn không khỏi đau buồn, hụt hẫng. Buồn bã quay lại đỡ Woohyun đứng dậy. Hắn cũng chẳng màng vết rách ở khóe môi từ cú đấm được tặng kia mà ngẩng mặt lên trời. Chiếc máy bay đã chỉ còn là một chấm nhỏ bầu trời. Vậy là hắn thực sự đã mất cậu.
----
Sunggyu ngồi trên máy bay, bên cạnh là Hoya, khẽ nhoẻn miệng cười nhìn anh. Hoya hạnh phúc ngắm nhìn cậu, cuối cùng thì anh cũng có thể khiến cho cậu cười, dù chỉ là cười mỉm. Hôm qua, khi cậu vươn tay ra nắm lấy tay anh và nói rằng cậu đồng ý đi cùng anh thực sự khiến anh vui mừng khôn siết, anh sẽ chăm sóc cậu, sẽ yêu thương cậu, sẽ bù đắp cho cậu, sẽ khiến cậu vui vẻ như xưa.
Sunggyu lơ đãng nhìn ra ngoài. Từng lớp mây nhẹ trôi bồng bềnh phản chiếu trong mắt cậu. Có thể nào từ đây cậu sẽ bắt đầu lại cuộc đời của mình? Có thể nào từ đây tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ? Có thể nào mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi? Có thể lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End
(Hì hì^^ mình đùa thôi, fic còn dài lắm chưa end được đâu :> Cơ mà thấy mọi người không còn quan tâm fic nữa Au buồn dễ sợ, có khi phải cho fic end sớm quá T^T Mọi người đọc xong nhớ đừng quên cmt, vote cho Au có tinh thần nha. Cmt và Vote của các bạn là động lực để Au ra chap sớm đấy. Giờ hãy cùng đón chờ chap 23 nhoa^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com