Chap 27
Sáng hôm sau, Sunggyu hẹn Woohyun trên cầu sông Hàn, vì đơn giản cậu có chuyện muốn nói với hắn.
Đêm qua Sunggyu đã suy nghĩ rất nhiều. Gặp lại hắn, từ khi quyết định về Hàn thì cậu cũng biết là chuyện sớm muộn, chỉ không ngờ lại quá gấp gáp và đột ngột mà Sunggyu thì chưa hề chuẩn bị tâm lí, khiến mọi thứ trở nên rối tung lên được.
Nhưng điều khiến Sunggyu phải rối trí hơn cả, chính là việc gặp lại Woohyun đã đặt ra trong cậu một câu hỏi lớn.
CẬU CÒN YÊU HẮN KHÔNG?
Chắc chắn là không, cậu trả lời với chính mình như vậy.
Nhưng thật sự? Lúc này cậu mới lưỡng lự. Điều gì khiến cậu phải lưỡng lự? Cậu không biết, nhưng cậu biết chắc ở đâu đó trong tim cậu đang phản bác câu trả lời vừa rồi và đương nhiên cậu càng không thể phủ nhận điều đó. Chính vì thế cậu mới thấy rối. Đúng vậy, sớm không gặp muộn không gặp, lại gặp vào lúc này, có phải ông trời muốn trêu đùa cậu không?
Nhưng Sunggyu chính là không muốn dây dưa thêm nữa. Cuộc đời cậu như vậy còn chưa đủ khổ hay sao? Buồn bã, mệt mỏi, đau đớn, có gì cậu còn chưa trải qua. Và Sunggyu càng không muốn mình lại phải trải qua những cảm giác thống khổ đó thêm một lần nào nữa. Khó khăn lắm mới vất vả vượt qua, khó khăn lắm mới làm lại được từ đầu. Không lẽ lại....
Sunggyu không phủ nhận trái tim cậu còn rất mơ hồ với Woohyun nhưng lí trí của cậu thì không vậy. Nó gợi nhắc cậu về một vết thương không bao giờ lành, vết thương đó có chết cậu cũng không thể quên được. Suốt ba năm qua, cậu cố để chôn vùi nó không có nghĩa nó không còn tồn tại. Ở sâu trong tim cậu, nó vẫn luôn âm ỉ rỉ máu như muốn mãi mãi nhắc nhở cậu về một quá khứ không thể xóa bỏ.
Người hại chết con cậu là Nam Woohyun. Không sai, chính là hắn. Là hắn đã kí vào cái tờ giấy phá thai đó. Cũng là hắn đã bảo Sungjong mang nó đến cho cậu. Sunggyu cậu chính là hận hắn đến chết, hận đến thấu tận gan tủy.
- Kết thúc đi.
Sunggyu đứng đối diện Woohyun, nhìn thẳng mắt hắn rồi không nặng không nhẹ mà nói. Có thể nhìn thấy trong mắt cậu dù chỉ một chút nao núng hay phân vân cũng không có. Chỉ như vậy cũng đủ bóp nát trái tim hắn rồi.
- Ý em là sao? - Woohyun hỏi lại, lòng không ngừng hi vọng.
- Ý tôi là từ giờ trở về sau chúng ta đừng bao giờ gặp mặt nhau nữa. - Sunggyu thẳng thừng trả lời.
- Sunggyu.....
- Đừng gọi tên tôi như thế. Chúng ta đã không còn có bất kì quan hệ gì nữa rồi.
- Sunggyu a... - Hắn vẫn lặp lại tên cậu.
- Đã kết thúc từ ba năm trước rồi.
Tia đau đớn ẩn ẩn trong đôi mắt đen híp của cậu khi cố gắng nói ra ba từ này. Đôi môi cũng hơi run rẩy, hình ảnh cũ ùa về trong tâm trí. Cả của cậu và của hắn.
- Năm đó anh bắt buộc phải lựa chọn như vậy, không còn cách nào khác cả, tất cả là tai nạn---
- Đừng đổ tại tai nạn. Kể cả không có vụ tai nạn đó thì anh cũng đâu cần đứa bé.
Woohyun có hơi sững sờ khi nghe câu nói này từ cậu. Sao Sunggyu lại nói như vậy, hắn không hiểu. Hắn không cần đứa bé, từ khi nào và từ bao giờ cậu lại có suy nghĩ đó. Năm đó thực sự là tai nạn, hắn không thể không chọn cậu, từ đâu mà nảy sinh loại ý nghĩ kia. Nhưng hắn không có thời gian hỏi cậu, bởi ngay lập tức Sunggyu đã lên tiếng.
- Tôi không muốn nói về chuyện này nữa. Nhưng nhắc cho anh nhớ, Kim Sunggyu của ba năm trước đã chết rồi. Mong anh quên hết mọi thứ đi. Nam tổng, tôi xin phép đi trước.
Sunggyu chào một tiếng, rồi cứ vậy mà bước đi, một câu cũng không cho Nam Woohyun nói. Hắn nhìn theo bóng hình cậu, Lee Hoya đã đứng ở cuối cầu từ bao giờ. Đôi lông mày đen rậm khẽ chau lại, ánh mắt đau đáu nhìn hình ảnh Sunggyu cười nói vui vẻ với Lee Hoya kia, lòng ghen tức bùng phát như lửa đốt trong lòng.
Woohyun thực sự sẽ làm theo lời Sunggyu nói ư? Không, như vậy chẳng khác nào ba năm qua tìm kiếm cậu, chờ đợi cậu là công cốc. Nếu có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy, hắn đã không phải là Nam Woohyun. Ba năm trước hắn đã phạm sai lầm, đã để cậu tuột mất khỏi tay hắn. Ba năm sau, chuyện đó sẽ lại xảy ra hay sao? Đương nhiên hắn sẽ không đời nào để chuyện này xảy ra được. Dù chỉ một giây phút, hắn cũng sẽ không bỏ cuộc, cũng sẽ không buông tay.
Kim Sunggyu, nếu như em đã muốn... Anh sẽ bắt đầu lại định mệnh của chúng ta....
-----
Cho đến khi đã ngồi yên ổn trên xe cùng Hoya, Sunggyu mới có thể thở phào. Vừa rồi nói chuyện với Woohyun, cậu dường như không thể thở nổi, trong lòng cũng cảm thấy nao nao khó tả. Đến khi nói ra rồi cũng không có cảm giác thoải mái như cậu tưởng, trái lại còn mang theo nhiều khó chịu hơn.
- Em không sao chứ? - Hoya thấy Sunggyu cứ nhăn mày bèn hỏi.
- Không... Không sao. - Sunggyu hơi ngập ngừng, ấp úng.
- Được rồi, vậy giờ em có muốn đi đâu không?
- Có lẽ không. Em hơi mệt, em chỉ muốn về khách sạn nghỉ ngơi.
Sunggyu chào tạm biệt Hoya trước cửa khách sạn rồi tiến vào trong. Vừa vào tới phòng, cậu liền nằm ngay xuống giường, cơ thể có chút mệt mỏi. Nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng chuông cửa. Sunggyu cứ đinh ninh là phục vụ phòng nhưng không ngờ, lúc mở cửa ra lại là người giao hàng. Một bó hoa rất to nhưng lại không có tên người gửi, Sunggyu có chút hoài nghi. Song hoài nghi cũng nhanh chóng bị dập tắt đi khi cậu cho rằng có lẽ là do Hoya tặng. Sau khi kí vào tờ biên lai của người giao hàng rồi cám ơn cậu ta một tiếng, cậu ôm bó hoa vào trong, đóng cửa phòng lại, sửa sang chuẩn bị quần áo ra ngoài.
Ra hết hành lang, người giao hãng ban nãy vội bỏ mũ xuống, nhìn vào tờ giấy in đậm chữ kí của Sunggyu mà hài lòng. Cùng lúc, chuông điện thoại reo lên.
- Đã xong rồi thưa anh.
Người nọ báo cáo, chỉ nghe được một tiếng ừ từ dầu dây bên kia.
Woohyun cúp máy, nở một nụ cười thích chí. Em sẽ không chạy thoát khỏi anh đâu Kim Sunggyu.
-----
Sunggyu rời khỏi khách sạn sau hơn 10 phút chuẩn bị, cùng Sungyeol tới một khu biệt thự khá lộng lẫy. Con đường từ cổng biệt thự vào tới bên trong cổng chính hơi hẹp và dài với hai bên là hai bãi cỏ xanh mướt và những khóm hoa rực rỡ. Ai đi vào cũng có thể cảm nhận được không khí trong lành, thoải mái ở đây. Sungyeol cũng vậy, không những cảm thấy vô cùng dễ chịu mà anh còn thấy choáng ngợp khi ngắm nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt. Cánh cửa to làm bằng gỗ lim thương hạng được điêu khắc một cách vô cùng tinh xảo chứng tỏ chủ căn nhà cực kì tỉ mỉ, một chi tiết nhỏ cũng rất để ý.
Sungyeol tò mò, toan hỏi Sunggyu đến đây làm gì thì có một người làm đi đến, cắt ngang lời anh.
- Chào cậu Kim, ông chủ đang đợi cậu ở sau nhà.
- Được rồi, cám ơn chị.
Sunggyu lịch sự cúi chào, Sungyeol cũng làm theo. Cả hai không đi vào trong mà đi vòng theo lối đằng sau.
Sungyeol không nhịn được phải ồ lên một tiếng. Thật không ngờ khu vườn đằng sau lại rộng lớn, xinh đẹp như vậy. Có những cây phong to cao, rậm rạp, xanh ngát, phủ kín một thảm cỏ trải dài. Ở một góc vườn có một bộ bàn ghế nhỏ bằng đá trắng và phía đối diện có một chiếc xích đu. Còn ở giữa là một người đàn ông trung niên đang đo đo vẽ vẽ, bộ khung tranh trước mặt ẩn hiện những nét vẽ tinh tế.
- Thầy!
Sunggyu bất ngờ reo lên, nhanh chân tiến đến người trung niên kia. Người nọ quay đầu lại, mỉm cười tươi tắn, khuôn mắt vuông vắn với bộ ria trắng xóa trông thật phúc hậu.
- Sunggyu đến rồi đó hả?
- Vâng. Lâu quá rồi em mới được gặp thầy.
- Ừ, cũng một năm rồi nhỉ. Đúng ra lúc đó em cũng nên theo thấy về nước.
Hai thầy trò nói chuyện vui vẻ, quên béng mất Sungyeol còn đang mắt tròn mắt dẹt đứng ở bên cạnh. Người thầy thấy lạ mới liếc mắt nhìn sang.
- Đây là....?
- À, - Sunggyu vội vàng giải thích - Đây là Sungyeol, anh trai của em. Còn Sungyeol hyung, đây là thầy Shim, người đã dạy em mĩ thuật khi em còn ở Mĩ.
- Chào thầy Shim! - Sungyeol cúi đầu chào hỏi lễ phép.
- Chào cậu. - Thầy Shim mỉm cười nhẹ, nhìn Sungyeol với ánh mắt thân thiện.
- Từ giờ, hyung ấy sẽ làm quản lí cho em. - Sunggyu bồi thêm.
- Đúng rồi, thầy còn có chuyện muốn hỏi em. Sunggyu, công việc của em dạo gần đây sao rồi?
- Cũng chưa ổn lắm! Em đang đi tìm một công ty tốt để kí hợp đồng lâu dài mà tìm mãi chả thấy.
- Vậy thì tốt quá, thầy có quen một tập đoàn, họ nghe tiếng của em đã lâu nên muốn hợp tác với em.
-----
- Woollim!!!???
Sunggyu há hốc mồm, hỏi. Cả ba hiện đang đứng trước cổng của tập đoàn.
- Sunggyu, bà Nam là bạn của thầy. Woohyun thầy cũng coi như cháu trai. Với cả thầy cũng đã hứa với Woohyun là sẽ giới thiệu em cho tập đoàn rồi. Dù sao Woollim cũng là một tập đoàn tốt, rất phát triển, thầy thấy tập đoàn này phù hợp với em nhất.
- Nhưng Woollim thì có liên quan gì tới trang sức chứ?
- Em không biết hả? - Sungyeol ngạc nhiên nhìn cậu - Woollim hai năm nay đã lấn sân sang lĩnh vực trang sức đá quý rồi. Giờ tập đoàn Woollim đã là một trong năm tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc về lĩnh vực này rồi đó.
Sunggyu vốn là không biết thật. Trước cậu ở Mĩ, chỉ quan tâm những công ty có chi nhánh bên đấy, ở Hàn Quốc cũng không có chú trọng. Hơn nữa, vì kí ức không vui năm nào nên cậu lúc nào cũng bỏ qua mọi tin tức về Woollim, lúc thấy xuất hiện trên ti vi liền không ngần ngại mà chuyển kênh. Giờ thì tốt rồi.
Miệng Sunggyu méo xệch, không thể cất lời. Mới sáng nay cậu còn nói sẽ cắt đứt mọi quan hệ với hắn, giờ thì sao, rốt cuộc tự mình lại tìm đến tập đoàn của hắn.
Chả biết từ lúc nào mà Sunggyu đã vào bên trong, đang ngồi trong phòng chờ cùng Sungyeol và thầy Shim, để chờ hắn. Cậu chợt nhớ về lần đầu đến tập đoàn này, lúc đó chỉ là một con người ngốc nghếch, vô danh, thực khó khăn lắm mới có thể xin vào làm, đến cuối cùng lại bị người khác suốt ngày sai việc vặt, bị bắt nạt đến không dám đứng lên đánh trả.
- Bác Shim, bác đã đến rồi!
Woohyun cười cười tiến vào, Myungsoo đi đằng sau. Bầu không khí dần dần trở nên căng thẳng.
- Bác đã dẫn Sunggyu đến đây rồi. Có việc gì cháu hãy bàn bạc trực tiếp với Sunggyu. Giờ bác đang có việc đi trước.
Thầy Shim nói mà mang chút ý cười. Thầy tiến đến gần Woohyun, vỗ vỗ vai hắn rồi nói nhỏ.
- Cố lên Woohyun.
Woohyun gật gật đầu, xem như đã rất quyết tâm.
- Thầy...
Sunggyu yếu ớt kêu nhưng thầy Shim đã đi mất, có lẽ cũng chẳng nghe được.
- Cậu Kim, nghe danh cậu đã lâu, rất vui được hợp tác với cậu.
Nam Woohyun làm như không quen biết, lịch sự đưa tay ra trước, chờ được đáp trả.
- Tôi đâu có nói sẽ hợp tác với anh.
- Cậu Kim, hình như là cậu quên rồi thì phải. Cậu đã kí vào bản hợp đồng với chúng tôi rồi.
- Tôi sao?
- Đúng vậy. Phiền cậu xem lại.
Woohyun búng tay một cái, Myungsoo lập tức lấy bản hợp đồng ra đưa trước mặt Sunggyu. Cũng chẳng có gì đặc biệt nếu như trên đó không chình ình chữ kí của cậu.
- Làm cách nào ----?
- Cậu Kim, cậu xem, đây có phải là chữ kí của cậu không?
Sunggyu nhất thời cứng họng, Quả thật đó là chữ kí của cậu. Nhưng... nhưng làm sao mà hắn có thể có nó? Cậu liền liếc mắt nhìn Sungyeol, chỉ bắt gặp cái nhún vai của anh. Cậu lại quay sang Myungsoo, chỉ thấy hắn cười xuề xòa. Cuối cùng, cậu nhìn lên Woohyun, hắn cười tươi rói có vẻ rất vui vẻ nhưng sao Sunggyu lại thấy nó nham hiểm, đểu giải thế nhỉ?
- Tôi rất mừng vì cậu Kim đã kí hợp đồng với tập đoàn của chúng tôi. Về tài năng của cậu Kim tôi đã được biết đến, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ hết sức. Tôi chắc chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
Hắn nói hết sức nhẹ nhàng mà cậu lại cảm thấy nặng trĩu. Không những không cắt đứt được với hắn, trái lại sắp tới còn phải gặp mặt hắn thường xuyên, đúng là oan gia ngõ hẹp mà
- Tôi không có kí vào bản hợp đồng đó! Các người lừa tôi! Đây là chữ kí giả! - Sunggyu cuối cùng không nhịn được mà hét lên, chẳng khác gì một con mèo con đang xù lông.
- Nếu cậu nghi ngờ thì có thể cho người giám định xem lại, chữ kí này có phải của cậu hay không? Còn nếu như cậu muốn hủy hợp đồng thì hãy đọc khoản bồi thường.
Sunggyu giựt lấy tờ hợp đồng Myungsoo đang cầm, âm thầm đọc điều khoản bồi thường.
What? Cái gì mà một tỷ won? Cái gì mà từ này về sau phải hoàn toàn nghe theo yêu cầu của bên B (tức Woohyun á ><)?
Vô lí! Vô lí quá rồi!
Sunggyu không nói thêm gì nữa, giận dữ bỏ đi, khuôn mặt đã đỏ bừng như cà chua chín. Trước khi đi hẳn còn lườm hắn một cái muốn cháy mặt, đổi lại chỉ thấy cái bản mặt nhan nhản, bình thản cười cười của hắn làm cậu phát cáu. Sungyeol cũng đi theo sau Sunggyu, đủ biết ý đồ của Woohyun nhưng cậu còn đang phân vân không biết mình nên ngăn cản hay ủng hộ hắn. Rõ ràng cậu rất ghét hắn vì năm xưa đã khiến Sunggyu đau khổ nhưng cậu cũng nhìn được Sunggyu thực tâm còn có tình cảm với hắn, chỉ là tạm thời không thể chấp nhận mà thôi.
Đang mải suy nghĩ thì Sungyeol bị bàn tay của ai đó nắm lại.
- Tối nay em rảnh chứ? Anh muốn mời em đi ăn cơm.
Myungsoo dịu dàng nói với cậu, Từ sau cuộc nói chuyện trên xe hôm trước, cả hai đều đã bớt ngại ngùng.
- 7 giờ thì rảnh.
Sungyeol không mặn không nhạt trả lời nhưng trong mắt Myungsoo, có thể xem đó thay câu "đồng ý" rồi đi.
Sungyeol vừa đi khỏi, Myungsoo liền hét một cái Yeah rõ to. Woohyun cũng cảm thấy ghen tị, tự hỏi đến khi nào hắn có thể mời được Sunggyu một bữa cơm như thế.
-----
Hôm sau, Sunggyu không mấy vui vẻ mà đi đến tập đoàn Woollim làm việc. Vì Sungyeol xin phép nghỉ vì lí do gì đó mà Sunggyu lúc đó không có để tâm lắm nên không nhớ rõ, nhưng việc đó có nghĩa là cậu sẽ đến làm việc với Woohyun một mình.
Cậu vừa bước vào văn phòng, đã thấy hắn chễm chệ ngồi ở đó, rõ ràng là đang đợi cậu.
- Tôi nghĩ mình sẽ phải làm việc với tổ phát triển sản phẩm chứ nhỉ Nam tổng?
- Vì kế hoạch này vô cùng quan trọng nên đích thân tôi sẽ làm việc với cậu, cậu không phiền chứ?
- Không phiền. - Sunggyu ấm ức trả lời, khẩu khí mang theo khó chịu. Điều này càng làm Woohyun thích thú.
Cả hai bắt đầu bàn về kế hoạch mới. Sunggyu đọc bản kế hoạch rất kĩ càng, rất tập trung, nhưng Woohyun thì không như vậy. Bên cạnh đọc, hắn vẫn cố tình liếc mắt quan sát cậu. Sunggyu khi tập trung thật sự rất thu hút, khiến hắn khó có thể dời mắt.
Sunggyu biết hắn đang nhìn mình, toàn thân đều cảm thấy rất khó chịu, rất không thoải mái. Nhưng cậu lại chẳng thể làm gì khác. Sunggyu tự hỏi tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, không nhẽ từ giờ đến mãi về sau...???
----
Chả biết từ bao giờ đã thành thói quen. Cứ mỗi buổi sáng Hoya sẽ ra Entrust uống cafe và ngắm cảnh.
Hôm nay cũng vậy, ngay từ sáng sớm, anh đã có mặt ở quán, cũng trở thành vị khách đầu tiên. Nhân viên hầu như chưa ai tới, chỉ có mỗi một người duy nhất. Đến khi người đó bưng cafe ra, Hoya mới nhìn rõ mặt.
- Cậu là? Sungjong? Lee Sungjong?
Vì tên của người này rất giống em trai anh nên Hoya đặc biệt nhớ tới, dù mối quan hệ của hai người cũng không hề tốt đẹp.
- Anh là? Anh chính là người đã có mặt trong tiệc mừng thọ. Anh là bạn của Sunggyu.
Sungjong thoang thoáng nhờ lại. Hai người xét về phương diện nào đó thì cũng gọi là có quen biết đi.
- Đúng vậy. Mà cậu làm nhân viên ở đây sao?
Hoya hơi thắc mắc nên hỏi, ánh mắt hướng về phía đối diện, ý muốn mời Sungjong ngồi xuống.
Sungjong hơi lưỡng lự, rồi chẳng hiểu vì sao cũng ngồi đối diện với Hoya.
- Không, tôi là chủ quán.
- Vậy quán này là của cậu?
Sungjong không đáp mà gật đầu, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Hoya mà hơi buồn cười.
Hoya khuấy cafe, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Dòng chất lỏng vừa ngọt vừa đắng từ từ trôi xuống cổ họng, đem lại một cảm giác thích thú.
- Vậy chắc cậu thích ăn kẹo chanh lắm nhỉ? - Hoya trước giờ vẫn luôn tò mò, rất may giờ có dịp để hỏi.
- Sao anh lại nghĩ vậy?
- Vì quán có dịch vụ tặng kẹo chanh cho khách mỗi khi ra về đó thôi.
- À, ừ thì... Ừm, thực ra tôi rất thích ăn kẹo chanh nhưng lại không thích những thứ có vị chanh.
Hoya nghe xong, đôi tay run run làm đổ luôn cốc cafe ra bàn, ánh mắt một chút không dời khỏi người Sungjong.
- C-Cái g-gì???????
========
Au đã trở lại rồi đây, bắt mọi người phải chờ lâu rồi^^ Au còn phải thi hai môn nữa mới xong T^T Mọi người ráng đợi thêm chút nữa nha, thi xong au mới đăng chap đều được.
Mà au vừa onl face, nghe nói Cụ nhà mình bị chấn thương, huhuT^T Gyu à, anh phải giữ sức khỏe chứ, phải mau khỏe đó nha, fighting :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com