Chap 24
Trước khi vào chap, mị xin đôi giây làm nhảm chút :)))
Fic của mị vốn là "thế giới ảo" - mà mị luôn mong muốn trở thành thật - do mị tạo ra với sự sáng tạo của mị nên đương nhiên sẽ có rất nhiều điểm vô lí và vô cùng vô lí. Nên bạn nào không wen đọc hoặc không thích kiểu mị viết thì có thể click back chứ đừng cmt ném đá quá tay, làm mị đọc cũng không nổi mà viết cũng không xong, ok? Mị xin chân thành cám ơn :)))))
Còn mấy chị, mấy nàng đang theo dõi fic của tuôi thì nghiêm cấm nha, phải ủng hộ tui dài dài à >•<
Lảm nhảm vậy đủ rồi nà, giờ vô chap thui^^
=====================================
Mới sáng sớm, Hoya đã lững thững tản bộ trên đường. Đã lâu nó đã trở thành thói quen không thể thiếu của anh. Chỉ khác một điều, đã rất lâu anh không tản bộ trên con đường ở Seoul như vậy, thực tình mới vậy đã ba năm.
Ba năm, cũng đồng nghĩa với việc thêm ba năm nữa tìm kiếm em trai trong vô vọng. Anh đã không ngừng cho người đi dò hỏi thông tin khắp mọi nơi, chính bản thân dù bận rộn đến đâu cũng dành thời gian tự mình đi hỏi. Ấy vậy mà ông trời thật phụ lòng người, càng tìm lại càng vô vọng, bế tắc.
Gió mát khẽ lay động, lướt qua khuôn mặt nam tính của Hoya khiến anh rùng mình, kéo cao cổ áo lên, chân cũng bước chậm hơn. Đi xa lâu như vậy, với tiết trời quê hương đã có sự khác biệt, lạ lẫm, không quen. Nếu như những ngày còn ở Mĩ, trời mà có gió như vậy thì kiểu gì anh cũng tìm một quán cafe, nhâm nhi một tách mà nhìn ngắm trời đất.
Và cũng không quá khó khi ở góc đường, hình ảnh quán cafe Entrust xuất hiện. Không nhỏ không to, phong cảnh cổ điển, trang nhã, yên bình.
Hoya không ngần ngại, tiến tới.
Tiếng "ding" của chuông gió chợt vang lên, báo hiện có thêm người vào quán. Bên trong cũng không quá đông, chỉ có vài ba người với mùi hương cafe ngào ngạt cùng bản nhạc không lời du dương. Rất phù hợp với sở thích của anh.
Hoya chọn cho mình một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, giống với hồi anh còn ở Mỹ. Duy chỉ khác ở chỗ, nếu lúc còn ở Mỹ anh sẽ không ngồi một mình như vậy bởi ghế đối diện luôn có người anh yêu, nhưng cậu ấy thì... không yêu anh.
Hoya buông một tiếng thở dài, xong xuôi cũng vừa lúc phục vụ đi tới, đưa anh menu.
- Anh muốn dùng gì?
- Hm.... Cho tôi một li Americano!
- Được ạ, sẽ có ngay thôi.
Nói rồi, người phục vụ cầm theo menu và rời đi. Hoya bất giác nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cậu chàng, thấy quen quen nhưng lại chẳng thể nhớ ra nổi.
Khoảng vài phút sau thì một cô gái bê cafe tới. Hoya nhâm nhi, ngắm nhìn đường phố ban sớm, vắng lặng và yên bình.
Hoya bắt đầu suy nghĩ miên man, chợt nhớ tới buổi hẹn với người quan trọng tối nay. Dù sao đây cũng là một cơ hội, tình yêu đơn phương không thể mãi kéo dài như thế, chắc chắn phải nói ra. Và hôm nay chính là thời điểm thích hợp.
Uống xong tách cafe, Hoya đi trả tiền. Cô nhân viên gửi trả tiền thừa cho anh cùng một cái kẹo chanh, khiến anh cực thắc mắc.
- Đây là tục lệ của quán chúng tôi. Mỗi quý khách khi ra về sẽ được tặng một cái kẹo chanh. - Người nhân viên giải đáp như thể nhìn thấy sự thắc mắc trên mặt anh, hoặc phải chăng nhận ra đây là khách lần đầu tới.
- Quán mình cũng hay nhỉ! Lần sau tôi sẽ ghé nữa!
- Xin cám ơn quý khách. Hẹn quý khách lần sau.
Cô nhân viên cúi chào khi anh đang dần dần rời khỏi. Vừa ra khỏi quán, anh liền bóc kẹo mà cho vào miệng một cách ngon lành. Đột nhiên anh khựng lại, mùi vị của chiếc kẹo này làm anh chợt liên tưởng chiếc kẹo mà em trai đã từng tặng anh hồi còn nhỏ, mùi vị thật chẳng khác biệt là mấy. Sao có thể? Hay là... Nhưng Hoya vội dập tan ý nghĩ đấy mà bước tiếp. Dù sao đó cũng chỉ đơn thuần là linh cảm, điều mà mỗi lần anh linh cảm em trai yêu quý của anh đang gần anh đều sai bét và càng khiến anh thêm thất vọng.
Vui vẻ với hương vị chanh lan tỏa trong miệng, Hoya cảm thấy sảng khoái hơn nhiều, cảm nhận về ngày hôm nay chắc hẳn sẽ rất vui vẻ. Anh ung dung bước đi, lướt ngang qua một thanh niên vội vã chạy ngược chiều với anh, đang tiến vào trong quán. Bất giác anh ngoảnh đầu lại, cũng chẳng hiểu tại sao lại chăm chú nhìn người thanh niên vừa rồi đến vậy. Xua tan vài cảm giác kì quặc, anh không nghĩ thêm nữa, tiếp tục việc của mình.
Người thanh niên vào trong quán mới cởi bỏ mũ áo. Khuôn mặt xinh đẹp cũng dần lộ diện. Nhân viên bán hàng và thanh toán lập tức cúi chào.
- Chúc anh một ngày mới tốt lành Sungjong!
Sungjong nở một nụ cười thân thiện đáp lại họ thay cho một lời cám ơn và bắt tay vào công việc.
Phải, Entrust là quán cafe của cậu. Tuy không thể tiếp tục ước mơ nhảy múa của mình nhưng cậu lại có một niềm đam mê mới, đó chính là cafe. Chẳng biết từ khi nào cậu thích uống cafe tới vậy, chỉ biết rằng bản thân cậu rất thích được ngập tràn trong hương vị đắng nghét kia. Cậu thích cái cảm giác dòng chất lỏng ấm nóng mà đăng đắng trôi xuống cổ họng, và cậu càng không thể quên được tách cafe đầu tiên cậu thưởng thức chính là đi kèm cùng nước mắt.
Mọi chuyện cũng bắt đầu từ ba năm trước.
Sungjong không thể quên nổi cảm giác sợ hãi và tội lỗi bao trùm lấy mình ngay khi cậu nhận được tin đứa bé của Sunggyu đã mất. Thật lòng Sungjong chưa từng một lần nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. Không có bất kì giây phút nào cậu muốn Sunggyu có chuyện và đứa bé bị mất. Năm đó cậu đưa cho Sunggyu tờ giấy kia chỉ đơn giản muốn Sunggyu bỏ đi, rời xa Woohyun của cậu. Cậu làm sao có thể biết mọi thứ lại thành ra như thế? Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, thì cái cảm giác tội lỗi đó vẫn không tha cho cậu, ám ảnh cậu. Cậu đã từng muốn đến bệnh viên để nói ra tất cả cho Sunggyu nghe, trả lại Woohyun cho Sunggyu nhưng cậu lại không đủ dũng cảm, cuối cùng chỉ dám đứng ở cửa mà không dám vào. Hai tiếng "xin lỗi" cậu muốn nói với Sunggyu bấy lâu chưa bao giờ được thực hiện. Vẫn khiến cậu day dứt khôn nguôi.
Đau đớn hơn nữa khi từ đó, cậu biết bản thân đã hoàn toàn mất Woohyun. Hắn không còn bên cạnh cậu nữa, cả về thể xác và tinh thần. Hắn chuyển về nhà sống, thỉnh thoảng mới sang thăm cậu. Tuy hắn vẫn cười nói nhẹ nhàng với cậu nhưng Sungjong biết hắn đã không còn là Woohyun của cậu nữa rồi. Đã xuất hiện một khoảng cách vô hình đã chia cách họ mãi mãi. Điều mà Sungjong cậu còn có thể sống tới hôm nay có lẽ là lời chia tay mà chưa bao giờ hắn nói ra. Cậu cũng không có níu kéo hay ràng buộc hắn nhiều, chỉ đơn giản cảm nhận mọi sự quan tâm của hắn dành cho mình vì cậu biết bản thân cậu không thể sống thiếu hắn. Cậu chỉ sợ một điều, khi hắn biết việc cậu đã làm với Sunggyu năm xưa thì hắn sẽ bỏ rơi cậu mãi mãi, đó mới chính là điều Lee Sungjong sợ nhất.
-----
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, chớp mắt một cái mà trời đã chập choạng tối.
Chiếc xe của Hyuna dừng trước cửa một nhà hàng lớn nằm ở trung tâm thành phố. Kelvin từ trong xe bước ra, nhẹ nhàng mà thanh thoát tiến vào bên trong, trước khi đi không quên vẫy tay chào cô bạn thân của mình một cái.
Ngay khi vào, cậu đã thấy người cần tìm. Hoya ngồi đó, vẫy tay với cậu. Kelvin liền đi tới, ngồi ở ghế đối diện. Bấy giờ, cậu mới tháo chiếc kính đen của mình ra, nhẹ mỉm cười với anh.
Kelvin... phải nói thế nào nhỉ? Là giống Sunggyu như đúc hay chính là Sunggyu?
Không, chính xác thì Kelvin với Sunggyu là một.
Xe của Myungsoo vừa lúc dừng kít lại ngay trước cửa nhà hàng, Woohyun và Myungsoo đồng loạt bước ra. Vẻ mặt Woohyun khá là nôn nóng, xen chút cáu giận. Chả là hắn đã lên lịch hẹn với nhà thiết kế Kelvin trẻ kia chiều nay sẽ gặp nhau để bàn chuyện hợp đồng và một số dự án. Vậy mà đột nhiên có cuộc họp cổ đông đột xuất, khiến hắn đành phải bỏ, bực tức không để đâu cho hết. Ngay khi vừa biết được Kelvin tới đây, hắn lập tức lao tới. Hơi lo vì sợ người kia thấy mình hủy hẹn sẽ cáu giận, mà vừa nóng lòng, bởi hắn cần phải nói chuyện với cậu trong đêm nay. Bởi như nguồn tin của hắn cho biết, ngày mai, Kelvin sẽ gặp mặt Highstick để bàn về việc có kí hợp đồng hay không. Chính vì vậy mà hắn càng mong muốn "có được" người này.
Thế nhưng ngay khi hắn và Myungsoo tiến vào thì cũng là lúc hai người kia trở ra. Đi qua nhau mà chẳng hề nhận ra nhau. Cho đến khi hắn hỏi nhân viên nhà hàng thì mới nhận ra, chiếc xe của hai người đó cũng kịp lúc đi mất.
Woohyun liền bảo Myungsoo đuổi theo. Hắn nói với Myungsoo phóng nhanh hết tốc lực, làm anh vô cùng ngạc nhiên. Ừ thì biết người này là vô cùng quan trọng nhưng đâu đến nỗi phải gấp gáp đến vậy. Myungsoo bụng đầy khó hiểu.
Myungsoo đoán không sai, Woohyun muốn bắt kịp xe kia không vì bởi việc công ty đó mà vừa rồi, hắn đã vô tình trông thấy thoáng qua hình bóng của cậu. Tuy rằng không thực sự rõ ràng nhưng hắn cảm nhận chính xác đó chính là cậu. Vì cậu là một Sunggyu mà hắn luôn mong mỏi tìm kiếm, là hình bóng mà hắn luôn nhớ nhung, chờ đợi. Và hắn sẽ không bao giờ để cậu vuột mất... lần nữa...
Hắn hùng dũng bước xuống xe, đi nhanh vào BAD Club, nơi hai người kia vừa vào.
BAD Club không phải là chốn ăn chơi qua sa hoa, chỉ là một nơi để người ta thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Không quá nhiều những thanh niên ăn chơi hay tiếng nhạc bật quá lớn, BAD vốn chỉ là nơi để người ta có một buổi hẹn hò riêng tư, nhâm nhi vài ly cooktail hay thậm chí để bàn bạc công việc cũng rất phù hợp. Chính vì thế mà Hoya muốn chọn nơi này để tỏ tình với Sunggyu.
Woohyun nhào nhào tìm kiếm bóng hình Sunggyu, đảo mắt liên tục khắp nơi. Mãi cho tới khi những người trước mặt hắn tản ra, hình ảnh Sunggyu mới xuất hiện.
Woohyun không khỏi sững sờ, đứng đờ người giữa dòng người qua lại. Liệu hắn có nhìn nhầm không? Sunggyu mà hắn luôn tìm kiếm ở kia sao? Liệu rằng đây có thể là mơ? Mà kể cả là mơ thì cũng chỉ cầu xin đừng cho hắn tỉnh lại, hắn muốn ở mãi trong giấc mơ này.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, tim hắn tựa hồ như ngừng đập. Mọi thứ dường như đã dừng lại trong giây phút đó. Hắn vui mừng quá, hạnh phúc quá! Sunggyu mà hắn luôn nhung nhớ đang ở ngay đó thôi. Tim hắn có vẻ đã đập lại nhưng trước vẻ đẹp miều mĩ của người con trai trước mặt lại một lần nữa ngừng lại, hoặc có chăng đập quá nhanh dẫn đến khí huyết không thể lưu thông.
Sunggyu của hắn trừ đôi mắt híp nhỏ không thay đổi thì thực sự quá khác biết rồi. So với năm xưa thật không thể tin được, càng không thể nhận ra.
Cậu đã không còn mang theo cặp kính cận dày cộp của mìn nữa, phong cách ăn mặc cũng hoàn toàn thay đổi. Áo sơ mi trắng bung cúc cùng quần jeans bó thời thượng, với mái tóc nâu bồng bềnh, tựa như một thiên thần xinh đẹp, mang một vẻ đẹp kiều diễm, trong sáng, không ai có thể sánh nổi. Sunggyu của hắn quá xinh đẹp rồi!
Chả biết Woohyun đã đứng bao lâu, mãi khi hắn nhận ra Hoya - tình địch của mình, đang ngồi cạnh và trò chuyện với cậu đầy thân mật, hắn mới bừng tỉnh. Sao hắn có thể quên được chính Hoya là người năm xưa đã mang Sunggyu đi cơ chứ? Nên bỏ qua mọi thắc mắc, mọi mong muốn đến gặp cậu ngay bây giờ, hắn âm thầm tiến đến phía hai người họ, ngồi ở bàn bên cạnh. Cũng may ở đây vì đảm bảo sự riêng tư nên mỗi bàn đều được ngăn cách bởi một lớp gỗ mỏng với vài lỗ nhỏ trên đó. Nên Woohyun tạm thời chưa bị phát hiện. Hắn cố lắng nghe xem cậu và tên Hoya kia nói chuyện gì. Rõ ràng máu ghen của hắn hiện giờ còn nhiều hơn cả. Không phải hắn không muốn gặp cậu, hắn muốn biết ba năm qua cậu sống thế nào, liệu có tốt không, và cảm xúc của cậu dành cho hắn giờ đây là gì. Hắn không muốn Sunggyu một lần nữa chạy trốn khỏi hắn.
- Kelvin!
Tiếng Hoya vang lên ở bên kia kéo Woohyun khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Hắn có nghe nhầm không? Kelvin!? Chẳng phải là nhà thiết kế hắn muốn gặp hay sao...
Hắn tò mò, rướn người, nhòm qua lỗ nhỏ trên bức vách ngăn cách mà ngó sang. Chính xác thì Hoya đang nói chuyện với Sunggyu, vậy không lẽ...
- Đừng gọi em là Kelvin, anh gọi em là Sunggyu được rồi!
Woohyun không thể tin được nữa. Kelvin tài giỏi đó chính là Sunggyu, bảo sao hắn luôn có cảm giác khác lạ.
- Ừm, Sunggyu... Anh có chuyện muốn nói với em...
- Anh nói đi.
Nam Woohyun vứt bỏ mọi cái là thể diện, sang chảnh của một Tổng giám đốc quyền lực mà vén tai lên nghe ngóng, cố nhìn sang bên kia cho bằng được.
- Sunggyu à, anh thực sự rất yêu em. Em cũng biết tình cảm bấy lâu anh dành cho em mà, lần này em cho anh một cơ hội được chăm sóc, yêu thương em được không?
Woohyun nghe xong, vội vàng đứng dậy, mặc kệ đó là một loại ghế đắt tiền hay là những ánh mắt ái ngại của mọi người xung quanh. Hắn nhướn người lên, từ trên nhìn xuống dưới bàn của hai người nọ. Hắn muốn biết câu trả lời của cậu, muốn biết cảm xúc của cậu. Câu hỏi này có chăng cũng là câu trả lời cho hắn luôn đi.
Nhưng đáng tiếc cho hai người đàn ông đang chờ đợi kia, Sunggyu vẫn chỉ cắn môi im lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com