#9: The 34th ( p1 )
Note: Chào mọi người, lại là mình đây :3 Thật ra tớ đó giờ có thói quen thế này, bản public so với bản word, tuyệt đối phải chênh lệch nhau khoảng 2- 3 chap, nhưng khổ cái mạch cảm xúc của hai phần nó bồi nhau, nên cuối cùng cũng hạ huyết tâm đăng cả phần 9 phần 10 TvT Mình thề là mấy ngày nay mình không đi bắt Pokémon đâu chỉ ngồi ở nhà viết ( nhảm ) thôi đó :'< các bạn có thương thì thương cho trót, ráng comt nha, chửi cũng được, mình muốn đọc lời vàng ý ngọc của m.n :'<
p.s: có bạn nào dễ huôq ném vào mặt mình 4k yên để mua cái CD Best Of Infinite đi T..T mình thích D.N.A phát điên ròiiii
21:30 KST – Seoul – "Đêm"
- Đợi tôi lâu chứ ?_Nữ tử khí chất ngời ngời thả mình xuống ghế mềm bên cạnh, nhìn nam tử anh tuấn trước mặt, miệng vẽ một đường cong tuyệt mĩ.
- Không, cảm ơn vì đã nhận lời bồi tôi. _Nam thanh niên cười xán lạn, dùng đôi mắt đen sâu hoắm xoáy thẳng phía đối phương.
Cũng không cần phải nghĩ nữa, trước mặt WooHyun là Ahn HyoRin, một trong những người đã ở cùng anh từ 8 năm trước. Hôm đó khi nhận được hồi đáp từ JiHyo, nói rằng cô ta đồng ý kể cho hắn nghe một số chuyện xung quanh Venom, cả về anh nữa, hắn có phần bất ngờ. Vốn dĩ không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng đến vậy, nhưng biết sao được, hiện tại cô là người duy nhất hắn có thể tin, WooHyun muốn đánh cược với phán đoán của bản thân một lần.
- À không ngại, tôi vốn là một con mọt thích bới móc chuyện cũ mà._Nhấp một ngụm trà, HyoRin vẫn nhìn thẳng vào hắn._Nhưng cậu phải nhớ, những chuyện tôi kể sau đây, có thể gây kinh động thậm chí một chút ảnh hưởng đến tâm lý của cậu, và đương nhiên, thông đồng với những kẻ bỏ trốn như tôi và SungGyu, cùng giuộc chống lại Venom chỉ có thể sống chui nhủi như hiện tại, hoặc là chết. Thế nào ?
- Tôi đã đi đến đường này, lẽ nào còn có thể quay đầu sao ?_Lời nói bâng quơ tản nhẹ thoát ra từ khuôn miệng hắn, chấn thương tâm lý sao ? Không phải mình đã chịu sự dày vò ấy 8 năm ròng rồi à ...
Đảo nhẹ tách trà giữ trên tay, cô cất giọng, lời nói trông thật bình ổn, tách trà có chút gợn sóng... bóng lưng cô đang run lên nhè nhẹ.
-//-
Tám năm trước, tôi 16 tuổi, bị chúng bắt đi khi đang dã ngoại cùng gia đình. Chúng giết gia đình tôi, chỉ còn mỗi tôi được giữ lại và bị đưa đến một căn phòng tối đen như mực, bốn bề chỉ có cửa sổ nhỏ dùng để hô hấp. Bị nhốt cùng với tôi có 6 người, đều trạc tuổi nhau. Ánh trăng le lói xuyên qua khe sắt là thứ ánh sáng duy nhất khiến chúng tôi nhận mặt nhau. Ấn tượng lúc đó của tôi không nhiều, nhưng giữ những khuôn mặt mang nét bi thương tuyệt vọng ấy, lại có một ánh mắt thanh thản thờ ơ đến bất ngờ, tôi đã hỏi tên cậu đầu tiên.
" Kim SungGyu. Tôi tin mình được gọi như vậy. "
.
Sống khoảng 5 năm trong bóng tối, ban ngày chúng tôi có 3 tiếng để tiếp xúc với mặt trời, tránh làm suy thoái các cơ quan quá nhiều, nhưng như vậy là không đủ. Mỗi ngày đều được đưa cho nước sạch và vài mẫu bánh, cả bảy phải chia nhau ra mà kiệm cần, đói quá thì ăn, nếu hết bánh, chi bằng ngủ một giấc cho khỏe.
Năm thứ năm, chúng tôi trở thành những con rối không hơn không kém. Chân gần như không thể đứng vững, người bốc mùi hôi thối, vì phải tích nước sạch để tắm táp nên chúng tôi hầu như đều trong tình trạng thiếu nước, khi tất cả chúng tôi đều gần như buông xuôi chờ chết thì bỗng bắt được một tia hi vọng nhỏ nhoi. Cũng như thường lệ, sẽ có người đưa chúng tôi đi ra ngoài, nhưng thay vì một kẻ mang đồ bảo hộ kín từ đầu tới chân, thì một lão già với ánh nhìn đáng sợ từ từ bước đến, gương mặt gã lạnh tanh, giọng nói đều đều mang thần thái ma quỷ, gã chỉ vào từng người.
"Tai, ai là tai ?"
Cảm thấy có gì đó không ổn, chúng tôi lại bắt đầu đoán già đoán non.
"Để tôi."_Người con trai với mái tóc xoăn rối mù ấy không ngần ngại đề cử, chúng tôi đều nghệch mặt ra.
"Theo ta."_Cậu và gã cứ thể ra khỏi căn phòng, tôi thẫn thờ nhìn cậu, sâu trong đôi mắt nhỏ ấy, vẫn thờ ơ bất cần run người, tôi khẽ rùng mình.
.
Khoảng 2 giờ sau, tôi thấy cậu được đưa trở về, đang nằm thoi thóp trên chiếc chiếu mây, sắc mặt trắng bệt, đôi mắt mở to kinh hãi, nhịp thở rối loạn, thứ nước đỏ thẳm rỉ từ hai tai, chảy thành từng tơ thấm xuống tầng đất lạnh. Tôi thương cảm chạy đến bên cậu, hỏi han đủ điều.
"Ư..."_Vẫn giữ nét mặt kinh hãi ấy, cậu rùng mình, miệng không ngừng lắp bắp.
"Thí... nghiệm ...ư ... arh ... ba..m..mươi ... tư."
"Này..."
Cả căn phòng chợt chìm trong sợ hãi tột độ, có người đã bật khóc.
"Một... mản.. thu..ỷ ..tinh, làm...ơn..."_Cậu kêu gào đau đớn. "TÔI KHÔNG NGHE ĐƯỢC, LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮA !!!"
Một người tinh ý nhận ra – tên YooJin, liền đập nát cái bát đựng nước đang cầm trên tay, nhặt mảnh to nhất đưa cho cậu
SungGyu không nghĩ ngợi cắt liên tục vào cổ tay trái, hơi thở ngày càng rối loạn, mồ hôi bắt đầu túa ra ướt đẫm đôi vai gầy. Chúng tôi lui về sau vì hoảng sợ, tuy có người toan chạy đến ngăn cản nhưng YooJin lại thét lên.
"Đừng ngăn, là thuốc lạ, có thể đau đớn là cách trấn tĩnh !!"
.
Khoảng 15 phút sau, cậu bắt đầu lấy lại hơi thở, ánh mắt điên lại tựa hồ mông lung vô hồn như cũ, nhìn lên trần nhà. YooJin lúc này mới hạ giọng.
"Ba mẹ tôi là bác sĩ, đã từng được dạy y học từ nhỏ. Tôi có thể giúp cậu ấy!"_ Cậu quay sang người bên cạnh – là người con gái đã khóc toáng lên lúc nãy, tên SooJung. "Chúng ta có ba bát nước phải không ? có bát nào còn nước thì đem qua cho tôi..", rồi lại nhìn tôi. "Còn cậu, tôi nhớ cái áo gió mà cậu mặc lúc bị bắt là vải bông mềm, tôi cần nó, có thể ?" Tôi gật đầu không do dự, giờ phút này thì còn tiếc chi một cái áo rách nữa.
Ba người còn lại – JinKi, SuHyun và Yang giúp cậu chỉnh lại thế nằm, cùng phụ việc cho YooJin. Khoảng 10 phút sau, máu cuối cùng cũng được cầm, nhịp tim đập lại bình thường, YooJin còn làm vài động tác massage khiến SungGyu có thể lưu thông khí quản và giảm bớt căng thẳng ở não. Vị bác sĩ lành nghề trẻ tuổi ấy một tay cứu mạng người con trai kia, khiến tôi vừa nể phục, lại vừa có chút hổ thẹn.
End #9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com