#4: "Nhớ"
Nam nhân tiến vào quán, ra hiệu cho cô gái đang ghi chép trong quầy, thiếu nữ thấy được liền hồ hởi chạy ra, trên tay cô cầm một tờ giấy nhỏ:
"Suất giữa có người làm rồi, giờ thì anh không cần tranh thủ đến sớm quá làm gì đâu!"
Đôi mắt cười nhỏ tí của chàng trai ấy cong lên, nở một nụ cười thật hiền hòa...
Lúc ấy, đồng hồ điểm đúng 21:00 pm.
- Anh còn nhớ Noid chứ Woohyun ?_Đình chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng, câu nói làm sắc mặt hắn tối sầm.
- Một.khắc.cũng.chưa.từng.quên_gằn giọng nói từng chữ, đôi mắt đen sâu thẳm tóe ra tia thù hận. "Thằng khốn đó làm gì ?"
- Em nghe nói hắn và tay chân đã bắt đầu hành động, ở Ấn Độ có một vụ giết người, nạn nhân bị hủy dung, là một cô bé 12 tuổi._Em lấy từ trong cặp vở một tờ báo, não nề nhìn Huyễn._"Đều là do ba em nhu nhược, em ghét ông ta."
Woohyun không nói, hắn lơ đễnh ngước nhìn trần nhà, hiện giờ tức giận cũng chẳng làm được gì, không giúp anh quay về, không khiến gã biến mất, cảm xúc chỉ gây cho nhau đau thương không cần thiết thôi.
- Anh còn nhớ Sung Gyu hyung không?_ Đình buông giọng, lời nói nhẹ hẫng tan vào không trung.
Nhớ ? Nếu chỉ đơn giản là nhớ thì hắn chẳng phải dằn vặt nỗi bi ai đó 8 năm nay rồi, vốn từ của hắn không đủ để diễn tả tư vị này, đưa Đình vào trong tiêu cự, ánh mắt hắn lộ rõ sự đau thương sâu nặng, làm em theo đó mà mủi lòng.
- Nhớ chứ ...
Bầu trời cận đông trong vắt không lấy một đám mây đen bỗng dưng trở mưa, trái tim của ai kia cũng đang ngập tràn dông bão.
.
Tại "Đêm", 22:00 pm KST
Bên ngoài mái hiên, thiếu nữ có mái tóc đỏ tím tinh nghịch đá đôi chân trần của mình vào vũng nước nong, nhìn nam tử anh tuấn trước mặt mỉm cười xã giao:
- Đầu tiên, tôi tên Jihyo, tôi làm ca trước cậu đấy Woohyun, rất vui được gặp a! Tiếp theo, tôi muốn nhắc cậu một số chuyện._Nàng cúi người mang đôi sandal đang cầm trên tay rồi nói tiếp. "Tôi luôn lấn ca đến nửa đêm vì một người, anh ấy là bạn tôi ... ~ nếu cậu bắt nạt anh ta, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu.~"_nàng khoác áo và rời đi, nở nụ cười nửa miệng.
Woohyun nhíu mày hơi khó hiểu nhưng rồi cũng khẩn trương trở vào trong quán, bầu trời đen ngòm nổi chớp đùng đùng, vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống, nặng trĩu...
Hắn thật sự rất nể tầm nhìn của ba mình, với tư chất thông minh lanh lợi, bản tính lại cầu toàn tỉ mỉ, công việc mới này hoàn toàn thích hợp để Woohyun thử sức. Tranh thủ ngồi ngẫm lại vài công thức pha chế ( khi ở với mẹ, hắn cũng từng học pha trà và cà phê ), bà chủ tiệm có vẻ rất tin tưởng Huyễn khi để hắn hoạt động tự do mà không một sự giám sát, còn giao cho việc pha chế vốn không phải chuyên môn của y, bà cũng làm hắn bận tâm và tò mò theo một cách tích cực.
"Quán không có máy lạnh chứ gì..." Hắn dáo dát tìm xem có cái biển cấm thuốc không, ngậm xoàng điếu thuốc trắng đang cầm trên tay rồi đánh lửa. Hỏi Woohyun bắt đầu hút thuốc khi nào ... chắc là vào năm nhất Đại Học, áp lực của nỗi nhớ nhà và sự cô độc khiến tấm lưng hắn trở nên thật yếu đuối, nhất là vào những ngày mưa bất chợt lạnh lẽo thế này. Tự giễu bản thân quá đỗi tầm thường, giữa làn khói trắng đục, hắn thấy anh hiền hòa trở về, vẫy vẫy cánh tay trắng muốt...
.
Từ đằng xa, một thân ảnh cầm dù thong thả đi vào quán.. lặng lẽ, nhạt nhòa. Y mặc chiếc áo phông ngoại cỡ màu đen, quần vải lửng trên mắt cá chân cùng chiếc áo gió xám khói dài thụng. Cái mũ trùm rộng che phân nửa khuôn mặt người nọ. Y đi đến quầy, đưa cho Huyễn một tờ giấy nhỏ rồi ra ngoài đợi món.. đôi bàn tay thật trắng, thon và gầy. Tờ giấy bị nhòe vì nước mưa có ghi một ly Latte và một tô mì tùy ý. Đặc biệt ở điểm, nét chữ này rất quen, nhưng hắn không xác định được vì sao nó lại quen thuộc như vậy. Huyễn hiếu kì nhìn theo người con trai ấy, ở người đó, hắn có một cảm giác gần gũi, cũng rất xa vời.
.
"Đồ của anh đây ạ."_Woohyun khẽ gọi, chàng trai nọ chắc do mệt mỏi nên vừa tìm được chỗ ngồi liền gục xuống bàn, để lộ đỉnh đầu cùng mái tóc đen rối bết.
"..."
"Anh gì ơi .."_Woohyun khó xử gọi lại lần nữa nhưng vẫn không có phản ứng.
Hắn hơi ngập ngừng rồi khẽ lay bờ vai gầy kia: "Anh ơi, có đồ ăn rồi a.."
Người kia cảm thấy, khẽ mở mắt bật dậy.
Xoảng
Tiếng vỡ vụn của bát đĩa - Huyễn ngây người nhìn y, bờ môi run rẩy, tay chân bũn rũn không cách nào đứng vững nữa, có phải là anh không ? Hình bóng 8 năm hắn miệt mài tìm kiếm ???
Người con trai không khỏi hốt hoảng, anh nhìn hắn có phần e ngại, một chúc thảng thốt, ngượng ngùng giúp hắn nhặt mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới sàn nhà.
"Sunggyu ..." Đây, mái tóc đen tuyền, xoăn rối từng là niềm tự hào của anh, nhưng sau này vì sương gió mà tàn tạ như vậy.
"Sunggyu..." Đây, đôi bàn tay ấy từng ôn nhu thoa thuốc vào vết thương của hắn, không khi nào hắn quên được hình hài của nó.
"SungGyu ..." Đây, làn da trắng nõn cùng đôi mắt nhỏ đen láy, trong vắt, là anh, đôi mắt ấy không thể nào khác được, nhất định là anh.
"..."_Thế mà, đáp lại hắn vẫn là khoảng không im lặng, con người ấy vẫn miệt mài thu dọn đỗ vỡ của Huyễn.
"KHUÊ, TẠI SAO ANH KHÔNG NÓI GÌ CẢ !!?"_Woohyun run rẩy la toáng một cách mất kiểm soát, đôi tay bóp chặt bả vai người con trai kia, khiến anh đau đớn rên lên khe khẽ.
"Xin lỗi cậu, làm ơn bỏ tôi ra, những gì cậu nói có thể ghi ra tập sổ này được chứ ..."_Anh khó khăn chỉ vào quyển sổ nhỏ trên bàn. "Tôi không thể nghe được ..."
Không thể ... nghe được ?
Woohyun vồ lấy cuống sổ, gắt gao ghi: Anh tên Sung Gyu ?, nét chữ run rẩy, trang giấy vì chịu lực đè của cây viết nhọn mà nhăn nhó chực rách tươm.
.
.
"Vâng, tôi là Sung Gyu.."_Anh nhìn hắn, buông lời nói, ngữ điệu trầm trầm, bàn tay trắng muốt run rẩy khẽ vuốt lấy khuôn cằm thon gọn kia._ " Có lẽ tôi nhận ra cậu, cậu còn nhớ tôi sao ?"
Nhớ, lại chỉ một chữ nhớ...
Chữ nhớ ấy cắt qua 8 năm đau đớn mong chờ ai trong vô vọng; chữ nhớ ấy xé vào những đêm đông lạnh lẽo chỉ mình hắn và những vết thương không người băng bó tứa đang máu âm ỉ; chữ nhớ ấy tan vào những ngày xuân nhạt nhẽo, vắng ai để hắn vẫn cảm thấy cô độc giữa dòng người ngược xuôi đông đúc; chữ nhớ ấy hòa vào giọt nước mắt khẽ lăn trên má trong đêm tối cùng làn khói thuốc nhạt nhòa tỏa quanh bốn bức tường phẳng lặng, chữ nhớ của hắn với thiếu niên tên Kim Sunggyu này, có thể hiểu đơn giản là "nhớ" chứ ?
Hắn lầm to rồi, hóa ra cả 8 năm nay, hắn chưa bao giờ ổn, hóa ra cả 8 năm nay, hắn vẫn luôn tự huyễn với cái vỏ bọc rỗng tuếch này, rằng chẳng qua anh chỉ là một nỗi ám ảnh mà thôi.. Đúng! Hắn không thương hay thích Sunggyu, mà yêu anh, yêu anh sâu đậm.
Woohyun không trả lời, hắn chậm rãi ôm anh vào lòng, ghì chặt con người ấy trong vòng tay, gục đầu vào bờ vai y, ngăn không cho nước mắt mình chảy xuống, trong tiếng thở khó nhọc của hắn, có thể nghe ra vài tiếng nhẹ tênh:
"Rất nhớ.."
Vào đêm cận đông, có một Nam Woohyun cho mọi cảm xúc sâu thẳm trong tim trôi theo cơn mưa tầm tả không ngớt, chỉ cần con người này là đủ rồi!...
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com