Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

1 người đàn ông cỡ trung niên bước vào nhà hàng đi kế bên là 1 cô gái xinh đẹp. Cô diện trên người là bộ váy cúp ngực bó sát màu đen tôn lên những đường cong tuyệt đẹp của cô.

- Chào ngài. Chúng tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?

- Tôi có hẹn với Trần Khải.

- Vâng mời ngài theo tôi. Trần tổng đang đợi ngài bên trong ạ.

Anh chàng phục vụ khom người chào rồi đi trước. Ánh mắt vô tình đặt trên người cô gái xinh đẹp. Trần Hiếu nhìn thấy ánh mắt đó không khỏi cười. Còn cố tình chọc cô gái kế bên.

- Con xem. Anh chàng đó thích con rồi kìa.

- Kệ hắn. Con chỉ để ý con trai của cha thôi.

Cô gái cười tươi ôm lấy cánh tay Trần Hiếu. Ông cũng chỉ cười lại rồi nhéo nhéo chiếc mũi cao của cô.

- Con thương nó như vậy mà nó chả thèm nhìn con lấy một cái.

- Không sao ạ. Con tin sẽ có một ngày anh ấy yêu con.

- Cha cũng mong như vậy.

Ông cười rồi xoa đầu cô. Anh chàng phục vụ mở cánh cửa phòng Vip ra rồi đợi 2 người đi vào liền cúi người đóng cửa lại.

Vừa bước vào Trần Hiếu đã thấy em mình - Trần Khải, thản nhiên ôm eo 1 cô gái và để cô ta ngồi trên đùi mình. Đã thế còn tình tứ đút nhau ăn.

- A anh đến rồi. Mau ngồi.

Trần Khải cười tươi rồi làm động tác mời ngồi. Trần Hiếu cũng không khách sáo thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.

- Con ra ngoài đợi cha một lát.

- Vâng.

Cô gái ngoan ngoãn nghe lời Trần Hiếu mà đi ra khỏi phòng.

- Em ra ngoài đợi. Anh bàn công chuyện xong sẽ ra với em ngay.

- Không chịu đâu. Ngoài đó chán lắm. Thích ở đây với anh cơ._ cô gái nũng nịu cứ ôm chặt cổ Trần Khải không buông.

- Ngoan. Lát anh dẫn em đi mua đồ.

- Hứa nhé. Nhanh lên nha. Em chờ!!!

Nói rồi cô gái hôn chóc vào má Trần Khải rồi đi ra, không quên cười 1 cách xinh đẹp chào Trần Hiếu.

- Em không hề thay đổi.

- Việc gì phải thay đổi? Sinh ra đã vậy thì cứ vậy mà sống.

Trần Khải nâng ly rượu vang lên nhìn chất lỏng trong ly chuyển động nhẹ nhàng theo động tác tay của hắn. Được 1 lúc hắn liền uống 1 ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Lúc này Trần Hiếu cũng có hành động như hắn. Cũng là thưởng thức rượu ngon.

- Được rồi. Đó là chuyện của em. Còn đây là chuyện anh muốn nói với em.

Nói rồi Trần Hiếu đẩy 1 phong bì màu xanh qua phía Trần Khải. Hắn cũng không nói nhiều mà trực tiếp mở nó ra xem.

Trong đó là thông tin của 1 cậu con trai. Mọi thông tin đều rất bình thường. Giống như là 1 tờ sơ yếu lí lịch vậy. Trần Khải khó hiểu nhìn anh mình liền nhận được 1 nụ cười mỉm. Hắn tiếp tục xem thì thông tin của tờ giấy thứ 2 khiến hắn giật mình.

"Hoàng Từ Thao, con trai Hoàng Tử Thiên. Cha chết lúc 5 tuổi và được Vương Bảo nhận nuôi lúc 10 tuổi. Hiện đang làm phó tổng giám đốc của công ty CT."

Trần Khải đặt thông tin về Tử Thao xuống bàn, nhăn mày nhìn người trước mặt mà cất giọng trầm.

- Sao lại ít thông tin như vậy?

- Có biết anh kiếm nhiêu đó thông tin vất vả cỡ nào không.

- Đây có phải tác phong làm việc của Trần Hiếu không nhỉ._Trần Khải mỉa mai nhìn anh của mình.

- Hừ. Đừng có giở giọng đó với anh. Tập trung vào vấn đề đi._Trần Hiếu vắt chéo chân, lưng dựa vào ghế, mặt lạnh lùng nhìn Trần Khải.

- Được thôi. Nếu thằng nhóc đó là con của Hoàng Tử Thiên thì chỉ có một cách thôi. Giết.

- Ha. Em suy nghĩ đơn giản rồi. Nên nhớ Vương Bảo là cha nuôi của nó.

- Vậy anh muốn thế nào?

- Anh nghĩ nên chơi một trò chơi với nó.

Nói rồi Trần Hiếu nở nụ cười nửa miệng đầy vẻ nguy hiểm. Ông ta cũng Trần Khải bàn với nhau rồi bước ra về. Trần Hiếu cùng con dâu mình đi về còn Trần Khải lại bận đưa cô bồ mình đi mua sắm.

Tin tức Khả Vi - hotgirl của trường, mất tích khiến cả trường dậy sóng. Những lời bàn tán suy đoán của những học sinh ngày càng nhiều. Tử Thao không quan tâm chỉ ngồi đọc cuốn sách cậu mới mượn của thư viện. Bỗng chiếc ghế kế bên cậu được một ai đó ngồi vào. Là Hạ Tiểu Yến.

- Có gì sao Tiểu Yến?_cậu gấp sách lại nhìn sang người con gái bên cạnh nở nụ cười thân thiện.

- Cậu có biết vụ của Khả Vi không Tử Thao?

- Tớ có nghe những bạn khác nói là cô ấy bị mất tích.

- Không phải vậy đâu. Theo như tớ biết cô ấy bị giết rồi._ Tiểu Yến nhìn quanh, cô ngồi sát Tử Thao thì thầm chỉ để 2 người nghe.

Tử Thao nhíu mày nhìn cô gái nhỏ nhắn ngồi kế bên mình. Cậu đang có 1 cảm giác kì lạ. Cái cảm giác đề phòng của cậu đối với cô gái này càng ngày tăng cao. Có vẻ như cô ấy không đơn giản như bề ngoài của mình.

- Tớ cũng không biết nữa._cậu cười cho qua chuyện.

- Hì tớ cũng chỉ nghe người ta nói vậy thôi. À mà tớ đói quá. Chúng ta đi ăn chút gì đi.

- Được.

Cả 2 vừa đi vừa nói thoáng chút đã đến căn tin. Tử Thao bảo Tiểu Yến chọn bàn còn mình thì đi lấy đồ ăn. Tình cờ cậu gặp Thế Huân đang mua trà sữa ở kế bên. Hỏi ra thì Lộc Hàm bận đi hát vài hôm còn Xán Liệt thì một chút nữa mới xuống. Thế Huân cũng biết cậu làm việc cho CT nên cũng hỏi thăm cậu đôi chút.

- Anh tưởng em giờ phải ở chỗ làm chứ.

- Em chỉ ở công ty khi họp hay có việc cần giải quyết trực tiếp. Còn những lúc như vầy em vẫn đi học bình thường.

- Em giỏi thật.

- Anh quá khen rồi.

Tử Thao cười tươi cùng Thế Huân tiến lại bàn đang có Tiểu Yến ngồi. Cô ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh của mình. Cậu ngồi xuống kế cô cũng là lúc Xán Liệt đi đến. Anh ngồi kế Thế Huân và ăn một ít đồ ăn cậu lấy dùm anh.

Tử Thao để ý thấy Tiểu Yến có vẻ rất thích Thế Huân. Cậu thấy cô chốc chốc lại nhìn anh với con mắt long lanh rồi còn hơi hơi đỏ mặt. Cậu phì cười khiến 3 người khó hiểu rồi thôi. Nhưng thật ra trong lòng cậu đang dâng lên 1 cảm giác kì lạ khi biết Tiểu Yến thích Thế Huân. Đừng bảo là cậu ghen nhé?

Không được!!!

----------------------

Xin lỗi m.n nha ><
Dạo này mình lười quá không có ra chap mới mong m.n tha thứ
Love all nà ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com