Chap 3
- Là cậu?
- Là anh?
*Rầm*
- HAI NGƯỜI ĐỨNG YÊN ĐÓ!!!
Kim Sungyeol và Jang Dongwoo bất ngờ đạp cửa xông vào. Sungyeol lợi dụng lúc Woohyun còn chưa hiểu chuyện gì liền đẩy anh xuống giường và Dongwoo bên cạnh thì giơ máy ảnh chụp lia lịa.
*Tách* *Tách* *Tách*
Ánh đèn flash từ chiếc máy nhấp nháy chiếu thẳng vào mặt Sunggyu, cậu sợ hãi kéo chăn lên che mặt.
Những bức hình cậu với anh trên giường như vậy mà lần lượt xuất hiện.
- Này, mấy người làm gì vậy hả? Không được chụp, không được chụp.
Woohyun như muốn bốc hỏa, đôi lông mày rậm nhau lại kịch liệt. Anh hét thật lớn trong khi cả Sungyeol và Dongwoo vẫn liên hoàn giơ mày ảnh chụp chẹt và cười đắc thắng. Nhìn mặt bọn họ, anh cũng gần như đã hiểu.
- À, hóa ra là các người! Được lắm! - Woohyun đứng bật dậy, tức giận nhìn hai người kia rồi bỗng nhiên quay sang cái người đang thu mình trong chăn ở trên giường mà lớn giọng - Và cậu cũng là người của bọn họ phải không?
"Cậu???" Sungyeol và Dongwoo quay qua nhìn nhau đầy khó hiểu, người bọn họ sắp xếp là một cô gái cơ mà.
Cảm nhận được có người gọi tên mình, Sunggyu từ từ ló mặt ra khỏi chăn.
- HẢ??? SUNGGYU??????
Ba cặp mắt đồng loạt gặp nhau, tất cả đều mở to. Cái này có phải là quá trùng hợp không? Và khi đã nhận biết rõ được cái tình hình hiện tại, nhanh như chớp, Dongwoo cùng Sungyeol liền lôi Sunggyu vẫn cuốn chăn quanh người vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Sungyeol còn dang dang tay ra che chắn cho Sunggyu khi nhận thấy Woohyun đang tiến lại gần.
- Mấy người đi đâu đó?
*Cạch*. Cánh cửa phòng tắm đóng lại ngay trước mặt Woohyun. Anh vừa cáu giận vừa tức tối, anh nhanh chóng với ngay điện thoại gọi cho quản lí trên chuyến tàu để điều động bảo vệ bắt bọn người kia lại.
...
- Trời ơi!!!!!!! Em làm cái gì ở đây vậy Kim Sunggyu?
Sungyeol rít qua kẽ răng mà vò đầu bứt tai. Còn Sunggyu thì chỉ biết cúi mặt xuống, cậu cũng chẳng biết phải trả lời anh trai ra sao, cũng không hiểu sao họ lại có mặt ở đây vào lúc này nhưng cậu thì không có dám hỏi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến đầu óc cậu rối bời và quay cuồng.
- Alo.
Dongwoo đang gọi cho cái ả mà bọn họ định đưa vào trong kế hoạch lần này.
- Alo~~~
Giọng nói của ả lả lướt vang lên ở đầu dây bên kia, Dongwoo khẽ cau mày lại.
- Tại sao cô lại không tới theo như kế hoạch?
- Ấy, Dongwoo, xin lỗi anh nha! Nhưng anh cũng biết mà. Hôm nay tôi có khách sộp phải tiếp, hắn trả cao gấp mấy lần anh liền nên đương nhiên tôi không thể đến chỗ anh được rồi!
Giọng nói rẻ rúm của một con ả ham tiền khiến Dongwoo thấy ghê tởm. Hắn tức giận cúp ngang máy.
- Nhưng rốt cuộc tại sao em lại ở trong phòng này hả Sunggyu?
- Em... em... em không biết... em thật sự không biết...
Sunggyu lắp bắp nói không lên lời, nước mắt thì cứ đua nhau mà rơi lã chã trên gò má.
*Rầm*
Cánh cửa phòng tắm đột ngột mở ra.
- Mau bắt bọn chúng lại đi.
Woohyun nghiêm mặt lạnh lùng chỉ tay vào bên trong và ra hiệu cho vài tên bảo an vào bắt Sungyeol và Dongwoo lôi đi.
- Mấy người bắt hai hyung của tôi đi đâu vậy?
Sunggyu cuống quýt nhìn hai hyung của mình bị bắt đi mà không biết phải làm gì. Còn Woohyun thấy vậy thì chỉ nhếch mép cười, thái độ vô cùng lạnh lùng.
Sungyeol và Dongwoo vừa đi ra đến cửa đã nhanh trí tháo chạy mà tẩu thoát. Bỏ mặc Sunggyu ở trong phòng vẫn rối trí lết thết cái chăn ra đến giường ngồi mà khóc thút thít, cả khuôn mặt tèm nhem toàn nước mắt. Woohyun đứng đó nhìn bộ dạng cậu mà tức giận đến coi thường.
- Cậu còn giả vờ nữa hả? Các người cùng là một bọn với nhau phải không? - Anh nhìn cậu chằm chằm mà hỏi.
- Tôi... - Sunggyu không biết phải trả lời anh làm sao, bởi chính bản thân cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Là cậu cố ý vào phòng tôi còn gì?
- Không... không có... Thực ra là do tôi... tôi uống thuốc cảm quá liều... với cả... rõ ràng tôi thấy rõ số phòng là 306 mà...
Sunggyu trong tiếng nấc vẫn cố nói để minh oan cho mình. Woohyun bỗng thấy hoài nghi, sao mọi chuyện có thể trùng hợp như vậy được. Anh vội vàng ra ngoài để kiểm tra. Và quả thật, số phòng đã bị chuyển sang thành 309. Nhưng sao có thể? Bằng cách nào chứ? Anh chợt nhận ra sự lỏng lẻo trong khớp nối của số 9 mà chạm tay vào rồi khẽ xoay ngược nó lại. Dễ hiểu quá rồi còn gì, mọi thứ thực chất là một cái bẫy.
Anh quay trở vào phòng, nhìn lại bộ dạng như đang tỏ vẻ đáng thương của cậu mà càng tức tối hơn.
- Không đúng, là cậu cố ý vào phòng tôi. Chỉ vì cái âm mưu bẩn thỉu đê tiện kia mà cậu không tiếc rẻ phẩm giá và thân thể của mình như vậy hả? Loại người như cậu không có một chút xấu hổ sao?
- Không... không phải... Tôi thật sự không hiểu sao mình lại đi nhầm phòng cũng không biết chuyện này là như thế nào? Tôi không cố ý.... tôi thật sự xin lỗi...
Sao cậu phải xin lỗi chứ? Rõ ràng cậu là người chịu thiệt hại nhiều nhất, rõ ràng mọi chuyện cậu đều không biết, rõ ràng tất cả chỉ là sự trùng hợp. Vậy mà tại sao cậu lại để cho anh ta mắng mỏ và xỉ nhục cậu như vậy?
Woohyun có chút khựng người lại khi nghe được hai từ "xin lỗi" từ cậu. Anh lặng người, trầm ngâm đứng nhìn cậu vẫn còn đang khóc đến mắt mũi đỏ hoe. Có gì đó hơi bứt rứt trong lòng anh? Là anh đã quá nặng lời ư?
Sunggyu mím môi thật chặt, thấy mình vô cùng oan ức, cậu run rẩy giữ lấy chăn rồi chạy ra khỏi phòng này, trở về phòng mình. Woohyun nhìn theo bóng lưng cậu vụt qua trước mặt mà không nói gì. Anh cáu gắt đá đá vào giường rồi ngồi bệt xuống. Asihhh... Cái thể loại tình huống gì đây chứ? Anh đột ngột bật dậy và nhìn một lượt xung quanh với sự bề bộn và vương vãi. Đột nhiên anh nhận ra quần áo cậu còn ở đây đồng thời chợt nhớ ra còn chiếc nhẫn cầu hôn đang nằm trên tay cậu. Anh bực bội vơ vội quần áo của cậu mà chạy nhanh ra ngoài tìm.
Sunggyu vừa chạy lòng vừa nhớ tới Sunggmin. Cậu cần hắn, người yêu của cậu nhất định sẽ bảo vệ cậu, sẽ an ủi cậu, sẽ nói rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Cậu nuốt lệ vào lòng, mở tung cánh cửa của phòng 306 ra mà bước vào. Thế nhưng cảnh tưởng trước mắt cậu còn chấn động và kinh khủng hơn nhiều...
- Hai người đang làm gì đó?
Cậu chỉ tay về phía hai con người đang ôm ấp nhau ở trước mặt mình kia mà quát. Cái tên Sungmin người yêu của cậu đó đang mát xa cho một ả khác nằm dài trên chiếc giường mà đáng nhẽ ra phải là của cậu.
- Sunggyu... - Nhìn thấy cậu, hắn ta vội vã buông tay. - Em đừng hiểu nhầm, anh chỉ đang xoa bóp cho Minji thôi... - Lời biện hộ đột ngột bị cắt ngang khi hắn chợt nhận ra cái bộ dạng cậu lúc này. - Thế còn em, quần áo của em đâu mà lại đi cuốn chăn?
Sunggyu như ngớ người, cậu đã quên mất việc chưa mặc quần áo vào rồi. Cậu biết phải giải thích với Sungmin như thế nào đây? Sao mọi thứ lại cứ đổ lên đầu cậu như vậy chứ?
Ngay lúc đó, Woohyun đột ngột bước vào, đưa quần áo cho Sunggyu.
- Ê, trả lại quần áo cho cậu! Còn chiếc nhẫn của tôi...
Woohyun đột nhiên dừng lại không nói nữa. Anh nhìn về Sunggyu đang cúi mặt mà khóc rồi quay qua đôi nam nữ còn lại, bọn họ cũng nhìn anh. Bầu không gian dối trá bao trùm.
Cả 3 người họ cứ đứng nhìn nhau chằm chằm cho đến khi ả đàn bà còn đang nằm trên giường kia lên tiếng cười khanh khách.
- Sungmin a~ Anh còn không hiểu sao? Cái cậu người yêu mà anh nói hiền lành, ngoan ngoãn nhất đã cho anh cắm sừng rồi kia... Hahaha...
- Cô đừng nói bậy. Tôi không có giống cô.
Sunggyu nhìn cô ta đầy kinh tởm. Nhưng khi cậu vừa cất lời phản kháng lại thì Sungmin vội vàng ra nạt nổ, chỉ trích cậu.
- Cậu không được phép nói Minji như thế! Kim Sunggyu, tôi thật không ngờ cậu lại là loại người như vậy. Cậu thực sự đã ngủ với một thằng đàn ông khác còn cho tôi cằm sừng cơ đấy.
- Không phải như vậy đâu Sungmin... Là do thuốc cảm... Em thực sự đã vào phòng 306 nhưng không hiểu sao nó lại thành phòng 309...
Sunggyu cố gắng giải thích, dòng nước mắt vẫn rơi hoài sau cặp kính cận.
"Vậy chuyện cậu ta nói là sự thật sao?" Woohyun đứng ngoài cuộc chứng kiến toàn bộ như đã hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ anh đã trách nhầm cậu, có lẽ tất cả chỉ là sự trùng hợp.
- Quên đi. Cậu không cần biện minh nữa. - Tên Sungmin lớn giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. - Hai người mau ra khỏi đây cho tôi. Kim Sunggyu, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.
Hắn ta nạt nổ, chỉ trích cậu. Còn cậu chỉ đứng mà khóc chết lặng. Woohyun thấy cảnh tượng này lòng đầy tức giận và căm phận liền lên tiếng chỉ thẳng vào mặt Sungmin.
- Anh có quyền gì mà mắng cậu ta chứ? Chính anh mới là thằng khốn nạn làm chuyện với người đàn bà khác sau lưng người yêu mình.
- Hừ! - Hắn nhếch mép cười khinh rồi tiến lại hơn về phía Woohyun - Vậy anh nghĩ anh có quyền nói người khác sau khi đã ngủ cùng người yêu tôi sao?
Woohyun tức giận đẩy mạnh hắn một cái khiến hắn ngã ra chiếc ghế đằng sau.
- Em đã làm mọi thứ, tốn biết bao nhiêu tiền, cũng đã cố hết sức cho chuyến đi này... vậy mà anh lại dắt người đàn bà khác làm chuyện bậy bạ trong phòng em... Anh còn dám nói với em những lời như vậy sao?
Sunggyu đã lấy hết can đảm để nói ra mọi suy nghĩ trong lòng. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là một sự khản kháng yếu ớt. Nước mắt vẫn không ngừng rơi sau chiếc cặp kính đen đó.
- Thôi được rồi, vậy để anh nói thẳng cho em nghe. Kim Sunggyu, anh đã muốn chia tay cậu từ lâu lắm rồi. Em biết tại sao không? - Hắn ta bước nhẹ về giường rồi nhẹ nhàng đặt tay lên người đàn bà kia. - Em có biết vì sao không? Bởi vì em quá ngu ngốc. Trên thế gian này, ai cũng hiểu anh nói gì, chỉ có mình em là không hiểu. Dù giải thích ra sao thì em vẫn không hiểu. Em có biết là mình ngu lắm không?
Những lời nói độc địa từ miệng hắn vẫn không ngừng tuôn ra. Cậu đã tin hắn nhưng lòng tin đó đã bị hắn hoàn toàn đạp đổ.
- Nhưng... nhưng chẳng phải anh đã nói em dễ thương sao?
- Hahaha... Là anh nói cái kính của em ngồ ngộ nhìn dễ thương chứ không phải nói em. Là em hiểu sai ý anh đó chứ? Anh nói là anh yêu em là chỉ để em đưa tiền cho anh. Anh nói là anh thích em sang nhà chỉ để em trả tiền điện nước giùm anh. À, đúng rồi, em có biết tại sao anh hay nói là có việc bận không? Vì anh muốn hẹn hò với những người khác.
Sunggyu đều đã lắng nghe hết được mấy lời đó, đầu lẳng lặng cúi nhẹ xuống, cậu cố mím môi ngăn không cho mình khóc nữa nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi hoài. Từ trước đến giờ, hắn đều là lợi dụng cậu vậy mà cậu luôn tin hắn, luôn thật lòng với hắn.
Woohyun đứng ngoài nghe mọi chuyện cũng hiểu rõ hơn. Anh hướng ánh mắt về Sunggyu, nhìn cậu bị người khác làm cho tổn thương như vậy mà cũng không phản kháng, vừa thấy tức mà vừa thấy thương.
- Em cũng đã nghĩ anh sẽ không thể nào thích em... Nhưng ba em đã từng nói...
- Đấy, nhìn coi. Lúc nào em cũng nói ba thế này, ba thế nọ. Nếu như ba em giỏi như vậy đã không sinh ra một cậu con trai ngu ngốc như em rồi. Không chừng ba em còn ngu ngốc hơn em nữa đó.
- Tôi không cho anh được phép nói ba tôi như thế! - Sunggyu hét lớn vào mặt hắn. Cậu có thể mặc cho người khác sỉ vả nhưng cậu tuyệt đối không để cho ai được động chạm tới ba cậu.
- Thôi, thôi, được rồi! - Hắn quay người lấy chiếc balo của cậu ở đằng sau, nháy mắt với con mụ đàn bà ở trên giường rồi giơ ra trước mặt cậu. - Hai người mau biến ra khỏi đây đi.
Sunggyu cắn răng, định với tay ra đằng trước lấy balo thì bị hắn ném một cái ra ngoài. Woohyun thấy vậy không kìm nổi tức giận, nắm cổ áo hắn mà quát lớn.
- Anh làm vậy không phải là quá đáng lắm sao?
Sunggyu nhìn Woohyun rồi lại quay qua Sungmin, cảm thấy bị tổn thương, thấy xẩu hổ, cậu không nói gì cả, nhanh tay lấy quần áo trên tay anh rồi chạy biến ra ngoài.
...
Sunggyu lững thững đeo chiếc balo cồng kềnh đi dọc lan can boong tàu. Cậu bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía chân trời xa xa, về phía đại dương mênh mông bát ngát. Cậu khẽ thở dài đánh thượt một cái. Chuyện này là như thế nào chứ? Đó là phòng do cậu đặt, cả chuyến đi này cũng là tiền của cậu, thế nhưng cậu lại bị bọn họ đuổi ra ngoài để mà bây giờ không biết đi đâu. Còn ai trên đời này thảm hại hơn cậu đây. Nghĩ đến đó, cậu lại bật khóc nức nở. Cậu đã luôn kìm nén và cố gắng mạnh mẽ nhưng vẫn không tài nào kìm nén nổi những giọt nước mắt.
*Ting... ting*
Tiếng chuông báo tin nhắn, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra xem. Một tin nhắn từ ngân hàng.
- Gì đây? Không phải chứ? Sungmin đã tiêu hết tiền trong thẻ của mình rồi. - Cậu lại thở dài thêm lần nữa, giờ thì cậu chẳng còn đồng tiền nào. - Biết phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Oái...
*Tủm*
Vì Sunggyu đưa tay ra ngoài lan can lại bất cẩn không cầm điện thoại chặt nên đã làm rơi nó xuống biển.
- Chết rồi, điện thoại của mình! Điện thoại của mình!
Sunggyu cuống cuồng nhìn chiếc điện thoại ở dưới, cậu treo lên lan can, tính với tay xuống lấy lại.
Woohyun cũng đang đứng đó không xa, hai tay tựa vào lan can, anh nhớ lại tin nhắn của Sungjong mà mình vừa nhận được.
"Em xin lỗi anh, Woohyun. Em có một buổi biểu diễn đặc biệt ở New York nên không thể bỏ được. Anh cho em thêm chút thời gian nha! Một năm sau thôi, em sẽ ngoan ngoãn trở về bên anh không đi đâu nữa. Yêu anh, Sungjong."
- Chết tiệt.
Woohyun tức tối đấm mạnh vào lan can. Một lần nữa, anh lại bị cho leo cây. Và lần này còn nghiêm trọng hơn nhiều lần. Anh hướng ánh mắt ra xa cho thư thái, đến khi quay sang nhìn xung quanh thì thấy ngay chàng trai vừa rồi. Nhưng cậu ta định làm gì chứ? Cậu ta định tự tử sao?
- Này!!!!!!Cậu làm gì vậy?
Anh vội vàng chạy tới, kéo cậu ra đằng sau, cả hai cũng ngã ra sàn.
- Cậu làm gì vậy hả? Chỉ là thất tình thôi mà! Cậu tính tử sát chỉ vì chuyện đó thôi sao?
Woohyun ngồi thẳng dậy, đỡ Sunggyu cũng đang lồm cồm bò dậy. Nhìn thấy anh, mọi cảm xúc trong cậu như vỡ òa, cậu ngồi khóc nức nở.
- Tiền thì hết sạch, điện thoại cũng rơi mất, người yêu cũng không còn, cả lần đầu cũng mất. Hết rồi, hết sạch rồi... hức hức... - Cậu hét lên thật lớn trong tiếng nghẹn đặc của nước mắt. - Tôi chẳng qua chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu một người, tôi đã cố hết sức, cũng đã làm rất nhiều... Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai chứ...? Sao anh ta lại làm vậy với tôi... TẠI SAO????? Sao anh ta vẫn bỏ tôi như gỡ một tờ giấy dán tiện lợi như vậy?
Cậu xả hết mọi nỗi lòng rồi ngồi đó, òa khóc như một đứa trẻ con bị bắt nạt.
- Giấy dán tiện lợi là gì? Sao cậu lại tự gọi mình là một tờ giấy dán tiện lợi?
- Hức... những tờ giấy dán tiện lợi... cách dùng rất dễ dàng... Anh có thế lấy nó ra dùng khi anh cần... hức... rồi có thể dễ dàng tháo bỏ khi không cần nữa... Nó sẽ chẳng để lại dấu vết gì... cũng dễ dàng bị lãng quên... Tôi là một chàng trai giấy dán như vậy đó...
Nói rồi, cậu lại khóc, cậu dùng tay dụi dụi mắt sau lớp kính rồi lau đi những giọt nước mắt vẫn đang rơi trên khuôn mặt. Woohyun ngồi cạnh cậu mà chỉ im lặng. Anh thật sự không biết người như cậu nên ghét hay nên thương đây? Sao trên đời này lại còn có người hiền lành mà ngốc nghếch, đáng thương như cậu ta nữa chứ? Anh vốn ghét những người có tính cách như cậu ta nhưng nhìn cậu, anh lại thấy thương nhiều hơn là ghét.
Nhận thấy cậu quệt tay mãi mà vẫn không hết tèm nhem trên mặt, anh liền lấy trong túi chiếc khăn tay của mình rồi đưa cho cậu. Cậu rụt rè nhận nó.
- Chuyền tàu này do tôi đặt... tiền phòng cũng do tôi trả... nhưng giờ thì đến phòng để về tôi còn không có... Tôi cầu mong cho hai người họ sẽ cảm giác sai trái...
Nghe câu nói cuối của cậu, anh tức như muốn phát điên, liền đột ngột đứng dậy và nhìn thẳng cậu.
- Sao cậu lại có thể ngốc như thế hả? Họ đã làm như vậy mà cậu vẫn mong họ cảm thấy có lỗi sao? Tôi nghĩ cậu cần sửa lại cái đầu của mình đi.
- Sao anh lại nói vậy chứ? - Sunggyu cũng đứng dậy theo - Anh là người hay nói chuyện bất lịch sự hay là đang có chuyện gì làm anh bực bội vậy?
- Cái gì? Nghe cách nói chuyện của tôi làm cậu đoán tâm trạng tôi đang xấu sao? - Anh gắt gỏng.
- Đúng vậy. - Cậu đột nhiên im lặng suy nghĩ gì đó rồi nhích lại gần hơn về phía anh - Hay có phải là... người yêu anh đã biết chuyện giữa chúng ta nên giận anh không?
- Đủ rồi đấy, đừng nói chuyện đó nữa. - Anh bực bội nạt cậu, nó khiến anh nhớ lại tới cái tin nhắn đáng ghét đó.
- Nếu như anh cần, tôi có thể giải thích...
- Không cần giải thích.
- Nhưng tôi thấy chuyện giữa chúng ta...
- Đã nói là không cần giải thích. Sungjong có ở trên tàu đâu chứ! Tôi bị cho leo cây đó, cậu có hiểu không hả?
Woohyun tức giận quát lớn như đang trút mọi bực tức. Anh nhìn thẳng mắt cậu khiến cậu có chút sợ sệt.
- Tôi xin lỗi...
Cậu lại xin lỗi, dù đó chẳng phải lỗi do cậu. Điều đó càng khiến anh thêm bực mình.
- Cậu xin lỗi tôi vì cái gì chứ? Tôi thật không hiểu nổi. Những kẻ làm tổn thương người khác thì chỉ việc bỏ đi nhàn nhã, còn những người bị bỏ rơi như chúng ta thì đau khổ một mình. Đây là thế giới gì vậy? Asihhh!!!!
- Thế giới này là như vậy đấy, tôi đã quen với nó từ lâu rồi. - Cậu cúi mặt xuống, nói lí nhí.
- Không đúng. - Đột nhiên anh kéo tay cậu lôi đi. - Đi thôi.
- Chúng ta đi đâu chứ? - Cậu giật mạnh bàn tay mình khỏi bàn tay anh.
- Tôi sẽ cho họ thấy chúng ta không dễ bị ức hiếp như vậy. Mau đi thôi.
Anh vẫn tiếp tục kéo cậu đi mặc cho cậu giãy dụa không muốn. Phải rồi, anh là ai chứ? Là Nam Woohyun, tổng giám đốc Nam của tập đoàn Woollim, luôn lạnh lùng và kiêu ngạo. Anh không thể để yên cho mọi chuyện xảy ra như thế theo ý bọn họ được.
----------------------
Mấy bữa trước đăng mà chưa có dịp nói chuyện với các rds yêu quý được, sr nhiều nha T^T Các bạn thấy fic này như thế nào nè? Đây là fic thứ 6 của mình rồi nên rất cảm ơn khi thấy các rds còn ủng hộ như vậy. Nếu mọi người có ý kiến gì thì cứ cmt thoải mái nha^^
Vì lịch học bận rộn nên thời gian ra chương mới sẽ rất dài nhưng mình sẽ cố hết sức, mọi người ráng đợi nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com