Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Trong tình yêu, hai người có thể mắc nhiều sai lầm nhưng tuyệt đối không nên là dối trá.

Đối với sai lầm, một số có thể dễ dàng mà tha thứ nhưng một số cả đời có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên nổi.

Nhưng sai lầm của Nam Woohyun là một loại sai lầm không thể phân rõ. Bởi vì với Kim Sunggyu thì Nam Woohyun đã có quá nhiều sai lầm rồi. 5 năm trước, hắn đùa giỡn tình cảm của cậu. 5 năm sau, hắn đùa giỡn với cảm xúc của cậu. Chính vì thế dù ai có nói gì đi chăng nữa, Sunggyu cũng không thể tha thứ cho hắn.

Mẹ khuyên cậu, Sungyeol khuyên cậu, Myungsoo khuyên cậu, tất cả mọi người đều khuyên cậu. Nhưng Sunggyu vẫn không thể chấp nhận. Bởi vì họ không hiểu cảm giác cậu đã trải qua. Cậu đã không thể ngủ ngon, cậu đã luôn phải sống trong lo lắng. Lúc nào cậu cũng cảm thấy sợ, sợ mắt của Woohyun không thể hồi phục. Tội lỗi luôn bủa vây lấy cậu như một cơn ác mộng. Cậu cảm thấy mình có lỗi với Woohyun, cảm thấy chính mình đang hủy hoại cuộc đời hắn. Cái cảm giác đó đưa Sunggyu trở về con người cậu 5 năm trước, lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với người khác, lúc nào cũng thấy mình là gánh nặng, là kẻ gây nên tội đồ. Thật chẳng dễ chịu chút nào.

Cho nên nói cậu nhỏ nhen cũng được, nói cậu cố chấp cũng được. Nhưng cậu không sao có thể chấp nhận tính ích kỉ của Woohyun, cho dù đó là tình yêu. Hắn đã lừa cậu, vậy thì điều gì đảm bảo sau này hắn sẽ lại không lừa cậu nữa. Niềm tin một khi đã mất đi thì rất khó để lấy lại.

- Sunggyu, em đang nghĩ gì vậy?

Hoya lay người Sunggyu, khiến cậu trở về với thực tại. Cả hai đang trên đường tới Busan, quê anh.

- Em có nghĩ gì đâu...

- Không đúng, em lại đang nghĩ về Nam Woohyun đúng chứ?

- Em...

- Sunggyu này, anh hỏi em... Liệu trước giờ em đã từng có cảm xúc khác với anh chưa?

Sunggyu hơi bất ngờ với câu hỏi quá đỗi đường đột của Hoya. Nhất thời bối rối, phải làm sao để trả lời mà không khiến anh tổn thương.

- Em... Suốt bao nhiêu năm qua, anh đối với em đều như là một người anh trai cả. Em luôn yêu quý anh, luôn cảm kích anh vì những gì anh đã làm cho em, cả đời này em sẽ không thể nào quên.

- Chỉ có vậy thôi sao? - Hoya khẽ thở dài, tim vẫn là có chút hụt hẫng và nhói đau.

- Hoya, anh biết là em yêu ai mà...

Không lẽ anh mãi mãi đều thua Nam Woohyun kia sao?

- Anh biết. Nhưng sau từng ấy chuyện, em vẫn muốn quay về bên Woohyun?

- Em thực sự...không biết... - ngập ngừng đôi chút, cậu nhẹ giọng nói với anh. - Em yêu Woohyun nhưng tình yêu của Woohyun đôi khi quá ích kỉ.  Hơn nữa em không muốn lợi dụng anh.

Sunggyu cúi gằm mặt, cậu không biết phải đối diện với anh ra sao. Tại sao anh lại si tình đến vậy?

- Nhưng anh chấp nhận để em lợi dụng. Hãy lợi dụng anh đi Sunggyu.

Cậu ngỡ ngàng. Quay qua nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh. Đôi mắt anh sâu thẳm nhìn vào xa xăm. Cậu thấy trong đó một tình yêu mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi như thể con tim trong anh đang bùng cháy. Cậu cảm nhận được điều gì đó khó chịu trong cơ thể, có gì đó rạo rực len lỏi trong từng tế bào. Cậu chợt nhớ về quá khứ, một Hoya kiên trì suốt bao năm qua. Đã vì cậu mà làm mọi thứ, anh luôn bên cậu những lúc cậu cần nhất, anh chưa từng một lần khiến cậu tổn thương như ai kia. Tấm chân tình của anh, phải chăng đã đến lúc để cậu đền đáp.

---------------------

- Mẹ ơi!!!!!

Woohyun đập cửa ầm ầm. Cuối cùng thì hắn cũng đã biết Sunggyu đang ở đâu. Sau hơn hai tiếng nghe xỉ vả từ anh em nhà Kim thì rốt cuộc họ cũng nói vị trí của Sunggyu cho hắn. Thì ra là cậu bỏ trốn về nhà.

Bà Kim nghe tiếng cửa, liền vội từ trong bếp lao ra.

- Ai đó? Chờ tí.

Vừa mở cửa, đập vào mặt bà là khuôn mặt to chình ình của Woohyun cùng giọng nói sốt sắng.

- Sunggyu ở trong đấy đúng không ạ? Cho con gặp em ấy đi mẹ. Sunggyu à, Sunggyuuuu!!!!!

Liền lập tức xông vào. Ấy vậy mà ngay lập tức bị đôi bàn tay chắc nịch của người phụ nữ lam lũ tảo tần kia chặn lại.

- Khoan, khoan đã. Nam Woohyun, sao cậu dám tự ý xông vào nhà tôi? Với cả ai cho cậu gọi tôi là mẹ?

- Con thực sự đã biết lỗi của mình. Con đến đây để xin lỗi Sunggyu.

- Tôi thật không hiểu tại sao lần nào cậu cũng gây ra lỗi rồi đến xin lỗi thế. Sunggyu nhà tôi để cho cậu đùa giỡn à?

- Ý con không phải là như vậy. Con thật sự rất yêu Sunggyu, xin mẹ hãy cho con gặp em ấy.

- Sunggyu không có ở nhà.

- Em ấy đi đâu ạ?

- Hoya dẫn nó đi từ sáng sớm rồi.

Lại là cái tên Hoya chết tiệt đó. Đồ kì đà cản mũi.

- Vâng, con cám ơn mẹ! Con sẽ mang Sunggyu về cho mẹ.

Nói xong liền một phát leo lên xe. Với tốc độ kinh hoàng, Woohyun chính là muốn bay đến Busan càng sớm càng tốt.

Bà Kim đứng đó, ngỡ ngàng, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra.

- Ơ hay cái thằng này!!! Càng ngày càng không coi mình ra gì. Mà mình có nhờ nó đem Sunggyu về đâu nhỉ?

Bà Kim vừa lẩm bẩm vừa đi nhanh vào trong nhà. Một mùi khen khét bốc ra từ trong nhà bếp.

- Chết rồi!!!!!!!!

------

Hoya dẫn Sunggyu đi dạo quanh bãi biển đẹp nhất ở Busan. Nơi đây thật hiền hòa và dịu mát với cảnh đẹp động lòng người. Một bãi cát trắng phau, mềm mịn ôm lấy biển cả mênh mông suốt bao năm tháng như một người tình chung thủy. Sắc xanh lục mờ nhạt của biển lại hòa quyện với màu vàng tươi mới của ánh nắng tạo nên sự ấm áp bao bọc con người. Những con sóng nhè nhẹ vẫn miệt mãi cuốn vào bờ rồi lại đi ra xa, rồi lại kéo vào bờ, tựa như một thói quen. Nó cũng kéo trôi những vết chân in hằn trên cát, bóng hai người con trai cứ vậy lặng lẽ đổ xuống.

Họ cứ đi, cùng nhau và lặng lẽ. Họ không nói, họ để cho nhau không gian riêng tư để suy nghĩ. Họ lắng nghe tiếng sóng biển xô vào bờ, mà cảm tưởng như chính tiếng lòng của họ đang lăn tăn gợn sóng. Hoya ước gì con sóng ngoài kia có thể cuốn trôi tình cảm trong anh, sao anh lại yêu Sunggyu nhiều đến thế? Sao lí trí đã bảo anh phải lãng quên, phải rời xa mà trái tim anh lại không chịu nghe lời. Tại sao nó cứ phải nhất quyết hướng về cậu?

Sunggyu dừng chân, hướng mắt tới chân trời phía trước. Không khí trong lành, cảnh biển đẹp đẽ đã khiến cậu nguôi giận phần nào. Cậu hít một hơi sâu, cảm nhận từng cơn gió thổi quyện trong lồng ngực. Nơi đó có một trái tim đang đập, một trái tim vẫn cố chấp hướng về một người. Cậu yêu Woohyun quá nhiều. Nếu vì chuyện này mà chia tay nhau, mà không thể gặp  hắn, mà không thể ở bên hắn, cậu không đành. Nhưng bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy, cậu sợ sẽ lại có lần sau. Phải làm sao mới đúng đây? Sunggyu day day hai huyệt thái dương, thật đau đầu mà.

Hoya nhìn người con trai nhỏ bé ấy từ sau lưng, thấy cậu mệt mỏi mà suy nghĩ, trong lòng thực khát khao được ôm cậu vào lòng mà che chở. Tay đã vươn tới, đã gần chạm vào người. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, tay lại ngập ngừng, tiếc nuối mà thu về.

Sunggyu lấy điện thoại từ trong túi, trầm ngâm nhìn tên của người đang gọi. Chuông vẫn reo vang hối thúc.

- Sao em không nghe máy?

- Là Woohyun gọi cho em.

- ....

- Alo!

"Sung-Sunggyu, cuối cùng em cũng chịu nghe máy của anh rồi. Em đang ở đâu vậy?"

Giọng nói hấp tấp mang theo rạng rỡ đó cho cậu biết hắn hiện đang rất vui. Ắt hẳn hắn đã lo lắng lắm khi gọi cậu cả trăm cuộc mà cậu đều không bắt máy.

- Em.... - cậu suy nghĩ một lúc, quay sang nhìn Hoya, thở dài một cái rồi mới lên tiếng. - Em đang ở biển Cheonsan, ở Busan.

- Được rồi, anh sẽ tới ngay. Xin em đừng chạy trốn anh nữa.

- Em sẽ không đi..... Anh nhớ đi đường cẩn thận.

Buột miệng mà nói ra, Sunggyu vội vàng cúp máy. Rõ ràng là đang giận hắn mà, sao lại còn nói lời quan tâm. Nhưng cậu đâu biết, chỉ một câu nói đó thôi khiến hắn ở đâu dây bên kia lâng lâng cảm xúc, hạnh phúc ngập tràn, miệng nở nụ cười tươi rói, chân đạp mạnh ga, phóng nhanh hết sức để đến bên cậu.

-----

Sunggyu nheo đôi mắt hí tịt của mình nhìn bóng dáng người đàn ông cao to phía xa đang từ con xe đen bóng bước xuống. Chỉ mấy ngày không gặp mà trông hắn tiều tụy hơn hẳn, mắt đã có quầng thâm, đầu tóc thì rối rắm, râu ria không được cạo gọn gàng. Vì lo cho người yêu mà Tổng Giám đốc Nam bỏ bê cả công việc, bỏ bê cả ăn uống và sinh hoạt, đến là tội nghiệp.

Nhìn thấy cậu, Woohyun vội lao đến, ôm chầm cậu một cái, chặt đến nghẹt thở, mặc Hoya cau mày chứng kiến.

Sunggyu vội vã đẩy hắn ra, lòng có chút xót nhưng vẫn cố kiên quyết không được quan tâm hắn. Lòng Woohyun hụt hẫng nhẹ.

- Cho anh xin lỗi đi mà Sunggyu. Anh đã biết lỗi của mình rồi. Là anh hồ đồ, không nghĩ trước nghĩ sau, xin em hãy tha thứ cho anh lần này.

- Anh có biết em đã lo sợ đến thế nào hay không? Em đã lo rằng anh không thể nhìn thấy. Em đã luôn tự trách mình vì đã phá hủy cuộc đời anh. Vậy mà anh lại đùa giỡn với em. Anh nói dối em, lừa gạt em!

Sunggyu không thể kìm nén bộc bách hết nỗi lòng của mình suốt bao ngày qua, nước mắt cư nhiên vì uất ức mà rơi xuống.

Hai người đàn ông đều đau lòng khi chứng kiến cậu khóc, đều muốn đưa tay ra lau nước mắt cho cậu. Nhưng Sunggyu đã tựa tay mình mà gạt chúng. Rồi cậu lại tiếp tục trách mắng hắn.

- Anh ích kỷ lắm anh có biết không Nam Woohyun? Anh chỉ vì không muốn em đi mà lại dối lừa em. Anh biết em đều không thể ngủ được khi nghĩ đến mắt của anh không? Em sợ mình sẽ là kẻ cướp mất ánh sáng của anh, cướp mất tương lai của anh. Anh nói em nghe xem, sao lần nào anh cũng lừa gạt em vậy hả? Em ngốc lắm sao? Đúng vậy, em quá ngốc nên mới bị anh đối xử như vậy.

Sunggyu không khóc nữa mà cậu trút giận. Cậu phải nói ra hết, cậu không muốn cứ chôn sâu mãi trong lòng rồi khiến tất cả phải khổ đau.

Còn Woohyun chỉ biết im lặng lắng nghe mọi lời trách mắng từ cậu. Hắn mặc kệ cậu có xỉ vả hắn ra sao, chỉ cần cậu còn ở bên hắn là hắn mãn nguyện lắm rồi.

- Nam Woohyun, anh coi thường em đúng không? Sao anh không phản ứng gì hết vậy hả?

- Anh biết mình sai rồi. Em không hề ngốc, là anh quá trẻ con, là anh không  nghĩ thông suốt. Đừng giận anh nữa có được không?

Lời nói ôn nhu đó quả thực thành công chạm đến trái tim cậu. Cậu thở dài một hơi nặng nề. Trí óc cậu mòng mòng trong suy nghĩ. Phải chăng cậu đang làm lớn mọi chuyện lên? Phải chăng chuyện vốn chẳng có gì? Nhưng tại sao cậu không thể nói ra lời tha thứ? Tại sao cậu vẫn bồn chồn và lo lắng? Tại sao cậu vẫn cảm thấy tổn thương đến quặn lòng?

- Không được. Nhỡ anh lại tái phạm, sau này lại lừa dối em thì sao?

- Tuyệt đối không!

- Sao em có thể tin được anh?

*Bịch* một tiếng. Sunggyu mở to mắt nhìn Woohyun quỳ dưới chân mình. Lần đầu tiên hắn quỳ là khi ba mẹ hắn mất, và đây là lần thứ hai, hắn quỳ trước người hắn yêu. Woohyun quả quyết, giọng kiên định, hướng về Sunggyu mà nói.

- Anh xin thề với trời sẽ không bao giờ dối lừa em nữa. Xin hãy tin anh lần này. Xin em hãy tha thứ cho anh. Trở về bên anh có được không?

Hắn dù cách gì cũng sẽ làm, chỉ cần cậu không bao giờ rời xa hắn. Sự đau khổ của 5 năm qua là quá đủ rồi, hắn không thể chịu đựng thêm nữa.

- Em......thực sự không biết. Hãy cho em thời gian suy nghĩ.

Sunggyu đỡ hắn dậy, buông một câu rồi quay người bước đi cùng Hoya. Cậu muốn hắn và cậu đều có thời gian mà nghĩ thêm về mọi chuyện, thực sự có thể tiếp tục bên nhau hay không? Cậu đã nguôi giận nhưng liệu rằng cậu còn có thể tin tưởng hắn không? Cậu không muốn bản thân sau này cứ phải hoài nghi về hắn.

- Được, nhưng em không được đi cùng với Hoya.

- Sẽ không có chuyện gì hết. Hoya chỉ lai em về đảo Kangsoo thôi. Anh đừng nghĩ nhiều.

Woohyun không nói nữa. Hắn tin cậu. Hắn biết và hắn tin cậu luôn yêu hắn, cậu sẽ không bỏ rơi hắn.

Hoya trầm ngâm cùng cậu ra xe. Xem ra anh lại thua rồi.

---------

Một tuần sau, Sunggyu mới liên lạc với Woohyun. Cậu hẹn hắn tại một quán cafe nhỏ ở Seoul.

Hắn trông chờ rất nhiều. Trong suốt một tuần qua, lúc nào hắn cũng ủ rũ, hắnncố gắng giải quyết những công việc tồn đọng, thường xuyên thức đêm, đôi khi lại cáu gắt cả với nhân viên, cả công ty vì thế mà cũng nặng nề theo. Về đến nhà, hắn cố gượng cười cho ba nội yên tâm, rồi lại lên phòng một mình. Hắn nhớ cậu, nhớ từng cử chỉ yêu thương của cậu, nhớ hơi ấm của cậu. Hắn vô cùng hối hận, hối hận vì đã bày cái trò chết tiệt kia để rồi hai người phải như thế này. Hắn hối hận vì đã làm cậu tổn thương. Hắn không có gì biện minh cho mình, chỉ thầm cầu mong cậu sẽ tha thứ.

Đúng 3 giờ chiều, Sunggyu bước vào quán cafe nhưng không phải đi một mình. Hoya cũng đi theo sau cậu. Hắn nheo mắt khó hiểu nhìn họ.

Cậu tiến đến bàn hắn nhưng không ngồi xuống mà trực tiếp nói luôn.

- Tôi đã nghĩ kĩ rồi. Tôi không thể tha thứ cho anh. Tôi không thể tin tưởng anh. Chúng ta chia tay đi, đừng bao giờ gặp lại nữa.

Đôi bàn tay siết chặt kìm nén nước mắt vào trong, kìm nén nổi đau đang thắt lại trong lồng ngực.

Woohyun như không tin vào tai mình. Từ ngạc nhiên đến đau đớn. Cả người hắn cứng đờ nhìn cậu. Sao Sunggyu của hắn lại lạnh lùng đến vậy? Sao cậu lại nói ra điều này? Đây đâu phải là câu trả lời mà hắn mong muốn. Hắn đang mơ sao? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

- E-Em đang nói gì v-vậy???? Là anh nghe nhầm đúng không?

- Không hề. Chúng ta chia tay đi, tôi không muốn có bất kì mối quan hệ nào với anh nữa.

Lời nói ấy sao lại lạnh lùng đến vậy? Sao lại đau đớn như thế? Đôi môi ấy bị cắn sắp bật máu rồi. Thật sự rất là đau, rất đau.

Không một tia cảm xúc trên khuôn mặt, Sunggyu cứ thế mà bỏ đi. Nhưng ngay lập tức bị Woohyun níu tay lại.

- Sunggyu, anh rất yêu em. X-Xin em. Anh cầu xin em... Xin em đừng như vậy.... Xin em hãy về bên anh....

Nuốt nước mắt vào trong, ghim sâu mọi đau đớn.

Sunggyu quay lại, nhìn thẳng mặt Woohyun mà nói.

- Không thể nữa. Anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi đã không còn yêu anh nữa. Người tôi yêu là Hoya, anh ấy tốt hơn anh gấp vạn lần.

- E-Em...thực sự không còn yêu anh?

- Đúng thế, tôi không yêu anh. Tôi yêu anh Hoya, không phải anh. Ngày kia tôi sẽ sang Nhật. Tạm biệt anh

Woohyun thả tay cậu ra, trái tim có lẽ đã vỡ vụn. Lập tức Sunggyu kéo tay Hoya ra khỏi quán cafe.

Cuối cùng cũng không thể giữ được nữa, cứ vậy mà khóc òa ra như một đứa trẻ. Khóc đến ngất đi. Cứ ngỡ là dễ dàng mà sao lại khó đến thế. Đau tựa như chết đi rồi. Đau tựa như hàng nghìn mũi tên xuyên trúng. Đau đến không thể thở nổi. Nhưng đau một lần còn hơn là mãi mãi đúng không? Chỉ lần này thôi, rồi mọi thứ sẽ trở về vạch xuất phát. Vậy nên hãy để em ôm nỗi đau này một mình thôi, và rồi cứ như vậy biến mất khỏi cuộc đời anh. Nhưng thật lòng, em rất yêu anh.

- Woohyun, em thực sự xin lỗi anh. Em yêu anh.

- Hoya, xin lỗi vì đã lợi dụng anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com