Chap 36
Tử Thao đã một tuần không đi học khiến mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán. Không phải cậu lười không muốn đi học mà cậu thật sự không có thời gian để nghỉ ngơi huống chi là đi học. Xán Liệt cũng trong tình trạng nghỉ học không lí do.
Thật ra là công ty CT gặp một chút vấn đề về hợp đồng đầu tư của đối tác lâu năm. Không hiểu vì lí gì mà vị đối tác lâu năm đó muốn hủy hợp đồng khiến công ty dậy sóng một phen. Xán Liệt ngày đêm ở lại công ty giải quyết rắc rối đôi khi sẽ ăn ngủ tại phòng làm việc. Còn Tử Thao phải đi đi về về giữa công ty của Xán Liệt và Vương Bảo. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà công ty của Vương Bảo cũng gặp chuyện. Hai công ty lớn cùng lúc xảy ra vấn đề khiến Tử Thao bị quay mòng mòng đến hoa cả mắt.
Tử Thao hiện tại đang xem tài liệu về việc đối tác lâu năm muốn hủy hợp đồng với công ty CT. Xem được phân nửa thì có người bước vào phòng. Không cần nhìn cũng biết đó là Xán Liệt. Vì bây giờ đã là mười một giờ đêm sẽ không có ai khác vào đây. Tử Thao đặt tài liệu xuống, đi đến sofa để giữa phòng, tự nhiên ngồi xuống đối diện Xán Liệt, ngã người ra sau, ánh mắt hiện lên một tầng mệt mỏi mà nhắm hờ. Xán Liệt đau lòng nhìn cậu rồi lên tiếng.
- Anh thấy em mệt lắm rồi. Mau về nghỉ ngơi đi.
- Em biết vì sao đối tác lâu năm đó muốn hủy hợp đồng rồi.
- Vì sao?
- Toàn bộ nằm trong tài liệu trên bàn. Anh mở ra xem đi.
Xán Liệt xem xấp tài liệu để trước mặt tự bao giờ. Cứ như cậu biết anh sẽ đến.
Trong tài liệu là toàn bộ thông tin các vụ mua bán bất hợp pháp của Trần Khải. Từ mua bán chất cấm đến tàng trữ vũ khí, ngay cả đường dây bán gái qua biên giới cũng là do ông cầm đầu. Ngay cả cổ phần ông cũng bán cho một người không rõ danh tính. Xán Liệt mở to mắt như sợ mình nhìn lầm. Anh biết ông là một tên phong lưu nhưng thật không ngờ ông lại làm ra loại việc này. Xán Liệt đứng phắt dậy, lao ra khỏi phòng làm việc của Tử Thao. Cậu lúc này mới từ từ mở mắt ra, khẽ nhíu mày rồi đi đến bàn thu dọn đồ đạc. Được một lúc cậu cũng ra về.
Xán Liệt lái xe chạy hết công suất về nhà. Vừa về đến nhà anh không để ý đống đồ nằm rải rác từ phòng khách lên tới tận cầu thang mà đi thẳng đến căn phòng đang phát ra những tiếng rên rỉ kia. Anh mạnh mẽ đá văng cánh cửa khiến hai người trên giường đang hoạt động kịch liệt cũng giật mình mà nhìn ra cửa.
- Đi ra.
Xán Liệt gằng từng chữ khiến cô gái kia khẽ rùng mình. Trong giây phút chần chừ cô thấy anh đi lại phía mình liền hốt hoảng chạy vụt đi. Nếu cô ở lại thêm một chút nữa thì cô sẽ không được thấy ánh sáng của ngày mai rồi.
Trần Khải nhàn nhã lấy thuốc ra hút, nhả từng ngụm khói về phía Xán Liệt như muốn chọc tức anh.
- Chuyện gì? Nói lẹ rồi biến.
Xán Liệt vứt mạnh tập tài liệu xuống bên cạnh Trần Khải. Anh không còn đủ bình tĩnh để nói chuyện với ông ta. Anh đã nhượng bộ ông rất nhiều lần khi công ty lâu lâu lại thất thoát một số tiền, hỏi ra thì ông chỉ nói lấy tiền mua nhà cho bồ. Hiện tại thì anh chỉ trách sao lúc đó mình không điều tra kĩ đã cho qua dễ dàng như vậy.
- Ông có biết vì chuyện này mà chủ tịch Phương đòi hủy hợp đồng với chúng ta đồng thời rút toàn bộ vốn không? Đã thế chúng ta phải bồi thường gấp đôi số tiền trong hợp đồng đấy. Ông đang làm cái quái gì thế hả?
Trần Khải đọc được phân nửa nội dung của tài liệu thì lửa giận ông trỗi dậy, đã vậy còn phải nghe con trai lên mặt dạy đời mình khiến ông tức đến đỏ mặt, tay xe nát đống tài liệu. Ông bật dậy đấm một cái thật đau khiến khóe miệng anh chảy máu.
- CMN!!! Là tao làm thì đã sao? Mày đừng nghĩ mày đủ lông đủ cánh thì muốn dạy đời tao lúc nào cũng được. Tao là cha mày, là người nuôi mày lớn lên. Mày nên biết ơn tao mới đúng.
- Ha hahaha. Cha? Phải ông là cha tôi nhưng tôi chưa bao giờ xem ông là cha mình. Cha tôi chết từ lúc tôi chưa ra đời kìa. Mà ông nói ông nuôi tôi sao? Nực cười. Ông quẳng tôi cho bọn người làm. Ngày ngày tôi phải ăn cơm một mình, luôn phải nghe những câu nói xúc phạm mà không dám phản bác. Còn ông thì sao? Không qua đêm ở nhà phụ nữ thì cũng ở bar. Ông còn không ngần ngại dẫn gái về nhà chơi cho thỏa thích mà đâu cần biết hôm đó tôi bị bệnh. Ông nghĩ xem, ông có xứng đáng làm một người cha không?
- Mày đang kể tội tao đó hả?
Trần Khải nắm lấy cổ áo Xán Liệt xách lên liền bị anh gạt mạnh qua một bên. Anh chỉnh lại quần Áo của mình, máu ở khóe miệng vẫn chảy nhưng anh mặc kệ, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo nhất từ trước đến nay.
- Phải. Tôi là đang kể tội ông. Và một điều trước khi đi tôi muốn nói ông biết. Ông không còn là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty CT nữa. Tôi sẽ đóng băng tất cả tài khoản của ông. Còn những việc ông làm ông tự mà gánh lấy. Tôi sẽ không tố cáo với công an nhưng nếu ông bị bắt thì tôi cũng mặc kệ. Ông tự mà lo liệu.
Xán Liệt bước tới cửa đột nhiên dừng lại. Anh không quay mặt lại mà để lưng mình đối diện với ông ta.
- À còn một điều nữa. Tôi và ông kể từ bây giờ không còn là cha con với nhau nữa.
Xán Liệt vừa đi liền nghe hàng loạt các đồ vật bị đập phá. Anh không quan tâm và đi thẳng ra xe của mình. Anh lái xe với tốc độ cao trên con đường vắng vẻ. Đột nhiên có một bóng người đứng trên đường khiến anh lạc tay lái đâm vào cây xanh bên đường để tránh đâm phải người đó. Đầu anh đập mạnh vào vô lăng khiến máu chảy ra ào ạt. Trước khi anh bất tỉnh hoàn toàn anh đã nhìn thấy bóng dáng của một cô gái. Cô gái đó đứng nhìn anh. Do trời tối nên anh không thể thấy rõ mặt cô ta. Đầu anh trở nên choáng váng, hai mắt của anh từ từ nhắm lại.
-----------------------
Như mình đã hứa thì chap này tặng cho bạn HaeSoo2k3 nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com