Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Hoya chính là không thể tin vào tai mình, mắt tròn mắt dẹt nhìn người đối diện mà ngẫm nghĩ.

Suốt bao năm qua, người đến nhận tìm em trai anh không ít. Vì họ muốn được ăn sung mặc sướng, giàu sang, địa vị và phú quý của anh. Anh hỏi họ tên, ai cũng nhận là Lee Sungjong nhưng đến khi hỏi về thói quen thì không một ai trả lời đúng, vì họ đâu phải là Lee Sungjong thật.

Chỉ có người trước mặt đây...

Lần đầu nghe cái tên Lee Sungjong của cậu, anh đã có chút hoài nghi xen lẫn tia mừng rỡ nhưng anh lại không thể hi vọng nhiều bởi người giống tên nhau nhiều vô kể. Nhưng thói quen thì không thế, đặc biệt thói quen ngang bướng kì lạ này thì anh chắc chắn sẽ chẳng có người thứ hai.

Giống tên... lại giống cả thói quen... Chắc chắn người này là...

- Hoya! Hoya! Anh không sao chứ?

Sungjong nhìn vẻ mặt thất thần của người đối diện có chút lo lắng bèn lay lay gọi. Mãi một lúc sau người kia mới hoàn hồn.

- À, tôi không sao.  Tôi có việc nên phải đi trước đây, lúc khác chúng ta nói chuyện.

Hoya luống cuống tay chân, nói lời tạm biệt, cũng không để người kia có phản ứng đã vội vã rời đi. Anh không thể chờ thêm một giây một khắc nào nữa, thật muốn ôm đứa em trai yêu quý đã xa cách bao lâu nay vào lòng. Nhưng anh không thể quá vội vàng, anh chưa có bằng chứng xác thực, nói ra người kia cũng chưa chắc đã tin anh. Nên anh phải về, tìm hiểu thật kĩ, đến khi hoàn toàn là sự thật, sẽ gặp mặt cậu để nói.

-----

Ngày thứ hai làm việc cùng Woohyun, Sunggyu vẫn như cũ cảm thấy khá áp lực và dè dặt, luôn tìm mọi cách càng ít tiếp xúc hắn càng tốt. Điều này làm hắn thực không hài lòng, hắn nhìn vẻ mặt cùng cách ứng xử của cậu là đủ biết cậu đangg nghĩ gì. Chỉ tiếc hắn không có biện pháp gì, thở dài trong lòng một hơi, thầm nhủ phải kiên nhẫn, kiên nhẫn mới thành công.

Hết buổi sáng, Sunggyu kéo Woohyun cùng đi khảo sát thị trường. Cả hai đến những tiệm trang sức của tập đoàn trong thành phố xem lại doanh thu và mẫu mã của các sản phẩm đã ra mắt.

- Cũng không quá tệ.

Sunggyu nói trong khi đi dạo vài vòng, ngắm nhìn từng bộ trang sức một. Suy nghĩ một hồi, lát sau lại nói tiếp.

- Nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Cái này thì tôi phải nghiên cứu thêm.

Sunggyu nói xong mới cảm thấy bản thân như đang nói chuyện một mình, quay sang Woohyun thì chỉ thấy hắn ta cười thích chí mà cậu không hiểu hắn cười cái gì.

- Nam tổng, phiền anh tập trung chút đi.

Cậu nhắc nhớ hắn rồi một mạch đi trước. Woohyun cười tủm tỉm ho khan vài tiếng rồi rảo bước đi sau.

Mãi đến chiều muộn, công việc mới tạm ổn. Đi qua công viên trung tâm, Sunggyu mệt quá mới dừng lại, ngồi nghỉ, Woohyun ngồi bên cạnh. Đúng ra cả hai có thể đi xe nhưng Sunggyu đã phản bác, nói đi xe sẽ không quan sát được rồi đi xe vô cùng bất tiện, .... rồi lập tức quyết định sẽ đi bộ. Woohyun cũng ngoan ngoãn chiều theo, cho tài xế về nhưng nếu biết mệt đến như vậy, hắn đã chẳng nghe lời cậu.

Sunggyu ngồi xuống ghế đá, vặn vẹo thân thể, xoa bóp tay chân. Vừa nghỉ, cậu vừa tranh thủ xem lại bản báo cáo của ngày hôm nay, thật không ngờ tính bất cẩn vẫn không đổi.

- A! - Sunggyu la lên một tiếng, với tay theo bản thiết kế của mình đang bay bay cùng gió.

Woohyun nghe tiếng cậu, lập tức quay sang. Thấy bản thiết kế đang bay là là liền hiểu ra, vội vã đuổi theo.

Đến gần đài phun nước, tờ giấy mới bay chậm lại, có dấu hiệu từ từ đáp xuống mặt nước. Sunggyu xụ mặt, khóe miệng giật giật đứng nhìn. Nhưng cậu chính là không ngờ sự xuất hiện bất ngờ của Woohyun. Chớp mắt một cái, hắn lao xuống nước nghe "ùm" một tiếng, rất nhanh giữ lấy bản thiết kế cho cậu khiến nó không bị dính ướt.

- Anh đã giữ được bản thiết kế rồi!

Woohyun la lên, cả người ướt nhẹp nặng nề trèo ra ngoài. Nhưng đi vài nước, do mặt hồ trơn nên ngay lập tức té ngã, lại "ùm" một tiếng. Cả khuôn mặt đẹp trai cùng thân hình vãm vỡ liền ngập trong nước, chỉ có một cánh tay giơ cao vẫn giữ chặt bản vẽ cho cậu.

Hắn nhồm dậy, tóc tai quần áo đều ướt sách, nhưng miệng vẫn hô hoán với cậu.

- Không sao, nó không bị ướt.

Sunggyu bị bộ dạng này của hắn chọc cười, không tự chủ nhoẻn miệng cười tươi. Woohyun vuốt vuốt mặt, thơ thẩn nhìn khuôn mặt tươi cười đến xinh đẹp của cậu. Thật lâu rồi hắn không được ngắm nhìn cậu cười.

Sunggyu chạy ra, đỡ lấy hắn, một tay lấy lại bản vẽ, tuy hơi nhàu nhưng đúng là không dính một tí nước nào.

- Cám ơn. - Sunghyu hướng Woohyun mà nói.

Lời cám ơn này khiến tâm trạng hắn chợt trùng xuống, hắn rất không thích cậu khách sáo với hắn như vậy.

Hắn đến một trung tâm mua sắm mua một bộ quần áo mới đồng thời lau khô đầu tóc, lập tức trở về vẻ đẹp trai như cũ. Sunggyu dù không muốn nhưng vẫn vô tình hữu ý để tâm đến hắn, bị khí chất của hắn làm ngây người.

Sau đó, hắn đưa cậu về. Trên xe, hai người cũng không có nói chuyện nhiều, chủ yếu toàn là cậu nhìn ra ngoài, còn hắn tập trung lái xe. Trời đã tối, hắn thực muốn mời cậu đi ăn nhưng khi quay sang nhìn cậu thì lại không thể cất lời. Cuối cùng loay hoay một hồi vẫn quyết định im lặng.

- Em nghỉ ngơi sớm, đừng làm việc khuya. - Woohyun ân cần nói, trong giọng chứa không biết bao ôn nhu.

- Ừ. Cám ơn anh. - Cậu không nhạt không mặn chào hắn, có chút hững hờ, vô tình. Thế nhưng khi chuẩn bị vào trong không biết tại sao lại quay trở lại, nói thêm một câu. - Anh cũng đừng làm việc quá sức.

Sunggyu nói xong, không thèm xem sặc mặt của Woohyun ra sao liền đi nhanh vào trong. Đến khi lên phòng rồi mới lắc lắc đầu, không hiểu sao vừa rồi mình lại nói câu đó. Nhưng cậu thực là không đủ vô tình, không đủ tàn nhẫn với hắn. Dù cậu có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì bản chất vẫn lương thiện, tốt bụng như vậy.

Woohyun lái xe trở về nhà, khuôn miệng không ngừng nhếch lên, tạo một độ cong đẹp đẽ. Có lẽ đó là nụ cười hạnh phúc nhất của hắn suốt ba năm qua. Thời gian đó một cái nhếch môi của hắn cũng không có, ai cũng cực lạnh lùng, lạnh nhạt như băng đá. Thế nhưng hắn đối với người ta lạnh lùng bao nhiêu thì đối với cậu dịu dàng, ôn nhu bấy nhiêu.

-----

Một tuần sau, hai người nói chung vẫn giữ mối quan hệ như vậy. Một người muốn tiến nhưng một người lại muốn lùi, hai người cứ như chơi kéo co mãi không thôi. Cũng may tiến độ công việc lại cực kì tốt, kết hợp vô cùng ăn ý, không có mâu thuẫn gì.

Tới trưa, Sunggyu đang làm việc thì điện thoại reo. Cậu vội nhấc máy.

- Alo.

"Sunggyu à, Sungyeol hyung nè!"

- Hyung! Suốt một tuần quá hyung đi đâu vậy? - Sunggyu bực bội gần như là hét lớn, liếc liếc thấy Woohyun đang nhìn mình bèn nhẹ giọng lại - Hyung đi đâu sao không nói em nghe?

"Gyugyu à, hyung xin lỗi. Vừa rồi hyung đi Nhật, bây giờ mới trở về"

Sungyeol trừng mắt nhìn Myungsoo ngồi bên cạnh mình. Hai người đang trên xe từ sân bay về công ty. Nhắc tới chuyện đo, Sungyeol không khỏi tức giận. Rõ ràng họ ăn tối xong, liền tạm biệt, ấy vậy mà không hiểu sao bỗng dưng anh lại thấy cực buồn ngủ, đến sáng hôm sau thì nhận ra mình đã ở trên máy bay đi Nhật. Quay ra hỏi Myungsoo, hắn tuy trong lòng sợ sệt nhưng vẫn cố bình thản trả lời anh với một câu rất chi ngứa đòn: "Tại anh phải đi Nhật công tác nhưng mà anh không thể làm việc nếu không thể nhìn thấy em nên mới làm như vậy."

Sungyeol tóm tắt lại kể cho Sunggyu thì chỉ thấy trong điện thoại vang lên tiếng thở dài khe khẽ. Anh đoán chắc Sunggyu đã hết giận cũng thở phào một hơi.

- Vậy hyung đang ở đâu?

"Hyung đang trên đường về Woollim đây."

- Được rồi, hyung đi cẩn thận, lát chúng ta nói tiếp.

Nói xong liền cúp máy. Cậu vỗ vỗ đầu đầy bất lực, thật không ngờ Myungsoo so với Woohyun cũng bá đạo không kém. Sunggyu lại lắc đầu, tự nhiên nghĩ đến hắn, ngẩng đầu lên thì đang thấy hắn ung dung nhàn nhạ làm việc, không biết có phải cậu nhìn nhầm hay không nhưng hình như hắn đang cười cười.

Chưa đầy nửa tiếng sau, Sungyeol đã đến công ty. Vừa vào phòng làm việc của Woohyun liền không ngần ngại lao tới ôm chầm lấy cậu, kể lể đủ thứ, đặc biệt là kể xấu Myungsoo, bao nhiêu từ ngữ xấu xa đặt hết lên người hắn.

Woohyun và Myungsoo đứng cạnh nhau, cùng hướng mắt về hai thân ảnh yêu thương trước mặt mình. Riêng Myungsoo, theo từng lời nói của Sungyeol, mà trên mặt xuất hiện thêm tầng mây đen, bỗng chốc đã thành mặt than. Còn Woohyun thì cười thích thú, xem chừng như đang coi kịch vui. Hắn huých huých tay Myungsoo.

- Cậu cũng khá lắm đó Myungsoo. Gan cũng lớn, dám chơi chiêu này.

- Anh cũng nên như vậy đi Nam tổng à! Hai người định cứ như vậy sao?

- Không, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Mà tôi thấy lạ, sao Sungyeol lúc đó không cho cậu một cước nhỉ?

- Ai bảo không?

Myungsoo kéo ống tay áo lên, một vết răng đỏ lòm lập tức đập vào mắt Woohyun. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết dấu răng này của ai, lại in sâu như vậy, quá thật ra tay quá tàn nhẫn.

Myungsoo thả ống tay áo xuống, hướng ánh mắt đáng thương mà Woohyun đang nhìn mình nói.

- Nhưng không sao, dù sao tôi cũng có một tuần hạnh phúc cùng người ta.

Myungsoo nói lời này cốt để cho Woohyun cảm thấy ghen tị. Đúng là Woohyun đang rất ghen tỵ, trừng mắt nhìn, cái tên này không biết từ bao giờ đã cao ngạo như vậy.

Hai người giờ đã coi nhau như bản thân, không có phân biệt chức vụ, địa vị nên lời nói cũng rất thoải mái, không kính nể hay kiêng dè. Nhưng Woohyun cũng đang nghĩ lại, có lẽ Myungsoo sắp leo lên đầu hắn ngồi luôn rồi.

Đến trưa, Sungyeol không cần thông báo, trực tiếp lôi Sunggyu đi ăn trưa, bỏ mặc hai lão công mặt đen như đít nồi đi đằng sau. Họ chọn một nhà hàng nhỏ không quá xa công ty, bốn người ngồi quanh, ăn trưa rất vui vẻ.

Nhưng Sunggyu để ý, Woohyun trong lúc ăn rất hay nhìn lén cậu, lại có thái độ luống cuống như muốn nói gì đó mà lại thôi. Cậu định mở miệng hỏi hắn nhưng thấy hắn lên tiếng trước nên im bặt.

- Sunggyu này, anh có chuyện muốn nói với em.

- Ừm? - cậu bình thản đáp lại

Nhưng Woohyun chưa kịp nói câu tiếp theo thì Myungsoo lên tiếng chắn ngang.

- Sungyeol, ngày mai tập đoàn Highstick tổ chức lễ kỉ niệm 45 năm thành lập, em đi cùng anh nha!

Woohyun bực mình trừng mắt nhìn Myungsoo nhưng có vẻ Myungsoo không hề để ý. Hắn còn đnag bận ngóng chờ câu trả lời của Sungyeol. Sungyeol ngập ngừng hồi lâu rồi cũng "Ừ" đại một tiếng, khóe miệng Myungsoo giương cao, vui như mở hội, cười toe toét như một đứa trẻ, lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm bên má. Sungyeol và Sunggyu thấy vậy cũng bật cười theo.

Woohyun ngồi cạnh chỉ vuốt mặt, sự thật thì đây cũng là chuyện hắn đang muốn nói với Sunggyu. Hắn muốn mời cậu đi dự tiệc nhưng lại chẳng biết mở lời ra sao. Đến khi muốn nói rồi lại bị tên Myungsoo không sợ chết phá đám. Nhưng Woohyun cũng chẳng quan ngại, quyết định ngỏ lời lần hai.

- Sunggyu, em đi dự tiệc của tập đoàn Highstick với anh nhé!

- Sunggyu!

Sunggyu còn đang trong quá trình tiếp nhận lời của Woohyun thì đã bị tiếng gọi của người khác thu hút, mà người này Woohyun cực kì khó chịu.

Hoya từ xa bước tới bàn của họ, vui vẻ chào Sungyeol, Myungsoo và cả Woohyun rồi hướng riêng về Sunggyu cười cười.

- Mọi người ăn trưa ở đây hả?

- Đúng vậy, anh có chuyện gì sao? - Woohyun cáu gắt trả lời, tâm trạng cực kì không tốt.

- Cũng không có gì, tôi có chuyện muốn nói với Sunggyu thôi. - Hoya không quan tâm thái độ của Woohyun, quay người về phía cậu.

- Có chuyện gì sao anh?

- Anh muốn mời em đi dự lễ kỉ niệm của tập đoàn Highstick tối mai, em đi cùng anh chứ?

Woohyun ho một tiếng, vừa rồi là bị sặc nước. Myungsoo một bên vỗ vỗ lưng cho hắn, cùng Sungyeol xem chuyện tình tay ba trước mặt đầy hứng thú.

Sunggyu bối rối đảo mắt, ngập ngừng, ánh mắt lại ghim trên người Woohyun xem thái độ của hắn. Cậu có thể nhìn được hắn đang mong chờ cậu từ chối anh bao nhiêu nhưng khi cậu nhìn Hoya cũng thấy được anh đang muốn cậu đồng ý bấy nhiêu.

Bị đặt trong tình thoái lưỡng nan, cậu cũng chẳng biết phải trả lời ra sao song cũng chẳng thể im lặng mãi được, một lúc bèn lên tiếng.

- Em...

Hai người đàn ông cùng hai khán giá đều ngóng chờ. Sunggyu nói tiếp.

- Em không biết phải đi cùng ai cả. Để em suy nghĩ. Mai em sẽ trả lời.

Nói rồi liền thong dong ra khỏi nhà hàng, xin phép đi trước. Mọi người bối rối nhìn nhau.

----

Sáng hôm sau, khi Sunggyu đang dùng bữa sáng ở ngoài, thì Hoya cùng Woohyun đột ngột xuất hiện cùng lúc, làm cậu suýt nữa vì giật mình mà xỉu, trừng mắt nhìn cả hai.

Sunggyu biết họ muốn gì nên cũng nói luôn.

- Tôi sẽ không đi cùng ai cả.

Cậu giơ tấm thiệp mời màu vàng kim có logo của Highstick ra trước mặt bọn họ rồi mỉm cười rời khỏi đó. Cả hai nhìn theo cậu rồi lại nhìn nhau, cảm thấy địch thủ cực kì đáng ghét và khó chịu, tuy nhiên hai người lại cùng suy nghĩ, tên Kim Taeyoung này mời riêng Sunggyu, liệu có ý đồ gì không?

Đến tối, khách sạn Lightstar, nơi tổ chức lễ kỉ niệm 45 năm thành lập của Hightsick, trở nên vô cùng nào nhiệt. Những chiếc xe BMW, Limo không ngừng dừng đỗ, với những com người đầy quý phái bước xuống, thuộc mọi tầng lớp.

Trong số đó có Nam Woohyun - Tổng giám đốc tập đoàn Woollim, Kim Myungsoo - Giám đốc điều hành tập đoàn Woollim cùng với Lee Sungyeol và Lee Hoya - Tổng giám đốc tập đoàn TS.

Họ cùng tiến vào hội trường, nơi sẽ diễn ra bữa tiệc. Trong đó đã có vô vàn khách mời, từ các chủ tịch, phu nhân, các công tử, tiểu thư đến các minh tinh màn bạc, các diễn viên, ca sĩ hàng đầu của đất nước. Đa phần bọn họ đều là những khách VIP của tập đoàn trang sức này.

Myungsoo, Sungyeol và Woohyun đứng cùng một chỗ, mỗi người đều cầm trên tay một ly rượu vang đỏ thẫm. Woohyun sốt ruột nhìn đồng hồ, tự hỏi sao Sunggyu còn chưa đến.

Ở phía bàn đối diện, Hoya cùng vài người bạn làm ăn cùng đang nói chuyện, nhưng lòng anh cũng như Woohyun nóng lòng chờ Sunggyu tới.

Không lâu sau, Sunggyu từ từ bước vào hội trường. Hơn cả các minh tinh nổi tiếng, hơn cả các công tử tiểu thư quyền quý, ngay từ khi cậu bước vào đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khoác trên mình một bộ vest trắng tinh tế, nhã nhắn cùng mái tóc nâu bồng bềnh đã được vuốt keo lên thẳng đứng, cậu xuất hiện với ánh hào quang chói lóa, ai nấy cũng phải ngước nhìn.

Hoya như đắm chìm trước vẻ đẹp không gì sánh được của cậu mà ngây ngô ngắm nhìn, bị chính ánh sáng mà cậu tỏa ra thôi miên đến thơ thẩn đầu óc, trái tim đập nhanh vô thức như đang muốn đuổi theo nắm lấy thứ ánh sáng xinh đẹp kia.

Woohyun cũng không khác gì mấy, bất ngờ với sự xuất hiện đẹp tựa thiên thần của cậu. Sunggyu quả thực quá đẹp, không giống như mỹ nhân yêu kiều, diễm lễ cũng không giống như nam nhân mãnh mẽ bức người, ở cậu chỉ có sự trong sáng, thanh khiết, sự dịu dàng, ấm áp mà cả nam và nữ đều khao khát có được.

Woohyun chợt nhớ về năm xưa, khi Sunggyu còn đeo cặp kính dày cộm và ăn mặc quê mùa so với Sunggyu ngày hôm nay thật không thể tin hai người là một. Nếu ai nói cậu là con vịt xấu xí hóa thành thiên nga thì sai bét, cậu chính là một con thiên nga xinh đẹp ẩn mình trong con vịt xấu xí, hay chính là một viên kim cương lấp lành đằng sau một cái vỏ bọc xù xì, gớm ghiếc.

Sunggyu hơi hồi hộp khi tất cả mọi người đều chăm chăm nhìn mình như thế, rồi cũng bình tĩnh nhìn quanh, liền bước tới chỗ của Myungsoo, Sungyeol và Woohyun.

Ở dưới bắt đầu xì xào to nhỏ, họ phỏng đoán xem cậu là công tử nhà ai, thiếu gia nhà nào, bởi chưa một ai biết rõ danh tính của cậu. Cho đến khi cậu tiến về phía của Woohyun, mọi người lại càng tò mò hơn.

Đúng ngay lúc đó, MC công bố buổi lễ bắt đầu. Mở đầu là bài phát biểu của chủ tịch tập đoàn Highstick và của Tổng Giám đốc Kim Taeyoung cùng với những lời hứa hẹn tương lai.

- Tiếp theo sau đây là bộ sưu tập Lavenjous của tập đoàn với những bộ trang sức hàng đầu của tập đoàn chúng tôi.

Ngay sau đó, mọi người hướng hết vế phía sàn diễn, từng người mẫu từ từ bước ra, mỗi người đều mang trên mình bộ trang sức tiền tỷ. Mọi người ở dưới bàn ra tán vào rất nhiều, chung quy lại vẫn toàn là những lời khen ngợi. Còn Sunggyu nhìn một cái cũng biết, những bộ trang sức này là do cậu thiết kế.

Đến khi xong xuôi, MC mới nói tiếp.

- Như quý vị đã thấy, tất cả các bộ trang sức trên đây đều do nhà thiết kế Kevin thiết kế. Và hôm nay chúng tôi xin giới thiệu nhà thiết kế Kevin- Kim Sunggyu.

Ánh đèn lập tức chuyển sang chiếu thẳng vào chỗ của Sunggyu. Cậu hơi bất ngờ, rồi cũng kịp thời phản ứng, cúi người chào. Mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng, càng không ngớt trầm trồ, khen ngợi, thán phục cậu. Mà hầu hết những phu nhân, tiểu thư, minh tinh đang có mặt ở đây hiện tại đều đang đeo bộ trang sức do cậu thiết kế.

Tiếp đó, mọi người bắt đầu tiệc rượu, tản ra nói chuyện phiếm. Mãi đến tối muộn, bữa tiệc mới tàn. Chả hiểu Sungyeol uống phải rưọu gì mà say bí tỉ, đành nhờ Myungsoo đưa về, còn hắn thì giao lại Woohyun cũng đang ngòm ngòm say cho cậu.

May sao, nơi đây là khách sạn, trên tầng có sẵn phòng để khách dự tiệc nghỉ ngơi chứ Sunggyu cũng không biết làm sao để đưa tên nặng như voi này về nhà mất.

Sunggyu dìu Woohyun lên tầng 35. Đứng trước cửa phòng, cậu để hắn dựa vào tường còn mình quẹt thẻ mở phòng. Woohyun người đầy men say mơ màng nhìn Sunggyu, tình yêu nồng cháy cùng hơi men nồng đã kích thích dục vọng của hắn, thật tình mà nói suốt nao năm qua hắn chưa từng giải tỏa với người nào, bất quá toàn một mình trong nhà vệ sinh. Mà ngay đây thì dục hỏa đang thiêu đốt hắn nhưng hắn cũng chẳng một mình, trước mặt hắn là cậu, là người hắn khao khát nhất.

Sunggyu vừa quẹt thẻ xong, chưa kịp quay người đã bị bàn tay to lớn xoay lại cùng thân hình vạm vỡ của ai đó ép chặt vào tưởng. Cậu ngẩng mặt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn, càng thấy sự mạnh mẽ của hắn, bất giác khuôn mặt đỏ ửng. Hắn không giữ tay cậu mà để tay sau đầu cậu, ép sát cậu vào tường, không khí trở nên ám muội làm tim cậu tưởng như sắp nổ tung.

- Buông-g....

Cậu còn chưa kịp nói hết đã bị hắn nuốt trọn mọi từ ngữ. Hắn ngậm lấy đôi môi cậu, nhẹ nhàng liếm mút rồi mạnh mẽ mở khoang miệng cậu đưa lưỡi tiến sâu vào trong. Ban đầu Sunggyu giãy dụa rất kịch liệt, tay không ngừng đấm đấm lưng hắn nhưng dần dần bị hơi vang từ lhuoon miệng hắn lôi cuốn, cộng với trước đó cũng có uống chút rượu nên thần trí mê muội, thay vì đẩy hắn ra lại nhiệt tình đáp trả.

Trong khuôn miệng nhỏ nhắn, lưỡi của woohyun không ngừng luôn lách, tìm kiếm lưỡi của cậu mà cuốn lấy, lại cảm nhận được cậu cũng đang hưởng ứng nên càng phấn khích hơn, mút mát ngày càng mãnh liệt, phát ra những tiếng rên rĩ mà bất kì ai nghe cũng sẽ đỏ mặt.

Sunggyu không còn đánh vào lưng hắn mà hai tay ôm lấy cổ hắn, còn hắn thì giữ tóc cậu rồi một nhát xốc cậu lên. Nụ hôn vẫn chưa chấm dứt mà ngày một mạnh mẽ, tràn ngập tình yêu, dục vọng và kích tình. Hắn nhanh chóng mở cửa, rồi bước đi, miệng vẫn đang mút mát đôi môi nhỏ của cậu và tay giữ cậu ngang người, còn cậu thì cuốn quanh eo hắn bằng đôi chân của mình.

Cả hai tiến về phòng ngủ, Woohyun đẩy cậu xuống giướng, bấy giờ hắn mới chịu buông ra. Sunggyu sắp ngạt khí lập tức thở dốc, hổn hển lấy lại không khí vừa bị hắn cướp sạch. Nhưng ngay sau đó, Woohyun liền đè lên người cậu, nhìn sâu vào trong đôi mắt long lanh của cậu, nở nụ cười ấm áp, chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Nhưng chưa kịp làm gì cậu liền đẩy hắn ra rồi vào nhà tắm lấy một chuậ nước cùng khăn sạch. Vừa rồi áp tay lên mặt hắn, cậu mới phát hiện thân nhiệt hắn hiện rất nóng, có lẽ sốt rồi cũng nên.

Woohyun cũng cảm nhận trong người rất nóng, cũng hơi mệt nhưng hắn lại không muốn vì thế mà dứng lịa nên chiếc khăn còn chưa kịp đặt lên trán hắn thì cả người cậu đã bị hắn gắt gao ôm lấy, lập tức bắt đầu một nụ hôn mới, so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn. Hai người môi lưỡi không ngừng dây dưa, cuốn chặt lấy nhau không dừng, bàn tay hư hỏng của hắn bắt đầu sờ soạn cơ thể của cậu....

-----

Từng ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào thân ảnh nằm trên giường. Hắn bị những tia nắng đẹp ẽ kia đánh thức, từ từ mở mắt dậy. Cảm nhận trong chăn bên cạnh mình có hơi thở đều đều, hắn bất giác mỉm cười. Chọt nhớ vè tối qua hai người hôn nhau say đắm ra sao, cuồng nhiệt thế nào, tuy về sau hắn không thể nhớ rõ nhưng chỉ như vậy, hắn cũng hạnh phúc rồi.

Hắn kéo sát người kia hơn về phía mình mới phát hiện ra điều là lạ. Sao Sunggyu lại đô con vậy nhỉ? Từ khi nào mà Sunggyu đã có cơ bắp cuồn cuộn như vậy rồi! Woohyun sờ tay xuống phía dưới, cảm nhận rõ từng múi cơ rắn chắc ngang ngửa mình. Không lẽ Sunggyu tập thể hình sao? Không thể nào, trông Sunggyu nhỏ bé lắm mà!

Quá khó hiểu, Woohyun bèn kéo chăn xuống. Hình ảnh của người bên cạnh làm hắn vô cùng bàng hoàng, ngạc nhiên và sửng sốt.

- WTF????? LEE HOYA!!!!?????


======================

Tada, chap mới đến rồi đây, max dài luôn đó^^ Thực sự thì mình định biết để đăng rồi mà zai nhà mình về á, vui quá, hạnh phúc quá chỉ chăm chăm xem stream với dowload ảnh nên không kịp viết luôn, sr mọi người nha!

Fic này mình ém hàng hơi lâu rồi thì phải, muốn đăng lắm nhưng ngặt nổi thiếu thời gian, mà có lẽ sắp tới tiếp tục bận ôn thi nên sẽ lại ra chap muộn nữa TT^TT, thành thật xin lỗi mọi người nha nhưng mong mọi người đừng bỏ fic, hãy cùng mình đi đến cuối nhé :))))))

Ahihi, sang đây rùi mà vẫn tình hơn cái bình =^_^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com