Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21


Jennie hôm nay rất chăm chỉ, có thể nói là ngày mà nàng không ngủ một giây nào trong 2 năm học ở trường này. Không chỉ làm thầy cô ngạc nhiên mà đến cả Jisoo cũng cảm thấy hơi bất ngờ khi thấy nàng có thể chăm chỉ học đến tiết cuối cùng như vậy, nhìn quanh phân nửa cũng đã xụi lơ xụi lắc hết rồi.

......

.....

......

Đến giờ tan học, cậu thu dọn đồ đạc rồi đi xuống nhà giữ xe lấy xe đi về.

-Ê, nhớ chiều này qua nhà tôi dạy tôi đấy.- Jennie ngồi trên xe, thò đầu ra nói lớn với cậu. Cậu chỉ cười cười, gật gật đầu. Nàng chỉ nói bấy nhiêu rồi cho tài xế chạy đi.

Cậu đang chuẩn bị leo lên xe chạy về thì Lisa từ sau gọi với tới.

-Jisoo, nghe nói mày đang làm gia sư cho Jennie đúng không?

-Ừ! Rồi sao, có chuyện gì không?

-Mày biết nó hay làm khó mày mà còn dạy học cho nó.- Lisa không hiểu Jisoo đang nghĩ gì. Biết Jennie làm khó mình năm lần bảy lượt mà cứ thích đâm đầu vào cô ta.

-Tao đi làm thôi mà. Jennie vẫn trả tiền cho tao đầy đủ. Với lại Jennie tiếp thu rất nhanh, tao đi dạy vừa có tiền vừa giúp Jennie chăm học hơn thôi.

-Ừm, mấy nói như vậy thì được, tao chỉ sợ mày đi dạy ở nhà của cô ta thì cô ta dễ làm khó mày hơn thôi.

Lisa nghe Jisoo nói như vậy thì yên tâm. Jisoo hiền lành lại dễ tha thứ, sợ cậu ta bị thiệt thòi thôi.

-Vậy tao đi về nha, bữa nào rảnh thì lại nhà tao chơi.- Lisa vẫy tay chào tạm biệt Jisoo.

Cậu cũng vẫy tay chào lại, hai người hai xe chạy về hai hướng khác nhau. Cậu đi về nhà ăn uống rồi đánh một giấc thật ngon. Đến chiều thì đạp xe chạy tới nhà Jennie. Bảo vệ hôm nay đã quen mặt cậu, cũng như được nàng dặn dò nên không làm khó dễ cậu như hôm qua nữa.

Hôm nay ông Kim đi công tác, không có ở nhà. Cậu cũng đã dạng hơn không cần chỉ dẫn nữa mà trực tiếp đi tới phòng nàng. Đứng trước cửa phòng, hôm nay cậu đã rút kinh nghiệm rồi, cậu gõ cửa mà không ai mở cửa thì cậu đứng gõ đến khi nào nàng ra mở thì thôi chứ không dám tùy tiện đi vào rồi xảy ra sự cố đỏ mặt giống như hôm qua đâu.

*Cốc cốc cốc*

-Vào đi!

May quá, Jennie đang ở trong phòng. Cậu nghe được tiếng nàng rồi thì yên tâm, mở cửa thật nhẹ đi vào trong. Nàng đang ngồi ở bàn học, chăm chú làm bài toán hôm qua cậu hướng dẫn. Cậu xách chiếc balo lại ngồi vào chiếc ghế kế bên còn trống, chăm chú nhìn nàng làm bài.

-Xong rồi, chấm bài đi.- Sau một hồi thì nàng cũng giải xong hết mấy bài tập. Nàng nhanh tay đưa tập cho cậu, mong chờ Jisoo cho mình bao nhiêu điểm.

-Nói chung là làm đúng gần hết, có một vài chỗ còn hơi sai nhẹ. Điểm khuyến khích 9 điểm, lần sau làm chính xác hơn là được.

-9 điểm là cũng cao rồi.- Nàng hí hửng, mặt tươi rối nhận lại cuốn tập từ chỗ Jisoo.

-Cố gắng lên. Hôm nay mình sẽ học ngữ văn nhé.- Cậu cũng cười cười khích lệ nàng. Thấy nàng có điểm số thôi mà vui như được kẹo.

Nàng cuối xuống lấy cuộn sách ngữ văn lên để trên bàn. Nói tới ngữ văn thì môn này khá đơn giản chỉ là viết tài liệu hơi nhiều với lại bài rất dài nên học rất lâu. Nàng có chút ngán môn này.

-Được rồi, hôm nay mình học bài Tình Mẹ nhé.- Đây là bài mới, ở trên trường chưa có dạy nhưng cậu là học sinh ưu tú nên có soạn bài hết sẵn, thấy ngữ văn dài như vậy nếu chép lại từ bài đầu thì không biết chừng nào mới xong nên cậu cho nàng học bài mới luôn.

Nhưng không hiểu vì sao, khi học bài này Jennie mặt thoang thoáng một nỗi buồn khó tả. Cậu không biết nàng mồ côi mẹ nên không hiểu lí do tâm trạng nàng hiện tại.

-Có chuyện gì sao? Cô khóc sao?- Khi đọc đến đoạn người mẹ nâng niu đứa con trong tay khi con vừa mới lọt lòng. Sự tủi thân, niềm nhớ thương, nàng không kiềm được mà chảy nước mắt.

-Tôi không sao. Tôi không có khóc.- Nàng lau vội dòng nước mắt, giấu đi sự yếu đuối của bản thân trước mặt Jisoo.

-Cô bị sao vậy? Nói đi chuyện gì xảy ra làm cô khóc.- Dù nàng có lâu giọt nước mắt của mình nhanh đến chừng nào cũng không qua mắt được Jisoo. Mắt đã đỏ lên hết cả rồi còn nói dối.

-Tôi không có sao mà!....... Hức.....hức......Jisoo......

Mới một giây trước nói không sao mà giờ nàng lại òa lên ôm lấy người Jisoo mà khóc ngon lành. Jisoo hoảng hốt nhưng không dám đẩy nàng ra chỉ có thể vỗ vỗ lưng an ủi nàng.

-Có chuyện gì, nói tôi nghe. Đừng khóc nữa, sẽ xấu đó.

-Jisoo à, tôi rất nhớ mẹ tôi..... Từ khi sinh ra tới giờ.....tôi chỉ có thể nhìn mẹ mình trong ảnh thôi. Tôi rất nhớ, tôi rất nhớ.....hức....hức.....

-Tại sao vậy, mẹ cô đâu mà cô chỉ có thể nhìn ảnh vậy.- Jisoo khờ khạo, khó hiểu hỏi nàng lại. Cậu cũng thắc mắc cậu hôm nay là ngày thứ hai đi dạy nhưng vẫn không thấy bà Kim xuất hiện.

-Mẹ tôi......lúc sinh tôi ra.....bị băng huyết không cứu được.......mà.....mà mất trên bàn mổ. Tôi chưa bao giờ được cảm nhận hơi ấm của mẹ, lúc tôi còn nhỏ ba tôi đi công tác thường xuyên chỉ có chú Kang đi đón tôi. Tôi nhìn thấy các bạn được ba và mẹ mình đón về còn dẫn đi chơi trò chơi. Tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ cảm nhận được nó hết.

Jisoo ngồi nghe nàng kể, mắt không nhịn được mà ướt ướt. Thì ra nhìn nàng giàu sang, sống sung sướng tưởng cuộc sống nàng hoàn mĩ, không nghĩ cái lo cái mặc. Nàng có tất cả, có nhà, có xe, có tiền, có cha nhưng lại thiếu thốn tình yêu của mẹ.

-Jisoo!!

-Hả, có chuyện gì?- Nàng bỗng dưng gọi tên cậu, làm cậu giật mình.

-Còn chuyện nhà cậu thì sao? Tôi thấy cậu học giỏi như vậy chắc chắn bố mẹ cậu sẽ vui lắm.

-Tôi không có cha!!

-Hả!- Nàng không nghe lầm chứ. Thì ra Jisoo cũng giống như nàng đều thiếu thốn tình cảm của bố mẹ.

-Nhưng mẹ tôi rất thương tôi, rất lo lắng chăm sóc cho tôi. Tôi chỉ cần mẹ thôi, tôi không cần người cha đó. Ông ta đã bỏ rơi mẹ con tôi, mẹ con tôi phải một thân một mình lưu lạc. Ăn không dám ăn mặc không dám mặc, chỉ có thể nương tựa nhau mà sống. Tôi đã từng thề với lòng mình, nếu ông trời cho tôi gặp ông ta tôi sẽ hỏi ông ta một câu thôi.

-Câu gì?- Jennie cũng tò mò, nhìn hoàn cảnh cậu ta mới thấy hoàn cảnh của mình còn tốt chán. Nàng mặc dù mất mẹ nhưng vẫn còn có ba, nhà cũng có điều kiện không cần phải lo nghĩ về cái ăn cái mặc. Búng tay một phát là nàng có tất cả những gì nàng thích.

-Tôi sẽ hỏi ông ta|Cái lúc mà ông đuổi mẹ con tôi ra ngoài, có phải lương tâm của ông đã bị chó ăn mất hay không. Sao ông có thể nhẫn tâm ruồng bỏ ruột thịt của mình như thế.|

Lúc này cậu không nhịn được nữa, mắt đã có hai dòng nước chảy xuống. Đôi mắt vừa tức giận vừa bi thương. Nhớ lại lúc đó, cậu còn rất nhỏ nhưng cũng đã nhận biết được rồi. Cậu thấy ông ta vừa chửi rủa vừa phái người xô đẩy hai mẹ con cậu ra khỏi nhà. Ánh mắt non nớt, vừa khóc vừa gọi ba.

-Ba ơi, đừng đuổi con mà. Ba ơi, ba ơi.

Ông ta không quan tâm tới đứa con nhỏ đang cầu xin ông ta. Trực tiếp xô đứa nhỏ cùng mẹ của nó đi ra ngoài đường rồi đóng lại chiếc cửa sắt cao lớn. Khi chiếc cửa sắt ấy đóng lại, cậu chính thức trở thành đứa mồ côi cha. Suốt thời ấu thơ của cậu bị người ta cười cợt, bị người ta xúc phạm.

/Mày là đứa không cha/

/Mày là đứa con hoang/

/Mẹ mày lăng loàn mới sinh ra mày/

Một đứa nhỏ phải sống , phải chịu đựng bao lời mắng nhiếc, cười cợt, sự bất công. Hai mẹ con cậu chỉ có thể chịu đựng không dám phản kháng, chỉ vì mẹ con cậu thuộc tầng lớp địa vị thấp nhất trong xã hội này. Cũng tại vì ông ta không làm tròn trách nhiệm của một người cha mà nhẫn tâm bỏ rơi đứa con nhỏ của mình nên cuộc sống cậu mới chật vật, thiếu thốn và đau thương như thế này.

.....

......

.....

-Hai chúng ta đều bất hạnh giống nhau nhưng  tôi còn có người ba có thể lo cho tôi tất cả mọi thứ không lo lắng về tiền bạc, còn cậu.....bất hạnh hơn tôi nhiều hơn.

-Ừm, nhưng tôi với mẹ tôi quen rồi. Cuộc sống hiện tại cũng rất tốt. Tôi có thể bảo vệ được mẹ tôi rồi..... A, chết cha, 9h rồi. Tôi phải về không thì chủ nhà la tôi mất.

Cậu nhìn lên đồng hồ, hốt hoảng thấy mình tâm sự với nàng tới nỗi lố giờ cũng không biết. Nàng đang ngồi dựa lên vai cậu nghe cậu nói thì từ từ rời khỏi người cậu. Nãy giờ chìm đắm quá nên nàng cũng không biết mình dựa đầu vào vai cậu. Mặt bắt đầu đỏ lên ái ngại.

-Xin lỗi, nãy giờ dựa vào vai cậu.

-Không sao, tôi cho phép mà.- Jisoo thấy mặt nàng đỏ thì trong lòng như có hoa nở rộ. Cảm giác thích thích khi thấy nàng đỏ mặt vì mình.

-Để tôi tiễn cậu về.

-Cũng được.

....

-Tôi về nha, coi như bữa nay thiếu cô một tiết học. Mai sẽ dạy bù. Ngủ ngon.

-Ừm về đi.

-Ê, mà khoan.- Cậu đang tính chạy về nhưng sực nhớ lại chuyện gì mà thắng lại quay đầu qua hỏi nàng.

-Có cần chúc bằng tiếng chó không?

Nàng nghe cậu hỏi, nhịn không được mà bật cười.

-Muốn sủa lắm sao mà hỏi.

-Không, không có. Vậy không cần sủa nữa hé. Tôi về đây.- Cậu tâm trạng thoải mái hơn chút đạp xe đi về.

-Đồ ngốc.- Nàng cười mỉm nhìn theo bóng lưng cậu. Người gì đâu mà khờ quá không biết.

End.

Bài văn tình mẹ là au chế ra đó. Hôm nay viết dài để cho đủ cốt truyện, khỏi bị lan man.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com