#12: Tổng tài và gã y sĩ trầm lặng
Cụm đại học Y, 8:30 KST
WooHyun nhẹ tát hai má mình cốt để trấn tĩnh, hôm nay mà nói đối với sinh viên như hắn là việc rất quan trọng, hắn nhận được lá thư mời thực tập từ một tập đoàn danh tiếng. Hôm nay là ngày hắn trải nghiệm một chút thế nào là vào đời thật sự. Cầm tập hồ sơ dáo dác đi lòng vòng quanh hành lang, hắn cứ vô thức làm như thế cho đến khi được người ta gọi vào.
- Giám đốc muốn được gặp cậu, phiền cậu theo tôi một chút.
- À ... nhờ chị vậy !
Uầy uầy, còn phải gặp tận lãnh đạo cấp cao vậy luôn ! A, phải làm sao đây ...
WooHyun lủi thủi đi vào, nhìn bao quát căn phòng. Đúng là tập đoàn danh tiếng có khác, đến cả phòng giám đốc đẳng cấp cũng thật khác biệt. Đặt nhẹ tập hồ sơ lên bàn, hắn chỉ còn nước thở dài sườn sượt, tại sao lại khiến bản thân khổ sở như vậy a ...
- Cậu là ?_Giọng nói trầm đầy ngạo khí vang lên. Trước mặt WooHyun là một người xem chừng hơn hắn khoảng 5, 6 tuổi, còn trẻ như vậy mà lại leo được đến cái ghế này, thương trường Hàn Quốc đúng là chỉ toàn quái vật! Y mặc bộ áo vest đen mới cóng, bóng bẩy, làm tôn lên phong thái kiêu ngạo của nhà lãnh đạo, thân hình cao lớn, vừa nhìn là biết có tập qua súng đạn. Loại đàn ông vừa thành đạt vừa dễ nhìn thế này, còn chẳng phải là nhân vật chính của mấy thứ tiểu thuyết tình yêu mà Đình thích điên lên sao ?
- Tôi tên Nam WooHyun, hôm nay là ngày đầu tôi thực tập, có bất cứ việc gì, xin ngài hãy tùy ý phân phó._WooHyun khẽ cúi người.
- À, tên tôi cũng có một chữ "Hyun", Ryu HyunYeol, cậu nhìn qua một chút bộ tài liệu thống kê này giúp tôi, tính toán có thể bị sai lệch, nên tôi cần kiểm tra nhiều lần._Y chỉ về phía tập giấy được bày chỉnh chu phía mạn bàn._Nghe nói á khoa năm nay rất khá, vất vả cho cậu rồi.
- Không sao ạ, cứ để cho tôi!_Hắn e dè trả lời, kì thi trước do sơ sẩy một tí mà làm không tốt môn toán thống kê, giờ lại vào đây chịu hạn cái thứ quái quỷ này, quả thật oan gia ngõ hẹp.
- À, tôi đã xem qua hồ sơ của cậu rồi, thú vị thật ! Có phải đang làm việc ở quán ăn trái giờ hành chính ?
- Không giấu giám đốc, đúng là như thế._Hắn toan ra ngoài thì lại nghe hỏi, đành nấn ná thêm vài phút.
- Tôi quả thật cũng muốn phát triển loại hình nhà ăn này, cũng muốn qua thăm thú một tí! Có thể cho tôi địa chỉ không ?
WooHyun hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đành viết địa chỉ ra cho người nọ, tự dưng cảm thấy có điều gì không ổn, một vài linh cảm xấu trong lời nói của y.
- Cửa hàng mở cửa từ 6 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau, tôi làm ở ca giữa ... nên thỉnh anh đừng có đi vào giờ đó có được không ?
- Tôi biết rồi, cậu trở lại bàn làm việc đi, không làm phiền nữa.
- Vâng._WooHyun thở dài rồi ôm xấp tài liệu trở ra, nói ác cảm khi lần đầu gặp vị này tuyệt đối không phải, hắn thấy được hào quang lấp lánh nơi y, cũng thấy được tài ăn nói qua cách y giữ cho giọng nói của mình luôn trầm trầm bình ổn. Nhưng không hiểu sao, hắn cũng thấy ở y, một sự dày dạn phong trần, sát khí, mùi máu tanh, cả cái ánh nhìn ngờ vực lúc nào cũng chực sẵn nơi đáy mắt, y tuyệt đối không phải chỉ là thương nhân thành đạt bình thường, chắc chắn có một thế lực ngầm đằng sau y, so ra với chuyện cạnh tranh trên thị trường thì vừa vặn hợp lí.
HyunYeol đưa mắt nhìn theo bước chân khẩn trương của WooHyun vượt ngày càng xa tầm mắt, khóe mắt nâu sắt bén cong lên lãnh khốc, rồi nhoẻn miệng. Ra là hắn cũng biết đề phòng, được rồi, bất quá chỉ là một con sóc lanh lợi, thuần phục cũng không có gì khó, không chừng lại trở thành quân Mã mạnh mẽ trong ván cờ của y.
Trò đùa của số phận, nhỉ ?
.
"Đêm" 23:35 KST
Thường thì ở ca giữa chỉ có anh, Đình, và gần đây là một gã bác sĩ vô danh, gã ta thích bánh trà xanh ở đây, có đôi lúc WooHyun chủ động bắt chuyện, gã cũng chỉ phun được vài câu nhạt toẹt, người lúc nào cũng lầm lì trầm lặng, nhưng theo con mắt nhìn người của hắn, tuyệt đối không phải hạng xấu xa.
Nhưng hôm nay, cửa hàng bé như que kẹo này lại đón được một vị khách quá đỗi cao sang a, nhìn hào quang tỏa ra xung quanh y là biết..
Quả là tạo nghiệp chướng, không biết có phải do WooHyun tính sai khi thông tin luôn ca mình làm cho y hay không, nhưng hắn biết nếu y đã thật sự muốn chỉnh hắn, kêu người chờ đến khi thấy Huyễn đi làm rồi cứ xử sự như kẻ vô tình ghé qua là ổn thôi. Người ta lớn tướng lớn mặt thế mà !
- Chào WooHyun, đêm nay công việc dồn nhiều, về giờ này chỉ có thể tìm đến quán ăn của cậu thôi! Quả là hay đấy, tôi nhất định phải tự tìm hiểu mới được.
- À, chào giám đốc._Huyễn cẩn trọng nói, từ ngày biết được quá khứ đen tối của anh thì cẩn trọng hơn rất nhiều, gặp người lạ mặt, nhất định phải tính toán đường sống cho anh, nếu để người con trai ấy xảy ra chuyện gì một lần nữa, hắn có lẽ sẽ hận bản thân cả đời.
- Đây là ?_YiJeong nhìn sang WooHyun tỏ ý, khỏi nói cũng biết mắt em sáng như có sao rơi vào, gặp mẫu nam thần lý tưởng thế thì nữ nhi nào lại chẳng mềm lòng.
- Tôi tên Ryu Hyunyeol, em là ?
- Em .. tên Song YiJeong ạ !_Em lý nhí nói, khá bất ngờ khi y chủ động giới thiệu.
Ryu Hyunyeol liếc nhìn kẻ đang nằm dài bên kia._ "Còn y ?"
- Gọi cậu ta là Khuê được rồi.. _Gã bác sĩ vẫn lầm lì ngày nào bỗng mở miệng, trước sự ngạc nhiên của hắn._Cậu ta bị điếc từ nhỏ, đừng phí công vô ích.
- À đúng rồi, cứ gọi Khuê là được._Huyễn lập tức tát nước theo mưa, ngữ điệu thản nhiên nghe không chút giả dối, chuyên nghiệp như đã được luyện từ trước.
- Anh ấy là bạn thân của chúng em từ nhỏ ý mà ! Nay lên thành phố cùng nhau, đêm đến vẫn hay gặp nhau ôn lại chuyện cũ.. _Đình nhận ra bất ổn, em cứ cười cười nói hộ Huyễn mà không nghi ngờ.
- À, Khuê ? Là hán tự à, danh xưng đẹp nhỉ, vừa là ngọc báu, vừa là sao trời._ HyunYeol không hiểu tại sao, y đặc biệt có cảm giác với kẻ này, nhìn bóng lưng đầy hờ hững ấy, nổi lên vài phần thiện cảm._Vậy còn ông, có thể cho ta biết quý danh ?
- Ngài giám đốc không cần để ý đến người như ta, ta chỉ là một gã lang băm quèn rày đây mai đó, đi khắp thế gian kiếm kế sanh nhai, thấy việc thiện thì giúp, việc xấu thì tránh. Kẻ như ta, cần ngài quan tâm chứ ?_Ông vẫn chăm chăm vào chiếc bánh trà xanh của mình, chậm rãi dày dạn đối đáp.
- Quả là cao thủ ẩn danh, cho hỏi ngài có quan hệ gì với người kia ?
- Xin không dám nhận, tôi chẳng qua trước kia có ở gần chỗ của cậu ta, nơi này cũng là do cậu ta giới thiệu. Tuy tôi và cậu ấy đều ít nói chuyện, nhưng cả hai có mối quan hệ không mấy tồi.
- Hóa ra đều là người quen, không khí quán có vẻ tốt quá nhỉ.
WooHyun gãi gãi mái đầu đen mềm cười lấy lệ, có phải do hắn nhạy cảm không nhưng màn chào hỏi này cứ như đang điều tra thông tin vậy, bố hắn từng bảo loại người tinh vi như HyunYeol, nhất nhất nên tránh đừng day dưa nhiều quá.
Anh mở mắt, mông lung nhìn xung quanh, chợt thấy có người lạ, liền đưa mắt sang Đình có ý hỏi.
"Anh ấy tên Ryu Hyunyeol, là giám đốc công ty mà Huyễn thực tập"._Đình dùng thủ ngữ đáp lại.
- Ồ, xin chào._Anh thẫn thờ buông lời, bằng ngữ điệu mà cả hắn và em đã lâu rồi mới được thấy lại.
"Rất vui được gặp."_ HyunYeol đáp lại bằng thủ ngữ, cũng không cần bất ngờ, y xưa nay vốn hay làm việc chung với người khiếm thính, đôi khi là cả với lung ách nhân(*), thứ ngôn ngữ này khá cần thiết để chủ động giao tiếp
Anh cười không đáp rồi lại uể oải nằm dài, đôi mắt nhỏ mơ mơ hồ hồ, thần thái ấy, tự dưng khiến HyunYeol phì cười.
- Cậu có người anh trai thú vị thật.
Nam-WooHyun-lí-trí chỉ khẽ hừ một tiếng trong tích tắc rồi lại tươi cười sôi nổi trò chuyện ngay sau đó, nhưng trong bụng thì sắp nổ tung đến nơi a, tôi nói cho mà biết, đụng đến Khuê dù chỉ là một cọng tóc, tôi mặc kệ y là ai, nhất định sẽ đem y ném từ siêu hố sâu Kola (**).
-------------------------
(*)lung ách nhân: người câm - điếc, điếc bẩm sinh thường dẫn đến câm.
(**)Kola Superdeep Borehole: một trong những hố khoan nhân tạo sâu nhất từng được đào, mình khá thích mấy bài báo nói về cái hố này nên muốn đem vào :v
End #12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com