#5: Chỉ lặng nhìn..
Note: từ bây giờ những câu "ở trong ngoặc kép và được in nghiêng thế này" đều là ngôn ngữ viết và thủ ngữ nhé ~
Woo Hyun ngồi đối diện Sung Gyu, chỉ lặng nhìn, từng cử động tay, cái cách anh cầm cốc latte thổi đều đều, cách anh miết nhẹ thành bát mì trước khi ăn, mọi thứ đều thật quen thuộc. Nhưng vì sao lại chỉ lặng lẽ nhìn y như vậy, có lẽ do khác với ngày xưa, đôi tai kia không thể cảm nhận được âm thanh nữa.
- Có gì không ổn sao ?_Thấy Huyễn cứ trân trân nhìn mình, anh ngượng ngùng hỏi.
"Không, em chỉ hạnh phúc quá thôi." Dòng chữ được hắn viết ngay ngắn lên trang giấy trắng. Suốt 18 năm cầm bút, chưa lần nào khiến hắn kiên nhẫn nắn nót như lúc này.
- Haha, chỉ là gặp lại một người bạn cũ thôi mà!_Anh cười hiền hòa, nhưng tại sao nụ cười ấy lại đượm buồn như vậy ?
Trước giờ vì ít khi bộc lộ cảm xúc, nên người ta thường nghĩ trái tim hắn thật giản đơn, Woo Hyun không muốn như vậy. Hắn chạm nhẹ vào tóc anh.
"Anh đã làm gì suốt 8 năm qua ? Tại sao lại ra nông nỗi này ?"
Nụ cười hiền của Sung Gyu bỗng chốc vụt tắt, anh hơi cuối đầu, nhoài người ghé vào tai hắn.
- Chuyện dài lắm, nhưng anh đã về rồi ~
Hơi thở đều của người con trai ấy làm hắn điên dại, kiềm chế bản thân a, Huyễn quay mặt ra chỗ khác, mặt y đỏ như đang sốt.
- Anh hay đến đây lắm, em làm ở đây à ?
Nói vậy, Sung Gyu là người mà Ji Hyo kể cho hắn sao? Hèn gì nàng lại lo lắng bồn chồn như thế, cũng đúng thôi, vốn dĩ ở anh có cái chất gì đó rất mỏng manh, khiến người ta nếu không thể toàn tâm bảo vệ cũng sẽ rắp tâm mà phá hủy.. Ôi trời Woo Hyun à, từ khi nào bản thân mày lại khốn nạn như vậy ??
Trong hắn vốn từ trước đã định hàng vạn câu hỏi nếu lỡ sau này có gặp lại anh, nhưng hiện tại, đầu óc vốn lanh lẹ của hắn không vì lạnh mà đóng băng rồi, ngoài ý nghĩ con người kia đã an toàn, còn có gì khiến hắn thỏa mãn hơn không ?
"Vâng.." Bần thần một chút rồi cũng nắn nót đè bút. "Em sẽ học thủ ngữ để nói chuyện với anh, em hứa!"_Trước đây mẹ Huyễn cũng có khuyên hắn nên đi học thứ ngôn ngữ này để tiện cho những lúc lao động xã hội hay tình nguyện, là hắn ngu dại không nghe theo, giờ có hối hận cũng chẳng làm được gì.
- Ôi đừng tỏ ra căng thẳng thế, anh ổn mà!_Sung Gyu không nhịn được biểu cảm bối rối của Huyễn lúc này, anh bật cười, nụ cười tỏa nắng khốn nạn đó, chính là thứ ám ảnh hắn 8 năm vừa qua.
"Huyễn à, tao nghĩ mày bị điên rồi, chết tiệt, điên thật rồi."
- Em ... cao hơn nhiều rồi nhỉ ..
- Vâng ..? _Hắn được kéo về thực tại
- Anh nói em cao hơn nhiều rồi, so với lần cuối ta gặp nhau, đẹp trai hơn, cả trắng ra nữa.. thật tốt khi em vẫn như vậy .. _Anh tuy không nghe thấy nữa, chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng của đối phương mà đoán ý, nhưng tâm tư của Huyễn, anh hiểu rất rõ, rõ hơn những lời nói tuôn ra từ chính miệng hắn.
- ... _Trong lòng Woo Hyun lúc này giấy lên một thứ cảm xúc đặc biệt khác lạ, là xót xa, thương cảm ? Con tim đang ngập tràn nhựa sống này đang nhói lên từng đợt: "Là do ... Noid đúng không ? Do thằng khốn ấy đúng chứ ?."_Tiếng bút sột soạt chạy trên mặt giấy êm ả, hắn áp chế cơn giận của mình một cách hoàn hảo.
- Về Noid, hắn ta chết ngay sau khi chạy trốn ra nước ngoài._Sung Gyu mỉm cười, đưa cốc Latte kề miệng và nhấp một ngụm nhỏ._ "Anh chỉ gặp vài vấn đề về chuyện vượt biên trái phép thôi, đôi tai này là vì một tai nạn nhỏ, nhưng anh nghĩ mình vẫn ổn, em cũng đừng lo lắng quá nhiều.."
- Khờ quá, nếu có ổn thì biểu cảm của anh chẳng bối rối như vậy.._Lời nói phát ra từ khuôn miệng Woo Hyun tuy rất nhỏ nhưng thật tròn đầy. Hắn biết anh luôn chịu đựng mọi thứ một mình ngay từ khi còn là một đứa trẻ kìa!
- Có gì thế ?
"Không, ý em là Latte hôm nay đắng quá, đúng không anh ?"
.
.
Woo Hyun tiếc nuối nhìn anh bước khỏi quán, trách nhiệm của người nhân viên không cho phép hắn rời bỏ công việc chỉ để bên người kia chút nữa. Sung Gyu ra khỏi quán, chỉnh trang lại trang phục và bật dù, đôi mắt đen nhỏ dáo dác như đang chờ đợi một người. Từ phía xa, một cô gái đi đến, khuôn mặt sắc sảo cùng mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ mỉm cười duyên dáng:
"Tám năm quen biết nhau chưa bao giờ thấy cậu vui như thế, cậu trông còn thỏa mãn hơn cả cái ngày chúng ta trốn khỏi cái địa ngục ấy. Là ai thế ?"_Cô dùng thủ ngữ để nói chuyện.
"Là một người bạn lúc nhỏ, thật tốt khi biết cậu ấy vẫn an ổn.."
Kết thúc cuộc chuyện trò thầm lặng, cả hai người rảo bước cùng nhau, khuất dần trong tiếng mưa rơi âm ỉ.
.
- Huyễn, Huyễn, cậu sao vậy ?_ Yuu lay lay tay áo của Huyễn, trong lòng không khỏi lo sợ, hắn đó giờ luôn nghiêm túc với mọi việc, nói là luôn ở đỉnh cao của sự tập trung cũng không ngoa đâu, y là người cầu toàn nhất mà cô từng gặp đấy! Chính vì vậy, sự lơ là vẩn vơ của hắn trong tiết học này (vốn quan trọng đối với người làm kinh tế) là điều vô cùng lạ thường.
- A xin lỗi, bài giảng đến đâu rồi nhỉ, nhắc cho tớ được không ?_ Woo Hyun giật mình, thấy biểu cảm của Yuu không được tốt lắm nên đâm cảm giác có lỗi.
Woo Hyun nghĩ mình thật sự cần phải đi đến bác sĩ. Cả ngày hôm nay hắn chỉ có một ý niệm, đêm nay mình nên đối diện với anh như thế nào ? Từ xưa đến giờ hắn không quen chưng diện, cũng chẳng muốn hao tâm tổn sức vào những cuộc gặp mặt. Đối với Huyễn, chuyện ấy chỉ đơn giản là chuỗi việc làm vô bổ, tốn thì giờ và giả tạo kinh điển. Tại sao chỉ trong một đêm mà bản thân hắn lại thay đổi như vậy!? Thở dài, Woo Hyun bất giác nhìn vào đôi bàn tay của mình.. Anh hôm qua thật gầy quá, gầy đến lọt thỏm trong vòng tay của hắn rồi, làn da nhợt nhạt, mái tóc đen rối cũng do ... cái con người ấy đối với bản thân chỉ toàn ngược đãi chứ không biết gìn giữ trân quý chút nào..
Đau đớn thật! Hắn hiểu Khuê, cái cách anh trốn tránh mọi chuyện trong quá khứ tuy gượng ép nhưng cũng đủ để khiến Woo Hyun mềm lòng mà tránh đề cập lần nữa. Đó cũng là một loại bùa chú áp chế bản tính tò mò của hắn, Huyễn rất sợ động chạm vào những người mình yêu thương, đối với Yi Jeong cũng y hệt! Ôi, nhắc đến Đình mới nhớ, cô em gái đáng thương ấy vì anh mà luôn tự dày vò mình suốt 8 năm ròng, em là người cần được biết tin trở về của Sung Gyu hơn ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com