#14: Chim nhại - sao khuê - mặt trời ?
Chiếc xe buýt xập xệ rít một hồi dài rồi dừng hẳn. Cả ba người cuối cùng cũng đến được trạm xe buýt gần Cô nhi viện nhất, xung quanh là mấy cánh đồng thơm mùi mạ mới, mọc dọc bên vệ đường là hàng lau sậy cao quá nửa mái đầu của một đứa trẻ. Chính nơi này, hắn nhớ có lần Đình do giận dỗi với bố nên tìm cách trốn phía sau mấy bụi lau sậy cao ngất ngưởng, báo hại cả một vùng đều cuống quýt mà tìm.. cuối cùng lại thấy con bé chân lấm lem bùn đất chạy về phía Cô nhi viện, trên tay em là một con chó lab bé tẹo, đưa đôi mắt to tròn ươn ướt nhìn lũ trẻ đang hiếu kỳ vây quanh nó. Chắc đó là lần đầu tiên Đình và Khuê gặp nhau, cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra, vị tiểu thư mà hắn từng nghĩ là đỏng đảnh khó gần đó, thật ra luôn bị cô lập ở trường vì cá tính đặc biệt ấy. Nói thật thì, giữa ba người với nhau trói buộc bởi một chữ "Duyên". Cũng chính nhờ chữ "Duyên" ấy, cuộc sống của WooHyun mới có thêm chút tư vị ngọt ngào.
- Huyễn, cái áo của em, cái áo của em !!!_Tiếng mếu máo của YiJeong kéo WooHyun trở về thực tại, hắn không suy nghĩ chạy theo chiếc xe buýt vừa nhả khói và lăn bánh..
- Trời ạ, bao nhiêu năm rồi, cũng là nhắc mãi vẫn không nhớ.._giả vờ than thở.
- Không đâu, thật ra áo thì mua lại cũng không thành vấn đề, nhưng trong túi áo có một vật rất quan trọng !_Em ngượng ngùng lái sang chuyện khác, rồi rút trong túi áo khoác ra 3 chiếc móc khóa khác nhau: một cái có hình ngôi sao, cái kia có hình mặt trời, cái còn lại là một chú chim nhỏ màu xám xanh
- Đấy, em phải đi khắp cả Seoul mới tìm được đây! Thiết nghĩ ba chúng ta cuối cùng cũng được ở cạnh nhau, nên có một thứ gì đó khiến chúng ta trở nên đặc biệt giữa vạn người chứ _Đình dùng thủ ngữ để diễn đạt ý tứ, em mong SungGyu sẽ hiểu được tâm ý của mình._Em lấy ngôi sao nhé, em thích sự ngọt ngào của nó~
- Vậy ..._Lần này thì bỗng chốc cả WooHyun và SungGyu đều đồng thanh trả lời.
- Anh muốn lấy con chim nhại!
- Anh muốn lấy con chim nhại!
...
Hắn đưa mắt sang ngỡ ngàng nhìn anh, về phía anh hoàn toàn không có tý phản ứng, trái lại, đôi mắt nhỏ kia đang mãnh liệt hướng về phía chú chim xám xanh được Đình nâng lên, cảm giác như có thể nhìn thấy mình trong nó.
- Anh muốn lấy móc khóa chim nhại ?_Hắn có chút bối rối.
- Ô...em cũng vậy sao ?_SungGyu hiện mới nắm được tình hình, cũng khá bất ngờ đáp.
- Chỉ là... nếu Khuê muốn, em có thể cho anh ?
- Không, anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi! Con chim nhại thật sự không hợp với em chút nào..._Anh bỗng khúc khích cười_Ý anh là, Nam WooHyun thật sự rực rỡ, cứ như ánh ban mai ấy!
- Không, em không hề như vậy... Khuê mới là ... a... em ...không ... _WooHyun như bị một đòn ở tim, mất bình tĩnh và bắt đầu quơ quào một cách vụng về, người hắn tự dưng run lên, tóc gáy đằng sau đều dựng ngược không có lý do. Huyễn bối rối quay về phía hai-người-nào-đó, một người thì đang khó hiểu nhìn chằm chằm vào hắn, người còn lại thì mặt có tý ửng đó quay sang chỗ khác.
- Không tranh nhau nữa, chỉ là con chim xám xịt thôi mà, em lấy nó! Nhìn hai anh cứ như sắp cãi nhau đến nơi ấy!_YiJeong bất mãn nói, em nhanh nhảu lấy đi chiếc móc khóa chim nhại, bỏ lại khuôn mặt có vài nét tiếc nuối của anh và hắn.
- "Khuê" là "sao trời" mà, vì là sao trời nên mới có thể thanh thuần dịu dàng như vậy_Em luồng vào cánh tay gầy của anh chiếc móc khóa ngôi sao be bé, rồi tiến về phía hắn – lúc này não đã tạm ngừng hoạt động_ Nổi bật, ôn nhu tự tại, tổng thể có vẻ lạnh lùng bất cần đấy, nhưng lại chẳng biết kiềm chế, thành ra lại rất xấu tính! Còn ai hợp với mặt trời hơn Huyễn đây ?
- Thế này thì tốt nhất nhỉ, Song YiJeong đúng là thiên tài..._Nam WooHyun chỉ biết cười khổ, có cảm giác như đang đóng vai ác trong vở kịch "3 chiếc móc khóa" hồi nãy.
SungGyu có định nói gì đó, nhưng lại thôi không buông lời nữa, nét mặt anh trở nên hơi trầm mặc, nhưng để bới tung suy nghĩ của người con trai này ra mà điểm rõ, e rằng sẽ rất khó khăn trong việc tiếp nhận hết a.
.
.
Cười đùa một chút, cả ba đều đã dừng lại trước cánh cửa trắng cao vợi của Cô nhi viện. Cảnh vật nơi đây không thay đổi nhiều cho lắm, vẫn ngôi nhà màu nâu đất ấm áp hiện lên trong đáy mắt của những ai từng ghé ngoạn, vẫn hàng hoa mười giờ nhỏ bé nở rộ trong thời khắc mặt trời lên cao, bên phải là bể cát với cây hoa lê già cỗi đương mình trong gió trưa nhè nhẹ. Xung quanh cây táo to lớn nay đã xây thêm một cái bệ đỡ ở xung quanh, dưới gốc cây là có thêm mấy cái xẻng đào đất nhỏ. Mọi thứ đều hiện ra trước mắt cả anh, hắn và em như một thước phim quay chầm chậm, tựa như sau bao nhiêu biến cố mà dòng chảy không thời gian vô tình tạo nên, những cảnh tượng thân thương ấy vẫn hiện ra ngay trước mắt đẹp đẽ và trong sáng biết bao; chốn về của hắn, ký ức của em, và là ngôi nhà anh luôn hằng khắc khoải mong nhớ. Ngập ngừng bấm chuông cửa, lòng ngực SungGyu đánh trống liên hồi, viện trưởng, liệu có còn nhận ra anh chứ ?..
Từ trong căn nhà màu gỗ nâu trà quen thuộc, bóng hình già dặn của vị viện trưởng lớn tuổi hiện ra, thật thân thuộc, tràn đầy tình thương, với đôi mắt thoáng chút thoảng thốt, mấy nếp chân chim do nhăn lại mà chạm khít vào nhau, đôi môi run rẩy và lệ nóng thì thoáng đã dâng trào nơi khóe mắt đỏ ngầu. Vị viện trưởng đi chậm rãi đến phía trước cánh cổng, mở nó ra và đứng trân trân nhìn Khuê như thế, với biểu cảm của một người mẹ luôn trông ngóng con hồi hương trở về. Bà đưa đôi bàn tay xương xẩu nhăn nheo của mình chạm vào má anh, đôi má nóng hổi vì cái nắng oi bức của buổi trưa, hay vì không chịu được những đợt cảm xúc đang trào dâng trong lòng ngực. Rồi bà ôm anh, cái ôm không quá gắt gao như của WooHyun từng trao cho, nhưng nó sâu và chặt đến quặn lòng..
- Con trai, mừng con trở về...
- Chào viện trưởng, con về rồi đây..
.
.
End #14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com