Chap 23
BA NĂM SAU
3 năm.... đã 3 năm rồi........
Đến bao giờ anh mới có thể tìm được em đây?
Đến bao giờ em mới trở về đây?
Sunggyu à, xin em, cầu xin em hãy xuất hiện...
-----
-----
Tại Trụ sở chính của tập đoàn Woollim
- Jessi, cô thấy sao?
- Ừm thì cô nói cũng đúng. Tổng giám đốc đẹp trai, tài giỏi lại lịch lãm như vậy mà mãi chưa có vợ thì cũng kì!
- Kì quá ấy chứ! Cô làm thư kí của Tổng giám đốc mà không thấy có ai đặc biệt ra vào à?
- Ờ thì... để tôi xem nào... À, có đó, có đó!
- Ai vậy???
- Giám đốc điều hành Kim Myungsoo.
- Trời ạ! Hai người đó làm sao có thể?
- Sao cô biết? Biết đâu được đấy...
- Ừ biết đâu được, ngày mai hai cô bị đuổi việc cũng nên.
Thư kí và nhân viên lễ tân đang ngồi tán gẫu bỗng giật mình bởi câu nói xen vào không rõ của người thứ ba. Hoảng hốt ngước mặt lên, tim xém rơi ra ngoài bởi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.
- TỔNG GIÁM ĐỐC!!!
Hai cô liền vội vàng đứng lên, cúi chào, đầu không dám ngẩng lên. Hắn làm mặt lạnh một lúc, thấy hai cô nhân viên mặt đã xanh hơn tàu lá mới để cho cơ mặt giãn ra một chút.
- Được rồi, hai cô không cần sợ. Nhưng lần sau chú ý lời nói của mình.
Nói rồi hắn liền tiêu soái bước đi, trong bộ vest đen sang trọng và chỉnh chu thì lại càng tỏ rõ sự lịch lãm, lạnh lùng. Nhưng lạnh lùng không ở hành động, lời nói mà lại là ở tâm, muốn chạm lại càng khó.
Jessi thân là thư kí riêng ngay lập tức chào cô nhân viên kia rồi đi theo Tổng giám đốc Nam.
3 năm trôi qua, nhiều thứ đã thay đổi.
Vừa bước vào văn phòng, không kịp cho cô thư kí của mình kịp thở, hắn vội nói.
- Xem lịch trình hôm nay cho tôi.
Jessi nhanh lẹ gật đầu, lấy ra tập tài liệu, xem đi xem lại rồi mới thông báo cho hắn.
- Sáng nay, giám đốc điều hành có nói là sẽ bàn bạc với ngài về dự án mới. Còn chiều nay, ngài có cuộc họp bên bộ phận maketing cho kế hoạch quảng cáo sắp tới . Đến tối, ngài có buổi kí hợp động với bên công ty KJ.
Hắn nghe xong, gật gù cái đầu.
- Được rồi, cô đi ra ngoài làm việc đi.
Ngay khi thư kí vừa đi khỏi, hắn mới buông lỏng bản thân một chút. Cởi bỏ cúc áo chật chội bên ngoài, tháo lỏng ca la vát ra, thả người xuống chiếc ghế bành rộng lớn. Nhìn khung ảnh trên mặt bàn làm việc, đôi mắt tràn ngập sự đau buồn. Đó là bức ảnh duy nhất cậu chụp với hắn, bức ảnh hai người mặc áo đôi trong tiệm quần áo năm nào, là ngày có lẽ hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn.
Hắn nhìn ngắm một hồi, rồi xoay ghế, hướng mắt về phía khung cảnh rộng lớn ngoài cửa sổ.
Ba năm. Khoảng thời gian không quá dài không quá ngắn, nhưng đối với hắn lại tưởng chừng như ba thế kỉ, dài đằng đẵng trong thống khổ. Ngay sau khi Sunggyu bay, hắn như một kẻ mù quáng ráo riết tìm cậu. Hắn biết bà Kim biết Sunggyu ở đâu nên tức tốc lên đảo Kangsoo, quỳ gối suốt một đêm dài để cầu xin bà nói ra. Nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh nhìn giận dữ mà thất vọng nơi bà cùng câu nói.
- Tôi cũng cầu xin cậu. Hãy tha cho Sunggyu, hãy để nó sống yên ổn.
Nỗi tuyệt vọng, đau đớn tận cùng biến thành một con dao lớn bổ xẻ trái tim hắn ra trăm mảnh, không còn đau vì chẳng còn đập. Bà Kim nói xong liền vào nhà, đóng sập cửa. Hắn lò mò dậy nhưng vì đã quỳ gối cả đêm nên ngay lập tức ngã loạng choạng. Đôi chân mất cảm xúc làm hắn cứ ngã lên ngã xuống, cũng may có Myungsoo đỡ kịp. Nhìn hình ảnh này nào ai ngờ hắn năm xưa mạnh miệng như vậy, kiêu ngạo như thế, thậm chí không tiếc lời xỉ nhục, nhạo báng cậu. Cũng là do hắn ngu xuẩn, không biết trân trọng tình yêu trong sáng của cậu năm nào.
Sau đó, hắn không còn đến đảo Kangsoo cầu xin bà Kim nữa nhưng cũng chưa bao giờ dừng lại việc đi tìm cậu. Song cũng chỉ như mò kim đáy biển. Hắn đã không ít lần tự hỏi rằng trong hơn 7 tỉ người ngoài kia, ai mới là Sunggyu mà hắn đang tìm. Nhưng câu trả lời vẫn chỉ có một, là không thể tìm thấy. Tưởng như cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn, như đã không còn tồn tại nữa.
Tìm rồi lại tìm, kết quả vẫn có một. Thành thử hắn đâm đầu vào công việc. Suốt 3 năm qua, ngày nào đối với hắn cũng chỉ có công việc và công việc, không nghỉ ngơi, không cho bản thân có một giây phút nào dừng lại. Bởi nếu hắn dừng lại, hắn lại càng nhớ cậu, nhớ da diết sự chăm sóc của cậu, nhớ da diết từng cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần của cậu, nhớ da diết mọi thứ thuộc về cậu. Điều này làm hắn sống mà như đã chết.
Ai trong công ty cũng bất ngờ vì sự thay đổi này của hắn, duy chỉ có Myungsoo biết lí do nhưng cũng chẳng thể ngăn cản nổi. Bởi vậy mà tập đoàn ngày một phát triển lớn mạnh, còn hắn thì ngày một gầy gò, xanh xao.
Cuộc sống của hắn cũng vì cậu mà thay đổi rất nhiều. Đến Nam lão gia không thể tin vào mắt mình về đứa cháu này. Nam Woohyun trước kia chưa một lần chơi với trẻ con nay tình nguyện đến cô nhi viện vui đùa cùng lũ trẻ, chăm sóc cho lũ trẻ, đó cũng chính là cô nhi viện mà cậu ngay xưa vẫn hay đến. Hắn đến đó, ngày nào cũng được nghe lũ trẻ kể về cậu, tìm ở nơi đó bóng hình của cậu, hơi ấm của cậu. Vừa đau đớn nhưng cũng vừa xoa dịu.
Nhưng điều hắn sợ hãi nhất là khi ở căn phòng đã từng là của hai người. Có bóng hình cậu, hơi ấm của cậu, kí ức với cậu. Mỗi đêm xuống, hắn đều nhìn tấm hình siêu âm bé con của hai người, tự bản thân cho mình yếu đuối giây phút đó mà bật khóc. Đau đớn thay tất cả đã không còn nữa, đứa bé - báu vật của cậu và hắn, nay đã không còn. Hắn không nói ra thôi chứ với hắn, đứa con đó là báu vật, là tất cả đối với hắn. Liệu có ai biết hắn cũng yêu con như cậu? Nhưng cũng bởi hắn quá nhu nhược lại tham lam, không muốn làm tổn thương ai nhưng bản thân lại chính xác làm tổn thương cậu và con. Nghĩ đến mọi việc đã từng xảy ra, hận không thể giết chết chính mình.
Bên cạnh làm việc, thời gian rảnh mà Myungsoo khuyên mãi mới có, hắn chỉ cô độc đi qua mọi nơi cậu đã đến, cả những nơi hai người đã từng vui vẻ bên nhau. Muốn tìm thân ảnh thân quen năm nào rồi chợt nhận ra tất cả chỉ còn là hư ảo, hồi tưởng và quá khứ.
Tim hắn đã khóa lại cũng từ giây phút đó, thủy chung giữ trọn tình yêu với cậu, không một chút dịch dời. Chắc đó là thứ duy nhất trong hắn không thay đổi.
*Cốc... cốc... cốc...*
Tiếng gõ cửa làm hắn thức tỉnh, trở về với thực tại.
- Vào đi.
Cánh cửa vừa được mở ra, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Woohyun chậm rãi xoay ghế lại.
Kim Myungsoo, trợ lí của hắn năm nào, đã trở thành một giám đốc điều hành đẹp trai ngời ngời, lúc nào cũng phong độ, trẻ trung, làm việc thì hết mình, tận tâm. Nhớ lại năm đó, cách đây chừng một năm, sau buổi họp cổ đông, cuối cùng Nam lão phu nhân cũng chịu nhường lại cho hắn vị trí Tổng giám đốc của tập đoàn. Nên là vị trí giám đốc tạm thời bị thiếu. hắn không ngần ngại để cử Kim Myungsoo. Anh không chỉ là bạn thân, người anh em tốt của hắn mà còn là người hắn hết mực tin tưởng, không chỉ vậy, năng lực làm việc của anh cũng không phải hề kém cỏi, rất có tố chất. Sau một hồi biểu quyết cũng được chấp thuận. Myungsoo lúc đó mừng đến phát khóc vì quá bất ngờ, cảm ơn hắn rối rít, để rồi sau này mới nhận ra đó là sự sai lầm. Chức vụ đó nghe tên thì cao cấp nhưng thực ra chỉ có Myungsoo mới hiểu, so với chức trợ lí trước kia cũng chẳng khác mấy. Mọi công việc hắn đều đổ dồn cho anh, làm đêm cũng rủ cùng. Chả trách người trong công ty còn tưởng anh là người yêu của hắn.
Lại nghĩ đến tình yêu làm Myungsoo không thể không đau lòng. Từ sau chuyện của Sunggyu, Sungyeol cũng cạch mặt anh luôn vì cho rằng anh cũng góp phần khiến Sunggyu như vậy. Anh cũng chẳng thể cãi nhưng tâm can lại đau đớn vô cùng. Từ đó bị người kia cắt đứt mọi liên lạc, tìm đến nhà thì luôn luôn bị tránh mặt. Khi gặp rồi thì lạnh nhạt, dùng ánh mắt khỉnh bỉ, chán ghét mà đối với anh. Nhưng với bản tính mặt dày, Myungsoo vẫn không ngừng đeo đuổi. Tuy nhiên kết quả có vẻ như không khả quan cho lắm.
- Đây là những mẫu thiết kế trang sức mới nhất của tập đoàn Highstick. Tổng giám đốc, anh xem thử.
Myungsoo đưa cho hắn một tập dày các bản vẽ. Hắn nhận lấy, lật từng trang xem xét, vừa xem vừa ra bàn uống nước ngồi. Đến khi Myungsoo đã ngồi cạnh, hắn vẫn không rời mắt.
Tập đoàn Woollim vốn chỉ chuyên sản xuất những mặt hàng gia dụng trong gia đình rồi phân phối toàn thế giới, nay mở rộng lĩnh vực sang trang sức, đá quý. Ý tưởng táo bạo này đều do Woohyun đề ra, thật không ngờ lại hết sức thành công.
Tập đoàn bắt đầu mở các tiệm trang sức mới trên toàn quốc, cho mời những nhà thiết kế có tài về làm việc, công cuộc pr không ngừng được chú trọng. Chẳng bao lâu sau, lập tức tạo được thương hiệu, được nhiều người quan tâm, để ý, đặc biệt là các phu nhân của các tập đoàn khác và một số diễn viên, người mẫu nổi tiếng. Đem lại nguồn doanh thu lớn, cao gấp nhiều lần so với trước.
Nhưng đến dạo gần đây, những mẫu trang sức của tập đoàn đã không còn cuốn hút như trước, làm hắn đau đáu lo lắng. Nên hắn mới tìm hiểu thêm về các đối thủ cạnh tranh, trong số đó có một tập đoàn mới phát triển làm hắn rất để tâm. Chính là tập đoàn Highstick. Tập đoàn này chuyên về lĩnh vực trang sức đá quý, trước kia cũng chỉ tầm tầm, bỗng hai năm dạo gần đây phất lên như diều gặp gió, thực sự rất lạ.
- Tôi nghe đồn bên đó có một nhà thiết kế riêng, những bản thiết kế này đều là của cậu ta. Cậu ta rất đặc biệt, không hề kí kết hợp đồng với công ty nào mà làm việc khá tự do nhưng chuyên môn và tài năng thì không ai sánh bằng.
Hắn gật gật đầu trước những thông tin mới của Myungsoo, mắt vẫn chăm chú vào bản vẽ trên tay. Cũng chẳng biết vì lí do gì mà ngay từ khi nhìn những bản thiết kế này, hắn đã bị cuốn hút đến không thể rời mắt. Mà càng nhìn hắn lại càng cảm thấy yêu thích và thân quen. Từng nét màu nét vẽ cho tới kiểu cách đều thể hiện người này rất đơn giản nhưng cũng rất tinh tế. Mỗi bộ trang sức đều mang chút âm hưởng buồn buồn, như đằng sau đó là một câu chuyện.
Đến bản vẽ cuối cùng, hăn liền khựng người lại. Riêng bộ trang sức này thì hoàn toàn khác hắn. Một màu sắc tươi mới, vui vẻ, trong sáng nhưng không kém phần tinh xảo và trẻ trung. Quả là đặc biệt, có một không hai.
- Đây là bộ trang sức mới nhất mà cậu ta thiết kế, đang đứng đầu trên thị trường, là bộ trang sức cao cấp nhất trong nước.
Woohyun lại gật gật đầu, bày toàn bộ bản vẽ lên mặt bàn, mặt nhăn mày nhíu nhìn qua một lượt rồi cười mỉm. Kì thực đây là một người có tiềm năng, là một nhà thiết kế có một không hai mà hắn từng biết, thực cần người này, bắt buộc phải mời người này về tập đoàn làm việc. Hơn thế, mong muốn của hắn là kí kết lâu dài với người này bằng mọi cách, tuyệt nhiên không thể để người khác cướp mất. Nhưng không hiểu sao, nghĩ đến người này, trong hắn lại ẩn ẩn gì đó rất lạ kì, tham vọng muốn có được người này lại cực kì mãnh liệt.
- Cậu có thêm thông tin gì của cậu ta không? - Hắn hỏi sau một hồi im lặng lâu.
- Không hiểu sao, những thông tin về cậu ta thường hay bị giữ kín. Những gì tôi tìm hiểu được chỉ có là cậu ta năm nay 27 tuổi, mới về Hàn Quốc ngày hôm kia, tên tiếng anh là Kelvin.
- Vậy còn tên tiếng Hàn? - Chẳng hiểu sao Woohyun lại liên tưởng đến người đó, lòng bỗng nhiên nôn nóng, háo hức.
- Tôi không biết. Rất khó để điều tra.
Woohyun hơi nhăn mày, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Một lúc sau cười nhẹ thích chí. Người này quá bí mật, thực làm hắn tò mò, không ngừng mong muốn gặp mặt.
- Được rồi, hãy tìm hiểu xem mai cậu ta đi đâu, chúng ta sẽ gặp mặt cậu ấy. Dù bằng cách gì cũng phải hợp tác được với cậu ấy.
- Ok, Tổng giám đốc.
-----
- Kelvin, cậu định làm đến bao giờ?
Trong căn phòng khách sạn sang trọng, cô gái ngồi trên giường đọc tạp chí nhưng không kiên nhẫn đành lên tiếng, chỉ mong người bạn của cô đang ngồi ở bàn làm việc kia chịu dừng tay một chút. Nhưng trái với mong đợi đó, chàng trai tên Kelvin vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.
- Xin lỗi nha Hyuna! Mình phải vẽ nốt hãng. Bản thiết kế này rất quan trọng.
Chàng trai tên Kelvin kia trả lời song đầu vẫn không ngẩng lên, cắm cúi vẽ vẽ rất tập trung, kiên trì. Cô gái hiểu không nên làm phiền khi cậu vẽ nên không có nói thêm, cố kiên nhẫn thêm chút nữa chờ cậu bằng cách đọc tiếp quyển tạp chí trên tay.
Suốt 1 tiếng sau đó, chàng trai trẻ tuổi vẫn mải miết hoàn thành bản vẽ của mình. Cắm cúi làm mà không hề dừng lại, chẳng ai có thể thấy nổi khuôn mặt cậu, chỉ có thể thấy được dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn cùng những ngón tay thon dài xinh đẹp và mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh theo gió (được đưa từ cửa sổ vào trong phòng).
- Kelvin, xong chưa vậy?
Cô gái đã không thể đợi thêm, kéo dài giọng với con người vẫn còn ngồi kia.
- Xong rồi, xong rồi đây.
Cuối cùng thì ai kia cũng ngẩng đầu lên, đặt bút xuống và khẽ thở nhẹ.
- Vậy thì tốt rồi! Nghe mình hỏi nè, tối mai cậu có rảnh không?
- Huh? Tối mai hả? Không được rồi, mai mình có hẹn với Hoya hyung rồi.
- Mình biết ngay mà. - Cô gái khẽ buông tiếng thở dài. - Cậu thì lúc nào cũng chỉ có Hoya oppa thôi~!
- ...
- Nhưng không sao, mình biết trước điều này mà... nên hôm nay mới tới đây. Dành một ngày hôm nay cho mình được chứ?
- Ok, được thôi. Dù sao mình cũng đã xong bản thiết kế rồi. - Chàng trai cui vẻ cười tít mắt.
- Vậy thì tốt. Hurry up, chúng ta mau đi thôi.
- Ừm!
Cô gái dường như quá nôn nóng mà kéo chàng trai đi luôn ngay khi cậu ta gật đầu cái rụp. Cánh cửa được đóng sầm một cách khá mạnh làm chiếc chì màu trên bàn bị lăn xuống đất, để lộ bản vẽ thiết kế trang sức của cậu. Một bộ lắc tay lắc chân nhỏ xinh cùng sợi dây chuyền bạc ngộ nghĩnh, ắt hẳn là dành cho trẻ con, thật khiến người ta không thể rời mắt, vừa mang nét trong sáng, đáng yêu lại vừa giản dị, không quá cầu kì nhưng cũng không kém phần về độ tinh xảo.
Nào ai biết rằng bản vẽ nhỏ bé này trong tương lai lại làm thay đổi cả nhiều số phận....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com