Chap 29
- WTF???????? LEE HOYA!!!!!!!????????
Woohyun không thể tin vào mắt mình, cái con người đang ở trong lòng hắn bây giờ không phải là Sunggyu mà là.... là.... Lee Hoya!? Tình địch của hắn? Chuyện quái quỷ gì vậy? Sao có thể như vậy?
Nghe tiếng hét vang lớn của Woohyun, Hoya cựa quậy, đôi mắt đang nhắm nghiền cũng từ từ mở, cho đến khi nhìn rõ khuôn mặt người đối diện mới trừng lớn.
- NAM WOOHYUN???? CÁI.....?
Đang định nói gì đó thì bỗng Hoya cứng họng, anh lập tức cùng Woohyun đẩy nhau ra. Cơn đau đầu ập đến, những mảnh kí ức từ tối hôm qua ùa về.
Woohyun nhớ rất rõ hắn đã hôn Sunggyu mãnh liệt như thế nào, cậu đã cự tuyệt rồi mềm nhũn trong lòng hắn ra sao. Rồi hắn ôm Sunggyu vào phòng, hai người còn hôn nhau rất thắm thiết nữa kìa. Huồng hồ đêm qua hắn cảm nhận bàn tay mình còn được chạm vào làn da mềm mại của Sunggyu nữa. Cớ sao... sáng dậy lại là kẻ thù không đội trời chung của hắn. Có thần linh mới biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì! Không nhẽ người hắn hôn là... là.... Woohyun bị chính những suy nghĩ của mình làm cho rùng mình, muốn nôn ngay tức thì.
Hoya thì không nhớ rõ lắm, bởi tối qua anh quá say. Thứ duy nhất còn đọng lại trong kí ức anh là anh đã gặp Sunggyu, dựa vào người cậu. Nhưng nếu như đó không phải là Sunggyu thì sao? Hoya liếc mắt sang người bên cạnh, giờ cả hai đã ngồi dậy và tách nhau ra, cảm thấy có gì đó hơi kinh tởm.
Nhưng Woohyun còn chút minh mẫn, hắn hất tung chăn lên. Cả hắn và Hoya đều còn mặc quần, bọn họ chỉ không mặc áo, tức là đêm qua chẳng có chuyện gì cả. Còn tại sao bọn họ ôm nhau ngủ thì chẳng ai nhớ. Nhưng cả hai đều có thể chắc chắn bọn họ đều là công, không đời nào làm cái loại chuyện đó với nhau được, huống hồ bọn họ còn cùng yêu một người là Sunggyu. Đúng vậy, chính xác thì người tối qua cùng có mặt trong kí ức bọn họ là Kim Sunggyu, không ai khác ngoài cậu.
- Kim.Sung.Gyu!!!
Woohyun và Hoya không hẹn mà gặp cùng nhau thốt ra một cái tên đã tạo nên cơ sự này.
------
- Có chuyện gì mà em cứ cười một mình vậy hả?
Sungyeol sốt ruột nhìn sang em trai ngồi kế bên. Anh thật không hiểu Sunggyu có chuyện gì vui mà cứ cười như thế, đôi khi anh còn thấy nụ cười của cậu đầy ghê rợn, làm anh lái xe cũng run tay.
- Đương nhiên em có chuyện vui rồi. Hahaha, thật ra thì....
*flashback*
Một tay Woohyun ôm eo Sunggyu, tay còn lại bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu. Nụ hôn dần chuyển sang nóng bỏng, cơ thể cả hai cứ dính chặt lấy nhau không rời. Cơ thể hắn vô cùng nóng, như một cỗ lửa rừng rực cháy mà cơ thể cậu thì mát lạnh, mịn màng như mời gọi hắn. Hắn cơ khát cậu, đến mức thèm thuồng, còn cậu lại càng không thể phủ nhận bản thân có chút muốn hắn.
Mọi thứ có lẽ sẽ diễn ra vô cùng tốt đẹp nếu không phải có tiếng chuông cửa reo.
Sunggyu muốn ra mở cửa nhưng Woohyun không cho.
- Mặc kệ đi.
Hắn phả hơi thở trầm thấp, nóng bỏng, có chút rối loạn của mình vào bên tai cậu. Cậu hoàn toàn bị mê muội, trở lại nụ hôn của cả hai. Nhưng tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên, làm cậu mất tập trung và không thoải mái, rõ ràng người gõ cửa đang có việc gì gấp.
Không thể cứ để như vậy, Sunggyu vội đứng dậy, rời khỏi người hắn.
- Để em mở cửa.
Sunggyu nói thầm với hắn, Woohyun luyến tiếc không muốn buông tay cậu. Hắn nhìn theo bóng cậu, đôi mắt lờ mờ, hơi thở nặng nhọc,mcơ thể mệt mỏi khiến hắn cư nhiên thấy buồn ngủ.
Sunggyu ra mở cửa. Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì đập vào mắt là một Hoya say khướt, tóc tai bù xù, quần áo nhem nhuốc dựa ở cửa.
- Hoya, anh không sao chứ? Có chuyện gì vậy?
Cậu hỏi nhưng anh không trả lời, khuôn miệng khẽ cười.
- Sung...gyu..., anh... rất... hức, yêu em.... em, hức, có biết không....?
Hoya quả nhiên đã say đến không còn nhận ra gì nữa, bỗng chốc sà vào lòng cậu như một đứa trẻ. Sunggyu hơi buồn cười, cậu chưa thấy Hoya say bao giờ cả, thật không ngờ lại đáng yêu đến vậy. Đang lèm bèm, anh chợt im bặt làm cậu lo lắng. Cậu đỡ lấy anh, lay gọi.
- Hoya, anh làm sao vậy? Hoya?
Đáp lại cậu là một tiếng ngáy khe khẽ của anh,
Sunggyu cười khổ. Cậu đỡ lấy cơ thể của anh, không biết làm gì khác ngoài lôi vào giường, nơi một Nam Woohyun đang ngủ say như chết. Quãng thời gian lôi anh đi cũng kéo dài tận 10 phút, trong lòng cậu không ngừng mắng, sao anh lại có thể nặng như thế. Cho đến khi đã hoàn toàn đặt anh nằm trên giường cùng Woohyun, cậu mới thở phào. Cậu nhìn một lượt hai người bọn họ, ngày thường thì làm tổng tài bá đạo suốt ngày thị võ giương oai mà đến lúc say chẳng khác gì hai đứa con nít. Sunggyu cười khổ, giờ bọn họ ngủ ở đây thì cậu biết ngủ ở đâu.
Sunggyu quyết định sang phòng khác. Nhưng lúc đi vẫn không yên lòng, kiểm tra một lần nữa tất cả. Áo Hoya đã bẩn và nhem nhuốc hết cả nên cậu đành cởi áo anh ra để sang một bên. Cơ thể Hoya săn chắc lại hoàn mỹ, cừ lồ lộ trước mặt cậu ấy nhưng cậu lại chẳng có cảm xúc gì mấy. Cõ lẽ vì cậu không hề yêu anh.
Cậu quay sang người bên cạnh, kiểm tra xem. Thật không ngờ người hắn nóng rực như lửa thiêu làm cậu một phen hoảng hốt, vội vội vàng vàng lấy một chiếc khăn cùng một chậu nước. Cậu lau mặt cho hắn, đến lúc cởi áo của hắn tay bất giác run run. Rồi cơ thể khỏe khoắn của hắn hiện ra trước mắt cậu, Sunggyu nuốt nước bọt, tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Cậu nhẹ nhàng vắt khăn, lau người cho khăn, khuôn mắt dần dần đỏ bừng như trái cà chua. Vất vả một hồi, cậu đắp chăn cẩn thận cho hai người họ rồi rời đi.
Sang phòng mới, cậu thở dài rồi nằm xuống. Cậu giờ đã không còn lí do nào để phủ nhận nữa rồi, tim cậu dù là ba năm trước hay bây giờ, đáng tiếc đều chỉ có một người.
Bỗng nhiên cậu nghĩ, nếu ngày mai bọn họ dậy mà thấy đang ngủ cạnh nhau thì không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
*End flashback*
- Vậy em để bọn họ như thế rồi đi như vậy hả?
Sungyeol nghe mà mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu. Sunggyu quả thật quá lợi hại đi.
- Đương nhiên. Chắc chắn sẽ vui lắm!
Trước phản ứng của Sunggyu, Sungyeol chỉ biết bất lực thở dài. Anh chỉ sợ có đổ máu luôn cũng nên (anh khéo lo xa không Yeol à :v)
- Ủa, mình không còn đi tàu hả anh?
Sunggyu bất chợt reo lên khi chiếc xe đang lăn bánh trên một chiếc cầu dài. Sunggyu và Sungyeol đang trở về đảo Kangsoo để thăm mẹ.
- Không, tập đoàn Woollim đã xây cầu này rồi.
- Tập đoàn Woollim? Không lẽ là...
- Ừ, Nam Woohyun đã cho xây cây cầu này.
- Từ bao giờ?
- Từ trước khi xảy ra vụ tai nạn.
Sunggyu rơi vào trầm mặc, Sungyeol cũng không nói thêm gì nữa. Trong cậu đang hỗn loạn cảm xúc. Cảm động có, khó hiểu có, ấm áp cũng có, nhưng như vậy liệu đã đủ để cậu tha thứ cho hắn.
Sunggyu cảm thấy rất nhức đầu mỗi khi nghĩ đến vấn đề này nên cậu đã gác nó qua một bên. Sunggyu kéo cửa sổ xuống, hoàn toàn tận hưởng cảm giác mát mẻ của quê hương. Đến khi cái biển ghi tên cầu xuất hiện trong tầm mắt cậu, Sunggyu đơ vài giây rồi quay sang Sungyeol, hỏi.
- Sungyeol hyung, cây cầu này tên gì?
- Sunggyu.
- Hả?
- Ừ thì Nam Woohyun cho xây cầu rồi đặt tên nó theo tên của em.
- ...
- Sunggyu, đừng hoảng, đảo chúng ta còn nhiều thứ theo tên em lắm!
Sunggyu ban đầu thật không hiểu Sungyeol đang nói cái gì, cho đến lúc thật sự đặt chân lên đảo. Cái gì mà làng Sunggyu, đường Sunggyu, xưởng Sunggyu, còn có trang trại dâu Sunggyu? Thậm chí cậu còn nghe thoáng có người gọi đảo Kangsoo của cậu là đảo Kim Sunggyu. Sunggyu cảm thấy một trận nhức đầu, bắt đầu thấy tên Nam Woohyun kia có chút biến thái và bệnh hoạn.
- Đi thôi.
Sungyeol vỗ vỗ vai Sunggyu, kịp thời kéo cậu về hiện tại. Cả hai cùng nhau bước vào nhà, nhà của cậu thực sự cũng không thay đổi nhiều lắm. Bỗng nhiên cậu thấy hơi hồi hộp, cậu so với ba năm trước đã thay đổi quá nhiều, liệu Kibum, Dongwoo và mẹ cậu có nhận ra cậu không. Và quả nhiên...
- Cậu là ai vậy?
Bà Kim sau khi ôm hôn Sungyeol thắm thiết mới hướng tới Sunggyu dò hỏi. Sunggyu hơi đờ người, cười gượng rồi mới từ từ tháo kính đen xuống.
- Con là Sunggyu nè!
Bà Kim dường như vẫn không tin, nhìn cậu một lượt. Rồi bà như vỡ òa trong cảm xúc, khóc lớn.
- Sunggyu.... Gyu hả con? Ôi, Gyuie của mẹ, mẹ nhớ con quá! Gyuie!!!!
Bà ôm lấy Sunggyu rồi hôn lấy hôn để, không quên kiểm tra cơ thể cậu xem có bị mất miếng thịt nào không.
- Sao bây giờ con mới về hả? Có biết mẹ lo lắm không?
Một tay bà quệt nước mắt, một tay đánh yêu Sunggyu. Cậu ôm chầm lấy bà rồi vỗ về, an ủi.
- Con xin lỗi mà, từ giờ con sẽ mãi mãi ở bên mẹ.
Bà Kim lại vì câu nói này của cậu mà òa khóc lần nữa. Cả hai mẹ con cứ ôm nhau như vậy mãi, dường như đã xem Sungyeol là không khí. Anh cũng chẳng màng, tự rót cho mình một cốc nước rồi rót cho hai người kia hai cốc. Chắc cũng khoảng 30 phút sau cả hai mới dừng khóc. Bà Kim kéo Sunggyu ra ghế ngồi, vừa uống nước vừa hỏi han đủ chuyện.
- Mẹ, giờ mẹ không cần lo cho con nữa, con sống tốt lắm.
- Vậy là tốt rồi.
- Mà anh Kibum với anh Dongwoo rồi hả mẹ?
- Chúng nó đi chơi rồi.
- Đi chơi?
- Ờ, giờ chúng nó lúc nào cũng tò tò theo bà Nam nhà bên kia làm cái gì đấy.
- Bà Nam?
- Bà của Nam Woohyun ấy.
- Dạ.
Giọng Sunggyu hơi buồn buồn. Cậu rất nhớ bà Nam, cậu coi bà như bà nội của mình mà bà cũng luôn coi cậu là cháu trai mà yêu thương, cưng chiều cậu, chưa từng một lần nạt nộ cậu. Cậu rất muốn về thăm bà nhưng cậu lại sợ bắt gặp Nam Woohyun ở đó, cậu không muốn giáp mặt hắn tại căn nhà mà đã từng xảy ra quá nhiều chuyện đó.
------
Cánh cổng đồ sộ quen thuộc mở ra, Kim Myungsoo lái xe đi vào, trên xe còn có một Nam Woohyun đang điên đầu kể lại mọi chuyện. Kim Myungsoo mở cửa xe bước xuống cùng lúc Nam Woohyun cũng xuống xe.
- Sunggyu thực sự làm vậy?
Myungsoo hỏi lại, thật sự không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.
- Phải, nếu như không phải tôi hỏi lại nhân viên lễ tân chắc tôi đã nghĩ mình và Hoya đã...urgh...
Cứ nghĩ đến cái việc đó, Woohyun lại rùng mình. Cả hai vừa nói chuyện vừa vào trong nhà, không để ý Nam lão gia đang ngồi nhâm nhi trà ở phòng khách.
- Sunggyu quả thật lợi hại đó.
- Đúng vậy, hôm nào phải hỏi tội em ấy. Còn cậu, đêm qua với Sungyeol thế nào?
Myungsoo nghe đến đây, mặt tối sầm.
- Chạm vào Sungyeol quả thực không dễ dàng. Sunggyu có khi còn dễ hơn.
- Cái gì? Cậu dám?
Woohyun bắn cái tia chết chóc sang Myungsoo làm cậu lạnh cả sống lưng, cậu vội xua xua tay bào chữa.
- Không, ý tôi là có lẽ anh sẽ sớm "ăn" được Sunggyu thôi.
- Sao cơ? Sunggyu về rồi hả?
Bà Nam đặt tách trà xuống, lao nhanh về phía hai chàng trai trẻ, vẻ mặt háo hức như một đứa trẻ con được cho quà.
- À vâng, Sunggyu về nước rồi ạ.
- Aigooo, Gyuie của bà, nó về nước mà không tới thăm bà, thật đáng trách. Vài hôm nữa có lễ kí kết ở đảo Kangsoo, bà sẽ đến đó, cháu ở nhà nha Woohyun.
------
Vài ngày sau, mọi thứ vẫn bình thường như thế, duy chỉ có điều Nam tổng của chúng ta vì thất tình do Sunggyu không thèm nghe hơn trăm cuộc Woohyun gọi nên lấy lí do bệnh, ở nhà nằm ườn, phó mặc toàn bộ công việc cho Myungsoo, làm cả công ty còn tưởng tập đoàn Woollim đã chuyển quyền thường kế sang Myungsoo. Còn Myungsoo chỉ biết cười khổ, thầm oán trong lòng cái con người đáng ghét kia hàng vạn lần.
Nguyên do Sunggyu không nghe máy Woohyun đơn giản vì tính cậu hậu đậu, mới hôm trước đi ra sông chơi đột nhiên vấp ngã, phi luôn cái điện thoại xuống sông, vậy là phải đem đi sửa. Hôm nay mới lấy được.
Sunggyu nâng niu điện thoại trên tay, cám ơn trời phật vì cuối cùng nó đã trở lại bình thường. Ra đến giữa đảo, đột nhiên thấy một đám đông tụ tập, tình tò mò trỗi dậy, cậu liền ngó đầu vào, mới biết họ đang chuẩn bị cho lễ kí kết của tập đoàn Woollim với trưởng làng về vụ làm ăn gì đó khá lớn. Sunggyu trở nên chột dạ, cậu mới mở máy thấy hơn trăm cuộc của Woohyun mà không biết có nên gọi lại hay không, giờ mà gặp mắt thì ngại chết.
Sunggyu liền một nước chuồn luôn. Bỗng điện thoại đổ chuông.
- Alo
"Chào em, anh là Myungsoo đây."
- A, anh Myungsoo, anh có chuyện gì mà gọi em vậy?
"Xung quanh em có Sungyeol không đó?"
- Không.
"Thực ra thì hôm nay anh định tổ chức buổi cầu hôn Sungyeol."
- Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi.
"Nhưng anh muốn em giúp một tay trang trí. Công ty nhiều việc quá, anh làm không xuể."
- Được thôi, ở đâu vậy?
"Ở sân sau Nam gia"
- Hả???
Sunggyu thiếu chút nữa là sặc nước bọt, đôi mắt chưa bao giờ mở to đến vậy. Đang định tránh mặt, giờ lại mò tới hay sao? Nhưng nếu ngẫm nghĩ lại thì chắc chắn Woohyun phải đến đây rồi, vậy cậu đến đó cũng chẳng sao, đâu thể giáp mặt được.
"Em bận hả Sunggyu? Nếu bận thì..."
- Không, em không có bận, để em giúp anh.
Nói xong liền cúp máy, làm Myungsoo còn chưa nói xong. Câu cuối cùng hắn định nói cho Sunggyu nghe là ngoài cậu, Woohyun cũng có giúp.
-----
Sunggyu không ngần ngại lập tức lái xe đến Nam gia như thể chậm một chút sẽ đụng phải Woohyun vậy.
Đứng trước cửa, cậu bình tĩnh ấn chuông, chờ đợi người làm ra mở. Nhưng đáng tiếc, người mở không phải là người làm mà là Nam Woohyun và hắn thì đang không mặc áo, xin nhấn mạnh lại là hắn không mặc áo, điều đó cũng có nghĩa là cái cơ thể săn chắc của hắn mà hôm trước mới làm Sunggyu đỏ mặt tía tai giờ một lần nữa là xuất hiện trước mặt cậu.
Woohyun ban đầu hơi ngạc nhiên vì sự có mặt của Sunggyu lúc này rồi cảm thấy khá thích thú khi thấy hai tai cậu đang đỏ ửng, hai má cũng hồng hồng và đôi mắt bé như sợi chỉ vẫn đnag nhìn cơ thể hắn chằm chằm.
- E hèm!
Woohyun hắng giọng, Sunggyu cũng xấu hổ lập tức di chuyển mắt nhìn sang chỗ khác.
- S-Sao a-anh l-lại o-ở đ-đây?
Sunggyu trở nên lúng túng, lời nói không rõ ràng, làm Woohyun càng cảm thấy thích chí.
- Đây là nhà anh thì đương nhiên anh phải ở đây rồi.
- Không, ý tôi là anh không đến đảo kí kết gì đó sao?
- Bà nội đi thay anh rồi, anh ở nhà để giúp đỡ tên Myungsoo kia cầu hôn anh trai em. Vậy còn em?
- Tôi cũng đến để giúp anh Myungsoo.
- Thế em mau vào đi.
Woohyun nghiêng người qua một bên để nhường đường cho Sunggyu vào. Hắn cùng cậu ra sân sau, nơi có một đồng đồ to chình ình để ở đó.
- Đây là đồ Myungsoo bảo để trang trí. Em xem thử đi.
Cậu gật đầu coi như đồng ý rồi bước ra trước, xếp từng thứ một ra. Xem ra Myungsoo đầu tư rất kĩ, đồ trang trí đều là những thứ đắt tiền lại cực kì bắt mắt. Sunggyu xắn tay áo lên, phân phó cho Woohyun vài việc rồi bắt đầu làm. Được làm cùng cậu mà không phải là công việc, Woohyun thấy rất vui.
Cả hai vừa làm vừa cười nói khá thoải mái, vui vẻ, không ita lần đụng chạm tay chân hoặc cơ thể.
- Sunggyu này, chuyện tối hôm trước, có phải em....
Woohyun vừa xếp hoa hồng vừa hỏi. Sunggyu nuốt khan một ngụm nước bọt không biết nên trả lời ra sao thì chuông cửa vang lên như cứu cánh cậu. Vài giây sau, Sungjong tiến vào.
- Hyunie, em...
Sungjong đang nói thì đột nhiên im bặt bởi sự xuất hiện đầy bất ngờ của Sunggyu ở đây.
- Sungjong, em tới đây có chuyện gì không?
Tình thế khó xử làm Woohyun quả thực rất rối, hắn tiến lên phía trước hỏi Sungjong, xem xem có thể khéo bảo cậu tránh mặt đi
- À, Em mới làm một cái bánh kem muốn mời anh ăn thử. Hai người đang làm gì vậy?
- Tụi anh...
- Chúng tôi đang giúp Myungsoo tổ chức cầu hôn. Nếu cậu không bận, có thể cùng giúp.
Sunggyu ngắt lời Woohyun và nở một nụ cười thân thiện hướng Sungjong mà nói. Cậu biết hai người đó vẫn còn yêu nhau và cậu càng không muốn mình gây ra hiểu lầm giữa họ. Woohyun biết điều đó, hắn rất muốn giải thích cho Sunggyu hiểu giữa hắn và Sungjong đã không còn gì cả nhưng Sungjong đã lên tiếng trước.
- Tôi rất vui vì được giúp hai người.
Cậu đặt chiếc bánh kem lên bàn rồi tiến tới chỗ hai người đang xếp hoa hồng mà phụ một tay. Woohyun thấy bầu không khí đang ngày càng ngượng ngùng nên đứng lên, làm việc khác. Hắn vào nhà rồi mang theo một chiếc camera đi ra.
- Camera? - Sunggyu hỏi.
- Ừ, Myungsoo muốn quay lại để đến làm kỉ niệm.
Woohyun vừa trả lời vừa kiểm tra lại máy. Không có vấn đề gì nên hắn để máy ở đấy rồi vào trong nhà mà không để ý bản thân đã bật nút quay từ lúc nào.
- Cậu dạo này thế nào?
Sungjong lên tiếng hỏi, phá tan sự im lặng. Cảm giác áy náy, tội lỗi vẫn đang bửa vây cậu.
- Tôi sống rất tốt. Còn cậu?
- Tôi cũng bình thường. Chuyện của ba năm trước...
- Cám ơn cậu.
- Sao???
- Cám ơn cậu đã đưa tờ giấy phá thai đó cho tôi. Nếu không có cậu làm sao tôi có thể biết được Woohyun không cần đứa bé chứ! Dù sao thì như vậy cũng tốt mà.
- Không, ý tôi không phải vậy. Sunggyu, thực ra thì...
Sungjong muốn giải thích hết mọi chuyện nhưng ngay khi cậu định nói thì Woohyun bước vào. Cậu không nói nữa vì cậu rất sợ Woohyun biết, cậu sợ hắn ghét bỏ cậu, cậu sợ hắn sẽ bỏ rơi cậu. Sungjong cậu không thể sống thiếu Nam Woohyun được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com