Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44-1

CHAP 44-1: Kết thúc….

5 tháng trước, thời điểm sau khi Jessica nhảy trở lại nhà kho…

“Khụ khụ…”

Yuri ôm lấy lồng ngực ho dữ dội, bụi tro đã ám đầy thân thể cô và khí độc thì đang hành hạ 2 buồng phổi khiến chúng nhức nhối…

…ít phút trước Jessica đã ở đây, và cũng ít phút đó, cô gái tóc vàng đã ôm lấy ChunHo mà lao ra khỏi ngọn lửa…bỏ mặc cô ở lại với ánh mắt đau buồn vô hạn…

Không hỏi tại sao…không cần biết tại sao…cũng không thể giải thích điều gì cho hành động của người mình yêu, cô, chỉ đơn giản là vẫn ở đó, vẫn chờ đợi 1 điều gì đó chính cô cũng không biết…

…cô chỉ biết mình tin tưởng người đó, 1 niềm tin vững chắc không thể lung lay…

“YUL…”

Cố gắng mở đôi mắt cay xè vì khói và sức nóng, Yuri mệt mỏi di chuyển chậm chạp về hướng phát ra tiếng nói quen thuộc kia…

…nếu cô vẫn còn đủ tỉnh táo thì cô dám chắc đó chính là giọng của người đó, Jessica đã quay lại…

<RẦM>

1 mảng lớn trần nhà kho rơi xuống, mảnh vỡ của nó văng trúng thân thể cô gái da ngăm khiến cô bị hất văng sang 1 bên…đau đớn…nước mắt ứa ra vì nỗi đau da thịt quá lớn khiến cô như được tiếp thêm quyết tâm, dùng hết sức lực bình sinh, Yuri 1 lần nữa cố nâng thân mình mình dậy và đi về phía có bóng dáng mập mờ trong khói lửa…

…cô thực sự muốn lúc kết thúc của mình là ở trong vòng tay của Jessica…

“YUL…”

Tiếng kêu thân thương bật lên ngay khi ai kia ngã vào vòng tay cô, mều vàng đã tìm thấy người cô cần tìm…xót xa nhìn Yuri thở nặng nhọc từng hồi, Jessica để nước mắt mình tuôn rơi tự do…

…không phải vì lo sợ…

…cũng không phải vì đau đớn…

…mà tất cả là vì cô đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình, dù là ngay trọng biển lửa, dù là ngay giây phút này khi đang đối đầu với tử thần…

Siết vòng tay ôm lấy thân hình hoàn hảo kia, Sica yêu thương cúi xuống áp môi mình vào môi người kia…họ trao nhau nụ hôn cuối cùng và chờ đợi cái chết đến với họ…

…sống để gặp nhau và bên nhau…

…quá nhiều đau khổ, dằn vặt cũng như hạnh phúc và niềm vui…

…tất cả đã quá trọn vẹn cho mối tình này…

…nợ đã trả, nghĩa đã tận…giờ phút này cả 2 đã xác định 1 điều duy nhất…

…họ không thể sống 1 cuộc đời thiếu đối phương, thì chi bằng hãy dùng cái chết để mãi mãi có thể bên cạnh nhau…

“em yêu Yul…”

“Yul cũng yêu em…”

Mỉm cười khi rời khỏi nụ hôn, cả hai siết chặt thêm vòng tay, lửa đang cháy ngày 1 mạnh hơn bao giờ hết, trần nhà sụp đổ sau khi những cây cột gần như đã cháy rụi…

…chỉ cần 1 trong những mảng lớn của mái nhà rơi xuống ngay chỗ 2 người thì họ chắc chắn sẽ chết…

<ẦM>

Đúng thế thật…ngay sau hành động vừa rồi của Yulsic thì mái nhà cuối cùng đã nứt ra và rơi xuống ngay chỗ họ đang ngồi đó…

…chỉ là…nó không thể rơi trúng họ…

…vì 1 phép màu kỳ diệu nào đó đã xảy ra ngay giây phút thập tử nhất sinh vừa rồi…

Sàn nhà nơi Yulsic ngồi bỗng nhiên kêu lớn và nứt ra, thế là ngay tích tắc sau đó sàn nhà sập xuống quăng 2 người kia xuống tầng hầm có thể nói là bí mật của nhà kho…

…họ lăn qua 1 bên trong khi cái lỗ nứt phía trên bị bịt kín bởi mái nhà kho sập xuống do lửa…

…Yulsic đã thoát chết 1 cách kỳ diệu…

…dĩ nhiên là kỳ diệu rồi, kì diệu ở chỗ cái hố dưới sàn nhà kho mà Yulsic lọt xuống ngay cả Antonio cũng không biết về sự tồn tại của nó nữa…

… vì 1 nguyên nhân rất đơn giản đó là sư phụ của anh – người đã xây cái nhà kho kỳ công này đã phạm phải 1 sai lầm “ nho nhỏ” trong khi xây dựng và cái hố ra đời do sự cố đó của ông…thế nên để tránh mất mặt với cái danh “kỹ sư thiên tài” thì ông đã giấu nhẹm nó, kể cả với học trò của chính mình…

Vậy mới nói đời có lắm điều trùng hợp và điều trùng hợp này vô tình cứu được Yulsic, thế thôi…

<CỐP>

“Ui da…”

Vòng lăn dừng lại ngay khi đầu Yuri đánh bộp vào cái cột nào đó, cô đành buông Sica ra và ôm lấy đầu mình mà xuýt xoa…khổ, đã bị hung trong lửa suốt cả tiếng rồi mà còn bị bầm dập te tua như vậy nữa…

“Yul không sao chứ?”

“Không sao…chỉ u 1 cục thôi, hix…mà chúng ta ở đâu vậy nè?!?”

Bối rối nhìn quanh, cả 2 người ngơ ngác toàn phần khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh, họ có vẻ như đang ở trong 1 cái hầm và kỳ lạ ở chỗ là nó có đủ thứ từ thứ ăn, nước uống đến dụng cụ làm nông và thậm chí bóng đèn điện nữa…

…cái hố lỗi lầm năm nào bị vị kiến trúc sư biến hóa thành hầm tị nạn mất rồi, dễ có khi chỗ lương thực ở trong hầm lúc này đủ cho cả 50 người ăn trong 1 tuần ấy chứ…

“dưới 1 cái kho cũ kỹ lại có 1 hầm trú ẩn…thời này còn có người phải tránh máy bay ném bom nữa sao nhỉ???”

Cả 2 phá ra cười, cái hầm kỳ lạ…nhưng kỳ lạ lại cứu sống được họ và dĩ nhiên Yulsic phải cười cho đã chứ, họ vừa thoát khỏi tay tử thần trong gang tất…nhìn lên cái lỗ trên đầu – nơi từng là chỗ họ rơi xuống lúc này đã bị che khuất bởi mảng trần nhà kho, lửa dường như vẫn đang cháy dữ dội và tốt nhất là họ nên án binh bất động ở đây nếu không muốn bị thiêu cháy thêm lần nữa…

Thở dài 1 cái, Yuri mệt mỏi ngồi phịch xuống cạnh 1 bao gạo, cô đã vật lộn suốt nửa giờ cùng ChunHo, nửa giờ tranh sống tranh chết trong cái nhà kho cùng khí độc và lửa...thế nên giờ cô mệt đến không còn hơi sức đâu nữa rồi…

“phew…”

“mệt à?”

“uhm…không mệt mới lạ đó, vật vã gần 1 tiếng rồi còn gì…em cũng lại đây ngồi luôn đi”

Mều vàng nhẹ tiến lại, cô ngồi xuống cạnh rồi ngã đầu dựa vào vai người kia…mọi chuyện họ trải qua lúc nào cũng kỳ lạ, nhưng dù sao kết quả của lần này cũng không đế nỗi tồi tệ…

Lửa cháy bập bùng bên trên nhưng không khí trong hầm vẫn mát và không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi những gì xảy ra bên trên, Yulsic im lặng, họ đang tận hưởng những phút yên bình sau những gì mới xảy ra với họ…

…1 ngày quá dài và tất cả những gì xảy ra dường như đã giải quyết hết tất cả vướng bận của cả 2 suốt thời gian qua…

“sao Yul không hỏi em vì sao lúc ấy lại cứu ChunHo oppa mà không phải Yul?”

Khẽ hỏi, Jessica có thể mặc kệ ý kiến của tất cả mọi người nhưng với Yuri thì không…cô muốn người kia phải biết hết những suy nghĩ, cảm giác của cô, sau mọi chuyện, thẳng thắn với nhau luôn là điều tốt nhất…

“có cần phải hỏi không?...nếu là Yul trong tình huống đó, Yul nghĩ mình cũng sẽ làm như thế, huống chi đó là em – 1 người đã nợ ân tình của anh ấy quá nhiều…”

“…thế nghĩa là Yul không trách em? lỡ em không quay lại thì Yul sẽ như thế nào? Yul tin em vậy ư?”

“uhm…sắp chết rồi, nghĩ nhiều vô ích, lúc đó Yul chỉ biết nếu phải chọn thì thà chọn đặt niềm tin vào em còn hơn…và em đúng là quay lại đấy thôi, điều đó chứng tỏ Yul không đặt niềm tin sai người…”

Yuri mỉm cười, dĩ nhiên ai cũng nghĩ là sau những nỗi đau mà cả 1 trải qua trong quá khứ thì việc họ tin tưởng vào nhau đã khó lắm rồi huống hồ đến việc trong lúc thập tử nhất sinh lại có thể có những suy nghĩ như Yuri vừa nói…

…đúng là Yulsic đã thay đổi, họ giờ đây đã đặt niềm tin vào nhau…hoàn toàn…

“cảm ơn Yul…”

“…”

“…em chỉ có thể trả cho anh ấy mạng sống sau tất cả những gì anh ấy đã làm cho em, nếu không có ChunHo thì em đã chẳng có ngày hôm nay…”

Yul hiểu mà…”

Bình thản dựa vào nhau, đôi bàn tay đan chặt chứng tỏ họ đang nắm giữ hạnh phúc tuyệt đối cho chính mình, chia rẽ rồi tái hợp, tái hợp rồi chia rẽ nhưng sau sóng gió thì cũng vẫn trở về bên cạnh nhau…

…vì suy cho cùng, Yulsic là định mệnh của nhau mà, họ chỉ có thể thuộc về nhau mà thôi…

“thế giờ chúng ta làm gì đây?”

“ở đây tiếp vậy, lửa vẫn còn cháy lâu đấy…”

“rồi sau đó?”

“ra khỏi…ờ…uhm…sao tự dưng Yul không muốn gặp ai hết cả vậy nè…”

“tức là Yul muốn chơi trò ‘bỏ trốn’???”

“hiểu Yul chỉ có em thôi…”

“vậy thì vậy đi, bỏ trốn thôi…”

Ranh mãnh hôn lên má ai kia, Yulsic nổi hứng nghĩ đến điều điên rồ cho riêng mình rồi chìm vào giấc ngủ ngắn…và sau đó thì, well, họ tuồn ra theo cánh cửa duy nhất dưới hầm rồi chuồn đi đâu đó không rõ…

…chỉ khổ cho những người đã tìm kiếm họ, lục muốn banh cả cái nhà kho cũng không thấy tăm hơi của 2 người đâu cả…để lại mối nghi hoặc lớn về cái chết của 2 nhân vật “bá đạo” ấy…

(thực ra thì chỉ đi chơi chút thôi, sau đó Yulsic đã cùng nhau nghiên cứu cặp nhẫn Kwon-Jung “ huyền thoại” của 2 bà mẹ để lại và hiển nhiên sau 5 tháng họ trở lại trước sự kinh ngạc của tất cả rồi cùng tung hê về những gì cả 2 đã làm trong thời gian mất tích…)

.

.

.

.

“Vậy là em và con bé trốn luôn sang Châu Âu suốt 5 tháng qua mới về à?”

“Vâng…nhưng không hẳn là trốn, tụi em chỉ muốn hít thở không khí bình yên 1 chút thôi…sẵn tiện thăm mẹ em luôn…”

Mỉm cười, Jessica kết thúc hồi tưởng tươi đẹp của mình về 5 tháng “bốc đồng” chạy trốn cùng ai kia, dù sao thì cũng chẳng còn gì để giấu và cô làm tới luôn, chạy qua Pháp vừa kết hợp đi chơi du hí cùng Yuri vừa ra mắt luôn với bà Jung…

…và giờ thì sau khi đã thấy chán thì họ trở lại để giải quyết hết các rắc rối 1 lần cuối…

“Mẹ…à không, bác Jung gái vẫn khỏe chứ?”

“anh cứ gọi mẹ đi, không sao đâu, tuy quan hệ giữa chúng ta không còn nữa nhưng với mẹ thì anh vẫn là đứa con mẹ yêu quý…”

Đúng là vậy…bà Jung vẫn rất quý trọng người chồng này của Sica dù cho bà biết rõ mối quan hệ giữa họ là như thế nào…nhưng…như thế vẫn chưa đủ, tuy ChunHo rất tôn trọng tình thương của bà giành cho anh trong suốt 3 năm qua thì cái anh cần hơn vẫn là tình yêu trọn vẹn của con gái bà…

…1 thứ mà anh sẽ không bao giờ có…

“không…”

Thế thì đừng nên níu kéo nữa…anh muốn dứt khoát chỉ 1 lần này và mãi mãi, anh đã đuổi theo và chờ đợi Jessica quá lâu rồi…tất cả đã cho đi mà không thể nhận lại điều mình muốn, tức giận thì có nhưng không thể căm hận vì đối với anh cô gái tóc vàng anh yêu thương cũng đã trả cho anh tất cả những gì cô đã nhận…

…nên anh không muốn làm kẻ cố chấp nữa…đã đến lúc phải buông tay thật rồi…

“.anh sẽ vẫn yêu quý bác, thỉnh thoảng anh sẽ thăm bác..nhưng mối quan hệ thì cần phải rõ ràng, như chúng ta vậy, nếu anh không còn là chồng em thì bác cũng không phải là mẹ vợ của anh nữa, chỉ vậy thôi, mong em hiểu cho những gì anh nói…”

“em hiểu…vậy cứ theo những gì anh nói…”

“cảm ơn em…”

1 câu cảm ơn mà nghe sao chua xót quá, hướng đôi mắt nhìn vào màu nâu bình yên của người kia, Jessica thấy nỗi đau trộn lẫn cùng sự cam chịu…có lẽ cô đã tổn thương anh thật rồi, con đường này đã biết trước kết cục từ trước nhưng đến cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi việc tổn thương người con trai quá tốt này…

<CẠCH>

“2 giờ đã kết thúc, các vị còn gì muốn thay đổi nữa không?”

Viên luật sư nhìn từ phía ChunHo sang Jessica, ông đã ra ngoài trong suốt 2 tiếng để cho 2 người họ có thời gian hòa giải lần cuối cùng trước khi thủ tục ly dị được ký kết thực sự…

“không, chúng tôi không thay đổi gì cả…xin ông tiến hành luôn…”

1 tờ giấy, khi bắt đầu cũng vẫn tờ giấy đó trói buộc cuộc đời của 2 con người này với nhau và cho họ biết bao nhiêu điều…tốt đẹp có, đau buồn có, và, giờ thì cũng chỉ 1 tờ giấy để kết thúc tất cả những gì họ đã có…

…âu thì cuộc đời luôn có những ngã rẽ khác với con đường mà ta định đi, nhưng tất cả chỉ là tạm thời, ngã rẽ thì mãi là ngã rẽ và đến 1 lúc nào đó cũng phải trở lại con đường chính mà bản thân muốn đi đến cuối cuộc đời…

“rồi đấy, tới lượt em ký…”

ChunHo mỉm cười đưa cây viết cho Jessica…anh đã cố gượng cười trước mặt cô quá nhiều lần trong buổi sáng nay, anh không thể để cô thấy anh yếu đuối 1 lần nào nữa…đã quá nhiều lần anh dùng nó trói nuộc bước chân của người con gái này trong suốt những năm qua rồi, lần này sẽ là lần duy nhất, anh tỏ ra mạnh mẽ…dù biết trái tim đang chảy máu rất nhiều…

…chia ly là quyết định đầu tiên anh đưa ra ngay sau khi Jessica trở về cùng Yuri sau 5 tháng chu du nước ngoài, trong suốt khoảng thời gian họ vắng mặt anh đã hiểu ra nhiều điều…

…khi không thể khiến đối phương yêu mình thì buông tay mới là điều hạnh phúc thực sự…cho cả 2…

Nét chữ màu đen kết thúc cũng là lúc mối quan hệ giữa họ chấm dứt, viên luật sư lấy mộc đóng lên kết thúc thủ tục ly dị…chính thức trả 2 con người về với con đường riêng của họ…

“em xin lỗi…”

“đừng xin lỗi nữa, em nói nhiều quá 2 từ đó rồi…đôi khi anh ước gì những gì em nói với anh không là 2 chữ đó…nhưng chỉ vô vọng thôi, giờ thì anh hiểu ra hết rồi Jess à, em không có lỗi…lỗi là ở anh, chính anh đã cho em quá nhiều mà lại tham lam muốn nhận lại thứ không thuộc về mình…”

“…”

“nên, đừng xin lỗi nữa em nhé…”

Họ đứng ngay cửa…ánh sáng mặt trời chiếu vào 2 hình dáng ấy và sự tươi sáng hiện rõ trong đôi mắt của mỗi người…

…có thể mối người mang 1 nỗi niềm khác biệt nhau nhưng chỉ duy nhất sự bình thản là điều mà cả 2 đều có chung lúc này…

…dừng lại để tiếp tục bước đi, đó là tất cả những gì họ đã làm và quyết không hối hận…

“vậy cảm ơn anh…không vì những gì anh đã làm mà vì đã hiểu và tha thứ cho tụi em…”

“uhm…vậy chúng ta kết thúc ở đây, tạm biệt em…hy vọng lần sau gặp lại thì chúng ta sẽ thực sự là những người bạn…”

Cái bắt tay cuối cùng, lần đầu nhưng sẽ không là lần cuối vì họ đã kết thúc trong bình yên và điều đó sẽ mở ra những điều tốt đẹp khác cho cả 2 cũng như những người xung quanh…

…2 mảnh bầu trời không thuộc về nhau đã rời ra xa, đã đến lúc yêu thương trở về nơi nó thuộc về…mãi mãi….

…………

Tại bệnh viện vùng ven…

<BÍP>

<BỤP>

“sock điện lần nữa…”

<BÍP>

<BỤP>

“tim vẫn ngừng đập…1 lần nữa nào…”

<BÍP>

<BỤP>

<tít…tít…tít>

“có điện tâm đồ lại rồi…”

Cô y tá la lên, ngay lập tức vị bác sĩ cấp cứu dừng lại việc sock điện cho người đàn ông nằm trên giường…họ lại tạo nên 1 kỳ tích khi dành lại được 1 mạng sống nữa từ tay tử thần…

“xong rồi…nhưng tình trạng chưa ổn, phải mau chóng đưa vào phòng phẫu thuật…”

“vâng”

“nhanh chóng liên hệ bác sĩ Kwon đi, ca này phải do cô ấy thực hiện…”

“vâng…ít phút trước cô ấy nói đang đi trên đường, chắc sắp đến rồi ạ…”

“được rồi, khi nào cô ấy tới thì nhanh chóng hối thúc vào phòng phẫu thuật ngay nhé”

Nhanh chóng thực hiện thêm 1 số việc rồi vị bác sĩ kia cùng 1 số y tá đẩy ngay bệnh nhân đang nằm trên giường vào phòng cấp cứu…

…sau 3 lần sock tim thì giờ họ lại lao tiếp vào 1 cuộc chiến khác vất vả hơn …

.

.

.

.

“Sao rồi? tình hình ổn không?”

Yuri hớt hải hỏi ngay khi đặt chân vào, cô đã đi rất nhanh từ 1 bệnh viện khác tới ngay sau khi thực hiện xong 1 ca mổ…

“dạ, đã đưa vào phòng cấp cứu rồi ạ…bác sĩ vào ngay đi…”

“được rồi, chuẩn bị đồ phẫu thuật cho tôi…”

Quay đi, cô phải khẩn trương lên từng phút, mạng của người đó đang phụ thuộc vào cô rất nhiều…

…giây phút cô nhận được cú điện thoại nói về tình trạng của bệnh nhân thì cô dã rất lo sợ mình không thể tới kịp, nên, giờ khi cô ở đây cô sẽ cứu thoát người này bằng mọi giá…

…vì nếu người này chết, mọi thứ sẽ không thể kết thúc như cô mong muốn…

“Yuri…Yuri…ông ấy, ông ấy ra sao rồi?”

Giọng nói run rẩy vang lên, người đàn bà xinh đẹp mặt tái xanh bám vào tay Yuri, bà đang rất lo sợ…

“cháu chưa biết nữa…nhưng cháu hứa sẽ cố gắng hết sức ạ…”

“cô…cháu nhất định phải cứu ông ấy…cô không thể mất ông ấy được…”

“cháu hiểu…cháu sẽ đi phẫu thuật ngay cho bác ấy, bác hãy ngồi ở đây và cầu nguyện cho bác ấy…điều đó sẽ tốt cho bác ấy đấy ạ…”

“cháu nhất định phải cứu ông ấy…”

Cúi đầu chào, Yuri đành phải rời đi vì thời gian đã quá cấp bách, trái tim yếu ớt trong căn phòng kia đang đập từng nhịp thoi thóp theo thời gian…

“xin bác cố gắng lên…”

Quẹt vội mồ hôi, cô gái da ngăm chòng bộ đồ phẫu thuật màu xanh vào người rồi quay qua nhìn vào gương 1 lần nữa, tự nhủ phải cố hết sức mình, chỉ 1 lần này nữa là kết thúc và chỉ có vậy thì điều cô mong muốn nhất mới có thể xảy ra…

“đến lúc chiến đấu rồi…cố lên Yuri, mày làm được mà…”

Ngày xưa luôn tìm cách giết chết 1 người…

…ngày nay lại tìm cách để cứu 1 người…

…2 khoảng thời gian, 2 người, trò chơi giằng co giữa họ lại tiếp tục thêm 1 lần nữa nhưng…

…chỉ khác là lần này họ lại đứng cùng 1 chiến tuyến…

Liệu Kwon Yuri có thắng được thần chết để mang mạng sống của Jung SoHan trở về hay không đây???

To be continue…

END PART.

P/S: sắp end rồi, part sau sẽ kèm theo bonus về Taeny và YoonHyun để giải quyết hết các vấn đề tồn đọng (dĩ nhiên là do Yulsic giải quyết)…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kasumi