Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Mọi người đọc đến đây chắc cũng biết fic này mình dựa theo cốt của bộ phim "Đêm định mệnh" mà mình rất thích. nhưng mình cũng đã thay đổi nhiều chi tiết để phù hợp với fic. Và từ chap này mình sẽ không dựa theo cốt truyện nữa, mình sẽ viết theo ý mình hoàn toàn, các chi tiết đều thay đổi, kể cả kết truyện (có thể là SE... có thể thôi nha ><) nên mong mọi người vẫn tiếp tục đón đọc và ủng hộ fic này^^ Cám ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ fic và cũng thật sự xin lỗi vì bây giờ mới ra chap mới *cúi đầu 90°*

======================

Woohyun vẫn cứ tiếp tục cái trò đùa của mình mà không nhận ra hậu quả nó để lại. Đó là việc mà hàng đêm Sunggyu không tài nào ngủ ngon mỗi lần nghĩ đến cái cảnh Woohyun của cậu sẽ không tài nào nhìn thấy được nữa.

Sunggyu lăn qua lăn lại trên giường, hết xoay bên này lại sang bên kia. Cậu không thể nào nhắm mắt nổi. Lòng cậu cứ nôn nao không yên. Cậu không thể ngừng lo lắng. Đã hơn một tuần trôi qua mà mắt của Woohyun vẫn như vậy, không hề có dấu hiệu hồi phục. Nó làm cậu nhớ lại lời dặn của bác sĩ: "Có thể là một ngày, một tháng nhưng cũng có thể là mãi mãi" Nhỡ đâu là mãi mãi? Nhỡ đâu Woohyun không thể nhìn lại được nữa? Vậy thì phải làm sao? Phải làm sao? Vì cứu cậu mà hắn mới bị như vậy, cậu sao có thể yên được đây?

Sunggyu cứ trăn trở như vậy suốt cả đêm, tận 2 giờ sáng cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Woohyun khoan khoái thức giấc, và như mọi ngày, việc hắn làm đầu tiên là gọi tên cậu.

- Sungyu, Sunggyu a, Sunggyu a~~~

Không tới một phút sau, cậu đã xuất hiện. Hắn biết cậu luôn dậy từ sớm và cùng quản gia chuẩn bị bữa sáng. Và hôm nay cũng vậy, cậu chào đón hắn bằng một nụ cười nhẹ trên môi, nhưng hắn chợt nhận ra đôi mắt cậu thâm quầng. Đêm qua cậu không ngủ được ư? Vì chuyện gì vậy?

Hắn rất thắc mắc nhưng lại không thể hỏi. Tự nhiên hắn thấy chột dạ, liệu có phải vì hắn không? Woohyun bỗng nhận ra hắn giả mù cũng đã được một tuần, với một người lúc nào cũng nghĩ cho người khác lại hay lo lắng như cậu thì hẳn sẽ rất lo. Hắn đã quên béng mất điều này. Có lẽ hôm nay hắn nên nói cho cậu biết sự thật, hoặc bằng cách nào đó để biến việc hắn có thể nhìn lại là điều bất ngờ và thật sự, hắn không muốn nói dối cậu nữa.

Sunggyu dìu Woohyun xuống phòng bếp. Từ trên cầu thang, hắn đã nhìn thấy ngoài bà nội thì còn bóng dáng một người nữa. Đến khi nhìn rõ người đó là ai, hắn không khỏi nhíu mày.

Sự có mặt của Hoya làm hắn khó hiểu. Cậu ta sao lại đến đây vào giờ này?

Hắn định lên tiếng hỏi thì bị Sunggyu cắt ngang.

- Bữa sáng của anh này, Hoya ssi!

Cậu đưa cho Hoya một phần bánh mì, trứng và thịt nguội, rồi về vị trí của mình bên cạnh Woohyun để giúp hắn ăn sáng.

- Cám ơn em.

Hoya nhận lấy phần của mình rồi nở nụ cười thân thiện hướng về Sunggyu.

- Sao trông em có vẻ mệt mỏi vậy Sunggyu?

- À không... không có chuyện gì đâu...

Sunggyu cười xuề xòa nhưng cũng không giấu nổi một cái thở dài nhẹ dưới sự tinh ý của Hoya. Anh hướng mắt về phía Woohyun và ném cho hắn một cái nhìn kì cục.

Woohyun không hiểu lắm về ánh mắt đó của Hoya nhưng cũng không mấy bận tâm. Dù sao anh với hắn cũng là địch thủ, chưa một lần hòa hợp.

- Hoya à, cháu bảo có chuyện muốn nói là chuyện gì vậy?

Nam Lão phu nhân uống ngụm sữa rồi đưa mắt về Hoya mà hỏi.

- Đúng là có chuyện... nhưng lát nữa cháu sẽ nói với nội sau... Cả em nữa, Sunggyu.

- Em sao? - Sunggyu không khỏi ngạc nhiên khi bất chợt Hoya nhắc tới tên mình. Và được nhận lại một cái gật đầu từ anh.

Woohyun đang ăn ngon lành phần bánh Sunggyu đút bỗng giật mình thon thót, cũng hơi thấy chột dạ. Cái tên Hoya này đang âm mưu chuyện gì? Sao hắn lại thấy bồn chồn như vậy?

Hoya tiếp tục bữa ăn sáng của mình. Chợt nhớ về chuyện cách đây hai hôm, Hoya vô tình gặp được bác sĩ đã đến nhà khám cho Woohyun vài ngày trước và biết được bí mật của hắn. Anh nghi ngờ quả không sai, hắn không bị mù. Và anh thì không muốn Sunggyu bị hắn lừa dối thêm một phút nào nữa. Đừng quên, anh còn rất yêu cậu. Hôm nay anh đến cũng muốn nói rõ sự thật này với mọi người, đặc biệt là Sunggyu, trông cậu vì chăm sóc tên lừa đảo Woohyun đó mà gầy đi rõ rệt khiến anh thực sự rất đau lòng.

Nhưng ngoài dự liệu, chính Woohyun đã vô tình tự vạch mặt chính mình ngay trong bữa ăn sáng đó.

Woohyun với tay lấy chai sữa trên bàn, cái nhìn của Hoya làm cổ họng hắn khô không khốc. Hắn đưa chai sữa lên miệng, uống một ngụm ngon lành.

- Khoan đã!!! Woohyun ah, chai sữa đó hết hạn rồi!

Sunggyu vội vàng can hắn nhưng không kịp. Theo phản xạ tự nhiên, Woohyun phun luôn ngụm sữa mình vừa uống lên mặt Hoya. Rồi theo bản năng mà nhìn vào chai sữa đang cầm trên tay và hét lớn:

- HẾT HẠN RỒI SAO EM KHÔNG VỨT ĐI CHỨ!!!

Woohyun hành động hoàn toàn theo thói quen mà không hề suy nghĩ điều gì hết. Chỉ đến khi ngẩng đầu lên, hắn mới thấy mọi người đang trố mắt nhìn hắn.

- Mắt... mắt của anh... - Sunggyu lắp bắp, tay chỉ vào mắt Woohyun.

Đến lúc này Woohyun mới nhận ra bản thân đã để lộ bí mật. Nhưng đã quá muộn để xoay chuyển tình thế.

- Mắt của anh đã nhìn thấy rồi sao Woohyun? Từ lúc nào vậy hả?

Sunggyu không hề bình tĩnh mà rất phấn khích nhưng cũng rất khó hiểu.

Woohyun nhìn hắn, cái nhìn của cậu khiến hắn không thể mở miệng nói dối cậu được một làn nào nữa.

- Từ... từ.... hơn 1 tuần trước... - Woohyun ấp úng.

- Hơn 1 tuần trước? Hơn 1 tuần trước sao?!? Nam Woohyun... Nam Woohyun... anh.... SAO ANH CÓ THỂ NÓI DỐI EM NHƯ VẬY? SAO ANH CÓ THỂ???

Sunggyu không thể kìm nén cảm xúc của mình. Cậu rất tức giận, rất bực bội, rất khó chịu và rất... đau lòng. Tại sao hắn có thể đối xử với cậu như thế? Hắn lừa cậu. Hắn coi cậu như một thằng ngốc. Hắn thực sự không biết cậu lo lắng cho hắn hay sao?

- Sunggyu ah, anh xin lỗi. Anh làm vậy chỉ vì không muốn em đi Mỹ với Hoya mà thôi?

- NAM WOOHYUN!!! Sao anh ích kỉ vậy hả? Chỉ vì thế mà anh lấy tính mạng, sức khỏe của mình ra đùa. Anh biết em lo cho anh thế nào không? Anh có biết không hả? Em... em... đã từng sợ... anh sẽ không ... sẽ không thể nhìn thấy được nữa.. vậy mà......

Sunggyu nghẹn lời như sắp khóc. Cậu nhớ lại những lúc bản thân lo lắng đến không thể chợp mắt, nhớ lại những lúc cậu cảm thấy có lỗi vô cùng với hắn. Để rồi đây, cậu nhận ra mình chỉ đang lo thừa vô ích. Kim Sunggyu, sao mày lại ngốc nghếch đến vậy?

- Sunggyu à, anh thật sự xin lỗi. Anh biết mình quá ích kỉ khi làm thế, là anh đã không nghĩ tới suy nghĩ của em. Chỉ xin em hãy tha lỗi cho anh, có được hay không?

Có rất nhiều cảm xúc đang dồn tới trong tâm trí Sunggyu, mọi suy nghĩ ồ ạt trong tâm tưởng. Ngay lúc này đây, cậu chả biết phải làm gì, phải nói gì, cậu chỉ biết bản thân không muốn nhìn mặt cái tên Nam Woohyun này một phút giây nào nữa.

Và Sunggyu bỏ chạy, bỏ chạy thật nhanh. Ngay trước mắt Woohyun và mọi người.

Hoya là người đầu tiên đuổi theo cậu. Bởi vì Nam Woohyun chỉ biết cứng người đứng đó. Hắn cảm nhận bản thân sai thật sự, hắn cảm nhận cậu đã rất đau lòng. Hắn phải làm gì?

- Nam Woohyun. Thằng cháu trai đáng ghét này. Ta thật sự quá thất vọng mà! - Nam lão phu nhân nhìn thằng cháu trai của mình mà tức giận. - Còn không mau đuổi theo Sunggyu đi.

Như được cảnh tỉnh, Woohyun ngay lập tức lao ra ngoài. Đúng, hắn đã sai và hắn phải sửa sai.

==================

Sunggyu trở về đảo Kangsoo mà trong lòng nặng trĩu.

- Sunggyu bị làm sao vậy?

Bà Kim lo lắng nhìn đứa con trai út của mình thẫn thờ bước lên phòng. Sunggyu đột ngột trở về đảo khiến bà rất ngạc nhiên nhưng ngạc nhiên hơn nữa khi cậu chỉ chào bà mà chẳng nói thêm gì cả, rồi như người mất hồn mà đi lên gác.

- Woohyun đã lừa em ấy nên em ấy mới như vậy đó mẹ.

Sungyeol trả lời câu hỏi của mẹ mình, bên cạnh là Kibum và Dongwoo đang hóng hớt. Sở dĩ Sungyeol đang ở nhà với mẹ  vì cậu ấy đòi Myungsoo cho bằng được, Myungsoo thường rất bận rộn và Sungyeol thì không muốn buồn chán ở nhà một mình. Và sở dĩ Sungyeol biết chuyện này vì Kim Myungsoo "nhiều chuyện" từ Seoul đã lập tức gọi về báo cậu

- Lừa chuyện gì? Con kể rõ cho mẹ nghe xem nào Sungyeol.

Vậy là Sungyeol thuật lại từ đầu mọi chuyện. Nghe xong, tất cả chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thằng con trai út đáng thương của bà bao giờ mới có thể sống hạnh phúc đây.

Sunggyu ngồi trên chiếc ghế nhỏ quen thuộc bên cửa sổ. Cậu nhìn lên bầu trời, từ xa xăm có vài đám mây đen kịt đang dần kéo đến. Những tia nắng chói chang dần dần bị che mặt.

*Tách... tách.... tách..... ào....*

Mưa rồi. Từng hạt một rồi ào ào đổ xuống. Tâm trạng cậu lại càng nặng nề hơn. Đến ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng của cậu. Vậy mà cái con người cậu yêu thương đó lại chẳng thể hiểu nổi.

Hắn sợ cậu đi 5 năm bỏ hắn lại? Vậy thì hắn có thể nói với cậu. Cớ sao hắn lại lừa cậu như một kẻ ngốc nghếch? Cậu đã lo lắng cho hắn đến nhường nào, hắn không cảm nhận được sao? Rốt cuộc hắn có yêu cậu hay không? Suy cho cùng, hắn không hề tin tưởng cậu. Suy cho cùng, tình yêu của cậu cũng chả thể có được chỗ đứng trong lòng hắn?

Nhưng cậu lại yêu hắn quá nhiều...

Bây giờ cậu phải làm sao?

=============

- MAU MỞ CỬA! MAU MỞ CỬA RA LEE HOYA!!!

Woohyun đang vô cùng bức bối và tức giận. Hắn chẳng biết cái tên Hoya khốn khiếp này đã giấu Sunggyu ở đâu mà hắn chẳng thể tìm ra.

- Có chuyện g-g..

Hoya vừa mới cửa, còn chưa kịp nói hết câu đã bị Woohyun túm lấy cổ áo.

- Anh giấu Sunggyu ở đâu vậy hả?

- Anh còn quan tâm đến Sunggyu cơ đấy.

Hoya hất tay Woohyun ra khỏi áo mình, giọng điệu có một chút mỉa mai.

- Anh đã lừa Sunggyu như thế. Anh nghĩ Sunggyu còn muốn gặp anh sao?

- Dù Sunggyu không muốn gặp tôi cũng không liên quan đến anh. Tôi chỉ muốn biết Sunggyu đang ở đâu.

- Anh đừng đi tìm Sunggyu nữa. Tên khốn khiếp như anh đã khiến Sunggyu đau khổ quá nhiều rồi.

Hai bàn tay Woohyun nắm chặt, hai hàm răng nghiến ken két.

- LEE HOYA! Đó không phải là chuyện của anh. Tôi chỉ cần anh nói cho tôi biết Sunggyu đang ở đâu.

Nhưng đáp lại lời của Woohyun là một cú đấm như trời giáng từ Hoya.

- Anh đừng quên tôi cũng yêu Sunggyu. Và tôi sẽ cướp Sunggyu từ tay anh.

Woohyun cũng không hề chịu thua, hắn xoa xoa chỗ bị đấm trên mặt mình rồi đáp trả Hoya bằng một cú đấm đau điếng lên khuôn mặt sắc cạnh của anh.

- Anh nghĩ tôi sợ anh sao? Sunggyu mãi mãi là của tôi. MÃI MÃI LÀ CỦA TÔI. - Woohyun nhấn mạnh từng chữ một đầy quả quyết.

Hoya lau đi vệt máu bên mép phải, nhìn trực diện Woohyun mà gằn giọng.

- Anh cứ chờ đó mà xem. Tôi sẽ có Sunggyu cho bằng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com