Chap 31
Cảm giác tuyệt vọng, nói như thế nào nhỉ, rất đau đớn, rất khó chịu. Nó không chỉ khiến người ta suy sụp mà thậm chí còn có thể quật ngã hoàn toàn một con người, kể cả những người được xem như là mạnh mẽ nhất. Mà Sungjong vốn không phải là người quá kiên cường. Cậu đúng là từng kiên cường nhưng chính sự kiên cường đó đã bị tình yêu với Woohyun mà biến mất. Một Sungjong mạnh mẽ đã trở nên yếu đuối, ỷ lại. Đáng trách ở chỗ đấy. Nếu không phải cậu ỷ lại thì có lẽ giờ cậu cũng không đau khổ đến mức này. Nó khiến cậu nhớ về một ngày của ba năm trước, cái ngày cậu biết chuyện giữa Woohyun và Sunggyu, cái ngày mà cậu đã quyết định tử tự.
Nhưng không, cậu không muốn hành hạ bản thân như thế nữa. Vì cậu biết, giờ Woohyun đã thay đổi, sẽ không như ba năm trước lo sợ cậu nữa. Vậy nên cậu sẽ không khiến bản thân mình đau.
Mà cậu sẽ tìm người đã khiến cậu đau.
Kim Sunggyu.
Chỉ tại cậu ta. Chính là cậu ta. Cái người đã cướp mọi thứ của cậu.
Cậu đúng là không nên có cảm giác hối hận.
Nếu như cậu không hối hận vì việc làm trước đây, Woohyun sẽ chẳng thể nào biết.
Nếu như cậu trở nên ác độc hơn một chút, cậu đã có thể hoàn toàn giữ Woohyun ở lại bên mình.
Đáng tiếc, cậu quá tốt bụng. Vậy nên mới khiến chính mình chịu uất ức, đau đớn.
Chính vì thế, cậu sẽ ác độc. Cậu sẽ bảo vệ tình yêu vủa chính mình, sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về cậu.
Có chút nực cười....
Sungjong ngẩng đầu, lấy tay lau hết những giọt nước mắt chua chát. Cậu nhếch mép cười, có chút đáng sợ. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, ánh mắt hằn lên tia máu hung ác trước nay chưa từng có. Hai bàn tay đang tả lỏng bỗng nắm chặt lại như ghi ấn vào lòng một mối hận thù.
-----
Hai ngày sau, Sunggyu trở lại công ty làm việc vì thời hạn nghỉ phép đã hết.
Từ khi bước vào công ty cho đến lúc làm việc, cậu đều cảm thấy bầu không khí kì lạ. Còn không phải do Tổng giám đốc Nam gây ra hay sao? Nhân viên trong công ty không ai là không bàn tán về chuyện này. Đại khái thì Tổng giám đốc sau vài ngày mất tích bỗng nhiên đến sớm kì lạ, bình thường thì lạnh lùng ra mặt nay lại cười tươi rói, còn chuẩn bị rất nhiều hoa, quá lạ kì. Nhưng không ai biết lí do của những chuyện này càng không ai dám hỏi. Có hỏi giám đốc điều hành Kim Myungsoo thì anh ta cũng chỉ nhún vai không biết.
Sunggyu tuy vẻ ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng lòng không thể phủ nhận có chút tò mò. Chẳng nhẽ hắn đã có người yêu mới? Nghĩ vậy lòng càng không yên.
Cậu đi vào trong phòng, Woohyun đang xem tài liệu bỗng đứng bật dậy.
- Sunggyu, em tới rồi.
Hắn đi về phía cậu, đóng cửa rồi mới nói tiếp.
- Sunggyu, anh có chuyện muốn nói với em.
Hắn nắm tay cậu bằng hai bàn tay ấm áp của mình. Cậu có chút khó hiểu, dùng dằng muốn rút tay về nhưng hắn lại càng siết chặt hơn, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Sunggyu, chuyện của ba năm trước chỉ là hiểu nhầm. Nah không hề muốn đưa em tờ giấy đó.
- Sao cơ?
- Em hãy tin anh, lời anh nói là thật. Anh không hề nhờ Sungjong đưa em thứ gì hết. Cậu ta nói dối.
Sunggyu chần chứ không có nói vì lòng cậu hơi rối. Cậu rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui lại hơi lo sợ. Hắn có khi nào lại một lần nữa lừa dối cậu? Hắn vẫn muốn chơi đùa cậu?
- Sunggyu, anh không hề muốn bỏ đứa bé cũng chưa có ý định đó.
- Sao tôi có thể tin anh?
- Em có thể hỏi Myungsoo. Cậu ấy biết anh lúc đó khó xử thế nào, đau khổ thế nào.
- ....
- ....
- Nhưng chẳng phải lúc đó anh muốn tôi kí vào tờ giấy gì đó sao?
- Đúng, nhưng không phải là tờ giấy phá thai, thứ anh muốn em kí là giấy chuyện nhượng nhà.
- ...... Nam Wohyun, anh lại muốn lừa tôi nữa sao? Sao anh có thể đùa giỡn với tôi như vậy?
- Không, không đời nào. Sunggyu, em hãy tin anh.
- Anh nói xem, tôi còn có thể tin anh hay sao? Anh có biết lúc nhận được tờ giấy đó tôi sợ hãi thế nào không? Anh có biết ba năm qua tôi không thể nào ngủ yên chỉ vì tờ giấy đó không? Anh... mau nói thật đi.... đừng lừa dối tôi nữa...
Sunggyu không kìm được mà òa khóc. Hắn không kìm được vội kéo cậu vào trong lòng, ngón tay miết theo giọt nước mắt lăn dài trên má cậu để lau đi. Hắn thầm thì bên tai cậu, điều cậu có lẽ đã chờ đợi suốt bao lâu nay.
- Sunggyu, hãy cho anh thêm cơ hội. Hay tin anh lần này. Anh dù ba năm trước hay bây giờ đều rất yêu em.
Sunggyu nhắm mắt lại, bình yên nằm trong vòng tay hắn. Có lẽ cậu nên cho hắn thêm một cơ hội. Có lẽ cậu nên thử tin hắn. Và lần này, cậu tin hắn nói thật. Vậy ra cậu đã hiểu nhầm, hắn không làm chuyện đó. Cậu thấy thật nhẹ lòng, thật dễ chịu, gánh nặng suốt nhiều năm qua cuối cùng cũng được bỏ xuống.
-----
Sunggyu vui vẻ ngắm nhìn mình trong gương. Mái tóc chuốt keo cẩn thận, bộ vest đen thanh nhã, đôi giày tây sang trọng. Như vậy có lẽ đã đủ hoàn hảo rồi.
Cậu rời khỏi khách sạn, đi bộ tới nhà hàng Pháp Tour Ve Jous, nơi Woohyun đã hẹn cậu ăn tối hôm nay. Mọi thứ cuối cùng cũng được giải quyết, mọi đau khổ mệt mỏi cuối cùng cũng được xoa dịu. Cậu rất yêu hắn nhưng vì hận mà đành gạt sang một bên. Nay hận không còn, cậu cũng không muốn ngược đãi bản thân thêm phút giây nào nữa.
Nhà hàng Tour Ve Jous nằm không xa lắm nên cậu quyết định đi bộ, chỉ là cậu không ngờ, bản thân đang gặp sự nguy hiểm khôn lường.
Hoya lo lắng đi theo chiếc xe đen nhánh phía trước. Người lái chiếc xe đó đang có một âm mưu xấu xa với ai đó mà ai đó kia không ai khác là Sunggyu. Hoya càng lo lắng hơn, anh lo sợ người phía trước bồng bột hành động thiếu suy nghĩ.
Anh vừa mới nhận tờ giấy xét nghiệm từ bệnh viện trở về, chứng thực anh với Sungjong là anh em ruột nên anh mới vui vẻ sang nhà cậu, đưa cho cậu xem. Nhưng mới tới gần đến cổng, anh đã thấy cậu vội vàng lên xe đi đâu đó. Linh cảm không tốt buộc anh phải đi theo cậu.
Nhưng anh không ngờ cậu đi theo Sunggyu. Nếu không phải anh nghe lén được Sungjong giả dạng nhân viên . lịch của Sunggyu thì chắc anh đã không biết kế hoạch của Sungjong. Nó khiến anh lo sợ vô cùng. Anh không muốn Sungjong làm việc sai trái, đặc biệt là với Sunggyu.
Anh yêu Sunggyu nhưng như anh đã từng nói, anh hoàn toàn có thể buông tay, chỉ cần người đó có thể sống hạnh phúc. Không phải là anh cao thượng mà anh biết dù cho có cướp được Sunggyu về thì anh cũng không thể cướp được trái tim của cậu khi mà nó hoàn toàn thuộc về Nam Woohyun. Huống hồ gì Sunggyu cũng đã từng chịu quá nhiều tổn thương nên anh không muốn bản thân trở thành một trong số những người là Sunggyu căm ghét. Anh dù sao vẫn mong muốn có trể trở thành bạn của cậu, âm thầm bảo vệ cậu.
Những điều này anh cũng thực mong Sungjong hiểu. Vì anh biết rõ Sungjong không phải là một người xấu, có chăng vì tình yêu quá lớn hay có chăng vì bản thân đã quá cô đon, thiếu thốn tình cảm.
Hoya cứ mãi nghĩ, cho đến lúc tiếng còi xe đằng sau vang lên cũng là lúc đèn xanh chuyển màu, anh mới giật mình tỉnh lại. Nhưng lại mất dấu Sungjong, không thầy tăm hơi.
Sungjong đã phóng lên trước. Đợi cho đến khi Sunggyu đang sang đường, tay mới nắm chặt vô lăng, môi mím chặt, chân nhấn ga thật mạnh, chiếc xe bỗng nhiên phòng hết tốc lực về phía trước.
Sunggyu bị ánh đèn xe gây chú ý. Nếu như những người khác hoàn toàn có thể bỏ chạy khỏi chỗ đó thì cuậ chỉ có thể ngây ngốc nhìn chiếc xe lao nhanh về phía mình. Vì cậu đang sợ hãi, hai con ngươi đen láy run rẩy. Do tai nạn năm nào mà cậu bị trở ngại tâm lí. Nếu có tai nạn xảy ra thì hình ảnh của chiếc xe năm đó lại hiện ra khiến trí óc cậu không thể tạo ra phản xạ, cả thân người vì vậy mà cứng lại.
Cứ ngỡ rằng chiếc xe sẽ đâm vào mình, cậu thật không ngờ mình lại bị ai đó đẩy ra. Một tiếng két dữ dội vang lên làm ngưng đọng cả thời gian và không gian. "Rầm" một tiếng rất to. Người trên xe hoảng sợ vì biết rõ người mình đâm là ai nên vội bỏ chạy. Người bị đâm cũng biết rõ người đâm mình là ai nhưng không hề trách, hắn nhắm chặt mắt lại, cảm thấy toàn thân dần mất cảm giác sau khi đập người vào mui xe rồi lăn ra đất.
Sunggyu hoảng hốt ngẩng đầu lên, chỉ thấy một Nam Woohyun đang nằm giữa vũng máu.
- Nam Woohyun. Woohyun. Woohyun, anh mau tỉnh dậy đi. Đừng dọa em nữa. Xin anh đừng ngủ mà, Woohyun, MAU TỈNH DẬY ĐI.
Cậu ôm hắn vào lòng mà gọi lớn. Nước mắt rơi đầm đìa trên má chảy xuống cả mặt hắn.
Giống như ba năm trước, hắn cũng từng ôm cậu như vậy, gọi lớn tên cậu như vậy.
Ba năm sau, đến lượt cậu.
Không lâu sau Hoya đến, vội vàng gọi xem cứu thương cho Woohyun, còn bản thân dáo dác tìm Sungjong trong đám đông. Nhưng không thấy cậu, càng lo sợ bội phần cho cậu.
----
Woohyun được đưa vào phòng cấp cứu làm phẫu thuật, Sunggyu chỉ biết ngồi ngoài chờ đợi, càng không thể ngừng khóc. Giờ thì cậu đã hiểu Woohyun ba năm trước đã từng có cảm giác gì vì giờ đây cậu cũng đang cảm thấy như thế.
Một lúc sau, Nam lão gia cùng Myungsoo, Sungyeol đi đến. Mới nghe tin, Nam lão già dường như sắp ngã khuỵu, may sao có Myungsoo bên cạnh an ủi rồi đưa bà đi.
- Woohyun của bà sao rồi? Woohyunie của bà có sao không?....Sao lại xảy ra chuyện này vậy chứ Gyuie?
Bà hỏi Sunggyu, thập phần lo lắng, nhưng rồi chỉ nhìn thấy Sunggyu nước mắt đầm đìa lại càng không yên lòng.
- Woohyun.... đang phẫu thuật.... Bà nội, cháu xin lỗi, vì cháu nên Woohyun mới như vậy. Tất cả là tại cháu....chir vì cứu cháu....
Sunggyu quỳ rụp xuống chân bà, nhưng bà không trách cậu, bà đỡ cậu đứng lên.
- Không phải lỗi tại cháu. Đừng tự trách mình nữa. Woohyun rất ngoan cố, rất kiên cường, chắc chắn sẽ không sao.
Bà nói mà giọng run run gần như sắp khóc. Bà an ủi cậu nhưng có chăng cũng đang an ủi chính mình.
Myungsoo đỡ Nam lão gia, còn Sungyeol đỡ Sunggyu ra ghế ngồi. Không ai là không lo nhưng họ cần phải bình tĩnh và đặc biệt là phải có niềm tin.
-----
Sungjong lái xe đến bờ sông Hàn thì dừng lại. Cậu mở cửa xuống xe bằng đôi bàn tay run rẩy, cả đôi chân cũng không thể đứng vững.
Cậu vừa làm gì thế này? Cậu đã hại chết Woohyun sao? Sao cậu có thể? Cậu không muốn Woohyun có chuyện. Cậu yêu Woohyun còn hơn chính bản thân mình cơ mà. Vậy thì sao cậu có thể làm hại Woohyun. Nhưng đôi bàn tay này đã làm điều đó, đôi bàn tay này đã lái xe đâm vào Woohyun.
- AAAAAAAAAAAA
Sungjong bịt tai lại, sợ hãi mà hét lớn lên. Rồi lại ôm mặt mà khóc rưng rức. Bờ vai nhỏ bé cứ không ngừng run lẩy bẩy. Cậu không thể tin bản thân mình đã làm điều đáng kinh tởm đó. Cậu sao có thể làm vậy? Sao có thể chứ? Cậu không thể thay đổi quá khứ càng không thể phủ nhận đôi tay mình đã nhuốm máu, còn là máu của Woohyun - người cậu yêu nhất. Đáng hận làm sao.
Phải làm sao đây? Lòng Sungjong rối như tơ vò, vừa sợ hãi vừa day dứt, vừa đau khổ vừa lo sợ. Mọi cảm xúc cứ rối tung hết cả lên, Sungjong nghĩ rằng bản thân cậu sắp điên mất rồi.
Cậu lao về phía con sông Hàn to lớn như một kẻ mất trí. Nước sông mát lạnh cứ dần dần cao lên, rồi vượt qua hẳn đầu cậu. Cậu thấy khó thở dần nhưng cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể. Rồi có bàn tay ai đó nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi. Trong làn nước với bóng tối bao trùm chợt hiện lên ánh sáng, đó là khuôn mặt người anh trai yêu dấu của cậu, theo dòng kí ức mà ùa về.
Cậu mỉm cười hạnh phúc, nụ cười trong sáng và đẹp đẽ nhất của cậu suốt bao năm qua. Rồi cậu không còn biết gì nữa.
Hoya khó khăn kéo Sungjong lên bờ. May là anh còn nhớ có lần cậu tâm sự, khi mà có chuyện gì cậu cũng sẽ đến bờ sông Hàn, nên anh mới ra đây. Muốn khuyên nhủ cậu, muốn nói cho cậu biết sự thật họ là anh em nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Sungjong lao ra sông như một người điên. Nên anh mới vội vàng chạy tới cứu cậu.
Lúc Sungjong tỉnh lại cũng là lúc nước trong họng được cậu phun ra hết. Người bên cạnh yên tâm thở phào. Sungjong vội nhìn sang người đó. Lee Hoya? Anh ta làm gì ở đây?
- Hoya, sao anh lại cứu tôi?
- Vì em là Sungjong.
- Sao? Thật nực cười, tôi là kẻ đáng chết cơ mà.
Sungjong cố tình nói bằng giọng mỉa mai nhưng cũng đầy chua xót.
- Không ai trên đời này là đáng chết cả.
Hoya bình tĩnh giải thích, anh biết với Sungjong bản thân không nên nóng vội.
- Nhưng tôi thì khác, tôi đã...
Hoya không để Sungjong nói hết câu đã lấy tay giữ miệng cậu, báo hiệu cậu không được nói nữa. Rồi anh mới chậm rãi lên tiếng.
- Anh biết em đã làm gì...
- Anh biết?
Hoya gật đầu nhẹ.
- Vậy sao anh còn cứu tôi? Anh biết tôi là kẻ xấu mà. Chính tôi đã đâm Woohyun, tôi còn mong muốn giết Sunggyu nữa kìa.
- Sungjong, em không phải là kẻ xấu. Em cũng đừng hành hạ bản thân mình nữa.
- Sao anh lại tin tôi không phải là kẻ xấu?
- Vì anh biết rõ em hơn ai hết, thậm chí hơn cả bản thân em.
- Nực cười! Anh là gì của tôi mà biết rõ tôi hơn bản thân tôi chứ?
- Vì anh là anh trai của em.
- ....
Sungjong trừng mắt lớn, không đời nào có thể tin lời Hoya vừa nói. Anh biết điều đó nên mới lấy trong túi áo khoác vứt trên bờ tờ giấy xét nghiệm đưa cho Sungjong đọc, cùng lúc tháo sợi dây chuyền có mặt là cậu hồi nhỏ xuống, đặt vào tay cậu. Sungjong cả kinh, hết nhìn tờ giấy rồi lại nhìn lên khuôn mặt của Hoya, rồi lại quay sang nhì mặt dây chuyền có in hình mặt mình trên đó.
Nước mắt của sự mừng rỡ cứ vậy mà rơi xuống tờ giấy, rơi xuống sợi dây chuyền, rơi xuống bàn tay cậu. Mãi một lúc lâu sau, khó khăn lắm cậu mới có thể cất lời.
- Anh!
Hoya mừng khôn siết, ôm Sungjong vào lòng mình, nói nhỏ.
- Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy em. Xin lỗi em, Sungjong, anh trai vô dụng này đã khiến em phải chịu khổ.
Sungjong không nói gì, tay ôm đằng sau lưng Hoya siết chặt hoàn toàn đắm chìm trong tình thương yêu gia đình mà bấy lâu cậu luôn ao ước.
-----
Phẫu thuật được ba tiếng, bác sĩ trở ra. Mọi người vội vã vây quanh bác sĩ để biết được tình hình của Woohyun.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Nam Woohyun?
- Là tôi.
- Là tôi.
Cả Nam lão gia lẫn Sunggyu đều đồng thanh. Vị bác sĩ tháo khẩu trang, ánh mắt trở nên đăm chiều như đang suy xét, cân nhắc chuyện gì đó.
- Tôi có chuyện cần phải nói với hai người.
Sunggyu đẩy cửa bước vào thật nhẹ nhàng. Woohyun đang nằm trên giường bệnh trắng, mắt nhắm chặt, thở đều đều, có một vài dây dợ kết nối trên người hắn. Cảnh tượng trước mặt khiến lòng cậu quặn thắt lại, tim đau đớn như bị hàng nghìn mũi dao nhọn hoắt đâm vào. Những lời nói của bác sĩ một lần nữa vang lên trong tâm trí cậu.
" Vụ tai nạn đã khiến trong não của cậu ấy xuất hiện một khối u tụ máu. Nó chèn lên dây thần kinh thị giác nên tạm thời cậu ấy sẽ không thể nhìn thấy.
Nếu khối tụ máu đó có thể tan nhanh thì có lẽ chỉ một tuần, một ngày, cũng có thể là một đêm, cậu ấy có thể trở lại bình thường. Còn nếu không, cậu ấy có thể mù vĩnh viễn."
Sunggyu cắn môi để không khóc thành tiếng nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu tiến đến bên giường Woohyun, ân cần nắm lấy bàn tay hắn, để bàn tay của hắn chạm lên gò má nóng ẩm của mình.
- Em xin lỗi Woohyun. Em xin lỗi..... Nam Woohyun, em yêu anh, rất yêu anh.
Sunggyu nắm chặt hơn bàn tay hắn, cảm nhận tiếng tim đập đều đều của hắn trong bầu không khí yên tĩnh.
Không bao lâu sau, thuốc mê hết, hắn từ từ mở mắt. Sunggyu, Myungsoo, Sungyeol và Nam lão gia vui mừng tiến tới bên hắn, quây xung quanh hắn. Sunggyu đỡ hắn ngồi dậy khi hắn đã hoàn toàn mở mắt. Nhưng câu đầu tiên hắn nói ra lại khiến cho mọi người trong phòng ai nấy đều rất đau lòng, tim Sunggyu như đang vỡ ra từng mảnh.
- Sao lại tối thui vậy? Mọi người sao lại không bật đèn? Sunggyu à, em mau bật đèn lên đi, anh không nhìn thấy gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com