Chap 42
CHAP 42
7:30 p.m, nhà riêng của Kwon Yuri và Seo Joo Hyun…
Kết thúc 1 ngày dài làm việc mệt mỏi, cô gái da ngăm uể oải cho chìa khóa vào ổ khóa và vặn mở chốt…
<CẠCH>
“Lâu quá không gặp, Yuri…”
Và, cũng đúng lúc đó, trong ánh mắt bất ngờ của cô gái da ngăm …1 bóng người thân quen tiến đến gần cô, ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng trên cao soi rõ đường nét quen thuộc lâu ngày gặp lại của chàng trai bảnh bao đối diện. 1 người đặc biệt với cô, 1 người mà cô đã không gặp 2 năm nay kể từ cái ngày ấy, cái ngày anh chia tay cô và đi theo ước mơ của riêng mình…
“Anh có thể vào nhà em 1 chút được chứ?” mỉm cười
.
.
.
“Anh uống gì không? 1 chút rượu Whisky?”
“À, không đâu. Anh muốn tỉnh táo tối nay…cỡ 2 tiếng nữa anh phải đi Jeoju ký hợp đồng với phó giám đốc rồi…”
“Thế thì anh uống trà không?”
“Uh, cho anh 1 tách đi…”
Đặt nhẹ tách hồng trà thơm ngát trước mặt chàng trai, 1 vài viên đường và vỉ sữa nhỏ kế bên cạnh, Yuri để cho người đó tự nhiên với những lựa chọn của mình, còn cô, vẫn chỉ trung thành với trà ô long cùng cam thảo, cuối cùng sau bao nhiêu năm, cô cũng biết lựa chọn thực sự của mình là gì…
“Xin lỗi vì hôm trước đột ngột hủy hẹn với em, có 1 hợp đồng cần xem xét gấp nên anh không thể từ chối được. Công ty Jung-Lee quả thực có rất nhiều công việc đấy…”
“Không sao đâu anh, anh làm việc tốt chứ? Ý em là, anh đã gặp ChunHo và phó chủ tịch chứ? Anh thấy họ như thế nào?”
“ChunHo y như em miêu tả, hiền lành, chân thành, cần cù và tin người hết mực. Anh ta quả thực…nói theo cách con gái nói thì anh ta rất vô tư, trong sáng, 1 người chưa bao giờ trải qua những cay đắng ở đời…”
Ngừng lại 1 chút, vị giám đốc trẻ lặng lẽ lục lại trí nhớ 1 điều gì đó trước khi tiếp tục câu truyện, từ lúc bước vào nhà cho đến giờ anh vẫn chưa nhìn vào đôi mắt người đối diện 1 lần nào cả…bối rối là điều không thể giấu nhiều, bao năm qua vẫn vậy…
“…còn chủ tịch, bà ấy hơn hẳn con trai mình về khoản mưu tính, nhưng bà ấy cũng như anh ta, luôn là người quá trọng tình cảm mà đôi khi lại để tình cảm lấn át lý trí…”
“mắt nhận xét của anh vẫn không đổi sau bao nhiêu năm nhỉ, thậm chí còn lợi hại hơn nhiều…”
“em quá khen rồi…”
<TÁCH> tiếng giọt nước rơi đâu đó ngoài chiếc ao nhỏ sau vườn nhà làm không gian cô tịch thêm phần lắng đọng, nơi chiếc bàn trà kiểu Nhật nhỏ nhắn, 2 con người rơi vào sự im lặng tự nhiên của màn đêm, 2 năm gặp lại, chả lẽ chỉ có bao nhiêu điều để nói với nhau sao?
“…dừng những chuyện đó ở đây đi, anh mới vừa về và không nên nói những điều không vui hoài như thế. Hơi trễ, nhưng em cũng muốn nói, chào mừng anh đã đến thị trấn vùng ven…”
Ngẩng mặt lên, người con trai thấy hình ảnh mình trong đôi mắt đen láy đó, vẻ hoan hỉ chân thành trên gương mặt xinh đẹp mà anh hằng mong nhớ suốt 2 năm nay khiến tim anh lỗi nhịp lần nữa…chưa bao giờ anh hết yêu cô, chỉ là, bây giờ thậm chí còn khác xa ngày ấy 2 năm trước nhiều hơn nữa. Vì tình yêu của nguười con gái ấy, rốt cuộc cũng tìm về nơi nó vốn thuộc về, còn thứ tình cảm cô trao cho anh, có chăng cũng chỉ hơn tình bạn 1 chút thôi…
“Cảm ơn em” bắt lấy bàn tay đang đưa trước mặt, hơi ấm đó vẫn như xưa, nhói lòng quá…
“Anh đừng khách sáo quá, lúc trước anh đâu có như vậy. Đừng nói mới đi có 2 năm qua Trung Quốc khiến anh nhiễm phong cách trịnh trọng bên ấy nhanh vậy nha…”
Bật cười trước câu nói châm chọc của Yuri, anh vẫn luôn bị cô chọc ghẹo như thế mỗi khi gặp mặt, chả có ai dám chọc ghẹo anh- 1 người nghiêm nghị có phần lạnh lùng, ngoại trừ cô…
“Không, dù sao cũng lâu rồi mới gặp lại nhau, anh nghĩ nên cẩn trọng với em 1 chút. Miệng lưỡi em vốn không tầm thuường, đã vậy 2 năm qua nó càng ngày càng tiến hóa dữ hơn nữa…”
“Ya! Anh nói cứ như em ghê gớm lắm vậy…em là Yuri, chỉ là Yuri thôi, không có tiến hóa gì cả đâu nhá…”
Không khí ngượng ngùng ban đầu đã biến mất, cả 2 người hiện tại trở nên thoải mái hơn rất nhiều, họ vui vẻ chọc ghẹo nhau và nói tất cả những vấn đề muốn nói trong suốt 2 năm qua, những câu truyện, những việc đã xảy ra xung quanh họ đều được mang ra bàn luận…khoảng cách 2 năm đã được xóa bỏ…
“Thôi…không chọc em nữa, có 1 số việc anh muốn hỏi em…”
“…”
Trầm ngâm hớp nhẹ nước trà, vị giám đốc trẻ hướng ánh mắt nhìn thẳng Yuri, mỗi lần như thế này, nếu không giữ vững lý trí, anh sợ rằng mình sẽ làm gì đó vượt quá sự cho phép của chính mình…
“Ai là…Jessica Jung?”
1 thoáng bối rối hiện lên trong đôi mắt đen vốn kiên định, cái tên của 1 cô gái xa lạ với anh lại có tác động mạnh với Yuri đến như vậy. Kwon Yuri mà anh biết vốn không nhược điểm mà giờ đây, chỉ cần 1 cái tên thôi cũng đủ thấy, điểm yếu của cô đang được phơi bày…
“…”
“Nói đi Yuri…”
“em nghĩ anh đã biết rõ rồi chứ, ý em là, bác Park không thể nào chưa từng nhắc qua tên người đó với anh…”
“nhưng…anh muốn nghe chính miệng em nói…”
“nếu anh nói thế…vậy để em xác nhận luôn, Jessica - cô ấy là người yêu của em, người em yêu nhất trên đời…”
Lời thú nhận chân thành cùng niềm hạnh phúc hiển hiện rõ ràng trên nét mặt Yuri phút chốc trở thành mũi dao ghim vào tim anh. Những ngày tháng chu du bên Trung quốc anh đã nhận rõ mình yêu Yuri nhiều đến mức nào, anh đã rất hối hận vì nói lời chia tay với cô và dự định khi kết thúc những khóa học của mình thì sẽ quay lại rồi đề nghị nối lại tình cảm với cô. Chỉ có điều anh đã đến trễ… 2 năm qua họ vẫn liên lạc thường xuyên với nhau và anh biết từng việc xảy ra với Yuri, kể cả việc cô ấy đã tìm lại Jessica…
…nên anh biết rõ, Yuri đã không còn thuộc về anh nữa, linh cảm ngày ấy về 1 tình yêu thực sự trong trái tim cô ấy đã đúng…
“Em xin lỗi, Antonio…”
“Không, em không có lỗi gì cả…”
“Em…”
“Anh…ôm em được chứ?”
Nỗi buồn trong mắt anh khiến Yuri nhói lòng, cũng ánh mắt nâu đó, cũng sự ấm áp ẩn hiện luôn chỉ dành cho riêng cô- thứ luôn khiến cô xao lòng mỗi khi nhìn thấy…chỉ khác là giờ họ không thuộc về nhau nữa rồi và cô thì biết rõ, mình đối với anh, rốt cuộc chỉ hơn tình bạn mà thôi, còn tình yêu…sẽ không bao giờ với tới cả…
…ước gì ngày ấy chỉ là cơn mơ để có thể cùng bước bên cô lần nữa, nhưng đó chỉ là mong ước không thể thành hiện thực. Trăng trên cao soi rõ nỗi buồn lắng đọng thành giọt bất chợt rơi lặng lẽ, đâu đó tiếng côn trùng kêu những tiếng nhỏ bé giữa đêm tối im lìm. Không có thì không mất và không đau, nhưng có rồi mà mất sẽ đau gấp trăm lần…Nỗi đau này có ai thấu cơ chứ?
Tiến đến cạnh anh, cô khẽ ôm lấy thân hình đó vào lòng, cảm nhận vòng tay to lớn ấy siết nhẹ quanh cơ thể, ấm áp đấy, bình yên đấy, an toàn đấy…nhưng cả thế giới của cô không thuộc về anh, có lẽ anh chỉ là 1 mảnh bầu trời vô tình đến trong đời cô mà thôi, đã đến lúc cô phải buông tay để thả anh đến với 1 người khác chỉ thuộc về anh…
…1 người nào đó có thể xem anh là cả thế giới hoặc là cả 1 bầu trời…
“Anh không muốn tin, Yuri à, anh thật sự hối hận vì đã buông tay em 2 năm trước…để giờ đây…anh phải buông tay em mãi mãi…”
“…”
“anh đau lắm…anh muốn quay lại với em, Yuri à…”
Lại nước mắt, sao trong đời Yuri lắm người khóc trên vai cô quá vậy? khác với Mina, nước mắt Antonio chỉ lặng lẽ rơi mà không cất thành tiếng, đàn ông không khóc không phải vì họ không đau mà vì họ không được phép cho người khác thấy họ yếu mềm, nhưng khi họ khóc là lúc đó…họ đã đau đến mức không thể che giấu nổi nữa rồi…
Và cũng khác với Mina, Antonio là người yêu đầu tiên của Yuri những ngày mới tỉnh dậy bên Mỹ. Là người đầu tiên sau Jessica khiến tim cô rung động, dù chỉ 1 thoáng, dù chỉ 1 ít, nhưng cũng là quá nhiều với 1 người khác không phải cô gái tóc vàng đó. Ngày anh quyết tâm ra đi theo đuổi ước mơ cũng là ngày họ chính thức chia tay, ngày hôm đó nước mắt Yuri đã rơi rất nhiều cho mối tình cô trân trọng, yêu thương trao đi tuy không quá nhiều nhưng cũng đủ để Yuri đau khổ (do mất trí nên cô tưởng Antonio là tình đầu của mình, trước khi làm tan nát thêm n trái tim thì Yuri cũng đau tim 2 lần đấy chứ…)…
…Sau khi anh đi thì trái tim Yuri cũng khép lại từ đó, dường như cô chẳng thế tiếp nhận thêm được ai nữa khác, dù có quen thêm vài người nữa nhưng cũng chỉ là qua đường, được 1 thời gian ngắn cũng tan tác thôi. Rồi Mina xuất hiện, dù không yêu cô ấy nhưng Yuri cũng chấp nhận để cô ấy bên cạnh mình cho đến tận bây giờ…
“Không được nữa đâu… xin lỗi anh nhiều lắm, trái tim em giờ đây không còn của em nữa rồi…”
“…nó ở chỗ người ấy, không thể lấy lại, chuyện giữa chúng ta, xem như 1 giấc mơ đẹp thôi anh à…”
Có những thứ 1 khi đã mất sẽ không bao giờ quay lại, cũng như quá khứ, những gì tốt đẹp hay xấu xa 1 khi xảy ra sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Ngày ấy chính Antonio là người buông tay trước, chính anh đã mặc kệ tình yêu của mình và Yuri, thôi thì giờ đây xem như là cái giá anh phải trả cho quyết định trong quá khứ vậy. Đến lúc thực sự buông tay rồi…
Đẩy nhẹ thân hình Yuri rời ra, Antonio quay đi lau vội hàng nước mắt trên má, đây sẽ là lần cuối anh khóc trên vai người con gái mình yêu nhất, không phải để mạnh mẽ, cũng không phải để tỏ ra mình bất cần cô ấy…tất cả, chỉ để cho cô ấy thấy, anh tôn trọng quyết định của cô, anh sẽ buông tay để họ đi về 2 hướng khác nhau trong cuộc đời…
“Antonio…”
“Anh hiểu rồi Yuri à. Anh sẽ làm theo ý em, sẽ không níu lấy em nữa…”
“Cảm ơn anh…”
“Đừng vội cảm ơn. Anh buông tay nhưng anh vẫn sẽ bên cạnh em, giúp đỡ và quan sát em, nếu 1 ngày nào đó anh phát hiện ra Jessica không xứng đáng đi cùng em thì anh sẽ dùng hết sức mình để dành lấy em đấy…”
“…”
“Tình yêu có sự cao thượng và vị tha thì cũng có ích kỷ và mù quáng. Em hiểu điều đó hơn ai hết mà, phải không? có nhiều người muốn ngăn cản 2 em bên cạnh nhau, anh sẽ giúp. Coi như cao thượng giúp đỡ người mình yêu và cũng coi như ích kỷ để có thể bên cạnh em thêm 1 chút nữa…”
Ánh mắt kiên quyết của nguười đối diện là không thể lay động, thở dài trước sự cứng đầu của anh, Yuri dành gật đầu đồng ý với lời đề nghị ấy. Thêm 1 người nhúng tay vào chuyện của cô, mọi thứ ngày càng rối rắm hơn nhưng nếu là Antonio thì có lẽ sẽ ổn mà thôi…
“Thôi được rồi, cứ theo ý anh vậy”
Vị giám đốc mới của công ty Jung-Lee là người yêu thứ 2 (sau Jessica) của Yuri, lần này anh gia nhập công ty đó không vì chức tước, lương bổng gì cả mà chỉ vì giúp cô nàng da ngăm kia giải quyết hết những vấn đề vướng mắc trong cuộc đời cô ấy…
Kim Taeyeon-Goo Mina- Lee ChunHo và giờ thêm 1 người ẩn danh trong bóng tối có liên quan đến Yuri. Mọi việc bắt đầu đi dần đến cao trào 1 lần nữa…
Nhưng, nói buông tay lúc nào cũng dễ hơn làm, liệu Antonio có giữ đúng lời hứa của mình không?
…khi trong tim anh, tình yêu dành cho Yuri đã lớn đến mức không thể rũ bỏ được nữa rồi…
…………
Cách đó rất xa, tại 1 đất nước khác…
“Tha…tha cho em đi mà..em biết lỗi của mình rồi…”
Tình hình là Krystal giờ đang líu ríu van xin sự tha thứ của cô nàng tóc vàng đã nổi cơn thịnh nộ từ lúc bước vào căn nhà to lớn này…
2 ngày trước chú của Jessica đã thông báo về tông tích của cô em gái nhỏ yêu quái và giờ thì mều vàng có mặt ở đây…để xử lý Krystal…
“em mà biết lỗi gì chứ? Yoong nằm liệt giường không biết khi nào tỉnh, còn Joo Hyun thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ như con nít 7 tuổi…em…em có thấy những gì mình làm gây tác hại gì không hả???”
Gằn giọng, Jessica vẫn nhớ mình đã tức giận như thế nào khi nghe Krystal thông báo về vụ đụng xe của YoonA vào cái ngày u ám hôm đó, cô biết ngay việc cô em nhỏ của mình đặt chân về Hàn quốc thì thế nào cũng có chuyện gì đó không hay xảy ra…mà lại không ngờ điều đó lại ứng nghiệm nhanh quá mức…
“em…em biết…em hối hận lắm rồi mà…”
“em…hối hận thì được gì chứ, sao lúc em làm thì không nghĩ đến hậu quả chút đi hả? nghĩ gì mà nghe theo anh ta vậy…đầu óc em có lú lẫn thì cũng đừng quên anh ta là ai chứ???”
“em biết…nhưng anh ta nói có lý mà…và lại, không phải anh ta mới là người đau khổ nhất hay sao…”
Lặng…đúng là cay đắng thật, có vẻ như bất kỳ cái duyên nào của họ Jung đều có trắc trở cả…đôi lúc Jessica thực sự tự hỏi, liệu chăng có khi nào người mà những thành viên họ Jung đem lòng thương yêu được bình yên mà ở bên họ đây??? Hết Yuri, ChunHo rồi giờ lại đến YoonA cùng Seo Joo Hyun…bất kể ai có dây dưa tình cảm với Jung gia đều gặp phải những thảm kịch tàn khốc hết…
…nhưng, có lẽ không hẳn là như thế, vì suy cho cùng, những sự thảm khốc đó hầu hết đều từ cha cô –Jung SoHan gây ra mà thôi…
“ai cần biết chứ? em còn ở đó bênh vực anh ta, nếu không vì em và anh ta thông đồng thì ngày hôm đó đã chẳng xảy ra chuyện…còn ở đó cãi lý lại nữa…”
“Nhưng…”
“không nhưng nhị gì cả…từ nay, em không được về Hàn Quốc nữa, em không hợp với nơi đó đâu…”
“sao lại thế…em không muốn đâu…”
“em…vậy mà em nói biết lỗi, lời nói phải đi chúng với hành động chứ? lỗi lầm của em ở Hàn Quốc nhiều đến mức nếu chị là em thì chị đã chẳng dám quay lại rồi…”
“…thôi…được rồi, em không về nữa là được chứ gì…”
Krystal lầm bầm, cô thực sự cũng không yêu thích gì Hàn quốc đâu, cô chỉ là vẫn còn muốn tới thăm YoonA 1 vài lần nữa thôi, nhưng xem ra giờ mà không làm theo ý của chị cô thì cô chắc chắn sẽ thảm thương nhiều lắm…
“tốt…nói em nghe, nếu em mà để unnie thấy em ở bất kỳ nơi đâu ở Hàn thì em sẽ bị xử lý không nương tay đấy, hiểu không???”
“…vâng…vâng ạ…” run run
“em nên làm đúng như em hứa thì tốt thôi…”
“em biết…mà unnie này, em có chuyện muốn nhờ unnie…”
“chuyện gì?”
“em có 1 vật muốn nhờ unnie đưa cho Yoong…”
“hey, em lại muốn bày trò gì nữa đây, unnie không muốn làm tòng phạm đâu nha”
“em không có bày trò, nó…là thứ mà Yoong muốn có, chính vì nó mà Yoong đồng ý làm bạn gái của em mà…”
“sao?”
“…nên em nghĩ giờ thì em nên đưa nó cho Yoong, dù có làm thế thì Yoong cũng không tỉnh nữa thì vẫn là món nợ mà em nên trả cho chị ấy…”
“…”
Im lặng không nói, thứ gì mà YoonA muốn lấy đến mức hy sinh cả tình yêu của chính bản thân thì quả là không tầm thường…mều vàng tò mò nhìn cô em của mình chậm rãi đứng lên rồi đi lấy 1 vật gì đó trong ngăn tủ cuối phòng khách…
…1 cái gói nhung màu đỏ thẫm…
“đây là…”
“bên trong cơ, em đã xin chú rất nhiều chú mới cho em đấy…unnie có thể trao nó cho Yoong không? ngày chị ấy qua đây thì chị đã tỏ ý ấy rất muốn có nó…”
“hừm, con bé giờ nằm 1 đống rồi…còn đưa gì nữa…”
“em biết…em xin lỗi mà…nên unnie cứ giữ nó, đến khi nào Yoong tỉnh thì đưa nó cho chị ấy…em giờ chỉ biết làm như thế để tạ lỗi thôi…”
Krystal rất hối hận, chỉ vì tình cảm mù quáng của cô mà lại kéo YoonA vào những rắc rối kinh khủng đến như thế, nếu biết trước có ngày này thì cô cũng chẳng muốn làm khó cô gái kia mà đưa luôn chiếc nhẫn…giờ thì có đưa thì cũng chẳng thể đưa YoonA trở lại nữa rồi…
“1 chiếc nhẫn ư…nó có…”
Nói đến đó thì mều vàng không thốt nổi nữa…bên trong chiếc nhẫn vàng chạm trổ công phu kia là dòng chữ khắc tên 2 dòng họ được cho là không bao giờ đội trời chung…
…Kwon-Jung…
“đó cũng là điều em khó hiểu…nó không dính dáng gì tới Yoong hết, nhưng chị ấy cứ nằng nặc đòi lấy 1 chiếc nhẫn liên quan đến chúng ta và họ Kwon…điều này quả thực khó hiểu lắm…”
“không hẳn đâu…”
“sao chị nói thế…”
“…không, không có gì…”
Quả thực sẽ không khó hiểu nếu bạn biết rõ chiếc nhẫn này là của ai…có thể Krystal không biết nhưng Jessica thì biết rõ vì cô từng rất thân thiết với người sở hữu chiếc nhẫn vàng chạm trổ này…
…vâng, không ai khác chính là bà Kwon – mẹ của Yuri, lúc bà ấy còn sống…
Nên bây giờ, hàng loạt câu hỏi hiển hiện trong đầu cô gái tóc vàng. Sao nó lại ở trong tay chú cô? Sao YoonA lại muốn lấy nó?...nếu nó không dính gì tới con bé thì chỉ có khả năng nó lấy dùm ai đó mà thôi…
…mà người khiến Im YoonA có thể ra sức mà lấy đồ dùm thì chỉ có 2 người còn lại cuối cùng dính tới họ Kwon và ai trong số họ cũng đủ khả năng nhờ vả cô gái nhỏ ấy…
…Seo Joo Hyun thì không bàn, cô nhóc ấy đủ sức khiến YoonA lên trời xuống biển để thực hiện bằng được điều cô nhóc muốn…
…nhưng, cũng không thể phớt lờ người còn lại, vì suy cho cùng người này mới có nhiều lý do lấy chiếc nhẫn hơn cả Joo Hyun…Kwon Yuri – con trưởng họ Kwon, người này quả thực cũng dư sức nhờ được Im YoonA vì mối thân tình đặc biệt giữa họ…
“có lẽ nào là…chị ta, Kwo Yuri đã nhờ Yoong lấy giùm chị ta…”
“giữ ý nghĩ đó trong não em đi Krys…”
“unnie…chị ta…không lẽ…”
“mà cũng có thể không phải, em đừng có suy đoán bậy bạ…”
“…chị tin tưởng chị ta quá rồi đó, Jessi…dù gì chị ta cũng mang họ Kwon…”
“được rồi, chị không muốn bàn nữa…dừng lại đi”
“chị lý trí nhiều chút đi, Jessi, chị cứ phát cuồng vì chị ta không biết bao nhiêu lần và nhiều như thế nào đâu…bộ chị nghĩ khi chị ta nhớ lại tất cả thì sẽ tha thứ cho chị sao???”
Câu nói đó khiến tim mều vàng thắt lại…cơ hồ cô đã quên đi những gì đã lo sợ từ trước đến giờ, ở cạnh Yuri cô luôn tìm thấy bình yên của riêng mình và trong những lúc như vậy, cô luôn cố phớt lờ đi mối lo canh cánh chực chờ bên cạnh…
…1 mối lo về việc Yuri sẽ nhớ lại và tình yêu của họ khó có thể tiếp tục 1 lần nữa vì những vướng mắc trong quá khứ…
“vậy thì sao?”
“…”
“chị nợ cậu ấy, em cũng nợ cậu ấy và cả gia đình ta nợ cậu ấy nhiều đến mức trả cả cuộc đời cũng không hết…nên, nếu cậu ấy nhớ lại và muốn trả thù thì chị cũng sẽ không ngăn cản gì hết…có những điều nên trả lại thì trả lại vậy thôi”
“unnie…chị điên rồi…”
“chị tỉnh hơn bao giờ hết Krys…chị chưa bao giờ đồng ý với những gì bố chúng ta đã làm, ngày ấy chị quá trẻ con để biết đúng hay sai…nhưng giờ thì chị biết rõ, chị sẽ tự làm theo ý mình…”
“…và, chiếc nhẫn này chị sẽ đưa Yoong lúc em ấy tỉnh lại, đến lúc ấy em ấy muốn đưa cho ai thì tùy em ấy. Còn giờ thì, chị có việc phải về trước đây, hẹn gặp em sau vậy…”
Nói rồi mều vàng quay lưng đi trong sự sững sờ của Krystal, cô vẫn lo, vẫn sợ…nhưng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu mọi việc phải xảy ra thì có trốn cả đời cũng không thể giải quyết được gì…
…thôi thì để nó xảy ra đi, 1 lần nữa đối mặt với đau đớn để có thể biết yêu thương có đủ mạnh để giữ trái tim ở cạnh nhau nữa hay không…
“quản gia Han, chú đặt giùm cháu vé khứ hồi về Hàn quốc ngay ạ…”
END CHAP.
P/S: chap này có đủ Yulsic nha, nhưng chỉ có điều là đứng riêng thôi…à, Antonio là 1 nhân vật phụ góp phần kết fic thôi chứ Au không thêm vô để cho rối rắm đâu, mong RDS đừng “truy cùng bắt tận”…tội nghiệp Au, hix…
P/S 2: chap 44 sẽ end nha RDS, nhưng chap 43 vs 44 đều có nhiều part…nói chung chắc sẽ tới tháng 8 mới end hẳn, hy vọng RDS theo fic tới cùng *cúi đầu 90 độ*…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com