#11. "Y.."
( Edited by myself aka Q fancy =))) )
Note: sau một khoảng thời gian nhây thì tớ cũng đã trở lại đây ;v; vì dạo đây tớ lọt hố một đội tuyển LoL rank Hàn Quốc nên theo dõi lịch stream với lịch thi đấu + học hành các thứ cũng chiếm hết thì giờ thở của tớ rồi =)))))) Dạo này thì hơi đíp nên muốn nhờ ai đó với ai đó để kéo mood <3 nơi để trở về ấy mà :D Mình chỉ hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ghé chơi và đón nhận đứa con (ghẻ) của tớ ;v; from Q with love <3
-----------------------
Cánh cửa sắt đen ngòm bật mở, một gã y sĩ bước vào, nét mặt đăm chiêu nhìn người mặc áo vest lịch lãm đang thản nhiên chơi đùa, tặc lưỡi nói:
- Bọn ở phòng 34 trốn cũng được 3 năm có lẻ rồi, đã có tin tức gì chưa ?
Gã vuốt ve con mèo trắng xinh đẹp trong lòng bàn tay, cười cười:
- Tin tức thế nào ? Bây giờ tìm người còn khó hơn lên trời kìa, về Tai, tuy ta chưa thấy mặt y, nhưng quả là không bình thường đâu; y thực sự không dễ đoán.
- Tôi biết, ngay cả cái kế hoạch trốn thoát năm nào cũng y cũng quá tàn nhẫn với con tốt mà! Tổ công tác được giao trực bọn phòng 34th bị giết tại trận, tài liệu và camera ghi hình thì bị hủy, còn mấy kẻ được phái đi theo dõi, cũng bị giết sạch còn gì. Chết tiệt, phải chi lúc đó cẩn thận hơn, cho hết cả thảy người trong tổ chức xem mặt chúng nó, giờ thì hay rồi, đến cả cái tên còn không có. Do chúng ta khinh địch quá, có ai nghĩ lũ trẻ 16 tuổi ngày nào lại làm được chuyện kinh người như vậy ?
- Tính toán quá kĩ lưỡng, vô tâm vô tình với mọi người, kể cả bản thân y cũng chả cần nữa. Mà y giờ chẳng khác chi kẻ sắp chết, bất cần lại càng bất cần hơn. Ông nói xem, có thứ gì khiến đôi mắt vô hồn ấy lay động không ?
- Tôi không nghĩ có người đủ ấm áp để làm tan chảy y ?_Y sĩ vò vò mái đầu ướt sũng.
- Thôi được rồi, bọn nhóc ở phòng thứ 41, tiến triển tốt chứ ?
- Rất được, nhưng không thể nào đạt được hiệu quả như thí nghiệm thứ 34..
Người mặc áo vest không nói gì, lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng, đôi mắt nâu sắt bén nheo lại, sát khí bao trùm thân thể to lớn kia, gã cười ...
.
WooHyun đã hứa với HyoRin, tuyệt đối giữ kín cuộc nói chuyện ngày qua, cũng có nghĩa là phải giả vờ như mình vẫn còn đang ngây thơ tin rằng SungGyu do vượt biên trái phép mà bị tật, nhưng như vậy liệu có ổn không ? Hắn không giỏi nói dối, cũng không giỏi kiềm nén cảm xúc. Thở dài sườn sượt, đoạn duyên suốt thuở thiếu thời của hắn, đối mặt với thực tại mà nói, phải gỡ như thế nào mới đúng đây ?
"Đêm", 21:30 pm KST
- WooHyun ah, thế nào thế nào ? Mọi chuyện có thú vị chứ ?_ JiHyo nhảy cẫng lên, nàng nhìn WooHyun bằng ánh tò mò.
- Ừ, hẳn là thú vị, thú vị đến mức đáng sợ._Hắn cười khẩy, trách thầm cô gái vô tư đối diện, có thể sắc sảo nhận ra đương cầu của hắn, mà lại không đoán được hiện tại hắn đang bị dày vò thế nào à?
- Đùa thôi, chỉ là đùa thôi mà. Tôi biết cậu cảm thấy thế nào, chính bản thân tôi khi nghe câu chuyện đó đứng còn không vững, vậy nên, tôi quý anh ấy lắm!
- Thế hóa ra cậu biết cả rồi ?
- Ừ, nhưng để chính người trong cuộc kể lại thì cảm xúc hơn nhiều, nhỉ ?
- ..._Hắn hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi cũng hạ huyết tâm hỏi chuyện._Cậu thấy Khuê, anh ấy là người thế nào ?
- Sao nhỉ, vốn tiếng Hàn của tôi cũng ít ỏi lắm, diễn tả cho trọn vẹn coi bộ hơi khó a.. còn cậu ?
WooHyun cúi đầu nở nụ cười mĩ mãn, anh trong hắn, hoàn mĩ thế nào, thanh thuần thế nào, còn cần phải bày tỏ ra sao ?
- Có điều, này nhé!_ JiHyo vẩn vơ nói._ Đừng tin tưởng vào ai đó quá nhiều, 8 năm rồi, anh ấy thay đổi ra sao, cậu còn không rõ cơ mà ? Cậu nhé, thật ra, cái chuyện ái tình vẫn còn dại khờ như một đứa trẻ vậy!
- Á...ái... ái gì cơ ?_Hắn thiếu điều nhảy cẫng lên, mặt đỏ chín như gấc, miệng lại bắt đầu nói lắp trông ngớ ngẩn vô cùng.
- Ôi thôi thiếu gia, cậu nghĩ gì là đều biểu lộ ra cả, có ngốc mới không thấy a!_Nàng không nhịn được cười khúc khích, rõ là, sinh viên cụm đại học Y rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ cực ngốc trong vấn đề của chính mình.
- Lộ liễu vậy à ?_ Hắn thở dài, nhìn JiHyo đang hớn hở, lại không nỡ chấp nhận.
- Không hẳn, vì cái người cậu thích, ngốc đến độ buồn cười rồi! Ngốc yêu ngốc, ngốc lại đương cầu ngốc, không phải thật đáng yêu chứ ?
Nàng kéo tay hắn vào quầy, giúp hắn đeo tạp dề, phương hoa trên miệng vẫn chưa tắt.
- Mấy kẻ đang yêu, lại chẳng trở thành đại ngốc sao ?
Hắn nhoẻn miệng đáp lễ, cũng không giấu được vẻ bối rối. Hay xin nghỉ hôm nay nhỉ, chứ nếu gặp hai người kia trong bộ dạng này, thế nào cũng bị trêu cho khóc mất ~
JiHyo xốc lại quần áo, đeo xách lên vai nhưng sau lại khựng người nhìn hắn, quỷ dị mờ ám.
- Tôi nhắc lại nhé, đừng tin ai đó, quá nhiều..
...
Hắn chần chừ trông theo bóng lưng nàng, trong lòng vạn phần khó hiểu, rốt cuộc ý tứ của JiHyo là gì ? Không phải muốn li gián hắn và anh chứ ? Thôi nào, cô ta chẳng phải con nít cấp Một, hơn nữa đối với anh còn khá tốt, chẳng lý chi lại làm vậy.
Seoul đôi khi yên bình quá, lại khiến người ta đâm ra đề phòng sợ hãi.
.
.
- Huyễn, hôm nay anh không khỏe ở đâu à ?_Đình nhìn hắn lo lắng, còn WooHyun thì chỉ biết dở khóc dở cười giải thích cho em. Hôm nay, hắn quyết tâm hạn chế giao tiếp với anh ít nhất có thể, vì mỗi khi nhìn thấy anh, hắn sợ mình chịu đựng không được mà làm hỏng mọi chuyện mất. Vô tình nhìn thấy cổ tay trái đầy rẫy vết sẹo của anh, tim WooHyun lại nhói lên đau đớn, hóa ra anh đó giờ bơi trong mấy cái áo có tay dài thụng là vì lí do này đây. Khuê, cứ giấu nhẹm mọi thứ, đau khổ một mình như vậy, liệu có ổn không ?
SungGyu nhìn hai người không nói, anh lười biếng nằm dài xuống bàn, nghiêng nghiêng mái đầu khẽ nhìn hắn, tỏ ý cười trong một khắc liền đảo mắt sang chỗ khác ngay. Duyên phận với người con trai này, tuyệt đối không nên kéo dài hơn nữa, anh đã nghe Đình kể về Yuu – cô gái miệt mài theo đuổi hắn suốt 2 năm Đại học, cảm thấy đứa trẻ đó quả thật không tồi, nếu có thể tác thành được, chi bằng toại nguyện cho họ, anh sẽ không một lời phản đối. Người như anh chỉ mang lại rắc rối cho hắn, huống hồ chi ái cảm vẫn luôn là một loại cảm tình trói buộc nhau cả đời người.
Chi bằng, một ngày bình thường nào đó, cứ thế biến mất khỏi hai người, sẽ tốt hơn đúng không ?
Tại sao không chứ, suốt 8 năm nay, tính toán hãm hại người khác, có cái gì y chưa làm được ?
Vậy mà bây giờ, việc đơn giản là rời xa một người, y lại tỏ ra đớn hèn yếu đuối như thế, có tính đến chết cũng không hiểu được..
End #11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com