~Chap 5~
10%, đó là tỉ lệ hy vọng của cậu
mong manh đến như vậy sao....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"WooHyun! WooHyun!!!"
Cậu hoảng loạn lay người đang nằm im ở trên đất, cả người hắn lạnh toát, mày nhíu lại, môi trắng bệnh, trông vô cùng đau đớn
Cậu chưa từng thấy hắn đau đớn đến như vậy, cho dù hắn có phát bệnh thì cũng chỉ hơi nhăn mày rồi một lúc sau sẽ bình thường trở lại
"WooHyun!!! Đừng làm tôi sợ"
Người trong lòng cậu vẫn im lặng, không hề có dấu hiệu tốt lên, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm áo
Sung... Sung Jong... Đúng rồi Sung Jong!!!!!
Như nhìn thấy thấy được tia sáng hy vọng trong đêm tối, cậu vội vàng xốc hắn trên lưng, chạy hết tốc lực về phía biệt thự
"WooHyun! Cố lên! Chúng ta sắp đến rồi!" cậu cố gắng nói chuyện thật nhiều với hắn, hy vọng hắn nghe thấy giọng nói của mình
Cậu không được bỏ cuộc, Hyun à, cậu không được ngủ, tôi nhất định sẽ đưa cậu đến chỗ Sung Jong, đợi thêm một lát nữa thôi, xin cậu đấy, Hyun à...
"Lee Sung Jong!!!!!!!" cậu vội túm lấy người đang mặc áo bác sĩ phía trước, giọng nói đứt quãng :"Mau cứu... cứu WooHyun"
Sung Jong ngây người nhìn người phía trước, quần áo lấm lem bùn đất, mặt mũi trắng bệch vì mệt, đầu gối nhiễm một mảng máu đỏ
"CẬU CÒN ĐỨNG NGÂY RA ĐÓ LÀM GÌ!!!" cậu giận giữ quát lên
Sung Jong bừng tỉnh, nhanh cóng xoay người chạy vào đẩy một chiếc giường ra :" Mau để cậu ấy lên đây!"
Các bác sĩ, y tá nhanh chóng chuẩn bị tiến hành cấp cứu
Cánh cửa cấp cứu đóng sập lại, ngăn cách cậu với hắn...
Quản gia Park nhanh chóng xuất hiện, liên tục hỏi cậu cái gì đó, nhưng giờ phút này, cậu không còn nghe thấy bất kì âm thanh gì nữa, trong thế giới của cậu lúc này chỉ còn hình bóng đang nằm kia mà thôi
Sung Jong bước ra, lấy các ống thuốc gì đó rồi nhanh chóng quay lại
Trước khi kịp bước vào, cậu đã kịp bắt được tay Sung Jong:" WooHyun... cậu ấy sẽ không sao chứ?"
"Anh cứ yên tâm ở ngoài này đi"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng khuôn mặt trắng bệch vì mệt của cậu, Sung Jong mỉm cười, vỗ vỗ bả vai an ủi rồi nhanh chóng vào trong
Xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, hắn nằm đấy, khuôn mặt đẹp nhợt nhạt, mày nhíu chặt vô cùng thống khổ vì đau đớn, mái tóc vàng như ảm đạm hẳn đi
Tách...
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cửa kính, tay cậu run run chạm vào hình bóng quen thuộc phản chiếu lên cửa kính, hơi thở hỗn loạn
Cậu chưa từng sợ hãi như này, giống như tất cả mọi thứ quen thuộc, quý giá mà cậu nâng niu, yêu thương sẽ một lần nữa tan biến như cái lần bố mẹ cậu rời bỏ cậu. Nhìn người con trai vẫn luôn lạnh lùng, thờ ơ, đáng ghét, luôn chọc tức cậu nằm ở kia, chịu sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần là trái tim cậu lại đau đến không thở nổi, cơn đau ấy lúc dồn dập, lúc tĩnh lặng ép trái tim cậu đến muốn vỡ tung ra. Sự khó thở ứ đọng lại trên cổ, tay chân mỏi rời
WooHyun... cậu không được bỏ cuộc, không được bỏ tôi lại một mình, không được từ bỏ hy vọng, chỉ cần... chỉ cần chúng ta cố gắng, kì tích nhất định sẽ xuất hiện
Sung Gyu đứng đó, môi mấp máy không nên lời, ánh mắt ngơ ngác, lúc sợ hãi như một đứa trẻ bị bỏ rơi, lặc lõng như vậy, cô đơn như vậy....
Từng giây, từng phút trôi qua dài dằng dặc như hàng thế kỷ
Bên trong không khí vô cùng nặng nề
Bên ngoài, quản gia Park đi đi lại lại đến mòn cả sàn nhà, còn cậu vẫn im lặng đứng đó, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào hắn, cậu sợ rằng nếu mình nhắm mắt hay chỉ đơn giản là chớp mắt nhẹ một cái, WooHyun sẽ biến mất...
"WooHyun...."
~o0o~
Cạch! Cánh cửa vẫn luôn đóng chặt giờ đây chậm rì rì hé mở, Sung Jong mệt mỏi bước ra
Cậu vội túm lấy tay Sung Jong, lắp bắp:" Cậu ấy... cậu ấy..."
Quản gia Park cũng nhanh chóng lại gần, nhưng im lặng đứng bên Sung Gyu chờ Sung Jong trả lời
"Đã qua cơn nguy hiểm, cũng may hyung kịp thời đưa cậu ấy vào cấp cứu, không thì đã có chuyện xấu xảy ra rồi"
"Không sao... không sao rồi..." cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn, đôi mắt đau xót nhắm lại, hơi thở nặng nề nhanh chóng nhẹ đi
"Cám ơn bác sĩ!" quản gia Park cũng nhẹ thở ra, vỗ vỗ bả vai Sung Jong, giọng nói vô cùng cảm kích
"Anh có thể vào thăm cậu ấy không?"
"Có thể... nhưng anh phải thay quần áo và băng bó vết thương ở chân đã"
Nhắc đến vết thương, giờ cậu mới cảm thấy hơi đau, vội nhìn xuống nơi đầu gối đã rách toạc của cậu, máu đã đóng thành vảy lẫn với vết rách của quần
Cậu khẽ cười ngượng ngùng, nhanh chóng đi về phòng thay đồ
Cũng tại cậu lo cho hắn quá nên mới vậy
Ở hành lang chỉ còn lại Sung Jong và quản gia Park
"Sao cậu chủ lại bị như vậy?"
"Như tôi đã nói, bệnh của cậu ấy đã chuyển biến đến giai đoạn cuối rồi, những cơn đau sẽ xuất hiện ngày một nhiều. Thời gian càng dài, những cơn đau này ảnh hưởng đến tính mạng càng lớn"
"Thật sự... không còn cách nào cứu được cậu chủ sao?" ông nhìn về phía cửa kính, nơi WooHyun đang được các y tá theo dõi tình trạng sứ khỏe. Hốc mắt nóng lên
"Ngoại trừ tìm được cái đó thì may ra còn có thể có hy vọng, nhưng khả năng thành công cũng chỉ có 10%"
Sung Jong mệt mỏi thở mạnh một hơi, chưa bao giờ cậu thấy bất lực như hiện tại, bệnh nhân của mình đang bị bệnh tật hành hạ, cậu là bác sĩ nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể đứng trơ mắt ra nhìn bệnh nhân bị Tử Thần bắt đi
Giờ cậu đã biết, có một việc không phải bản thân cứ cố gắng là có thể thay đổi được, đó là số phận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com