Chap 25
Nghe được lời tỏ tình quá đỗi chân thật của Hoya, Sunggyu nhất thời bối rối. Cậu không phải là không biết tình cảm của Hoya dành cho mình, cậu trân trọng nó nhưng không thể đáp lại nó, bởi cậu biết rõ tình cảm mình dành cho Hoya không phải vậy. Nhưng cậu lại không thể nói ra, vì cậu sợ Hoya sẽ bị tổn thương. Hoya đã làm quá nhiều việc cho cậu rồi, cậu không thể đền đáp hết, cả đời này là mắc nợ. Nhưng liệu có chăng trả nợ bằng tình cảm này? Thật không đúng với trái tim cậu, cũng chẳng khác nào chính đang gượng ép bản thân, lừa dối người kia.
Nghĩ thế này cũng không được, thế kia cũng không xong...
Vậy nên Sunggyu mới mím môi im lặng lâu như vậy. Không biết rằng Hoya đang mong chờ cỡ nào và cả con người không cần có mặt ở đây kia cũng nôn nóng đến rộn rực lòng gan.
- Em... - Sunggyu do dự hồi lâu, cũng quyết định mở lời. - Em xin lỗi, tình cảm này của anh, em, không thể nhận.
Bàn tay vẫn nắm chặt tay Sunggyu, biểu hiện không quá rõ ràng nhưng vẫn đủ khiến cậu thấy rõ, anh đang rất thất vọng. Dù miệng cười gượng là vậy thế nhưng mà ánh mắt làm sao giấu nổi sự đau khổ đó, cùng bao nhiêu nỗi buồn đều hiện ra cả.
Nhưng trái với Hoya tim đau tâm khổ thì Woohyun đang nghe lẻn ở trên kia thầm vui trong bụng, ôm thêm bao nhiêu tia hi vọng.
- Sunggyu, em có phải là còn tình cảm vớ-
Lời nói còn chưa kịp hết thì lập tức đã bị Sunggyu cắt ngang.
- Không, tuyệt đối không có, càng không thể nào.
Vẫn một câu của Sunggyu làm hoán đổi tâm trạng của hai con người kia. Vừa hi vọng bao nhiêu thì lại bị chính câu nói này làm cho tuyệt vọng bấy nhiêu. Nụ cười còn chưa kịp ngoẻn đã vội tắt ngụm. Lòng tự hỏi, Sunggyu, em tuyệt tình thế sao? Chẳng nhẽ thật sự em đã không còn chút tình cảm nào với anh? Hỏi là vậy, nhưng lòng đã thầm có câu trả lời. Sự việc năm nào, có thể quên, đau đớn năm nào, có thể hoàn toàn chữa lành? Gây nên cơ sự như vậy, làm Sunggyu hận hắn như thế, lại càng không có cớ trách cậu, hắn quá khổ tâm rồi. Nhưng thực sự có nên từ bỏ?
Trái lại với người ở trên, người ở dưới như được mở đường soi sáng. Nói như vậy tức là hắn vẫn còn cơ hội đúng không? Nghĩa là Sunggyu vẫn chưa hề yêu ai khác, càng không thể còn yêu người năm xưa. Vậy là hắn còn cơ hội để theo đuổi, không phải sao? Cậu cũng chưa có tuyệt tình anh, tình cảm vẫn rất tốt đẹp, cũng có nghĩa vẫn chưa hoàn toàn chấm hết, chưa đến lúc để mất hết hi vọng. Chắc có lẽ bản thân chỉ là thể hiện chưa đủ, cũng chưa đủ sức để lay động Sunggyu mà thôi, nhưng dần dần sẽ đủ, sẽ làm Sunggyu thay đổi. Hoya nghĩ vậy, càng quyết tâm hơn trước.
Bằng mọi giá phải chinh phục được Sunggyu!!!
Bằng mọi giá phải chinh phục được Sunggyu!!!
Không hẹn mà gặp, ý chí, suy nghĩ giống nhau tựa như thần giao cách cảm.
Sau một hồi phân tích, suy luận thì Woohyun cũng bị ánh mắt của mấy người khách xung quanh làm cho bừng tỉnh. Ai cũng nhìn chằm chằm hắn như kẻ không bình thường, mà chính xác là vậy. Leo tường, ngó nghiêng, lâu lâu lại tủm tỉm cười rồi lại ngẩn người ra, không phải một thằng khùng thì còn là gì.
Woohyun vội vã leo xuống nhưng chính vì tư thế kiễng quá lâu mà dẫn đến tê chân. "Rầm" một cái liền đáp đất không thương tiếc.
Sunggyu bên cạnh nghe tiếng động lạ, nghi ngờ quay lại.
- Có chuyện gì sao? -Hoya lo lắng hỏi.
- À, không có gì đâu. - Sunggyu cũng thôi ngó nghiêng, quay trở về đúng tư thế, dù rõ ràng vẫn còn hoài nghi vì tiếng động vừa rồi.
Woohyun đứng lên khi mông đã ê, người đã ẩm, đầu cũng hơi choang choáng. Nghĩ rằng bản thân không thể ở đây thêm lâu nữa, hắn định lặng lẽ bỏ về. Lại đột nhiên có điện thoại vừa nghe máy vừa đi, một cách nhanh chóng nhất có thể. Cùng lúc đó, Sunggyu cũng đang định cầm ly rượu vang nặng của mình đi đổi cho batender.
Và "Ầm" một tiếng. Cũng chẳng biết vô tình hay cố ý, một người không chú tâm nhìn đường lại còn đang lén lút ngó trước ngó sau cùng một người tính tình vẫn còn chút hậu đậu, cứ vậy mà đâm sầm vào nhau. Dòng chất lỏng đỏ sẫm, sóng sánh đổ hẳn lên chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Sunggyu vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít.
- Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi quá bất cẩn, chẳng may vào áo anh rồi, thật xin lỗi, để tôi-i - Sunggyu vươn tay ra, định lau đi vết rượu trên áo người kia.
Woohyun cũng đang toan mắng người kia thì mới kịp nhận ra chính là Sunggyu. Quá bất ngờ quá sửng sốt.
- Không có gì.
Vội vã nói rồi vội vã đi, một mạch chạy ra ngoài.
Sunggyu còn chưa kịp chạm vào áo thì người đó đã bỏ chạy. Vội lắm sao? Cậu ngạc nhiên nhìn bóng lưng người đó. Dáng dấp này, phong thái này, thật quá quen đi, đã từng gặp ở đâu rồi chăng?
Lắc lắc đầu, Sunggyu cũng không nghĩ nhiều nữa. Định trở về chỗ ngồi của mình thì bỗng phát hiện chân mình vừa giẵm lên một vật nào đó. Cúi xuống nhìn mới biết đó là một chiếc móc chìa khóa nhỏ, trên đó có hai chữ WG. Sunggyu thầm đoán chắc của người đàn ông vừa rồi, hôm nào tìm gặp rồi trả lại mới được.
Woohyun bỏ chạy ra ngoài, đến chỗ xe mà Myungsoo đang đợi mới thở lấy thở để. Leo lên xe bảo Myungsoo về nhà. Quãng đường vừa kịp để hắn kể hết mọi chuyện vừa xay ra cho anh nghe. Myungsoo sững sờ, hoảng hốt, như không thể tin vào tai mình. Mọi chuyện trùng hợp đến kì lạ, tựa như ông trời đã sắp đặt và an bài hết tất cả, dù muốn cũng chẳng thể thay đổi.
-----
Sunggyu được Hoya đưa về khách sạn cũng đã hơn 10 giờ. Cậu mệt mỏi thả người xuống chiếc giường êm ái, hít một hơi sâu rồi thở dài thườn thượt, khẽ nhắm mãi lại, mong muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh.
Nhưng chính là không tài nào ngủ được...
Sunggyu trằn trọc hết bên này đến bên kia, hết nghĩ về lời tỏ tình của Hoya ban nãy lại nhớ tới bóng lưng quen thuộc của chàng trai nọ, rõ ràng quen mà chẳng thể nhận ra nổi là ai. Lăn lộn trên giường một hồi, Sunggyu mới thấy cồm cộm ở túi quần, thò tay lấy ra mới nhớ, là chiếc móc khóa nhặt được ban nãy. Chẳng hiểu sao lại trong lòng lại sinh ra loại cảm giác đặc biệt khi cầm chiếc móc khóa đó, cả hai chữ WG đính trên đó cũng rất kì lạ.
Nhìn ngắm một hồi, Sunggyu bèn đặt nó vào trong ngăn kéo tủ bên cạnh. Bất chợt để ý một chiếc kính to dày cộm cũng đặt ở đó. Sunggyu ngồi thẳng người dậy, lấy chiếc kính ra, mân mê nó trên tay.
Chợt nhớ bản thân mình của ba năm trước.
Chợt nhớ về khoảng thời gian ba năm đặc biệt vừa rồi, đã làm thay đổi thành một Kim Sunggyu khác hoàn toàn của hôm nay.
Mọi chuyện tưởng chừng như mới ngày hôm qua...
Sunggyu nhớ lại, khi cậu và Hoya đặt chân xuống sân bay Mĩ đã là rạng sáng ngày hôm sau. Hoya đi đi về về suốt ngày nên đã quá quen nhưng riêng Sunggyu thì vô cùng lạ lẫm, như một chú thỏ con lần đầu tiên đặt chân vào bìa rừng.
Hoya có một căn nhà ở đấy nên tạm thời Sunggyu ở cùng anh. Sunggyu ban đầu rất e sợ, gặp gì cũng lạ, làm gì cũng không quen, lại luôn trong trạng thái sợ hãi mọi thứ, nên đã xảy ra một việc hoàn toàn ngoài dự đoán của Hoya là cậu bị trầm cảm.
Càng ngày càng ít tiếp xúc hơn, lúc nào cũng chỉ nhốt mình trong căn nhà vắng vẻ, cậu đâm ra mắc chứng trầm cảm lúc nào không hay. Cũng may Hoya tinh ý, sớm nhận ra những biểu hiện khác lạ của cậu nên lập tức đưa cậu tới bệnh viện. Mất hơn một tháng đi điều trị với bác sĩ tâm lí và sự chăm sóc tận tình của Hoya, Sunggyu cuối cùng cũng khỏi bệnh, đồng thời những kí ức không muốn nhớ lại của quá khứ về Nam Woohyun và đứa bé từ đấy được chôn vùi, để bắt đầu lại một cuộc đời mới.
Cậu được Hoya tân trang từ bề ngoài đến tính cách. Cậu đã phẫu thuật cận thị để loại bỏ cái cặp kính dày cộm đó. Anh dẫn cậu đến tiệm làm tóc, thay đổi mái tóc lù xù kia bằng một mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh. Rồi lại đến tiệm quần áo, thay những bộ quần áo quê mùa trước kia bằng những chiếc quần jeans, áo thun trẻ trung, thời thượng. Cũng không còn lúc nào cũng chỉ biết hai từ xin lỗi, hết xin lỗi rồi chỉ biết xin lỗi. Cậu đã có chính kiến của bản thân, đã có thể dám phản kháng, dám nói ra suy nghĩ của chính mình, không để cho người ta coi thường và xem nhẹ như trước kia. Hòa đồng, nhiệt tình và sôi nổi hơn nhiều, được mọi người xung quanh yêu mến.
Đã không còn là Kim Sunggyu của trước kia.
Một Kim Sunggyu hoàn toàn mới.
Không lâu sau đó, Hoya dẫn Sunggyu đến công ty chi nhánh bên đấy của anh để làm việc, vì cậu không muốn trở thành kẻ ăn không ngồi rồi, chỉ biết bám lấy anh. Cũng may bên đó hầu như là người Hàn nên Sunggyu rất nhanh làm quen với công việc.
Duyên số là một lần, Hoya được công ty đối tác mới sang Pháp để bàn chuyện làm ăn. Nhưng anh thì không muốn để Sunggyu ở một mình, thực sự không an tâm nên dẫn luôn người theo. Sunggyu cậu cũng ngoan ngoãn theo anh bởi ở đây quả thật chán, hơn nữa bản thân cậu bây giờ rất sợ và ghét phải ở một mình cô đơn, lạnh lẽo.
Qua Pháp rồi, Hoya bận chuyện công việc, Sunggyu vì vậy toàn đi thăm thú một mình, mở mang đầu óc. Tình cờ một hôm tham quan một buổi triển lãm mĩ thuật. Cậu vốn đã thích những thứ về nghệ thuật từ nhỏ, cũng có năng khiếu bẩm sinh nhưng vì cuộc sống mà bị chôn lấp, không còn cơ hội để bộc lộ. Nhìn ngắm bức tranh treo trên tường, Sunggyu ước gì bản thân cũng có thể vẽ ra một bức như thế.
- Do you like this picture?
Một chàng trai lạ mặt tiến đến bên cậu hỏi, có lẽ anh ta thắc mắc khi thấy bức tranh bị cậu ngắm nhìn quá lâu.
- Yes, i think this picture is very special.
Sunggyu thản nhiên đáp, việc giao tiếp với người ngoại quốc, cậu đã quen rồi.
- Why do you think it's special?
Người nọ họ tiếp và Sunggyu cũng không ngần ngại trả lời. Câu trả lời của cậu làm cho người nọ kinh ngạc tròn mặt. Nghe xong liền vỗ tay bôm bốp.
- Wonderful. Tôi chưa bao giờ nghe ai cảm nhận về bức tranh như vậy?
Lần này thì đến lượt Sunggyu kinh ngạc. Người này sao có thể nói tiếng Hàn lưu loát như thế?
- Tôi tên là Peter, là con lai Hàn-Mĩ.
Anh ta trả lời như giải đáp thắc mắc cho cậu.
- Anh quả là có năng khiếu về mĩ thuật đó. Quả thật rất đặc biệt.
Sau câu nói đó, hai người có dịp làm quen và dần thân thiết. Sau khi về Mĩ, Peter biết mong muốn của Sunggyu nên liền giới thiệu cậu cho một thầy giáo mĩ thuật nổi tiếng ở đó. Sunggyu học rất chăm chỉ, tài năng cũng dần dần được bộc lộ, nhưng chính là phát hiện cậu có vẻ như với những bức tranh chưa thực sự phù hợp. Cho đến khi Hyuna, bạn đồng học khuyên cậu thử vẻ xem một thứ gì khác mà cậu muốn. Sunggyu liền nghĩ ngay đến ngày xưa, từng vẽ một bộ trang sức nhỏ với mong muốn sau này lớn có tiền mua tặng mẹ, nhưng mà đến nay vẫn chưa thực hiện được.
Quả thật, đến khi vẽ xong, ai cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Lĩnh vực này mới dành cho cậu. Từ đó, Sunggyu quyết định thoe con đường này. Sunggyu vẽ rất nhiều bản thiết kế nhưng do chưa có tên tuổi nên chưa có công ty trang sức nào để ý tới. Cho đến một ngày, cậu gửi bản thiết kế đến chi nhánh công ty Highstick bên Mĩ, lập tức được làm thành sản phẩm, càng không ngờ phản hồi lại tích cực đến vậy.
Chỉ là bản thân cậu không muốn bị ràng buộc, cũng chán ghét bị áp đặt nên không kí kết hợp đồng. Làm việc thực tùy hứng, chỉ khi có ý tưởng mới vẽ mà đã vẽ là miệt mài và thành quả thì không thể chê. Chính vì vậy mà Sunggyu cho đến giờ, có tên tuổi, có tiếng tăm nhưng là làm việc độc lập, không hề kí kết với bất kì công ty nào.
Nhưng lần này về Hàn Quốc thì khác. Dù sao cậu cũng chẳng thể tự do mãi được, vẫn nên hợp tác lâu dài với một công ty nào đó, ổn định cuộc sống. Nghe tin cậu về Hàn Quốc, phía bên Highstick đã từng làm ăn cùng ngỏ ý muốn kí hợp đồng với cậu. Sunggyu thực lòng mà nói không muốn kết hợp với công ty này, bởi mấy ngày trước nghe nhiều tin đồn không hay mà còn biết chính xác đó là sự thật, nên sinh ra ái ngại. Chỉ là không biết ngày mai phải từ chối người ta sao cho khéo đây.
*Reng...reng...reng*
Tiếng chuông điện thoại kéo Sunggyu từ hồi tưởng trở về. Cậu nhanh chóng nghe máy. Lập tức giọng nói vang vọng bên kia làm cậu sợ hãi, để ống nghe cách xa tai mình vài mét.
"Kim Sunggyu!!!!!! Sao em về mà không báo anh ra đón hả?????????"
- Sungyeol hyung, anh bình tĩnh đã nào. Tại em về đột ngột nên không kịp báo cho anh thôi.
Suốt ba năm qua, cậu vẫn thường xuyên liên lạc với Sungyeol, qua Sungyeol mà hỏi thăm sức khỏe của mẹ cũng như tình hình gia đình.
"Thế còn được. Anh còn tưởng em đã quên người anh trai này rồi."
- Sao em quên được chứ!
"Mà mai em rảnh không? Ra gặp anh nói chuyện chút coi. Lâu quá rồi không được nhìn thấy em."
- Được chứ! Vậy sáng mai nha hyung, 9 giờ tại quán cafe Paradise.
"Ok"
Khi đã nghe bên kia vang lên tiếng tít, cậu mới gác máy, liền nằm xuống. Sungyeol vẫn là không thay đổi gì, vẫn trẻ con như vậy. Sunggyu cười mỉm rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu.
-----
Đúng 9 giờ sáng hôm sau, Sunggyu đến quán cafe như đã hẹn. Ngay khi vừa thấy cậu, Sungyeol hăm hở nhào bổ tới, ôm hôn rối rít.
Mãi cho đến khi Sunggyu can lại, cả hai mới ngồi xuống nói chuyện đành hoàng.
- Sunggyu, em thật sự rất khác đó. Anh hai này không thể nhận ra nổi nữa rồi.
- Dù sao thì em vẫn là em trai Sunggyu của anh thôi. - cậu cười cười, nhấp chút cafe.
- Vậy thì khi nào em định về thăm mẹ?
- Em tính tuần sau, khi em ổn định công việc hãng. Còn anh thì sao?
- Thì vẫn vậy thôi. Chỉ là... - Sungyeol khẽ thở dài mới nói tiếp, giọng buồn buồn. - Anh nghỉ việc rồi.
- Sao lại vậy? Không phải đang làm rất tốt sao hyung?
- Ừ, nhưng họ chèn ép kinh quá mà tính hyung thì em biết rồi.
Cả hai cùng thở dài. Bất chợt Sunggyu nảy sinh ý tưởng, liền kéo tay Sungyeol.
- Hay anh làm thư kí cho em đi!
- Cái gì?
- Dù sao em cũng đang cần một thư kí. Lịch của em lộn xộn quá rồi!
Sungyeol nheo mày nhìn em trai, sờ sờ cằm ra chiều đang suy nghĩ. Một lúc sau mới lên tiếng.
- Được thôi. Làm cho em trai tài giỏi lại nổi tiếng như vậy quả là vinh hạnh rồi.
Sunggyu trước câu nói đùa của Sungyeol liền cười thật tươi. Sungyeol thấy vậy cũng cười trong bụng. Giờ thì nhẹ nhõm hơn rồi, an tâm hơn rồi. Sunggyu sống hạnh phúc thì cậu cũng hạnh phúc.
Hai anh em nói chuyện quên trời quên đất, ăn trưa xong mới chia tay nhau.
Sunggyu đã có lịch hẹn với công ty Highstick liền từ nhà hàng thong dong đến đó. Dù sao cũng lâu rồi cậu cũng không đi bộ như vậy. Với lại bây giờ mới là đầu giờ chiều nên đường không đông, quang cảnh cũng vãng.
Cho đến khi đang đứng đợi đèn xanh đèn đỏ, Sunggyu liền nhìn thấy bóng người quen thuộc. Tấm lưng rộng và vững chãi đó khiến cậu nhớ ngay tới người đã va phải cậu tối qua. Càng nhớ rõ mình còn cầm chiếc móc chìa khóa của người đó. Nên cậu liền chạy theo, gọi với.
- Anh gì ơi!
Woohyun đang nghe điện thoại cũng không mấy để tâm. Nhưng vì người trên đường và xe cộ khá ít nên tiếng gọi rõ to, chợt nhận ra giọng nói khá quen. Mới chậm rãi quay đầu.
Thấy người kia đứng lại, Sunggyu cũng dừng lại.
- Anh có phải là người va phải tôi tối quá không? Trả lại cho anh-h...
Lời nói đột ngột bị dừng lại khi người kia hoàn toàn quay ra đằng sau nhìn cậu. Sunggyu sững sờ nhìn người trước mặt, cả người bỗng chốc cứng đờ. Không thể kìm nổi ngạc nhiên mà mắt mở to, hô hấp dần trở nên khó khăn.
Nam Woohyun, là Nam Woohyun.
Bao nhiêu kí ức bị chôn vùi cũng vì thế mà ùa về, như một đoạn phim ngắn.
Sunggyu chưa một lần tưởng tượng sẽ gặp lại người này. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu uất ức và những vết thương không bao giờ lành lại bị chính gương mặt kia khơi lại. Thực sự quá sốc đến độ cứ đứng hoài như trời trồng giữa đường.
Woohyun cũng bất ngờ không kém, nào biết sẽ gặp lại Sunggyu ngay trong tình cảnh này đâu chứ. Hắn còn định sẽ tìm thời cơ mà hẹn gặp cậu riêng, nào ngờ.
Hai người đứng bất động. Thời gian như ngừng trôi giữa họ.
Cho đến khi tiếng còi xe chói tai vang lên, đánh thức cậu và hắn. Ánh đèn chói chang đang dần tiến về phía cậu, khiến cậu phải nheo mắt lại. Đến khi nhận ra đó là gì.... thì cậu chỉ biết bản thân đang nằm dưới mặt đất lạnh lẽo. Hình ảnh của chiếc xe ô tô năm nào trong làn mưa trắng xóa bất chợt xuất hiện, cả hình ảnh của một thân ảnh bê bết máu, hình ảnh của đứa bé đạp đạp trong bụng cậu.... Đầu óc cậu choáng váng rồi dần dần chìm vào vô thức, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt thân quen, bên tai vẫn vang vảng tiếng ai đó gọi mình, cơ thể cũng đang nằm trong lòng ai đó.
- SUNGGGYU, SUNGGYU, EM MAU TỈNH LẠI ĐI SUNGGYU...
....
Chúng ta kết hôn đi.
Cậu không được phép yêu tôi.
Anh yêu em, Sunggyu.
Tôi không cần đứa bé.
....Tôi không cần đứa bé...
....Tôi không cần đứa bé...
Sunggyu bị một loạt những mảnh ghép xuất hiện trong quá khứ làm cho bừng tỉnh. Cậu khó khăn mở mắt, nheo máy nhìn trần nhà trắng xóa trước mặt. Cũng có mùi thuốc sát trùng nữa, ắt hẳn đây là bệnh viện rồi. Nhưng tại sao cậu lại ở trong bệnh viện? Sunggyu day day thái dương nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Và hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí cậu là hình ảnh của Nam Woohyun.
Không phải chứ? Không lẽ là anh ta thật sao?
Sunggyu còn đang nghĩ ngợi thì bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho chú ý, hình như là tiếng cãi cọ, nhưng giọng nói sao quá quen đi. Sunggyu lọ mọ xuống giường mới thấy chân đau nhói, phát hiện cổ chân đã được băng bó lúc nào.
- Anh tính làm sao đây? Anh có biết uống rượu thì không nên lái xe không hả? Giờ anh làm người ta bị thương rồi đó.
Woohyun lớn tiếng mắng người đàn ông trước mặt, mặc kệ đang là ở trong bệnh viện và cô y tá méo mặt đứng bên cạnh.
- Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Cũng tại hôm nay vợ tôi mới sinh nên tôi vui quá...
- Anh vui thì có thể cứ lái xe như vậy sao? Không cần biết đang có người hả? Không cần biết phải điều chỉnh tốc độ sao?
- Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà anh là gì của cậu ấy?
- Tôi, tôi - Woohyun bị câu hỏi này làm cho cứng họng, nhất thời không kịp phản ứng - Tôi, tôi là chồng của cậu ấy.
Cả người đàn ông và cô y tá bên cạnh đều ngạc nhiên, quay qua nhìn nhau không chớp mắt. Woohyun bị thái độ này làm cho bực mình.
-Hai người có ý gì? Chúng tôi là vợ chồng thì lạ lắm sao? Bộ không được hả?
- À không, không phải, tôi không có ý đó.
Người đàn ông vội xua xua tay. Woohyun liền quay qua cô y tá bên cạnh, không nhẹ giọng mà tiếp tục la lối.
- Còn cô nữa, cô đã kiếm tra cẩn thận chưa vậy? Sao giờ mà em ấy còn chưa tỉnh?
- Rồi, rồi ạ - cô y tá sợ sệt, luống cuống. - Cậu ấy không bị thương gì cả, chỉ là vừa rồi sợ quá mà xỉu, và bị bong gân chút thôi.
Nghe cô y tá nói xong, hắn cũng an tâm phần nào, liếc nhìn người đàn ông kia một cái.
- May cho anh vợ tôi không sao đó, không thì anh đi tù mọt gông.
Bỗng nhiên vang lên tiếng lục xục từ trong phòng bệnh. Chắc Sunggyu tỉnh rồi. Nghĩ vậy, hắn liền xông thẳng vào, cả người đàn ông kia cùng cô y tá cũng vào theo.
Vừa vào phòng, hắn thấy Sunggyu đang cố gắng loay hoay xuống giường, liền chạy tới đỡ cậu.
Sunggyu ngước mắt lên, bị gương mặt không bao giờ muốn gặp lại kia làm cho tức giận. Dùng hết sức lực đẩy hắn ra, còn không ngừng mắng xối xả.
- Sao lại là anh? Sao anh lại có mặt ở đây? Tôi đúng là xui xẻo mà, lại gặp mặt Nam Woohyun nhà anh. Vì anh mà tôi mới bị như vậy đây, làm ơn biến đi.
- Ấy, cậu gì ơi, không phải do chồng cậu đâu. Là tôi không để ý mới đâm phải cậu. Thành thật xin lỗi.
Người đàn ông vội nói đỡ cho hắn.
- Không, không phải, là do tôi không quan sát thôi. Xin lỗi anh.
Sunggyu cúi người xin lỗi người đàn ông kia. Khiến Woohyun không nhịn được lên tiếng.
- Sao em phải xin lỗi anh ta chứ? Là anh ta đâm em mà.
Liền bị Sunggyu quát.
- Anh câm miệng. - Rồi nhẹ giọng với người đàn ông - Tôi không sao rồi, giờ anh có thể đi.
- Thật làm phiền cô quá! - Cậu lại quay qua cô y tá mà nói, rồi leo xuống giường, khập khiễng bước đi.
Woohyun vội chạy ra đỡ thì bị cậu cự tuyệt hất tay, còn lườm nguýt đủ kiểu, cũng không thiếu những cái đánh bùm bụp trên người.
- Tránh ra. Anh còn không mau biến đi. Cút.
Nhưng chính là Woohyun mặt dày vẫn đi theo, đi qua hai người kia còn dõng dạc tuyên bố.
- Chúng tôi thật sự là vợ chồng đó.
Hai người khó hiểu nhìn nhau, chỉ biết nhún vai một cái.
Sunggyu cứ vậy, chân thấp chân cao, mà ra khỏi bệnh viện, gọi một chiếc taxi rồi leo lên. Thật không ngờ Woohyun mặt dày leo lên tự lúc ở cửa bên kia.
- Anh còn ở đây làm gì, còn không biến đi!
- Anh muốn đưa em về.
- Không cần. - rồi cậu nói với tài xế - Bác tài, làm ơn đuổi người này xuống xe.
- Không - Woohyun nói to.
- Mau cút.
- Không.
Bác tài nghe hai người trẻ tuổi này cãi nhau, đoán là người yêu đang giận dỗi nên muốn giúp họ làm lành, bèn nói
- Một là cả hai cùng xuống. Hai là hai người ngồi yên tôi chở đi.
=====================================
Chap này max dài lun nha, Au bù cho mọi người đó vì chap trước hơi ngắn. Iu mọi người nhiều^^Tiếp tục ủng hộ fic nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com