Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10: The 34th ( p2 )


SungGyu lờ mờ mở mắt, khó khăn quay đầu nhìn xung quanh. Tôi là người duy nhất còn thức, liền đỡ người dậy và viết vào tay cậu.

"YooJin nói cậu tạm thời không nghe được, đã đỡ hơn chưa ?"

"Tôi biết, không vấn đề gì..."

"Vậy tốt rồi !"_Tôi áp tay vào lòng ngực thở phào nhẹ nhõm.

"Có chuyện rất gấp cần bàn với mọi người, cậu có thể đánh thức tất cả dậy giúp tôi chứ ?"

Tôi thao thao bất tuyệt làm theo, đợi cả phòng tỉnh lại, liền ra dấu cho cậu nói.

"Đầu tiên, đúng như tôi đoán, chúng ta không bị Noid bắt đi, y chỉ là một bệnh nhân tâm thần phân liệt luôn ảo tưởng mình là phế thị trưởng, lúc nào cũng tìm cách hạ bệ ngày đương thị trưởng chỗ tôi thôi. Bị giết rồi."
"..."

"Thứ hai, đôi tai của tôi hiện đã bị một loại thuốc mang tên The 34th giết chết từ từ, nhưng đừng lo, loại thuốc ấy chỉ lấy đi đôi tai này thôi, nhưng hiệu quả tra tấn thì thật sự không đùa được. Và quan trọng hơn, tôi biết cách thoát ra."

Kể đến đây, HyoRin có vẻ ấp úng, cô ngước nhìn WooHyun, hắn lúc này bất động thẫn thờ như một pho tượng, cô thở dài, nhìn hắn.

- Còn thoát ra thế nào, có thể không đề cập được không ?

"..."

- Chúng tôi đã ...

- Thôi, nếu không muốn kể, thì cũng không cần níu kéo, tôi đã biết những gì cần biết rồi.. _Hắn hạ giọng, giọng nói thoảng vị bi thương nghẹn ngào, trả tiền nước cho cả hai, rồi chạy một mạch ra khỏi quán.

WooHyun chạy đến khi nhận ra chân mình không còn cảm giác nữa, nhìn một lượt xung quanh, là bãi đất trống sau trường, lại ngước nhìn bầu trời Seoul xanh cao vời vợi, rồi bỗng bật cười, hắn cười như điên dại, cười đến lòng ngực đau nhức, tựa hồ có thể vỡ nát thành ngàn mảnh, đến độ phải quỳ thụp xuống để cười, để một thứ cảm xúc đắng nghét nghẹt thở không tên len lỏi vào tâm trí, bất quá vẫn chỉ cười. Lấy tay bấu chặt ngực trái, từ cười điên dại, hắn bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Cái gì đây ? Đau, đau chết đi được..."

.

.

HyoRin khẽ thở dài, cô xét cho cùng vẫn không nhẫn tâm đến mức nói hết một trăm phần trăm sự thật cho kẻ si tình kia. Khẽ thở phào, cũng may là bản thân dừng lại đúng lúc, cô mê man nhớ về đoạn kí ức bị lãng quên ngày xưa, tách trà không ngừng sóng sánh, người kia cũng chẳng hề nhận ra, châu lệ trên mắt mình đã rơi tự lúc nào.

.

"..."

"Đầu tiên, đúng như tôi đoán, chúng ta không bị Noid bắt đi, y chỉ là một bệnh nhân tâm thần phân liệt luôn ảo tưởng mình là phế thị trưởng, lúc nào cũng tìm cách hạ bệ ngày đương thị trưởng chỗ tôi thôi. Bị giết rồi."

"Thứ hai, chúng ta đang là con tốt cho thí nghiệm của bọn chúng. Một loại thuốc độc tên The 34th. Loại độc này có thể giết chết tất cả các giác quan của một con người, chúng đã thử loại độc đó lên tôi."_Cậu mỉm cười bi thương. "Bắt đầu từ tai, còn bao lâu nữa chất độc lan đến các giác quan khác thì tôi không biết... Chúng ta là phòng thứ 34, tương đương với thí nghiệm thứ 34. Chúng đại khái cho con người ở trong bóng tôi một thời gian đủ dài, lúc đó, các giác quan sẽ ngày càng nhạy cảm và hoạt động yếu dần, thuận lợi làm việc hơn, đến thí nghiệm này thì thành công, nên tôi nghĩ chúng nó lấy tên kia để kỉ niệm. Phía trước chúng ta, đã có rất nhiều người bị giết, có người thì xác thịt đều phân hủy, có người thì bị biến dạng sống không khác gì một con thú, được một tuần theo dõi thì chết đi. Có thể nói, tôi khá may mắn!"

"May mắn cái quái gì ???"_JinKi không kiềm nén được thét lên, liền bị SuHyun cản lại,SungGyu hiện giờ chỉ có thể nghe được những âm thanh oang oang, kinh động cậu ấy không phải cách hay.

"Có thể cho tôi hỏi một câu chứ ?"_SooJung nhẹ viết vào bàn tay cậu.

"Tự nhiên."

"Tại sao cậu lại xung phong, cậu không biết điều gì đang chờ cậu, cũng không biết đó là điềm tốt hay xấu, tại sao phải cao thượng hi sinh vì người là mặt như vậy ?"

"Đừng hiểu nhầm, tôi vốn dĩ không cao cả như vậy đâu !"_SungGyu lòa xòa nói._ " Lúc đó chỉ đơn giản muốn chết quách đi cho rảnh nợ thôi. Nhưng rồi nhận ra một chuyện khá thú vị có thể tận dụng được, chúng ta có thể thoát !"

Tôi nhìn cậu, biểu cảm muôn vạn khó hiểu, thật chẳng biết nên phản ứng ra sao. Chúng tôi đã ở đây quá lâu, đám con trai đều rậm rạp trong như người rừng, còn bọn con gái nhìn không nhận rõ mình nữa rồi. Và tôi nghĩ, có lẽ những người thương yêu, tựa hồ cũng quên mất chúng tôi lâu rồi, đến giờ mới có thể thoát ra, liệu có còn tác dụng gì không ?

.

Tôi nhìn bộ móng tay dài cứng nứt nẻ của mình thở dài, lại cười trừ, cảm thấy thân này vô định đến dường nào. Phải ha, chúng tôi vốn dĩ đâu còn gia đình mà trở về ? Vì được biết những người bị bắt cóc một là đều có người thân bị thảm sát sạch sẽ, hai đều là cô nhi.

Bỗng dưng, lại muốn buông tay thực tại, mơ một giấc mộng thật đẹp, không bao giờ tỉnh dậy. Ở trong giấc mộng đó, sẽ có thảm cỏ trải dài xanh biếc, có nụ cười chan hòa của mẹ tôi, có cái nhìn ấm áp của ba tôi, chúng tôi sẽ cùng bên nhau an ổi mãi mãi. Đúng, tôi đã từng gục ngã một cách ngốc nghếch như thế đấy !

Cậu luôn kể về câu chuyện chim nhại si tình, mặt trời hoàn mỹ, và cả ngôi sao ân cần với tôi sau khi cả hai thoát khỏi nơi đáng sợ ấy, cũng có hỏi về mặt trời trong cậu chẳng hay đã có chưa, chỉ có tiếng trách ngượng ngùng đáp lại, tôi đoán là mình biết câu trả lời. Từ khi SungGyu gặp người kia, lại lộ ra cái vẻ si ngốc mà chỉ mình tôi mới kịp thấy, và tôi cũng nhận ra đâu đó, một nỗi tuyệt vọng vô bờ. Có lẽ cậu cũng tự biết, bản thân từ lâu nên tách khỏi vầng thái dương ấy, sống trong phong trần lâu như vậy, chúng tôi không ai được quyền có cuộc sống bình thường lần nữa cả. Tôi biết cậu sẽ buông tay, y sẽ níu kéo, như sợi dây duyên rối rắm giữa hai người, cả hai đều tự nhận mình là con chim nhại xấu xí, và xem đối phương như tạo vật hoàn mĩ nhất trần đời... 

End #10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com