Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

- Lấy anh nhé, Sungyeol.

Myungsoo quỳ xuống, một tay nâng đôi bàn tay nhỏ dài của Sungyeol lên, tay còn lại mở hộp nhẫn. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, không quá phô trương, thiết kế tuy đơn giản nhưng mang lại sự chân thành và ấm áp. Chiếc nhẫn này thật vừa vặn là do Sunggyu thiết kế, cậu ở trong nhà nhìn ra không thể ngờ Myungsoo lại chọn đúng chiếc nhẫn này để cầu hôn anh trai cậu.

Sungyeol ngẩn người, không chỉ vì bất ngờ, ngạc nhiên hay xúc động mà còn vù thực sự quá hạnh phúc. Sungyeol không khó để cảm thấy trái tim anh đang đập mạnh thế nào. Một hồi ức dài về lần đầu tiên gặp nhau xuất hiện trong tâm trí anh, đó là lúc anh bị bắn và Myungsoo đã hiến gan cho anh, tình cảm nảy nở từ đó rất tự nhiên. Rồi mọi chuyện xảy ra, anh tránh mặt Myungsoo, giận Myungsoo, vậy mà suốt hai năm trời cậu vẫn yêu anh và bên anh. Mọi thứ tựa như một giấc mơ đẹp, mà anh đôi lúc cảm thấy hơi sợ. Tình yêu của anh quá bình lặng, quá đẹp đẽ khiến anh bỗng dưng sợ hãi liệu nó có kết thúc nhanh chóng hay không. Nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả, vì Myungsoo đang ở đây, cầu hôn anh, anh còn sợ gì nữa.

- Em đồng ý.

Thanh âm trong trẻo vang lên mang theo bao niềm hân hoan, sự ngọt ngào và hạnh phúc. Myungsoo mỉm cười tươi rói, đôi mắt híp lại, hai má in hằn hai lúm đồng tiền. Cậu vội vàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho anh, một cách rất luống cuống, dường như cậu sợ anh sẽ đổi ý. Nhưng cuối cùng chiếc nhẫn xinh đẹp cũng nằm chắc chắn ở ngón tay anh. Myungsoo ôm chầm lấy thân hình cao lớn, Sungyeol rất vui mừng mà siết chặt cánh tay sau lưng cậu. Hình ảnh này trong sáng, đẹp đẽ, hạnh phúc biết bao.

Mà Woohyun vẫn luôn ao ước bản thân với Sunggyu được như thế. Cả hai đang đứng trên ban công tầng trên nhìn xuống dưới. Woohyun liếc mắt sang Sunggyu, chỉ thấy cậu đang cười mỉm mà chăm chú nhìn hai người họ. Woohyun khẽ thở dài trong lòng, hắn không hiểu giữa hắn và Sunggyu tại sao còn có khoảng cách. Hắn chắc chắn Sunggyu còn yêu hắn, hắn có thể cảm nhận được, nhưng rốt cuộc vì điều gì mà cậu còn chưa chịu mở lòng với hắn. Cậu biết hắn yêu cậu thế nào mà, cậu cũng biết hắn cần cậu bao nhiêu mà, vậy thì cớ gì....

Trời đã chuyển tối, màu đen bắt đầu nhiệm vụ của nó, dần dần bao trùm khắp nơi.

Trong nhà, Sungyeol, Sunggyu, Myungsoo và Woohyun cùng ngồi uống nước, nói chuyện. Tình cảm của họ không cần nói cùng biết đã thân thiết hơn rất nhiều.

- Chúc mừng cậu nha, đám cưới nhớ mời tôi.

Woohyun cười cười vỗ vai Myungsoo, cậu cũng chỉ cười trừ đáp lại, riêng Sungyeol thì đỏ bừng mặt vì xấu hổ khiến Sunggyu cũng cười.

- Sunggyu này, hay tối nay......

- Gyuie, Gyuieeeeeee!!!!!!

Tiếng nói lảnh lót của bà Nam một phát cắt đứt câu nói của Woohyun, mặt hắn bỗng trùng xuống. Quả nhiên hắn đoán không sai, bà nội vừa về lập tức xông vào ôm chầm lấy Sunggyu như một đứa trẻ mà cậu cũng rất vui vẻ ôm lại bà.

- Bà nội, cháu rất nhớ bà!

- Cháu chào bà.

- Nam lão gia.

Sungyeol và Myungsoo đồng thanh kính chào. Bà nội hướng hai đứa cười cười.

- Ừ, chào hai đứa. - rồi bà quay về với Sunggyu, trách yêu. - Cháu đó, suốt ba năm trời biệt tăm, có biết ta lo lắm không? Không thèm liên lạc với ta một lần, hừ, về đây cũng không đến thăm ta, đáng trách!

Bà nội trề môi nũng nịu, làm Woohyun và Myungsoo một phen hết hồn. Myungsoo thì không nói nhưng kể cả Woohyun, đứa cháu nội duy nhất được bà cưng hết mức cũng chưa một lần thấy bà như vậy. Nhưng bà không quan tâm hai đứa nhóc này, người bà quan tâm chỉ có Sunggyu thôi.

Sunggyu bật cười trước hành động của bà, nhưng cũng ôn tồn vỗ về.

- Bà nội, cháu xin lỗi.

Nghe được tiếng xin lỗi của Sunggyu, bà chẳng còn tí lòng nào mà giận dỗi nữa. Bà cầm hai tay Sunggyu vỗ vỗ, cười xuề.

- Được rồi, được rồi, ta không trách cháu nữa. Nhưng lần sau không được nữa nghe chưa đứa ngốc này.

Sunggyu âu yếm gật đầu với bà, tình cảm bà cháu này quả không thể nói thành lời. Nếu cho ai nhìn thấy, người ta chắc chắn sẽ nghĩ Sunggyu là cháu nội bà chứ chẳng phải Woohyun.

Đột nhiên Sunggyu có điện thoại, cậu vội bắt máy, không biết nói chuyện với ai mà chỉ toàn "vâng", "vâng".

Một lúc sau, Sunggyu cúp máy, hướng về Sungyeol, nói.

- Mẹ bảo chúng ta về ngay. Mẹ có chuyện muốn nói.

- Để anh đưa hai em về. -Myungsoo lên tiếng trước khi Woohyun định nói

- Không cần đâu, em sẽ đưa Sungyeol hyung về, - rổi cậu quay sang bà Nam - cháu về đây, lúc nào cháu sẽ sang chơi với bà nhé!

Bà Nam vui vẻ tiễn Sunggyu và Sungyeol ra cửa, còn dõi theo chiếc xe của hai người cho đến tận cổng lớn. Myungsoo và Woohyun cũng vậy.

Bỗng nhiên bà vỗ vai Myungsoo.

- Can đảm lắm, Myungsoo, khá khen.

Lời nói không đầu không đuôi này có chút khó hiểu, Myungsoo mắt tròn mắt dẹt nhìn bà.

- Đừng tưởng bà lão này không biết. Bà thấy chiếc nhẫn trên tay Sungyeol rồi.

Myungsoo nghe đến đây mới thấu, ngại ngùng gãi đầu gãi tai.

- Cháu giỏi lắm, không như thằng chó con nào đó, haizzz.

Bồi thêm một câu, lườm cho Woohyun thêm một cái, bà nội bỏ đi. Sắc mặt Woohyun trầm xuống kinh khủng, bắn ánh nhìn tóe lửa về phía Myungsoo, cậu cũng chỉ biết nhún vai cười trừ.

Cả hai trở lại phòng khách, sân sau đã được dọn sạch, camera quay lại tất cả cũng đã được mang vào.

- Theo ý cậu, tôi quay lại hết rồi. Cậu có thể phát trong đám cưới.

Woohyun đưa camera đưa cho Myungsoo, cậu hớn hở cầm lấy.

- Tuyệt vời, cám ơn anh nhiều Tổng giám đốc.

- Khỏi khách sáo. Cậu có cần xem lại luôn ở đây không?

-----

Những con đường đều đã lên đèn, tạo nên một thành phố ồn áo và náo nhiệt. Những chiếc xe lao nhanh trên đường, thật tấp nập, một trong số đó có chiếc BMW đen của Sunggyu và Sungyeol. Mãi cho đến khi ra ngoại thành, cả hai mới có bầu không khí yên tĩnh.

Sunggyu là người lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn sang người bên cạnh, không khỏi cảm thấy hạnh phúc thay. Sungyeol mải mân mê chiếc nhẫn trên tay, sự ấm áp lan tỏa từng dây thần kinh, khắp tế bào trên cơ thể, khiến cậu không thể nhận ra ánh nhìn vừa vui mà cũng có chút buồn của em trai.

Mân mê chiếc nhẫn chán chê, Sungyeol mới ngước mặt lên, cũng làm Sunggyu vội thu ánh mắt về.

- Sunggyu,

- Dạ?

- Em còn yêu Nam Woohyun mà đúng không?

- ....

- Sunggyu.

- Dễ nhận ra vậy sao hyung? - khẽ thở dài, Sunggyu hỏi,

- Ừ, vậy đúng là em còn yêu Woohyun rồi. - ngừng một lúc, Sungyeol hỏi tiếp. - Tại sao em không cho anh ta một cơ hội, cũng cho em một cơ hội?

- Em....

- Sunggyu, hãy để em được hạnh phúc.

- Em không thể.

- Sao?.... Tại sao?

- Sungyeol hyung, ba năm trước....

- Đó đã là quá khứ, em bỏ qua được không? Dù sao đó cũng chỉ là tai nạn.

Tai nạn? Tai nạn ư? Vậy còn tờ giấy hắn muốn cậu kí, cũnh là tai nạn sao?

- Không, đó không phải là tai nạn. Em không thể bỏ qua được.

Sunggyu đột ngột lớn tiếng khiến Sungyeol vô cùng ngạc nhiên.

- Em xin lỗi vì đã lớn tiếng..... Nhưng Sungyeol hyung, em thực sự không thể, em không muốn chuyện của ba năm trước lại xảy ra lần nữa. Bởi vì....

Sungyeol im lặng lắng nghe em trai. Cậu thật muốn nói ra tất cả, rằng dù không có tai nạn đó thì mọi chuyện vẫn vậy, vì hắn đã đưa cậu tờ giấy phá thai, vì hắn đã không cần đứa bé, hắn cũng không cần cậu và cậu không muốn bản thân mình lại bị lừa dối và trêu đùa một lần nữa. Những điều đó đã ám ảnh cậu, làm tổn thương cậu, khiến cậu đau khổ rất nhiều. Vì vậy nên cậu dù muốn nhưng không thể chấp nhận tình yêu của hắn. Những lời này cậu luôn muốn nói ra nhưng cậu lại không thể thốt ra khỏi miệng. Cậu không muốn bất kì ai lo lắng vì cậu nữa nên cậu sẽ im lặng.

- Thôi, em cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa.

Đó là câu nói cuối cùng chấm dứt cuộc trò chuyện của hai người.

-----

- Thôi tôi về nhà xem cũng được. - Myungsoo hơi ái ngại nên từ chối.

- Vậy cũng được. - Woohyun cũng không cản.

Nhưng lập tức lời nói của bà Nam vang lên.

- Hai đứa xem gì đó? Ta xem với.

Lời vừa vang, bóng dáng nhỏ bé cũng vừa vặn xuất hiện trước mặt hai chàng trai.

- Không có g-g....

- Bà nội, đó là cảnh quay Myungsoo cầu hôn Sungyeol, bà muốn xem không?

- Đương nhiên rồi, may quá đã quay lại, làm ta tiếc mãi vì bỏ lỡ cảnh hay. Myungsoo cầu hôn, ta không thể không xem.

Myungsoo gục mặt, bối rối, nếu phát lên sẽ có chút xấu hổ. Nhưng cậu thì sao có thể cản nổi. Woohyun cười đểu, nhanh chóng kết nối cuộn phim với tivi, thầm cười sung sướng. Haha, Kim Myungsoo, để tôi xem cậu sẽ còn để mặt mũi ở đâu.

Tivi bắt đầu chiếu. Nhưng trái với mong đợi, hình ảnh đầu tiên xuấ hiện không phải là Myungsoo và Sungyeol mà là Sunggyu và Sungjong, cuộc nói chuyện của họ đủ để làm người ta bàng hoàng.

" - Cậu dạo này thế nào?

- Tôi sống rất tốt. Còn cậu?

- Tôi cũng bình thường. Chuyện của ba năm trước...

- Cám ơn cậu.

- Sao???

- Cám ơn cậu đã đưa tờ giấy phá thai đó cho tôi. Nếu không có cậu làm sao tôi có thể biết được Woohyun không cần đứa bé chứ! Dù sao thì như vậy cũng tốt mà.

- Không, ý tôi không phải vậy........"

Myungsoo và bà Nam trợn tròn mắt, nội dung cuộc đối thoại thực quá kinh hoàng. Cả hai vội nhìn sang Woohyun. Sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt trừng lớn, trông cực kì sửng sốt. Những lời nói kia làm đầu óc hắn ong ong, hắn không thể nào tin nổi vào tai mình nên hắn bật đi bật lại nhiều lần đoạn đó. Nhưng kết cục chỉ có một, nội dung chỉ có vậy, hắn không muốn tin cũng không thể. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao Sunggyu hận hắn đến thế, căm ghét hắn đến vậy, hết lần này đến lần khác tránh xa hắn, không chấp nhận tình yêu của hắn. Bởi cậu đã hiểu lầm hắn. Hắn nhớ lại lời Sunggyu đã nói với hắn trước đây: "Đừng đổ tại tai nạn. Dù không có tai nạn đó, anh cũng đâu cần đứa bé" lúc đó, hắn đã vô cùng rối loạn, khó hiểu và đến giờ phút này hắn đã có thể hiểu. Hắn lại càng nhớ rõ hơn khoảnh khắc trước lúc xảy ra tai nạn ba năm trước. Trời mưa tầm tã, cậu đứng bên kia đường mà hỏi hắn có phải hắn muốn đưa cậu một tờ giấy không. Hắn đã trả lời có mà không hề biết rằng cậu đã hiểu nhầm, hoàn toàn hiểu nhầm. Tờ giấy hắn muốn cậu kí là tờ giấy chuyển nhượng nhà không phải tờ giấy phá thai khốn khiếp kia. Hắn thấy tim mình hình như ngừng đập, lòng bỗng nhiên co rút mạnh và thắt chặt lại. Hắn đau khi nghĩ rằng ba năm qua cậu đã khổ sở như thế nào, đau khổ ra sao, mà tất cả chỉ bởi sự hiểu nhầm chết tiệt này. Giờ hắn phải nói rõ cho cậu biết, rằng hắn chưa bao giờ cũng sẽ không bao giờ đưa cho cậu tờ giấy kia. Vì hắn yêu đứa bé, yêu cậu. Ba năm trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy.

Nhưng trước tiên, hắn cần phải đến gặp một người.

Woohyun không nói không rằng đột ngột đứng dậy, nét mặt biến hóa khôn lường, đến cuối chỉ còn sự lạnh băng, tàn khốc, tức giận. Tựa như một cơn bão sắp ập đến, một cơn lũ quét sẽ tàn phá tất cả.

Hắn bỏ ra ngoài. Bà Nam trở nên hoảng loạn, bà biết tính Woohyun, hắn khi tức giận sẽ không thể kiểm soát được. Bà thúc giục Myungsoo còn ngồi đờ ở đó.

- Cháu còn ngồi đấy nữa, mau đuổi theo nó ngay đi. Nếu nó hành động bồng bột hãy can nó lại.

Myungsoo dạ dạ vâng vâng rồi lấy xe, đuổi theo xe của hắn. Hai con siêu xe đen nhánh lướt nhanh trong đêm tối, xé tan cả không gian, vọng lại tiếng gió rít như tiếng gào thét.

----

Myungsoo vừa đuổi vừa suy đoán. Quả không sai. Woohyun dừng lại trước cửa nhà Sungjong, bước xuống xe rồi lao vào trong như một con thú dữ. Myungsoo lập tức đi theo.

Sungjong đang ngồi đọc báo ở phòng khách thì Woohyun hùng hổ bước vào.

- Woohyun, sao anh lại ở đây?

Sungjong đứng dậy, đối Woohyun mà nói, lại bắt gặp ánh mắt lạnh khốc đầy hung dữ của hắn nên có chút hoảng sợ.

- Sungjong, tại sao? Tại sao em lại làm vậy? Hả?

Woohyun không chỉ giận mà còn rất hận. Bởi hắn luôn tin tưởng Sungjong, tin vô điều kiện. Trước nay, vì cảm thấy có lỗi nên hắn tuy không còn yêu cậu nhưng luôn quan tâm, chăm sóc cậu. Hắn biết hoàn cảnh của cậu, biết sự yếu đuối của cậu nhưng hắn không thể ngờ cậu lại lợi dụng điều đó để làm ra những chuyên khủng khiếp này.

- E-Em đ-đâu c-có l-làm g-gì....

Trước bộ dạng này của hắn, cậu rất sợ, lời nói lắp bắp không rõ ràng. Woohyun nghe xong, siết mạnh tay, để móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.

- Em còn không nói? Tờ giấy phá thai đó, em, khốn khiếp.

Sungjong nghe xong, không thể nào đứng vững nổi nữa, cơ thể ngã phịch xuống ghế sofa. Nước mắt kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải thoát, lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật đau mà cũng thấy nhẹ lòng.

- Sungjong, tôi tin em. Vậy mà, Sunggyu vô tội, đứa bé cũng vô tội. Sao em có thể ích kỉ như thế?

- Đúng vậy, em, rất ích kỉ... Vì em không còn ai khác trên đời, em chỉ có mỗi anh... nên em không thể nào để anh rời xa em được, anh có hiểu không....? Anh tưởng em không nhận ra được sao, anh yêu cậu ấy, thực sự yêu cậu ấy....

Sungjong khóc nấc lên, nghẹn ngào nói không nên lời.

- Em thực sự không biết tai nạn đó sẽ xảy ra. Lúc đó, em chỉ muốn dọa cậu ta, để cậu ta rời xa anh, em không hề muốn đứa bé bị mất, cậu ấy phải đau đớn như vậy. Xin anh, hãy tin em.

- Anh có thể tin sao? Chỉ vì sự ích kỉ của em mà hại chết một đứa nhỏ vô tội, em có biết không? Còn Sunggyu nữa, em ấy phải sống đau đớn như ở trong địa ngục, em có nghĩ tới không?

- Còn em thì sao? Em không sống trong địa ngục ư? Cậu ta thì sao chứ, cậu ta chẳng phải cũng vô liêm sỉ đó thôi, cậu ta lên giường với anh, có con với anh, cướp anh khỏi em.

Những lời này Sungjong chưa từng nghĩ tới nhưng có lẽ đau đớn quá mà thốt ra. Cậu không biết những lời này của cậu đã làm bùng cháy mãnh liệt ngọn lửa giận dữ của Woohyun. Hắn vung tay lên, Sungjong cũng nhắm mắt chờ đợi nhưng mọi thứ kịp dừng lại khi Myungsoo bước vào, giữ tay hắn.

- Đừng, Woohyun ssi!

Woohyun nhìn sang Myungsoo, cậu dùng ánh mắt để trấn an hắn. Woohyun bỏ tay xuống, cắn chặt môi vì quá giận.

- Chúng ta chia tay đi. Đừng bao giờ gặp lại nữa.

Woohyun hờ hững buông một câu, quay đầu bỏ đi. Nhưng chưa kịp đi thì bàn tay hắn bị Sungjong níu lại. Cậu bò trên sàn nhà mà cầu xin hắn.

- Xin anh, đừng bỏ em đi. Em biết lỗi của mình rồi, em sẽ làm mọi thứ đền bù cho cậu ấy. Chỉ xin anh, ở bên em.

Sungjong vừa đau vừa sợ, nhưng sợ nhiều hơn đau. Cậu vốn là trẻ mồ côi, dù được nhận nuôi nhưng chưa một lần có được tình yêu thương thật sự nên sự quan tâm chở che của Woohyun vô tình đã khiến Sungjong bị lệ thuộc, không thể sống nổi nếu thiếu.

- Không, đã quá muộn rồi. Sungjong, em biết không, không phải là Sunggyu cướp anh từ em mà chính em đã đẩy anh ra. Mọi chuyện đúng ra đã kết thúc từ chuyến tàu đó, khi em đã chọn bay sang Mĩ mà không lên tàu với anh.

Nói xong, Woohyun liền hất thẳng tay Sungjong ra, bỏ đi một mạch. Sungjong buông thõng hai bàn tay trong vô định, ôm mặt khóc. Hai bờ vai gầy gò run rẩy từng hồi, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt. Woohyun nói không sai, mọi thứ thực sự đã kết thúc từ lâu rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com