Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cứ như vậy, Woohyun xồng xộc kéo Sunggyu đến Salon trên tàu.

- Xin chào Giám đốc Nam!

Cả người làm tóc và nhà thiết kế đều cúi đầu kỉnh cẩn chào hỏi khi thấy bóng dáng anh đi đến. Anh nắm chặt tay cậu bước đến chỗ họ.

- Hôm nay tôi sẽ giúp cậu trả thù cái tên sở khanh kia, nhưng trước hết cậu phải thay đổi bản thân đi đã.

Anh quay người nói với cậu đang núp núp sau lưng mình đầy rụt rè.

- Tôi thấy mình như vậy là được rồi mà.

Sunggyu nói nhỏ với Woohyun, câu nói đó làm anh suýt nổi cáu. Gì mà được chứ? Đôi mắt đã híp bé tí xíu lại còn đeo thêm cái cặp kính đen to bổ chảng, mái tóc cũng chẳng khá hơn, khá bù xù lại chẻ đôi ở giữa. Không những thế, chiếc áo sơ mi cậu mặc cũng khá cũ kĩ lại khoác thêm chiếc áo khoác ngoài sặc sỡ chả phù hợp tẹo nào, cộng thêm cả chiếc quần âu cậu đang mặc nữa, thật không có tí cá tính hay phong cách gì cả, thật lôi thôi, lếch thếch mà. Anh lướt một lượt từ trên xuống dưới cả người cậu mà chỉ có thể lắc đầu, chiếp miệng. Rồi anh đẩy cậu ra đằng trước đến chỗ nhà thiết kế.

- Hai người hãy biến cậu ta thành một người mà ai nhìn vào cũng phải chết mê chết mệt.

Rất dõng dạc, Woohyun đưa Sunggyu cho họ rồi ra ngoài ngồi đợi. Cả người làm tóc và nhà thiết kế đều nhìn cậu có chút ái ngại nhưng rồi cũng kéo cậu đi mà bắt đầu quá trình trùng tu lại ngoại hình. Căn bản đó cũng là lệnh của Giám đốc Nam, dù có khó đến đâu thì sao họ có thể từ chối được đây?

Người tạo mẫu tóc đặt Sunggyu ngồi xuống ghế rồi thực hiện công việc của mình, hắn cắt, nhuộm thay đổi màu tóc cho cậu rồi xịt keo, vuốt vuốt. Cậu thì cứ ngọ nguậy không ngừng khiến hắn phải kìm nén lắm mới không nạt nổ cậu cũng khó khăn lắm mới có thể hoàn thành xong phần của mình.

Đến lượt người thiết kế thời trang. Trước khi bắt đầu, cô ngắm cậu một lượt từ đầu đến cuối và rồi lại khẽ lắc đầu khiến cậu có chút xấu hổ. Rõ ràng cậu không hề xấu xí. còn ngược lại nữa kìa, phải gọi là rất đẹp trai, lại cuốn hút, chỉ tại cái cách ăn mặc của cậu quá quê mùa mà thôi. Cô ấy phân vân một lúc xong cũng chọn được cho cậu một cặp kính viền đen ưa nhìn hơn cặp kính cậu đang dùng, nhìn trông trí thức và nhã nhẵn hơn. Thật ra, nếu không phải tại đôi mắt hí của cậu quá nhỏ, thì cô đã cho cậu đeo kính áp tròng rồi. (au: -_-)

Sau khi thay đổi cặp kính, cô ấy bắt đầu thay đổi đến trang phục cho Sunggyu. Lục tìm trong cả cái salon rộng lớn về quần áo nam, cuối cùng, cô ấy cũng đã tìm được một bộ phù hợp dành riêng cho cậu. Vậy là cô ấy kéo cậu đi thay đồ, tưởng tượng cậu trong trang phục đó khiến cô ấy cũng có phần xao xuyến, nhưng cô biết chắc chắn những người khác nhìn vào còn phải rung động hơn cô gấp 10 lần nữa kìa. Và chắc chắn, giám đốc Nam sẽ là một trong số đó.

...

- Tôi xong rồi đây.

Sunggyu ngại ngùng đi ra đứng trước mặt Woohyun. Nghe tiếng của cậu, anh gấp lại cuốn tạp chí lên đọc rồi bình thản mà ngước mắt lên nhìn cậu.

Đôi mắt đen sâu của anh mở to hết cỡ. Thật không thể tin được mà!!!!!!Cái người đang đứng ở trước mặt anh đây với cái người vừa rồi là một sao? Với Woohyun, chỉ một cụm từ thôi: ngạc nhiên vô cùng.

...

*Tại casino trên tàu*

Tiếng nhạc xập xình vang lên đầy xập xình. Casino trên tàu, nơi được chọn để giải trí nhiều nhất. Những chiếc bàn đầy lá bài tập trung mọi ánh mắt, mọi sự thu hút. Trên sân khấu nhỏ, hai cô vũ nữ múa lượn sexy càng tăng thêm bầu không khí ồn áo, tập nập, sôi động tại nơi đây.

- Chơi tiếp đi chứ?

Sungmin cùng người đàn bà của hắn cũng đang chơi bài, và có vẻ như bọn chúng đã thắng khá nhiều. Hắn hếch mặt đầy kiêu ngạo mà hỏi, những người cùng bàn với hắn có chút e dè. Tất cả đều lắc đầu khiến hắn càng thích thú, hắn vơ vội tiền của mình trên bàn, nhìn chúng cười ma mãnh, gian xảo. Rồi hắn quay sang người đàn bà bên cạnh mà thủ thỉ.

- Em đúng là nữ thần may mắn của anh đó cục cưng.

Vẻ mặt sở khanh, hắn khẽ vuốt mặt người đàn bà đó. Mắt cả hai cùng sáng rỡ mà tiếp tục đếm tiền.

*Cộp... cộp... cộp*

Tiếng giày nhẹ nhàng lướt trên mặt đất. Từng bước đi chậm rãi cùng những bước đi còn run sợ. Woohyun khoác tay Sunggyu từ từ bước vào, họ xuất hiện trên cổng vào đầy lộng lẫy khiến ai ai cũng phải chú ý.

Woohyun trong bộ vest đen với vài họa tiết đính kim cương nhỏ khoác ngoài một chiếc áo sơ mi trắng, trông thật lịch thiệp. Anh còn bung hai cúc đầu của sơ mi để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng đôi giày tây bóng láng, nổi bật càng tăng thêm vẻ sang trọng. Khác với Woohyun, Sunggyu mặc trên mình một bộ vest trắng thanh thoát. Chiếc áo khoác có kiểu cách hơi cầu kì kết hợp với áo sơ mi trắng tinh khiết để tha khiến cậu xinh đẹp tựa như một thiên thần. Cặp kính đen tưởng chừng chỉ trí thức nhưng với cậu, nó còn thể hiện thêm sự đáng yêu mà ai nhìn vào cũng không khỏi ngỡ ngàng, thán phục. Một đôi giày trắng nhã nhặn mà nhỏ nhắn. Mái tóc màu vàng ánh kim pha chút nâu nâu thật không thể rời mắt.

Cứ như vậy, hai người tay trong tay tiến bước vào bên trong mà thu hút mọi ánh nhìn của những người có mặt ở nơi đây. Ai ai cũng phải ngoái lại nhìn hai con người tuyệt trần đó. Ngay cả Minji, người đàn bà đi cùng Sungmin cũng phải ngỡ ngàng.

- Người yêu cũ của anh kìa Sungmin!

Từ giật mình chuyển sang khó chịu, ả khều khều tay cái tên Sungmin còn mải mê với tiền.

- Em nghĩ sao cậu ta có thể... thể...

Sungmin ngẩng đầu, miệng há to sửng sốt trước sự hiện diện của cậu ở đây. Không những thế còn với một ngoại hình vô cùng xinh đẹp, hắn như bị hút hồn, không khỏi rời mắt cho đến khi ả Minji đánh vào người hắn một cái, hắn mới chịu hoàn hồn.

Cả Woohyun và Sunggyu đều đã thấy hai người bọn họ, cậu có chút sợ sệt nhưng anh thì vô cùng tự tin. Anh nhẹ nhàng dẫn cậu bước đi.

- Đừng sợ, giờ cậu đang là tâm điểm của sự chú ý, chỉ cần thoải mái, hít một hơi thật sâu thôi.

Biết cậu đang lo lắng, anh nói nhỏ với cậu rồi chạm nhẽ vào bàn tay cậu đang choàng qua tay mình mà nắm chặt áo. Được anh an ủi, cậu thêm phần dũng cảm. Làm theo lời anh nói, cậu cũng đã bớt lo sợ mà tự tin cùng anh tiếp tục bước đi đến chỗ hai người kia.

Họ đi đến đầu, lời bàn tán xì xào khen ngợi vang lên đến đó.

- Chàng trai đó là ai vậy? Cũng đẹp quá chứ!

- Một tiểu mĩ thụ xinh đẹp, đáng yêu!!!!!

- ...

- Chắc chắn đó là cậu Sungjong rồi. Vậy là giám đốc Nam đã cầu hôn thành công, mau đi chuẩn bị đi.

Người quản lí từ xa cũng đã trông thấy sự xuất hiện của anh và cậu. Nhìn chiếc nhẫn cầu hôn trên tay cậu, người quản lí vui vẻ dặn dò nhân viên chuẩn bị tiếp để thực hiện theo đúng kế hoạch mà giám đốc Nam đã yêu cầu.

Woohyun và Sunggyu dừng lại khi đã đến bàn chơi của Sungmin và Minji. Họ đứng đối diện nhau, như hai địch thủ của một trận đấu.

- Tôi có thể thay một vị trí chứ? - Woohyun lịch sự hỏi những người đang đứng xung quanh bàn

- Anh cứ tự nhiên. Nhưng tôi nói trước là cái tên kia may mắn lắm đó!

Một người trong số họ vui vẻ nói, tên Sungmin nghe được hất mặt lên đầy kiêu ngạo về phía anh tỏ vẻ ta đây. Nhưng anh một chút nao núng cũng không có, trái lại còn đầy phần tự tin và nghiêm nghị, anh nhìn hắn với nét cười đầy coi thường.

- Tôi thì nghĩ vẫn may của hắn cũng sắp hết rồi! Tôi phải cảm ơn hắn nhiều vì đã nhường lại thiên thần may mắn này cho tôi.

Woohyun nhìn thẳng vào mắt Sungmin, không ngại ngùng mà ôm Sunggyu chặt hơn trong lòng mình. Thực lòng anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ đơn giản anh không muốn thấy cậu bị bắt nạt, thấy cậu phải cam chịu như thế. Anh chỉ biết giờ bản thân đang rất khó chịu, thực muốn tên Sungmin sở khanh kia một bài học.

Sunggyu quay mặt, nhìn người đàn ông đầy tự tin, quyết đoán này mà xao xuyến, trái tim đập thình thịch có chút rung động. Lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy, lần đầu tiên có người làm thế với cậu và lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm nhận được có người coi trọng sự tồn tại của cậu.

- Có vẻ kịch tính đây, tôi sẽ là người chia bài.

Một người khác đứng giữa họ đang ở hai đầu và bắt đầu trộn và xáo bài.

- Bảo bối này, hôm nay em muốn chơi bao nhiêu? - Woohyun quay qua hỏi cậu đầy ngọt ngào.

- A, hả? Ừm... - đột nhiên bị anh gọi, cậu khẽ giật mình, bắt đầu bối rối trước câu hỏi. - Ừm, em nghĩ 50 nghìn won là được rồi. - Cậu ấp úng, rụt rè nói nhỏ với anh. Cậu thì không có nhiều tiền, cuộc sống không xa hoa nên chỉ một won cũng là cả vấn đề với cậu.

- Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ chơi 5 triệu.

Anh dõng dạc nói to, phong thái cực điềm đãm. Không chỉ Sunggyu ngạc nhiên đến té ngửa mà tên Sungmin và ả Minji bên kia nghe xong con số có chút hoảng hồn và sợ sệt.

Bắt đầu chia bài. Ván 1, anh đều theo hắn, hắn thắng và lấy tiền về. Ván 2 rồi ván 3, ván 4 cũng vậy, anh đều để cho hắn lấy được tiền. Sunggyu đứng bên cạnh nhìn anh cứ mất tiền mà để cho hắn thắng khiến lòng cậu thực hoang mang, ánh mắt bồn chồn cứ nhìn anh suốt nhưng thấy sự bình tĩnh, điềm đạm ở anh, cậu cũng không dám nói gì. Còn Sungmin, cứ tưởng là mình giỏi, hắn đắc thắng, sung sướng lấy tiền về rồi tỏ vẻ khinh thường anh.

Cho đến ván thứ 5...

Lá bài đầu tiên được chia của bên anh là Át cơ, bên hắn là 10 Rô. Sungmin nhòm ngó hai quân đang che của mình, lần này lại chắc thắng nữa nên cười thích thú. Anh cũng nhìn là bài của mình, vẻ mặt lạnh không hề thay đổi, thái độ vẫn rất bình thản, tự tin và kiên định. Cảm nhận được phần thắng của mình, anh quay qua cậu mà khẽ gật như muốn trấn an rồi lấy 1 triệu từ bên mình đặt ra giữa.

- 1 triệu won.

Sungmin bàng hoàng, đột nhiên Woohyun lại chơi lớn. Hẳn là không bình thường nhưng nghe lời Minji, hắn cũng theo.

Tiếp tục phát bài, anh thêm Át tép, hắn thêm Q rô. Hắn cười lớn, nếu như hắn có liền K Rô thì hắn sẽ thủng phá sảnh mà thắng, còn nếu anh có đủ bộ tứ quý Át thì người thắng sẽ là anh. Anh tự tin đặt thêm 1 triệu nữa, hắn thì bắt đầu có chút ái ngại khi số tiền đặt cược ngày càng lớn. Nhưng...

- Tôi nghĩ anh cũng chỉ là cái mã nói giỏi thôi. Sungmin, theo.

- Hả? - Hắn quay qua nhìn ả, mặt ngạc nhiên không tin vào tai mình.

- Tôi nói theo.

- À... ừ!

Ả Minji quát lớn và tên Sungmin đành run run đặt thêm một triệu vào chỗ cược, nỗi sợ trong hắn ngày càng tăng khi mà số tiền còn lại của hắn cũng chẳng còn bao nhiêu tiền.

Lá cuối được phát anh nhận được Át bích, hắn nhận được Át rô. Vậy anh không có tứ quý Át rồi, còn hắn thì sẽ có thủng phá sảnh sao? Nếu hắn thắng mọi số tiền này sẽ thuộc về hắn mất. Cậu lo sợ nhìn anh, cậu không muốn anh vì cậu mà mất tiền vô ích nhưng rõ ràng anh không hề lo, mặt cũng không biểu lộ chút gì nao núng, vẫn luôn tự tin và kiên định như vậy.

Hắn bắt đầu mở hai con bài còn úp kia.

- Chết tiệt.

Hắn chửi thề khi một con là K Cơ.

- Nhưng không sao, tôi không tin là anh có thể thắng được tôi.

Hắn lật mạnh tấm bài cuối cùng, J rô. Hắn không được thủng phá sảnh nhưng vẫn rất nhiều phần trăm chiến thắng nếu như một trong hai con bài còn lại của anh không phải là K rô. Bởi lẽ chỉ cần có nó, anh nhất định sẽ thắng.

- Em mở bài dùm anh nhé!

Woohyun nhẹ nhàng nói với người mà anh gọi là thiên thần may mắn đang đứng cạnh mình.

- Dạ?À... vâng...

Sunggyu ban đầu thật sự giật mình và bất ngờ nhưng rồi cũng bắt đầu lật bài. Cậu vụng về dùng cả hai tay lật con ngoài cùng. Mọi người đều nín thở quan sát.

K Tép.

Sungmin và ả Minji thở phào, đã bớt lo mà bắt đầu kiêu ngạo. Nhưng Woohyun lại rất có lòng tin, hắn đã cảm nhận được chiến thắng đang tới gần, khuôn miệng khẽ nhếch lên, đôi lông mày đã giãn ra đôi chút. Anh cầm quân K tép lên, nhìn thẳng Sungmin.

- Khi chơi bài không quan trọng là lá bài mà là người chơi bài. Chỉ cần người chơi có phong thái thì tự nhiên bài sẽ đẹp.
- Anh tự tin nói rồi một lần đặt tất cả số tiền còn lại vào cược. - Showhand. (Xả láng) (ở đây hiểu là chơi hết ấy^^)

Sunggyu thực lo, ngước mắt nhìn khuôn mặt Woohyun nhưng rồi mọi lo lắng đều dập tắt khi thấy ánh mắt đầy kiên định của anh, cậu dần dần tự tin hơn, vì cậu tin anh, cậu luôn đặt lòng tin ở anh. Nhưng bọn Sungmin và Minji thì lo gấp bội, nỗi sợ càng tăng cao. Mọi thứ bọn chúng có đều đã đặt vào ván này hết rồi, nếu thua bọn chúng sẽ trắng tay.

Và Sunggyu bắt đầu mở tấm bài cuối. Cả người trong cuộc và mọi người xung quanh đang đứng xem đều hồi hộp chờ đợi.

Sunggyu mở hé tấm bài để mình có thể thấy trước. Bỗng dưng cậu mở to hết cỡ đôi mắt hí tịt của mình, cả miệng cũng há to, một sự ngạc nhiên và bất ngờ đáng sợ.

Cuối cùng, Sunggyu cũng lật hoàn toàn nó lên.

Là K rô, là K rô đó. Anh và cậu đều vỡ òa trong vui sướng mà quay vào ôm chầm lấy nhau. Cậu cười thật tươi nhìn anh, cuối cùng cậu đã có thể thở phào hoàn toàn, mọi người xung quanh chứng kiến cũng vỗ tay chúc mừng, hòa cùng không khí chiến thắng. Chỉ có tên Sungmin và ả Minji là ngẩn người, như không tin vào mắt mình, bởi bọn họ đã thua, bọn họ đã hết sạch tiền và còn nợ thêm một khoản cho sòng bạc nữa kìa.

Bấy giờ, ả Minji mới thể hiện rõ bộ mặt thật sự của mình.

- Tại tên ngốc nhà anh đó Sungmin, ở lại mà giải quyết đống nợ đi.

Ả ta trách móc hắn rồi định bỏ đi thì bị hắn níu lại.

- Đừng đi mà Minji!

Hắn giữ tay ả cầu xin nhưng ả lạnh lùng hất ra. Ả định đi nữa nhưng lại bị chặn bởi bảo vệ.

- Alo, Alo, có 1 vị khách thua nợ không trả tiền.

Bảo vệ nói qua bộ đàm với bên quản lí khiến bọn họ sợ xanh mặt.

- Là hắn nợ, không phải tôi.

Rồi ả bỏ đi một mạch, bỏ hắn một mình với nợ và nếu hắn không trả thì chắc chắn sẽ bị bảo vệ bắt giữ. Hắn cuống cuồng, loay hoay tìm cách, cả người thì sợ sệt như một chú chuột trước khi chết.

Woohyun thấy bộ dạng thảm thương của hắn thì khá hài lòng nhưng chợt nhớ tới Sunggyu, người đã bị hắn làm cho tổn thương mà có một ý định khác.

- Tôi sẽ cho anh một cơ hội.

Một tông giọng trầm ấm. Woohyun ân cần đẩy Sunggyu ra trước trong khi bản thân cậu còn chưa hiểu chuyện gì. Còn Sungmin nghe được hai chữ cơ hội thì hớn hở, vui mừng, tự khắc tiến về phía họ.

- Tôi sẽ trả tiền nợ cho anh, chỉ cần anh thực lòng quỳ xuống xin lỗi người mà đã từng bị anh làm cho tổn thương.

Sunggyu ngơ ngác đứng khựng lại, có cảm giác gì đó rất lạ, đau cũng không phải, buồn cũng không đúng, chỉ là thấy nhói nhói.

Sungmin không còn cách nào khác, hắn tiến lại gần cậu và quỳ xuống, miệng lắp bắp hai tiếng xin lỗi. Nhưng rõ rnagf hành động thể hiện rõ sự bắt buộc, lời nói cũng không có một chút thành ý.

Nhưng đó là Woohyun thấy vậy, người xung quanh cũng thấy vậy nhưng Sunggyu liệu có nhận ra? Cậu sẽ lại mềm lòng, lại để người khác lừa gạt, lại để bị bắt nạt? Sunggyu nắm chặt tay thành quyền, cậu thực chỉ muốn đấm cho tên đó một đấm. Nhưng... cậu vẫn là không làm được, cậu bỏ chạy. Woohyun cũng chạy theo cậu, mặc cái tên Sungmin đó đang tham lam lấy tiền trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người.

...

Sunggyu dừng chân đứng lại ở tầng cao nhất trên boong tàu. Bám tay vào lan can, cậu ngước mắt về biển và bầu trời đêm, lòng suy nghĩ miên man. Woohyun không biết cũng đã đứng cạnh anh từ bao giờ và nhìn chằm chằm cậu. Ngay trong cái khoảnh khắc đó, anh chợt nhận ra cái con người trước mặt mà không có cá tính, không có chính kiến, luôn bị bắt nạt, không dám phản kháng đó thực ra cũng vô cùng thu hút đó chứ? Từng đường nét trên khuôn mặt em ấy cũng đẹp lắm, cả làn da mịn nàng nữa, em ấy cũng thực xinh đẹp, thực quyến rũ. Tim anh đập thật nhanh thật nhanh, nó đã đập lệch khỏi đường ray nhịp tự khi nào?

- Sao cậu lại tha thứ cho hắn? - Woohyun lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

- Tôi không phải là tha thứ cho hắn mà tôi đang tha thứ cho chính mình.

Sunggyu nói mà mắt vẫn hướng về xa xăm. Thực sự trong cái vỏ bọc tẻ nhạt đó là một con người rất sâu sắc và hiểu sự đời. Cả hai lại trở về trạng thái im lặng, bâu fkhoong khí trầm mặc lan tỏa.

- À đúng rồi. - Woohyun chợt nhớ ra điều gì đó mà lên tiếng xé toác cái sự ngượng ngùng lúc này. - Tên cậu là gì?

- Sunggyu, tôi tên là Kim Sunggyu. - Bấy giờ cậu mới quay người lại, vui vẻ trả lời anh. Và cậu cũng chợt nhận ra chiếc nhận trên tay mình. Cậu cần trả lại cho anh, nó vốn dĩ không thuộc về cậu.

- Chiếc nhẫn này...

Sunggyu đang định tháo nhẫn thì đột nhiên có tiếng nhạc, là tiếng đàn dương cầm du dương, êm ái và từ đâu xuất hiện những cánh hoa hồng.

Haizzz, nhầm rồi, nhầm rồi. Chắc chắn bọn họ đã tưởng Sunggyu là Sungjong đây mà. Nhưng...

Woohyun đưa tay ra mời Sunggyu cùng khiêu vũ. Anh không hiểu sao mình là làm thế, mọi hành động đã thuộc về sự điều khiển của con tim. Sunggyu e dè mà nắm lấy tay cậu, cái khoảnh khắc này, cái cảm giác này, thực sự rất tuyệt vời. Tuy cậu biết buổi tối bày vốn dĩ không dành cho cậu, cả con người này nữa cũng không thuộc về cậu nhưng cậu muốn tham lam một lần, chỉ đêm nay thôi... Hai người, hai chiếc bóng quyện vào nhau, hòa mình để cùng nhảy trong tiếng nhạc và cánh hoa, những bước chân vụng về mà đáng yêu.

Sau khi nhảy xong, cả hai cùng ngồi xuống ngắm biển đêm, một bầu không khi quá đỗi lãng mạn. Thấy cậu co ro, anh liền cởi áo ngoài và khoác cho cậu. Sunggyu thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, trái tim đập liên hồi khiến con người thêm thổn thức. Cậu chìm đắm trong cảm xúc của bản thân rồi ngủ từ lúc nào không hay. Và anh thì cứ mặc cho cậu khẽ tựa vào mình.

Cậu biết ngày mai mọi chuyện sẽ lại trở về như cũ, nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn tận hưởng nốt đêm nay. Mọi khoảnh khắc đều sẽ là những kỉ niệm tuyệt vời, cả con người cũng vậy dù chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại. Nhưng chắc chắn rằng, định mệnh rồi sẽ dẫn lối chúng ta...

Biển về đêm có cái lạnh, có cái giá và có cả sự ấm áp yêu thương...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com