Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Tư vị


Cánh cửa trắng lại bật ra, Sung Gyu bước vào, nhẹ nhàng và thanh thoát như tia sáng nhỏ giữa ngày mưa giông bão. Yi Jeong đứng đấy, em cứ bất động đứng nhìn anh như thế. Khuê tiến lại gần, giơ cánh tay nhẹ ôm mái đầu em, nhỏ nhẹ nói:

- Anh về rồi đây ...

Đình lúc này mới òa khóc, người thiếu nữ mạnh mẽ đối chọi với bi ai trong lòng hơn 8 năm nay lần đầu tiên được khóc vì hạnh phúc:

- Vâng, chào mừng anh trở về, chào anh ..

Woo Hyun lặng nhìn hai người, trong lòng nhói nhen một thứ cảm xúc ấm áp không tên. Người con trai trong giấc mơ của hắn đã trở về, cái ngày mà hắn mòn mỏi đợi chờ, cũng không dám tin là sẽ đến cuối cùng cũng xảy ra.. Khuôn miệng bất giác nở một nụ cười, nếu có thể níu khoảnh khắc thanh bình này mãi mãi, hắn nguyện đánh đổi tất cả.

Woo Hyun không biết còn có thể bình yên nhìn anh như vậy trong bao lâu, giờ đây hắn không màng gì cả, một chút nắng rọi trước cơn mưa dầm cũng không hẳn là thứ tư vị tệ hại, nhỉ ?

- Được rồi, bữa tối của anh, em bao! _ Đình vỗ ngực, tươi cười nói

- Hả ...

"Bữa tối của anh em ấy sẽ trả tiền"_ Huyễn dùng thủ ngữ đáp lại, hắn mới học ngày hôm trước thôi, tuy nó khá phức tạp, nhưng nếu có động lực thì đối với Woo Hyun, lên trời cũng chẳng phải là chuyện khó.

"Ôi, em học nhanh vậy sao ?"_ Anh có hơi ngạc nhiên

- Vậy là ... chuyện đôi tai của Khuê hoàn toàn là sự thật ? _Đình ngơ ngác nhìn Huyễn, em không dám hỏi Sung Gyu..

- Ừ..

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí, Đình vẫn bị chấn động, em miết miết cánh tay gầy của anh rồi áp má mình vào, những giọt nước mắt đang tuôn vì viên mãn cũng nên mặn chát.

- Thôi nào, anh vẫn bình thường mà, em xem, chỉ là không nghe được thôi, anh vẫn có thể nhìn Đình lớn lên xinh đẹp nhường này..._Khuê nhìn Đình bằng ánh mắt trìu mến, anh nở nụ cười ôn hòa như một người cha.

- Khuê ... tại sao ? _Yi Jeong chực khóc to, người con trai ấy đối với những bi kịch của mình an nhiên tự tại đến nao lòng, em hiểu vì sao Huyễn lại tức giận như thế rồi, có ai thấy người mình yêu thương ra nông nổi này mà không kiềm lòng được chứ.

- Thôi được rồi, nói về chuyện vui đi, được chứ ? _Thấy Khuê khó xử, Woo Hyun lên tiếng. Thật là, ngày trùng phùng mà cứ toàn khóc lóc thế này thì khó coi chết mất!

.

.

.

Đình thở đều đều, đôi mắt to nhắm nghiền, trong em thuần khiết đến động lòng người. Đình đang ngủ, em vốn là một khuê nữ nên không hay thức khuya. Hắn bối rối nhìn qua anh, người con trai ấy cũng gục xuống bàn mà ngủ a!!!

- Yếu ớt thế này, lại còn thức khuya ... _Huyễn thở dài, miết nhẹ vài lọn tóc con của anh.

Ngoài trời lúc này trở gió khá to, mưa đến rồi, đến một cách tuy hiển nhiên, nhưng cũng đủ bất ngờ để khiến người ta thảng thốt. Mưa luôn khiến vạn vật vô thường trở nên trầm lặng đến lạ, nhất là một cơn mưa cuối thu lại càng chất chứa nhiều loại bi ai tịch mịch, có thể ở dưới cơn mưa này là một cặp đôi đang yêu nhau say đắm bỗng buông lời từ bỏ tất cả, cũng có thể là một kẻ cô độc đang đắm mình tắm gội, mặc cho làn nước giá buốt chảy khắp cơ thể, cốt chỉ để quên đi dơ bẩn tự ti của mình. Người ta thích mưa chính vì nó luôn buồn bất biến như thế, lũ trẻ ngày ấy cũng vậy... thuở thiếu thời, chúng cũng hay tán thưởng mưa bằng những cụm từ rất mộc.

- Anh có nhớ chứ, mùa thu năm đó chúng ta cùng bị lạc, còn mắc mưa trên đường cắm trại... _Huyễn khẽ cười, đôi mắt sâu đen thẳm hiền hòa thoáng chút lơ đãng. _ Mưa to như trút, Đình đã khóc rất nhiều, em ấy sợ sấm anh nhỉ! Em còn nhớ lúc đó, Khuê không suy nghĩ chạy đến chỗ Đình mà nhẹ nhàng vỗ về, nói mọi thứ rồi cũng sẽ ổn, đợi chút có thể được ngắm cầu vồng.. _ Hắn bật cười, một nụ cười ấm áp vốn bị ai đánh mất từ 8 năm trước._ Anh luôn thật ôn nhu và dịu dàng như vậy đấy... anh bảo em phải thôi thích anh thế nào đây ?

Trong cơn mưa tầm tã vạn nỗi buồn này, cũng có những tấm lưng vì lụy tình mà hao gầy đao đớn, có đôi chân cứ mãi một mình vô thức bước đi đấy chứ. Nhưng không có nghĩa sẽ thiếu đi những trái tim đang bình yên đập, thiếu đi khuôn miệng vì hạnh phúc mà nở nụ cười tròn đầy. Seoul rộng lắm mà, biết đâu được ... nhỉ ?

.

.

Yuu có mời Woo Hyun cùng Yi Jeong đi xa một chuyến, là một buổi picnic nhỏ ở nhà ngoại của cô. Hắn vốn không hứng thú chơi bời, nhưng em lại rất hứng thú, Sung Gyu thì khuyến khích cả hai cùng ra ngoài cho vui, dù sao nhà anh cũng khá gần với địa điểm dự kiến. Và biết không ... với một kẻ bắt chớp thời cơ nhanh hơn chớp như Huyễn, hắn nhiệt tình đồng ý mà không suy nghĩ. Khuê kể ban ngày anh chủ yếu đi giao báo và làm một số việc ít phải đứng quầy, cuộc sống cũng ổn định vì xung quanh anh may mắn chỉ toàn thiện nhân. Sung Gyu rất hay mất ngủ nên việc tìm đến một quán cà phê đêm dường như đã thành thông lệ, cho dù em và hắn có gặn hỏi nguyên nhân cũng chỉ được đáp lại bởi vài câu trả lời ngớ ngẩn: do thói quen, do ... già rồi. Này, xem ai là con nít thế hả ?

Còn về phần Yuu, cô khá bất ngờ khi Huyễn đồng ý, trong lòng không ngừng nuôi một thứ hi vọng nhỏ nhoi, có khi nào cậu ấy đã dần chấp nhận cô ? Có không, phải có chứ! Cô đã thật lòng đến nhường này mà! Yuu luôn có một hậu phương bí mật đặc biệt vững chắc, đó là Yi Jeong, em thấy được sự nhiệt thành và tình ý của Yuu, em không nỡ để cô gái hoàn mĩ ấy phải rơi lệ vì hắn.

Cuối cùng cũng đợi được, Seoul, ngày mưa tan.

Đó là một buổi chiều tháng 10, bầu trời trong vắt, xanh cao vời vời, dập dìu ôm lấy tầng gió thoảng, trìu mến mà đong đưa. Khoảng không gian yên bình lắng động làm mọi cứ thế nhẹ nhàng trôi. Mặc cho đang bị kẹt lại giữa chuyển giao của tiết trời cùng với dòng chảy cuộc sống luôn hối hả, họ đứng cạnh nhau, cười đùa giòn tan như một lũ trẻ.

- Tốt thật nhỉ, sau bao nhiêu chuyện, cũng có ngày có thể thảnh thơi cùng mọi người tận hưởng... _Yuu buông mái tóc dài của mình xuống, khẽ tán thưởng.

- Thật tốt, mọi người đã vất vả rồi! _Đình bình thản nói, em ngất ngây đắm mình trong tiết trời se lạnh.

Huyễn chỉ cười, biết hiện tại em đang rất nhẹ nhõm, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nhưng về phần hắn, từ khi gặp lại anh, bão lòng của nam nhân này chưa bao giờ tan, hắn luôn cảm thấy bản thân vô năng và mất phương hướng trong chuyện tình cảm. Woo Hyun gần như điên dại !

- À phải rồi, có một câu chuyện em luôn ôm ấp mộng kể với hai người a. _Đình bỗng nhảy cẫng lên rồi tươi cười nói. Giống như Huyễn, em cũng là một người rất biết tận dụng thời cơ.

WooHyun và Yuu cùng nhìn Yi Jeong, giọng điệu của em lúc này nghiêm túc lạ kì. Cô ra dấu cho em bắt đầu câu chuyện. Cùng lúc đó, một cơn gió thoảng qua làm vài chiếc lá cằn cỗi trụ không được mà vội lìa cành, em nhẹ cất lời...

End #7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com