Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39-1

CHAP 39-1

Có vẻ như có rất nhiều người lăn tăn về cái kết của kế hoạch Yuri, nói thiệt, chứ nó thực ra rất đơn giản và Au mạn phép kết chung cái tình thế cuối cùng ở chap trước là vầy:

Chẳng là sau 1 hồi “thương thuyết” bằng cách gì đó không rõ mà Jessica đã đồng ý quay lại cũng như rút đơn ly hôn với ChunHo...Còn Kwon Yuri thì nghiễm nhiên có được 30% cổ phần của công ty liên doanh Jung-Lee và trở thành 1 trong các cổ đông lớn của công ty này…

Đấy, chỉ có nhiêu đó thôi, còn giờ thì chuyển qua YoonHyun và Taeny…

…………

Buổi chiều, ngày thứ bảy, tại 1 con phố nhỏ…

YongHwa bước vội vã từ cửa công ty đến gần góc bãi đậu xe song song đó, hôm nay anh có nhiều việc cần phải hoàn thành mà đến tận bây giờ vẫn còn dang dở rất nhiều thứ…

Nói thêm mới nhớ, đây có lẽ là lần thứ 4 anh đặt chân đến thị trấn vùng ven này, lần nào cũng gắn với các sự kiện đặc biệt mà không ai có thể đoán trước và liệu lần này cũng vậy chăng?!?

<TÍT> 

Cúi người chui vội vào xe, YongHwa thở mạnh 1 cái rồi bình tâm ngồi suy nghĩ lại 1 số việc, ngẫm nghĩ 1 hồi xong thì anh rút điện thoại ra và bắt đầu gọi vào số điện thoại quen thuộc đó…

<Alô…> 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên

“Anh, YongHwa nè, em đang làm gì vậy? có rảnh không?”

<Em…à, em không làm gì cả…có việc gì vậy anh?>

“Không, chẳng là anh đang có việc tại thị trấn, nên muốn gọi cho em vậy thôi…”

<Em hiểu rồi, vậy giờ anh đã xong việc chưa?>

“Chưa nữa, chắc tối mới xong…và Hyunie này…”

<Dạ?!?>

“Chúng ta có thể đi ăn đâu đó vào tối nay không? anh sẽ rỗi sau 6h và anh thì không muốn về Seoul sớm đâu…”

<Em hiểu…>

“Vậy chúng ta sẽ đi đâu đó chứ?!?”

<…Em xin lỗi, nhưng…thú thật là em có lịch tối nay rồi, vì anh đột ngột hẹn quá nên em không sắp xếp trước được…nên…>

“…Thôi được rồi…anh hiểu mà, dù sao cũng không phải không có thời gian nên bữa khác hẹn cũng được…”

<…em xin lỗi…>

“Không sao đâu, thôi anh phải đi làm tiếp rồi, hẹn gặp em sau vậy.”

<Vâng, tạm biệt anh>

Cất điện thoại lại vào túi áo, YongHwa khẽ thở dài rồi lặng lẽ điều khiển xe chạy ra con đường phía trước mặt…

…Đã 1 tháng rồi và đây là lần thứ n Seo Joo Hyun từ chối cuộc hẹn với anh…

.

.

.

Những gì thuộc về ta nó sẽ là của ta – đó hẳn là 1 quy luật bất biến của vũ trụ mà không ai có thể phủ nhận…

…nhưng vế còn lại của cùng câu nói ấy “…những thứ không thuộc về ta thì có cố mấy cũng không bao giờ thuộc về ta…” thì chưa bao giờ là đúng 100% cả, hay phải chăng là rất nhiều người không bao giờ muốn tin vào câu nói đó…

Flashback

Quán café, 5:45 p.m…

YongHwa nhìn đồng hồ với cây kim gió đang chầm chậm nhích từng chút 1, đã 15p trôi qua kể từ giờ hẹn và giờ thì vẫn chưa thấy mặt người hẹn đâu cả, chắc con nhóc đó không có ý định cho anh leo cây nhưng hẹn với người lớn hơn mà chơi giờ dây thun kiểu này thiệt là quá vô lễ rồi…

<LENG KENG> cánh cửa kiếng đẩy vào trong va vào cái chuông nhỏ bên trên, 1 cô gái xinh đẹp bước vào với khuôn mặt lạnh lùng…

…Krystal đã tới…

Bằng cái vẫy tay nhẹ, YongHwa ra hiệu cho cô gái trẻ hơn tiến về chỗ bàn của anh và quả đúng với cái dáng thể thao bên ngoài, cô nhóc tóc đen ấy đã nhanh chóng yên vị với tốc độ đáng kinh ngạc…

“Em dùng gì?”

“café thôi…”

“được không đấy?!?”

“dĩ nhiên”

Vẫn thói trả lời cộc lốc, lạnh lùng…Krystal còn tặng kèm thêm nụ cười nhếch cho người con trai đối diện, xem cô là con nít à? sau mấy lần rồi mà vẫn giữ thói suy nghĩ đó, thiệt là rất buồn cười mà…

“Em vẫn có thói quen không dùng kính ngữ nhỉ?”

“sao tôi phải dùng kính ngữ với người dưng chứ? tôi không có hứng làm việc nhảm nhí đó…”

Ly café đá được để trước mặt Krystal, cô gái nhỏ bắt đầu đưa tay khuấy đều đều những viên đá tinh khiết bên trong thứ nước màu nâu đen thơm thơm, phía bên kia, YongHwa cũng khẽ giấu nụ cười nhếch mép đằng sau tách trà gừng…đối diện nhau đây là lần thứ 3, nhưng xem ra, họ vẫn giữ mối quan hệ như lúc đầu đã xác định, đúng là thời gian đôi khi chả giúp ích gì đối với những con người cứng đầu này cả…

“Thôi, vào việc đi. Tôi bận lắm, không có thời gian để hàn huyên với anh đâu”

“Ok. Hôm qua bố có gọi, em biết việc ấy chứ?”

Đôi mắt đen khẽ khựng lại, rõ ràng Krys đang cố gắng đấu tranh xem có nên biểu lộ nhiều hơn thứ xúc cảm cô đang có lúc này hay không vì đúng là mỗi lần tên bố cô được thốt lên bởi miệng của người đối diện thì dù ít dù nhiều cô vẫn thấy khó chịu…

“Không, có chuyện gì à?”

“Bố muốn em hợp tác với anh…đã đến lúc rồi…”

“sao nhanh vậy? bố hứa cỡ 2 tháng nữa mới bắt đầu mà, sao giờ lại…”

“vì có nhiều dấu hiệu bất ổn, nên bố muốn chúng ta tiến hành trước…”

Chống 2 bàn tay lên bàn, YongHwa gác cằm lên tay và lặng lẽ quan sát nét mặt cô nhóc đối diện…tất nhiên kế hoạch sẽ bắt đầu sau 2 tháng nữa nếu như Kim Taeyeon không đột nhiên nổi cơn “người chồng mẫu mực” mà bỏ bê công việc, nhưng nếu nói lý do quan trọng hơn thì có lẽ chính là do cô con gái út của ông cũng nổi hứng bất chợt mà quay ra cặp kè với YoonA…quá nhiều thứ xảy ra có thể khiến cục diện thay đổi theo hướng bất lợi, nên hiển nhiên bố anh sẽ không thể mạo hiểm mà đợi thêm nữa…

“chán thật, tôi còn đang định vui chơi thêm thì giờ lại phải đâm đầu vô cái mớ rắc rối ấy sớm vậy…”

Krys thở dài, cô vốn biết bố cô là người tham vọng và tham công tiếc việc cùng cực nhưng cô thì không vậy…cô chỉ mới có 18 tuổi và chẳng hề có chút động lòng gì với mấy cái kế hoạch nhức đầu mà mấy vị tiền bối đang tiến hành cả…

“em có vẻ thất vọng nhỉ? nhưng đây là nhiệm vụ của em…và, để bắt đầu công việc thì cũng đồng nghĩa với chuyện em sẽ phải chia tay Im YoonA, bố đã biết và không hề hài lòng chút nào cả đâu…”

“Tôi không thích…”

“Sao?”

“Tôi nói tôi không thích…không có chuyện tôi chia tay chị ấy đâu”

“Em…nhưng đó là ý của bố, em đừng tùy tiện cãi lại chỉ vì ý thích nhất thời của mình có được không?!?”

“Vậy à? tình cảm của tôi là ý thích nhất thời…thế chắc tình yêu 3 năm với cháu của kẻ thù của bố là vĩnh cửu chăng?”

Điếng người, YongHwa sững sờ với câu nói vừa thốt ra, Krys đã biết thế có nghĩa là bố anh –Jung SoHan cũng đã biết…

…mối quan hệ giữa anh với Seo Joo Hyun không còn đơn thuần là lợi dụng nữa rồi…

“Ngạc nhiên lắm chứ gì, anh đừng có ở đó mà lên mặt dạy đời tôi, anh chẳng là ai cả, bố thừa nhận anh chứ tôi thì không, tôi chỉ có 1 người chị duy nhất thôi, anh nhớ đấy. Còn nữa, so với tôi, có lẽ anh mới là người nên kết thúc mới phải…”

“…”

Bần thần, anh không thể phản bác lại những gì đứa em gái cùng cha khác mẹ đang nói. Anh đã sai lầm khi đã thực lòng yêu người con gái đó và giờ thì anh phải đối diện với nhiều thứ khủng khiếp khi bố anh đã biết chuyện…

“Anh không thể buông tay…”

“Anh đi mà nói với bố, mắc gì nói với tôi…”

“Anh sẽ giấu chuyện của em với YoonA, không để cho bố biết…”

“Ồ, nghe hay ho đấy, có điều kiện gì không? nhưng nói trước, bố biết rồi đấy, có giấu chuyện của anh cũng vô ích thôi…”

“Đúng…nhưng nếu 1 khi đã kết hôn thì bố cũng sẽ không nói gì cả đâu…”

Đúng, dù cho Seo Joo Hyun có là kẻ đối địch thì cô ấy cũng không mang họ Kwon, chỉ cần biến người con gái đó trở thành họ Jung thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả, vì suy đi nghĩ lại thì Jung SoHan chỉ ghét những kẻ mang họ Kwon nhất thôi…

“Thì anh cứ cưới chị ta đi, anh cũng cầu hôn xong rồi đấy thôi…”

“Nếu đơn giản như thế thì anh đã không trao đổi với em rồi…”

“Có gì trục trặc sao?”

“Có…”

“…anh nghĩ là em cũng biết chứ…Hyunie, cô ấy…và Im YoonA ngày xưa, là 1 cặp…”

Nhắc tới đây thì mặt Krys đúng là biến sắc 1 cách nhanh chóng, dĩ nhiên cô nhóc biết rất rõ nhưng do mê chơi và cứ mãi cố tình phớt lờ mà cô thoáng chốc đã quên mất mối quan hệ giữa 2 người đó. Im YoonA đến giờ vẫn không chấp nhận cô cũng chỉ vì mối tình si ngốc cố chấp với cô gái kia và điều đó…hiển nhiên làm cô khó chịu vô cùng…

“Nhưng cũng đâu phải hiện giờ cũng vậy…”

“Em đừng tự lừa dối chính mình nữa…anh nghĩ em thừa biết Im YoonA vẫn yêu Hyun rất nhiều, chẳng có gì đảm bảo cô ta sẽ không nhảy vào giữa đám cưới của tụi anh mà phá đám đâu…”

“…”

“đồng ý đi, nếu chúng ta bắt tay nhau thì tỷ lệ thành công là 100%”

Suy ngẫm, Krys dĩ nhiên là muốn YoonA thuộc về mình nhưng cô vẫn hơi dè chừng và không hề muốn hợp tác với YongHwa chút nào cả…nhưng theo tình thế hiện nay thì đúng là nếu họ hợp tác thì nhất định sẽ phá vỡ được mối quan hệ nhì nhằng giữa 2 người kia dễ dàng hơn nhiều…

…vậy thì dại gì mà không làm chứ, 1 cái gật đầu và với bàn tay bắt lấy nhau của 2 anh em nhà họ Jung thì mọi việc đã được thỏa thuận…

“Anh lo bên Joo Hyun, còn em là YoonA…chúng ta, bằng mọi cách nhất định phải chia rẽ bằng được 2 người đó, dứt khoát 1 lần và mãi mãi…”

End Flashback.

…cái gì của mình sẽ là của mình, còn cái gì không của mình thì phải dùng mọi cách cố biến nó thành của mình…

Đó luôn là phương châm sống của Jung gia từ trước đến giờ mà bố anh đã truyền lại, cho dù anh chỉ là đứa con không được thừa nhận chính thức đi chăng nữa thì dòng máu của Jung SoHan vẫn đang chảy trong huyết quản của anh…nên việc anh hành động giống như ông thực sự quá hiển nhiên…

Bên ngoài xe, cơn mưa phùn tháng 7 lất phất thả những hạt nhỏ li ti trải đều trên khắp cửa kính xe, chúng cứ lăn mãi lăn mãi mà không bao giờ đi đến được đích cuối cùng vì luôn có 2 cái cần gạt nước của xe chực chờ sẵn sàng quét chúng đi…

Nghĩ tới đó, YongHwa tự cảm thấy mình giống như 1 trong 2 cái cần gạt nước kia vậy, luôn chực chờ lao vào và phá hoại kẻ khác, mãi ngăn họ đến với nhau hay cùng nhau đi đến đích cuối cùng mà họ mong muốn…

Nhớ lại ngày này mấy năm về trước khi còn ở NewYork, cũng cái ngày này anh đã gặp Seo Joo Hyun theo lệnh của cha anh – Jung SoHan với mục đích triệt hạ cái gai cuối cùng liên quan đến Kwon gia…rồi thời gian dần trôi, mục đích ban đầu của anh bị xáo trộn và xô lệch đi ngày càng nhiều bởi 1 thứ tình cảm không biết từ bao giờ đã chen chân vào trái tim anh và ngự trị vững chắc tại đó…

…1 thứ tình cảm mà anh biết là không bao giờ nên có nhưng không làm cách nào ngăn lại được vì thực sự khi nhận ra thì anh đã yêu Joo Hyun nhiều đến không thể buông tay được nữa…

Thở dài, lần thứ mấy trong ngày anh thở dài anh cũng không nhớ nổi nữa, chỉ là, giây phút này đây khi nhớ lại thì anh càng cảm thấy mệt mỏi, càng cảm thấy ngày ấy không nên nghe lời cha anh mà tiếp cận cô gái ấy thì giờ đây anh đâu phải đau khổ đến như vầy…

Nhưng đâm lao thì phải theo lao, anh không thể ngừng yêu Joo Hyun và cũng không thể cao thượng đến mức để cô cứ lao theo Im YoonA được, anh nhất định phải có được người con gái ấy…

…dù có phải dùng bất cứ thủ đoạn nào đi nữa…

…………

“Xong rồi, cô có thể đi, lát nữa tôi sẽ có mặt tại phòng họp sau”

Taeyeon phẩy tay ra hiệu cho viên thư ký ra khỏi phòng, cô đã hoàn thành xong mấy cái hồ sơ và khoảng nửa tiếng nữa cô sẽ tham gia vào cuộc họp quan trọng nhất trong năm. Khẽ mỉm cười khi nhìn vào bức ảnh trắng đen chụp bản siêu âm, chưa bao giờ Taeyeon cảm thấy hạnh phúc như lúc này, cô có người mình yêu nhất và đứa trẻ của cả 2 sắp sửa chào đời…và 1 tháng qua, 1 tháng cô cố nới lỏng vòng làm việc của mình để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ của cô đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp…

…kể ra thì việc từ bỏ 1 số thứ cũng không hẳn là quá tồi tệ khi kết quả là cô đang có lại được niềm tin từ Fany…

Hàng lọat bức ảnh chụp nụ cười của Fany lướt qua trong điện thoại phút chốc cũng khiến cô nhóc lùn nở nụ cười theo, tuy giờ vợ cô vẫn chưa tin tưởng cô hoàn toàn nhưng cô tin nếu mọi chuyện tiếp tục diễn ra theo chiều hướng này thì tới 1 thời điểm nào đó mọi truyện sẽ trở lại như xưa…

…trở lại đúng thời điểm mà vợ cô hoàn toàn tin tưởng cô và tình yêu của họ là toàn vẹn nhất…

<CỐC, CỐC>

“Thưa giám đốc, tới giờ họp rồi ạ”

“Tôi biết rồi, ra ngay”

Cất nhẹ điện thoại trở vào túi, Taeyeon mỉm cười nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cô cần làm thêm 1 số thứ nữa để hoàn toàn toàn tâm toàn ý giành thời gian cho gia đình…

“Fany à, đợi Tae nhé em…”

…………

Tại 1 nơi khác…

Bồn chồn nhìn làn mưa lất phất rơi rơi trên lan can rỉ sét, cô gái trẻ lo lắng về những chuyện đang nằm trong đầu mình…ít phút nữa cô phải thực hiện 1 số việc không đàng hoàng lắm và nó khiến cô cảm thấy rất bất an…

…còn hơn cả thời điểm đó 4 năm trước, vì việc lần này, nếu thất bại, chắc cái giá phải trả sẽ rất khủng khiếp…

<RING>

Chiếc điện thoại reo lên 1 tiếng thu hút sự chú ý của Krys, cô lấy nó và bật mở màn hình…2 tin nhắn, 1 từ người đó và 1 từ đối thủ của cô…

<Yoong có việc bận đột xuất…à, ờ…cỡ 10p nữa Yoong tới đón em nhé>tin nhắn của Im YoonA…

<Kẹt xe, 5p nữa tôi tới> và đây là tin nhắn của đối thủ của cô tức Seo Joo Hyun…

Cất điện thoại vào, cô gái trẻ thở dài rồi nhìn ra màn mưa lần nữa…thời gian cuộc hẹn dời lại 5p, vậy là lại thêm 5p nữa để cô tự dằn vặt bản thân trước cái kế hoạch này…

…dù biết là phải dành lấy YoonA, nhưng cách này quả thực có vấn đề quá nhiều…

…………

<TING>cửa thang máy bật mở, 1 vài nhân viên cúi đầu chào khi thấy Taeyeon bước vào trong

Sau khi mỉm cười lại với họ thì cô nhóc lùn bắt đầu bấm số tầng 9 – nơi có phòng hội nghị tổ chức cuộc họp…

<RÌ, RÌ>

Đột nhiên, chiếc điện thoai run lên khiến Taeyeon giật mình, có chút gì đó cảm thấy không an tâm khi rút chiếc điện thoại ra và áp vào tai nghe…

“Taeyeon à…tới…tới bệnh viện liền đi…Tiff….cậu ấy có chuyện rồi…”

Giọng nói run rẩy của Sunny làm cho Taeyeon đánh rơi chiếc điệnt hoại xuống nền thang máy và gẫy đôi, linh tính của cô đã đúng và giờ thì người cô yêu nhất đang xảy ra vấn đề…

<TING>

“giám đốc tới rồi, mọi người đang đợi giám đốc đấy ạ…” viên trợ lý vội vã cất lời khi thấy Taeyeon trong thang máy…

“Không…”

“Sao ạ?”

Đứng không vững vì tin tức mới thu nhận, Taeyeon luống cuống bấm nút thang máy để quay trở xuống tầng hầm nơi để xe…

…cô phải lập tức đến chỗ của Tiff ngay lập tức…

“GIÁM ĐỐC…GIÁM ĐỐC ĐI ĐÂU VẬY???”

Viên trợ lý đuổi theo khi thấy hành động đó của giám đốc, anh ta không thể hiểu nổi giờ này Taeyeon còn bỏ đi đâu khi cuộc họp cực kỳ quan trọng sắp bắt đầu diễn ra…nhưng trước khi anh ta kịp kéo Taeyeon lại thì 1 bàn tay đã ngăn anh ta lại…

“cứ để cô ta đi đi, chỗ này đã được lo hết rồi…”

1 gương mặt xa mà không lạ, gương mặt đã xuất hiện từ 3 năm trước nay đã quay lại và ấn tượng không phai mờ với người này khiến viên trợ lý ngạc nhiên đến không thốt nên lời…

…Jung YongHwa, luật sư đại diện duy nhất của chủ tịch công ty Jung-Lee đã trở lại…

…………

“Chị đã tới…”

Krys cất lời như gió thoảng khi thấy khuôn mặt lạnh lùng của Seo Joo Hyun xuất hiện sau cánh cửa…

…thời điểm quyết định sắp đến rồi…

“Cô muốn gặp tôi có chuyện gì không?”

Phủi phủi những hạt nước mưa dính trên chiếc áo khoát dài, có 1 cơn mưa nhỏ khi Joo Hyun trên đường đi tới địa điểm “nhiều kỷ niệm” này và cô đã mắc phải nó, tuy nhiên, dù thời tiết có bất lợi đến mức nào đi nữa thì cô nhất định sẽ tới đây cho bằng được…

…Vì cô phải gặp Krystal bằng mọi giá để giải quyết những vấn đề rắc rối, chúng thực sự bị kéo dài quá mức rồi…

“để ôn lại kỷ niệm chăng?!?”

“Đừng đùa nữa, nếu cái cô gây ra là kỷ niệm thì chắc có mất trí nhớ tôi cũng không dám quên đâu…”

“chị quả thực vẫn không hề biết đùa nhỉ?”

“nếu biết cũng không phải với cô, Jung nhị tiểu thư, giờ vô thẳng vấn đề đi…cô muốn gì?”

Không khí căng thẳng dâng lên tới cực điểm, đây là lần đối mặt chính thức đầu tiên giữa 2 người có lắm “vấn đề” liên quan với nhau và giờ thì mọi thứ xung quanh có nguy cơ sẽ bị nổ tung vì áp lực phát ra từ 2 phía…

“chị không có chút kiên nhẫn nào sao? chị ghét tôi đến mức giành 1s nói chuyện với tôi cũng có vấn đề à…”

“kiên nhẫn tôi có thừa, nhưng với 1 việc đã xảy ra 4 năm thì tôi nghĩ thời gian dành cho cô đã quá nhiều rồi đấy…”

“Ok…nếu chị thẳng thừng như thế thì tôi cũng không muốn dài dòng thêm nữa…”

Quay lưng lại với Joo Hyun, Krys tiếp tục nhìn đồng hồ lần thứ n…cô phải cố chịu đựng và câu giờ thêm 5p nữa cho đến khi YoonA tới đón cô…nhưng qua mặt Joo Hyun thực sự không dễ chút nào cả…

“Tôi…muốn chị buông tha cho Yoong…”

Rốt cuộc cũng nói lên mục đích chính của cuộc gặp, Joo Hyun khó chịu nhìn nét mặt ra vẻ đượm buồn của cô nhóc đối diện, cô chẳng cần biết cô nhóc này có yêu YoonA thực lòng hay không, cô chỉ biết cô không muốn nhường YoonA cho cô ta với bất cứ lý do gì…

“Tại sao tôi phải làm vậy?!?”

“Vì chị đã có YongHwa…và vì chị…không còn yêu Yoong nữa…”

…Nhói…

Điều Krystal vừa nói thật sự giáng 1 đòn quá mạnh vào Joo Hyun, cô không ngờ điều cô băn khoăn suốt mấy tháng qua lại bị 1 con nhóc miệng còn hôi sữa nhìn thấu như vậy và còn đem điều đó ra làm lý do ép buộc cô nữa…

“Cô…cô điên rồi…sao cô dám nói như thế chứ?”

Lần đầu tiên Joo Hyun lắp bắp, cũng như bao người khác, một khi bị nhìn thấu tim đen thì việc không thể giữ bình tĩnh là hiển nhiên…

…Cô là vị hôn thê của YongHwa là việc có thực, có thể miễn cưỡng bỏ qua lý do đó đã là 1 việc đáng xỉ vả rồi, nay lại còn thêm cái lý do thứ 2 kia nữa thì cô thấy bản thân mình còn đáng ghê sợ hơn nữa…Vì, cô thực sự nghi ngờ sau lần gặp lại YoonA lần đầu tiên khi trở về sau 3 năm, nghi ngờ về 1 sự thực tồn tại trong tim…

…là cô còn yêu Im YoonA thực sự hay không? hay đó chỉ còn là chút rung động đơn thuần với 1 người từng là mối tình đầu được sự ngộ nhận bướng bỉnh trong lý trí của chính cô phụ họa thêm khiến cô đã thẳng thừng bác bỏ nghi ngờ của chính mình…

“Chị đừng cố dối lòng nữa…chị không nhận ra nhưng không phải mọi người xung quanh cũng thế, tôi tin là rất nhiều người cũng thấy như tôi thôi…”

“Cô…cô nói dối…tôi không…”

“Vậy chứ tại sao chị lại để Yoong đồng ý làm bạn gái tôi chỉ vì 1 chiếc nhẫn? tại sao chị lại buộc Yoong làm những thứ chị ấy không thích? Có bao giờ chị để ý đến suy nghĩ, cảm xúc của chị ấy chưa? Hay đơn giản là chị không thèm để tâm đến?”

Hít 1 hơi dài, Krys tiếp tục tiến sát tới gần Joo Hyun và chậm rãi nói tiếp trong sự bàng hoàng hiện rõ rệt trên gương mặt đối diện…

“dù là lý do gì đi nữa thì chị cũng không thể phủ nhận chị đã đối xử với Yoong tệ đến thế nào…chị, hoặc là 1 người yêu quá tệ của Yoong, hoặc là người không còn yêu Yoong nữa mà vẫn tỏ ra như vẫn còn yêu…thể loại nào trong 2 cái đó cũng quá đủ để chị phải buông tay rồi đấy, Seo Joo Hyun…”

<BỐP>

1 cái tát trời giáng vào má phải của Krystal…

…cô gái nhỏ kinh ngạc bất động…

…cô gái lớn hơn cũng bàng hoàng mà bất động…

“Chị - dám – tát – tôi – sao?????”

“Không…tôi…”

Không để Joo Hyun nói hết câu, Krys nhào tới túm lấy cổ áo của cô gái lớn hơn, cuộc chiến tay đôi diễn ra giữa 2 cô gái bắt đầu làm cho không khí căng thẳng bị đẩy lên cao hơn…

…và bên dưới bãi đỗ xe, Im YoonA đang bước ra và tiến thẳng đến nơi họ đang vật lộn nhau…

Trò chơi đang đi dần đến cao trào cuối cùng của nó…

To be continue…

END PART.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kasumi