Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

- Có thai ư?! Là có thai đó!? Sao có thể chứ???? Không thể nào!!!!

Sunggyu bàng hoàng đi đi lại lại trước gương, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hoảng loạn, hai bàn tay cứ vô thức đan chặt vào nhau một cách bối rối.

-------

- Rõ ràng luôn, cậu thanh niên đó có thai thật rồi!

- Anh chắc chứ?

- Chắc, chị gái tôi với vài người bạn tôi quen khi mang thai đều có biểu hiện y chang vậy mà, nôn ọe suốt.

- Ừhh... vậy thì phải chúc mừng cậu thanh niên đó mới được!

Cuộc hội thoại tựa như tầm phào đó lại trở thành nột tin động trời đối với Woohyun. Anh giật mình, tim đập nhanh thon thót. Nôn ọe, không lẽ chính là Sunggyu. An tuê... An tuê... Thế nào... thế nào... lại có thai chứ?!! Chỉ một lần thôi mà... sao có thế có hay như vậy chứ? Đôi lông mày khẽ nheo, đôi mắt nhíu lại, anh tiến gần hơn nhà vệ sinh, ngó ngang ngó dọc một hồi rồi quyết định là ngó vào trong, là muốn tìm cậu.

Cùng lúc đó, đã bình tĩnh hơn một chút, cậu cũng chậm rãi bước ra ngoài. Cả hai cùng rón rén, cuối cùng lại đâm sầm vào nhau.

- Ui da.

Đầu cậu đập mạnh vào bờ ngực rắn chắc của anh, cặp kính đen bị làm lệch đi nghiêng hẳn sang một bên. Sunggyu vừa xoa đầu, vừa ngước mắt lên nhìn anh bằng đôi mắt hí, gặp ngay một đôi mắt hoảng loạn đang mở to hết cỡ.

Cả hai cứ đứng nhìn nhau mãi như vậy, có lẽ họ đều không thể kịp nghĩ gì để nói hay hành động, cũng có thể là đang có quá nhiều suy nghĩ rối tung khiến mọi lời nói đều bế tắc, không thể thốt thành lời.

- A... tôi xin lỗi.

Không thể nào im lặng suốt được, cậu bèn lên tiếng nói nhỏ rồi cúi đầu xin lỗi anh. Bấy giờ, anh cũng mới hoàn hồn, chợt nhận ra mình đã đứng nhìn cậu mà suy nghĩ mông lung quá lâu.

- À, không có gì đâu.

Bầu không khí trở nên ngại ngùng hẳn, lời nói thì ngập ngừng, ngắt quãng. Vì cái tin vừa rồi ư?

- Giám đốc Nam này! - Cậu quay sang gọi anh. - Anh có thích trẻ con không?

- Hả???

Woohyun giật nảy người, nhìn cậu đầy kinh hoàng. Cớ gì cậu phải hỏi anh như thế chứ? Không lẽ... chuyện kia là thật rồi... là có thai thật rồi?

- À không có gì đâu. Thôi, tôi đi trước nhé!

Cậu cũng lúng túng, bối rối chẳng kém, buông một lời nói rồi chào anh và bỏ đi. Vẫn là chưa chắc chắn mà, nhỡ đâu không phải là thật? Woohyun và Sunggyu đều mang tia hi vọng đó, mỗi người bước đi về một bên. Họ không muốn chuyện thêm rắc rối nữa, đúng hơn mọi thứ nên kết thúc trong đêm hôm đó.

------

*Tại nhà thờ*

Tiếng nói của một người lớn và cả đám trẻ con ồn ào, náo nhiệt ở một góc sân.

- Ai muốn ăn kẹo nào?

- Cháu!

- Cháu!

- Cháu nữa!

- ...

Những cánh tay đua nhau giơ lên thật cao của những đứa trẻ đáng yêu đang muốn kẹo từ một người thanh niên trẻ. Lũ trẻ đó đều là trẻ mồ côi, chúng được các sơ nuôi dưỡng và chăm sóc ở nhà thờ, và một số người tốt bụng vẫn hay đến mua quà bánh rồi chơi với chúng. Hoya cũng vậy, hắn luôn đến đây mỗi tuần. Hoya là một chàng trai 26 tuổi điển trai, hắn có khuôn mặt góc cạnh, dáng người vạm vỡ, cả thần thái, khí chất đều toát ra sự mạnh mẽ đáng nể. Tình tính hắn phóng khoáng, vui vẻ, là một người đơn giản và dễ gần.

Sau khi đã phát được đa số kẹo và bánh, bọn trẻ bắt đầu tản ra, chỉ còn lại vài đứa cuối cùng ở lại với hắn.

- Chú Hoya này, chú thiệt giống appa Sunggyu của tụi cháu đó! Cả hai người đều tốt bụng.

Một bé gái bím tóc hai bên tầm 7,8 tuổi cùng một cậu nhóc khác bé hơn, có lẽ là em trai, ngước mắt nhìn Hoya hỏi nhỏ.

- Appa Sunggyu nào vậy con?

- Là appa Kim Sunggyu mắt híp đáng yêu.

Hai đứa nhóc rất hào hứng kể về Sunggyu cho hắn nghe. Hắn cũng lấy làm tò mò bởi chàng trai mà tụi nhóc đang nói. Cộng thêm với cái cách diễn tả, nó khiến Hoya nhớ lại đứa em trai bị thất lạc nhiều năm trước.

- Thôi được rồi nào. Ừm... Hay bây giờ chúng ta đi chơi trốn tìm nhé!

- Dạ!

Cả đám đồng thanh. Một đứa bịt mắt, còn hắn và lũ nhóc khác thì kiếm chỗ trốn. Hoya tìm hoài chẳng thấy còn nơi nào liền trốn ngay ở trong một phòng xưng tội ở bên trong nhà thờ.

Bỗng có tiếng cửa mở, không phải ở bên hắn mà là ở phòng bên cạnh. Hắn còn chưa kịp nói gì hay làm gì thì bên đó đã phát ra tiếng nói.

- Thưa Cha, con là Kim Sunggyu, con muốn xưng tội.

"Kim Sunggyu? Có phải là người mà tụi nhóc hay kể?" Hắn nghĩ thầm, bản thân thì cố gắng để nhìn thấy được diện mạo, khuôn mặt của người bên kia qua mấy lỗ nhỏ trêb tấm chắn gỗ.

- Bây giờ, con đang rất bế tắc, con không biết phải làm thế nào cả, xin Người hãy giúp con.

Sunggyu cúi đầu, tiếng nói lí nhí lại méo mó. Tâm trạng cậu cứ rối như tơ vò

- Con cứ nói.

Hoya chỉnh giọng, lên tiếng bằng tông trầm, tỏ thái độ nghiêm túc.

- Mọi chuyện là... #*$#€%¥₩&*€#¥×£%#(&%&€... Là như vậy đó thưa Người.

Cậu thút thít kể lại mọi chuyện, từ vụ nhầm phòng cho đến nỗi lo hiện tại của cậu. Hoya ở phòng bên kia đã nghe hết, hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sao trên đời lại có thể có sự nhẫm lẫn kì quặc như vậy?

- Thưa Cha, người có thể chỉ con cách giải quyết được không?

- ...

- Thưa Cha... Cha sứ! - Sự im lặng từ phòng kia khiến cậu phải nói lớn.

- Hả? - Hoya giật bắn mình, luống cuống không biết làm gì, chẳng nhẽ cứ im lặng? Chi bằng anh cứ nói những gì mình biết để khuyên cậu. - À chuyện này... E hèm! Theo ta, con nê đến trạm thuốc, mua que thử thai về kiểm tra cho chắc hãng rồi mới tính tiếp. Nhớ phải giấu mình, nhẹ nhàng khi đi đấy. Mà con biết cách dùng que thử thai chưa? Phải bóc vỏ, lấy que rồi...

- Khoan, khoan đã. Nhưng mà sao Người biết rõ chuyện này thế ạ?

Hoya lúng túng, có lẽ anh đã nói hơi lố rồi.

- E hèm... Không phải, không phải, đó là kiến thức phổ thông thôi mà.

Kiến thức phổ thông nào dạy chuyện này chứ? Lí do này cũng được sao? Nhưng đấy là người khác nghĩ thế, nhưng với cậu lại không một chút mảy may nghi ngờ. Sunggyu quả là cả tin hết chỗ nói.

- Ờ... ừm...

- Thôi được rồi, con mau đi làm đi.

- A, dạ.

Cậu vội vàng lấy cặp, đứng lên và bước đi nhanh ra ngoài. Chợt nhớ ra chưa được thấy mặt cậu, hắn cũng mở cửa, nhìn ra.

- Nhớ là phải giấu mình, kín đáo.

Sunggyu quay đầu lại nhìn hắn, ra dấu cám ơn rồi cúi mình mà đi tiếp. Chỉ có vài giây thôi nhưng cũng đủ để hắn thấy được mặt cậu. Tuy rõ ràng không hề giấu em trai hắn khi còn nhỏ nhưng cảm giác bên cậu, nói chuyện với cậu lại khiến hắn cảm thấy rất thân quen, thực chỉ muốn bên cạnh và bảo vệ cậu.

------

Chiều hôm sau, sau khi tan làm, Sunggyu nghe lời "Cha sứ", làm theo lới hắn nói, ăn mặc kín mít, đeo khẩu trang và kính đen, cúi người bước vào tiệm thuốc.

Lượn qua lượn lại vài vòng trong đó, cậu cũng lấy được vài hộp que thử thai. Cảm thấy ngại ngùng lại cực xấu hổ, cậu vội vàng tính tiền với ông chủ tiệm thuốc rồi chạy nhanh đến nhà vệ sinh công cộng gần đó để thử luôn.

Xe của Woohyun cũng đang dựng ở gần đó, anh đang bước vào tiệm, định mua ít thuốc bổ cho nội thì thấy một bóng dáng khả nghi đi lướt qua mặt mình. Anh cũng chẳng muốn hao tâm mà lo chuyện thiên hạ nhưng thấy cái cặp cũ quen quen, nhận ra ngay là Sunggyu, điệu bộ lại lén lút, anh tò mò đi theo cậu.

Sunggyu bước vào trong một phòng vệ sinh, khóa cửa lại và bắt đầu lọ mọ sử dụng que thử thai. Woohyun dừng lại ở trước nhà vệ sinh sau khi thấy cậu bước vào. Anh toan bỏ về nhưng nhìn bộ dạng cậu vừa rồi, thật khả nghi, nên quyệt định đứng đợi ở ngoài, chờ cậu ra để hỏi rõ.

Sau một hồi chờ đợi cũng đã có kết quả.

- AAAAAAAAAA.

Tiếng la thất thanh của Sunggyu vang lên khắp trời. Woohyun giật mình, nghĩ cậu đã gặp chuyện gì đó nên hộc tốc đạp cửa xông vào.

*Rầmmmm*

Sunggyu cư nhiên giật mình, ngạc nhiên, mở to mắt nhìn nam nhân đang đứng ở trước, tay vì run run làm rơi luôn que thử thai khiến nó lăn đi, lại trùng hợp lăn đến chỗ chân Woohyun mới dừng lại.

Cậu hoảng loạn, chưa kịp định thần, cả người vẫn cứng đơ, mặc anh đang từ từ cầm que thử thai lên xem.

"Là que thử thai mà!" - Woohyun thầm nghĩ, tay xoay xoay que xem kĩ. - Là HAI VẠCH.... Vậy là.... vậy là có thai thật rồi.

*Xoẹt* *Rầm* (Xét đánh ngang tai anh và cậu)

Sunggyu nghe xong câu khẳng định thực sự của Woohyun mới trở về với chút nhận thức cuối cùng. Giương đôi mắt híp nhìn anh còn chưa hết bàng hoàng, rằng cảm thấy ngượng, xấu hổ, bế tắc, rối ren. Không nói, không rằng, cậu chạy vượt qua anh, giật ngay cái que rồi xách theo balo bỏ đi.

Woohyun vẫn đứng đó, cảm nhận mọi thứ đang ngày càng phức tạp, tất cả tâm trạng đều đổ ụp lên cùng một lúc. Sắp làm ba, là vui hay buồn? Là sướng hay khổ?

------

Sunggyu cứ thể chạy mãi, nước mắt từ khi nào đã rơi hòa cùng gió. Tủi nhục quá chăng? Chuyện đêm đó là vậy, giờ có thêm đứa bé, phải làm sao? Nhưng cậu vẫn là chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ đứa bé. Dù gì nó cũng là con của cậu, cùng lắm cậu chẳng cần chịu trách nhiệm, bản thân có thể một mình nuôi con.

Đi mãi đi mãi, cuối cùng vẫn là dừng chân ở nhà thờ. Nhìn lũ trẻ chơi đùa ngoài sân, cậu lại thấy nghẹn lòng.

Hoya là đang chơi đùa cùng lũ trẻ, thấy bóng dáng cậu, hăbs liền đi theo. Căn bản là muốn nghe cậu tâm sự, nhìn nét mặt cậu vậy hẳn là đã có chuyện nhưng hắn lại ngại, không dám nói thẳng. Nên hay vẫn dùng cách cũ? Lẻn qua cửa sau, nhân lúc Sunggyu không để ý, Hoya liền chạy vào trong phòng xưng tội,  bên phòng của cha sứ.

Hắn im lặng, Sunggyu đang bước vào, qua mấy cái lỗ nhỏ trên vách ngăn, hắn có thể nhìn thoáng những giọt nước mắt đọng ở khóe mắt cậu. Đã có chuyện gì xảy ra? Có phải do hắn đã chỉ cậu bậy bạ? Sao tâm can hắn lại thấy chua xót, đau lòng thế này?

- Thưa Cha, con biết phải làm sao đây........?

Sunggyu kể lại toàn bộ trong tiếng thút thít. Hoya nghe mà não lòng, đến đoạn bị người kia bắt gặp, suýt chút nữa là sặc nước bọt. Chết thiệt! Đã bảo là kín đáo, giấu mình mà vẫn là để tên kia biết, đã thế còn là ngay tại chỗ. Giờ đến "cha sứ" Hoya cũng phải bế tắc.

- Con không biết phải làm thế nào hết thưa Cha!!!!

Sunggyu bỗng òa khóc, Hoya trông vậy bối rối, biết là không thể im lặng được nên đành lên tiếng.

- A... Ừm... Sunggyu này, con đừng khóc. Ta nghĩ biết đâu que đó hỏng thì sao?

- Hả?

- Con nên kiểm tra lại thêm vài cái nữa cho chắc hãng. - Hoya thật không hiểu nổi mình đang luyên thuyên cái gì nhưng vẫn là không thể ngừng lại. - Cứ như vậy đi, rồi đến tìm ta.

- Dạ? À vâng, con sẽ làm theo lời Cha.

Sunggyu lếch thếch rời khỏi phòng với bộ mặt nhợt nhạt, hai mắt sụp xuống nên vốn đã bé nay còn bé hơn.

Hoya thở phào, nhưng lòng lại thấy có lỗi. Là hắn đã đưa ra cách giải quyết sai cho cậu, giờ còn dùng phương pháp hòa hoãn này. Có chăng hắn đang đùa giỡn quá trớn? Nhận thấy vậy, hắn vội chạy ra tìm cậu, muốn nói toàn bộ sự thật là hắn không phải là cha cũng như xin lỗi cậu. Nhưng đáng tiếc, Sunggyu đã đi xa tự lúc nào.

------

Cả tin, nói gì nghe nấy, Sunggyu hiền lành quả thực làm theo lời "cha sứ" Hoya, về nhà thử liền mấy loại khác nhau. Nhưng kết quả vẫn chỉ có một, hai vạch rõ ràng như wifi.

Sunggyu mệt mỏi thả mình xuống ghế, than thầm trong lòng, mọi khó xử thể hiện ra hết trên khuôn mặt. Còn chưa biết phải làm thế nào nữa thì đột nhiên trong đầu cậu nhớ tới mẹ, tức là bà Kim. Sunggyu vò đầu bứt tóc, với Woohyun đã là một chuyện thì với bà Kim còn kinh khủng gấp mười lần. Có cho cậu nghĩ cậu cũng không thể nào hình dung nổi cảnh khi bà Kim biết chuyện này. Bà vốn là một người gia giáo, coi trọng chút lễ nghi, rất sợ mất thể diện, bà mà biết chắc sẽ giết anh chết mất.

*Reng... reng... reng*

Quả nhiên, vừa nhắc tới liền có mặt. Điện thoại đổ chuông, cậu cầm máy lên định nghe thì nhận ra dòng chữ của người gọi. "Umma" Subggyu giật mình, buông ngay điện thoại rơi bịch xuống ghế. Tay run run không dám bắt máy.

Nhưng điện thoại vẫn cứ rung, chuông vẫn cứ reo, lại hiết tình mẹ đã gọi thì sẽ không bỏ cuộc nên cậu đành mím môi, nín thở mà bắt máy.

- Alo.

Lập tức, đầu dây bên kia vang lên một giọng thét lớn.

- SUNGGYU! KIM SUNGGYU!

Sunggyu nhăn mặt, để điện thoại ra xa một chút.

- Con chào... m- mẹ... - Cậu nói nhỏ, câu văn ngắt quãng, giọng nói run lập cập.

- Sao con có thể làm thế hả? Còn gì là danh tiếng nhà họ Kim! Mẹ đã nghe Dongwoo với Sungyeol nói hết rồi (họ không phải là mách lẻo mà là bị bà Kim bắt ép) Con... con đó, Sunggyu, sao con có thể lên giường với người lạ như vậy? Kì thực nhầm lẫn, hậu đậu cũng vừa phải thôi chứ?... À, đúng rồi, còn chuyện này...

Bà Kim cứ la hét một tràng, Sunggyu bên này chỉ biết lặng nhìn lắng nghe nhưng bụng lại đột nhiên khó chịu, cả người nôn nao. Đoạn sau lời mẹ nói không thể nghe rõ.

- Không nói nhiều nữa, ngày mai về ngay đảo Kangsoo cho m-m...

*Tút... tút... tút...*

Sunggyu chịu không nổi, vội vàng vào nhà vệ sinh nôn ọe, trước khi đi còn tắt máy, nhưng vẫn là kịp nghe câu cuối và cũng đủ nhận thấy bà Kim tức giận thế nào khi biết chuyện nhầm phòng của cậu và cả đứa bé.

Bà Kim ở đảo đang nói thì đột nhiên bị cắt ngang điện thoại càng thêm tức hơn, quyết khi cậu về đây sẽ xử một trận. Nhưng vừa rồi, có phải bà đã nghe thấy tiếng nôn ọe, là từ cậu? Cả Kibum và bà đều nhìn nhau khó hiểu.

Sunggyu uể oải bước ra ngoài, cậu đã nghe rõ từng lời mà mẹ nói. Rối bời, sợ hãi, hoảng loạn nhưng cuối cùng vẫn là không còn cách nào khác. Cậu thở dài, ngày mai đành bắt chuyến tàu sớm về đảo.

------

Cùng lúc đó, Woohyun với Myungsoo đang trên xe về nhà.
Myungsoo nhìn về ghế sau qua kính chiếu hậu, thấy gương mặt thất thần, đăm chiêu của Woohyun mà lo lắng. Đối với Myungsoo thì Woohyun không chỉ là sếp, là giám đốc mà còn là một người anh trai thân thiết.

- Giám đốc có chuyện gì à?

- A, hả? Ừm, có chút chuyện.

Woohyun hơi giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời Myungsoo. Ngập ngừng giây lát, anh lại nói tiếp.

- Chuyện về chàng trai tên Sunggyu đó ấy. Cậu ta... cậu ta... có thai rồi.

Myungsoo ngạc nhiên, suýt chút nữa bẻ bánh lái đâm vào ven đường.

- Giám đốc quả là số 1, mới một lần mà đã có nhóc tử. - Myungsoo buông lời trêu đùa và nhận ngay một ánh nhìn tóe lửa từ anh.

- Phải rồi. Chuyện này mà lọt ra ngoài thì cậu nghỉ việc đi nhé! - Woohyun cáu giận, Myungsoo cố lắm mới có thể nhịn cười ra tiếng.

*Reng... reng... reng...*

- Alo.

Woohyun nhấc máy, bên kia vang lên một giọng nói khá quen.

- Chào Giám đốc Nam, cậu còn nhớ chúng tôi chứ?

- Dongwoo, Sungyeol, hai người gọi cho tôi làm gì?

- Chúng tôi muốn thương lượng với cậu.

- Cái gì?

- Giờ chúng tôi đang có bằng chứng của cậu đêm đó. Nếu như cậu hứa không đuổi việc người dân trên đảo Kangsoo thì tôi sẽ xóa ảnh. Bằng không, tôi sẽ gửi chúng cho các bài báo, đó sẽ là một tin hot đó.

- Sao tôi lại phải nghe lời các anh? - Woohyun kiêu ngạo, tự tin đáp trả.

- Cậu nên nghe theo chúng tôi đi thì hơn. Nếu như cậu không muốn ngày mai những hình ảnh đó sẽ là một tin tức sốt dẻo.

- Nếu muốn, các người cứ làm.

Buông một câu mạnh miệng, Woohyun tức tối cúp máy. Họ nghĩ họ là ai mà lại đe dọa cậu chứ? Nhưng trong lòng anh vẫn có chút hoang mang. Nhỡ họ làm vậy thật thì sao? Không được, nó sẽ ảnh hưởng giá cổ phiếu của công ty mất. Woohyun khẽ trau mày, nói với Myungsoo.

- Cậu tìm cho tôi chuyến tàu sớm nhất đi. Ngay sáng mai, tôi phải đến đảo Kangsoo.

------

*Tại xưởng trên đảo Kangsoo*

Dongwoo và Sungyeol đang nói chuyện với Woohyun thì bỗng anh cúp máy ngang chừng khiến họ càng tức tối.

- Thiệt tức chết mà. Cái tên Nam Woohyun đó đúng là hống hách, không biết điều.

- Không sao cả Sungyeol. Nếu hắn đã muốn vậy thì được, chúng ta sẽ gửi chúng đi theo như hắn muốn.

Dongwoo nở nụ cười gian xảo, trong khi Sungyeol vẫn chưa hiểu chuyện gì.

- Nếu hyung làm vậy, chúng ta không đe dọa được cậu ta nữa đâu.

- Không, hyung biết hắn ta sẽ như vậy nên đã sao chép mấy hình ảnh đó rồi gửi về nhà hắn rồi.

- Về nhà?

- Phải, hyung biết hắn chỉ sống chung với bà. Nếu bà hắn mà biết chuyện này chắc chắn sẽ rất tức giận và không để yên cho hắn đâu, lúc đó ta có thể thương lượng với bà hắn.

- Dongwoo hyung a~ hyung đúng là cao thủ nha~~~

- Kakakaka....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com