Chương Cuối
Đây là chương cuối của hồi 2 chứ không phải chương cuối của fic nhe💕💕
<Hồi 2>
Chương Cuối: Sleepless Night
Thiên Tỉ tỉnh dậy đã là 5 tiếng sau.
Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, tay cầm áo khoác trên mắc mặc vào.
"Dậy rồi sao? Xuống nhà ăn cơm thôi, tôi đã nấu xong rồi." Tiếng nói ngoài cửa vọng vào
"Ân." Thiên Tỉ lớn tiếng
Vừa mở cửa, một mùi hương phả vào mũi. Hắn không kìm được từ cầu thang nhìn xuống, mắt dừng lại trước thân ảnh đang mặc tạp dề trong nhà bếp.
Chí Hoành tựa hồ còn mệt mỏi hơn cả Thiên Tỉ. Cậu vừa lấy bát đũa để lên bàn, tay còn chủ động kéo ghế đợi hắn.
"Thật không ngờ Lưu nhị thiếu gia còn biết nấu nướng, kì thực lấy cậu cũng không tồi." Thiên Tỉ trêu chọc tiến tới
"Bình thường tôi đều tự nấu ăn, dọn nhà là hàng tuần có người đến. Anh thấy đấy, ngay cả ngày tết tôi còn không cùng hai người kia dùng bữa. Gia Uy cũng vậy, anh ấy không thích ăn cùng hai người bọn họ." Chí Hoành cười nhạt
Thiên Tỉ gật đầu như đã hiểu, người tự động ngồi xuống, mở nồi cơm ra chính mình xới cho người đối diện.
"Anh đã khá hơn chưa? Xem chừng lần này về Mỹ sức khoẻ của anh xuống dốc rất nhiều." Chí Hoành vừa nhận cơm vừa lo lắng hỏi
"Ngoại ô không khí trong lành." Hắn gián tiếp trả lời
"Cho nên mới nói ở đây rất tốt."
Hai người im lặng dùng cơm. Mắt Chí Hoành thỉnh thoảng lại nhìn bộ dáng ăn cơm của người kia.
Kì thực quen nhau lâu như vậy, ăn với nhau không biết bao nhiêu bữa nhưng Chí Hoành vẫn bị bộ dạng lúc ăn của Thiên Tỉ cuốn hút. Chính là thong dong, thư thả, hơn nữa còn mang đến cho người ta cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Đợi đến khi Thiên Tỉ lau miệng, ngẩng đầu lên đã là 20' sau, Chí Hoành vẫn giữ nguyên bộ dáng ngây ngốc nhìn hắn.
Không tự nhiên ho nhẹ một cái, giọng mất bình tĩnh hỏi:
"Cậu không đói sao? Cơm trong bát tựa hồ vẫn còn rất nhiều."
"Ân, tôi không đói. Nhìn bộ dáng bây giờ của anh cũng đủ no rồi." Cậu cợt nhả
Sao lại có cảm giác như trêu chọc con gái nhà lành? =_____=
"Ah? Trước đây cũng chưa từng nhận ra bộ dáng ăn cơm của mình quyến rũ như vậy." Hắn cười
Hai người ăn cơm xong liền cùng nhau rửa bát. Vốn dĩ việc này Thiên Tỉ muốn làm, thế nhưng Chí Hoành một mực ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể chia đôi: cậu rửa, hắn lau sạch bát đũa.
Buổi tối, hai người cùng nhau ngồi xem TV, bàn luận về việc công ty, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường đã qua 11 giờ.
Nguyên lai hai người lại tập trung thảo luận như vậy.
Chí Hoành uể oải gấp máy tính, giọng không vui hỏi:
"Vì sao anh không giao hết cho bạn học của Gia Uy, chính là Karry đó? Người ấy không phải rất đáng tin tưởng sao?"
Thiên Tỉ cười xoà, người tựa vào ghế mềm.
"Ân, rất đáng tin tưởng. Nhưng nếu tôi không làm việc, các vị trưởng bối trong công ty sẽ suy nghĩ cái gì? Hơn nữa bây giờ đang trong thời kì tranh chấp với Lưu thị nhà cậu, nghỉ ngơi cũng khiến tôi không khoẻ."
"Đúng vậy. Đợi đến khi Gia Uy vực lại Lưu thị thì anh cũng được chia phần rồi."
"Không quan trọng nhiều như vậy. Chẳng qua là vì làm đối tác với cậu rất thú vị. Thiên Tỉ hứng thú giương lên nụ cười.
"Ah?" Chí Hoành hơi sững người
"Cậu ngây ngốc cái gì?" Thiên Tỉ nhếch môi, người dán sát vào cậu
"Tôi chẳng qua chỉ nói một câu, cậu liền thành bộ dạng câu dẫn như vậy. Muốn tôi làm sao đây?" Phía dưới tay hắn bắt đầu xoa đùi cậu
Chí Hoành bị hơi thở của hắn làm rùng mình tỉnh lại. Cậu lắc đầu mấy cái, tay cầm bản thảo thả lỏng.
Bình tĩnh đẩy người kia ra lấy một hơi dài, giọng giễu cợt hỏi:
"Anh có hứng thú với đàn ông à?"
Thiên Tỉ tựa như suy nghĩ một lúc, giọng nửa thật nửa đùa trả lời:
"Tôi không có hứng thú với đàn ông, cũng không hứng thú với người ít tuổi như cậu. Chẳng qua..."
"..." Chí Hoành im lặng
"...Tôi là hứng thú với vợ tôi."
"..."
Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc thì lên nhà, phòng ai thì về phòng người ấy.
"Có việc gì thì bảo tôi được không? Cảm thấy người không khoẻ thì uống thuốc để trên bàn, tôi đi ngủ trước." Trước khi đi còn không quên dặn dò
Thiên Tỉ chợt nhận ra, người vừa khép cửa thật sự coi mình như tiểu hài tử rồi, vốn dĩ còn chưa kịp nói với cậu việc Dương Dương đã rời đi.
Nghĩ về Dương Dương, trong lòng Thiên Tỉ lại một mảng nặng trĩu.
"Hôm nay chẳng có tiến triển gì cả."
Chí Hoành về phòng mình khép cửa lại, mắt ngơ ngẩn nhìn bầu trời sao bên ngoài cửa sổ.
"Đẹp quá."
Đã rất lâu rồi cậu không có ngắm bầu trời về đêm, dù cho thói quen thức khuya vẫn diễn ra đi chăng nữa.
Chiếc TV trên tường tự động mở làm sáng một góc phòng, người trên màn hình không ngừng càu nhàu.
"Em trai Lưu Chí Hoành định bao giờ mới gọi cho anh? Hai người ở Mỹ ân ái rất tốt sao? Nói, hai đứa ngủ phòng nào? Đừng nói là phòng anh?"
Chí Hoành nhếch môi lắc đầu.
"Em ngủ phòng anh, Dịch tổng ngủ phòng em."
"Như thế nào mà vẫn chưa ngủ chung?" Một gương mặt xinh đẹp xuất hiện trên màn hình.
"Gia Mẫn, cậu quá phiền phức. Em trai tôi nhỏ như vậy sao có thể làm việc người lớn? " Gia Uy than vãn
"Cậu thì người lớn sao? Người lớn sao? Nhìn bụng tôi bây giờ cậu liền nói cậu người lớn? Hơn nữa hai người họ đã làm xong thủ tục kết hôn rồi kìa."
Sau đó liền một tràng tiếng kêu đau ai oán của Gia Uy.
"Khoan đã." Chí Hoành đang mệt mỏi cũng mở to mắt chằm chằm vào bụng Gia Mẫn.
"Chị là có thai a!" Cậu cảm thán
Thật sự là quá nhanh rồi.
"Cậu không biết đâu Lưu Tiểu Gia Tử, tôi kể cậu nghe~" Một giọng nói đau thương vang lên, lại một gương mặt ló vào màn hình
"Hôm nay Đại Mẫn không khoẻ muốn đi khám, mà chị ấy thế nào quen thuộc đường phố Bắc Kinh? Lúc đó Tuấn Khải cùng Uy ca đang bàn bạc việc công ty, không rảnh rỗi đưa chị ấy đi. Kết quả tôi vừa từ đài truyền hình trở về, còn chưa bước chân vào nhà đã bị kéo đến bệnh viện. Đại Mẫn còn không lo tôi là ngôi sao cỡ lớn, một mực kéo tôi từ khoa này sang khoa khác. Báo chí hôm nay đưa tin tôi cùng người tình có con với nhau ah~~~~"
Chí Hoành gật gù như đã hiểu.
Chiều nay vào mạng liền thấy mấy tin này, cậu còn cho rằng là báo lá cải đưa tin câu view.
"Không phải vì cậu không chịu bịt mắt kĩ càng à?" Một người khác cầm ly rượu tiến tới
"Còn anh thì sao? Đã bảo bỏ công việc sang một bên rồi mà, Gia Mẫn cũng đâu phải người lạ đối với anh. Nhìn xem, bây giờ người người đều cho rằng tôi là thằng đểu cảng ăn chơi, còn nói tôi chuẩn bị cưới vợ nữa? Ai đứng ra chịu trách nhiệm bây giờ, chính anh lại không cho Gia Uy làm chứng hộ tôi? Tiểu tử trong bụng Gia Mẫn chính là họ Lưu ah, đâu phải họ Vương!"
"..."
"..."
"..."
Chí Hoành thấy mọi người tụ tập rất đông đủ nha.
"Thiên Tỉ thế nào? Nếu không phải vì bận việc thì tôi đã sang cùng rồi." Tuấn Khải lắc đầu tự trách
"Không sao, chỉ là hơi mệt thôi." Cậu an ủi
"Cũng lâu lắm rồi tôi không gặp hai người a, định bao giờ trở về đây?" Vương Nguyên không nhịn được hỏi
"Chắc là không lâu đâu, phải để Dịch tổng nhớ rõ mọi việc, xong lại cần thời gian để anh ấy bình tĩnh." Cậu thở dài
"Ân." Vương Nguyên gật đầu như đã hiểu
"Nhưng mà sao cậu vẫn gọi chồng là Dịch tổng?"
Pip.
Chí Hoành tắt TV đi, mắt lại đăm chiêu nhìn ngoài bầu trời.
Nhìn không biết bao lâu, cũng không biết nghĩ gì, có người mở cửa cũng không phát hiện
Thiên Tỉ lặng lẽ mở cửa, chân rón rén trèo lên giường, chăn vùi kín đầu mà thở dốc.
Không thể để phát hiện.
Không thấy Chí Hoành nói gì, Thiên Tỉ liền bán tín bán nghi mở chăn, rốt cuộc chính mình cũng ngơ ngẩn.
Một buổi tối đẹp như vậy, ánh sáng hắt vào gương mặt mờ ảo của Chí Hoành, cành cây bên ngoài khẽ xao động trong gió, đập vào cửa nhẹ nhàng như không.
"Ước gì được mãi như thế này." Cậu chợt nói một câu
Thiên Tỉ lặng lẽ nhìn từng giọt nước mắt trên mặt cậu, lòng dâng lên xúc cảm kì lạ.
"Đừng khóc được không? Anh sẽ băng bó vết thương cho em mà." Thiên Tỉ vội nói
"Không phải." Chí Hoành buồn bã lắc đầu, mắt không tự nhiên nhìn vết máu trên cỏ
"Em làm bẩn thiên nhiên rồi. Máu, quá bẩn."
"Mình làm chính mình buồn rồi. Việc đó, quá đáng." Cậu nhạt thếch nói.
Thiên Tỉ chợt mỉm cười.
Bầu trời hôm nay quả thực rất đẹp.
"Ước gì chúng ta giống ngày xưa nhỉ." Chí Hoành đột nhiên trèo lên giường nằm
"Cậu biết tôi vào phòng à?" Thiên tỉ bật cười
"Tôi nghĩ anh không quen giường chăng?" Cậu nhíu mày trong khi nói dối
"Có thể đấy."
Hai người nằm về hai hướng khác nhau.
"Biết không Chí Hoành." Hắn khẽ thì thầm
"..."
"Dương Dương rời đi rồi."
"Ân.
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com