Chap 26
Chả biết vì nguyên do gì mà lời nói của bác tài xế thật có uy quyền. Cuối cùng, Sunggyu cũng mặc Woohyun, người kia thì vui vẻ sung sướng ngồi im, lâu lâu lại nhích một chút về phía cậu.
Bác tài xế qua gương chiếu hậu thấy hai bạn trẻ ở đằng sau đã không còn cãi nhau thì cười mỉm, đưa họ tới khách sạn.
Chiếc xe vừa dừng lại tạo một tiếng "kít" dài, Sunggyu đã vội vã leo xuống, nhưng chính vì chiếc chân bọ bong gân kia mà gặp khó khăn, khập khiễng từng bước một. Woohyun vội vàng trả tiền cho bác tài rồi lập tức chạy theo. Tay vừa chạm vào người cậu cơ hồ đã hung hăng bị đẩy ra.
- Tránh xa tôi ra.
Kèm theo là một cái lườm đến cháy mặt.
Woohyun cũng chẳng vì vậy mà cáu giận hay bỏ cuộc, trái lại còn nhiệt tình hơn. Nhưng chính vì quá tinh ý đi, thấy Sunggyu không những đi khó mà hai hàng lông mày chốc chốc cau lại, rõ ràng là rất đau. Vậy mà vẫn cố chấp, cứng đầu như thế. Nhớ trước kia bảo gì nghe nấy, một tiếng không dám quát, hai tiếng không dám từ chối, ấy vậy mà giờ thì... Nhưng Woohyun cũng không muốn nghĩ thêm làm gì, Sunggyu vẫn chính là Sunggyu, là người hắn yêu thôi, nên không thể để cậu cứ như vậy mà đi được.
- A-Anh đang làm cái trò gì vậy? Mau bỏ tôi xuống!
Woohyun một phát nhấc bổng Sunggyu lên, bế cậu trên tay như bế bống công chúa, từ từ tiến vào sảnh của khách sạn.
Sunggyu cực khó chịu lại bực bội vô đối. Cậu không phải con gái, càng không hề còn yếu đuối như trước kia nữa. Cớ gì hắn cứ xem thường cậu như vậy. Nên Sunggyu một mực dùng dằng, giẫy nẩy trên tay hắn, không ngừng hét lên đòi xuống. Nhưng hét đến khản cổ cũng chẳng có tác dụng, cũng biết rõ bản thân không thể nào mạnh bằng hắn nên cuối cùng chịu thua, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Woohyun thấy người kia ngoan ngoãn hơn thì mới thở phào, tiến thẳng đến quầy tiếp tân hỏi.
- Phòng của Kim Sunggyu là phòng nào?
- D-Dạ, phòng 284, tầng 21 - cô lễ tân sợ sệt, ấp úng nói.
Woohyun nghe xong, gật đầu rồi đi thẳng tới thang máy, "tinh" một tiếng liền đi vào, mặc cho bao ánh nhìn của mọi người xung quanh. Woohyun mặt dày không nói nhưng Sunggyu thì mặt mỏng, xấu hổ không để đâu cho hết, đành che dấu bản mặt vào vòm ngực hắn. Làm người kia sung sướng như lên tiên.
Đứng trước cửa phòng 284, Woohyun không còn cách nào khác khổ sở thả Sunggyu xuống. Vừa chạm chân tới mặt đất, cậu mới có thể thở ra, bất quá chính là suốt đường đi vừa rồi đều nghe rõ mồn một tiếng tim đập của Woohyun làm cậu không thể thở nổi, mặt ửng đỏ lúc nào không hay.
- Được rồi, cám ơn anh đã giúp tôi. Giờ anh có thể đi được rồi, mong rằng không bao giờ gặp lại.
Sunggyu thẳng thừng nói không kiêng dè người kia vì câu nói của mình có bao nhiêu tổn thương. Nhưng Woohyun nào có để yên như vậy, đã đến được đây không nhẽ lại tay không ra về, chí ít thì cũnh phải xem cậu bao năm qua sống ra sao.
- Hey, sao anh còn chưa đi?
Sunggyu mở cửa, bước vào, đến khi quay ra vẫn thấy bản mặt Woohyun, cả thân người tần ngần trước cửa. Nhưng chẳng kịp để cậu nói thêm câu nào đuổi mình đi nữa, Woohyun liền lách qua người cậu xông thẳng vào.
- Này, này,
Sunggyu cau mày, hậm hức đóng cửa lại rồi đứng trước mặt người kia. Woohyun tự nhiên như ở nhà, vào bên trong liền thoải mái ra chỗ chiếc ghế bành lớn ở giữa phòng mà ngồi xuống.
- Ai cho anh tự tiện như vậy?
- Dù sao thì anh cũng là người đưa em vào bệnh viện, đưa em về tận phòng khách sạn, giờ khát khô cả cổ. Em không thể cho anh uống ngụm nước rồi hãng đi được sao?
Sunggyu nghe xong cũng thấy xuôi tai, đôi lông mày thanh tú mới giãn ra một chút.
- Được thôi, uống nước sau thì mau đi.
Sunggyu thái độ vẫn chẳng hề mềm mỏng hơn, lúc nào cũng trong trạng thái chán ghét, xua đuổi Woohyun. Nhưng hắn cũng chẳng màng, cậu thế hắn lại càng thích. So với một Kim Sunggyu ngốc nghếch, ngô nghê trước kia thì còn đáng yêu hơn gấp vạn lần.
Woohyun đưa mắt nhìn quanh phòng cậu. Sunggyu chính là vẫn ngăn nắp và đơn giản như ngày xưa mà thôi. Đôi mắt hắn chợt dừng lại trên những bản vẽ đang ở trên bàn làm việc của cậu, không ngăn nổi tò mò mà đến xem.
Sunggyu chính xác là một viên kim cương chưa được mài giũa, hay đúng hơn là viên kim cương chưa chưa được tìm thấy. Tài năng thiên bẩm này ngày xưa chính là bị cái tính cách cùng sự dè dặt của cậu mà bị lấp đi mất, nay mới có cơ hội tỏa sáng. Mà đúng là tỏa sáng không ai sánh bằng, chỉ nhìn những bản thiết kế này là biết. Nếu chúng được thành sản phẩm ngay bây giờ thì đảm bảo không một bộ trang sức của bất kì nhà thiết kế nào ở Hàn Quốc sánh bằng.
Thoáng thấy Sunggyu đã trở lại, Woohyun vội vàng trở về chỗ ngồi của mình. Cậu đặt một cốc nước trước mắt hắn rồi nói.
- Mau uống đi, rồi về. - Ngữ điệu vẫn lạnh lùng như vậy
Woohyun cầm cốc nước, uống một hơi. Thấy Sunggyu vẫn đứng đó nhìn mình bèn lên tiếng.
- Em không định ngồi xuống sao?
Sunggyu suy tư hồi lâu rồi mới đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn. Dù sao đây cũng là phòng của cậu, là địa bàn của cậu, hắn có thể làm gì chứ?
- Sunggyu này.
- H-Hả? Gì? - Sunggyu nhất thời bị giật mình
- Em dạo này sống tốt chứ? - Woohyun biết mình hỏi câu này là thừa thải nhưng hắn không muốn bầu không khí im lặng nãy giờ kéo dài thêm.
- Ờ, tốt, rất tốt.
Sunggyu trả lời xong, lập tức bầu không khí lại chìm vào im lặng, ngượng ngùng.
- Ừm... bà nội vẫn khỏe chứ? - Sunggyu lên tiếng chấm dứt sự tĩnh lặng tuyệt đối.
- Bà vẫn khỏe lắm! Dạo gần đây bà còn hay nghe nhạc trẻ mà nhảy theo cơ.
- Haha, bà vẫn trẻ con ghê! - Sunggyu tủm tỉm cười.
- À mà Namu cũng đã có con rồi.
- Thật sao? Chắc hẳn chúng đáng yêu lắm nhỉ?
- Ừ đáng yêu lắm! Đứa nào cũng trắng muốt như Namu hết.
- Thích thế, tôi muốn gặp chúng quá!
- Vậy thì em có thể sang nhà anh thăm chúng.
Sunggyu chính bị câu nói này của hắn thức tỉnh, kịp thời nhận ra bản thân mình vừa rồi háo hức quá mà xích lại gần hắn quá nhiều, lập tức ngồi lui ra ngoài.
- Ừm-m, uống nước xong rồi! Giờ anh đã có thể về.
- Anh vẫn còn khát lắm! - hắn nói rồi chìa cốc ra về phía cậu.
Mắt Sunggyu giật giật, cứ như vậy thì biết đến bao giờ hắn mới chịu rời đi. Nhưng cậu không muốn bản thân dây dưa thêm với hắn nữa, như vậy đã quá đủ rồi, không phải sao?
- Anh có thế về nhà uống nước sau.
Sunggyu đáp trả, toan đứng lên kéo Woohyun đi thì bị hắn kéo lại ngồi trên đùi mình.
- A-Anh đang làm cái trò gì vậy-y!?
- Chỉ một phút thôi, xin em.
Woohyun không quan tâm cậu đang có bao nhiêu khó chịu, muốn một cước đánh chết hắn ngay bây giờ luôn, mà vẫn vòng tay ôm eo cậu, thỏa mãn hít hà mùi hương trên cơ thể cậu. Sunggyu của hắn luôn có mùi sữa, thực sự rất thơm, rất ngọt ngào. Woohyun hít lấy hít để. Khoảnh khắc này hắn đã mong chờ biết bao, khao khát biết bao. Cảm giác tựa như lạc vào thiên đường của hạnh phúc vậy, cực kì vui sướng, cả cơ thể đều lan tỏa sự ấm áp.
Sunggyu khó chịu tháo tay hắn khỏi người mình mà nào biết hai bên má đã ửng hồng, tim đập rộn ràng như đánh trống trong lồng ngực. Khi đã mệt phờ, cậu mới thôi, lại chớ nhớ ra chuyện quan trọng đã bị lãng quên mất, một phát đứng bật dậy, hét lớn.
- A!
Sunggyu đã quên mất bản thân còn đang muốn đuổi Woohyun đi, vội lấy điện thoại, tìm trong danh bạ một dãy số quen thuốc, lập tức ấn nút gọi.
"Alo, Sunggyu?"
- Sungyeol hyung hả? Hyung đến công ty Highstick dùm em với!
"Sao vậy?"
- Chiều nay em có hẹn nói chuyện kí hợp đồng với bên họ mà đột ngột có việc xảy ra nên không đi được.
"Được rồi, anh sẽ bảo họ."
- Anh cứ nói với họ anh là đại diện của em là được rồi.
"Mà em có chuyện gì không đến được vậy?"
Nghe câu hỏi này, Sunggyu liền hướng ánh mắt về phía Woohyun - người còn đang ung dung uống nước. Kì này Nam Woohyun chắc bị thận mất thôi.
- À, em bị xe đâm.
"Hả? Cái gì? Em bị xe đâm á? Em có sao không? Đang ở bệnh viện nào? Anh tới ngay."
- Hyung bĩnh tĩnh nào. Em không sao cả, chỉ bị bong gân chút thôi.
"Phù, thiệt may quá đi! Vậy em nghỉ ngơi đi, hyung đến gặp bên Highstick đây"
- Ok hyung làm ngoan, cuối tháng em tăng lương cho!
"Được rồi, được rồi, mau nghỉ ngơi đi"
Sunggyu cúp máy, vẻ mặt đang vui vẻ bỗng vụt tắt khi thấy Woohyun vẫn còn chễm chệ ngồi đó.
- Sao anh chưa đi nữa? Mau c-c...
*Ding dong*
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang câu nói của Sunggyu, cậu hậm hức ra mở cửa.
- A, anh Hoya!
------
Sungyeol làm đúng như những gì Sunggyu bảo anh. Sungyeol hỏi lễ tân, rồi lên văn phòng của Highstick, gặp tổng giám đốc Kim Taeyoung ở đó. Cũng may người nọ không hề tức giận, còn biết anh là người đại diện của Sunggyu nên tiếp đãi rất đàng hoàng, lại không ngừng bảo anh nói tốt về công ty cho Sunggyu nghe. Sungyeol cũng thừa biết ý đồ của người này, loại lươn lẹo miệng lưỡi như vậy anh là cực ghét. Thế nhưng một mặt Sungyeol cũng rất thán phục Taeyoung, tính ra hắn cũng chỉ hơn anh có một hai tuổi mà đã làm tổng giám đốc công ty to lớn như vậy, chẳng biết là nỗ lực hay ngậm thìa vàng nhưng dù sao cũng rất tài giỏi đi.
Trò chuyện một hồi, Sungyeol xin phép rời đi. Cũng may khoản giao tiếp của Sungyeol không quá tệ, mà trái lại còn cực kì tốt nữa, rất có thiện cảm nha.
Taeyoung rất lịch sự, đòi tiễn Sungyeol ra tận ngoài cổng công ty. Mà Sungyeol cũng không tiện từ chối.
Nhưng trùng hợp thay, vừa ra khỏi thang máy, bắt gặp ngay Kim Myungsoo. Thật lòng mà nói, với người này, Sungyeol vẫn còn rất nhiều tình cảm, nhớ nhung không thôi. Lâu nay biết mình cự tuyệt, trách cứ Myungsoo vậy là không nên vì dù sao chuyện của Sunggyu đều do Woohyun gây ra, Myungsoo không có can dự. Thế nhưng anh vì lòng tự trọng quá cao đi, không dám nói từ tha thứ hay xin lỗi với người kia, bất quá toàn tránh mặt, càng không biết Myungsoo lại tưởng rằng anh là đang cự tuyệt hơn nữa, vì thế mà mấy đêm liền say bí tỉ.
- S-Sao em lại ở đây? - Myungsoo kinh ngạc nhìn Sungyeol trước mặt mình, cậu đến xem tình hình kí kết ra sao nào ngờ lại bắt gặp Sungyeol ở đây
- ... - Sungyeol nhất thời bối rối nên chỉ im lặng.
Kim Tae Young chẳng hiểu mối quan hệ này là gì, nhưng xem ra cũng không bình thường. Giám đốc điều hành Woollim với người đại diện của Kelvin... kiểu này không có lợi cho hắn mấy rồi, cả hai bên lại còn đang cạnh tranh nhau.
Kim Taeyoung đang định nói gì đó với Myungsoo thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, hắn vội bắt máy. Xem ra có chuyện gì đó rất quan trọng nên thấy hắn rất khản trương, còn thường xuyên nhíu mày. Cúp mày xong liền hướng về Sungyeol mà nói.
- Xin lỗi anh, hiện tại tôi có việc gấp rồi, nên chỉ có thể tiện anh ở đây. Hẹn anh khi khác, chúng ta gặp mặt và nói chuyện.
- Được. - Sungyeol lịch sự cúi chào lại.
Kim Taeyoung vội rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Myungsoo và Sungyeol đứng đó.
Sungyeol nghĩ nghĩ ngợi ngợi cuối cùng cũng mím môi bước đi. Nhưng chưa được vài bước thì giọng nói của Myungsoo đã vang bên tai.
- Hay để anh chở em đi, Sungyeol.
Lời nói bao dung, ấm áp vô cùng. Sungyeol nghe xong vui vui sướng sướng, cảm giác lâng lâng rất khó tả, cũng mong rằng có thể trong lần gặp mặt này có thể nói chuyện rõ ràng được một chút.
Lạ thay, đó cũng chính là suy nghĩ của Myungsoo hiện giờ.
Ngay sau đó, Myungsoo lấy xe đưa Sungyeol đi, hai người im lặng hồi lâu mới bắt đầu trò chuyện.
------
- Anh đến đây có chuyện gì không?
Sunggyu vừa nói vừa đặt cốc nước mới lên bàn cho Hoya. Anh là bị sự xuất hiện của người kia mà cực kì sửng sốt, lại càng bội phần khó chịu, trăm phần căm ghét. Sớm không sớm, muộn không muộn, sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ?
- Anh Hoya!
- Hửh!?
Hoya cuối cùng cũng bị tiếng gọi của Sunggyu đánh thức. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước cho khuây khỏa, dòng nước mát làm anh bớt nóng đi bao nhiêu. Sunggyu đứng khó khăn nên đành ngồi xuống ghế đối diện, cũng vì thế Hoya mới có thể phát hiện ra chân của cậu đang bị bó bột. Thực sự kinh hoảng, lo lắng.
- Chân em làm sao vậy Sunggyu? - Hoya sốt ruột hỏi.
- À không có gì đâu, vừa rồi... em đi đứng không cẩn thận nên ngã thôi.
- Còn Nam Woohyun, sao anh ta lại ở đây? - Hoya nhịn không được hỏi.
Được xướng tên, Woohyun trừng mắt nhìn đối thủ của mình. Cả hai ngay từ lúc vừa ở cạnh nhau là đã biết không ưa nhau gì rồi. Người nọ căm ghét người kia, người kia khó chịu người nọ, nói chung là lúc nào cũng như phóng lửa về nhau, hận không thể giết chết đối phương. Nhưng vì có Sunggyu ở đây nên không dám làm càn, còn nếu không chắc chắn đã có hỏa chiến.
- Tôi ở đây thì liên quan gì tới anh.
Sunggyu còn chưa kịp trả lời đã bị Woohyun nhanh nhẹn cướp lời, điệu bộ còn cực kì hách dịch. Cậu lườm hắn một cái nhưng có vẻ hắn không để ý lắm.
- Tôi là đang hỏi Gyugyu, không phải anh.
Hoya cũng đâu có khách khí, đáp lại thẳng thừng, còn cố nhấn mạnh hai tiếng "Gyugyu" đầy thân mật, chính là muốn chứng tỏ ta đây với Sunggyu cực kì thân thiết, còn anh thì chẳng là cái thá gì cả.
Hoya nghĩ vậy mà Woohyun cũng chẳng có suy nghĩ khác. Lửa nóng trong hắn bắt đầu bừng bừng, ánh mắt tràn đầy tia lửa điện, muốn một phát xuyên thẳng người kia. Ghen tức, đúng vậy, chính là cực ghen tức.
Sunggyu mắt gạch ngang, đầu hiện rõ dấu "...", không ngừng vỗ vỗ trán. Cậu còn tưởng Hoya sẽ thế nào, ai dè hành như cũng y chang trẻ con như hắn vậy.
- Gyugyu!??? Ai cho anh tự tiện gọi vợ tôi như thế???
- Vợ anh? Anh có tư cách gì gọi Sunggyu là vợ?
- Hai ng-g.....
- Còn anh thì chắc có, vậy anh có tư cách gì gọi Sunggyu là Gyugyu?
- Tôi có tư cách gì không cần anh quan tâm. Còn anh, xem lại bản thân mình đi, Sunggyu đã không còn là vợ anh nữa rồi, đừng đi đâu cũng tự tiện nói như thế.
- Anh thì biết cái gì. Chính anh mới là kẻ thứ ba phá nát gia đình nhà người khác.
- Anh nói ai là kẻ thứ ba? Chính cái loại đàn ông vô dụng như anh mới để Sunggyu đau khổ.
- Anh nói gì? Nói lại xem.
- Thôi mà, hai người đừng c-c.....
- Tôi nói Nam Woohyun anh là loại đàn ông vô dụng.
- Anh!
- HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG??????
Lời qua tiếng lại, vẫn là khiêu khích nhau không ngừng, nhưng xem chừng vẫn không đủ nên dẫn đến động tay động chân. Túm áo, nắm chặt tay, vung cú đấm. Mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất đâu vào đây mà đột nhiên bị giọng nói đẩy lảnh lót của Sunggyu làm kinh sợ.
Cậu chính là bị hai đứa trẻ trước mặt làm cho tức ói máu. Gì mà vợ tôi, vợ anh, gì mà Gyugyu này Gyugyu nọ, đúng là vớ vẩn. Cậu hễ định can, định nói thì đều bị vứt ra ngoài, coi như không khí, lời nói không hề có chút trọng lượng. Không nhẽ bọn họ chỉ coi cậu là đồ vật mà đẩy qua đẩy lại? Chính là vậy rồi, rõ ràng hai người đó coi thường cậu, không xem cậu ra cái gì mà. Đúng là chọc tức chết người, hay họ chính là muốn cậu phải tức giận đây.
- S-Sunggyu....
- Anh im.
- Gyugyu....
- Anh cũng im nốt đi.
Hai người bọn họ thấy Sunggyu đã giận đến tím mặt đỏ tai, bèn bỏ nhau ra rồi cúi đầu hối lỗi.
- Gyugyu, anh xin lỗi.
- Sunggyu, anh xin lỗi, đừng giận mà.
Mặc kệ hai người bọn họ có là ai, chức quyền cao đến đâu, ơn huệ gì đi chăng nữa thì giờ đây Sunggyu cũng không còn muốn quan tâm nữa. Và rồi...
*Rầm*
Cánh cửa đóng sập một phát trước mặt Woohyun và Hoya. Chắc chắn sẽ chẳng có ai ngờ được một Tổng giám đốc đức cao vọng trọng của Woollim và một Tổng giám đốc tinh anh xuất kiệt của TS lại có ngày bị đuổi ra ngoài không thương tiếc như thế này. Đảm bảo cũng chẳng có ai trên thế giới này dám làm điều đó
À không, có đó! Sunggyu, Kim Sunggyu, chính là có thể làm thế và có quyền làm thế. Minh chứng là ngay vừa rồi đó thôi. Hùng hùng hổ hổ lôi hai con người to xác mà tâm trí trẻ con kia rồi vứt ra ngoài cửa, không hề suy nghĩ thêm cũng chẳng bận lo lắng gì. Vì bọn họ chính là có ăn gan hùm cũng không dám làm gì cậu. Sunggyu giờ đây chính là trời, là đất, là Phật, là tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com